12 Cs Nang Mua Ha 09 Nhiem Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tiết trời khá mát mẻ. Tuy vẫn có nắng gắt không mấy dễ chịu, nhưng ít ra nhiệt độ cũng giảm xuống so với mấy ngày trước, và trời cũng dày mây hơn.

Bảo Bình ngồi vặn vẹo trên chiếc ghế kiểu văn phòng có thể xoay ba trăm sáu mươi độ được, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trong lòng cô là một chiếc gối to đùng, đôi lúc cô lại chuyển tư thế ngồi, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, rồi lại ngáp dài, rồi lại nhìn lên trần nhà, cả chục lần như vậy.

Sở dĩ Bảo Bình hành động thế là do đã lâu cô chưa thêm được một tí câu chữ nào vào bản thảo của mình, mà chỉnh sửa lại càng không. Truyện của cô là thể loại truyện không dành cho trẻ con mà! Nghĩ sao lại có ý tưởng dễ dàng thế được?!

Bảo Bình cứ nghển cổ chăm chú nhìn trần nhà như vậy một lúc lâu, không có ý định dời tầm nhìn đi đâu khác, cứ như sắp ngủ trong dáng vẻ bất cần đó đến nơi. Bỗng, cô chợt thấy đầu mình đau dữ dội và dường như đang nhớ tới một thứ gì đó

"Thế giới của chúng ta quá khác nhau ..."

Cộc cộc!

Xử Nữ gõ gõ cửa. Thấy cửa không khóa, cô lập tức mở toang và gọi người trong phòng

"Bảo Bình! Bảo Bình!"

Mặc dù có thể nói "chính chủ" đang gần ngay trước mắt, thế nhưng cho dù Xử Nữ có gọi cả chục lần như vậy, Bảo Bảo nhà ta vẫn không hề nhúc nhích một ly.

"Bảo! Bình!"

Xử Nữ cố dằn từng tiếng một, nhưng Bảo Bình vẫn ngây ra đấy, không một tiếng hồi đáp như bức tượng gỗ vô tri.

"Mả mẹ nó con Bảo!!"

"H-hả?? Gì vậy trời???"

Mãi đến khi Xử Nữ bực mình lên giọng chợ búa đanh thép, Bảo Bình mới giật thót tim, lớ ngớ nhìn quanh

"V-vụ gì vậy?"

"Không có gì, nhắc lát nữa nhớ canh nhà cẩn thận thôi" Xử Nữ chép miệng, vừa nói vừa chỉnh áo ở phần cổ tay

"Ủa? Mày sắp đi đâu à?"

"Ừ. Cả khu trọ còn mỗi mày ở nhà thôi đấy"

"Rồi rồi ..." Bảo Bình chán nản gật đầu một cách bất đắc dĩ

"Gặp người lạ cứ sủa to lên là được, nó tự khắc bỏ chạy"

"Mợ nó tao đếch phải chó ..." Bảo Bình khó chịu uể oải vớ lấy cái gối gần đó rồi ném về phía cửa, mà Xử Nữ cũng né được dễ dàng. Cô tốt bụng đạp cái gối lại vào trong phòng, rồi bước từng bước dài rời đi.

Bảo Bình lắc đầu, rồi tiếp tục ngước mắt lên trần nhà mặc cho cửa vẫn đang mở toang hoang. Chợt, cô nhíu mày

"Nãy mình vừa nhớ ra cái gì ta?"

***

Hôm nay, Sư Tử có tiết kiểm tra Toán. Đề bài cũng không quá khó nhằn đối với cô, nhưng cũng đủ khiến đám học sinh phải xao xác đến loạn cả lên, còn giáo viên canh thi đang đi uống cà phê cà pháo ở tận nơi nào không biết. Chắc cô ấy tự tin với đề thi mình soạn ra lắm.

"Mày ơi, câu mười mày khoanh đáp án nào?"

"C"

"Đâu có? Tao tưởng phải là A chứ?"

"Câu nào không biết chọn toàn C"

"..."

Các mẩu đối thoại tức cười như vậy cứ lặp đi lặp lại, châm ngòi cho một cuộc cãi vã ỏm tỏi của lũ sinh viên. Lớp đã bất ổn nay càng bất ổn hơn.

Sư Tử làm được gần hết bài trong sự bình yên, có những câu cô đã ôn chắc chắn nhưng có những câu cô cũng phải áp dụng cách "tổ tiên mách bảo ta chọn câu này".

Bất giác, cô liếc xuống chỗ của Cự Giải. Bàn của anh ấy là bàn thứ ba dãy ngang thứ hai từ dưới lên. Khỏi nói, "hội trưởng hội Học Sinh" đã làm xong bài từ bao giờ và đang gục đầu xuống để ngủ, thành ra trong một lớp học như cái chiến trường bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ nho nhỏ trong đám người.

Sư Tử cắn môi. Tất nhiên là cô không muốn chịu thua. Sư Tử cố rà lại bài kĩ càng, soi đến nỗi một con muỗi cũng không thoát khỏi tầm mắt của cô. Cuối cùng, sau khi chắc chắn bài mình không thể nào có lỗi sai được nữa, Sư Tử mới nộp bài. Lập tức, vài ba con mắt ngạc nhiên lẫn đố kỵ nhìn vào cô. Và cũng như bao lần khác, cô chẳng để tâm là mấy.

Lúc từ bục giảng bước về chỗ, Sư Tử đi ngang qua bàn Cự Giải và bất ngờ chạm mắt với anh. Anh mỉm cười, túm lấy vạt áo của Sư Tử trước khi cô kịp lướt qua, cất giọng điệu ủ ê pha chút nũng nịu như mèo nhỏ

"Sư Tử ... Nộp bài cho tôi ..."

"Anh có chân tay tự đi mà nộp nhá!"

Sư Tử vừa nói, vừa nhìn xung quanh. Gần như mọi cô gái đang nhìn cô với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tất cả là tại thằng cha mới ngủ dậy nè! Đừng có nhìn tôi! – Sư Tử méo mặt. Cô cố gỡ tay anh khỏi áo, nhưng tay anh cứ bám chặt không buông

"Đi mà ..."

"Rồi! Một lần thôi đấy!"

Nói rồi, Sư Tử bày ra vẻ quạu quọ cầm bài làm của Cự Giải đặt lên bàn giáo viên, nhưng thực ra trong lòng cô đã có chút gợn sóng. Làn sóng cảm xúc không quá mạnh, nhưng Sư Tử vẫn có thể nhận ra những thay đổi nhỏ trong đó.

"Khoan đã!"

"Lại gì nữa?" Sư Tử hơi nhíu mày. Nhưng lần này, cô đi thêm một bước khá cao tay "Anh muốn tôi dỗ hả? Nhưng tôi không phải người trông trẻ!"

Cự Giải thoáng đờ đẫn một chút, nhưng sau đó lại mỉm cười

"Cô là bạn tôi mà"

Bạn ...

Nói rồi, Cự Giải áp mặt vào áo Sư Tử, dụi dụi đầu

"A ... Thơm quá ..."

"Này, nhích ra chút, bạn bè thân thiết quá rồi ..."

"Khò ... khò ..."

Lần này Sư Tử hoàn toàn bất lực. Cô còn nhớ lúc mới gặp Cự Giải ở nhà trọ, anh ta lúc đó càng "ngầu", phũ phàng bao nhiêu thì bây giờ lại tinh nghịch, trẻ con bấy nhiêu. Đúng là con người sáng nắng chiều mưa giữa trưa có tuyết mà!

Nhưng không hiểu sao cô vẫn không muốn đẩy anh ta ra, nên cô cứ đứng mãi như thế mà không biết mỏi, trên môi còn lộ ra nụ cười ngây ngốc. Cô cứ tận hưởng sự ngọt ngào này mãi như thế đấy.

***

"A ... Bao giờ tôi mới được vào việc đây ...?" Song Ngư than thở

"Huấn luyện mà, cố lên đi"

Thiên Yết tuôn ra câu nói lạnh hơn băng, chẳng có tí gì gọi là truyền tải động lực hết. Để "huấn luyện" lính mới Song Ngư, anh đã cất công bắt cô chạy một mạch ra tận ngoại thành, còn mình thì vừa lái xe vừa thong thả uống nước. Rồi anh ép cô tập hết bài đẩy tạ, luyện tập này đến bài luyện tập khác, không ngừng nghỉ.

"Má ... Nghỉ! Nghỉ tí đê!"

Song Ngư ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Ai đời cho con gái nhà người ta làm việc nặng cơ chứ?

Thiên Yết lựa chỗ ngồi bên cạnh, cười nhạt

"Cứ thế này làm sao làm công việc được? Chắc người ta loại cô từ vòng gửi xe"

Vốn dĩ Thiên Yết làm vậy là để Song Ngư sớm bỏ cuộc, vì loại việc mà anh làm không phải ai cũng kiếm được ra tiền từ nó. Và tất nhiên là nó rất nguy hiểm.

"Mà này ... Anh làm nghề khỉ ho gì vậy?"

"Bí mật"

Sự bí hiểm của Thiên Yết khiến Song Ngư hơi chút rùng mình, và cũng hơi hoảng sợ nữa. Đầu cô đã tính đến phương án bỏ cuộc

"Thôi! Làm ăn gì tầm này nữa! Tôi nghỉ!"

"Ừ"

Bỗng, điện thoại của Thiên Yết chợt rung lên. Anh đút tay vào túi áo, rút nó ra rồi lướt nhanh ngón tay trên màn hình. Chợt, ánh mắt Thiên Yết dần trở nên nghiêm trọng. Anh quay sang nhìn Song Ngư

"Tôi có việc rồi, đi trước đây"

"Ơ thế tôi phải đi bộ về à? Này!"

Mặc cho Song Ngư nhớn nhác kêu gào, Thiên Yết leo lên xe, quay đầu rồi phóng vù đi mất, cát bụi bay tứ tung trong không khí như làn khói mỏng

"Ba cây số không ít gì đâu! Tổ sư mày Yết!!!"

***

Thiên Yết đã đến điểm hẹn. Nơi này gần như là một bãi phế liệu hoang tàn. Nắng rải ngập tràn khắp các xác ô tô, sắt vụn. Đến một bãi đất trống, Thiên Yết cua gấp, đạp chân chống, tạo thành một tiếng "két ..." kéo dài giống như đánh động người khác.

Từ sau một chiếc thùng sắt lớn, Nhân Mã bước ra, gật đầu ra hiệu với Thiên Yết. Sau cùng, anh đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay da rồi leo lên xe mình rồi phóng đi trước, không quên làm hành động để Yết theo sau.

Cả quá trình không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà đi mãi tới một khu rừng thông hoang vu, bí hiểm. Nhân Mã bây giờ mới cất lời

"Chúng nó lại đổi địa điểm rồi. Địa điểm mà tao đánh dấu ấy"

"Biết rồi"

Thiên Yết khẽ lắc đầu, nạp vài viên đạn vào khẩu súng lục rồi giắt bên hông. Bỗng anh nghe thấy tiếng rồ rồ từ đằng xa như tiếng động cơ. Yết vội ngoắt Nhân Mã trốn sau một tảng đá lớn.

Nhân Mã nhướn mắt nhìn về hướng hai giờ. Ở xa, đằng sau các thân cây thông cao lớn là một bóng xe Jeep lờ mờ băng qua đường mòn, tiếng không hẳn là nhỏ nhưng cũng không dễ phát hiện.

Thiên Yết chăm chú nhìn chằm chặp vào chiếc xe, lẩm nhẩm tính toán

Với tốc độ này, khoảng mười lăm phút nữa nó sẽ đến được điểm đánh dấu. Xe khá to, chứa được nhiều nhất khoảng sáu đến tám người không bao gồm "hàng hóa".

"Khả năng cao là chúng mang theo vũ khí"

"Năm người là ít"

Nhân Mã vừa nhìn, vừa tính đến xác suất sau nhiệm vụ này mình có còn bảo toàn mạng sống trở về không. Nhưng Thiên Yết vẫn điềm tĩnh lạ thường

"Kệ, tiếp viện khoảng nửa tiếng nữa mới đến. Câu giờ đi"

Không để Thiên Yết nói lần hai, Nhân Mã lên nòng, lắp ráp khẩu AK 47 rồi cẩn thận nhắm bắn

Phát đầu tiên, trúng thân xe.

Có vẻ như xe đang đi nhanh hơn. Nhân Mã bặm môi bóp cò, viên đạn thứ hai găm thẳng vào lốp xe.

Lần này, nó đi chậm lại, rồi vai ba người bước xuống xe, vừa quan sát bánh xe và cũng không quên đảo mắt nhìn quanh. Nhưng bọn chúng cũng không muốn chậm chạp. Chỉ mười phút sau khi sửa được chỗ hư hỏng, bọn chúng đã tiếp tục nổ máy. Vừa đủ thời gian câu giờ như kế hoạch.

Lần này, Nhân Mã lao ra, bám theo sau rồi bằng cách nào đó, anh đã nhảy lên thùng xe. Trước khi đi, anh cũng không quên gửi một tin nhắn cho Thiên Yết

- Sagg : Tao có mệnh hệ gì nhớ đến hốt xác nhá!

- Scor_2410 : Xàm. Mày lo tập trung nhiệm vụ kìa.

Nhắn vậy thôi, nhưng thật sự Thiên Yết cũng có hơi chút nao núng. Thằng này luôn hoàn thành tốt việc được giao, nhưng lần này, trực giác của Thiên Yết đột nhiên dậy lên cảm giác bất an. Thiên Yết không còn cách nào khác ngoài thầm cầu nguyện cho thằng bạn

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip