scb x lmh: ánh trăng sáng của Từ tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Ưng, mùa xuân năm thứ ba, cả nhà quan văn Lý Xán bị người phóng hỏa, hai đời họ Lý không may đoản mệnh. Khi đại tướng quân Từ Sở nghe tin phi ngựa cứu người, đến nơi chỉ còn mỗi cậu út nhà họ Lý được phu nhân dùng thân hứng lửa bao bọc con trai chỉ mới 2 tuổi còn chút hơi thở.  Cả huyện và triều đình vô cùng thương xót một dòng họ ba đời làm quan ngay thẳng chính trực.

Lạc Ưng, mùa xuân năm thứ mười chín, Lý Mân Hạo được Từ đại tướng quân cùng phu nhân xem như con ruột, cũng đã dần trưởng thành, từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng qua từng năm, ưu tú hệt như người bạn năm xưa tối đêm đọc sách của Từ đại tướng quân. Sống mũi cao thẳng nhưng đầu mũi lại thon gọn mềm mại, hai hàng mi cong dài cùng đôi mắt phượng khiến bao người ôm mãi mối tương tư. Ngoại hình có chút mềm mại cùng thư sinh này khiến Lý Mân Hạo nổi bật nhất trong phủ đại tướng quân. Từ nhỏ Mân Hạo đã luôn quấn lấy Chương Bân, độc tôn của nhà họ Từ. Mà Chương Bân, từ nhỏ đến khi trưởng thành, ngoài thời gian luyện võ, thời gian còn lại trong ngày đều ở cùng Mân Hạo, buổi sáng được dạy những gì chiều tối Chương Bân đều dạy lại cho cậu. Có những khi học quyền pháp mới, mặc cho cả người đau nhức nhưng Từ công tử vẫn không bỏ lỡ một buổi "dạy" học nào. Nhưng từ khi cả hai qua tuổi mười tám, Từ công tử thường cùng Từ Sở đến quân trại, Mân Hạo cũng đã dần quen với việc một thân một mình trôi qua một ngày. Chỉ là không ngờ tới, có một ngày Mân Hạo được Từ Sở hỏi về việc ban hôn với Tam công chúa Thuận My. 

"Lúc sáng Hoàng thượng có nhắc đến việc Tam công chúa không ngừng khen ngợi con ở Đêm Liên Hoa. Con biết đấy, bao nhiêu năm qua vẫn chưa tìm được thủ phạm, ta rất lo sợ cho an nguy của con. Nếu như con trở thành Hoàng tử...", Mân Hạo không cần nghe nữa, chỉ cần là Từ Sở yêu cầu, cậu sẽ vâng theo không chút ngần ngại, nhưng không hiểu sao lần này, cậu rất muốn từ chối. Cậu nghĩ tới việc sau này người chung chăn gối mỗi đêm không phải là người cậu vẫn luôn nhớ đến trước khi chìm vào giấc ngủ, người con gái mà cậu sẽ nâng niu không phải là người cậu vẫn luôn mong nguyện bình an mà đáy lòng nặng trĩu.

Người làm trong Từ phủ đã quá quen thuộc với tính cách nóng nảy của Từ công tử, mọi người cúi đầu chào hỏi trong khi Từ Chương Bân tốc tức xuống ngựa rồi bước thật nhanh vào nơi ở của Lý công tử. Cứ mỗi bước đi, Từ Chương Bân càng bị màu đỏ uyên ương chói mắt làm cho cơn lửa trong lòng càng được thổi lớn. Nơi ở của người kia, vốn dĩ chỉ trồng vài loài cây ăn quả nay được tân trang rực rỡ, khắp nơi đều là hoan hỉ. 

Cánh cửa bị thô bạo mở toang, một luồng gió lạnh bất ngờ tiến vào mang theo một thân quân phục nặng nề của Từ công tử bước vào.

"Lập tức hủy hôn", Từ Chương Bân nhìn người mang đến cơn giận dữ cho mình hiện đang ung dung đọc sách như thể không gì xảy ra, trừng to hai mắt hét lớn.

"Huynh cũng biết, không thể hủy được", trái ngược với hung dữ của người trước mặt, Mân Hạo mang biểu tình điềm đạm, mỗi con chữ chậm rãi được phun ra từ đôi môi hồng nhạt.

"Từ huynh đã lâu không về phủ", Mân Hạo gấp lại cuốn sách đang đọc dở, một tay khẽ nâng tà áo mà rót một tách trà rồi đưa về phía hướng người kia, chậm rãi nói tiếp, "không biết huynh có chuyện gì cần nói với đệ?"

"Lý Mân Hạo! Ta nói hủy hôn!", Từ Chương Bân nghiến răng lần nữa lặp lại.

"Một nam nhân như đệ sao có thể xứng với công chúa?"

"Một tướng quân như huynh thì có thể đúng không?", Mân Hạo khẽ chớp mắt, "Tam công chúa không phải là ánh trăng sáng của Từ tướng quân à?"

Từ công tử hai mày kiếm nhíu chặt, hai mắt trừng trừng người con trai mình vẫn luôn đặt ở đầu quả tim từ Đêm Liên Hoa ba năm trước. Nhưng khi nhìn đến cử chỉ bình thản, con ngươi vô hồn cùng biểu tình lạnh nhạt của cậu khiến câu phủ nhận ở đầu môi bị thu lại nhanh chóng. Từ Chương Bân nhớ đến nụ cười ngọt ngào ở trên môi Mân Hạo khi đỡ Tam công chúa khỏi bậc thang, trong lòng tràn đầy hàn ý.

"Đệ muốn thành hôn, người làm huynh như ta đương nhiên cần truyền đạt cho đệ chút kiến thức phòng the nhỉ?", nói xong không kịp để Mân Hạo phản ứng, cả người cậu đã bị Từ Chương Bân nâng lên rồi đặt mạnh xuống chiếc giường đã được chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm sau.

"Đệ thông minh như vậy, phải nhớ kĩ một chút", Chương Bân nghiến chặt răng gằn từng chữ một, bận rộn thoát bỏ mọi y phục của Mân Hạo mặc cho cậu không ngừng phản kháng nhưng càng phản kháng, động tác của người ở trên lại càng thô lỗ.

"Đầu tiên, nên thăm dò nơi này một chút", cánh tay Mân Hạo bị Chương Bân lôi lên đầu một tay giữ chặt. Mân Hạo một thân nam nhi trưởng thành không thể đọ với một người luyện võ hơn chục năm. Huống chi không biết vì nguyên nhân nào, khí lực của Từ Chương Bân lớn đến dọa người. Bàn tay thô ráp lạnh lẽo xông thẳng vào nơi ở phía sau, nơi vốn dĩ không dùng cho việc kia bị xâm nhập đột ngột. Ba bốn ngón tay dài lại thô không ngừng chen vào mặc cho cơn đau đến co rút của người dưới thân, chúng chống lại sự níu chặt của huyệt đạo mà chỉ hăng hăng tiến vào, ma sát vách tràng đến đau đớn, cả người bị đau đến tê dại, cơn trướng đau lan khắp cơ thể, đặc biệt là ở lồng ngực trái thắt lại đến khó thở.

"Huynh, đau lắm...", Mân Hạo làn môi đã trắng bệch vì đau, mồ hôi ướt đẫm vùng trán, cả người trần trụi không tìm thấy chút hơi ấm. Cậu dùng hết sức lực của mình đã thoát khỏi khỏi cánh tay nặng nề như khúc gỗ to lớn đang chặn lại ở đỉnh đầu của mình nhưng đều vô dụng.

Từ Chương Bân ngó lơ lời nói của người kia mà tiếp tục công việc thăm dò không chút ôn nhu. Ba bốn ngón tay ra vào mô phỏng động tác giao hợp, mỗi lần cho vào lại cố tình vào sâu hơn lần trước, rồi chạm phải một nơi khiến huyệt đạo co rút dữ dội mà điên cuồng ma sát vào nơi ấy.

"Còn có cả nước", Chương Bân ánh mắt lạnh lẽo đối diện với ánh mắt vô hồn của người dưới thân, buông lời sỉ nhục, "còn dâm hơn cả đàn bà"

Từ công tử nâng hai chân của người dưới thân một cách nhẹ tễnh rồi thô bạo tách chúng ra hai bên thật rộng, bắp đùi cậu căng cứng, toàn thân không có nơi nào là không bị ăn đau. Từ Chương Bân nâng hông, để lộ ra nơi nào đã sớm cương cứng đến tím đỏ, một phát đâm sâu vào miệng huyệt đang mấp máy. Chất lỏng màu đỏ thuận theo chất lỏng trước đó tràn ra ở nơi giao hợp, cơ thể Mân Hạo như bị cắt ra làm đôi, hung khí thô dài mang lại trướng đau như đâm thẳng lên cổ họng của cậu, dập tắt hết mọi sự cầu xin vô vọng. Từ Chương Bân thở hổn hển, không hài lòng nhìn huyệt động vẫn còn chừa một nửa hung khí của mình, hai mắt hắn tối mịt dùng một tay banh rộng miệng huyệt, lần nữa dùng sức đẩy hông đánh mạnh vào cánh mông mềm mại chưa từng bị người khác mạo phạm. 

Lý Mân Hạo hít thở đầy khó khăn, miệng nhỏ hé mở húp từng ngụm khí, cả bầu không khí đều là mùi hương quen thuộc của ai kia nhưng Mân Hạo trong lòng đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. 

"Mở mắt nhìn rõ ai đang giao hợp với ngươi!", Chương Bân thở ồ ồ không biết là đang thỏa mãn hay đang khó chịu, huyệt nhỏ cứ thít chặt lấy vật to lớn của hắn khiến chủ nhân của nó động tình đến cực điểm, ở bên trong đã sớm lớn hơn một vòng mà tiến nhập như muốn đòi mạng cậu. Từ Chương Bân siết chặt lấy cằm cậu, hét lớn ép buộc cậu nhìn thẳng vào hắn, nhìn xem hai người đang thân mật đến không chút khe hỡ, mà trái tim lại xa vời nhau đến một nửa giang sơn.

Từ Chương Bân động thân, ép hai đầu gối của cậu vào sát bụng nhỏ, rồi quỳ nửa thân mà thúc toàn lực vào nơi bị giày vò đến đỏ ửng, một chút huyết đỏ lưu lại ở gần nơi giao hợp cũng đã đông lại mang một màu tím đen đến dọa người. Hắn cong người, đưa gương mặt lại gần hõm cổ của cậu rồi ác liệt mà cắn một cái xuống chiếc gáy thanh tú mà hắn vẫn luôn ôm giấc mộng hôn vào nó mỗi khi giúp cậu chải tóc. Máu tươi lần nữa phụt ra, Mân Hạo như có như không mà khép mở đôi mắt, cậu không thấy gì nữa vì tầm nhìn đã nhòe dần đi, từng lớp nước cứ đến rồi đi ở nơi khóe mắt cậu, chảy dài xuống hai gò má một cách chật vật. Chương Bân như bị thôi miên mà hôn lên đuôi mắt cậu, vô tình liếm lấy sự mằn mặn khiến tim hắn rỉ đau, mà hắn càng đau đớn hắn lại càng muốn người dưới thân hơn.

Từ Chương Bân một tay ôm gọn cơ thể đã xụi lơ không chút sức sống của Mân Hạo, hắn điều khiển cậu dạng rộng chân, bắt ép cậu ngồi xuống mà nuốt trọn lấy vật nóng hổi của hắn. Miệng huyệt bị bắt ép mở rộng, không chút tình nguyện mà ăn trọn dương vật cùng túi tinh của hắn, để lại là một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. 

"Quả là tiêu hồn", Chương Bân thì thầm vào vành tai cũng đã sớm ướt đẫm chất lỏng mằn mặn, hắn vén một bên tóc của cậu rồi cắn lấy hai bên vai cùng bờ lưng trần của cậu. Hắn nghĩ tới nơi này, ngày mai sẽ lưu lại dấu móng tay cùng dấu hôn động tình của nữ nhân khiến hắn vô thức ôm chặt lấy cậu. Cả hai cơ thể hòa hợp, máu nguyện vào máu, mồ hôi nguyện vào mồ hôi nhưng hắn vẫn không thể bắt lấy người trong lòng này. Mân Hạo để mặc cho cơ thể bị người kia dễ dàng nâng lên hạ xuống, tiếng mút mát ướt át cùng tiếng phập phập dâm đãng vang lên khắp căn phòng đỏ uyên ương. Nhưng cơ thể cậu lại dần có phản ứng, thậm chí còn run rẩy khi hung khí đâm chọt mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt, vách thịt xung quanh đã bị nghiền nát đến cực điểm. Lý Mân Hạo bất lực, cười nhạo chính mình bị người kia xâm phạm ấy vậy mà lại có phản ứng.

"Hạo Nhi", trong sự chế giễu của bản thân, cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc thành công mang tất cả các kí ức tươi đẹp trong suốt mười mấy năm qua hiện về. Cậu nghĩ hay mình sắp qua đời nhỉ, chỉ có trước khi chết mới nhìn thấy những dòng ức kí ức đẹp nhất của cuộc đời. Chương Bân bị nụ cười thê lương của cậu làm cho giật mình, hắn ngày càng siết chặt cậu, môi tìm lấy môi như muốn truyền hơi ấm cho cơ thể lạnh ngắt của cậu.

"Hạo Nhi, người trong lòng huynh từ năm mười sáu tuổi đến giờ chỉ có một mình đệ", hai gò má hắn vậy mà cũng ướt đẫm, "Ta không ngừng phấn đấu cũng là vì muốn bảo vệ đệ"

Mân Hạo cười cười, hai tai đã ù ù không còn nghe rõ.

"Nhưng đệ lại muốn..." cùng người khác sinh con đẻ cái.. Chương Bân chôn đầu vào gáy cậu, đem mùi hương quen thuộc của cậu hít lấy thật sâu, "Ta chưa từng muốn tổn thương đệ"

"Thật không nghĩ", Mân Hạo đột nhiên quay đầu, hai tay đã sớm thoát khỏi sự trói chặt của người kia mà để lại mấy vết hằn đỏ ửng chạm đến gương mặt nam tính của người kia, " Người lại làm đệ một thân thương tổn, lại là huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip