Unnies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pairings:YulSic,YoonHuyn,(YulHuyn...??)

Nguồn:Soshivn


"Unnie có chắc sẽ không có chuyện xảy ra nếu chúng ta đến mà không báo trước chứ?" Seohyun cẩn thận hỏi lại trong lúc cài dây an toàn vào người.

"Hyunnie," Yoona mỉm cười khởi động xe. "Làm sao có thể tạo bất ngờ được nếu em thông báo trước rằng mình sẽ đến cơ chứ?"

"Nhưng ít nhất chúng ta có thể nói với Yuri unnie." Seohyun cãi lại.

"Không được đâu", Yoona lắc đầu lái xe ra khỏi bãi đậu. "Em biết là Yuri unnie không thể giữ bí mật với Sica unnie mà. Chị ấy sẽ làm hỏng sự bất ngờ này của chúng ta đấy.."

Seohyun nhìn Yoona nhưng không nói thêm câu nào nữa. Cô quay đầu sang một bên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm những hạt mưa đang rơi xuống đường, xuống những chiếc ô, những chiếc xe ô tô, rơi xuống ướt đẫm quần áo những người đang chạy hối hả trên đường. Ngày mai là sinh nhật của Jessica, ban đầu thì Yoona và cô bé dự định sẽ dự buổi tiệc ăn mừng sinh nhật vào tối mai với các unnie của mình. Tuy nhiên, chiều nay Yoona lại cảm thấy chán và đi ra ngoài mua một chai rượu vang Riesling. Sau đó cô nhóc thuyết phục Seohyun thực hiện một sự xuất hiện bất ngờ nho nhỏ ở căn hộ của Yuri và Jessica để khui chai rượu ấy, tổ chức "party" vào ngày sinh nhật của Jessica. Và thật không may, Yoona luôn đạt được những gì mình muốn chỉ cần cô nhóc chịu khó năn nỉ Seohyun một chút.
"Nếu họ muốn được ở một mình thì sao?" Seohyun quay lại nhìn Yoona 1 lần nữa, thận trọng dò hỏi."Aigoo, em vẫn đang nghĩ về nó à." Yoona dừng xe lại vạch đường khi đèn giao thông chuyển màu đỏ. "Họ đã có rất nhiều thời gian ở một mình với nhau rồi, unnie không biết lý do tại sao mà em cứ suy nghĩ quá nhiều về việc này như vậy.. Ý chị là, chúng ta là em của họ mà phải không, thế nên không thể nào chúng ta lại không được hoan nghênh ở đó."
Yoona lái xe đi khi đèn chuyển sang xanh.
"Nếu không họ sẽ không đưa chìa khóa nhà cho chúng ta đâu đúng không?" Yoona mỉm cười, sau đó tập trung vào việc lái xe.

"Em không biết nữa", Seohyun thở dài thườn thượt. "Em chỉ có 1 cảm giác rất lạ là chúng ta sẽ làm cho 2 unnie nổi điên lên thôi."

"Vô lý", Yoona bật cười. "Họ sẽ không như vậy đâu. Họ còn phải cảm ơn chúng ta không hết nữa đấy Hyunnie à. Nhờ chúng ta mà họ mới được ở bên cạnh nhau như ngày hôm nay. Đừng bảo là em đã quên mất câu chuyện tình yêu đó đấy nhé.."

"Tất nhiên là không rồi", Seohyun cười khúc khích.

"Thấy chưa", Yoona bật cười theo. "Không cần phải lo lắng quá làm gì đâu."

Yoona unnie có lẽ nói đúng, Seohyun nghĩ. Cô thả lỏng người xuống ghế và ngắm nhìn cơn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ. Câu chuyện tình yêu nho nhỏ của các unnie, làm thế nào cô có thể quên được? Đặc biệt khi đó cũng chính là điểm khởi đầu cho câu chuyện tình yêu nho nhỏ của riêng cô bé.
Những năm trước.

Yuri bước vào tòa nhà sặc sỡ sắc màu với một tâm trạng cũng không mấy vui vẻ gì. Cô đảo mắt tìm kiếm 1 ai đó khi vừa bước qua ngưỡng cửa. Giọng nói của những đứa trẻ ngay lập tức bùng nổ trong tai Yuri, âm thanh đó giống như tiếng kèn được chơi bởi một gã nghiệp dư ba vơ nào đó vậy. Có quá nhiều tiếng ồn phá rối trong một căn nhà có thể khiến bạn phát cáu lên bất cứ lúc nào, đó chính là lý do tại sao Yuri ghét phải đi đón đứa em gái năm tuổi của mình. Cô ấy bị buộc phải làm điều đó vì mẹ cô đã cầu xin, hay thậm chí đó gần như là van nài cô ấy, hoặc hứa hẹn sẽ tặng Yuri một cái gì đó khá là đáng giá - ví dụ như một chiếc đồng hồ báo thức mới hình Mickey Mouse chẳng hạn.

"Thật là khó chịu quá đi", cô lẩm bẩm 1 mình. "Tại sao chúng không im lặng được như Huynnie cơ chứ?"

Yuri đi thơ thẩn ngang qua 1 rừng những đứa nhóc lóc chóc, cố gắng tránh dẫm phải đầu của 1 nhóc nào đó có chiều cao chỉ bằng một nửa của mình. Yuri nở một nụ cười gượng gạo khi trông thấy một trong những đứa nhóc mà cô đã quen mặt, đang bận rộn để cho một cô nhóc khác vẽ một chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Người phụ nữ bên cạnh gật đầu mỉm cười với Yuri (nhưng Yuri nghĩ nó trông chẳng khác gì 1 nụ cười gượng cả) và ra dấu cho cô sang phòng bên cạnh.

"Cảm ơn!" Yuri hét lên. Chẳng ngạc nhiên chút nào khi giọng nói của cô bị chìm lỉm trong sự ồn ào của cái đạo quân tí hon di động này.

Cô nhanh chóng đi sang phòng kế bên và ngay lập tức nhìn thấy em gái mình. Tuy nhiên, Yuri đóng băng ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh Seohyun đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, gần như ngang bằng những đứa trẻ xung quanh, hoặc thậm chí còn lớn hơn nữa. Yuri nhanh chóng nhận ra người đã làm cho em mình có thể trở nên ồn ào như vậy cũng là một cô bé. Một cô nhóc lạ mặt với mái tóc dài ngang vai làm gương mặt cô bé trở nên có nét gì đó rất lạ, hành động của cô nhóc ấy hoàn toàn hâm đơ, khiến Seohyun cười càng lúc càng nhiều hơn nữa.

Yuri nhướn mày, không thích thú gì mấy cái chuyện này chút nào cả. Tuy nhiên, em gái của cô rõ ràng đã có thể tìm được niềm vui ở đây. Yuri lắc đầu bất mãn, tiến lại gần hai cô nhóc ấy.

"Seo-"

"Yoona~!"

Yuri định gọi tên Seohyun nhưng bị một giọng nói ngọt ngào của 1 ai đó cắt ngang. Cô dừng bước, trông thấy cô nhóc đang đứng bên cạnh em mình nhảy loi choi 1 cách đầy hào hứng. Đồng thời, Seohyun cũng ngước nhìn lên, để lộ những giọt nước mắt trong khóe mắt vì đã cười quá nhiều, cuối cùng cô bé cũng nhận ra sự hiện diện của Yuri.

"Yuri unnie!" Cô bé chạy đến phía Yuri, ôm chầm lấy đôi chân dài chết người của cô.

"Sica unnie!"

Yuri không thể dứt ánh mắt ra khỏi cô nhóc đang chạy băng qua mình và Seohyun. Chị gái Yoona đang ngồi trên mặt đất, giang rộng cánh tay đón lấy Yoona. Yuri vỗ nhẹ đầu Seohyun trong khi vẫn mải mê nhìn ngắm cảnh Yoona ôm chặt unnie của mình đến nỗi khiến cô ấy gần như nghẹt thở. Khi cô nhóc thả ra, hàm Yuri gần như muốn rớt xuống đất. 'Sica unnie' của Yoona là một cô gái cỡ tuổi cô, tỏa sáng như một nữ thần. Yuri chớp mắt liên tục, giống như thể cô phải nheo mắt lại vì vẻ đẹp quá chói lóa kia.

"Bye bye Seohyun!"

"Bye bye Yoona!"

Tiếng hét hơi bị lớn tiếng của 2 đứa bé kéo Yuri trở lại hiện thực. Đôi mắt Yuri trợn tròn lên khi cô trông thấy chị của Yoona mỉm cười với mình, sau đó cô gái ấy vẫy tay chào tạm biệt Seohyun. Seohyun là 1 cô gái lịch sự nên tất nhiên cô bé cũng cười toe toét vẫy tay trở lại. Tuy nhiên lúc này Yuri lại chỉ biết đứng trời trồng ngây ra tại chỗ, ngay cả khi cặp chị em ấy đã quay lưng rời khỏi đó. Cô gái da ngăm đen tự tát mình mấy cái, thầm nguyền rủa mình vì đã hành động như một tên ngốc bất lịch sự trước mặt chị gái Yoona. Nhưng sau đó, làm thế nào cô ấy có thể đổ lỗi cho nó được cơ chứ? Nụ cười của cô gái ấy quá thanh khiết, quá giống 1 thiên thần, đầy quyến rũ, hết sức cuốn hút, và quá-

"Unnie ..." Seohyun kéo tay áo Yuri, vô tư đúng như một đứa trẻ ở độ tuổi cô bé. "Tại sao unnie lại cắn môi dưới vậy? Unnie đói bụng à?, Chúng ta về nhà nhanh nhanh và làm món đậu chiên để ăn nhẹ thôi, em đói bụng quá đi."

Yuri nhìn xuống cô em bé bỏng của mình, nhấc bổng con bé lên.

"Nói cho chị nghe nào Hyunnie ..." Yuri đãng trí hỏi. "Cô nhóc hồi nãy em chơi chung là ai vậy?"

"Ồ, đó là Yoona." Seohyun cười khúc khích trong vòng tay Yuri. Nếu Yuri không mãi suy nghĩ về 1 chuyện gì đó và chỉ dành một nửa sự chú ý của mình đến Seohyun, chắc hẳn cô ấy có thể nhận ra sự bất thường trong tiếng cười khúc khích của cô em gái nhỏ bé của mình.

"Và ... cô gái đi đón Yoona là ai vậy hử?" Thay vào đó Yuri cứ mãi chìm đắm vào những câu hỏi của mình, nhìn Seohyun với đôi mắt đầy hy vọng. "Em có biết cô ấy không?"

"Nuh-uh." Seohyun lắc đầu. "Nhưng em đã kể cho Yoona nghe về unnie, và bạn ấy cũng có kể cho em nghe về chị của mình. Đó là Jessica unnie. Chị của Yoona. Giống như unnie là unnie của em vậy ý, chị hiểu không?"

"Yeah ..." Yuri cười khúc khích. "Vậy thì Seohyun à... em phải đối xử với Yoona cho thật tốt đó, biết không?"

"Tại sao vậy unnie, em luôn luôn tốt với mọi người mà.?" Seohyun bĩu môi.

Yuri âu yếm vỗ nhẹ lên bên má đang phùng ra của Seohyun, sau đó sải bước ra cửa với cô em gái nhỏ bé vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của mình. Thật là lạ khi lúc này những tiếng la hét của những đứa nhóc ít nhiều đã biến thành những giai điệu ngọt ngào trong tai Yuri, cô ấy đột nhiên thích trường mẫu giáo rất nhiều mà chính mình cũng không biết nguyên nhân tại sao.
Một vài ngày sau

Yuri nhìn phòng khách trống trơn không bóng người lần cuối sau đó đóng cửa phòng lại. Cô không khóa cửa, vì Yuri muốn Seohyun vẫn có thể vào phòng được. Dù sao đi nữa thì cũng sẽ không có bất kì tiếng động nào lọt ra được bên ngoài và đến tai mẹ Yuri được cả.

Mặc bộ trang phục giản dị nhất của mình, Yuri đi đến tấm gương lớn gắn trên tủ quần áo, cô cẩn thận chirnh đốn lại bộ trang phục đầu tiên, sau đó mới nhìn nó trong tấm gương.

"Xin chào .... tôi là Yuri .... tôi là chị của Seohyun ", cô nói 1 cách tự nhiên nhất có thể và chìa tay ra.

"Naw, không được bắt tay. Quá trịnh trọng.."

Yuri thở dài thườn thượt, sau đó lại nở một nụ cười nữa.

"Hi. Tôi là Yuri," cô nuốt nước bọt xuống. "Tôi là... chị của Seohyun. Tôi-Uhh," Yuri không biết phải làm gì với hai bàn tay của mình, cô lúng túng gãi đầu. "Em gái tôi là - em gái của cậu. Chúng thường ...chơi với nhau ... trong lớp mẫu giáo, cậu biết rồi đấy" Cô nàng húng hắng ho nhìn chằm chằm mình trong gương.

"Chết tiệt!" Yuri thất vọng vò tóc mình rối bù lên. Việc này chỉ khiến cô ấy càng ngày càng nói lắp nhiều hơn trong suốt 45-phút-luyện tập trước khi thực hành này.

"Xin chào," Yuri cố gắng thử lại một lần nữa. Phớt lờ đi cái nụ cười vụng về của mình và tập trung vào những gì phải nói. "Tôi là Yuri, chị của Seohyun. Tôi nghĩ rằng Seohyun đã lấy cái này của Yoona, tôi chỉ muốn trả lại thôi."

Yuri lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương kèm theo nụ cười nhe răng cực kì vụng về. Cô khẽ nhún vai và thở dài thườn thượt. Yuri không nghĩ là chuyện này lại khó khăn đến thế.

"UNNIE!"

Đến tận khi Yuri hít một hơi sâu vào và chuẩn bị thử lại thì giọng nói của Seohyun khiến cô ấy đột ngột quay phắt người lại.

"Unnie, nhanh lên nào!" Cô bé xuất hiện ở ngưỡng cửa, cầm một chiếc điện thoại di động trong tay. "Em lấy được nó khi Jessica unnie đến đón Yoona rồi nè. Họ đang trên đường về nhà đấy.."

"Cái gì?" Yuri la lên. Nếu Jessica về tới nhà trước khi cô có thể bắt kịp, Yuri sẽ không có cơ hội để nói chuyện với cô gái đó nữa. Sẽ quá là đường đột nếu cô gõ cửa, và có lẽ sẽ tạo ấn tượng không tốt với cha mẹ của Jessica nữa.

"Sao em lại ..." Yuri cầm điện thoại lên kiểm tra nó. "Điện thoại à? Yoona có điện thoại sao?"

"Điều đó không quan trọng." Seohyun đẩy cô gái cao hơn ra ngoài. "Đi thôi unnie, đi nhanh nào!"

"Được rồi. Cảm ơn Hyunnie."

Yuri chạy nhanh ra khỏi nhà, băng ngang qua mẹ cô trong nhà bếp buông một câu ngắn gọn "Con sẽ về liền mẹ nhá!". Cô biết chính xác đường đi đến đó, biết rõ nó từ trong ra ngoài. Vì dù sao thì Yuri cũng đã lén đi theo Jessica và Yoona về nhà một lần rồi.

Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Yuri muốn được nhìn thấy Jessica một lần nữa. Cô đã tình nguyện đi đón Seohyun hàng ngày mà không cần bất kỳ 1 điều kiện nào cả, tất nhiên việc ấy khiến mẹ Yuri hoàn toàn ngạc nhiên. Nhưng đó là một sự bất ngờ hạnh phúc, vì thế mà bà không thắc mắc gì cả. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía Yuri. Thời gian như muốn chơi xấu cô, cô ấy không gặp được Jessica quá hai lần. Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm qua, Yuri mua cho Seohyun một túi khoai lang để 2 chị em có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên nào đó. Seohyun rất là ngây thơ nên đương nhiên cô bé không hiểu được nguyên nhân của việc này, nhưng ngay sau khi Yuri đề xuất cái kế hoạch của mình, cô bé lập tức ngừng nhai tóp tép món ăn yêu thích của mình lại.

"N-nhưng," Seohyun lắp bắp. Cô bé không thể tin được rằng unnie của mình lại có thể yêu cầu cô làm 1 điều gì đó như thế này. "Mẹ đã dạy chúng ta không được ăn cắp mà unnie."

"Đó không phải là ăn cắp, Hyunnie à" Yuri vẫy tay phủ nhận. "Em chỉ cần mượn Yoona 1 món đồ nào đó thôi, và unnie sẽ trả nó lại cho cô nhóc ấy."

"Dù em có trả lại nhưng em vẫn sẽ là một tên trộm mà thôi." Seohyun buồn bã nhìn túi khoai lang của mình. "Yoona sẽ không chơi với em nữa đâu nếu em làm chuyện đó."

Yuri nhìn em gái mình và khẽ thở dài. Cô bé này quá ngây thơ, quá tốt bụng. Điều ấy là 1 chuyện rất tốt, nhưng vào những thời điểm như thế này, Yuri không thể không cảm thấy tức tối vì nó.

"Hyunnie, nghe này", Yuri áp tay lên 2 bên má Seohyun, nâng khuôn mặt cô bé lên nhìn mình. "Yuri unnie thực sự, thực sự, thực sự muốn gặp unnie của Yoona một lần nữa. Vì vậy, nếu Hyunnie muốn ăn táo trong khuôn viên trường đại học với Yuri unnie trong tương lai, Hyunnie hãy giúp unnie lần này đi được không?." Yuri lấy một miếng khoai lang lên, giữ nó trước mặt Seohyun. "Và unnie hứa sẽ mua cho em khoai lang ăn mỗi tuần nếu em chịu giúp unnie. Chỉ lúc này thôi.. Đi mà Hyunnie, đi màaaaaaaaaaa!"

Seohyun nhìn chăm chú mắt chị mình. Khi Yuri bắt đầu có những biểu hiện của sự lo lắng thì cũng chính là lúc cô bé thở dài thườn thượt, đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng đó lại là tất cả những gì Yuri cần thấy.

"Yay!" Yuri đột ngột nhảy dựng lên, do đó đầu gối của cô bị va trúng cạnh bàn. Cô gái da ngăm đen nở một nụ cười đầy đau đớn với em gái mình, cô ôm chầm lấy đầu gối, nhảy lò cò bằng một chân. Vào những lúc như thế này, cả Yuri và Seohyun đều thật sự tự hỏi trong số 2 người ai là unnie, và ai là dongsaeng đây.

Nhưng tất cả đều không quan trọng với Yuri. Cô biết cách làm thế nào để thuyết phục được Seohyun, và cô cũng biết Seohyun yêu quí mình rất nhiều. Đó là lý do tại sao cô ấy lại có thể thành công trong việc biến cô bé thành một tên trộm điện thoại, trong khi đó Yuri sẽ đóng vai 1 cô gái tốt bụng và đầy trưởng thành sẽ trả nó lại cho chủ nhân thực sự của nó.

"Yoona! Hey, Yoona!"
Yuri cuối cùng cũng đã bắt kịp và trông thấy được hai chị em đang đi phía trước mình. Cả hai cô gái đều quay lại gần như ngay lập tức, và đó cũng chính là thời điểm Yuri nhận ra mình hoàn toàn không chuẩn bị trước gì cả.

"Tệ thật ..." cô thì thầm 1 mình, đông cứng lại trong nửa giây. Cô sẽ nói gì với họ bây giờ?

"Yuri unnie?"

Giọng nói của Yoona kéo Yuri quay lại trần gian một lần nữa. Yuri biết rằng mình không thể chỉ biết đứng trời trồng như thế mãi được, cô mới mỉm cười một lần nữa, chỉ biết hy vọng nụ cười đó không quá vụng về mà thôi. Yuri cố gắng sải bước 1 cách điềm tĩnh nhất có thể lại gần 2 chị em và cũng chỉ biết cố gắng chiến đấu chống lại cái ham muốn ăn thịt Jessica chỉ bằng ánh mắt của mình.

"Hi," Jessica nói, nở một nụ cười nhẹ khi Yuri đến gần.

Oh my god, cô ấy xấu hổ kìa! Yuri sửng sốt. Jessica luôn xấu hổ mỗi khi ở bên cạnh cô, như vậy chỉ có thể có 1 khả năng thôi!

"Hi," Yuri tươi cười đáp lại, sự tự tin của cô đang thăng hoa lên mức cao nhất. Yuri nhướng cả 2 hàng lông mày lên vì quá bất ngờ, khi cô trông thấy cảnh Jessica cúi mặt xuống đất để giấu đi nụ cười chực nở trên đôi môi xinh xắn đó. Yuri không thể ngăn mình cắn mạnh môi dưới, cố gắng không hét lên vì phấn khích. Cô không bao giờ mong đợi điều này. Lúc này bụng Yuri đang nhộn nhạo cả lên như có 1 đàn bướm bay lượn trong đó vậy.

"Unnie," Yoona đá nhẹ vào chân Yuri làm gián đoạn giây phút hoàn hảo ấy. "Làm gì thì làm cho nhanh đi! Em muốn về nhà rồi."

"Em mới đá unnie đấy à?" Yuri hỏi lại 1 cách đầy hoài nghi trong lúc cô nhóc nọ mỉm cười tủm tỉm. Nhưng cô nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Jessica, trông thấy cô ấy đang quắc mắt nhìn đứa em gái bé bỏng của mình. Quyết định phải giữ cho bằng được hình ảnh cooly của mình, Yuri xoa đầu Yoona.

"Không sao", Yuri cười tươi trấn an. "À, unnie đang giữ 1 vật của em này."

Yuri lục trong túi lấy món đồ Seohyun đã lấy của Yoona ra. Tạo cho mình vẻ mặt hối lỗi, cô cúi người xuống, chìa chiếc điện thoại di động đang nằm trong tay ra cho Yoona.

"Đây là của em phải không? Unnie không biết làm thế nào Seohyun có nó, nhưng ... Unnie xin lỗi nếu em ấy lấy nó của em.?" Yuri đứng thẳng người lên, quay sang nhìn Jessica. "Bình thường Hyunnie không bao giờ làm chuyện đó cả, tôi thực sự xin lỗi! Khi tôi thấy em ấy nghịch phá nó trên tay, tôi đã lấy nó và ngay lập tức đuổi theo sau 2 chị em đấy."

"Không sao đâu. Tôi biết mà," Jessica trả lời 1 cách rất đỗi ngọt ngào, vì 1 nguyên nhân nào đó vẫn nhìn chăm chăm xuống đất tránh ánh mắt của Yuri.

"Yeah ..." Yuri mỉm cười, thích thú với vẻ ngượng ngùng của Jessica. "Chờ đã. Cậu biết sao?"

"Không, không," Jessica nhanh chóng láu lỉnh lắc đầu. "Ý tôi là, tôi biết Seohyun sẽ không bao giờ trộm cắp."

"Ừ," Yuri mỉm cười. "Nhưng nếu em ấy làm chuyện như vậy, tôi sẽ dạy cho cô nhóc một bài học. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này lần nữa đâu, tôi bảo đảm đấy."

"Đừng quá nghiêm khắc với cô bé" Jessica cười khúc khích. Sau đó cô ấy đột nhiên ngước lên và cuối cùng đôi mắt cô cũng chạm vào ánh mắt Yuri.

"C-chắc chắn rồi..." Yuri trả lời, tất cả sự tự tin ban nãy đột nhiên đều tan biến đi vào 1 xứ sở bụi mù nào đó rồi.

"Được rồi," Jessica cười thầm. Sau đó cô lấy chiếc điện thoại từ tay Yoona và mỉm cười với Yuri, người vẫn còn đang choáng váng chưa hoàn hồn. "Cảm ơn cậu đã đem trả điện thoại lại cho tôi. Tôi sẽ rất hoang mang nếu không có nó đấy." Sau đó cô ấy cầm bàn tay Yoona lên vẫy tay chào Yuri. "Hẹn gặp lại nhé!"

Cô gái tóc vàng cùng với em mình quay lưng bước đi, cũng giống như lần đầu tiên, họ bỏ lại phía sau một cô gái có tên Yuri vẫn còn đang rất, rất bối rối.

Yuri nhảy lên giường sau khi đã chơi game đến mức chán gần chết trên cái máy tính mới mua của mình. Cô nằm xuống, gối tay sau đầu nhìn lên trần nhà. Kể từ lúc xảy ra chuyện liên quan đến chiếc điện thoại hai ngày trước đây thì Jessica chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Yuri cả. Có điều gì đó về cuộc gặp bất thình lình ấy khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô không biết đó là gì. Dường như Jessica có vẻ không thực sự ngạc nhiên hay mắc cỡ gì cả (bất cứ khi nào Yuri nghĩ về nụ cười e thẹn của Jessica khi cô ấy cúi mặt xuống đất thì bụng Yuri lại nhộn nhạo lên 1 cách đáng thương), trừ việc cô và Seohyun đã nhầm tưởng điện thoại di động của Jessica là của Yoona. Điều này xem ra lại hợp lí hơn, vì sẽ rất kì lạ nếu một cô nhóc mới năm tuổi như Yoona lại có thể có được 1 chiếc điện thoại di động cho riêng mình.

"Unnie!"

Yuri chợt thoát khỏi cơn mơ màng của mình khi Seohyun leo lên giường, đem theo 1 cái gì đó màu xanh lá cây. Yuri ngồi dậy và ngay lập tức nhận ra đó là gì: một con thú bông keroro mới tinh.

"Whoa, ai cho em vậy?" Yuri hỏi với vẻ đầy ấn tượng. "Nó đẹp quá."

"Em biết mà", Seohyun tự hào nói, ôm chặt con ếch vào lòng. "Yoona cho em đấy."

"Eh?" Yuri giật mình, nhìn chằm chằm em gái của mình. "Tại sao cô nhóc đó lại cho em khi hôm nay không phải là sinh nhật của em chứ? Em là bạn gái của nhóc đó hay sao vậy?"

"Tất nhiên," Seohyun thản nhiên trả lời, tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn chị gái mình. "Chúng em mãi mãi là bạn thân của nhau mà!"

"Uh huh," Yuri cười khúc khích. "Chà, vậy là tốt rồi. Chị cứ lo là cô nhóc sẽ phát điên lên vì em đã lấy điện thoại của Jessica.."

"Sao như vậy được chứ?" Seohyun vui vẻ ngồi xuống giường, bên cạnh Yuri. "Bạn ấy là một trong những người đưa nó cho em mà, nên sẽ rất là kì cục nếu bạn ấy nổi điên lên với em đấy, đúng không unnie?.." Cô bé mỉm cười chơi với cánh tay con ếch.

"Huh?" Yuri nhướn mày nhìn cô nhỏ. "Ý em là nhóc ấy đưa điện thoại cho em à?"

"Dạ, em kể cho bạn ấy nghe những gì unnie đã nói với em: Yuri unnie cần một cái gì đó của Yoona để unnie có thể gặp Sica unnie một lần nữa. Vì vậy, Yoona đã lấy điện thoại của Sica unnie và đưa nó-."

"Cái gÌ?" Hàm Yuri như muốn rớt xuống đất. "Em đã kể cho Yoona nghe À ???!!!"

"D-Dạ-" Seohyun lắp bắp, giật mình vì phản ứng của chị mình. "Vì em không muốn ăn cắp mà, em đã nói với unnie trước rô-"

"HUYNNIE!" Yuri nhảy dựng lên nắm chặt lấy đầu mình, nhắm chặt mắt lại. "OH MY GOOOOOOD!" Cô hét lên. "CHẾT TIỆT! AHHHHHHH!" Sau đó cô lao tới tủ quần áo đập đầu liên tục vào nó. Chết vì xấu hổ, Yuri thả lỏng cơ thể xuống đất nằm bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

"Unnie-"

"OH MY GOD! Đó là lý do tại sao cô ấy lại cười!" Yuri đột ngột nhỏm người lên. Cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân, bây giờ cô đã hiểu ra tất cả mọi thứ. Yuri lấy tay che mặt lại, cảm thấy muốn bật khóc đến nơi. "Vì cô ấy đã biết! Cô ấy cố gắng kìm nén tiếng cười của mình lại. Oh goshhhh! Nooooo!"

"Unnie! Đừng tự đấm ngực của mình như vậy nữa! Đáng sợ lắm đấy!"

"Làm thế nào em có thể làm vậy được hả HYUNNIE?!!" Yuri hét lên. "Làm sao unnie có thể nhìn mặt cô ấy lần nữa đây! Oh my god? Như thế này là quá xấu hổ rồi!!! Không, không, không, không, không-"

Seohyun nhướn mày nhìn chị mình. Cô bé không hiểu tại sao unnie của cô lại quá xem trọng chuyện này như vậy. Yuri chưa bao giờ nói cô bé phải giữ bí mật chuyện này cả, vậy tại sao cô bé không thể nói cho Yoona nghe chứ? Tất nhiên là Yoona sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh Jessica và nhờ chị mình giúp đỡ, nhưng tại sao kế hoạch đó lại đáng xấu hổ cơ chứ? Kế tiếp, một lầnnữa cô bé không thể hiểu được tại sao unnie của mình lại nhặng xị chuyện ấy lên như vậy. Tại sao lại không làm việc đó đơn giản hơn bằng cách lại gần Jessica và kể một câu chuyện thú vị nào đó cho cô gái ấy nghe, giống như cách Yoona làm bạn với cô bé vậy?

"Yuri!" Giọng nói của bà Kwon vang lên từ tầng dưới. "Con có khách kìa!"

Yuri thôi không than van lải nhải 1 mình nữa. Cô bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng gặp bất cứ ai cả. Cô miễn cưỡng đứng dậy và vẫn không quên ném cho Seohyun một cái nhìn đầy bực tức trước khi rời khỏi phòng.

"Ai vậy mẹ?" Yuri cộc cằn hỏi trong lúc đi xuống cầu thang.

"Cô ấy đang chờ con trước cửa đó!" Bà Kwon trả lời từ nhà bếp.

Yuri đông cứng người lại trong một giây, tự hỏi đó có thể là ai. Bạn bè của cô không bao giờ đợi bên ngoài cả. Đúng ra là họ thậm chí còn không thèm chờ cho mẹ gọi cô nữa, cứ thản nhiên ngay lập tức đi xăm xăm vào phòng Yuri. Vẫn mãi lan man suy nghĩ chuyện đó, Yuri chạy nhanh ra cửa, tò mò về vị khách lạ này. Nhưng ngay khi Yuri nhìn thấy dáng người đó ở ngưỡng cửa, mắt cô muốn lồi ra ngoài và đông cứng người luôn tại chỗ.

Yuri đang có ý định nhảy bổ ngay vào nhà vệ sinh bên trái mình nhưng lại bị Jessica phát hiện ra, tặng kèm cho mình một nụ cười tỏa sáng.

"Tệ thật ..." Yuri lầm bầm 1 mình, lo lắng nuốt nước bọt xuống cuống họng. "H-hi", cô nói to hơn, lưỡng lự đi lại gần cửa.

"Hi," Jessica nói, Yuri cảm thấy đôi tai của mình đang nóng lên. Cô biết mặt mũi mình đang đỏ bừng lên nhưng đáng tiếc lại không thể kiềm chế nó lại được.

"Cái gì mang cậu đến đây vậy?" Yuri hỏi, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho càng cool càng tốt
.
"Umm ... Cậu đấy."

"Eh?"

"Tôi đùa thôi."

Mặt Yuri đỏ ửng lên thậm chí còn nhiều hơn nữa, cô ấy âm thầm thở dài khi Jessica một lần nữa cúi mặt xuống đất bật cười khúc khích. Đó là một cái bẫy hoàn hảo, và Yuri thì hoàn toàn bị sa lưới vào đó khi đã để lộ phản ứng vui mừng quá mức của mình ra. Bây giờ thì cô ấy có thể chắc chắn 100% là Jessica đã biết được cái kế hoạch dở khóc dở cười đó của mình hai ngày trước. Yuri cảm thấy muốn chết đi vì xấu hổ, và lúc này đây, cô chỉ ước gì mình có siêu năng lực để có thể phóng đi đến một nơi xa thật là xa tận phương trời nào đó cho rồi.

"Tôi. .. có cái này," Jessica lấy ra một phong bì nhỏ. "Cái này của Yoona. Em ấy nhờ tôi đưa nó cho Seohyun.. Cậu có thể tốt bụng đưa nó cho cô bé không?"

"C-chắc chắn rồi," Yuri đáp, tay cô run rẩy một chút khi nhận lấy lá thư đó. Sau đó, bất ngờ đôi mắt Yuri chạm vào ánh mắt Jessica, Yuri không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Cả hai đều vẫn đang nắm lấy lá thư, cho đến khi Jessica e thẹn nhìn xuống, Yuri nhanh chóng nhét lá thư ấy vào túi sau, 1 lần nữa thầm mắng mình vì đã hành xử quá lộ liễu.

"Cảm ơn cậu," Jessica nói, giọng của cô ấy mềm mại và ngọt ngào đến nỗi 1 lần nữa làm tan chảy trái tim của Yuri.

"Không có chi đâu," Yuri lầm bầm. Cô hoàn toàn bị quyến rũ bởi sự láu lỉnh thông minh của Jessica. Tuy nhiên, Yuri tự nhủ, cô không biết rằng mình chính là lý do tại sao Jessica lại đang hành xử rất dễ thương như vậy. Cô gái này đang cố gắng nhịn cười. Cười 1 tên ngốc như Yuri đã cư xử như một thằng ngốc ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

"À, vậy tôi nghĩ là ... Bây giờ mình phải đi thôi." Jessica phá vỡ sự im lặng khó xử đó. "Cám ơn cậu một lần nữa nhé."

"C-cậu khách sáo quá rồi." Yuri đằng hắng. Cô cảm thấy muốn nói thêm 1 điều gì đó nhiều hơn thế này, nhưng Yuri quá xấu hổ, cô ấy không muốn mình lại làm 1 cái gì đó có nguy cơ biến mình thành 1 tên ngốc lần nữa.

Không còn sự lựa chọn khác, Jessica nở nụ cười cuối cùng với Yuri, sau đó quay lưng lại và bắt đầu chậm rãi sải bước rời khỏi đó. Nhưng có điều gì đó về cách cô ấy bước đi khiến Yuri nghĩ Jessica đang rất do dự. Giống như cô ấy vẫn muốn có được một cái gì đó, nhưng lại không thể nói ra.

"Jessica!"

Trước khi Yuri kịp suy nghĩ cặn kẽ chuyện ấy, cô đã gọi to tên Jessica. Cô gái ấy ngay lập tức quay lại, đó cũng là lúc Yuri nhận ra Jessica cũng đang đỏ mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Vâng?" Jessica đáp, đứng yên chờ đợi Yuri.

"Tôi. .. errr-" Yuri bước một vài bước cho đến khi cô đứng trước mặt Jessica. "Tôi-tôi xin lỗi."

"Về chuyện gì?" Jessica không thể ngăn mình mỉm cười được. Yuri không biết đó là một nụ cười thích thú, một nụ cười chờ đợi, một nụ cười chế nhạo, hay thực sự chỉ là một nụ cười dễ thương, e thẹn

"Bởi vì ... ngày hôm kia ..." Yuri lắp bắp. "Tôi-"

Giọng nói Yuri 1 lần nữa bị tắt nghẽn. Cô cúi mặt xuống đất, cảm thấy bất lực và đầy bối rối.

"Cậu biết không?"

Yuri nghe thấy giọng nói dịu dàng của Jessica cất lên. Nó khiến cho cô ấy ngay lập tức ngước lên. Ánh mắt họ 1 lần nữa chạm vào nhau, và đó cũng là lúc tim Yuri lại đi chạy đua một lần nữa. Jessica vẫn nở nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt.

"Lý do chính tại sao hôm nay tôi đến đây... thực sự thì là vì cậu."

Thật bất ngờ, cô gái tóc vàng nghiêng người lại gần Yuri, khiến cô gái da ngăm đen đóng băng tại chỗ lần thứ hai. Jessica nhón chân về phía trước, hơi thở cô ấy phả vào làn da Yuri vì sự gần gũi quá đột ngột này, cô hoàn toàn không biết tim mình lúc này đập nhanh đến cỡ nào. Yuri cũng không còn biết trời trăng mây đất gì khi Jessica đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào má phải của cô, của cô gái có trái tim đang ngừng đập trong giây lát kia.

Ngay khi đôi môi mềm mại của Jessica chạm vào làn da nóng ấm của Yuri, cô cảm thấy người mình như muốn nổ tung ra. Yuri cảm thấy nóng hừng hực, cô có thể tưởng tượng được đầu mình lúc này nóng đến độ có thể hấp trứng trên đấy. Đây có phải là giấc mơ không hay là thực tế, Yuri tự hỏi, và cô phải đấu tranh rất dữ dội để không đổ sụp xuống đất. Đồng thời cũng ngay lúc ấy, Jessica nhét vào lòng bàn tay Yuri một mảnh giấy nhỏ.

"Hãy gọi cho tôi nhé", Jessica nói, sau đó quay lưng chạy đi khỏi nơi đó.

Vẫn ở trong trạng thái hoàn toàn mụ mị, Yuri chỉ còn biết đứng đó, mắt dán vào hình dáng cô gái vừa hôn mình. Bàn tay cô từ từ di chuyển đến má, nơi Jessica vừa đặt nụ hôn lên đó.

"Cô ấy ... vừa hôn mình ..." Yuri lầm bầm, vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra. Ngay cả khi Jessica đã biến mất khỏi nơi đó thì cái cảm giác xấu hổ vẫn còn in đậm trong cô, Yuri cảm thấy con tim mình rung động, mắt cô từ từ trở nên đờ đẫn trong khi cứ mãi lặp đi lặp lại từ "hôn" nhiều lần trong đầu.

Sau đó, Yuri đột ngột nhảy dựng lên và hét lên vui sướng. Cô xông vào nhà, va đầu vào cánh cửa vẫn đang đóng, leo lên cầu thang và vào phòng của mình. Phớt lờ sự hiện diện của Seohyun, xô lao vô giường, vùi mặt vào dưới gối.

"Unnie chuyện gì-"

"CÔ ẤY HÔN MÌNH!" Yuri hét vào cái gối. "CÔ ẤY HÔN MÌNH! CÔ ẤY THỰC SỰ VỪA HÔN MÌNH!!"

Seohyun nhìn chằm chằm chị mình. Cô bé bật ra một tiếng thở dài rất lớn, hy vọng rằng mình sẽ không như thế khi lớn lên. Bởi vì nếu lớn lên mà như thế này, cô nghĩ sẽ thật đáng chán. Tuy nhiên, khuôn mặt Seohyun bừng sáng lên khi cô bé phát hiện một cái gì đó lòi ra khỏi túi Yuri. Những hình dán dễ thương Keroro dán kín hoàn toàn lá thư của Yoona. Seohyun thích thú nghiêng người qua, phớt lờ người chị vẫn còn la hét um sùm của mình đi, và kéo lá thư ra khỏi túi Yuri.
Hiện tại

"Bức thư nói rằng: Nhiệm vụ thành công. Hãy hẹn hò với tớ 1 ngày nhé, và cùng ăn những củ khoai lang ngọt lịm."

"Thật không?" Seohyun trợn tròn mắt khi cô bé đang cùng Yoona đi lên cầu thang. "Em không nhận ra được ý nghĩa đằng sau bức vẽ của unnie. Điều duy nhất em hiểu là" Nhiệm vụ thành công ". "

"À, unnie chỉ biết viết 4 từ đó thôi vì Jessica unnie đã dạy unnie." Yoona cười toe toét. "Nhưng thôi nào! Unnie đã vẽ hình Seohyun và Yoona đang nắm tay nhau, và cả một trái tim bên cạnh nữa, kế đó là hai củ khoai! Em rất thông minh mà, lẽ ra em phải hiểu chứ."

Không phải lỗi của em khi unnie không biết vẽ, Seohyun nghĩ và cười thầm 1 mình. "Sao cũng được, nó đâu có quan trọng đâu phải không? Chúng ta vẫn hẹn hò với nhau vào ngày cuối tuần chung với Yuri unnie và Jessica unnie ấy."

"Yeah ..." Yoona khẽ nhướng mắt lên khi lục tìm chìa khóa trong túi của mình. "Bởi vì họ sợ sẽ cảm thấy ngượng ngùng với nhau vào ngày đầu tiên nên mới phải dắt chúng ta đi theo đấy. Cuối cùng khi họ đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ thoải mái với nhau rồi thì lại bỏ mặc chúng ta lại 1 mình trong cửa hàng khoai lang.."

Seohyun không thể ngăn mình cười thầm một lần nữa. Bây giờ cô ấy đã trưởng thành, cuối cùng cô bé cũng đã hiểu lý do tại sao chị mình lại hành động như thế trong quá khứ. Cô ấy không còn thấy nó đáng chán và khó hiểu nữa. Bây giờ Seohyun lại nghĩ rằng những hành động đó thật dễ thương, dễ thương giống như Yoona vậy. Bởi vì, Seohyun 1 lần nữa bật cười khúc khích, Yoona đã trở thành 1 Yuri unnie thứ 2.

Họ đã đến căn hộ của các unnie mình, Yoona tra chìa vào ổ khóa. Mỉm cười với nhau, hai cô gái bước vào căn hộ.

"Yuri unnie, Sica unnie!!" Seohyun gọi nhưng không ai trả lời cả. căn nhà yên tĩnh 1 cách đáng ngạc nhiên, nơi đây chỉ có duy nhất âm thanh của những hạt mưa đang va xối xả vào các ô cửa sổ kia mà thôi.

"Có lẽ họ không có ở nhà?" Yoona đoán trong lúc đóng cửa lại. "Không, giày của họ vẫn còn ở đây mà." Cô tự trả lời câu hỏi của mình khi đặt đôi giày ướt nhẹp của cô vào kệ dép bên cạnh Seohyun.

"Có thể họ đã ngủ rồi?"

"Seohyun, mới có 9 giờ tối thôi. Sinh nhật Sica unnie sẽ đến trong 3 giờ nữa. Họ chắc chắn sẽ không đi ngủ trước nửa đêm đâu.."

Hai cô gái rời khỏi hành lang và đi sâu vào bên trong, nhưng cũng chỉ nhìn thấy 1 phòng khách tối tăm, không có ánh sáng từ nhà bếp, cửa phòng ngủ cũng đóng lại. Seohyun lần tìm công tắc đèn và bật nó lên.

"Nó quá yên tĩnh." Cô nhận xét.

"Hmmm ..." Yoona nhìn xung quanh, dán mắt vào cánh cửa phòng ngủ. Cô nhìn nó, và ngay lập tức có 1 linh tính nào đó mách bảo Yoona. Seohyun nhìn theo Yoona, và cuối cùng họ quay lại nhìn nhau.

"Unnie nghĩ em nói đúng Hyunnie à," Yoona gãi đầu. "Không phải là một ý kiến hay khi đến đây mà không báo trước với họ." Sau đó Yoona đặt chai Riesling lên bàn. "Về nhà thôi nào."

"Chờ đã", Seohyun nắm tay Yoona kéo cô nhóc lại. "Unnie không thấy nơi đây rất hút gió sao? Em nghĩ mấy unnie quên đóng cửa sổ lại. Bên ngoài trời mưa rất lớn, em không muốn nhà các chị ấy lại bị ướt. Hãy để em đi kiểm tra xem sao nhé.."

"Được rồi, em đi đi", Yoona cười toe toét và thả tay Seohyun ra. Cô ấy luôn luôn thích trái tim đầy ấm áp và cả sự quan tâm chăm sóc người khác của Seohyun. Trong khi cô nhóc chờ cô nhỏ đó trở lại, Yoona nhìn xung quanh một lần nữa, chú ý đến một mảnh giấy đặt trên bàn, bên cạnh chai Riesling của cô. Tò mò, cô đi đến đó nhìn mảnh giấy ấy gần hơn. Yoona nhướng 1 bên lông mày lên khi cô đọc được dòng chú thích đầu trang.

"10 điều cần làm trước khi bạn bước sang tuổi 25?" Yoona nuốt nước bọt khi đọc lướt qua nội dung bản danh sách ấy. Cô hoàn toàn có 1 cảm giác không tốt lành gì về nó.

Và cuối cùng thì Yoona cũng nhìn thấy nó. Được in đậm, chữ đỏ, được gạch dưới, và cả ba dấu chấm than ở cuối câu.
"Mm-make love trên ban công trong một trận mưa lớn?" Mắt Yoona trợn tròn lên vì sốc. Cô ném bảng danh sách chết tiệt đó đi và chạy theo sau Seohyun. "HYUNNIE, KHÔNG!"

"AAAAAAAHHHHHHHH !!!!!!"

Oh ... tệ thật.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip