Câu chuyện thứ hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chia tay mọi người, em cùng với chú ra xe, để đi tới nhà hàng Nhật ăn mừng. Em muốn rủ mọi người đi cùng, nhưng bọn họ đều nói đã bận, vả lại không muốn làm phiền cặp đôi yêu nhau. Ngay cả ba mẹ em cũng nói thế nữa.

Hai tay của chú Jeno xách đấy hộp quà chúc mừng của em, chỉ để lại em ôm duy nhất bó bông hoa hồng trắng mà anh Wonwoo vừa tặng. Dù tay xách nhiều đồ như thế, nhưng chú vẫn không quên kêu em vòng tay qua tay chú, nói rằng sợ em đi lạc mất.

Người ta có còn là trẻ con nữa đâu chứ!!!

"Em vừa phát hiện một điều."

Vào trong xe, như chợt nhớ ra điều gì đó, Jaemin liền quay sang nói với Jeno. Điều đó làm Jeno vừa nổ máy xe, vừa quay ra nhếch lông mày lên ý hỏi em điều gì.

"Em vừa phát hiện, chú chưa tặng quà cho người ta."

Jeno nghe thế liền bật cười, nói lại.

"Không phải quà chú cho em đã ở đây rồi sao? Một Lee Jeno hết sức đẹp trai đây."

Jaemin biết rằng giờ ảo tưởng sức mạnh của chú đã tới, chú Jeno tuy đẹp thật, nhưng hay mắc cái bệnh tự luyến. Cứ mỗi lần đến giờ, Jaemin em chỉ biết ôm đầu, không bình luận gì thêm. Em bày ra vẻ mặt kì thị.

"Chê nha."

Jeno nghe thế, liền dừng xe, chồm qua phía ghế lái, lấy tay mình cú lét khắp người em.

"Á à, nay dám chê chú nữa sao hả? Sao, sao, giờ còn dám chê không?"

Jaemin không chịu nổi mỗi lần bị cù như này, liền lấy tay chặn lại cánh tay đang cù mình kia.

"A a, chú đẹp trai nhất. Đừng cù Nana nữa, Nana không chịu được đâu."

Jeno thấy thế cũng dừng việc mình làm lại, hôn lên đôi môi em coi như cảnh cáo, liền đánh võng xe mà tới nhà hàng Nhật.

Hai người bọn họ bước vào trong nhà hàng, không hề thấy một bóng người nào ở trong đây cả. Nhà hàng này là của anh Yuta, ở đây luôn luôn đông khách, đến ngay cả ngày thường, nếu muốn ăn thì cũng phải đặt bàn trước, nay lại vắng lạ một cách bất bình thường. Đến ngay cả một bóng nhân viên, cũng không hề có.

Anh Yuta phá sản hồi nào vậy ta?

Jaemin nhìn qua Jeno không khỏi thắc mắc. Nhưng chú làm lơ ánh mắt đấy, lẳng lặng kéo em đến một căn phòng trong đó. Jaemin đơ ra, không hiểu gì nhưng vẫn cứ bước theo Jeno.

Bước vào căn phòng, Jaemin nhìn thấy trên bàn đã bày ra những món ăn mình yêu thích, trong lòng không khỏi thích thú. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, em liền quay sang hỏi chú.

"Đừng nói với em, chú bao hết quán anh Yuta đấy nhé."

Jeno nhìn sang em, gật đầu một cái, không chỉ vậy còn bồi thêm một câu.

"Không chỉ bao, mà chú còn đuổi chủ quán đi rồi."

Jaemin trừng mắt quay sang nhìn chú, u là trời!!! Chú mà đuổi anh Yuta đi, thì chả khác gì việc đem thân hiến mạng cho anh Winwin.

__________________
Sori mng, tại tôi viết chương 28 này trc chương 24,25 nên đăng nó lại bị đảo lộn lên, nên phải đăng lại. Mong mng thông cảm cho lỗi kĩ thuật này(⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip