Câu chuyện thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải đến lúc em thấy thằng bạn thân mình tay trong tay cùng với người đàn ông cuộc đời nó, Mark Lee, đi về hướng này. Thì em mới hiểu rõ lời Jeno vừa nói là gì.

Thật không ngờ cái tên bánh mật Haechan kia, lại đi quen cậu bên ngoại của Jeno, nói là cậu cho đúng vai vế là vậy , chứ thật ra Mark chỉ lớn hơn Jeno một tuổi.

Nhưng cũng vì lẽ đó, mà em mới phát hiện ra từ xưa tới giờ, em nằm trong hang cọp mà không biết.

Mark đi qua nhìn thấy Jeno, liền đá lông mày hỏi chuyện thế nào, còn không quên quay sang chào em.

"Chào cháu rể tương lai, nghe Haechan với Jeno nhắc nhiều về cháu, mà nay mới có cơ hội gặp mặt."

Jaemin vừa nghe Mark gọi mình là cháu rể xong, mặt liền nóng lên, chỉ biết cúi gằm mặt xuống xem đoàn kiến diễu hành, không dám ngước lên mà nhìn đối phương. Jeno bên cạnh nhìn tay người nhỏ siết chặt tay mình, không dám buông ra liền hiểu em bé nhà mình đang ngượng thế nào.

"Cậu thôi đi, làm Nana nhà tôi ngại rồi đây này." Jeno quay qua lườm cái tên mặt tỉnh bơ đấy một cái.

Mark quay ra xin lỗi Jaemin, còn bị nhận một cú đánh cảnh cáo vào bả vai của Haechan, cho cái tội trêu đùa linh tinh. Sau đó, liền quay sang hỏi hai người bọn họ có muốn đi ăn cùng không, nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Jeno, còn Jaemin khỏi cần trả lời, cậu cũng biết rõ nó chỉ muốn không gian riêng tư bên cạnh chú mình. Nên cùng anh người yêu chào tạm biệt rồi rời đi.

"C-Chú, vậy..."

Jeno quay sang bên nhìn em, người giờ đây vì sự ngượng ngùng mà ánh mắt cứ lẩn trốn đôi mắt của đối phương. Miệng nói lắp bắp chẳng rành ra được một câu tròn chỉnh.

"Hửm? Sao vậy Nana?" Jeno nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mắt mình.

Điều đó càng làm cho trái tim bên ngực trái của cậu càng loạn nhịp hơn, cơ thể dường như chẳng còn tí tỉnh táo nào, hơi thở cũng gần trở nên khó khăn hơn.

"Vậy c-chú chú..cũng...cũng có tình c-cảm với em...đúng k-không?"

Câu nói của Jaemin dường như càng khó khăn hơn, khi Jeno cứ bắt em nhìn thẳng vào mặt hắn như vậy.

Đường đường là học sinh giỏi văn, mà sao đứng cạnh chú, 12 năm văn chương của người ta bị đổ nát vậy nè!!!

Jeno nhìn sự lắp bắp của em, tuy biết rõ lời nói của em có hàm ý gì, nhưng bản tính trêu trọc trước giờ không thể nào từ bỏ, nên liền nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu lời em nói.

Jaemin hít một hơi thật sâu, cố trấn an trái tim nơi ngực trái của bản thân mình. Lấy hết dũng khí mà nhắm tịt mắt, nói thẳng một mạch.

"VẬY CHÚ CŨNG CÓ TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI TA ĐÚNG KHÔNG?"

Em đợi chú đáp lại, nhưng cả hơn 1 phút trôi qua chẳng thấy lời nói nào từ người kia. Em chậm rãi hé đôi mắt ra, liền vì thân ảnh một người đàn ông sơ mi đen 25 tuổi đang cười tít đôi mắt lên mà hoá giận dỗi, chu môi lên mà nói.

Jeno liền xoa mái tóc đen mượt của em, không nhịn nổi mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên kia.

"Thỏ ngốc, không có tình cảm với em, mà cố gắng làm xong hết công việc sớm nhất bên đấy mà về đây, chỉ vì thỏ con nào đó chưa kịp đợi người ta trả lời đã cúp máy rồi ư."

"Jaemin, chú cũng chính là có tình cảm với em." Jeno mỉm cười nhìn em.

Jaemin nghe xong như vỡ oà ra, thì ra tình cảm em dành cho chú không phải là tình cảm đơn phương. Thậm chí, chú còn chả ghét bỏ gì thứ tình cảm, mà em đã cho là sai trái ấy, còn tự nhiên đáp lại nó. Jaemin vòng tay quanh cổ Jeno, để chú có thể ôm lấy eo mình, sau đó liền hôn chùn chụt lên hai bên má của chú, rồi dừng lại hôn cái chóc lên cánh môi kia.

"Ui, chú lấy nụ hôn đầu của em rồi. Chú chịu trách nhiệm đi."

Jeno nhẹ nhàng thì thầm vào tai em.

"Chịu trách nhiệm với em cả đời còn được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip