bé thỏ nhà Kyung(4): ksm x lmh: bé thỏ Lino chúc mừng sinh nhật Seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungmin nhìn đồng hồ trên góc tường của quán chỉ đến chín giờ đêm hơn, đồng nghiệp xung quanh sau vài tiếng đồng hồ liên hoan ăn uống tơi bời đều đã thấm mệt. Một vài người đã lịch sự xin phép ra về mà Seungmin lần nữa ngao ngán nhìn xung quanh không thoát khỏi có chút chạnh lòng.

"Anh về đây nhé Seungmin, bà xã anh giục rồi", một trưởng bối vỗ vỗ vai Seungmin mà ngậm ngùi nói nhưng cậu vẫn nhìn thấy được sự hạnh phúc ngọt lịm trong đôi mắt đo đỏ kia.

Vị trưởng bối kia rời đi, không lâu sau đó các đồng nghiệp nữ cũng được bạn trai hoặc người nhà chu đáo đón về để lại một mình cậu biết bao lần không kìm nén được mà gõ gõ vào màn hình điện thoại chỉ vì sợ không nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn hay cuộc gọi tới. Mãi đến khi chỉ còn một mình cậu, Seungmin mới ngậm ngùi mà chậm rãi mang lại chiếc áo khoác có vương chút mùi hương của người thương mà bắt một chiếc taxi về nhà.

Trên đường đi cảnh vật xung quanh vắng lặng, không khí lặng xuống mà vốn dĩ bởi vì trong lòng nặng nề khiến Seungmin đột nhiên cảm thấy khó thở, bàn tay đang đặt trên đùi cũng vô thức nắm chặt lại. Cậu suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Lino, người theo đuổi là cậu, người muốn bé ở bên cạnh cũng là cậu, người nói lời thương cũng là cậu và người phụ thuộc vào mối quan hệ của cả hai vẫn là cậu. Ngẫm nghĩ lại thì, có vẻ không có cậu, em ấy vẫn sống rất tốt, đơn thuần ngày qua ngày làm một chú thỏ được bà bạn Kyung u chu chu cưng chiều.

"Cậu muốn đậu ở đây hay sao ạ?

"À vâng, cảm ơn chú ạ"

Seungmin xuống xe, từng bước chậm rãi tiến vào thang máy rồi lên thẳng căn hộ của mình. Màn hình chỉ đồng hồ đã hơn mười giờ rưỡi, có vẻ người kia đã say giấc nồng rồi. Giờ giấc sinh hoạt của em ấy rất chuẩn mực, ngủ sớm dậy sớm, rất ngoan.

Tít..tít

Nhìn sự tối đen trước mắt, quả nhiên cậu đoán đúng, người còn lại trong nhà đã sớm ôm gối ngủ ngon nhưng khi vươn tay bật đèn cậu lại không thoát khỏi ngạc nhiên.

Chiếc bàn ăn ở phòng khách được trưng đầy món ăn, Seungmin liếc nhanh liền nhận ra chúng là những món ăn yêu thích của cậu mà người nấu thì đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế có chút cô độc. Lino bị ánh sáng bất chợt làm cho tỉnh giấc, hai mắt ngái ngủ đo đỏ nhìn Seungmin còn chưa hết kinh ngạc mà lao thật nhanh vào lòng Seungmin.

"Kim Seungmin, sinh nhật vui vẻ", giọng nói lười biếng vang lên bên tai khiến khóe miệng Seungmin khẽ cong lên.

"Em chờ anh về sao?"

"Phải đó, chờ rất lâu", nhắc đến lại khiến bé tủi thân tức giận, Lino phụng phịu thoát khỏi vòng tay của Seungmin mà tiến về chiếc sofa gần đó, lấy tay với lấy đại một chiếc gối mà ôm vào lòng.

"Em không gọi cho anh, nên anh...", cậu còn tưởng người kia còn không biết nay là sinh nhật của cậu.

"Còn không phải do Kim Seungmin đi ăn cùng với đồng nghiệp sao", Lino ủy khuất cực điểm.

Seungmin không đáp lại, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn Lino rồi lại nhìn sang nguyên một bàn đầy thức ăn, cậu bước đến gần Lino, không nói không rằng mà bế cả người bé lên rồi ôm chặt cứng. Từng nụ hôn chùn chụt rải rác cả khuôn mặt đang nũng nịu của bé.

"Xin lỗi bé nhé", Seungmin thì thầm.

"Vậy giờ đồ ăn làm sao đây, anh muốn ăn món khác"

"Gì chứ? Đây là món Seungmin thích mà", Lino chắc mẻ Kim Seungmin chính là muốn ghẹo gan bé.

"Món này hôm nay không ăn không được", Seungmin nhìn chiếc tạp dề màu hồng ôm sát vòng eo của Lino mà hai mắt đỏ ngầu, đè gọn Lino lên chiếc sofa, không để bé kịp phản kháng đã nhanh chóng cởi phăng chiếc quần ngủ cùng phần thân trên của mình.

"Không cho", Lino hai móng thỏ giương ra mà quơ quào khắp người Seungmin như thường ngày vẫn uy hiếp cậu nhưng tình hình bây giờ khác, Kim Seungmin đành để lộ sức mạnh thật sự của mình. Lino bị cậu tấn công điểm nhạy cảm, Seungmin quen thuộc nở nụ cười hết sức chuẩn mực nhưng trong lòng đã sớm am hiểu cơ thể của bé mà vươn tay vào trong chiếc áo ngủ lụa như có như không mà sờ soạng hai hạt đậu trên bờ ngực trắng mịn của bé.

"Seungmin...", Lino không kiềm nén được mà thốt lên tiếng rên rỉ, nhưng ngay sau đó chiếc áo ngủ được Seungmin cởi phanh hàng nút bị vứt ra sau ghế, cả người bé chỉ đơn độc mỗi chiếc tạp dề.

Chiếc tạp dề không thể nào che hết phần trên cơ thể bé, vì thế mà hai hạt đậu cứ thế trưng bày trước mắt Seungmin khiến cậu không thể nào ngó lơ. Cậu vươn đầu lưỡi, liếm láp xung quanh vùng đầu ngực nhưng cố tình không đụng tới thứ đang dần nhô cứng kia, một tay cậu lại chu du từ vùng eo đến sau hai cánh đào căng tròn mà khẽ vẽ những hình tròn xung quanh nơi có dấu hiệu bắt đầu co rút. Hai mắt Seungmin chợt biến hóa, cậu hiểu rõ con thỏ của cậu đã động tình rồi.

"Khó chịu...a", cả người Lino vì bị kích thích mà run rẩy, bé muốn đẩy đầu người kia ra khỏi đầu ngực mình.

Nhưng bé hối hận rồi, bởi vừa đẩy ra bé lại càng khó chịu hơn khi trông thấy thấy gương mặt điển trai vô cùng thư sinh điềm đạm của người kia, có chiếc lưỡi đang nhễu nhại nước bọt khi thoát ra khỏi núm vú của cậu. Bé thừa nhận, hình ảnh tương phản với ngày thường này khiến cậu nhỏ của bé chưa cần chạm tới đã dựng lên.

"Buông, anh.. là cún sao", Lino lắp bắp, xấu hổ không thôi. Tại sao Kim Seungmin có thể...có thể như vậy chứ.

Seungmin hai mắt nhìn thấu mọi biến hóa trên gương mặt của người thương, cậu tha cho nơi đã bị gặm nhắm đến sưng đỏ, nếu không phải vì sợ hôm sau bé sẽ bị đau khi cọ sát vào áo thì Seungmin đã muốn nhai nuốt nó vào bụng. Cậu dời xuống bắt lấy cậu nhỏ đã bán cương của Lino mà chơi đùa vuốt ve, càng vuốt ve thì động nhỏ phía dưới kia lại càng co rút mà tiết ra vài chất lỏng.

"Seungmin...", Lino cả người chỉ còn mỗi chiếc tạp dề nhưng toàn thân lại nóng hừng hực, hai chiếc tai thỏ cũng đã cụp xuống ủy khuất, vươn hai tay về phía Seungmin.

"Ưm làm sao?", giọng nói ôn nhu như rót mật vào tai bé an ủi, tuy nhiên tính khí của bé lại bị người tăng tốc độ sốc vuốt khiến Lino cứ ư a mãi.

"Cho vào đi", Lino cắn môi giọng nói hết sức cầu khẩn thành công khiến Seungmin ngừng trêu chọc mà lại gần đáp lấy cái ôm của cậu. Hai tay bé vòng qua cổ người phía trên, mà ngay khi cậu vừa đặt lên thì cũng là lúc Seungmin cho thẳng tính khí của mình vào nơi đã được chuẩn bị chăm sóc kĩ lưỡng.

"Ưm..hu", dù đã thân mật với nhau bao nhiêu lần nhưng lần nào Lino cũng không khỏi cảm thán với kích cỡ cùng độ nóng của người kia còn Seungmin cũng không thoát khỏi bị cái động nhỏ vừa hẹp vừa ấm nghiền nát đến muốn bắn tinh sớm.

"Bé ổn chứ, anh vẫn chưa vào hết đâu", Seungmin cúi đầu nhìn cái đầu nấm nhỏ của bé cứ run rẩy, hai tai đáng yêu của bé vẫn cứ cụp xuống mà tốt bụng thông báo cho bé một tin dữ. Thấy bé lại càng run rẩy dữ dội hơn, cậu mới hài lòng mà cười cười rồi hôn một cái vào đỉnh đầu của bé, hai bên tay giữ chặt eo bé hơn mà tiếp tục di chuyển va chạm. Cả người bé bị khóa chặt trong lồng ngực của người kia, bầu không khí xung quanh hai người lưu lại đầy mùi hương của đối phương mà thỉnh thoảng hương thơm từ bàn đồ ăn đã nguội kia thoang thoảng khiến Seungmin càng thêm vui vẻ.

Lino bị đâm đến khó thở, chỉ có thể cố ngớp lấy từng ngụm khí, bé có thể cảm nhận cái thứ nóng hổi kia ở bên trong bé vẫn còn có thể lớn hơn một vòng mà điên loạn đâm vào như muốn lấy đi cái mạng thỏ của bé. Tiếng phập phập vang lên đều đều hai bên tai, Lino cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ mãi đến khi rùng mình một cái bắn ra, bé mới thật sự được Seungmin tạm buông tha mà điều chỉnh lại hơi thở.

Nhưng chưa được bao lâu thì cái eo nhỏ của bé lại bị bắt lại, lần này Lino được đặt nằm sấp xuống ghế, nơi còn chưa kịp thu nhỏ lại vừa vặn nuốt vào hết cái hung khí tàn ác kia. Cả người Seungmin nằm áp sát vào cơ thể bé, cái dây nơ của tạp dề nổi bật trên cái lưng trắng muốt của bé chọc người bắt nạt. Chiếc quần tây của Seungmin vẫn còn đang ở trên người cậu như có như không va chạm với thân thể không hoàn toàn trần truồng của Lino khiến bé cảm thấy bị kích thích không thôi, Kim Seungmin hôm nay cứ như hóa sói vậy. Rõ ràng bình thường luôn là Golden Retriever trung khuyển vậy mà nay như hóa thành con Collie hung dữ.

Lino bị Seungmin đâm đến miệng không khép lại được, nước bọt chảy lan hai bên khóe miệng mà Kim Seungmin đầu tóc vẫn chỉnh chu quy củ phía dưới lại kịch liệt giã chày đến kinh hãi. Cậu nâng cao eo của Lino lên một chút không quên lấy một chiếc gối đặt dưới hai đầu gối của bé rồi nhắm thẳng vào một vị trí mà cậu biết rõ đó là tuyến tiến liệt của Lino. Tư thế này khiến cả cây vào thật sâu, phân thân to lớn cuồng bạo nghiền ép vách tràng phải nới rộng, không ngừng co rút để thích nghi với sự to lớn của vật thể đang không ngừng xâm phạm. Với từng cú thúc, Lino có thể cảm thấy bé bị đâm sâu đến nổi, cổ họng của bé cũng bị đâm cho trướng đau. Để ngăn không cho người dưới thân bị thương, Seungmin đưa hai ba ngón tay của mình vào khuôn miệng phía trên cũng không kém phần ướt át cùng nóng bỏng của Lino giúp cậu không cắn vào lưỡi cũng như có thể để bé vì đau mà cắn vào tay cậu.

"Lino... Lino", Seungmin gầm gừ, mỗi lần thúc là mỗi lần gọi tên của bé như một câu thần chú khiến Lino không thể nào thoát khỏi ma lực của nó, chính là bị đâm đến cả người nhũn ra, như bơ tan chảy trên chảo nóng. Kim Seungmin lại cực thích cái bơ tan chảy kia, thơm ngon hấp dẫn khiến cậu không ngừng đòi hỏi thêm. Hai bàn tay Lino bám chặt vào sofa như cọng rơm cứu mạng, Seungmin nhìn thấy liền đặt hai bàn tay mình vào, mười ngón tay đang chặt vào nhau, thân mật hết sức có thể. Tấm lưng Lino trải đầy dấu hôn động tình lớn nhỏ, sâu nông từ cún bự Seungmin, cậu hài lòng quan sát Lino không ngừng rên rỉ mà cái mông nhỏ vô thức dán chặt lấy hung khí của cậu hơn. Cậu tăng tốc độ, từng cú thúc không còn theo quy luật mà như được dồn hết sức lực đâm thật sâu vào một điểm khiến Lino cứ ư a ư a một ngày nhanh dần lại lớn dần, mãi đến khi Seungmin ngửa cổ gầm gừ một tiếng rồi bắn ra, âm thanh phành phập mới chậm lại dần rồi tắt hẳn.

Seungmin nâng người bé dậy, nhìn bé yểu xiều như cọng bún bây giờ lương tâm mới quay về mà có chút hối hận. Cậu hôn lên cái môi đầy nước của người kia, hôn từ ôn nhu cầu tha thứ nhưng một hồi đầu lưỡi lại cứ ngày một tiến vào, hết sức chiếm hữu tăng phần kịch liệt khiến Lino thật sự như muốn tan thành giọt nước rồi bốc hơi luôn vậy.

"Cảm ơn quà sinh nhật của bé nhé", Seungmin chỉnh lại đầu tóc rối bù ướt nhẹp của bé, không quên mân mê hai chiếc tai thỏ mềm mại mà cậu vẫn luôn đặc biệt cưng chiều, cười cười nhìn Lino đã có dấu hiệu chìm vào cơn mê.



"Bé thương anh", hai cái tai thỏ được vuốt ve khiến bé thoải mái lên một chút, miệng nhỏ thì thào, âm thanh rất khó nghe thấy nhưng bởi vì khoảng cách gần Seungmin lại nghe lọt không chút chữ nào.


Phải rồi, bé thỏ của cậu là như vậy đấy. Với tính cách của bé, nếu không thích Seungmin cậu, không phải đã sớm cao chạy xa bay rồi sao, làm gì có thể chịu ở nhà mỗi ngày nấu nướng chờ cậu đi làm về cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip