10. Hôm nay ai cũng mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều tối, gió hiu hiu thổi từng đợt mỏng, tuy chỉ là chút ít nhưng cũng báo hiệu một cơn mưa khủng khiếp sắp bắt đầu. Mấy ngày nay, thời tiết cũng mát mẻ lên nhiều. Ai cũng tận hưởng điều này, nhưng một số khác lại không như vậy.

Bốp! Chát!

"Cắt! Tốt!"

"Khoan đã đạo diễn ... Tôi thấy cảnh này chưa đạt"

Khác hoàn toàn với những gì Thiên Bình tưởng tượng, vai diễn đóng thế nữ chính khó khăn gấp ngàn lần cô tưởng tượng. Nữ chính cứ việc diễn xuất trong an nhàn, còn phần của cô là giơ mặt ra cho vai phản diện thị phạm. Nhưng điều không ngờ nhất đó chính là ...

Cô diễn viên phản diện cũng là một trong số những người yêu của Song Tử, vậy nên những cảnh hành hạ, đấm đá "nữ chính" luôn bị NG ít nhất năm lần!

"Yển Diên, tôi thấy thế là được rồi" Đạo diễn lắc đầu, phẩy tay.

"Tưởng thế nào ..."

Yển Diên khẽ bĩu môi, xoa xoa đôi tay đỏ rát của mình, không quên chỉnh lại tóc tai, quần áo. Thiên Bình đang nằm rạp dưới sàn nhà cũng đứng dậy, phủi phủi bụi rồi xuýt xoa hai má – đã in hình năm ngón tay đỏ bừng. Yển Diên quay sang nhìn Thiên Bình, cười mỉm

"Xin lỗi bé, chị không cố ý ... Chắc là do tiêu chuẩn của chị hơi cao quá ..."

"Dạ ... Không sao ạ"

Thiên Bình trong lòng muốn khóc đến nơi, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng. Một lúc sau, khi Yển Diên đã vào phòng thay đồ, một chị trợ lý tiến đến gần, trong tay là một túi nước đá không ngừng tan chảy do tiết trời nóng bức. Thiên Bình biết được chị này tên là Thiên Hậu thông qua thẻ tên lủng lẳng trên ngực, và khẽ trầm trồ. Tên chị ấy đã thể hiện rõ tính cách hiền hậu, dễ thương vốn có của chỉ.

"Em đau lắm không?" Thiên Hậu quan tâm hỏi han, đôi mắt ánh lên sự lo lắng như một người chị ruột. Thiên Bình cảm động đón lấy túi nước đá, đắp lên má rồi hồ hởi đáp

"Em cũng chả sao hết á!" Thiên Bình nói xong bỗng thấy hơi sai sai nên vội sửa lại "À ... Cũng hơi rát ..."

"Mong em đừng để ý nhiều nha ..." Thiên Hậu cười trừ, rồi đáy mắt dần biểu hiện sự phẫn nộ "Yển Diên nó khó gần lắm, từ lúc mới vào đoàn rồi"

Thiên Bình khẽ mỉm cười. Cô nhận ra một điều khá buồn cười là Yển Diên hợp vai phản diện cả trong phim lẫn ngoài đời. Bỗng đạo diễn vỗ vỗ tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Bình

"Tiếp tục! Phân cảnh số hai mươi!"

Thiên Bình thở dài, tiếp tục diễn với suy nghĩ nơi này chẳng khác nào cái sàn đấu quyền anh cả. Sau lưng cô là chị trợ lý lo lắng động viên

"Cố lên!"

***

Ma Kết nhìn trời nhìn mây, rồi lẩm bẩm

"Sắp mưa tới nơi rồi ..."

Theo như dự đoán của anh, khoảng chưa đầy một tiếng nữa trời sẽ đổ mưa tầm tã, có khi là bão giật cấp ba cấp bốn sắp đổ bộ đất liền cũng nên.

Nghĩ đến đấy, Ma Kết liền quay gót bước vào nhà, lấy ra một chiếc chiếu cũ to và dày đắp lên chuồng của cậu Vàng. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của chủ nhân, nó vẫy vẫy đuôi, thi thoảng lại kêu đôi ba tiếng cảm kích.

Cùng lúc đó, Song Ngư cũng về đến nhà, thần xác vật vờ như vừa bị tra tấn. Vừa bước qua cổng, Song Ngư dồn hết sức lực cuối cùng chạy vào bếp, lôi ra chai sữa to bằng nửa đầu cô và tu ừng ực. Khỏi nói, ai cũng biết cô mệt cỡ nào. Sau khi uống hết gần một nửa chai sữa, Song Ngư mới đập chai sữa xuống bàn không chút thương tình, miệng nghiến răng ken két, trông phát hoảng.

Đồng thời, Sư Tử cũng về đến nhà, vừa đi vừa vươn vai đầy uể oải. Ma Kết vừa tưới mấy giò lan vừa hỏi

"Cự Giải về muộn à?"

"Vâng ... Nãy anh ấy bảo em về trước ..."

Nói rồi, Sư Tử chạy một mạch vào phòng, vứt ba lô lên bàn rồi nằm ụp mặt xuống gối và không lâu sau đã chìm vào giấc mộng. Bảo Bình ra khỏi phòng với chiếc áo len trễ vai rộng hơn người như mọi lần, nhưng lần này còn có một chiếc khăn quấn trên cổ, và trên tay cô là một chiếc túi nho nhỏ. Cô chạy xuống vỗ vai Ma Kết

"Ông chú cho tôi mượn cái ô nhá?"

"Lại đi mua gì à?"

"Ừm"

Nói rồi, Bảo Bình lon ton chạy vào phòng Ma Kết, một lát sau trở ra với một chiếc ô trong suốt. Trước khi Bảo Bình rời đi, Ma Kết không quên tốt bụng nhắc nhở

"Sắp có bão rồi, đi cẩn thận rồi về sớm"

"Biết rồi!"

Bảo Bình cười tươi rói, rồi chạy mất hút.

***

Xử Nữ đã đến điểm hẹn từ lâu. Cô ngồi trên một chiếc ghế đã được lót giấy, trên tay là một điếu thuốc không ngừng phả khói mỏng. Nơi này là một căn nhà hoang cũ kĩ, mục nát, tường và trần nhà bám đầy mạng nhện, bụi bặm khắp mọi nơi đến nỗi chỉ cần dậm chân nhẹ cũng sẽ thấy những hạt bụi li ti bay tứ tung.

Chắc cô đang sốt ruột lắm, vì cứ chốc chốc Xử Nữ lại nhìn vào màn hình điện thoại để xem giờ, lông mày cau lại như sắp chạm nhau

"Bọn này lề mề thật sự!"

Xử Nữ tự nhủ đợt sau có lẽ cô sẽ thay người, chứ cứ để tình trạng câu giờ này mãi cũng không ổn. Đột nhiên, một bóng người chạy xồng xộc vào nhà, tham lam hít thở, sắc mặt héo úa. Chắc chắn có điều không lành xảy ra rồi.

"Lại là tụi chó săn à?"

Chàng thanh niên kia gật đầu. Xử Nữ giọng điệu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng tia nhìn đã ánh lên màu hổ phách

"Tao đã bảo làm ăn cho cẩn thận rồi, chúng mày lại không nghe"

Người kia cả cơ thể chợt run lên. Trông anh ta bây giờ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang bị mẹ tra hỏi. Anh ta lắp bắp

"Nhưng ... Em đã chuẩn bị kĩ lưỡng lắm rồi ..."

"Chết tiệt"

Xử Nữ rủa thầm. Cô ném điếu thuốc xuống đất, giẵm lên rồi đứng dậy, chống tay

"Thế có bắt được thằng nào không?"

"Có. Tụi em có bắt được một thằng nhìn mặt cũng non lắm, rồi đánh cho tơi tả. Nó cũng trâu phết, lết được xác ra khỏi đấy nhưng chắc cũng không sống được ..."

"Và?"

Xử Nữ đột ngột cắt ngang trong khi thanh niên kia đang thao thao bất tuyệt. Mặt anh ta cúi gằm xuống

"Bọn cảnh sát đến tóm gọn, chỉ có mình em thoát"

"Vậy là mày chạy đến đây?"

"Vâ-"

Đoàng!

Xử Nữ rút súng khỏi hông, bắn một viên trúng đầu chàng trai xấu số kia, can tội anh ta để lộ vị trí. Cô thổi làn khói mỏng trên nòng súng, nhét lại vào hông rồi mặc áo khoác da, nhanh chóng lên xe rời đi. Vì nếu cô còn ở lại đây một phút giây nào nữa, nó sẽ khiến cho cô bị bắt nhanh hơn.

Không phải là cô không để ý đến câu chuyện của anh ta, nhưng cô khá chắc chắn rằng nếu cái thằng nhãi "gián điệp" kia không chết thì cũng què cụt ở xó xỉnh nào đó rồi, chẳng cần bận tâm cho mất công mất sức.

Lúc này, cô lôi điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn gọi cho một người

"Yết, đi uống rượu giải sầu không?"

***

"Cũng may mình còn sống ..."

Nhân Mã cố gắng dùng hết sức bình sinh để đứng thẳng và bước tiếp, trên người có vô số những vết thương nặng nề vẫn không ngừng rỉ máu.

Sau tất cả, anh đã hoàn thành được nhiệm vụ mà vẫn bảo toàn mạng sống. Đội tiếp viện đã tới và thành công tóm gọn tất cả sau khi anh rời đi. Thiên Yết chắc đã an toàn trở về từ lúc nào rồi.

Trời tối dần, những mảng bóng đêm đen sa xuống nhân gian, đồng nghĩa với việc ánh mặt trời dần tắt. Những cây đèn đường đã được bật sáng, soi rõ mặt đường bằng thứ ánh sáng cam như nắng. Những biển quảng cáo với đèn nhấp nháy đã có cơ hội phát sáng lung linh như những vì sao. Xe cộ đi lại tấp nập, dòng người vội vã lướt qua. Vậy là phố đã lên đèn.

Nhân Mã rẽ vào một con ngõ nhỏ. Khoảng vài trăm mét nữa là về tới nhà. Gió mạnh thổi từng lốc cát bụi lướt ngang qua, khiến anh không thể nhìn rõ nổi.

Lách tách ...

Mưa. Chết tiệt.

Trên con đường mà anh đi chẳng có nơi nào để trú mưa, chỉ có những cây đèn điện và một máy bán hàng tự động đứng cách đó không xa. Nhân Mã bước từng bước nặng nhọc, tay vẫn chống vào tường để cố dựng thân xác dậy. Khi đã đến bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động, anh bỗng thấy cả thế giới như trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

Mặt đất chao đi, Nhân Mã ngã phịch xuống, lưng dựa vào tường. Cơn mưa đã chuyển mạnh hơn, nhưng do vết thương quá nặng, anh không hề cảm nhận được lực nước dồn dập táp vào cơ thể trĩu nặng. Mái tóc anh ướt sũng, bết vào má, nhưng nó chỉ khiến nhan sắc đang chìm trong đau đớn kia thêm rõ nét hơn.

Mi mắt dần dần cụp xuống, và anh cảm nhận được từ xa đang có người đi đến. Nhân Mã mấp máy môi như muốn nói ra lời cầu cứu, nhưng cổ họng kia lại chẳng phát ra nổi thanh âm nào.

Người ta sẽ để ý tới anh chứ? Hay bỏ mặc anh ở nơi này và bình thản lướt qua?

"Nhân Mã ...?"

Giọng nói ngọt ngào lướt qua, như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn của Nhân Mã, khiến anh cảm thấy cơ thể mình như được tiếp thêm năng lượng ấm áp, đủ để khiến anh thấy tỉnh táo hơn. Tại sao chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, anh lại có chuyển biến kì lạ như vậy?

Không thể nào, chỉ là ảo giác thôi chăng?

Nhân Mã thở nhẹ, luồng khí yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ bị đứt gãy, như sinh mạng con người ở thời khắc sinh tử. Trái tim chợt hẫng một nhịp, cảm giác này khiến anh cảm thấy hồi hộp lạ thường

"Anh chỉ đi gặp Bạch Dương thôi mà ... Sao lại bị thương nặng vậy chứ?"

"Anh giấu em điều gì đó đúng không?!"

Thôi xong, lần này thì đúng là ảo giác rồi.

Nhân Mã khẽ lắc đầu cho những ảo tưởng đẹp đẽ kia sớm bay đi, bây giờ chúng chỉ khiến vết thương của anh nặng thêm mà thôi. Bỗng, anh cảm thấy ấm ấm nơi cổ, còn trên trán có một bàn tay mát lạnh như dòng suối kem áp vào. Anh cố gắng mở mắt, để thu toàn bộ bóng hình của người trước mắt

"Bám vào vai tôi đi, tôi dẫn anh về"

"Bảo ..."

Bảo Bình lo lắng quàng tay anh qua vai, trên tay cô vẫn lò túi đồ đầy ắp thực phẩm cùng chiếc ô trong suốt. Cô thu ô lại, cố gắng dìu anh – một người nặng hơn cô gần chục cân – dưới cơn mưa. Nhưng bây giờ cô không thấy mệt hay lạnh, vì cứu người là trên hết, cho dù hiện tại cô chỉ muốn quên đi, muốn rời xa Nhân Mã đến khi cái tên anh chìm vào quên lãng thì thôi.

Mùi hương dịu nhẹ của Bảo Bình khiến mọi cảm xúc đã chất chứa trong lòng Nhân Mã chỉ muốn bùng nổ. Anh muốn ôm hôn, chiều chuộng, muốn làm tất cả mọi thứ cho cô ấy nhưng không thể vì mọi thứ đã kết thúc, hai người đã lỡ lướt qua đời nhau rồi.

"A!"

Nhân Mã cố tình la lên, khiến Bảo Bình hoảng sợ

"C-cái gì vậy? Đau lắm à?"

Bao nhiêu sự lo lắng, quan tâm lộ hết lên mặt cô nàng, khiến cho khuôn mặt hồng hào kia bỗng chốc tái xanh. Nhân Mã khẽ nói bằng tông giọng trầm đục

" ... Ừ"

"Để tôi đưa anh đến bệnh viện"

"Không, xa lắm" Nhân Mã giả vờ suy nghĩ "Hay là về nhà tôi đi, gần hơn"

Bảo Bình biết thừa Nhân Mã ranh mãnh đến mức nào, cô cũng biết mình đang bị gài, nhưng ...

"Cũng được"

Con tim muốn cô lún sâu hơn, trong khi lí trí lại muốn cô vứt quách anh ta vào bãi rác nào đó cho rảnh nợ, nhưng cô không muốn. Mọi lần, cô đều nghe theo sự mách bảo đến từ lí trí, điều này khiến cho tính cách của Bảo Bình có phần vô tâm. Nhưng thôi, lần này chắc sẽ không sao đâu.

Vì Nhân Mã hiểu tại sao cô lại đi qua con đường này.

"Anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả ... Tự đâm đầu vào nguy hiểm rồi rước họa vào thân"

"Còn em vẫn quan tâm người khác vô điều kiện"

Bùm!

Mặt Bảo Bình dần chuyển thành màu cà chua. Cô định "dằn mặt" Nhân Mã chơi chơi thôi, ai ngờ ăn quả còn "đau" hơn.

Bầu không khí trở nên im lặng, cho đến khi hai người về đến nhà Nhân Mã – một căn biệt thự nho nhỏ trong góc phố. Bảo Bình thả anh rơi cái bộp trước cửa, phủi phủi tay áo và bờ vai – đã ướt sũng. Cô bình thản

"Hết trách nhiệm, tôi về đây"

Bảo Bình toan rời đi, bỗng Nhân Mã gắng gượng đứng dậy, ôm lấy cô từ phía sau lưng

"Ở lại đi, lần này thôi"

Lần này, không chỉ mặt, mà tai cô cũng đỏ bừng hết cả lên. Thằng cha biến thái này?! Chúng ta là người yêu cũ! NGƯỜI YÊU CŨ!

"Đừng mềm lòng đừng mềm lòng đừng mềm lòng đừng mềm lòng đừng mềm lòng ..."

Bảo Bình thầm "niệm" trong đầu như tụng kinh, hai bàn tay nắm chặt, không thể thốt lên một tiếng nào như ngập nếp dẻo trong miệng. Còn Nhân Mã đã thừa cơ mở được cửa, ngã ngửa về sau - trong khi còn ôm lấy cô - và thuận chân đóng sầm cửa lại.

"Anh không làm gì đâu ..." Nhân Mã nhẹ nhàng nói với Bảo Bình như chọc ghẹo, trong khi cô vẫn không ngừng giãy giụa như cá mắc cạn

"Bố ai mà tin được ông?!"

***

*Au : Ôi chap này tuôi viết hơi bị lực nè, chứ bình thường lười lắm luôn:D*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip