yji x lmh: chuyến bay đầy tình yêu 💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếp viên trưởng và phi công của anh ấy

Một cậu thanh niên với dáng người cao ráo cùng gu ăn mặc nổi bật thành công thu hút mọi sự chú ý giữa hàng người đang chờ để tiến vào cabin. Jeongin dùng một tay nâng gọng kính vuông màu đen của mình, nhướng mày lần nữa nhìn màn hình điện tử nơi có thông tin chuyến bay tiếp theo của mình. Cậu chàng thoáng nhíu mày, trong lòng có chút buồn bực, hai ngón tay cái miết tấm vé máy bay của mình không ngừng. Việc khiến một người luôn luôn vui vẻ nở nụ cười như thế nay lại trở nên không an lòng là do vốn dĩ cậu cùng bạn trai của mình sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng ở Sydney nhân dịp Valentine năm nay. Thế nhưng gần đến ngày bay thì bạn trai bận rộn của cậu lại không thể đi cùng vì lịch trình bay đột xuất vậy nên Yang Jeongin chỉ có thể một mình bay sang Sydney trước.

Trong ánh mắt tò mò ngưỡng mộ của nhiều người, Yang Jeongin, sinh viên ngành thời trang năm cuối, nhấc đôi chân dài thẳng tắp của mình vào khu vực ghế ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế, nhìn ghế trống bên cạnh vốn dĩ cho bạn trai xinh đẹp của mình, nụ cười trên môi của cậu lại lần nữa cong ngược xuống. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bạn trai của anh là tiếp viên trưởng, thường xuyên đi đi lại lại khắp mọi thành phố, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà Jeongin còn là một bạn trai nhỏ tuổi trưởng thành, muốn mau chóng tốt nghiệp để chăm sóc cho anh. Vì thế Jeongin không một lời oán trách, chỉ có thể ôm nỗi buồn trong lòng hy vọng bạn trai của mình giữ gìn sức khỏe giữa lịch trình bận rộn.

Máy bay cất cánh, lên đến một độ cao ổn định đã gần 2 tiếng đồng hồ sau đó, tiếp viên trên máy bay đã bắt đầu phục vụ nước uống cho mọi người. Jeongin với chiếc airpods max màu xám đang nhắm mắt thả mình vào thế giới âm nhạc du dương thì bỗng nhiên một mùi thơm tươi mát như bước vào khu vườn nắng sớm với sự ngọt ngào và ấm áp của hương hoa và cỏ rừng quen thuộc thoang thoảng đánh thức khứu giác của cậu. Jeongin ngay lập tức tháo chiếc tai nghe của mình, hai mắt cáo khẽ xếch lên lúc này mở to trong sự phấn khởi mà nhìn người trước mắt.

"Không biết anh muốn dùng gì ạ?"

Thấy bạn trai của mình với gương mặt sắp chìm vào giấc ngủ, nay lại đang mở to mắt cáo phấn khởi nhìn mình trông hết sức đáng yêu khiến tiếp viên trưởng Minho một phen nhịn cười. Còn phía đối diện, Jeongin hết sức hồ hởi trong sự bất ngờ mà bạn trai cậu mang đến, hai mắt bạn trai nhỏ lấp la lấp lánh hết nhìn gương mặt điển trai của anh người yêu, lại quét từ trên xuống hình ảnh bạn trai mang đồng phục đi làm. Mãi đến khi Minho bị scanned có chút mất kiên nhẫn mà nhíu mày lặp lại câu hỏi một lần nữa thì Jeongin mới vờ làm động tác thông cổ họng rồi trả lời một ly nước ép táo ạ, cảm ơn!

Khách hàng là thượng đế, vậy nên khi Jeongin nhận nước từ tiếp viên trưởng mẫu mực Minho thì số lượng đã lên tới con số 3, một cốc nước ép táo, một cốc coca cùng một cốc nước lọc. Hai bàn tay chạm nhau, trong ba giây ngắn ngủi, chàng cáo nhỏ đã bị hồ ly tu luyện lâu năm xuất chiêu khiến đối phương đứng ngồi không yên bằng cách khẽ nâng những ngón tay mà như có như không gãi gãi vào lòng bàn tay của Jeongin. Sau đó tiếp viên trưởng họ Lee mới hài lòng, hết sức tự hào nhìn bạn trai nhỏ tuổi hai má ửng đỏ, anh thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà di chuyển sang hàng ghế sau. Niên hạ Yang Jeongin nhìn theo bóng lưng của bạn trai, nhìn từ gương mặt điển trai, đến quả đường cong cơ thể, sau đó quan sát anh phục vụ các hành khách khác mà màu hồng trên gương mặt nhanh chóng rút cạn thay vào đó là màu xanh xanh tím tím. Trước giờ cậu không biết bạn trai đi làm có thể quyến rũ chết người như vậy!!

Thời gian một tiếng trôi qua, mọi người giải khát căng bụng khiến nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh tăng cao. Thanh niên trai tráng như cậu Yang lịch thiệp kính trên nhường dưới chờ nhà vệ sinh đã được 20 phút nhưng những buồng vệ sinh lân cận cửa vẫn luôn đóng kín mít mà bên ngoài đều có sẵn người đứng chờ. Jeongin vì phải nhịn mà hai chân trái phải không ngừng rung đùi, hình ảnh này lọt vào sự chú ý của ai kia khiến người nào đó lần nữa phải nhịn cười đến đỏ cả mặt.

"Anh có cần giúp gì không ạ?", Minho từ tốn tiến lại ghế của chàng thanh niên, anh hướng mặt lại gần thu hẹp khoảng cách của cả hai nhưng vẫn giữ ở một mức độ chuyên nghiệp vừa phải.

Jeongin mím môi giao tiếp với Minho qua ánh mắt cầu cứu như tìm được cọng rơm cứu mạng. Không biết Minho cúi đầu nói gì với chàng thanh niên nhưng từ phía ngoài chỉ có thể nhìn thấy một bên mép hơi nhếch lên xinh đẹp cùng hai chiếc tai cáo dựng đứng vì vui vẻ. Hai phút sau, hành khách Yang Jeongin thành công mở cửa buồng vệ sinh có dán bảng Staff only xả nước cứu thân, cứ nghĩ là ải này đã qua thì đột nhiên phát hiện khay đựng giấy vệ sinh trống không. Cáo nhỏ mặt buồn hiu lúc nãy vội vã không kiểm tra trước, còn đang suy nghĩ không biết làm sao cho tốt thì tiếng gõ cửa vang lên, cọng rơm cứu mạng lần nữa phát huy công dụng. Jeongin trong lòng thầm cảm thán Quả nhiên là tiếp viên trưởng, phục vụ hết sức chu đáo ~

"Em bé mở cửa đi, anh mang vào trong", giọng Minho gọi khẽ, có lẽ xung quanh không có người nào khác nên anh sử dụng xưng hô thân mật. Jeongin nghe thấy lập tức nhướng người mở chốt cửa, mở hé cánh cửa mà nhận lấy giấy vệ sinh từ bạn trai ân cần. Xong xuôi mọi việc, lần này Jeongin chắc chắn bản thân sẽ không phải gặp chuyện gì nữa mà kéo cửa bước ra thì đột nhiên bị một sức mạnh đè nặng ngã ép về sau. Mùi nước hoa Y tươi mát sộc thẳng vào mũi, Jeongin theo bản năng vươn tay ôm lấy người đang đè nặng trước ngực.

"Có nhớ người ta không vậy?", Minho đầu chôn sâu vào hõm cổ quyến rũ của người nhỏ tuổi hơn, môi đỏ lúc này chúm chím phả hơi nói chuyện khiến đuôi cáo tàng hình của ai kia dựng ngược vì toàn thân bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Cái này mấy ai có thể chịu đựng  khi mà trong lòng đang ôm người đẹp thơm phức đang chủ động làm nũng với mình.

"Em tưởng không gặp được Minho", bàn tay thon dài cùng hai cánh tay hữu lực của Jeongin dùng thêm sức siết chặt lấy thắt lưng của con mèo đang bận rộn dụi đầu hít lấy hít để mùi hương cơ thể của người yêu.

"Ưm..bất ngờ cho Jeongin đó", Minho rời khỏi hõm cổ của đối phương, hai mắt to tròn cùng hai hàng lông mi dày đậm như một chiếc rèm khe khẽ chớp. Hai tay của anh vòng ra sau gáy cậu, gương mặt tuấn tú thu hẹp khoảng cách sau đó ở dưới đáy mắt của Jeongin mà đặt một nụ hôn lên đầu mũi của cậu. Hơi thở quen thuộc nhận ra nhau mà bắt đầu hòa quyện không muốn tách rời, ánh mắt của hai người vẫn luôn cố định trên cánh môi của đối phương. Jeongin chủ động nghiêng đầu, bàn tay đặt ở một bên thắt lưng của Minho đột nhiên siết chặt khiến Minho bị đau mà kêu lên A~ một tiếng thành công khiến hai cánh môi xinh đẹp tách ra để lộ chiếc lưỡi đỏ au mời gọi thưởng thức. Ngay tức khắc nó liền bị khống chế mà mút mạnh, nụ hôn sâu kéo dài, cảm giác tê rần ở đầu lưỡi khi cả hai thưởng thức lẫn nhau khiến chân Minho nhũn ra đứng không vững chỉ có thể ngã người vào người đối diện. Jeongin nhân cơ hội người trong lòng sa ngã mà môi lưỡi càng thêm càn quét, tiến sâu nơi cuống họng khiến Minho khó thở, nói ư a không nên lời. Mãi đến tận khi Minho cảm thấy cơ thể mình sắp biến thành cọng bún, anh không ngừng dùng nắm đấm nhỏ của mình mà vỗ vỗ vào bờ vai săn chắc của Jeongin, lúc này cậu mới chịu buông tha cho khoang miệng tội nghiệp của anh người yêu.

Sau lúc tách ra, Jeongin cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua chín vì thiếu dưỡng khí của Minho. Đôi mắt to tròn óng ánh nước cùng chiếc mũi bị ma sát đến đo đỏ của anh chọc cho bản tính che chở cùng chiếm hữu đàn ông trỗi dậy mãnh liệt trong cậu bạn trai nhỏ tuổi. Cậu lần nữa tiến lại gần đặt anh trong vòng ngực của mình mà thân mật hôn lên đỉnh đầu của anh đầy yêu thương. Nụ hôn thật dài thật khẽ như muốn thả đi sự nhớ nhung xa cách bao tháng qua.

"Không cản trở anh làm việc nữa", Jeongin nói xong muốn bước qua Minho để mở chốt cửa rời đi thì bỗng nhiên âm thanh tháo thắt lưng do đầu kim loại va chạm vang lên khiến cậu không thể không ngoái đầu lại nhìn. Quả nhiên, người sau lưng ấy thế mà đang thoát y, chiếc quần đồng phục thẳng tươm đã rơi xuống tận dưới sàn. Nơi nhạy cảm nam tính may mắn được chiếc áo sơ mi màu kem dài qua mông che lại.

"Anh...anh--", Jeongin lắp bắp. Cảnh xuân trước mặt hiện lên rõ ràng sống động dưới ánh đèn vàng sáng rõ của buồng vệ sinh, trong không gian chật hẹp trên độ cao hàng nghìn mét hiện chỉ  có một đôi tình nhân mà bạn trai trước mắt còn đang thoát y như thế, còn có thể làm gì?

Chính là quay lưng bước đi, mắt không thấy tim không đau 🤷🏼‍♂️

"Em bé không nhớ Minho à?", nhưng mà em tính không bằng anh tính, Jeongin vừa miễn cưỡng xoay lưng liền bị cơ thể ấm áp của Minho áp tới từ phía sau. Minho ngẩng cao đầu thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của niên hạ, sau đó một tay lần từ phía sau ra phía trước bắt lấy phần đã sớm có phản ứng của ai kia mà chào hỏi một lát.

"Minho sẽ mệt đấy!", Jeongin nuốt nước bọt mặc cho nơi đũng quần đang gào thét dữ dội.

"Sẽ không sao đâu", Minho không ngừng phả hơi nóng vào hõm cổ của cậu, "Vả lại anh đang trong thời gian nghỉ của mình... Chúng ta còn một tiếng rưỡi"

Oang!!

Vừa dứt lời, cả cơ thể của Minho liền bị giam lại ở giữa cánh cửa và Jeongin. Một tay Jeongin giữ ở sau đầu anh để tránh bị va chạm với cánh cửa sau đó nó cùng với một tay còn lại nhanh chóng giúp chủ nhân của mình cởi quần áo vướng víu. Cả hai cơ thể trần truồng tiếp xúc với nhau, quần áo của cậu rơi lung tung trên sàn chỉ có áo sơ mi của Minho là được ưu ái cho chút sự chú ý mà khoác lên ở tủ cao để tránh bị nhăn. Hai mày con mèo khẽ nhíu lại hình chữ Nhân khi hai bàn tay lạnh ngắt của Jeongin bắt đầu mơn trớn cơ thể của anh. Hương thơm thơm mát khiến Jeongin không muốn tách rời, thả những nụ hôn từ yết hầu đến hõm cổ nhạy cảm của đối phương. Hai bàn tay bình thường dùng để thiết kế lên những bộ trang phục tinh tế trên những tờ giấy trắng vô tri lạnh toát, nay đặt lên cơ thể mềm mại âm ấm, đầu ngón tay của cậu niết mạnh lấy đầu nhũ của người trước mặt khiến Minho run rẩy không thôi, thậm chí bị còn bị quyến rũ làm cho di chuyển thân trên ra phía trước như động viên người kia đừng dừng lại.

Trong không gian chật hẹp kín mít, tiếng thở dốc của cả hai vang lên rõ mồn một ở bên trong. Từ phần xương vai trở xuống đều bị dấu hôn đỏ chót của Jeongin bao phủ, Jeongin tham lam hít hà đánh dấu lãnh thổ trên cơ thể Minho đến nỗi anh cho rằng bây giờ mùi hương nước hoa đắt tiền của anh đã ám sang gương mặt của người kia mất rồi. Trong cơn mê man Minho nghe thấy âm thanh ấn bình xịt từ bồn rửa tay chưa kịp mở mắt thì hậu huyệt đã bị cơn lành lạnh cùng trơn trượt xông thẳng vào khiến cả người anh dựng đứng hức lên một tiếng. Ngón tay thuần thục quen thuộc cửa nẻo dần dần tiến sâu vào sau đó nới lỏng dựa trên độ co rút thích ứng của tràng ruột mẫn cảm. Hai tay Minho vắt lên hai bên vai của Jeongin, hàng lông mi dày không ngừng run rẩy khiến hai cánh vai Jeongin ngứa ngây ngẩy nhưng cậu vẫn chú tâm săn sóc cho địa phương kia.

Ngón tay thứ ba cho vào giữa những tiếng nước nhớp nháp dễ dàng khiến ai nghe thấy đều đỏ mặt, Jeongin thừa lúc Minho phân tâm mà cọ xát cậu em lớn của mình vào bụng dưới bằng phẳng của đối phương khiến Minho ngay lập tức tỉnh táo. Sức nóng cùng cảm giác nặng trịch từ dương vật của Jeongin mang lại khiến người khởi xướng như hổ đói cảm thấy hối hận muốn biến hóa thành con mèo nhát cáy, dù gì loài mèo cũng có đến tận 9 cái mạng, không thể bị vật kia đâm chết trong ngày hôm nay được.

Minho nuốt nước bọt nhưng cũng không phản kháng gì nhiều bởi anh hoàn toàn tin tưởng bạn trai nhỏ của mình. Người vừa dịu dàng, ân cần lại hiểu chuyện không để anh chịu thiệt bao giờ. Bạn trai nhỏ không biết mình được khen lúc này mồ hôi bắt đầu tuôn ra ở hai bên thái dương vì nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, Jeongin luồn tay vào đầu gối của anh mà nâng một chân lên đặt ở cánh tay của mình, một tay cầm lấy thứ nặng trịch, cậu áp sát lại gần anh, mang khí tức xâm chiếm mãnh liệt mà phả hơi thở nam tính nguyên thủy vào tai nhỏ đỏ như máu của anh người yêu.

"Minho vào nhé", còn chưa dứt lời động nhỏ đã bị ép mở to mà nuốt lấy vật thể to lớn quen thuộc, từng chút từng chút một tiến công ép buộc tràng ruột mẫn cảm phải co rút không ngừng để dọn đường cho từng đợt đâm thẳng tiến vào tâm động. Minho bị cảm giác trướng đau quen thuộc lại kích thích làm cho hai mắt đỏ hoe, cả người dần run rẩy, những ngón tay tròn tròn ngăn ngắn đặt trên vai của Jeongin ngoe nguẩy vì cảm giác tiêu hồn này. Lúc này vì mới tiến công, Jeongin cố gắng kiềm chế khát khao của mình mà đợi anh thích ứng với cậu em lớn của mình. Khối thịt săn chắc mang màu sắc đỏ tím tạm thời đậu xe ở bãi đặc biệt của trực tràng, tận hưởng sự mát xa bởi sự co rút của nó, chỉ cần chờ tín hiệu liền lập tức hóa thú xâm chiếm tuyến tiền liệt. Một lúc sau, dịch thể ấm nóng tuôn ra bao trùm lấy đầu khối thịt khiến Jeongin không khỏi cảm thán, nghiến răng lôi nó ra khỏi tao động, khi chỉ còn mỗi quy đầu ở lưu luyến lại ở cửa động thì cậu mới vận hết sức thân dưới của mình mà đâm thẳng một đường như muốn dùng nó chẻ đôi cơ thể của Minho ra làm hai.

"A!!! Jeongin...không", Minho bị hung khí đâm thật sâu vào ruột non mềm mại mà nhất thời quên mất la lên một tiếng, sau đó mới thều thào gọi tên Jeongin. Nhưng mà càng gọi, vật nóng hổi như than củi lại lớn dần ra như muốn phát nổ, không ngừng cọ tiến cọ lui cọ đến cả người Minho ngứa ngáy. Hai chân run lẩy bẩy, các ngón chân cũng co quắp lại với nhau vì khoái cảm Jeongin đem lại. Vì quá hiểu cơ thể của đối phương, Jeongin lựa chọn tiến công theo nhiều hướng khác nhau, cố tình nhiều lần bỏ lơ tuyến tiền liệt dụ dỗ Minho chủ động lắc lư thân dưới đòi hỏi. Jeongin thay đổi tư thế, để phần thân trên của anh áp lên cánh cửa lạnh lẽo, chênh lệch nhiệt độ giữa vật phía trước và hung khí đang chôn vùi giữa hai cánh mông săn chắc trắng trẻo của mình khiến Minho cả đầu bâng bâng thực sự đang ở trên mây (quên luôn mình đang bay rồi anh Lee tiếp viên trưởng 💆🏼‍♀️)

Hai tay Minho bị Jeongin giữ chặt ở trên cánh cửa, phần mông ngả về sau tiếp nhận những đợt đâm vào không ngừng của người phía sau hệt như tạo ra một hình tam giác vuông với cánh cửa. Mồ hôi chảy từ thái dương trôi xuống vùng cơ bụng từng khối nặng trịch cứng cáp của Jeongin như có như không va chạm với tấm lưng trần của Minho khiến cả hai người ướt át từ đầu xuống ngón chân, không nơi nào không có mồ hôi cùng mùi hương của đối phương. Minho bị giã mạnh đến nổi hai cánh mông đỏ ửng vì va chạm với vùng xương chậu nam tính của Jeongin, tiếng bạch bạch bạch trôi nổi trong âm thanh lép nhép của nước khác hẳn với trạng thái yên tĩnh ngủ trưa của các hành khách bên ngoài. Không một ai biết được khung cảnh hết sức dâm mĩ lộn xộn bên trong buồng vệ sinh đã để bảng sửa chữa được một tiếng này. Minho không biết mình liệu còn tỉnh táo hoặc sau khi bước ra khỏi nơi này liệu anh có thể đứng vững trên đôi chân của mình trong 6 tiếng bay còn lại hay không. Anh chỉ biết rằng lúc này Jeongin vẫn còn rất hăng hái mà thay đổi tư thế để anh cưỡi lên phần thân dưới của cậu, thụ động tiếp nhận những cú thút không chút nhân từ từ cậu bạn trai mà anh vừa thầm khen là Người vừa dịu dàng, ân cần lại hiểu chuyện không để anh chịu thiệt bao giờ.





Chúc mừng năm mới các độc giả thân thương của tuii, quà lì xì tới rồi nè!!!

Mấy ông bà có cp cùng plot nào muốn được lên sóng chương tiếp theo thì hú tuii nhé 🧚🏽‍♂️ còn hông thì đợi tui trao dồi thêm kiến thức hê hê để ra thêm vài plot mới mẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip