Lichaeng Cover Trong Sinh Chi Cung Chieu Thanh Nghien Chuong 7 Hoa Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng, Phác Thái Anh bị tiếng vang bên ngoài đánh thức, nàng tò mò rời giường gọi Liễu Nhi nhưng không thấy hồi đáp. Thanh âm tiếp tục từ trong viện truyền đến, Phác Thái Anh nghi hoặc xuống giường bước ra phòng đi vào viện, thấy ở đó Lạp Lệ Sa đang lăn lộn với chiếc xích đu.

"?!" Phác Thái Anh hai mắt mở to đứng ngây người tại chỗ, trong phút chốc không dám nhúc nhích. Nàng cẩn thận chớp chớp mắt muốn xác nhận bản thân có phải đang nằm mơ. Lại sợ chớp quá nhiều sẽ làm cảnh tượng trước mắt biến mất. Thật may, mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

Lạp Lệ Sa vừa mới treo xích đu xong vừa ngẩng đầu đã thấy Phác Thái Anh đang đứng trong sân nói: "Anh Nhi? Nàng mặc ít y phục như vậy sao còn ra đây? Hôm nay trời rất lạnh, nàng mặc như vậy sẽ bị cảm cho coi." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa đi tới định duỗi tay kéo Phác Thái Anh lại nhận ra tay có chút dơ vội vàng chùi vào quần áo. Rồi duỗi tay dẫn Phác Thái Anh nói: "Đi vào nhanh một chút, kêu Liễu Nhi mang canh gừng lại đây! Liễu Nhi! Liễu Nhi!" Lạp Lệ Sa lớn giọng hô to vài tiếng.

Liễu Nhi vừa rồi mới đi khỏi liền vội vàng chạy ra "Quận chúa, người có chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa nói: "Ngươi nhanh đi nấu canh gừng mang lại đây, Anh Nhi mới vừa rồi có chút cảm lạnh."

"Thiếu phu nhân cảm lạnh? Sao lại cảm lạnh? Ta ta ta, ta lập tức đi nấu canh gừng." Liễu Nhi vẻ mặt nôn nóng vội vã chạy về phòng bếp.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh vào phòng vội vàng mặc thêm áo cho nàng.

Phác Thái Anh cảm thấy sáng nay sau khi tỉnh dậy nàng có chút mơ màng, mọi chuyện hôm qua nàng đều cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Vốn luôn tự nhủ sáng sớm tỉnh dậy tất cả đều sẽ biến mất nhưng mà sáng nay mộng tựa như vẫn tiếp tục diễn ra. Phác Thái Anh ngơ ngác mặc quần áo rồi trộm nhìn đến chiếc xích đu có điểm nghi hoặc.

Lạp Lệ Sa phát hiện động tác nhỏ của Phác Thái Anh đắc ý nói: "Ta đã giúp nàng làm một chiếc xích đu, ngày thường nếu ta có việc không thể đến trò chuyện cùng nàng, có xích đu nàng sẽ không quá buồn chán."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa rồi lại đảo mắt nhìn xích đu cẩn thận nói: "Nhưng mà... trong phủ đã có một cái xích đu..."

Lạp Lệ Sa không thèm để ý nói: "Cái đó không chắc chắn, ta đã cho người tháo xuống."

"Tháo xuống?"

"Ừm! Nó không chắc chắn, ta sợ nó sẽ làm nàng bị ngã. Tới đây Anh Nhi, ta dẫn nàng đi thử xích đu mới trong viện. Lần này ta đã dùng nhiều dây thừng và nhiều tấm ván gỗ hơn, sẽ chắc chắn hơn cái kia, tuyệt đối sẽ không làm nàng ngã." Lạp Lệ Sa nói liền duỗi tay nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh.

Thân hình Phác Thái Anh hơi lảo đảo, nàng bị Lạp Lệ Sa kéo đi về trước vài bước rồi bị ấn bả vai ngồi xuống xích đu, tinh thần còn hoảng hốt chưa được tỉnh táo.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đẩy lưng Phác Thái Anh, xích đu lảo đảo lắc lư chuyển động, gió lướt qua hai gò má làm Phác Thái Anh thanh tỉnh. Nàng âm thầm hít sâu vài lần rồi cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang đẩy phía sau như muốn xác nhận người đó có phải là Lạp Lệ Sa hay chỉ là nàng nằm mơ.

Phác Thái Anh chỉ muốn liếc mắt nhìn người sau lưng nhưng giờ phút này cặp mắt lại không rời đi được. Nàng thấy Lạp Lệ Sa đứng phía sau khuôn mặt đang nở nụ cười vừa tỏa sáng vừa ấm áp như vầng thái dương. Phác Thái Anh đột nhiên muốn khóc. Cảnh tượng này, nàng đã từng mơ đi mơ lại rất nhiều lần nhưng mỗi lần tỉnh giấc đều nhận ra mọi thứ chỉ là mơ, nàng vẫn chỉ một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. Bất kể là trong hay ngoài phòng cũng không có gì khác biệt, chỉ thấy bóng dáng cô đơn của mình, không thấy Lệ Sa. Thế nhưng tại giây phút này hình ảnh tốt đẹp đó đã thực sự xuất hiện trong cuộc sống của nàng, không phải do bản thân lén lút ảo tưởng trong bóng tối cũng không phải cảnh trong mơ lúc nàng ngủ say mà chân chính xảy ra trong cuộc sống hiện thực của nàng.

Nếu...

Phác Thái Anh ngồi trên xích đu, không muốn quay đầu lại không dám nhìn người phía sau.

Phác Thái Anh nghĩ, nếu mỗi ngày có thể luôn như vậy, chắc sẽ rất tốt?

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh dùng cơm trưa, thời điểm giữa trưa cũng ăn vạ trong tiểu viện của Phác Thái Anh không muốn đi, cô cùng Phác Thái Anh trò chuyện trong tiểu viện. Tính cách Phác Thái Anh vốn luôn ít nói thích yên bình mặc dù Lạp Lệ Sa vẫn luôn tìm cơ hội gợi chủ đề để nói nhưng cũng không nói thêm được bao nhiêu. Ngược lại, Lạp Lệ Sa bây giờ lại thích an tĩnh nên ngày trôi qua vẫn luôn ngồi ngây ngốc một chỗ ngắm Anh Nhi của nàng. Một buổi chiều, Phác Thái Anh trong phòng vẽ tranh, Lạp Lệ Sa cầm trong tay quyển sách ngồi lặng im bên cạnh Phác Thái Anh, đôi lúc nhìn nàng vẽ còn lại là đọc sách.

Phác Thái Anh đang vẽ được một nửa liền ngừng lại, Lạp Lệ Sa bỏ sách xuống ngẩng đầu nhìn hỏi: "Anh Nhi sao không tiếp tục vẽ?"

Phác Thái Anh khuôn mặt ửng ửng hồng, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, hai hàng lông mày nhíu lại, tay cầm bút lông ngày càng chặt. Nàng suy nghĩ tìm từ nhưng vẫn không nghĩ ra từ để nói.

Lạp Lệ Sa không phải loại người thích chậm chậm rì rì thấy Phác Thái Anh như thế trong lòng có chút nôn nóng nhưng cô không muốn bức ép Phác Thái Anh nên vẫn chậm rãi ngồi bên cạnh chờ đợi.

Phác Thái Anh giống như sợ Lạp Lệ Sa đợi lâu sẽ đâm ra giận dỗi liền nói: "Lệ Sa có thấy đói bụng không? Ta... hay là ta làm một ít thức ăn... chỉ sợ làm..." Phác Thái Anh trong phút chốc không biết nói làm sao cho phải. Nàng vẫn luôn trộm thử nấu cơm, mơ tưởng sẽ có một ngày bản thân có thể làm cho Lạp Lệ Sa ăn. Nhưng Lạp Lệ Sa không luyến tiếc, Lệ Sa chưa bao giờ luyến tiếc. Đối với Lạp Lệ Sa, Mộ Dung Lam chỉ cần nấu một chén cháo, nàng ấy sẽ xem nó như sơn trân hải vị. Còn Phác Thái Anh nàng cho dù làm cả một bàn ngự thiện thì cũng không có được một ánh nhìn của Lạp Lệ Sa.

Chỉ là...

Chỉ là hôm nay Lạp Lệ Sa mang đến cho Phác Thái Anh nàng cảm giác quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức làm nàng cảm thấy mình đang mơ. Nếu đang mơ, vậy những chuyện trước kia chưa từng dám làm thì hiện giờ có thể thử qua một chút không? Phác Thái Anh đỏ mặt không biết nói sao cho rõ.

Thì bên này, Lạp Lệ Sa đã sớm nôn nao không ngừng. Có trời mới biết lúc trước cô vẫn luôn ở ngoài trộm nhìn vào, vẫn luôn cùng thủ vệ đoạt thức ăn, cảm giác vô cùng chua xót. Mà giờ phút này Phác Thái Anh mở miệng hỏi, cô làm sao không bằng lòng? Sợ Phác Thái Anh hối hận đổi ý nên cô vội vàng mở miệng nói: "Được đó! Đậu đỏ làm điểm tâm ăn rất ngon, cháo thơm ngọt cũng rất ngon."

Phác Thái Anh: "..." làm sao Lệ Sa biết mình đã làm những món đó? Nàng nghi ngờ nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng nàng không hỏi chỉ gật đầu nói: "Ừm, vậy ta đi làm."

Phác Thái Anh dồn dập bước ra ngoài, Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ vội vã của nàng lại thấy nó vô cùng đáng yêu. Trước đó cô luôn đứng ngoài nhìn trộm Phác Thái Anh nấu ăn, hiện giờ có thể quang minh chính đại vào nhà tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, cô liền đi theo ra phòng bếp. Cô thấy Phác Thái Anh bộ dáng vô cùng khẩn trương liền hiểu rõ, nếu mình theo đến trong phòng bếp thì không biết nàng sẽ khẩn trương tới mức nào lỡ như cắt trúng tay thì sẽ không tốt. Cho nên cô đành đứng nép vào cửa nhà bếp trộm nhìn vào.

Phác Thái Anh có chút gấp gáp. Đây là lần đầu tiên nàng làm thức ăn cho Lạp Lệ Sa, chỉ sợ bản thân làm không tốt sẽ chọc nàng ấy không vui cho nên phải làm cẩn thận. Nàng ban đầu muốn làm một ít điểm tâm đẹp đẹp nhưng có chút phức tạp lại lo lắng Lạp Lệ Sa không có kiên nhẫn chờ lâu, không dám trì hoãn nên làm những món Lạp Lệ Sa lúc nãy nhắc đến rồi nhanh chóng mang đến thư phòng. Nàng mới vừa bưng ra cửa đã thấy Lạp Lệ Sa đang ở ngoài cửa nhìn mình.

"Lệ Sa?" Phác Thái Anh càng không biết làm sao, nghĩ tới bộ dáng hớt hơ hớt hải của mình có phải đã bị Lạp Lệ Sa thấy hay không. Phác Thái Anh lo lắng suýt nữa làm rớt cái mâm trong tay.

Lạp Lệ Sa cười phá lên, duỗi tay cầm một miếng điểm tâm Phác Thái Anh làm đưa lên miệng cắn một ngụm lớn nói: "Ngon lắm, tay nghề của Anh Nhi rất tốt."

Phác Thái Anh lập tức đỏ cả khuôn mặt, nàng rất muốn khiêm tốn nhưng lòng lại tràn ngập vui sướng tuy rằng đã cật lực nhẫn nhịn nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa đang cười tủm tỉm, nàng nói: "Ta làm nhiều lắm, Lệ Sa thích ăn thì ăn nhiều một chút."

Lạp Lệ Sa nhìn mặt Phác Thái Anh, cười nói: "Được". Sau đó cô đi theo Phác Thái Anh về thư phòng, trên đường đi cô còn vòng tới vòng lui bên người Phác Thái Anh như chó con đang nịnh nọt lấy lòng chủ nhân.

Lúc ăn điểm tâm, Phác Thái Anh rất cẩn thận bày biện điểm tâm một cách chỉnh tề rồi ngồi bên cạnh nhìn Lạp Lệ Sa ăn. Tựa như Lạp Lệ Sa càng ăn thêm một miếng, nàng càng cảm thấy hạnh phúc.

Dáng vẻ mong chờ của Phác Thái Anh càng khiến cho Lạp Lệ Sa càng ăn càng nhiều, ăn đến bụng căng tròn. Lạp Lệ Sa phải xoa xoa bụng để giảm bớt cảm giác no căng. Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của Phác Thái Anh, cô càng muốn ăn nhiều hơn.

Cũng không biết có phải đời trước sống đủ dài từng gặp qua nhiều mỹ nhân hay không nên đối với những mỹ nhân tuyệt sắc cô có chút chán ngấy.

Ngược lại bây giờ cô cảm thấy càng nhìn khuôn mặt của Phác Thái Anh càng thấy thuận mắt. Không phải quá đẹp nhưng rất an tĩnh. Khuôn mặt Phác Thái Anh thậm chí cả người của nàng đều toát ra một loại nhu hòa, nếu ngắm càng lâu, sẽ không kiềm chế được... không kiềm được mà động tâm.

Lạp Lệ Sa cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng tốt, thậm chí cảm thấy nếu vẫn cứ luôn an an tĩnh tĩnh như vậy cũng rất tốt. Cô cẩn thận suy nghĩ cứ như vậy muốn cùng Phác Thái Anh bên nhau cả đời. Kiểu này nếu vào đời trước cô ngay lập tức thấy nó chẳng có chút thú vị nhưng lúc này đây ngẫm lại thế nhưng lại thấy kiểu này cũng thực không tồi. Dù sao Phác Thái Anh đã là tức phụ của mình, các nàng cứ tiếp tục như vậy cũng không quá tệ, buông xuống những chấp niệm kia, bình bình an an qua một đời.

Thế nhưng... trời cao có vẻ không muốn thuận theo tâm ý của Lạp Lệ Sa. Mới qua nửa tháng, một ngày Lạp Lệ Sa nhận được một phần công văn hòa ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip