Câu chuyện thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Jaemin tốt nghiệp, cũng là ngày cuối cùng em mặc đồng phục học sinh, ngồi trên ghế nhà trường. Cả em cùng với những người bạn của mình đều đang chuẩn bị hành trang, bước tiếp một cuộc hành trình mới.

Từ sáng tới giờ, cả lớp em cứ tranh nhau mà kí vào áo đồng phục của từng đứa. Tuy em biết rằng, trò này có hơi trẻ con nhưng đã thế thì có sao đâu chứ. Dù không biết trước được tương lai có đi cùng nhau nữa hay là không, nhưng thời điểm hiện tại, gặp được nhau đã là điều trân quý nhất cuộc đời.

Tay của em vì kí cho mấy đứa bạn cùng lớp, thêm cả mấy đứa bạn chung khối mà muốn rã rời ra. Mấy đứa bạn cũng tranh nhau mà kí lên áo em, viết những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho em. Mặt áo của Jaemin dường như đều bị lấp kín bởi những chữ kí bút màu đầy màu sắc, nhưng dù có vậy chỗ áo ở bên ngực trái của em vẫn còn để trống một khoảng, không cho ai kí vào.

"Jaemin, cậu có thể cho mình kí vào áo cậu được không?"

Soona, lớp trưởng của lớp, người đã thầm mến em từ năm lớp 10 tới giờ. Em biết tình cảm của cô dành cho mình chứ, nhưng trái tim em trước giờ chỉ thuỷ chung mà loạn nhịp trước một người.

"Được chứ, nhưng cậu đừng kí ở khoảng trống bên trái này nhé."

Soona nghe thế, liền gật đầu kí vào vị trí bên góc vai áo của em.

"Có vẻ như vị trí này cậu không muốn cho ai kí vào nhỉ?"

Em cười đáp lại cô.

"Tại vì vị trí này chỉ dành cho một người đặc biệt trong lòng tớ."

Cô nghe xong, ánh mắt không khỏi trùng xuống, nhưng cũng cố gắng nặn ra một nụ cười với cậu.

"Tớ biết tình cảm của cậu dành cho tớ bấy lâu nay, tớ rất cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Nhưng mà xin lỗi tớ không thể đáp lại được, rất mong sau này cậu sẽ tìm được người trao cho cậu sự hạnh phúc ấy."

"Cảm ơn cậu, Jaemin. Chúc cậu hạnh phúc."

Phải nhất định, nhất định chúng ta phải hạnh phúc.

"Coi bộ như Jaemin nhà ta được nhiều người thích quá nhỉ."

Giọng nói thân thuộc vang lên đằng sau gáy em, không khỏi khiến em giật thót mà quay người lại phía sau. Đôi mắt em mở to ra hết cỡ, không tin vào trước mắt mình chính là bóng dáng người mà em mong nhớ suốt bao lâu nay. Jeno không nói gì nhiều liền nắm tay em, bắt em vào lòng mà ôm cho thoả nỗi nhớ nhung bấy lâu nay.

Nước mắt của sự hạnh phúc cũng vì thế trải dài trên đôi gò má em, làm áo sơ mi đen của hắn ướt một mảng nhưng cũng không quá rõ để có thể trông thấy.

"C-Chú, sao chú lại ở đây?"

"Chú phải ở đây để chúc mừng Nana của chú tốt nghiệp cơ chứ. Lại còn phải về nhanh chỉ vì nghe tin bé thỏ nào đó chưa kịp nghe chú nói mà cúp máy, khóc sưng mắt cả mấy tuần qua nữa chứ."

Jaemin nghe Jeno nói xong, ở trong lòng Jeno bĩu môi một cái. Đợi chú nói lời từ chối với người ta, chắc tui đây còn khóc dữ dội hơn á.

"Chúc mừng em tốt nghiệp Nana của chú."

Jeno kéo người trong lòng mình ra, lau đi giọt nước mắt trên má em, không quên đặt lên trán em một nụ hôn. Em vì bị chú hôn bất ngờ, mà sinh giận dỗi.

"Ai mà là Nana của chú! Mà ai nói với chú em khóc là vì chú cơ chứ!"

Jeno nhìn điệu bộ của em không khỏi bật cười, đưa tay ra véo chiếc má bánh bao một cái.

"Cũng phải nhờ bạn thân của em, Lee Haechan đấy."

Jaemin khó hiểu nhìn Jeno.

"Haechan? Tại sao nó biết chú mà nói cơ chứ."

"Quên nói với em, Haechan là "mợ" tương lai của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip