Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cre:SSVN

Au : LW

Couple : YulSic

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi.

Rating: K+

Category: Drama
.

.

.


cho những ai tin rằng yêu thương xung quanh rộng lớn như bầu trời

----------

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây. Khẽ động đậy, cảm giác tê rần và đau nhức đã giảm đi ít nhiều. Cơn ác mộng ban nãy cũng biến mất, nhưng cái lớp màn nó để lại vẫn dày đặc vây kín căn phòng . Mồ hôi túa ra ướt đẫm, đột ngột lạnh buốt, thấu đến tim.

_ Là mơ thôi...

Lằn ranh giới giữa hiện tại và mộng mị mỏng manh đến mức tưởng chừng như có thể hòa vào nhau bất cứ lúc nào. Âm thanh như bị ai đó tắt đi. Căn phòng ngập trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nao lòng.

Cơn mơ của tôi chấm dứt với hình ảnh của cậu ấy.

Hiện tại của tôi bắt đầu không có cậu ấy

.....

Và ngoài kia, ánh nắng vẫn cứ như chưa bao giờ tắt...

-----------------------

_ Có thật là cậu chuẩn bị giới thiệu cho tớ người bạn mới của cậu không ?

Jessica đùa nghịch với chiếc muỗng và ly cafe của mình trong khi Yuri thì cứ chăm chú nhìn cô bạn tóc vàng.

_ Này, trả lời coi, nhìn gì nhìn mãi thế ? Bao nhiêu năm rồi chưa ngán à ? - Jessica ngó lên, lườm một phát tóe lửa.

_ Chưa, vài chục năm nữa vẫn chưa - Yuri xoa đầu cô gái đối diện - Ai bảo công chúa cứ cute như thế này chứ , hehe ~

_ Chỉ giỏi nịnh ~

Jessica bĩu môi, nhưng ai nhìn vào chẳng biết cô thích điều đó. Hai người cứ le lưỡi, chu mỏ qua lại, cho đến khi có người tiến đến bàn của họ.

_ Xin lỗi, hình như anh đến không đúng lúc

Chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt kiên định ấy đã bước vào thế giới của tôi như thế...Đơn giản là, có một số người, một số việc, dù bạn chẳng hề mong đợi, nó vẫn cứ đến,... rồi đảo lộn hòan tòan cái trật tự hòan hảo của thế giới mà bạn kì công kiến tạo nên... Đơn giản là, chẳng một ai hiểu được quy luật của bạn, và họ cứ thế mà làm theo cách của riêng mình....

Yuri di chuyển qua ngồi cạnh Jessica, còn vị khách mới đến - trong chiếc áo sơmi trắng, quần jeans và cặp da đeo chéo, cả người tóat ra vẻ lịch lãm, điển hình của một trí thức - ngồi vào chỗ đối diện.

_ Đây là Jessica ~ bàn tay Jessica nắm chặt lấy tay Yuri để dưới bàn. Yuri mỉm cười, quay sang nhéo má tóc vàng ~ À, còn anh ấy là YunHo ~ cô nháy mắt

_ Chào em, Jessica.

YunHo đưa tay ra phía trước, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật gọn lỏn. Yuri ái ngại nhìn anh, anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi họ lại tiếp tục trò chuyện. Những mẫu chuyện bình thường, về bất cứ vấn đề gì, nhưng có vẻ YunHo rất biết cách lôi cuốn người khác. Yuri cứ nói cười suốt, thỉnh thoảng cô giật giật tay Jessica ra chiều bảo nhập cuộc, nhưng Jessica có vẻ không tìm thấy hứng thú gì . Cô cứ ngồi khuấy cafe cho đến nguội ngắt, rồi chẳng buồn uống, cô lại ngó ra ngòai cửa sổ .

Cuộc gặp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, vì YunHo có việc bận nên họ hẹn nhau sau vài hôm nữa. Khi ra đến ngòai cửa, YunHo muốn nói chuyện riêng với Yuri một chút. Cô quay sang Jessica đang đứng bên cạnh mình

_ Sica à, cậu đến chỗ đậu xe trước đi, tớ có vài chuyện cần bàn với anh ấy.

Nhìn thấy gương mặt có phần xụ xụ, dỗi dỗi của Sica, Yuri phì cười. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán tóc vàng, và thì thầm "Ngoan nào, một chút thôi mà, cậu là nhất của quả đất"

Sica bĩu môi, trước khi rời đi, cô tặng lại cho cả hai một cái liếc. YunHo cho tay vào túi quần, tặc lưỡi

_ Yuri à, Jessica...

_ Oppa, em xin lỗi, cậu ấy trước người lạ...

_ Anh hiểu

_ Em biết anh hiểu

_ Cô ấy, ừm... nói sao cho em dễ hình dung bây giờ...Anh nghĩ, như thế này nhé, cô ấy sỡ hữu một công tắc ở não. Giống như là nút điều khiển vậy, on - off...phựt..... và thế là Boong ! "Vùng xử lí nhận thức đã được kích họat và hành động của bạn bắt đầu thay đổi", giống giống vậy đấy !! ... Anh không đùa đâu , nghiêm túc nhé !

_ Vâng

_ Gặp lại em sau

_ Tạm biệt oppa

Yuri tạt nhanh qua tiệm kem bên đường, rồi đến bãi xe với 2 cây kem trên tay kèm miễn phí một nụ cười PS. Có lẽ sống lâu với lửa, cô cũng học được cách phòng cháy chữa cháy nhanh chóng những khi cần thiết. Sica phụng phịu một hồi, bảo lúc nãy chán chết đi được, than hòai than mãi cũng giựt phắt cây kem mà xử đẹp. Vậy là xong. Yuri trao cô nàng một cái ôm chặt trước khi mở cửa thỉnh công chúa vào xe, và chở cô ấy về dinh.

------

Appa đến bệnh viện thăm tôi vào một buổi sáng sau đó. Trong đôi mắt appa, nét mệt mỏi thóang hiện, điều này cứ làm tim tôi nhói lên. Appa già đi mất rồi...

_ Con thấy trong người thế nào ? - Appa lo lắng đặt tay lên trán tôi

_ Con chỉ hơi mệt một chút ...

Kí ức đột ngột hiện về trong tôi như con thuyền nhấp nhô, chao đảo trên mặt nước lóng lánh sáng. Thời gian qua đi, tôi cho phép mình lọai bỏ khá nhiều thứ , phần lớn là những chuyện không vui, để giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Nhưng đôi khi, đứng trước hộc tủ kỉ niệm ấy, tôi lại không có cách nào mở ra được một vài ngăn. Lúc ấy, tôi giận mình kinh khủng, và kí ức cứ thế mất đi dần dần, để lại cái cảm giác nuối tiếc kéo dài mãi....tựa như ngọn hải đăng tít phía chân trời , với tia sáng mỏng manh, nhợt nhạt chỉ đường mà con thuyền của tôi chẳng bao giờ đi tới ...

Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi mắt tôi nhòe đi và bóng tối bắt đầu bao phủ, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở dài của appa. Ông có nói gì đó rất khẽ. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho tôi, rồi ra ngòai....

Sau đó, tôi có nghe tiếng cửa đóng lại, tôi nghe tiếng bước chân xa dần của appa , cả cái cảm giác bờ vai rộng lớn của ông đã trĩu nặng vì phải gánh vác quá nhiều....

-------------

Khi tỉnh lại, Jessica đã rơi xuống nền gạch lạnh lẽo từ lúc nào. Chòang tay ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật, cô thu mình tựa vào chân giường. Mặt trời vừa mới lên, hắt nắng vào khung cửa sổ phía sau. Chúng len lỏi khắp nơi, thắp lên những khỏang ấm áp. Nhưng chỗ cô ngồi, giá lạnh vẫn bủa vây...

"Tớ không được biết cậu đau như thế nào..."

Khi những người họ hàng ác ý bảo Sica là đứa con chỉ mang lại nỗi đau cho gia đình, cậu ấy thường tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Không còn cách nào khác, Yuri đã phải mượn chìa khóa của quản gia, mở cửa lao vào. Nhìn cô gái ngồi trên giường, yếu ớt ôm lấy hai đầu gối, Yuri cắn môi. Không hiểu sao bây giờ người muốn khóc lại là cô. Năm năm rồi, cô vẫn chẳng có cách nào hiểu được cậu ấy. Năm năm rồi, khi mà cô tưởng mình đã có thể chạm vào Sica, cô lại không biết làm cách nào để không làm đau cậu ấy...

Dường như, đằng sau cậu ấy, đã là rất nhiều nỗi đau rồi...

Yuri đi lại trước mặt người đang ngồi ở góc giường. Ánh sáng hắt từ khung cửa nhợt nhạt không thể soi rõ được khuôn mặt cậu ấy. Sica đang nghĩ gì, trong ánh mắt Sica có gì..., không còn là điều Yuri quan tâm nữa. Con bé ngày xưa run rẩy đặt tay lên vai người bạn đang khóc, rồi chìa thanh socola cậu ấy thích đã không còn nữa. Con bé đã lớn lên, lớn lên đủ để ôm trọn bất kì ai cần nó...

"Tớ không được biết cậu đau như thế nào....nhưng mà..."

Đứng cạnh bên, Yuri choàng tay ôm lấy vai Sica, nhẹ nhàng kéo cậu ấy vào lòng mình và đặt tai cậu ấy lên trái tim mình.

"Nhưng mà tớ chắc rằng

...trong mỗi lần tựa vào tim tớ như thế này, cậu sẽ không đau nữa..."

....

Jessica mở cửa phòng, cô lê bước dọc hành lang vắng người lúc tờ mờ sáng. Cô cứ đi mãi, phó mặc phương hướng cho nỗi nhớ. Cô chẳng biết mình sẽ đi đâu, và sẽ làm thế nào để gặp Yuri. Cô chẳng biết phải mất bao lâu nữa, cô mới được tựa vào tim cậu ấy....Đến một ngã rẽ , bất ngờ, cô đụng phải một người đàn ông. Cô ngước lên nhìn. Là YunHo.

"Tại sao anh ta lại ở đây ? Anh ta làm gì ở đây ?"

Không còn tâm trí để bận tâm đến những điều đó, Jessica lao đến, nắm lấy hai tay của YunHo.

_ YunHo, Yuri ...Yuri ....đang ở đâu ?

_ Cô còn hỏi à ?

Anh gằn từng tiếng một. Cô bắt đầu run sợ, lùi vào sát tường...Trong cái nhìn của anh.... Chưa bao giờ cô thấy anh như thế. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt điềm tĩnh của anh có sự xáo động mạnh mẽ như thế.

_ Cô có biết cô đã làm gì không ?

Anh nắm lấy một tay Jessica, siết chặt lại làm cô rên lên vì đau. Đã có chuyện gì xảy ra ? Và cô... cô đã làm gì ? Sao cô chẳng nhớ được gì cả ? Sao kí ức ấy cứ trôi tuột đi đâu mất, chỉ để lại cho cô một khỏang trắng mơ hồ, chập chùng trong tâm thức.

_ Tôi...tôi...tôi không biết gì cả....- Jessica cố gỡ tay YunHo ra

_ Cô không biết ? - YunHo trừng mắt

_ Yuri....Yuri...ở đâu...? - Jessica mím môi, có điều gì đó làm tim cô thắt lại

_ Cô còn có thể nhắc tới Yuri sao ?

_ Tại sao tôi không thể nhắc tới cậu ấy ? - Jessica hét lên, cô hất tay anh ra khỏi cổ tay in hằn vết đỏ của mình - Tôi cần cậu ấy, anh hiểu không ?

_ Cô cần cô ấy ? - anh cười nhạt

_ Anh thì biết được gì ngòai việc muốn cướp Yuri từ tôi ? - Jessica hất cằm, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía anh.

_ Cô nói gì ? - YunHo nghiến răng, mặt đanh lại

_ Anh đừng giả vờ nữa ! Anh đã cướp Yuri từ tay tôi ! Anh đang giấu cậu ấy ở đâu ? Anh đã làm gì cậu ấy ?

Jessica giật lấy cổ áo YunHo. Cô đã hòan tòan mất bình tĩnh. Điều cô muốn bây giờ là Yuri, chứ không phải người đàn ông đạo đức giả này.

Bốp !

Bất ngờ YunHo tát cô một cái thật mạnh. Cô lảo đảo về phía sau, tựa người vào tường. Anh lao đến, lắc hai vai cô.

_ Tỉnh lại đi ! Cô đừng tự lừa gạt mình nữa !

Anh quát lớn. Âm thanh dội vào lồng ngực Jessica, dội vào dãy hành lang yên tĩnh, bật lại, đánh vào không gian một cú thật mạnh, rồi bắt đầu tan dần. YunHo buông Jessica ra. Má đau rát, cô không ngừng gọi tên Yuri. Nhưng chẳng có ai cả...chẳng có ai lao vào bảo vệ cô cả....chẳng có ai bắt YunHo xin lỗi cô cả....chẳng có ai nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cả....Không còn điểm tựa, cô đổ sụp xuống, bất động.

----

Con có đến hai người mẹ, đúng không appa .....

Người mẹ đầu tiên đã bỏ gia đình mình đến nơi nào xa lắm khi con còn chưa biết gọi tên. Rất nhiều lần con sợ appa giận, con sợ appa ghét con , vì lúc umma rời bỏ appa cũng là lúc con vừa chào đời. Con biết công việc kinh doanh lúc nào cũng mang appa đi mãi, một tháng về nhà chỉ vài lần. Con biết appa muốn có thật nhiều tiền để con được lớn lên như một nàng công chúa. Con biết người nhiều lần đặt hộp quà giáng sinh to nhất vào cây thông Noel cho con là appa, chứ không phải ông già tuyết nào cả....

Và trên hết, con biết appa vẫn luôn yêu umma rất nhiều, yêu hơn tất cả những gì appa có...

Rồi appa mang một người phụ nữ về nhà, và bảo từ nay con sẽ có một người mẹ mới. Lúc ấy, con chỉ lẳng lặng bỏ lên lầu. Con là đứa không quen bộc lộ mình, từ bé đã vậy. Vì thế mà, dù con không hề thích bà ấy, con vẫn không nói. Vì thế mà, dù appa thường tránh mặt con khi càng lớn con càng giống mẹ, dù đôi lúc con ghét appa nhiều lắm, con vẫn cứ im lặng ...

...

Những ngày lớn lên, những lúc con cần vô cùng một ông bố bên cạnh , appa lại không có ở đó...

...

Năm mười ba tuổi, con bị cuốn theo công việc kinh doanh của appa mà phải chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc. Appa biết không, khi ấy con rất cô độc. Ở trường, con không có bạn. Về nhà, con đóng cửa nhốt mình trong phòng. Rất nhiều nữ sinh ghét một đứa nhà giàu như con. Họ vài lần chặn con lại ở những hành lang vắng, cứ thế quăng cặp táp, làm bẩn áo, và giựt tóc con. Khi ấy con ước sao appa xuất hiện, con ước sao appa sẽ dùng đôi tay mạnh mẽ của mình để bảo vệ con. Con cũng ước mình đừng giống mẹ nữa... có lẽ khi đó appa sẽ quan tâm đến con hơn. Nhưng,...chẳng có điều ước nào thành hiện thực cả....

Rồi đến một ngày, khi mà con thôi cầu xin Thượng đế nữa, ngài lại để Yuri xuất hiện. Cậu ấy chỉ cần trừng mắt là băng nhóm nữ sinh ấy kéo nhau bỏ đi. Cậu ấy cúi xuống nhặt lại sách vở, xếp chúng vào cặp cho con trong khi con chỉ biết đứng nhìn và khóc.

"Họ làm cậu đau à ?"

Lúc đó con lắc đầu, không nói gì, chỉ giật lấy chiếc cặp của mình trên tay cậu ấy, và bỏ chạy. Nhưng Yuri chẳng có vẻ gì là giận cả. Những ngày sau đó, cậu ấy đều đứng chờ con ở cổng để đưa con vào lớp, và chạy đến lớp ngay khi chuông vừa báo hết tiết để đưa con ra cổng. Những tháng sau đó, chúng con trở thành bạn. Những năm sau đó, chúng con bắt đầu yêu nhau, người yêu đầu tiên và duy nhất của con. Cậu ấy luôn quan tâm, bảo vệ con mặc cho những cơn giận vô cớ cùng bản tính công chúa ích kỉ của con. Con cũng không biết tại sao cậu ấy lại có khả năng "phi thường" như thế . Đôi khi con đùa rằng sức quyến rũ của con khiến cậu ấy không thể chống cự lại được, đâm đầu vào rồi hoặc là biết cách chịu đựng hoặc là chết. Buồn cười quá, appa nhỉ ? Nhưng appa biết không, Yuri chỉ gật đầu, hôn nhẹ lên trán con và cười.

Tình yêu là như thế, có phải không appa ?...

....

Những ngày lớn lên, ...

Những ngày khi con biết cái cảm giác ấm áp khi siết chặt lấy bàn tay cậu ấy, con lại nghĩ về appa và mẹ .

Những ngày khi con nhận ra khỏang trống trong tim lớn thế nào mỗi lúc con cần cậu ấy, con lại hiểu trái tim appa vô cùng...

......

Con biết điều appa cần cho con là một người mẹ khác , một người mẹ có thể chăm sóc, lo lắng, quan tâm đến con khi appa không thể ở cạnh.

Nhưng, điều con cần chỉ là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ có thể cho appa hạnh phúc, và chằn nỗi đau lại cho riêng mình ....một người có thể yêu thương appa thật nhiều để lấp đầy khỏang trống mẹ bỏ lại.....

Một người như thế thôi....

.....

Yuri đưa một tay ra, siết lấy bàn tay đang đặt quanh eo mình. Cô nhớ lại những năm trung học, Sica của cô sợ đủ thứ chuyện, cái nhỏ nhặt như dưa leo cũng giật mình, la hét, tránh xa như tránh tà. Thế mà lần đầu tiên cô chở Sica chạy với tốc độ khỏang 80km/h trên đường, cô ấy không có vẻ là sợ cả, trái lại còn rất thích thú. Hỏi sao thì Sica trả lời, tỉnh như không

" Vì ôm cậu rồi nên tớ không sợ, đơn giản thế thôi cũng không biết, đồ ngốc ~"

" Ai ngốc ?"

" Cậu !"

" Có tin một phát là đo đường không ?"

" Cậu dám ?! "

Đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên được cảm giác lạnh sống lưng của Sica truyền cho cô qua câu nói ấy. Lúc đó tuy không quay mặt lại, cô vẫn có thể hình dung được cái liếc sắc lẻm của cô nhóc ngồi sau mình.

Cô mỉm cười, bao lâu rồi nhỉ ?

Chiếc xe môtô lao như bay, gió thốc từng cơn vào người, tưởng chừng như có thể thổi bật đi tất cả mọi thứ. Sica ôm chặt lấy người ngồi phía trước, đầu tựa hẳn lên vai Yuri. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường sáng lấp lánh, và mưa thì cứ rơi mãi. Cơn mưa lất phất mùa hè, nhẹ nhàng thả mình. Cô ước khỏanh khắc này kéo dài mãi mãi. Cô ước trong đêm tối, Yuri bên cạnh cô mãi mãi.

-----

Những ngày lớn lên, những ngày khi tớ càng giống mẹ, appa bắt đầu tránh nhìn vào mắt tớ....

Những ngày lớn lên, những ngày khi tớ biết cái cảm giác ấm áp khi siết chặt bàn tay cậu, tớ lại nghĩ về appa và mẹ mình.

Khi tớ nhận ra khỏang trống trong tim lớn thế nào mỗi lúc tớ cần cậu , tớ lại hiểu appa vô cùng...

Tớ biết điều appa cần cho tớ là một người mẹ khác, một người mẹ có thể chăm sóc, lo lắng, quan tâm đến tớ khi ông không thể ở cạnh.

Nhưng, điều tớ cần chỉ là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ có thể cho ông hạnh phúc, và chằn nỗi đau lại cho riêng mình ....một người có thể yêu thương ông thật nhiều để lấp đầy khỏang trống mẹ bỏ lại.....

....

Những lúc appa im lặng thật lâu trước di ảnh của umma, tớ biết rằng ông vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm.

Tớ không muốn phải giống như ông, mặc dù tớ là hạnh phúc ông chọn giữ lại để đánh đổi bằng người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Tớ biết tớ thật ích kỉ...

Nhưng, nó ám ảnh tớ rất lâu rồi,....

Nhưng,...

Tớ không muốn phải giống như ông, nên tớ không muốn mất đi cậu vào tay YunHo hay bất kì người nào khác....

....
Vì sự thật là chẳng một ai thay thế được mẹ trong lòng appa, và... cũng chẳng có ai làm tớ hạnh phúc nhiều như khi bên cậu...

....

Sica đặt một nụ hôn lên vành tai của Yuri, nói khẽ từng chữ một

"Yul à....tớ xin lỗi.... "

Bất ngờ, cô dùng hai tay bịt kín đôi mắt của cô gái ngồi phía trước.

"Cậu không nhìn thấy gì nữa rồi..."

....

"Cậu nói đi, chúng ta sẽ bên cạnh nhau, có đúng không ?..."

Cô mỉm cười, nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi. Cô sẽ hạnh phúc, nhưng sao nỗi đau cứ lớn mãi. Chiếc xe lọang chọang như tia lửa điện xóay vào màn đêm không theo một quỹ đạo nào. Nó lảo đảo trong cái khiếp sợ của những chiếc xe chạy bên cạnh. Tiếng bóp còi inh ỏi, tiếng phanh thắng gấp ken két. Vài giây sau, nó lao thẳng vào dãy phân cách. Cú va chạm chói tai như muốn nổ tung không khí, cứa vào màn đêm tĩnh lặng vết sẹo không bao giờ lành.

Tớ biết công chúa của tớ sợ đủ thứ chuyện...

Tớ càng hiểu rõ hơn ai hết, cứ mỗi đêm, sẽ có một con ác quỷ đến hù dọa công chúa của tớ...

Tớ biết hết, tớ hiểu hết ....
...

Sica à....

Cậu còn nhớ không, tớ đã từng kể cho cậu nghe câu chuyện về gia đình nhỏ của mình.

Appa tớ là một người cha tuyệt vời, ông hay nhấc bổng tớ lên mỗi lần đi làm về, đặt tớ lên vai, và luôn miệng nói "Ngồi ở đây, con có thấy thế giới rộng lớn không ?". Lúc đó tớ cứ cười khanh khách, hôn lên má ông và bảo "Có ạ !"...

Tớ thấy umma đang chăm sóc hoa ngòai cửa, bên cạnh là con Milk lông trắng vừa quẫy đuôi vừa chạy lung tung...
Tớ thấy con diều ai đó làm rơi trên thảm cỏ ngòai kia, nằm chỏng chơ một mình sưởi nắng...
Tớ thấy bầu trời to lớn lắm, cao xa lắm, bàn tay của tớ chẳng bao giờ với tới, cũng chẳng bao giờ chạm được. Nhưng chẳng sao cả, từ nhỏ tớ đã yêu bầu trời.

Khi ấy, nó có màu xanh , màu xanh lạ lắm, cả khi mưa, hay sụp tối, tớ vẫn thấy chỉ một màu xanh...

Rồi ba mẹ tớ đi công tác và theo chuyến xe ấy đi mãi đến thiên đường, tớ và bầu trời không chơi với nhau nữa. Vì tớ đòi bầu trời trả ba mẹ lại cho tớ, khóc lóc, cầu xin thế nào, bầu trời vẫn im lặng.

Nó vẫn có màu xanh khi nắng, nhưng xám xịt lúc đổ mưa, và tối đen để đêm về...

Ba tớ bảo "Con có thừa yêu thương với mọi người chứ ? Nếu không đủ, lấy của ba mà đắp vào này !"
Mẹ tớ nói "Cuộc sống rất công bằng. Khi con mất đi cái gì, con sẽ nhận lại một thứ khác"

Tớ đã yêu thương như appa bảo. Tớ đã sống bằng lời umma nói.
Tớ đã mạnh mẽ như ước muốn của appa. Tớ không thiếu niềm tin như lời dặn của umma.

Nhưng tớ vẫn ghét bầu trời từ đó...
Nhưng tớ đã yêu nó trở lại khi nó đưa cậu vào cuộc sống của tớ....

Cô bé ương bướng, thích cái gì là phải làm bằng được, mặc dù đôi lúc, người phải lãnh trọn hậu quả không ai khác ngòai tớ.
Cô bé kiêu kì nhưng lại ăn hết hộp cơm tớ mua ngòai đường, lại sẵn sàng nốc sạch mấy bình sữa tớ cố tình chừa ra mỗi khi giao hàng .
Cô bé yếu đuối cứ ôm chầm lấy tớ mà khóc nấc lên mỗi lần nghĩ về gia đình của mình.

Người khác bảo cô bé ấy khó ưa, tớ lại thấy nhiều hơn ở cô bé ấy những điều họ không thấy được....
Người khác nghi ngờ làm sao cô bé ấy có thể yêu tớ, tớ lại thấy đó là một tình yêu đặc biệt...

Sica à, tớ đã nhận cậu từ bầu trời...

Tớ đã hứa với nó sẽ bảo vệ cậu....để không bao giờ phải đổi cậu để lấy một thứ gì khác nữa....

....

....

.....

....

YunHo tiến đến gần cô gái đổ gục bên góc tường. Anh đặt tay lên vai cô, cảm nhận bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy không còn chút sức lực nào. Rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe đẫm nước, giọng anh lạc đi trong những lời cuối cùng.

"Cô sai rồi...

"Yuri chỉ xem tôi như một người bạn, và cố gắng làm cho tôi và cô trở thành những người bạn... Bởi vì chỉ có cách đó, cô mới chấp nhận sự điều trị từ tôi..."

"Cô sai rồi...chúng tôi không yêu nhau..."

"Tôi yêu cô ấy, ...cũng giống như.... cô ấy luôn yêu cô vậy ..."

Anh rời đi, nhưng kí ức vẫn cứ đeo bám anh dai dẳng. Kí ức về một cô gái với nụ cười rạng rỡ đến văn phòng tìm anh để điều trị tổn thương tâm lý cho bạn gái mình. Kí ức về một cô gái mạnh mẽ, luôn đặt trọn niềm tin vào cuộc sống. Kí ức về một cô gái...yêu người khác...bằng tình yêu không một điểm tựa...Vì tình yêu ấy đã vượt lên trên tất cả những thứ dễ ngã để cần một điểm tựa...

....

"Nếu có thêm một trái tim nữa, em sẽ yêu anh chứ ?"

"Không,...oppa..........em xin lỗi...."

"...."

"Em sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn...."

Cô ấy rời khỏi cái ôm của anh, nhìn anh, ánh nhìn mang sắc thái không rõ ràng, vừa tội lỗi, vừa tự hào, vừa có một chút đau khổ, lại vừa mang hạnh phúc lớn lao . Rồi cô ấy quay mặt bước đi, đều đều từng bước một, vững vàng như tình yêu trong tim mình. Bất chợt, cô ấy xoay người lại, cười với anh, nụ cười trước giờ anh vẫn giữ , nụ cười tỏa nắng xua tan bất cứ đêm tối nào bên cạnh anh, nụ cười khiến nỗi đau hiện thời trong tim anh cong đuôi mà chạy mất. Cô ấy áp hai bàn tay lên khóe miệng, rồi ngẩng đầu lên trời, cô ấy la lớn, rõ ràng từng tiếng một

"Vì cậu ấy là Bầu Trời của em....Mà Bầu Trời thì to lớn, yêu như thế nào vẫn chưa đủ"

Khóe mắt long lanh một niềm vui không thể diễn tả, cô ấy lại cười. Người cô ấy sáng rực trong buổi sáng mùa hè năm ấy....Kí ức trong anh sáng rực trong buổi sáng mùa hè năm ấy..... Đợi cô ấy đi khuất, anh đổ sụp xuống bậc thềm bên đường. Cổ họng nghèn nghẹn, trái tim thắt lại và nỗi đau hiện rõ như có thể chạm vào được.....

.....

Anh có được chút hình dung về cách họ đến với nhau ra sao, yêu nhau như thế nào ... qua những mảnh chuyện nhỏ của Yuri. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn không thấy được điểm gì đặc biệt ở Jessica khiến Yuri có thể yêu cô ấy nhiều như thế. Anh bật cười nhìn lại mình. Một bác sĩ tâm lí học với vô số bằng cấp lại chẳng thể hiểu được cô gái của người mình yêu. Yuri luôn nói về Jessica với một niềm tự hào và hạnh phúc khó tả, còn anh, ngòai những hồ sơ bệnh án, ngòai mớ lý thuyết suông, ngòai sự áp đặt, và tình yêu phi lý trí, anh thấy được gì ?

"Oppa ! Oppa nhìn kìa ! Bầu trời đẹp chưa này !"

"Tại sao em lại thích nó thế nhỉ ?"

"Vì nó luôn làm em cảm thấy hạnh phúc"

"Huh ?"

"Vì dù gì đi nữa, nó vẫn có màu xanh...Bầu trời màu xanh là em đang hạnh phúc"

Anh thở dài ...bất giác anh ngước mặt nhìn lên ...

"Em có đang hạnh phúc chứ ?"

....

Lời nói vừa thóat ra, tim anh đau thắt lại, như có ai đó vừa xóay tay vào và lấy đi một phần rất lớn...

Anh phóng tầm nhìn lên cao, rất cao và rất xa. Đến khi ánh nắng mặt trời làm mắt anh đau rát, anh nhắm mắt lại, một giọt trong suốt chảy dài...

...

Anh cố mỉm cười,

Vì bầu trời ngòai cửa vẫn rất xanh....

......

"Tại sao bầu trời màu xanh là em hạnh phúc ?"

"Bởi vì anh biết không, người yêu của em có tên là Bầu Trời"

.....

Mười tám năm trước, cậu được chọn giữ lại bởi những người yêu thương cậu nhất.

Cậu đã dùng ngần ấy thời gian để nghĩ về những sự lựa chọn.

Cậu đã dùng ngần ấy thời gian để tự trách bản thân, và khép mình trước những ai cần cậu.

Mười tám ngày trước, cậu đã được bảo vệ bởi vòng tay siết chặt của cậu ấy.

Khi cậu ấy ôm cậu lao khỏi chiếc mô tô trong tích tắc.

Tai cậu vẫn đặt lên tim của cậu ấy...

Cho đến nhịp đập cuối cùng...

" Jessica, cậu biết không, người yêu của tớ có tên là Bầu Trời "

" Hòang hôn rồi bình minh, mở mắt ra là tớ sẽ nhìn thấy cậu ấy. Đêm rồi ngày, đặt chân đi là tớ sẽ dõi theo cậu ấy . Cậu ấy nắng vào mỗi sáng. Cậu ấy mưa vào mỗi tối. Cậu ấy cuộn tròn tình cảm của mình sau những đám mây. Cậu ấy nổi gió vào mỗi lúc giận dỗi, nhưng lại trở nên yên lặng nếu được vỗ về "

Một ngày tháng mười, cậu thu mình trong góc giường trắng ...Ánh nắng ngập dần đầy nơi khóe mắt. Qua ô cửa mở toang, mái tóc vàng nhạt được gió thốc tung. Kí ức trong cậu cũng thế...Cảm giác một cái gì đó tưởng chừng mỏng manh, lại không bao giờ có thể gãy vỡ, cứ căng phồng lên theo từng đợt gió, làm con người nhỏ bé của cậu không đủ sức mà chịu đựng, thật sự nó đau lắm...

Một vài lúc trong ngày, khi mà nỗi nhớ chóang đầy lồng ngực, cậu lại khóc. Cậu khóc rất nhiều, và rất lâu. Thậm chí tỉnh dậy sau những giấc ngủ sâu, khóe mắt cậu vẫn còn ướt.

Cổ họng cậu khát, trái tim cậu khát....

" Cậu ấy trông có vẻ khó ưa là vì cậu ấy không biết cách giả dối. Cậu ấy ương bướng là vì cậu ấy có những nguyên tắc riêng trong cuộc sống của mình. Cậu ấy lạnh lùng là vì cậu ấy yếu đuối. Cậu ấy khép mình trước người khác là vì cậu ấy sợ bị tổn thương. Cậu ấy ích kỉ là vì cũng giống như một đứa trẻ nhạy cảm, cậu ấy không muốn mất đi những thứ thuộc về thế giới của mình "

Mỗi lần như thế, cậu cứ ôm lấy bình nước mà uống. Nước trào cả ra người, cậu chẳng quan tâm. Nước trào cả ra hai mắt, cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu nốc cho đến khi sặc sụa, rồi tức giận ném chúng đi.

Nước lan trên nền nhà, ....

Cổ họng cậu yên lặng, trái tim thì không...

" Tớ đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Dù khi đó, tớ và cậu ấy không quen biết nhau, nhưng trái tim tớ đã muốn bảo vệ cậu ấy "

" Tớ không thể sai khiến hay ra lệnh cho nắng hay mưa, cho sáng hay tối. Tớ nghĩ tớ chỉ nên làm tốt công việc yêu của mình...Mà Bầu Trời thì to lớn, yêu như thế nào vẫn chưa đủ... "

Cậu gục xuống sàn nhà khi chẳng đủ sức để mà khóc nữa. Cậu hé mắt nhìn lên, nơi cái khỏang không yên lặng xanh vắt ấy, thước phim kí ức cứ chầm chậm tua lại.

" Tớ rất yêu cậu ấy....cậu ấy là Bầu Trời của tớ.....và Bầu Trời của tớ ....không ai khác ngòai cậu, Sica...."

Cơn mơ của cậu chấm dứt với hình ảnh của cậu ấy.

Hiện tại của cậu bắt đầu không có cậu ấy....

.....

Và ngoài kia, ánh nắng vẫn cứ như chưa bao giờ tắt...

-----

Cô gái ấy ngồi trên cửa sổ. Màu áo trắng và màu trời xanh tương thích với nhau đến kì lạ.

Cô gái ấy mỉm cười. Nụ cười chênh vênh trong sắc nắng.

Cô gái ấy uống hết chai nước cuối cùng.

Nhẹ nhàng đặt nó lên thành cửa, cô nhìn ra khỏang không mênh mông....

-----------------------------------
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip