Zyuohger Fanfic Cau Chuyen Nho Thuong Ngay Cua Leo Va Sela Bat Phan Thang Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần cuối cùng Sela và Leo dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề cá nhân đến nay cũng đã hơn một năm, mà cũng nhờ nắm đấm ngày đó mà giờ họ đã trở thành một cặp đôi ai ai đều ao ước. Thế nhưng dạo này khi Sela đang chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại của bọn trẻ, cô lại nhớ lại lời thề của mình khi bị Leo đánh thua trận.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ chiến thắng cậu."

Chỉ có một câu nói ấy, mà bỗng dưng tinh thần chiến đấu lại bắt đầu sôi sục. Trong vài ngày lũ trẻ đi dã ngoại, Sela cứ ngẫm nghĩ mãi. Dù sao bây giờ cũng đã là thời bình, nhưng chả nhẽ thời bình lại không cho phép cô thực hiện lời thề? Thế nên ngay sau khi kết thúc chuyến dã ngoại, bất kể là thời tiết nắng mưa hay là có dở chứng thất thường, Sela cũng đều rất chăm chỉ luyện tập trở lại, với mục tiêu duy nhất là đánh bại được tên sư tử ấy, đồng thời cũng là bạn trai mình hiện tại.

Leo dạo gần đây thì lại bận đến đầu tắt mặt tối, âu cũng là do sản phẩm của anh cùng với Daisuke đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, điều đó dẫn đến việc anh phải làm việc năng suất hơn bình thường để cho ra những tác phẩm độc đáo hơn. Leo ở mịt trong phòng thu, đến tối muộn trở về cũng là lúc Sela đã đi ngủ từ khi nào. Nhìn thấy cô không lo lắng gì như vậy ít ra anh cũng thấy yên lòng, bởi vì nếu như cô lo lắng mà ảnh hưởng đến bản thân thì anh cũng theo đó mà sụt giảm tinh thần mất.

Sau khi bài hát mới hoàn thành, anh sẽ làm tất cả những gì mà cô muốn, anh hứa danh dự với bản thân.

Và thời gian đúng là không phụ lòng người, sau bao nhiêu ngày tháng vất vả, Leo và Daisuke cũng cho ra được bài hát mới. Mặc kệ đến lời nhận xét từ các nhà phê bình âm nhạc, Leo chỉ nghĩ đến việc sẽ đưa Sela đi khắp nơi khắp chốn, cùng trải. qua những phút giây hạnh phúc bù đắp cho khoảng thời gian lạnh nhạt kia. Ngay sau khi rời khỏi phòng thu, Leo đã chuẩn bị gọi ngay cho Sela sau đó, nhưng thật tốt biết bao khi chỉ vừa mới lôi ouja no shikaku ra, Sela đã gọi cho anh luôn rồi.

"Haha, Sela. Tuyệt thật đấy không ngờ cậu lại gọi cho tôi lúc này, tôi làm xong việc rồi này, chúng ta đi hẹn hò đi"

Giọng nói lớn của Leo khiến người ở đầu bên kia không khỏi giật mình mà che tai lại. Sela tính quát anh một trận nhưng mà nghĩ đến mục đích chính mình gọi cho anh, lại phải nhịn để trình bày cho đàng hoàng.

"Leo, quyết đấu một trận đi"

Từng chữ thốt ra khiến Leo không khỏi bất ngờ, anh còn nghi hoặc thử xem đây có phải là Sela không. Bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, bạn gái của bạn chủ động gọi điện cho bạn, nhưng không phải là một câu nói ngọt ngào đồng ý hẹn hò mà là một lời thách đấu với những cú đấm chờ sẵn để đáp vào mặt bạn thì đó chắc chắn là một cú điện thoại chết. Leo rùng mình lắc đầu khỏi trí tưởng tượng về một tương lai bị ăn đòn, anh mới run rẩy thì thầm đầy đáng thương.

"Gì vậy Sela? Đang yên đang lành tự dưng nói chuyện thách đấu gì ở đây vậy? Có phải dạo này tôi bận việc nên bỏ bê Sela không? Sela chắc là buồn lắm. Tôi xin lỗi nhé ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi"

Không cần biết lời nói bạn nói với bạn gái đầu tiên là gì, nhưng ba mươi sáu kế nhanh miệng xin lỗi bạn gái là kế thứ ba mươi hai.

"Không Leo, tôi nghiêm túc đấy. Kể từ khi cái đại hội võ thuật chết tiệt gì đấy từ hơn một năm trước tôi với cậu đấu với nhau chúng ta đã không nhắc đến chuyện đó nữa rồi. Lúc đó tôi đã thề rằng sẽ đánh bại cậu lần nữa, đây chính là lúc đó đấy, mau mau đến sân vận động đi."

Sela nói xong thì lạnh lùng ngắt máy, để lại Leo với gương mặt xanh như tàu lá đứng giữa trời nắng với một cục vuông vuông trong tay. Anh thở dài đầy bất lực rồi xách chiếc túi guitar bên cạnh đến nơi đã hẹn. Trên đường đi Leo luôn nhớ về cái lúc mình đã thẳng tay đấm mạnh vào mặt cô một cú khiến cô bất tỉnh ngay sau đó (và anh cũng ngã theo cô luôn). Đúng là anh đã quên đi cái lời nói hôm ấy khi cô nói trước mặt anh, nhưng anh cũng không ngờ là đến tận bây giờ rồi nhưng cô vẫn còn nhớ, sao mà con gái lại nhớ dai đến như vậy nhỉ?

Sela đứng giữa sân vận động, khoanh tay chờ người quan trọng cần tới. Để chuẩn bị cho ngày này cô đã phải luyện tập rất nhiều, và cô cũng sẽ không nương tay nếu như anh vì cái quan điểm chết tiệt "không đánh phụ nữ" mà nhường cô dù chỉ là một bước chân. Gần 20 phút trôi qua, tưởng rằng Sela sẽ bỏ cuộc nhưng không, cô vẫn đứng đó chờ người cần tới. Và lòng kiên nhẫn của cô đã được đền đáp, khi từ phía lối vào xuất hiện hình bóng quen thuộc mà cô đang chờ.

"Sela, chuyện này là sao đây?"

Leo nói với tông giọng khác hẳn thường ngày, anh vứt túi guitar sang một bên, đứng trước mặt cô dò hỏi. Sela bẻ khớp tay, không nói lời nào mà đã giơ tay đánh một cước về phía anh. Leo giật mình lùi ra đằng sau, anh vẫn không dám đáp trả mà chỉ né tránh những đòn đánh đó. Sela cứ đánh, Leo cứ né, những hành động đó lặp đi lặp lại khiến cô tức đến mức không nhịn nổi mà phải dừng lại.

"Leo, đánh cho đàng hoàng đi."

"Muốn anh đánh đàng hoàng thì em phải trả lời tại sao em lại làm như thế đã."

Cách đổi xưng hô khiến cho Sela nhận ra là anh đã bắt đầu nghiêm túc. Cô nắm chặt hai tay, rồi tiếp tục chuẩn bị tung những cú đấm nhằm vào yếu điểm của anh.

"Chẳng phải tôi đã hứa là sẽ đánh bại cậu sao. Nếu như không thì tôi sẽ không bao giờ mạnh lên được."

Sela đánh một cú vào bả vai anh, do không né kịp nên Leo đã ngã ra sàn đấu. Anh ôm vai lồm cồm đứng dậy, nhìn người con gái trước mặt mình rồi cũng dần chấp nhận trận đấu bất đắc dĩ này. Leo bắt đầu đáp trả lại những cú đánh ban nãy anh phải nhận. Cả hai lao vào đánh nhau khiến cho cả sân vận động phải rung lắc nhẹ. Thật may là đây là một sân vận động đã bỏ hoang nếu không thì sẽ rất tội cho người sửa chữa. Để tăng thêm tính nghiêm túc cho trận đấu, cả hai còn đồng loạt lôi ra ouja no shikaku

Houno kakusei

(shark)

(lion)

Yaseikaihou

"Sela, tôi tới đây"

Bản năng thức tỉnh giống như là một liều thuốc độc vậy, khi đứng trước mặt họ là mục tiêu bất đắc dĩ mà họ hướng tới. Cho tới khi sắc trời đã chuyển sang đỏ rực, ánh hoàng hôn hắt vào khung cửa sân vận động, cả hai đều thấm mệt mà ngã gục xuống, không còn ouja no shikaku trong tay nữa. Sela vẫn gượng dậy, tiếp tục hướng về Leo mà đánh tới. Cô cố giữ thăng bằng cho cơ thể mình, nhưng lại không hề biết rằng mình chẳng trụ được lâu. Leo không muốn tiếp tục chuyện này nữa, anh tức giận đáp trả lại, muốn cô nhận thua để trận đánh này sẽ hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, khi đã nhắm đến điểm yếu của đối phương, cả hai đều cùng lúc ra đòn, để rồi dẫn đến việc quyết định xem ai mới là người chiến thắng thật sự.

"Leo..."

Sela ngã xuống, tay của cô vẫn còn ôm lấy ngực. Hóa ra khi đó, Leo đã nhanh chóng né đi nắm đấm đang hướng về mặt mình, anh chuyển mục tiêu đánh một quyền vào ngực của cô.

"Sela...em không sao chứ? Anh xin lỗi, đau không?"

Leo vội đỡ cô dậy, ôm lấy cô nói lời xin lỗi. Sela lúc này mới nhận ra rằng, anh luôn luôn mạnh hơn cô, vì anh không hề đặt nặng vấn đề chiến thắng. Anh chỉ cần làm đúng quy tắc của mình, làm đúng những gì mà anh cần làm. Còn cô đã quá nghiêm túc với sự sống còn, với điểm yếu của chính mình. Cô muốn khắc phục, nhưng cô cứ mãi chạy theo một thứ không có kết quả, thì cô vẫn sẽ mãi mãi thua anh.

"Leo...anh mạnh thật đấy..."

Sela gần như không thở nổi sau cú đánh trí mạng ban nãy. Thật may khi cô là một người quan trọng đối với anh, nếu như trước mặt anh không phải là cô mà là một người khác thì ắt hẳn sẽ không còn có mặt trên cuộc đời này nữa.

"Sela, nói nhảm gì thế hả? Nào, anh phải đưa em đi khám đã"

Leo bế Sela dậy, không quên lườm cô một cái. Khi tất cả mọi thủ tục đều xong xuôi, tình trạng của Sela không bị ảnh hưởng quá nhiều, Leo mới yên tâm để cô trở về nhà.

"Anh mệt lắm rồi đấy"

Anh nằm ườn ra giường, không nhích nổi một ngón tay. Cô cũng không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, rồi không biết nghĩ như thế nào lại nghiêng người qua ôm lấy anh, để đầu anh áp vào ngực mình.

"Em mới chợt nhận ra, em chẳng cần mạnh hơn anh để làm gì, vì anh là của em, tức là em chỉ việc dựa vào anh thôi"

Leo nghe thấy từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực của Sela, và từng lời nói ban nãy cũng chính là thứ mà anh muốn nghe nhất sau những ngày mài đầu ở phòng thu. Không nói một lời, anh đẩy Sela giúp cô nằm gọn ở trên giường, chuẩn bị một đêm không ngủ.

"Sela, cảm ơn vì những lời nói ban nãy, nhưng anh vẫn phải phạt em vì hôm nay đã đánh anh đến rõ đau."

"Ch...chờ chút đã Leo...cậu cũng đánh tôi mà...sao lại cắn tôi???"

Thật may cho họ, chung cư họ ở không có người ở, chỉ có bà chủ ở tầng dưới cùng đang bật ti vi át cả tiếng trên ba tầng lầu. Sau ngày hôm đó, Sela đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ thách thức cái tên sư tử đang bám đuôi mình nữa, đặc biệt là khi mình đã đồng ý để hắn làm bạn trai của mình.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

dạo này tôi lặn hơi lâu, âu cũng là vì tôi đang chuẩn bị một chương có H. Xin lỗi vì chậm trễ nhưng writeblock luôn tìm đến nên tôi đành phải tạm nghỉ để ra trước một chương.

viết H khá gian nan, chưa kể khi đọc lại tôi còn thấy nó cringe khủng khiếp nên có khất thì cho tôi xin lỗi.

chúc mọi người một ngày tốt lành.

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip