6. Chuyến xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazuha's POV

Từ lúc rời phòng đến giờ cũng đã được vài phút và chúng tôi vẫn triệt để giữ im lặng, không ai nói một câu gì với người còn lại, đừng hỏi tại sao chỉ đi từ phòng ra ngoài mà tốn hẳn nhiêu đó thời gian nhé.

Do tôi sợ đó, được chưa.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này: Tôi đi đằng trước, Scaramouche đi đằng sau, vì vậy nên tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy dè chừng dán chặt lên lưng mình mà không dừng lại dù chỉ một giây, nóng đến mức bỏng rát cả da thịt dù nó chỉ đơn thuần là một ánh nhìn, không hơn không kém. Điều này làm tôi có một chút hoang mang và có cả lo lắng nữa vì chẳng biết chính mình đã đắc tội gì với con người kia để người ta phải cẩn trọng đến mức này.

Tôi đã sai ở đâu nhỉ???

Thôi không quan trọng lắm, dù sao thì tôi tin rằng mình cũng chưa làm gì quá đáng cả nên chắc chỉ là chút đề phòng ban đầu khi gặp người lạ mà thôi, sau này kiểu gì cũng phải ở chung với nhau khá lâu, lẽ nào cậu ta sẽ cứ phải cảnh giác tôi mãi được hay sao? 

Vả lại trông tôi cũng đâu có giống mấy loại lừa lọc để bắt cóc con nhà lành đâu, việc gì mà phải sợ chứ, tôi thân thiện thế này cơ mà.

Đúng vậy, có lẽ là do cậu ta lạ người thôi, không có gì mà tôi phải lo lắng hết. Điều này cũng làm tôi tự tin hơn một chút xíu khi đối mặt với bạn cùng phòng của mình trong tương lai.

Nhưng mà không khí vẫn căng thẳng quá khiến sống lưng tôi có hơi rợn, thế nên tôi quyết định nói chuyện một chút để khuây khỏa hơn, sẵn tiện để hiểu nhau hơn nữa nhằm tránh những phiền toái không cần thiết trong khoảng thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, điều làm tôi chú ý hơn cả là khi tôi vừa quay xuống, Scaramouche liền lập tức thu lại ánh mắt "giết chóc" ban nãy vô cùng gọn ghẽ và chuyên nghiệp rồi trưng ra một bộ mặt ráo hoảnh, có phần khá tùy tiện, phải nói là hoàn toàn khác xa so với ánh mắt ban nãy mà cậu ta tính dùng để ám sát tôi từ đằng sau kia.

Nếu tôi không chú ý đến cậu ta từ trước đó thì chắc chắn là tôi cũng sẽ chẳng tài nào nhận ra sự thay đổi nhỏ xíu đó đâu.

Cũng khá là có thiên phú đấy chứ nhỉ?

Đúng là một con người không hề đơn giản chút nào, cậu ta hẳn phải là một người rất thú vị đây, điều này khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn một chút với con người tên Scaramouche này.

Nghe kì lạ quá phải không, nhưng mà bình thường ít có người nào mà sau khi tiếp xúc tôi không thể nắm trọn được bản chất của họ, đồng nghĩa với việc là tôi chẳng có mấy khi gặp một người như này trong đời, giờ lại may mắn gặp được thì chẳng phải kích thích lắm hay sao?

Cơ mà vẫn phải ăn đã mới tính tiếp được, bụng rỗng mà đòi tôi suy mưu tính kế thì tôi cũng chịu chết thôi, có thực mới vực được đạo mà.

Tôi quyết định nói chuyện với cậu ta.

- Căn tin nằm ở bên phân khu Liyue. Cậu chú ý theo sát tôi để biết cách đến đó nhé. Nhớ quan sát kĩ đấy. - Tôi không hề cảnh báo thừa thãi chút nào đâu. Scaramouche đến đây trễ hơn tôi, đã thế còn bị lạc dù khu ký túc xá nằm ngay trước mắt, trình độ cao đến mức nào mà đi thẳng một đường mà vẫn lạc được cơ chứ? Nghe qua câu chuyện một cái là biết không nên để người này đi một mình rồi.

Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi sẽ không nói là do Ayato kể tôi nghe đâu. 

Thường thì cậu ta sẽ không kể mấy chuyện vặt vãnh như giúp đỡ người khác hay gì đâu, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cậu ta lại biết đó là bạn cùng phòng của tôi trước cả tôi cơ, thế nên cậu ta mới nói lại cho tôi nghe.

Chính vì vậy nên những trải nghiệm kinh hoàng đó nhất định tôi sẽ cố gắng không để cậu ta lầm lỡ sa chân vào, lỡ đâu cậu ta chết mất xác ở góc nào đó không ai tìm thấy thì chả phải người bị tình nghi đầu tiên là tôi đây hay sao?

Tin tôi đi, tôi không hề nói điêu khi kể về những trải nghiệm đầu đời ở ngôi trường này bằng từ "kinh hoàng" đâu, cứ thử đi bộ từ những phân khu khác về phân khu của mình (vì không biết, nói trắng ra là do tôi không để ý nên tự làm khổ mình) rồi sẽ tự khắc biết, nhưng mà tôi có thể đảm bảo rằng nó không được vui lắm đâu, chân tôi vẫn còn nhức lắm đây này.

- Tôi biết rồi. - Và cậu ta không thèm đếm xỉa đến tôi nữa mà đưa mắt nhìn ra khung cảnh xung quanh, trực tiếp đem tôi cho tan thẳng vào không khí luôn.

Nói thật là tôi cũng chẳng biết phải làm sao với người bạn cùng phòng kì lạ này của mình nữa, khi mà Scaramouche cứ hành xử như một chú mèo, thật giống người bạn đồng loại đang nằm dài làm biếng bên bậu cửa sổ của cậu ta ở chỗ tiền bối Tomo ghê gớm.

Quay trở lại việc chính, phân khu Liyue nằm khá xa so với phân khu Inazuma của chúng tôi nếu không muốn nói là chỉ có nước đi đến gãy chân mới tới, vì vậy, để đỡ đần một phần nào đó cho những học sinh tội nghiệp như chúng tôi, trường đã đầu tư cả hệ thống xe điện riêng để vận chuyển học sinh cho đỡ phải cất công đi bộ.

Ừ, không nghe nhầm đâu, là xe điện của trường chỉ dành riêng cho học sinh và còn cả giáo viên di chuyển đến các địa điểm quá xa so với nơi đang đứng đó, lúc đầu tôi nghe tôi cũng sốc lắm, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng so với những gì trường nhận lại được nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì.

Tiếp tục với chuyến hành trình, vì cả trường, à không, chắc chỉ có mình phân khu của chúng tôi thôi, quá ít người đã vào ở ký túc xá lúc này nên trên chuyến xe hiện tại chỉ có mình tôi và Scaramouche, cũng chẳng thấy ai trên sân ngoại trừ mấy bạn học sinh mới đến đang ngơ ngác và cố gắng hình dung ra vị trí hiện tại của mình.

Trở lại với câu chuyện, chúng tôi đang ngồi trên xe.

... Và cậu ta làm tôi cảm thấy rất buồn.

Rất rất buồn.

Tại sao cậu lại ngồi dịch qua bên phải hết mức như vậy cơ chứ??? 

Lẽ nào cậu ta kì thị tôi sao???

Được rồi, đồng ý là khi xe chỉ có hai người như hiện giờ thì không cần ngồi quá sát nhau, nhưng mà điều làm tôi khá quan ngại ở đây là cậu ta sắp sửa rớt khỏi xe mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời luôn rồi mà vẫn bướng bỉnh ngồi sát mép, vậy nên tôi mới lo lắng đến vậy.

Tôi quan ngại mở miệng.

- Ừm... Scaramouche này?

- Gì? - Chà, tên này cục súc dữ dằn.

- Tôi nghĩ là cậu nên ngồi sát vào đi, không là té thật đó...

- Không cần đ-

Vừa mới dứt câu, chiếc xe đột ngột cua sang trái, đồng thời cũng khiến Scaramouche mất đà và ngã ra khỏi xe. À, đấy là tình huống tồi tệ nhất nếu tôi không chụp được cánh tay cậu ta kịp thời thôi.

Vâng, là xém ngã khỏi xe thật đấy, may mà tôi đã kéo cậu ta vào lại được nên mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi. Nhưng mà... điều này, bằng một cách nào đó, lại dẫn đến một tình huống khó xử hơn cho cả hai chúng tôi.

À thì... Chẳng là... do kéo mạnh quá nên cậu ta giờ đang áp sát lưng vào người tôi luôn rồi, sát tới nỗi mà tôi còn có thể cảm nhận được thân nhiệt và cả nhịp tim loạn xì ngầu (chắc do sợ quá) của cậu ta nữa.

Chúng tôi cứ thế mà đơ ra do không biết xử trí thế nào cho phải phép cho đến khi cậu ta bừng tỉnh và luống cuống ngồi dịch ra xa ra một chút, lần này thì không còn kì thị gì tôi nữa, miệng thì lí nhí câu "Xin lỗi" nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi cũng cho qua thôi, tại dù gì cũng chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

... Chà, tôi chỉ hy vọng ban nãy cậu ta không nghe được nhịp tim của tôi mà thôi, do lúc đó tôi có chút... ờ... bị "hồi hộp" quá ấy mà.

Hương thơm từ mái tóc mượt mà kia vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi này đây, thật khiến người ta muốn hưởng thụ thêm một chút, nhưng mà tôi sẽ không vứt bỏ liêm sỉ và phẩm giá mà đi nói với cậu ta câu đó đâu.

Ai điên lắm mới làm vậy thôi, ai chứ không phải tôi rồi.

Chắc thế.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi, dù sao thì sau một vài biến số nhỏ giữa đường thì chúng tôi cũng đã đến được nơi cần đến rồi. Nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong, đón chào hai người chúng tôi là hương thơm phảng phất đầy quyến rũ của các món ăn đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều vùng miền khác nhau đã được chế biến kĩ lưỡng dưới bàn tay tài hoa của người đầu bếp và bày lên bàn cho học sinh chúng tôi thoải mái chọn lựa, à, tôi nói thiếu rồi, không chỉ có học sinh mà giáo viên cũng thường chọn ăn trưa ở đây luôn, dù sao chất lượng cũng khá tốt và xứng với giá tiền thì tội gì không tận hưởng chứ đúng không.

Tôi quay sang Scaramouche, vừa nói vừa chỉ tay cho cậu ta dễ hình dung.

- Thế nhé Scaramouche, cậu đi chọn đồ ăn đi. Chúc ăn ngon. Nếu cần gì cứ đến chỗ kia tự phục vụ nhé. Không bị giới hạn số món đâu.

Cậu ta gật đầu.

- Ừm, cảm ơn.

Rồi cậu ta ngập ngừng trong giây lát, hình như đang lưỡng lự xem có nên nói ra điều gì đó không. Sau cùng, Scaramouche cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói có chút bẽn lẽn (hoặc do tôi nghĩ thế) lướt qua thính giác tôi, ngọt ngào như thứ mật ong hảo hạng tôi đã từng được nếm qua một lần.

- Cậu cũng vậy.

Rồi Scaramouche không hề chần chừ gì mà liền ngay lập tức bỏ đi để lựa chọn khẩu phần ăn trưa nay cho mình, để mặc tôi đứng trơ trọi giữa nơi đất khách quê người chắc chỉ quen có mình cậu ta này.

Cũng thật phũ phàng quá đi ha.

Tôi thở dài rồi nhanh chóng nối gót cậu ta đi lấy đồ ăn. 

Phải ăn để còn có sức suy tính cho tương lai sau này nữa chứ, nội việc nghĩ cách đối phó với Scaramouche chắc cũng bằng nửa bữa trưa của tôi rồi chứ chẳng đùa.

Con người này cũng thật lắm điều bí hiểm đi.

~~~

C-Các cô có phiền không nếu tui ra chap mới dồn dập quá 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip