Câu chuyện thứ hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai cùng dùng bữa chung với nhau, vì toàn bộ trên bàn đều là món Jaemin thích ăn, nên em ăn hăng hơn mọi ngày. Điều này khiến Jeno ngồi phía đối diện cười đắc ý khen ngợi bản thân mình nuôi khéo.

Nhớ ngày trước hắn đi, em gầy đi cả mấy cân, má bánh bao cũng hóp lại, nhưng từ ngày có hắn ở bên cạnh chăm sóc, hai má của em phúng phích, trắng mềm hơn, sờ vào kích thích hết mọi đầu ngón tay.

Jaemin để ý Jeno từ nãy giờ chỉ uống mỗi rượu vang, đồ ăn trước mặt vẫn không hề động đến một lần nào. Ngước lên thì thấy chú đang nhìn em chằm chằm, với động thái này liền biết không phải chú mới nhìn em, mà đã nhìn từ lâu rồi. Em ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống.

"Chú đừng nhìn em nữa, bộ mặt em dính nhọ nồi à?"

Jeno bật cười, lắc nhẹ li rượu vang trong tay mình, mở ra một câu.

"Không, mặt em dính sắc đẹp."

Jaemin nghe xong, ngượng không nói nên lời, mắng hắn đừng nói linh tinh nữa, rồi cắm đầu vào ăn tiếp. Jeno cũng chỉ cười, tiếp tục nhìn em.

Ngay khi món tráng miệng vừa được đưa vào, Jaemin liền đánh mắt sang, một chiếc bánh kem thơm nức mùi matcha xông thẳng vào chiếc mũi nhỏ của em, kích thích mọi khướu vị giác trong người.

Chiếc bánh kem nhỏ xinh, có màu sắc y hệt như mùi vị của nó vậy, một màu xanh matcha mát mắt cực kì. Nó không được trang trí cầu kì như các loại bánh khác, nhưng lại để lại một dấu ấn khó phai. Trên đó còn được ghi dòng chữ.

Hello, my destiny.

Jaemin đọc dòng chữ được viết tỉ mỉ trên chiếc bánh, đôi mắt trợn to liếc nhìn người đối diện mình. C-Cái gì cơ?!

Bỗng, một bản nhạc Jazz vang lên, cùng với hình ảnh Chicago tấp nập về đêm bên ngoài thềm cửa sổ, tất cả mọi thứ kết hợp lại, tạo nên một khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết.

Jeno một thân tây trang đứng dậy, đi về phía đối diện mình, cúi người xuống, không quên xoè đôi tay mình ra, ngỏ ý mời em nhảy cùng. Đáp lại chính là cái nắm tay của Jaemin.

Cả hai đung đưa, khiêu vũ trên bản nhạc Jazz, sống trong từng giai điệu của bài nhạc đó mà chả quan tâm đến ai khác ngoài đối phương. Họ trao nhau cái ôm, cái đánh mắt đưa tình cho người bạn nhảy, trao nhau cái nắm tay. Dù họ chẳng phải là dancer chuyên nghiệp, nhưng ở trên sân khấu này, họ là cặp đôi sáng nhất, sáng như tình yêu của họ vậy.

Bản nhạc Jazz vừa đến lời kết, cũng là lúc Jeno quỳ một chân xuống, lấy trong túi mình ra một hộp nhung đỏ đã được hắn chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ ngày nó về với chính chủ nhân của mình.

"Nana, trước đây em luôn nói với chú, rằng muốn xây một vương quốc kẹo, ở đó sẽ có hoàng tử cùng chàng cận vệ yêu nhau, cùng nhau bảo vệ cả một vương quốc."

"Vậy, chàng hoàng tử Jaemin, người có muốn cùng chàng cận vệ ta đây bảo vệ vương quốc không? Vương quốc tình yêu của ta và người."

Giọt nước mắt trên khuôn mắt em nhẹ nhàng rơi xuống, em vẫn đã luôn chờ khoảnh khắc này.

Từ rất lâu rồi.

Hằng đêm, chàng hoàng tử vẫn lo sợ rằng cậu cận vệ mỗi ngày bên cạnh mình sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho họ. Sợ rằng chàng cận vệ khi biết được, sẽ chán ghét thứ tình cảm đó, tránh xa hoàng tử.

Nhưng hoàng tử nào ngờ, ngày mà người quyết định thổ lộ, chàng cận vệ không những không chán ghét, mà còn vui vẻ chấp thuận.

Thì ra, không phải hoàng tử ta đơn phương. Mà ngay đến cả cận vệ hắn, cũng đã thầm mến người từ lâu.

"Được, cận vệ Lee, ta chấp nhận theo ngươi. Từ nay về sau, suốt đời và mãi mãi, chỉ yêu mình ngươi."

Jeno cười sung sướng, khi thành công rước được hoàng tử về lâu đài tình ái cùng mình. Đeo chiếc nhẫn được đính kim cương vào ngón tay thon mảnh của em, nhanh chóng đứng lên kéo em vào nụ hôn nồng cháy giữa biển trời Chicago, cùng lời thì thầm ngọt ngào.

"Ta cũng chỉ yêu mình hoàng tử, suốt đời và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip