hhj x lmh: Ngụ ngôn Thỏ và Rùa 👀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyunjin lại sang chơi à?", anh quản lí cao lớn của nhóm vừa đi giày của mình vào toang rời đi thì nghe thấy tiếng mật mã của cánh cửa được nhập thuần thục, một người con trai cao gầy với mái tóc màu xanh ngọc dù đã qua bao lần tẩy tóc vẫn giữ được độ mềm mại nhất định tay xách nách mang bước vào mỉm cười với anh.

"Vâng ạ", Hyunjin mỉm cười sau đó chào tạm biệt với anh quản lí yêu dấu sau khi nghe anh dặn dò cho sinh hoạt của hai ngày tới trong khi anh vắng mặt. Ngay lúc cánh cửa chắc chắn đóng lại, khung cảnh cuối cùng anh quản lí nhìn thấy là Hyunjin đang mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn vặt liền biến mất ngay lập tức vì người con trai cao ráo kia đã vọt biến vào căn phòng đầu tiên căn hộ. 

"Chà gi à", bản thân là người được gọi qua thì hứng khởi tột cùng, còn cái người nhắn tin cậu sang đây lại nằm trên giường bấm điện thoại mà nhìn cậu hết sức tự nhiên chui vào cùng chăn với mình một cách vô cùng thờ ơ. Hyunjin vốn chẳng để tâm với sự kiêu ngạo làm giá này của người lớn hơn, miệng vẫn cứ lẩm bẩm Chà gi Chà gi à mà ôm lấy bắp tay của anh vùi đầu vào đó.

Minho phó mặc cho người kia lên cơn dính người không ngừng ngửi ngửi lại hôn hít lên cơ thể thơm ngát của mình. Việc này là đương nhiên, anh đây, è hèm, chính là đã tắm rửa sạch sẽ rồi nằm sẵn trên giường chờ người kia tới. Khóe miệng của người lớn tuổi hơn khẽ nhếch, sau đó làm bộ như không để tâm mà tiếp tục nhắn Bong Bóng với các jagi real của ảnh. Chủ đề hôm nay của DJ Lino là làm thế nào để dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Minho lướt hàng trăm tin nhắn từ các jagi của ảnh, sau đó rất ấn tượng với tin nhắn đọc truyện ngụ ngôn của một jagi may mắn. 

"Đọc ngụ ngôn sao? Đáng yêu thế!", Hyunjin gối quả đầu xanh ngọc của mình lên bờ vai của người lớn tuổi hơn, cùng anh đọc những dòng tin nhắn, như có như không mà phả hơi khí vào đôi tai nhạy cảm của anh. Sau đó bạn nhỏ không nói gì tựa như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc lắm, mãi đến khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Minho mới nhắn chúc mọi người ngủ ngon rồi rời khỏi ứng dụng.

"Minho có biết Thỏ và Rùa không?", Minho nghe thấy người kia quen gọi tên mình trống không, định quay qua làm vài chiêu giáo huấn liền khựng lại bởi dáng vẻ đăm chiêu nghiền ngẫm của người kia.

Gương mặt điển trai như một bức tượng vị thần Hy Lạp được tạc tỉ mỉ, người bên cạnh nhíu mày mà tay chân Minho rã rời không biết vì tập gym quá độ hay vì lí do nào khác, móng vuốt lập tức thu lại vô điều kiện. Minho giọng lí nhí trả lời, "Biết..."

"Anh à, thật ra còn một phiên bản khác. Em kể anh nghe nhé", vết chấm trên gương mặt người kia dần phóng đại, Minho đồng tử đảo liên tục không giấu được sự lúng túng. Mà niên hạ trước mắt, vờ như không để ý thấy, càng thêm táo bạo thu hẹp khoảng cách.

Chiếc điện thoại số mười bốn mới keng của anh bị cậu đặt ở đầu giường bên kia, Hyunjin thì thầm vào tai anh, " Anh biết loài thỏ vốn nhạy cảm lại nhanh nhẹn, thế nào có thể ngủ sâu như thế...", tông giọng cuả người kia xuống thật thấp, khiến người nghe cảm thấy có điều gì không hay ho tiếp theo sẽ xảy ra.

Minho ngoài mặt bình tĩnh trong lòng không ngừng chấn tỉnh bản thân.

"Là vì nó gặp phải thiên địch của mình, chồn sương ấy", Hyunjin tiếp tục phiên bản của mình, " Con chồn sương ấy ngay ở dưới gốc cây mà bạn thỏ kia cho rằng vừa êm ái, mát mẻ lại vừa an toàn mà..."

"Mà...", Minho cũng bị cách kể chuyện của cậu lôi cuống, vô thức lặp lại, không để ý có một bàn tay xinh đẹp đã lần mò đến phần thân dưới của mình.

"Bị chồn sương ăn thịt", vừa nói xong đôi tay lành lạnh của cậu chôn trong chiếc quần cụt của anh bóp mạnh.
Minho cả người kêu lên một tiếng giật bẫng người.

"Em làm gì!!!", con thỏ bị chọc cũng có thể cắn người, Minho ngay lập tức thở phì phò quát.

"Mọi người gọi anh là thỏ, còn em lại là chồn sương. Minho đoán xem...", Hyunjij vẻ mặt vô tội, nếu không phải một bàn tay còn bám dính ở bờ mông mình, Minho cho rằng người kia sẽ đưa hai tay sang hai bên mô phỏng biểu tượng cảm xúc 🤷‍♀️.

"Anh không phải là thỏ!", Minho bị xúc cảm từ bờ mông yêu quý của mình truyền tới làm cho đầu óc mụ mị. 

"Vậy là con mèo à?", giọng nói cực kì nghiêm túc nhưng bàn tay vẫn không ngừng sờ soạng ma sát hai bên cánh mông, những ngón tay thon dài tạo lên những bức vẽ đầy thơ nay lại như có như không mân mê nơi được che lấp bởi hai cánh mông căng mẩy. Không còn lớp quần của mình, Minho cảm giác được rõ ràng những đầu ngón tay được cắt tỉa móng tay cẩn thận đang truyền nhiệt độ đến nơi riêng tư kia.

"Con gì thì phải sờ đuôi mới biết được!", niên hạ vừa dứt câu, một ngón tay không báo trước mà xông thẳng vào cái miệng bị ve vãn bắt đầu có dấu hiệu co rút mấp máy. 

"Ư--ưm", Minho toang muốn hét lên theo bản năng thì phải dùng bàn tay ngắn của mình mà ngăn chặn lại âm thanh. Anh quản lí không ở đây nhưng kí túc xá vẫn còn mấy bé khác nha. Minho hai mắt to tròn lần nữa trợn to như không tin mà trừng Hyunjin đang cười khoái chí. Chân của anh trong chăn không ngừng đá về sau nhưng bởi vì tư thế lưng anh bị giam giữ áp sát bởi phần thân trước của cậu khiến động tác bị kìm hãm, thậm chí càng đá Minho lại cảm nhận ngón tay càng thuận đà tiến vào sâu hơn. Động nhỏ bị dị vật xâm nhập không ngừng co rút, nó càng cứng đầu co rút nhưng những ngón tay xinh đẹp lại không mẩy quan tâm mà càng thi nhau cùng chen vào lối nhỏ. Gây sức ép đến chiếc miệng thích ăn cứng này cũng phải chịu thua nhận chủ, động thịt từ chật hẹp dần dần co dãn, thậm chí Hyunjin còn cảm nhận được dịch ruột đã bắt đầu tiết ra.

"Không có đuôi rồi, xem ra Minho hyung là con---", Hyunjin thì thầm sau đó dùng lực bắt lấy cằm nhỏ tinh sảo của ai kia ép nó hướng về phía mình, cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt điển trai, tìm kiếm đôi môi của người kia. Môi chạm môi, Hyunjin thấy anh mím môi liền vươn đầu lưỡi ra liếm nó ướt sũng, liếm đến môi trên môi dưới của người lớn tuổi hơn đều trở nên tê dại. Minho không chống cự được nữa, cánh môi hơi hở liền bị Hyunjin nhân cơ hội chớp lấy, tiến sâu hơn trêu đùa đầu lưỡi cùng khoang miệng của ai kia. Tiếng chùn chụt vang lên không ngừng bên tai Minho, anh ti hí mở mắt thì nhìn thấy vẻ mặt tập trung chìm đắm của ai kia làm cho đỏ bừng toàn thân, quên mất không chỉ miệng trên mà miệng dưới của mình đều bị cậu làm cho "á khẩu" đến mềm nhũn thuận theo mọi dẫn dắt, "--con rể của bố mẹ em" dường như hôn còn chưa đã thèm đã phải kết thúc, chồn sương liếm môi hài lòng nhìn thấy đường chỉ bạc bị cắt đứt vươn lại trên chiếc cằm của ai kia. 

"Minho à em đói quá", bốn ngón tay vẫn nằm sâu trong hang động ẩm ướt kia nhưng bàn tay còn lại cùng phần thân trên thành công khiến Minho thả lưng vào chiếc giường êm ấm của anh. Hai tay anh bị khóa ở trên đỉnh đầu, chiếc áo ba lỗ bị đẩy lên cao khiến hai viên đào bị bại lộ trong không khí, thành công trở thành món khai vị cống nạp cho thiên địch trước mặt.

"Khôn--", đầu nhũ bị ngặm lấy, chiếc lưỡi hư hỏng của ai kia sau khi ngậm ướt nó bằng nước bọt còn lại của anh và cậu thì bắt đầu vân vê lê la liếm một vòng tròn xung quanh, sau đó dùng răng cưa cứa vào phần nhô lên đầy câu dẫn. Minho cảm nhận được những dòng điện nhỏ chạy khắp sống lưng của mình khiến anh vô thức cong lưng, cả người tê dại. Âm thanh xì xụp vang lên khiến Minho xấu hổ không thôi, từ vị trí của anh nhìn xuống chỉ thấy một mái đầu xanh bồng bềnh đang không ngừng nhấp nhô lên xuống, sau đó bên còn lại cũng không bị bỏ rơi, được ân sủng một cách vô cùng công bằng, không bên nào thua bên nào.

Hai mắt Minho bị khoái cảm làm cho đỏ ửng, đuôi mắt ướt nhẹp, hơi thở trở nên gấp gáp không kiềm chế được. Tiếp theo tiếng kéo khóa quần phóng đại trong căn phòng yên ắng chỉ mỗi tiếng thở hồng hập của hai người bắt lấy sự chú ý của Minho, cự vật có kích thước thuận với chiều cao của ai kia được giải thoát. Nó đã bán cương la lối om sòm muốn được âu yếm, Minho nhìn nó vừa lo sợ lại vừa chán ghét. Nhưng mà ghét kiểu nào thì chiếc mông căng mẩy cũng phải nhận chủ. Hyunjin rút bàn tay sớm đã bị nhăn nheo vì sự ẩm ướt của hang động ra, một tay chống lên đầu giường anh, một tay tuốt lộng vũ khí của mình. Mà hình ảnh này, chính là đối diện với tầm mắt của Minho, khiến anh không sẵn lòng chứng kiến hết quá trình, càng nhìn thấy vật thô dài kia trở nên hung dữ hơn, động nhỏ cùng tâm trí anh không ngừng kêu gào muốn xa lánh. Sau đó con thỏ bị thiên địch bắt ép tách hai chân ép sát lên bụng của con thỏ, vũ khí bí mật của thiên địch nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đang mấp máy mà tiến thẳng vào.

"Hức-hu...Hyunjin!", Minho uất ức vì bị đau mà nấc lên nhiều tiếng nhỏ, động thịt bị ép buộc co dãn dọn đường cho chủ nhân tiến vào lãnh thổ của người. Minho đôi khi vẫn luôn không thích việc cơ thể mình quá nhạy cảm, ví dụ như lúc này hình dạng cùng những chiếc gân trên dương vật cương cứng kia nghiền nạt tuyến tiền liệt của mình, khiến cho anh cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật một cách rõ ràng và không thể nào quên được. Hyunjin không ngừng thở dốc, mái tóc bồng bềnh phần mái đã ướt đẫm dính chặt lại với nhau, cậu thở hồng hộc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, dùng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người kia. Chờ một thời gian ngắn khi cảm nhận được nơi giao hợp của hai người đã quen thuộc với nhau hơn thì niên hạ không báo trước mà nâng hai chân của anh lên cao, cậu dễ dàng nâng thân trên điều chỉnh khiến cự vật của mình từ trên cao đâm thẳng xuống lỗ nhỏ. Tiến vào thật sâu thật nhanh nhưng khi rút ra lại thật chậm, phần thân của vật tím đầy gân guốc trở nên bóng loáng vì dịch ruột của ai kia tràn đầy trong hang động. Mỗi lần cho vào, chúng khắn khít hệt như chiếc chìa khóa đút vào ổ khóa dành riêng cho nó, gắn kết không khe hở sau đó vặn vài vòng ép ổ khóa phải mở ra, mà ổ khóa ở đây lại là hai bên chân của Minho. Hai chân của anh bị cậu ép dang thẳng rộng sang hai bên, Minho nghi ngờ nếu không phải anh vẫn luôn thường xuyên dãn cơ thì anh thật sự có nguy cơ bị thương ở chỗ khó nói với những cuộc làm tình âu yếm với con chồn sương kia.

"Anh của Minho của bé", Hyunjin hôn lên cái trán bóng loáng vì dính ướt mồ hôi của ai kia. Minho cau mày nói không ra chữ nào có nghĩa trọn vẹn, bé? có chỗ nào bé sao?. Vừa nói yêu thương vậy mà ba giây sau thiên địch có vẻ vẫn chưa ăn bữa khuya thỏa mãn mà lật cơ thể mềm nhũn của anh lại. Cái mông vểnh bị nâng cao, phía dưới được Hyunjin lót sẵn gối nằm để anh tránh khỏi bị thương, săn sóc hoàn thành, liền lần nữa tiến vào lối vào đã ghi nhớ kĩ hình dạng của chủ nhân nó. Tư thế này khiến Hyunjin trông thấy rõ khoảnh khắc giao hợp của cả hai, đôi mắt cậu nhìn thấy động nhỏ bị ép mở rộng tiếp nhận dương vật của mình đến phun trào dịch ruột, thậm chí còn luyến tiếc không hề muốn buông nhả vật nam tính của mình mỗi khi cậu rút ra chuẩn bị cho những đợt tiến công mạnh mẽ hơn. Nhưng Minho gương mặt lại áp vào gối êm ái, tư thế này giúp kẻ tàn ác kia tiến vào càn quấy dễ dàng lại sâu hơn bao giờ hết, tuyến tiền liệt bị kích thích không ngừng nghỉ khiến vật nam tính của anh mấy lần rung rẩy mà bắn trước, anh không nhìn thấy nên đầu óc không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh dâm mỹ kia, hơn nữa anh còn không thể đoán được người kia khi nào sẽ tiến vào nhả ra, lại thọc sâu đến lút cán động mềm nhũn của anh.

Hai cánh tay hữu lực của cậu chui vào khe hở giữa lưng anh và chiếc đệm mà ôm chặt lấy thắt lưng anh, tựa cả người lên tấm lưng trần nam tính lại yêu mị quyến rũ. Cậu hôn lên từng tấc da, để lại vô vàn dấu hôn từ nhạt đến đỏ ửng máu mà đầu nhũ đôi khi cũng bị cậu vờ như vô tình mà xoa nắn chúng đến dựng thẳng đứng. Mỗi lần thúc vào, mặt trước của Minho lại ma sát vào chăn đệm khiến cho hai đầu nhũ tê dại, toàn thân chìm trong cõi mộng mị, bị động đón nhận những luồng sóng khoái cảm cùng dòng điện kích thích chảy dọc toàn thân. Hyunjin cả người ướt sũng giống hệt vừa kết thúc màn trình diễn ba bài liên tục, những giọt nước vì động tác cúi đầu thúc mạnh của cậu mà lăn mạnh từ sống mũi của cậu xuống cơ thể trần trụi của Minho, quyến rũ hơn bao giờ hết. Khiến một con thỏ vốn là đại ca của khu rừng nay chỉ có thể đỏ ửng toàn thân mà tiếp nhận những lần tiến vào không dự đoán được của chồn sương bình thường vẫn luôn vào vai ngao ngáo. 

Chìm trong suy nghĩ của mình, Minho bị tiếng gầm gừ của Hyunjin làm cho quay lại thực tại. Lúc này cơ thể tập gym chăm chỉ của anh bị cơ thể gầy nhưng lại đầy cơ mạnh mẽ của cậu ôm chầm, bốn chân đều quỳ trên tấm đệm, Minho cong lưng tiếp nhận những cú thúc dồn dập từ nhỏ tuổi hơn, tay cậu thậm chí còn vòng ra trước mà xoa nắn tuốt lộng vật nam tính của anh với mong muốn cả hai đạt cao trào cùng nhau.

"Ư--oa!!", cả hai thét lên sau đó cùng nhau bắn những đợt chất lỏng sền sệt nóng hổi. Minho bắn lên chiếc giường vừa thay chăn đệm thơm tho của mình còn Hyunjin đã nhanh chóng rút ra mà bắn lên chiếc lưng đầy dấu hôn của mình. Cậu sau cơn bắn tinh liền ôm chặt lấy anh, chiếc mũi thính của cậu dán chặt nơi gáy anh mà hít lấy hít để sau đó thì thầm cái gì đó trước khi bị Minho đá một cái lăn xuống đất, tiếng động lớn đến nỗi khiến em út phòng kế bên đã sớm chìm vào giấc mộng mà giật mình mở mắt.

"Mời ngài...chồn sương về nơi của mình đi!", Minho bị chính giọng khàn của mình làm cho giật mình nhưng vẫn giữ lấy dáng vẻ xù lông của mình mà đe dọa cái con người vừa được ăn uống no nê kia. Ngày hôm sau anh mà không lết đến phòng tập được, anh sẽ cho con chồn sương kia biết được anh là con gì!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip