Những Đêm Mưa Và Thế Giới Ngoài Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cre: ssvn
Au : LW

Pairing : YulSic

Rating : K

Au's note : fic cho một ngày mưa nằm bẹp ở nhà



...........

Hôm nay, thành phố nơi tôi sống đã mưa, mưa rất dài. Mưa bắt đầu từ lưng lửng trưa, khi những con nắng đang dịu nhẹ, và mãi đến nhập nhoạng tối vẫn chưa kết thúc. Từ cửa sổ phòng nhìn ra, vài giọt nước cứng đầu bám đọng trên mặt kính, ngay sau đó đã bị những kẻ đến sau xô đẩy, rơi rớt không ngớt. Nửa nằm nửa ngồi trên giường, tôi lại thấy mình suy nghĩ thật nhiều vào ngày mưa. Không phải một chuyện gì đó to tát, mà là vài vấn đề (có lẽ) nhỏ bé, (có lẽ) vụn vặt, những vấn đề không đầu không cuối chỉ của riêng tôi.

Jessica hẳn còn đang say ngủ, nằm cuộn tròn trong chăn ngay bên cạnh. Hoặc Jessica chỉ đang nhắm nghiền hai mắt, chìm sâu vào thế giới riêng của cậu ấy. Tôi không thể ngăn mình, giữa những khoảng ngắm mưa dang dở, quay sang nhìn cậu ấy. Để rồi theo sau vài ý nghĩ vụn vặt, tôi lại thấy lo lắng, khắc khoải, thậm chí là đau âm ỉ. Nhưng còn hơn trống rỗng.

Trống rỗng. Đó là cảm giác khi tôi quay mình vào bếp, đun nóng ấm nước, rồi tự pha lấy hai cốc cafe, một đen một nâu. Đen là của tôi. Nâu là cho cậu ấy. Tôi ngâm chúng trong nước khoảng năm phút cho bớt nóng, rồi mang về phòng.

Mang về phòng. Jessica đã bước khỏi thế giới của cậu ấy từ lúc nào, bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa dứt. Theo ánh sáng mập mờ từ tòa cao ốc đối diện, tôi lần mò đặt hai cốc café lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Âm thanh lạch cạch đánh thức Jessica quay về phía tôi. Cậu ấy mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

"Để mình bật đèn lên!"

"Không, cứ để vậy thôi."

"Ừ, cứ để vậy thôi."

"Mưa mãi không ngớt nhỉ?"

"Cứ như ông trời hút cạn nước từ Amazon ấy!"

"Đâu có nhiều vậy. Chỉ sông Hàn thôi."

"Ừ, chỉ sông Hàn thôi."

"Yuri, mình lạnh!"

Cậu ấy lạnh. Và tôi trở lên giường, kéo cậu ấy vào lòng mình. Jessica lại cười. Người cậu ấy mềm và ấm như một con mèo nhỏ.

"Yuri, phải chi ngày nào cũng được nghỉ, và phải chi ngày nghỉ nào cũng mưa thế này"

"Ngày nào cũng như vậy thì cậu sẽ chán đến chết"

"Không có đâu"

"Thật không ?"

"Thật. Thế cậu sẽ chán à ?"

"Không. Còn điều gì khác mình muốn làm ngoài việc ôm cậu như thế này chứ ..."

.....

Còn điều gì khác mình muốn làm ngoài việc ôm cậu như thế này chứ...Tôi choàng thức giấc giữa đêm tối đặc quánh và mênh mông. Tiếng mưa đều đều đã làm tôi ngủ quên từ lúc nào, và khi mưa dứt, tôi cũng tỉnh hẳn. Cuối cùng thì nó đã kết thúc, tôi nghĩ. Tôi đứng dậy, mở tung cửa sổ. Mùi gió lạnh và mùi đất ấm xộc thẳng lên mũi. Tòa cao ốc đối diện vẫn phát ra thứ ánh sáng mập mờ. Tôi vẫn có thói quen để đèn tắt vào những đêm mưa. Ai đó nhìn lên thấy tôi, không phải, là thấy cái bóng nhập nhòe của tôi bên khung cửa, sẽ nghĩ rằng, ắt hẳn cô gái ấy phải cô đơn lắm....

Ắt hẳn cô gái ấy phải cô đơn lắm. Đó là điều tôi từng nghĩ về Jessica. Mọi người xung quanh, hay ít ra là những người quen biết hai chúng tôi, sẽ cho rằng tôi hâm nếu nói ra điều đó. Thật ra, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ vậy. Chỉ là tôi thấy thế thôi. Chỉ là tôi cảm nhận được sự sợ hãi khi Jessica nắm lấy tay tôi, một đôi khi, ở chốn đông người. Chỉ là tôi thấy được ánh mắt lo lắng khi Jessica nhìn tôi, một đôi khi, ở chốn đông người. Chỉ là tôi tôi nghe thấy tiếng thở gấp khi Jessica tựa sát vào người tôi, một đôi khi, ở chốn đông người. Hoặc giả tôi cũng cô đơn như thế. Bởi vì những người cô đơn như chúng tôi, luôn dễ nhận ra nhau. Hoặc giả cả tôi và cậu ấy đều không cô đơn, chúng tôi chỉ sợ con người...

Sợ con người. Khi Jessica vội lau đi giọt nước mắt của mình, tôi chỉ biết im lặng. Khi Jessica bảo tôi rằng hay là chúng ta thôi đi, tôi cũng chỉ biết im lặng. Tôi phải nói gì với cậu ấy, để chấm dứt chuỗi dài mệt mỏi không mong muốn của hai chúng tôi. Tôi phải làm gì cho cậu ấy, để quay về những ngày tháng yêu nhau, không lộng lẫy, không ồn ào, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nhau của hai chúng tôi. Hay là tôi phải thét lên, không, là phải cầu xin cả thế giới rằng hãy đi làm việc của họ, và làm ơn hãy để chúng tôi yên. Hay là tôi phải tự lừa dối bản thân, che mắt cậu ấy, và làm mọi người xung quanh mỉm cười hài lòng bằng cách giả vờ rằng chúng tôi chỉ là bạn. Rồi vớ đại một chàng trai nào đấy. Để tiếp tục biểu diễn. Để tiếp tục lừa gạt một con người đáng ra phải hạnh phúc. Để tiếp tục những ngày tháng mệt mỏi không có điểm dừng. Và, để tiếp tục đánh mất đi chính mình....

....

"Chúng ta rồi cũng sẽ đánh mất bản thân mình..."

Jessica tựa đầu vào khung cửa kính ướt mưa, áo sơ mi khoác hờ hững trên vai. Đặt tay lên mặt kính, cậu ấy miết nhẹ theo những vệt nước rớt dài. Cả tôi, và cậu ấy đều giống như hai vệt nước rớt dài, cố gắng níu lấy nhau, cố gắng bám víu lấy một điều gì đó, nhưng rồi cũng sẽ bị cuốn trôi mất...

"...vì một điều gì đó..."

...

"Yuri, mình lạnh!"

Cậu ấy lạnh. Và tôi rời khỏi giường, kéo cậu ấy vào lòng mình. Jessica lại cười. Người cậu ấy mềm và yếu ớt, buông thõng trong cái ôm của tôi. Tôi siết chặt áo sơ mi của cậu ấy. Chiếc áo nhàu nhĩ trong cái thả tay của tôi. Chúng tôi cứ yên lặng trong bóng tối. Và khi cậu ấy buông tôi ra, ánh sáng mập mờ từ tòa cao ốc đối diện cho tôi thấy một vệt nước mắt trên má phải cậu ấy. Tôi hôn lấy nó, nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôi không muốn làm cậu ấy đau đớn thêm một chút nào nữa.

Và khi giọt nước mắt đã được lau đi, Jessica nói một câu thật khẽ, câu nói mà nếu cậu ấy dùng thêm bất kì một lực nào để làm nó rõ hơn, đều sẽ khiến người tôi vỡ tung. Vỡ tung theo nghĩa vật lý.

"Yuri, hay là chúng ta thôi đi..."

Yuri. Jessica luôn bắt đầu những điều dịu dàng bằng tên tôi đặt trước. Jessica luôn gọi tên những điều ngọt ngào bằng tên tôi đứng cạnh. Để rồi, chỉ với duy nhất một lần đi ngược thói quen, cậu ấy đã khiến tôi không ngừng đau đớn mỗi khi nhớ lại....

Nhớ lại. Jessica thích uống café sữa. Bởi vì cậu ấy cần tỉnh táo để chống chọi lại cơn buồn ngủ do lịch làm việc dày đặc, và bởi vì café đen sẽ làm cậu ấy mất ngủ. Đó là lý do vì sao mỗi sáng tôi hay dậy sớm, rồi đánh thức cậu ấy bằng mùi hương café đặt cạnh giường.

Nhớ lại. Jessica thích cảm giác ấm áp. Đó là lý do vì sao những ngày mưa, cậu ấy hay ngủ vùi trong chăn, hoặc mang đến cho tôi cảm giác bình yên bằng hơi thở đều đều sát cạnh. Cậu ấy cứ gối đầu lên người tôi mà ngủ, một mạch từ trưa, đến chiều, đến tối. Đó là lý do vì sao những ngày mưa, khi cậu ấy thức, không gian quanh chúng tôi chỉ còn lại mập mờ tia sáng phản chiếu ngoài cửa sổ. Những lúc ấy, chúng tôi chỉ là Jessica Jung và Kwon Yuri của chúng tôi. Chỉ là hai con người, theo nghĩa giản đơn nhất, với tình yêu giản đơn nhất, và khao khát bên cạnh nhau giản đơn nhất. Để rồi, chúng tôi lại phải mang những nỗi sợ ngày một lớn dần lên, khi ở ngoài sáng...

Khi ở ngoài sáng. Tôi là Yuri của mọi người. Cậu ấy là Jessica của mọi người. Cho họ niềm vui, và im lặng vùi sâu nỗi đau của riêng mình. Họ không hiểu, Jessica từng nói. Phải rồi, họ không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu. Nếu họ không hiểu, tại sao Jessica không thể chỉ là của tôi ?

Của tôi. Của tôi thôi. Đừng là của mọi người. Đừng là của mọi người, có được không? Họ sẽ giết chết tâm hồn của cậu bằng sự giả dối. Nhấn chìm tình yêu của cậu bằng sự tàn nhẫn. Khuếch đại nỗi đau của cậu bằng sự tò mò. Bỏ mặc tổn thương của cậu bằng sự thờ ơ. Vậy nên, chỉ là của tôi thôi...

Vậy nên, chỉ là của tôi thôi, có được không...

...

"Chúng ta rồi sẽ đánh mất bản thân mình, vì một điều gì đó...."

....

Đồng hồ dạ quang trên bàn chỉ năm giờ sáng. Phòng bếp bắt đầu có tiếng động lục cục. Ắt hẳn là ai đó đang chuẩn bị điểm tâm. Phòng bên cạnh bắt đầu có tiếng càu nhàu. Ắt hẳn là ai đó chưa muốn trở mình thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ. Phòng tôi bắt đầu vang lên tiếng gõ cửa lộc cộc. Ắt hẳn là ai đó bên ngoài đang cố đánh thức tôi dậy.

Đánh thức tôi dậy. Trở về với thế giới ngoài sáng.

Thế giới ngoài sáng. Lại lắc rắc mưa. Tôi ra khỏi giường, vào bếp, đun lấy một ấm nước. Một đen của tôi. Và một nâu dành cho cậu ấy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng Jessica, tôi thổi thổi cốc café cho hương thơm lan tỏa. Không cần nói một lời nào.

Không cần nói một lời nào. Cậu ấy tỉnh giấc. Lèm bèm vài câu. Thấy vẻ mặt của tôi, lại bật cười.

"Yuri, chào buổi sáng"

"Sica, chào buổi sáng. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi diễn trên sân vận động X...."

Hôm nay chúng tôi lại có một buổi biểu diễn....

End.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip