I Have A Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào mọi người, em ko phải là mem mới nhưng truớc giờ toàn silent. Em khóai fic lém, nhưng đọc thì nhiều viết được thì chẳng bao nhiêu (xưa nay nổi tiếng dốt văn của lớp). Giờ bon chen làm một cái coi như là kỉ niệm chia tay Việt Nam. Single debut của em, mong mọi người ủng hộ.

Author: kkabkkabky
Disclaimer: ước gì họ thuộc về em
Pairing: Yulsic 4ever
Rating: Trong sáng
Category: Romance
Status: Completed






"Này Kwon Yuri, cậu tính độc thân tới bao giờ hả?".
Năm nào, vào dịp Valentine, chúng bạn tôi cũng ca bài ca ấy, nhí nhéo như cái đài rè bên tai. Những lúc ấy tôi chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười như câu trả lời mà chỉ tôi mới hiểu.

Năm nay cũng sẽ vậy chứ?

Cậu mở chiếc ngăn tủ của mình ra và ngay lập tức hàng tá hoa hồng đỏ và những hộp socola, quà tặng xinh xắn rơi ra. Cậu luống cuống cúi xuống lượm chúng lên, má đỏ ửng trước cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt một bông hồng lên.

- Nhặt quà Valentine giúp thế này có bị đánh ghen không đây? - Tôi đưa bông hoa cho cậu và mỉm cười.

Cậu ngượng ngùng nhìn tôi. Ánh mắt cậu luôn long lanh mơ màng dù cậu có đang bối rối đi chăng nữa. Tôi còn nhớ rất rõ tim mình đã đập nhanh như thế nào khi lần đầu tiên thấy cậu ngồi bên cửa sổ và nhìn lơ đãng ra ngoài khoảng không trước mặt. Kể từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu len lén viết tên cậu lên bất cứ đâu có thể, miễn là không để ai biết.

- Lại chọc mình rồi! - cậu đánh nhẹ vào vai tôi rồi cười toe toét. Đôi mắt cậu cong lại như một vầng trăng khuyết. Chính vầng trăng ấy đã khiến tôi mỉm cười một mình như một kẻ dở hơi mỗi tối trước khi ngủ, chỉ vì hình dung ra nụ cười của cậu.

- Nhiều quà quá, chắc phải bốc thăm chọn nhỉ? - tôi cứ thích chọc cậu vì mỗi lúc như thế cậu lại cừơi bẽn lẽn trông đáng yêu vô cùng.

- Mình chọn được từ lâu rồi. - cậu thỏ thẻ.

Lời nói của cậu nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại siết nghẹt tim tôi. Tôi biết trong trường này người theo đuổi cậu xếp hàng dài từ đây ra tới cổng cũng chưa hết nên việc lựa chọn được một ai đó trong số những ứng viên kia cũng là điều bình thường. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu và mỉm cười nhạt thếch. Rồi tôi quay mặt lại, cố giấu đi sự nặng trĩu trong lòng. Tôi sợ vô tình mình sẽ bật ra một tiếng thở dài và làm cậu chú ý.

- Cậu vẫn tính độc thân hả Yuri? - cái băng quái ác kia lại được bật lên.
Nhưng lần này câu hỏi ấy lại được thốt ra bởi chính cậu, vào một thời điểm nhạy cảm đối với mọi chàng trai hay cô gái trong độ tuổi đang yêu này. Điều đó càng như treo thêm một tảng đá vào lòng tôi. Môi tôi bất giác khẽ run lên, tôi hiểu chúng muốn nói gì. Siết tay thật chặt, tôi quay sang và cố một lần nữa mỉm cười thật tươi vơi cậu.

- Mình đang yêu thôi. - Tôi nhìn cậu trìu mến, nửa mong cậu sẽ hiểu, nửa lại mong cậu đừng để tâm đến.

- Oh, sao không kể mình nghe? - cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi

- Uh, rồi mình sẽ kể mà! - tôi khẽ gật đầu như một lời hứa với cậu.

----------------------

Cậu bật cười sặc sụa khi thấy tôi mặt đỏ ửng, bối rối quay đi khi bắt gặp một cặp đang hôn nhau dưới một tán cây trong sân trường.

- Làm gì cười ghê vậy? - tôi huých nhẹ vào hông cậu

- Cậu đang yêu mà mấy thứ này cũng ngại sao? - cậu lấy tay che miệng rồi tiếp tục cười.

- Mình chưa hôn ai bao giờ mà! - tôi lí nhí đáp

- Thật không đấy? - cậu xoay người tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi vẻ dò xét

Mỗi sáng khi đi học tôi đã phải đứng trước gương và tự nhủ với mình rằng phải thật bình tĩnh mỗi lần nhìn vào mắt cậu, cho dù là vô tình hay cố ý đi chăng nữa. Thời gian đầu, tôi thường hít một hơi thật sâu trước khi quyết định vẫy tay chào cậu, vì tôi biết lúc ấy cậu sẽ quay đầu lại và mỉm cười với tôi. Ánh mắt nâu mơ màng của cậu lại biến tôi thành một kẻ ngốc mất thôi.

- Thật mà! - tôi bối rối quay đi

- Hai người đều nhát y như nhau! - cậu cười khúc khích khiến mặt tôi càng đỏ hơn, có lẽ đang *** gắt như mặt trời mất rồi.

- Ai cơ? - tôi tròn xoe mắt khó hiểu

- À, là cậu và người mình yêu đó. Hai người đều rất nhát và hay đỏ mặt. - cậu thản nhiên đáp khiến tôi bất chợt buồn kinh khủng

- Đừng cười nữa! - tôi giả vờ làm mặt giận dỗi

- Thì thôi. Yuri nè, cậu phải kiếm một người thật tốt đó nha! - cậu trở về với giọng nói trong veo và nhẹ nhàng, thứ đã khiến tôi bao phen chao đảo.

- Uh! - tôi đáp gọn lỏn và lại nở nụ cười nhạt quen thuộc. Nụ cười vẫn chỉ mình tôi hiểu.
--------------------------

Cậu ngáp dài uể oải khi cơn gió chiều vừa hiu hiu vờn qua mặt. Tôi biết cậu là chúa mê ngủ mà. Nhớ lại lần đầu tiên đựơc ngắm cậu ngủ, tôi bất giác mỉm cười. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình xao xuyến lạ...

"Về vùng quê không khí khác hẳn Sica nhỉ? Cảnh lại đẹp nữa. Đúng không Sica?", tôi thao thao bất tuyệt một hồi trên xe buýt mà chẳng nhận đựơc chút phản ứng nào từ cậu. Tôi quay sang thì thấy cậu đã nhắm nghiền hai mắt, ngửa đầu ra ghế ngủ say từ lúc nào. Bất ngờ, cậu nghiêng người, ngả đầu lên vai tôi. Từng hơi thở nóng ấm của cậu cứ đều đặn phả vào vào má khiến tôi nóng bừng cả người, tim thì đập nhanh đến vô chừng. Kể từ ngày hôm ấy có hai thứ đã mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi, đó là hơi thở và mùi hương trên tóc cậu.

- Yuri a, kể mình nghe về bạn gái cậu đi! - cậu lại tựa đầu mình lên vai tôi. Cũng may là tôi đã tập làm quen với cảm giác này, nếu không nhịp tim như trống của tôi sẽ làm cậu chú ý thì xấu hổ đến chết mất.

- Uhm...cậu ấy...là một ngừơi...đặc biệt. Rất đặc biệt...với mình. - Tôi ngập ngừng. "Đặc biệt" là hai từ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi lúc này.

- Ai chẳng biết ngừơi ta đặc biệt với cậu! - cậu bĩu môi. Tôi có bao giờ nói với cậu rằng cậu biũ môi trông rất đáng yêu chưa nhỉ.

- Vậy phải nói gì? - tôi ngây ngô hỏi

- Cậu ấy có đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp! - tôi đáp ngay không cần suy nghĩ

- Đẹp bằng mình không? - cậu lại nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh

- Uhm... - tôi chẳng biết phải trả lời sao cả, cô ấy chẳng thể đẹp hơn cũng chẳng thể xấu hơn cậu - Mình không biết! - tôi quyết định để lại một câu trả lời lấp lửng hai mang

- Sao lại không biết? - giọng cậu lanh lảnh - Vậy là cô ấy đẹp hơn mình đúng không? - cậu quay mặt đi giận dỗi

- Không, hai người đẹp như nhau. Thật đấy. - tôi rối rít xoa dịu cậu.

- Cậu yêu cô ấy lắm không? - giọng cậu chợt dịu lại

- Uh...cậu ấy rất quí giá đối với mình.Một người mình luôn muốn che chở và bảo vệ. Cho dù trời có giông bão thì trên đầu cậu ấy cũng phải là nắng ấm. Cho dù mình có đang buồn thì cậu ấy vẫn phải vui. Cho dù cậu ấy có biết hay không, có yêu người khác hay không thì mình vẫn yêu cậu ấy! - tôi thu hết can đảm nói ra hết những gì mình giữ trong lòng bấy lâu nay để dành tặng cậu, nhưng lại không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu và gọi tên cậu.

- Cậu ngốc thật, nếu cậu buồn thì cậu ấy cũng chẳng vui đâu. - cậu đấm nhẹ vào vai tôi rồi mỉm cười - mình ước gì người mình yêu cũng yêu mình như cách cậu yêu cô ấy. - giọng cậu bỗng hơi run run không rõ vì lạnh hay vì những lời nói quá sến của tôi nữa.
"Điều ước của cậu thành sự thật từ lâu rồi Sica à!". Tôi lại mỉm cười, nụ cười quen thuộc mà tôi cá rằng cậu đôi khi cũng thấy phát chán vì nó.

................................

Cậu thô bạo đẩy tôi tới sạp hàng trang sức ở chợ đêm rồi chỉ vào mấy món đồ trên sạp với vẻ đầy háo hức.

- Naỳ, mua gì đó cho bạn gái cậu đi Yuri!
Cậu nhặt vài thứ lên xem một cách thích thú rồi đưa nó cho tôi. Hết cái này tới cái khác khiến tôi cầm cả hai tay không xuể.

- Từ từ để mình lựa chứ! - tôi la lên khi hai lòng bàn tay đã đầy ắp mấy thứ linh tinh.

- Bạn gái cậu thích gì? Dây chuyền, vòng hay nhẫn hay bông tai? Hay đeo nhẫn cặp đi! Hay mặt dây chuyền đôi? Dạo này mình thấy mấy cặp tình nhân hay làm thế lắm. - cậu tuôn một tràng như người tiếp thị

- Uhm, để mình nghĩ đã... - tôi ấp úng đáp, tạm thời ngắt cái đường dây chuyển hàng đang chạy ào tay tôi liên tục.

Cậu reo lên đầy phấn khích khi nhìn thấy một cây cỏ bốn lá tự nhiên. Cậu bứt nó lên rồi mải mê ngắm nhìn, như một đứa trẻ lần đầu tiên đựơc cho quà lạ. Cậu cầm nó rồi chạy lại chỗ tôi ngồi, lay lay vai tôi liên hồi.
- Yuri, xem này, xem mình tìm được gì này! - tiếng ré của cậu khiến tôi múôn thủng cả màng nhĩ
- Cỏ bốn lá thôi mà. - tôi thờ ơ đáp
- Cỏ bốn lá thôi mà? - cậu trợn tròn mắt nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại vè giận dữ - Cậu có biết đây là cỏ may mắn không hả? - cậu lại hét lên với một tần số cực khủng
- Biết, biết. - Tôi gật gù
- Biết mà sao thản nhiên như không vậy?
- Thứ này mình trồng cả vườn cũng được. - tôi đáp
Một lần nữa cậu lại mắt chữ a mồm chữ o nhìn tôi trân trân. Bỗng cậu nhíu mày lại, mím chặt môi rồi quay mặt đi. Nắm chặt cây cỏ bốn lá quí giá của mình trong tay, cậu đứng dậy bỏ đi mà không nói thêm bất cứ câu nào. Tôi biết lần đó cậu giận tôi. Sao tôi lại có thể giữ cả vườn may mắn cho riêng mình nhỉ. Nếu biết tôi đã tặng tất cho cậu rồi.

Tôi chỉ vào chiếc vòng tay có gắn hình cây cỏ bốn lá. Cậu nhặt nó lên rồi lật ngang lật ngửa xem xét.

- Sao chọn cái này? Mấy cái mình đưa cho cậu đẹp hơn mà? - cậu nhìn tôi rồi hỏi

- Cậu ấy thích cỏ bốn lá. Mình múôn tặng cậu ấy thật nhiều may mắn! - tôi đáp với tất cả sự chân thành.
Cậu bật cười rồi lúc lắc cái vòng trứơc mặt. Tôi cá là cậu thích nó vì tôi biết mà, cậu cũng thích cỏ bốn lá, thích như "cậu ấy" vậy.
Tôi cất thật kĩ chiếc vòng và tấm hình chụp cậu đang mơ màng trong ngăn tủ trên trường học. Ngắm nhìn cậu một cách lén lút trở thành thói quen của tôi mất rồi.

........................................

Cậu từ từ tiến đến sau lưng tôi rồi bất ngờ bịt mắt tôi lại.

- Đoán xem ai nào? - cái giọng lảnh lót kia thì tôi còn có thể đoán là ai nữa chứ.
Đôi bàn tay xương xương lạnh ngắt cộng thêm mùi hương quen thuộc trên tóc cậu không thể lẫn vào đâu được.

- Không biết! - tôi vờ ngu ngơ

- Vậy bây giờ cậu thấy ai nào? Tưởng tượng trong đầu đi!

- Mình thấy... một ngừơi tóc nâu hạt dẻ, ốm nhách, da trắng như sữa. Tên là Jessica Jung thì phải . Hahaha! - tôi bật cười lớn

- Cậu giỏi đùa thật đấy Yuri! - cậu buông tay ra và đánh vào lưng tôi. Cái vẻ phụng phịu của cậu không thể tìm được ở ngừơi thứ hai.
Cậu chìa một tờ giấy trắng ra trước mặt tôi rồi cười toe toét. Không biết cậu tính làm trò gì nữa đây.

- Gì vậy? - tôi ngước lên nhìn cậu

- Bói tình yêu! -cậu hào hứng đáp

- Bói?

- Ừ, ghi tên cậu và người yêu cậu vào đây,ngày tháng năm sinh, mình bói cho. - cậu vỗ ngực đầy tự tin khiến tôi bật cười sặc sụa.
Cậu đã bao giờ biết coi bói đâu chứ, cùng lắm chỉ là mấy chiêu vặt vãnh đầy rẫy trên internet. Tôi biết thừa cậu đang tính moi thêm thông tin chuyện tình cảm của tôi thôi. Nhưng tôi vẫn nhận lấy tờ giấy. Vừa ghi tôi vừa lấy tay che lại không để cậu thấy. Cậu len lén líêc nhìn tôi rồi quay đi cuời một mình vẻ đắc chí lắm. Tôi chìa tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc ra cho cậu. Đúng như dự đoán của tôi, mặt cậu biến sắc hoàn toàn. Cậu quay sang tặng tôi ngay một cái liếc nhìn sắc như dao và lạnh như băng. Nhưng nó chỉ khiến tôi cười hơn mà thôi.

- Tính đùa mình tới bao giờ hả Kwon Yuri? - cậu vo viên tờ giấy rồi chọi thẳng vào người tôi

- Đùa đâu! Thật mà. Kwon Yuri , 5/12/1989 và Jessica Jung, 18/4/1989. Không đúng hả? - tôi nhìn cậu, miệng vẫn toe toét cười.

- Thật là... - cậu hậm hực đá tôi một cái rõ đau rồi quay lưng đi mất. Nhưng tôi cá là mình có thể hình dung ra gương mặt cậu lúc ấy. Vì chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì tôi đã có thể nhìn thấy cậu.
Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi đùa vậy?

.........................

Tôi gục mặt xuống bàn khi cơn đau dạ dày lên tới đỉnh điểm khiến tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi khều khều tay cậu và thì thào yếu ớt :

- Lấy giúp mình lọ thúôc dán nhãn xanh mình để trong tủ đi!
Mồ hôi vã ra như tắm, còn mắt thì cứ mờ dần. Tôi chỉ thấy loáng thoáng dáng người nhỏ nhắn của cậu chạy vù ra ngoài hành lang trứơc khi nhắm nghiền hai mắt lại vì mệt mỏi.

- Yuri à, Yuri, dậy đi! - có ai đó đang lay mạnh vai tôi. Chắc chắn là cậu, tôi có thể cảm nhận rất rõ mọi thứ thuộc về cậu dù đang trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm.

- Yuri, uống thúôc này! - cậu vỗ nhẹ liên tục vào má tôi.
Tôi gắng gượng mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là gương mặt tái nhợt vì lo lắng của cậu. Cậu đưa ống tay áo lên lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán tôi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt nhẹ lên trán tôi kiểm tra xem tôi có bị sốt không. Mỗi lần những ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm vào da thịt tôi, tôi lại cảm giác như có luồng điện chạy dọc cột sống mình vậy.

- Cậu không sao chứ? - giọng cậu run run như sắp khóc

- Không sao. Mình chỉ đau bụng thôi. - tôi trấn an cậu bằng một giọng thều thào toàn hơi.
Cậu vòng tay qua ngừơi tôi và đỡ tôi ngồi dậy. Nhét viên thuốc vào miệng tôi, cậu mở nắp chai nước rồi đưa nó lên tận môi tôi. Làm như tôi trẻ con không bằng. Vừa núôt viên thúôc vào bụng xong, tôi quay sang nhìn cậu, mỉm cười yếu ớt. Qua đôi mắt vẫn còn loà nhoà của mình, tôi chắc rằng cậu cũng khẽ mỉm cười. Hình như cậu còn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng tôi không nghe rõ.

...........................

Tôi hoảng hốt khi mở ngăn tủ ra mà chẳng thấy chiếc vòng và tấm hình của cậu đâu cả. Tôi nhớ là luôn nhét nó ở góc trong cùng tay trái, bên cạnh cuốn sách lịch sử dạy cộm cơ mà. Tôi quyết định moi hết đống sách ra để tìm hai thứ đó.

- Tìm gì hả? - giọng cậu vang lên bên cạnh khiến tôi giật nảy mình.
Đóng vội ngăn tủ mình lại, tôi quay sang nhìn cậu, cừơi gượng gạo.

- À, ừ, tìm vài thứ, mà chưa thấy. Cậu vào lớp trứơc di!
Cậu không đi ngay mà đứng đó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tủm tỉm cười. Chả giống cậu mọi ngày tí nào. Có gì đó bí hiểm lắm. Đợi cậu bỏ đi, tôi mới dám lục tung ngăn tủ của mình lên. Phù, thật là may, nó chỉ rớt xuống tầng dưới của ngăn tủ. Tôi lôi chúng ra ngắm nghía để chắc chúng không sứt mẻ gì. Tôi nhìn tấm hình thật lâu một lần nữa như một thói quen khó bỏ rồi lật mặt sau nó lại. Đất dưới chân tôi như sụp xuống, thời gian như ngừng trôi, tim tôi như ngừng đập khi một dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên:

" Đồ ngốc!".

Cả ngày hôm ấy tôi không dám nhìn cậu dù chỉ là len lén.

.................

Tôi vù ra khỏi lớp, băng qua sân trường bất chấp cơn mưa đang ào ào đổ xuống. Lấy cặp che lên đầu, tôi cố chạy thật nhanh ra nhà xe cốt chỉ để tránh mặt cậu. Trời mưa to thế này, tôi múôn đạp xe về cũng không được, gió sẽ tạt tôi bay mất thôi,đành đứng lại đợi tạnh mưa vậy. Tôi đưa tay ra khỏi mái hiên, hứng những giọt rơi lách tách trên lòng bàn tay mình rồi tự cừơi một mình

- Mưa to quá hả? - tôi bất ngờ chui vào tán cây to cậu đang đứng trú mưa

- Yuri! Chưa về nữa hả?

- Mưa thế này làm sao về! Còn cậu?

- Mình muốn trả mấy cuốn sách cho thư viện trong hôm nay luôn nhưng đợi mãi mà mưa ko tạnh. - cậu nói với ánh mắt tiếc nuối nhìn ra ngoài trời. Mưa đang giăng trắng xóa sân trường.

- Để mình che ô cho cậu nha! - tôi cười hớn hở

- Cậu có mang ô đâu? - cậu nhìn tôi nghi ngờ

- Đây nè! - tôi cơi chiếc áo khoác da ra trùm lên đầu hai đứa. - Sẵn sàng chưa, đi nhé! - cả hai cùng hét lên phấn khích rồi lao mình ra ngoài trời mưa.

Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ tới nụ cừơi bí hiểm của cậu hồi sáng. Ôi, thì ra là thế. Thật là xấu hổ quá.
- Không quên ô như lần trước chứ? - giọng nói trong vắt đột ngột vang lên khiến tôi giật mình quay lại.
Cậu vẫn còn nhớ chuyện chiếc ô cơ đấy.

Tôi nép mình vào góc hành lang len lén nghe xem Sooyoung đang nói gì với cậu. Tay Sooyoung đang cầm chiếc ô của tôi.

- Sica à, lát gặp Yuri thì đưa cái này cho cậu ấy nha!

- Ủa, của Yuri hả? - cậu thoáng ngạc nhiên

- Ừ. Chiều qua lúc mưa to, mình thấy cậu ấy xách ô chuẩn bị về thì đột nhiên bỏ nó lại chỗ mình rồi đầu trần chạy đi đâu đó ko biết.

- Vậy hả? - cậu cầm lấy chiếc ô trên tay ngắm nghía một hồi lâu rồi bỗng mỉm cười.

- Yuri à, Sooyoung đưa cậu cái ô. Nhưng mà, mình thấy đẹp quá, tặng mình được ko? - cậu ko nhắc gì chuyện hôm qua, chỉ hỏi xin tôi chiếc ô.

- Tất nhiên! - tôi cười tươi rói, mừng còn ko hết.

Nụ cười của cậu lúc này lại khiến tôi bối rối hệt như những ngày đầu. Tôi luống cuống quay đi để không phải nhìn vào mắt cậu, tôi sợ mình sẽ tê cứng người mất. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã tiến lại gần và khoác lấy tay tôi rồi kéo tôi ra ngoài trời với chiếc ô trên đầu. Là chiếc ô tôi tặng cậu.

- Mình thích cùng ngừơi yêu đi dưới mưa như thế này. Lãng mạn lắm chứ!

- Ừ, ừ...- tôi ậm ừ chả biết đáp gì

- Cậu biết không, trên đời này mình biết có hai kẻ vô cùng ngốc nghếch. Cậu biết là ai không? - cậu đột ngột đổi đề tài khiến tôi càng lúng túng

- Không. Mình không biết!

- Một là kẻ thích mình mà không chịu nói ra. Hai là kẻ mình thích mà không nhận ra điều đó. Cậu bảo ai trong hai kẻ đó ngốc hơn hả? - cậu chợt dừng lại rồi quay sang nhìn vào mắt tôi khiến mặt tôi lại từ từ đỏ ửng lên. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Kẻ thích cậu mà không nói ra thì đích thị là tôi rồi, còn kẻ được cậu thích thì quá may mắn chứ ngốc nỗi gì.

- Kẻ thứ nhất thật là ngốc - tôi thở dài thườn thượt

- Mình thấy hai tên ấy gộp lại mới bằng một tên đại ngốc thôi.

- Ai vậy? - tôi tò mò hỏi

- Là kẻ mà mình nói đến thế mà cũng không biết đang nói về ai. - lần này đến lượt cậu thở dài chán nản

"Kẻ mà mình nói đến thế mà cũng không biết đang nói về ai".

Kẻ mà cậu nói đến thế mà cũng không biết đang nói về ai.

Tôi ngây người ra mất một lúc.

Là tôi á?

Tôi siết chặt tay mình, cố giữ không cho tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực thêm nữa. Không đời nào cậu lại thích tôi chứ? Chẳng phải cậu đã có hàng tá ngừơi theo đuổi rồi sao? Tôi đương hoang mang thì chợt cảm thấy có thứ gì thật mềm mại và ấm áp đang đan chặt lấy bàn tay mình. Tôi nhìn xuống để chắc rằng mình không mơ. Là cậu, thực sự là cậu. Bỗng giọng cậu nhỏ nhẻ vang lên:

- Yuri à, bạn gái cậu có thích đi dứơi mưa thế này không?
Tôi cúi ngừơi, ghé sát tai cậu thì thầm:

- Cậu ấy bảo mình rằng nó rất lãng mạn.

Tôi thu hết can đảm nhìn sâu vào mắt cậu rồi mỉm cười. Nụ cười quen thụôc của tôi mà chắc chắn rằng giờ đây cậu cũng đã hiểu.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip