Zyuohger Fanfic Cau Chuyen Nho Thuong Ngay Cua Leo Va Sela Dien Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sela lại một lần nữa bị xoáy vào guồng quay của công việc. Đôi khi cô sẽ vì quá mệt mỏi mà nằm gục trên mặt bàn, hoặc là quá áp lực mà giấu mặt âm thầm khóc trong một góc. Cô không muốn để bạn trai mình biết, chính xác hơn là cô không dám nói cho Leo biết. Leo đang làm công việc của mình rất tốt, nhìn anh rất vui mỗi khi anh được công nhận. Sela vẫn nghĩ rằng bản thân mình là một giáo viên mầm non, và cô luôn biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình, chứ cô không muốn anh vừa lo cho công việc mà tâm trạng lại tuột dốc vì áp lực của chính cô.

Sela biết diễn kịch, màn diễn xuất sắc nhất của cô chính là đứng trước mặt người cô yêu nhất nói mình ổn.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, Sela trở về nhà. Leo không về, anh đã xin phép cô được ra ngoài ăn cùng Daisuke. Cô lê thân xác đã đau nhức đến rã ra của mình, dò dẫm từng bước trong bóng tối. Cô không muốn bật điện lên, vì thứ ánh sáng lập lòe ấy khiến cái cảm giác cô đơn trở nên nặng nề hơn hết thảy. Sela lót dạ bằng một cốc nước tạm bợ, rồi nằm lên giường chậm rãi nhắm mắt, thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ dở dang. Cố gắng nhấn chìm đi nỗi sợ hãi trong tim, ngay cả trong giấc ngủ không trọn vẹn, cô vẫn nhớ về những tháng ngày cùng anh trải qua thật vui vẻ, không có những mối thù nặng vai, không có những áp lực đè nén, chỉ có anh và cô, yêu nhau một cách yên bình nhất.

Leo một lần nữa lại bị phân tâm bởi những câu nói sắt đá đầy lạnh lùng từ phía những nhà phê bình âm nhạc. Đây đã là lần thứ ba anh sửa lại những sai sót trong những giai điệu trên tờ ghi chép. Có trời mới biết rằng Leo sợ hãi đến mức nào. Anh sợ hãi những tạp âm hỗn loạn trong xã hội, sợ hãi những thứ tưởng như bình thường mà lại chính là thứ khiến cho tâm hồn bị bào mòn, và trên hết là anh sợ đánh mất chính mình, rồi sau đó là đánh mất Sela. Leo gục ngã trên cây đàn của mình, nhớ lại tiếng nói quen thuộc, rồi lại tự an ủi chính bản thân mình rằng cô đang rất xuất sắc, trong mắt anh cô luôn rất xuất sắc, vậy nên anh không thể để bản thân mình ảnh hưởng đến những thứ mà cô đã gây dựng.

Lep cũng biết diễn kịch, mà màn diễn xuất sắc nhất của anh cũng chính là trước mặt người mình yêu nhất tỏ ra mình ổn.

Daisuke vừa thất tình, đành phải kéo Leo đi giải tỏa tâm trạng. Mùi rượu cùng mùi thuốc, ánh đèn nhập nhoạng cứ tấn công vào thị giác cùng khứu giác. Đầu Leo cứ ong ong những thứ mà Daisuke khóc lóc phàn nàn, bây giờ anh cũng muốn khóc một cách ngon lành như người bạn trước mặt mình, nhưng ngặt nỗi chẳng có lí do gì để anh phải khóc lúc này cả. Leo nhớ đến Sela, trong lòng lo lắng về một cô gái cứ lủi thủi một mình khi anh không có ở nhà, về một cô gái miệng thì nói sẽ để cho anh đi nhưng khi anh trở về lại bám chặt lấy anh như một đứa trẻ mất kẹo.

Sela nhớ đến người yêu của mình, rồi gục mặt khóc trong giấc ngủ. Leo nhớ đến người yêu của mình, rồi lặng lẽ khóc trong trái tim.

Một màn kịch mà cả hai cùng diễn, nhưng lại là một màn kịch bi thương của tình yêu. Chỉ vì nghĩ cho đối phương quá nhiều, chấp nhận lao vào vòng xoáy của bộn bề lo toan, mà dần trở nên xa cách, trắc trở.

Màn đêm bao trùm cả thành phố, cũng là lúc khiến cho con người ta lạnh đi vì sự cô đơn.

Leo không uống, anh không say, nhưng đầu óc anh lại đau nhức như có ai gõ vào. Khi mở cửa căn nhà quen thuộc, cảm xúc dâng lên trong anh lúc này là hồi hộp và lo sợ. Chẳng biết anh sợ hãi điều gì, khi cô đã trở về nhà, hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Chỉ có một mình anh, là lông bông trong mọi thứ, có lẽ anh thực sự không hợp với tình cảnh hiện tại, không hợp với thứ đang vần vò trong đầu anh.

"Sela?"

Gọi tên cô là việc đầu tiên khi anh bước vào, căn phòng tối om khiến ngữ điệu lúc này chỉ toàn là tự hỏi. Giày của cô hôm nay để lộn xộn quá, đèn cũng chẳng được bật lên cẩn thận như mọi hôm, túi xách để bừa lên ghế sofa, cũng chẳng có mùi thơm của thức ăn như thường lệ. Lạ lùng là từ duy nhất để miêu tả căn nhà lúc này, Leo có cảm giác lo sợ, rằng cô đã gặp một chuyện không lành nào đó khi trở về nhà.

Giác quan của một Zyuman có thể gọi là nhạy bén, nhưng có thể chỉ là anh đa nghi?

Leo từng bước chậm rãi dò xét, bếp và phòng tắm không hề có dấu hiệu khả nghi, chính xác là chưa từng có người bước vào.  Nơi duy nhất bây giờ anh chưa tìm đến chính là phòng ngủ và một số ngóc ngách khác trong nhà. Nếu biết có nguy hiểm đang rình rập, bản năng của một con sư tử sẽ vồ lấy con mồi trong phút chốc. Leo đứng trước cánh cửa, bày sẵn tư thế phòng thủ, trong đầu đã nghĩ ra những tình huống từ rất xấu đến tệ hơn. Tim anh đập mạnh như muốn thắt nghẹt lại, trong lòng thầm cầu mong Sela của anh sẽ không có chuyện gì xảy ra.

*cạch*

Tiếng cánh cửa vừa mở là Leo liền lao vào như một cơn lốc, hình ảnh trước mặt khiến anh phải đứng hình vài phút. Không có những tình huống xấu như ăn cướp, đe dọa, thậm chí là xxx như anh đã nghĩ, mà chỉ có Sela nằm trên giường ngủ, không biết cô đang nằm mơ cái gì mà nước mắt chảy ướt đầm cả hai bên má.

Leo thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi xuống phía cạnh giường, khẽ đưa tay ra lau đi những vệt dài nước mắt trên má cô đi.

"Leo!!!"

Sela chợt tỉnh dậy, gương mặt cô lộ rõ vẻ bàng hoàng, mồ hôi trên trán rịn ra, chỉ biết rằng giấc mơ tồi tệ ban nãy đã khiến cô phải giật mình và gọi tên anh trong vô thức.

"Sela? Sao thế? Tôi đây?"

Leo lo lắng lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, hẳn là cô đã có một trải nghiệm không hề hay ho gì. Sela nhìn thấy anh trước mặt liền kinh ngạc không thôi, chẳng phải anh đã ra ngoài cùng với bạn của mình rồi à? Sao anh lại có thể ở đây và ngồi trước mặt cô được?

"Leo? Anh là thật? Không phải là mơ?"

Sela nghi hoặc bám lấy tay anh cấu một cái, tiếng la khiến cô phải che tai lại đã khiến cô nhận ra đây là sự thực. Leo bị cấu vô cớ, định quay ra trả treo thì bất chợt nhận được cái ôm từ người bên kia.

"Anh ở đây, may quá, anh vẫn ở đây"

Nụ cười vui vẻ trên môi khiến anh thấy được nỗi nhớ của cô đối với mình đã dâng cao đến nhường nào. Leo trầm mặc xoa lưng cô, tự thấy mình là một kẻ thật tệ khi đã để cô phải cô đơn một mình. Sela từ trong lòng anh chui ra, nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập nỗi áy náy từ phía đối phương liền không nhanh không chậm mà rướn người hôn lên môi anh.

Nụ hôn vừa tức giận, vừa đau buồn mà còn có chút gì đó nhung nhớ và khao khát.

"Tên ngốc, anh không biết là em cô đơn đến nhường nào đâu. Em tỏ ra là mình ổn khi không có anh nhưng thực ra em nhớ anh nhiều lắm. Em không dám nói vì sợ anh lại lo lắng nhưng em...em đã rất mệt mỏi. Em sợ anh bỏ rơi em, em sợ em đánh mất chính mình nên em chỉ dám khóc khi không có một ai cả. Sao anh không về nhà với em? Sao anh không cùng em thức dậy, cùng em nấu ăn, cùng em trải qua một ngày giống như bao cặp yêu nhau khác?"

Sela gục mặt vào ngực anh mà khóc, tiếng nói thì thầm trong tiếng nấc vừa muốn trách mắng anh, vừa muốn tự nói ra điều mà cô giữ trong lòng bấy lâu nay. Leo đau lòng ôm chặt lấy người con gái trong lòng mình, không chỉ mình cô nhớ anh mà chính anh cũng nhớ cô rất nhiều. Mỗi đêm khi không có cô ở bên cảm giác như dài vô tận, chỉ có mình anh tự ôm lấy mình trong một căn phòng lạnh lẽo. Được nhìn thấy nụ cười của cô, được cùng cô nắm tay hẹn hò, được cùng cô yêu đương chính là điều mà anh ao ước trong khoảng thời gian cô độc này. Leo muốn nói rất nhiều, nhưng thay vì như thế thì anh lại chậm rãi hôn lấy đôi môi ấy, một cách dịu dàng và trân quý.

"Sela, ngày mai em có muốn cùng đi hẹn hò với tôi không?"

Vở kịch dù có người diễn xuất sắc đến mấy, cũng đã đến lúc phải khép màn. Kết thúc không phải là cảnh người lần lượt ra đi, mà chính là một cái kết có hậu ai ai đều mong ước. Tình yêu có lẽ sẽ giống với một vở kịch, họ vô thức trở thành một diễn viên mà họ không hề hay biết. Nhưng cảm xúc họ dành cho nhau chân thành, trái tim họ hướng về nhau thì tàn kịch đầy cô độc sẽ dần được buông bỏ, mà thay vào đó là hi vọng về một kết thúc đầy rực rỡ.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

tôi viết chương này trước khi tôi lên thớt.

chúc các bạn một ngày mới tốt lành, dạo này tần suất tôi ra chương mới sẽ ít nhưng yên tâm là tôi sẽ không để tôi đói otp đâu.

đọc truyện vui vẻ, dạo này tôi thích chào tạm biệt theo kiểu "siêu trộm phiền phức" lắm.

adieu~

*biến mất lấp lánh*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip