5. Bất thường của bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa phòng tắm đột ngột bật mở khiến Scaramouche đang lăn lộn trên giường trong sự tuyệt vọng giật mình xém té dập mặt xuống sàn.

Anh làu bàu rồi quay sang Kazuha định chửi thì liền bị người ta làm cho không thể nói được gì nữa, tinh tuý trong từng câu chữ mà anh tích góp và trau dồi bao nhiêu năm nay cũng trong giây phút đó mà theo gió bay sạch.

Ừ, anh đứng hình tiếp rồi, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa, nhưng chắc chắn không phải lần đầu.

Không đơn thuần chỉ là đứng hình mà là chết lặng trước cảnh tượng quá đỗi nóng bỏng không dành cho trẻ em trước mắt mình.

Được rồi, anh biết, nghe nó thiếu liêm sỉ gì và này nọ quá chứ gì, nhưng mà phàm là người ai cũng phải có vài khoảnh khắc đánh rớt liêm sỉ chứ, nhất là khi được tận mắt chứng kiến trai đẹp mới tắm xong, lại còn không mặc áo, chưa kể là ngắm ngay khoảng cách gần nữa.

Body đối diện với anh kia không phải dạng sáu múi đô con nhưng mà vẫn nhìn rất cân đối và rắn chắc, cần mềm mại có mềm mại, cần cứng cáp có cứng cáp, nói chung là cần nét nào thì có nét đó.

Tổng kết lại là không chê vào đâu được.

Lòng Scaramouche như nổi bão, hot thế này thì ai mà kiềm lòng được chứ.

Khoan đã...

Hình như có gì đó... sai sai à?

Scaramouche trong thâm tâm tự tát cho mình mấy cái.

- "Không được Scaramouche!!! Mày phải đề phòng tên này mới đúng chứ!!! Đừng có để tên đó dụ dỗ mày dễ dàng vậy!!! - Một lần nữa, Scaramouche bên trong đã làm tốt nhiệm vụ của mình, thành công thức tỉnh anh khỏi mấy cái suy nghĩ kì quặc về người bạn cùng phòng này.

Nói là làm, anh với tay lấy cái điện thoại để lướt gì đó cho khuây khoả đầu óc và quyết tâm không nhìn nữa.

... Nhưng mà thế đ** nào lại bấm nhầm nút chụp ảnh rồi???

Tiếng tách khô khốc của máy móc vang lên, xé tan cái bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng này, làm nó từ im lặng thành im bặc và sẵn tiện xé tan luôn cả nỗ lực xây dựng hình tượng của anh (vốn đã là con số 0 tròn trĩnh và có vẻ sẽ không khá khẩm lên được thêm chút nào nữa kể từ lúc anh và tên đang đứng kia cùng biết được bạn cùng phòng của mình là ai).

Kiếp này chắc bỏ được rồi.

Chuyển sinh làm quả nhật lạc thôi.

- Tôi đẹp quá hả? - Kazuha nhướng mày nhìn vào con người kia, khuôn mặt không hề giấu diếm mà phô hẳn ra nét cười rất đậm dù anh biết chắc chắn cậu ta biết anh KHÔNG HỀ cố tình làm vậy.

Rõ quân ác ôn.

Được lắm.

- Lỡ tay thôi, xin lỗi được chưa. Mặc áo dùm đi cha nội. - Scaramouche cay nghiệt đay nghiến bạn cùng phòng "tội nghiệp" của mình.

Kazuha cũng không nói thêm gì nữa, nhưng cái vẻ mặt cực kì gợi đòn vẫn còn ở đó, đã vậy còn vừa từ tốn làm như anh nói vừa ngâm nga một ca khúc nào đó chẳng rõ tên, nói chung là vô cùng thonggg thảaaa và chậmmm rãiii như muốn chọc tức anh vậy.

Nhìn ngứa hết cả mắt.

Ước gì được về nhà, anh không muốn ở đây với tên này tí nào hết.

Sau vụ việc vừa rồi, cả hai lại việc ai nấy làm như cũ, không thèm quan tâm đến người kia nữa. Vì lướt điện thoại cũng khá lâu rồi nên mắt Scaramouche đã bắt đầu muốn díp lại. Thế nên anh quyết định đi ngủ mặc kệ sự đời (và tên đang nằm ở giường bên cạnh).

Cơ mà mới thiu thiu được một lát, gần đi vào giấc ngủ đến nơi rồi thì cái tên giường bên cạnh kia đã cực kì đáng đánh mà đánh thức anh dậy.

Cũng biết canh thời gian ghê ha?

- Scaramouche này.

- Cái gì nữa đây? - Scaramouche lèm bèm do gắt ngủ, khuôn mặt cau có trông như dân chạy deadline chuyên nghiệp sau vài ngày thức trắng, chỉ thiếu quầng thâm dưới mắt thôi.

- Cậu chưa ăn trưa phải không?

Ồ, nhắc mới nhớ, đúng vậy thật.

Ăn sáng anh cũng chưa ăn luôn, hèn gì nay mệt nhanh vậy.

Anh đâu phải là muốn tự hành chính mình đâu, nhưng nay mẹ Yae lười ngang nên không nấu gì cả mà dẫn mẹ Ei ra ngoài ăn sáng uống cà phê trước cái nhìn ngỡ ngàng của anh, lúc gần mới ló mặt ở cửa chưa kịp làm gì là đã đá anh ra ngoài đường luôn rồi.

Chắc anh không phải con của hai người này luôn rồi quá.

Ôi, Scaramouche tự thấy lệ rơi đầy mặt, bất hạnh thay cho đứa con bị gia đình ruồng bỏ này.

Thấy vẻ mặt đơ cứng của anh, Kazuha liền ngay lập tức biết được câu trả lời vô cùng hiển nhiên. Hắn rời giường, với tay lấy chiếc áo khoác rồi xoay người lại nói với Scaramouche.

- Thế giờ đi ăn không?

Scaramouche nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại.

- Cứ đi trước đi tôi theo sau.

Trọng điểm ở đây là anh không muốn đi chung với tên này.

Không. Một. Chút. Nào.

Kazuha lại nhướng mày, dường như nhìn ra suy nghĩ của Scaramouche và cũng biết rõ kết quả mà cất giọng đầy châm biếm.

- Cậu biết đường à?

Tỉ lệ chí mạng: 100%
Sát thương chí mạng: 200%

Đau đó.

Đau lắm lắm đó có biết không tên kia???

Bây giờ Scaramouche đang bị kẹt ở giữa hai lựa chọn rất khó khăn, không đi cũng chẳng được do chẳng còn ai dẫn anh đi được nữa hết, mà giờ nếu chọn đi với tên này thì cũng không ổn luôn. Lỡ đâu cậu ta nhân lúc anh sơ sảy xong bắt cóc anh đem bán lấy tiền luôn thì sao??? 

Tệ hơn nữa là lỡ cậu ta lôi anh vào góc tối nào đó xong giết người bịt miệng thì sao??? Lúc đó thì ai sẽ bảo vệ anh chứ???

Nói chung là lựa chọn nào cũng đầy khổ đau và gian nan phía trước cả, thành ra Scaramouche hiện tại không được chắc chắn lắm về quyết định của mình.

Cái vẻ chần chừ và không quyết định được do sự nghi ngờ quá lớn của anh làm Kazuha nổi hứng trêu chọc. Hắn nhanh chóng đi thẳng ra cửa và nói vọng vào.

- Cậu không đi thì thôi nh-

- Đi! Đi mà!!!

Ừ, thôi, xuống nước lần này vậy, thà có người chịu dẫn còn hơn lạc đường thêm lần nữa. Lỡ đâu còn gặp người kì lạ hơn thì chẳng phải anh sẽ ăn cám luôn hay sao???

Cái này thì dám lắm, trường chuyên thì được mấy người bình thường đâu cơ chứ.

Nhanh chóng chuẩn bị vài thứ lặt vặt, Scaramouche cuối cùng cũng bước theo sau Kazuha.

Nhưng mà có một chuyện anh không hề biết, Kazuha khi nãy đứng ngoài cửa nhìn vào, bóng dáng vội vội vàng vàng như sợ bị hắn bỏ rơi đã được thu hết vào tầm mắt hắn, đã thế còn full HD không che cực kì nét.

- Đáng yêu thật đó... - Hắn thì thầm. Đôi môi mỏng cũng không kìm được mà thoáng qua một nụ cười dịu dàng hiếm có trước cảnh tượng này.

Kazuha không nghĩ quá nhiều về chuyện này, chắc chắn là do anh nhìn hề quá nên hắn mới như vậy rồi, còn có thể do gì nữa chứ, nhỉ?

Đúng vậy, là do bạn cùng phòng của hắn quá đáng y-, à nhầm, quá đáng cười rồi.

Lâu lâu lỡ sai xíu làm gì mà căng.

Cơ mà hình như chính Kazuha cũng không nhận ra sự bất thường này của mình thì phải. Giống như người ta thường nói đó, vẻ đẹp của một con người là do con mắt của kẻ si tình mà nhỉ?

Thì ra nam sắc cũng có tác dụng che mắt nhau khỏi sự thật trước mắt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip