DRIVING LESSONS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Daniel
Translator: quynh290590
Pairings: Yulsic
Category: Romantic
Rating:: G







--------o0o--------


" Xin chào, tôi là Kwon Yuri. "

" Hân hạnh được gặp, cô Kwon. "

" Xin hãy gọi tôi là Yuri. "

" Được rồi, Yuri. "

" Và cậu là? "

" Giáo viên của cậu. Tên tôi là Jessica Jung. "

" Rất vui được gặp cậu, Jessica. "

" Với cậu thì là cô Jung. Không thì gọi tôi là giáo viên. "

Yuri muốn phản pháo một cách tinh ranh nhưng không thể. Cô không chắc mình nên phản ứng lại điều đó như thế nào. Giáo viên dạy lái xe mới của cô có một sự lãnh đạm khiến cô chỉ có thể câm nín. Jessica Jung không tỏ vẻ thân thiện, nhưng cô ta cũng không cư xử một cách ác cảm. Yuri không ngại những người không thân thiện, cô luôn có cách đối xử với họ theo chiều hướng hoà bình, nhưng điều làm cô phiền chính là những người như Jessica; những người không bộc lộ những gì họ cảm nhận, những gì họ mong muốn, những gì họ nghĩ về người khác.

Yuri quan sát Jessica Jung bước vào trong xe và yên vị ở ghế khách. Cô bước vào theo nhưng thắt đai an toàn trên ghế lái. Cô liếc nhìn giáo viên của mình, chờ đợi những chỉ dẫn và nhiệm vụ. Nhưng Jessica đang mải mê với vài tờ báo, không hề tỏ vẻ vội vã với bất kì chuyện gì.

" Tôi thấy là cậu đã trải qua hai buổi thực hành với giáo viên Kim Taeyeon, " Jessica ngước nhìn lên, chờ đợi sự xác nhận từ Yuri.

" Đúng vậy, " Yuri gật đầu, " nhưng Taengoo-ý tôi là, giáo viên Kim Taeyeon-sắp sửa kết hôn nên đã tạm nghỉ. Tuần trăng mật và những thứ như vậy. "

Jessica không trả lời.

" Thật ra tôi là một người bạn của cô ấy. Tôi được mời tới hôn lễ, " Yuri tiếp tục trong lúc vẫn đang quan sát biểu hiện của Jessica. " Cô cũng sẽ đến chứ? "

" Đó không phải là việc của cậu. " Jessica đáp lại với giọng hãy-kết-thúc-chủ-đề-này-ở-đây, nhưng vẫn với vẻ không chứa đựng ác cảm hay cảm xúc gì cả. " Hãy bắt đầu buổi học lái xe. Chúng ta không muốn lãng phí 45 phút quý giá, đúng không? "

" Tất nhiên là không. " Yuri cố nặn ra một nụ cười.

Cô không ngại những người không thân thiện. Nhưng người như Jessica, họ khiến cô không thoải mái.

----------------

Có một điều mà Jessica chắc chắn. Cô thường thờ ơ đối với những học viên lái xe của mình, nhưng Kwon Yuri lại là một trường hợp đặc biệt. Jessica không thích cô ta cho lắm.


" Tôi đã bảo cậu không biết lần thứ bao nhiêu, cậu phải nhấn côn xe trước khi sang số! "

Yuri không trả lời, nhưng Jessica có thể nói từ cánh mũi đang phập phồng kia là cô gái da ngăm đang nghẹn ứ với lời quở trách của cô.

" Khởi động xe lại lần nữa, " Jessica ra lệnh và Yuri tuân theo. " Ít nhất đây là điều cậu có thể làm tốt. Giờ thì cho xe di chuyển đi. "

Jessica quan sát với cái nhìn chỉ trích khi Yuri hít vào một hơi và nhấn côn xe trên sàn. Yuri cho xe sang số 1, nhấc chân lên khỏi bàn đạp côn và chầm chậm nhấn sang chân ga, chính xác như những gì Jessica đã bảo cô làm. Thế nhưng chiếc xe không vâng lời cô như cách nó vâng lời Jessica. Nó xốc mạnh vài lần, rồi thì động cơ chết máy, và Yuri lại thất bại.

" Làm lại đi, " Jessica thở dài. " Chúa ơi, chúng ta đã cố gắng làm điều này gần 20 phút rồi đấy! "

" Thế thì sao? " Yuri cuối cùng đã mất bình tĩnh và gắt lại. " Cô là một giáo viên, lẽ ra cô phải kiên nhẫn! "

" Tôi đã! "

" Không, cô không hề! Ngay cả mẹ tôi cũng không la hét với tôi nhiều như cô! "

Yuri tháo đai an toàn. " Cô biết gì không, nếu tôi ngu ngốc với cô như vậy, thế thì tự mình tìm một học viên khác đi! Tôi thà chờ Taeyeon trở lại còn hơn phải nghe theo những chỉ dẫn vô dụng của cô! Cô chẳng giúp ích chút nào!!! "

Jessica chẳng hề chớp mắt khi Yuri nhảy ra khỏi xe.

" Đi tìm công việc khác đi! " Yuri hét với cô trước khi đóng sầm cửa xe.

Jessica quyết định thay đổi suy nghĩ của mình. Cô chẳng phải không thích Kwon Yuri cho lắm. Cô không hề thích Kwon Yuri một chút nào.


--------------

Yuri siết chặt tay lái hơn. Cô rụt người lại và liếc nhìn Jessica đang yên lặng nhìn chằm chằm vào cái cây đằng trước.

" Xin lỗi, " Yuri thì thầm.

Jessica không phản ứng. Cô ấy thậm chí còn không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào là đã nghe thấy Yuri. Trong một phút, Yuri chỉ muốn bước ra khỏi xe như lần cuối trước đó và đóng sầm cửa lại. Nhưng cô sực nhớ tới cái nhìn nghiêm khắc của mẹ cô và lại co người lại.



Mẹ cô đã trợn tròn mắt khi Yuri kể với bà về rắc rối xảy ra với giáo viên dạy lái xe của cô. Thế nhưng, đó không phải là vì mẹ cô hiểu và thông cảm với sự thất bại của cô, hay là ngạc nhiên vì cô con gái thông minh thường lệ của bà đột nhiên gặp khó khăn với những thứ mới mẻ. Đó là vì một lí do hoàn toàn khác.

" Jessica Jung?! " Bà kêu lên và thậm chí còn ngưng việc gọt vỏ táo đang làm.

" Thật trùng hợp làm sao!!! Mẹ chỉ biết tên con bé là Jessica và con bé đang làm việc cho một cơ sở đào tạo lái xe! Ai có thể trông đợi con bé sẽ là giáo viên của con gái mẹ cơ chứ? "

" Mẹ biết cô ta à? " Yuri hỏi một cách hoài nghi.

" Mẹ biết mẹ con bé! Chúng ta là những người bạn thân nhất thời trung học. "

Và vào giây phút đó, Yuri đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù cô có đồng tình hay không hoặc thậm chí là đấu tranh với mẹ cô. Mẹ cô đã ép buộc cô xin lỗi Jessica thay vì tán thành cô yêu cầu một giáo viên mới ở cơ sở. Một lời phàn nàn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Jessica, và ai mà biết được liệu Jessica có phải nhận sự trách phạt từ sếp của cô ấy hay không.

" Đừng đùa mẹ. Jessica là một cô gái tốt. " mẹ cô nói.

" Mẹ! Mẹ thậm chí còn không biết cô ta! "

" Mẹ biết mẹ con bé. " bà Kwon dứt khoát xua tay, " Hơn nữa, mẹ biết con, như thế đã đủ."
Yuri bực dọc đảo mắt và cãi lại thêm vài câu nữa. Nhưng khi mẹ cô bổ đôi quả táo và lườm cô thì Yuri biết mình đã thất trận. Cơ hội chiến thắng một trận đấu khẩu với mẹ cô-mà không có sự cứu viện của một tờ danh sách chuẩn bị sẵn những gì cần nói và cần làm, thì vô cùng mong manh.

" Nghe này, tôi đã xin lỗi rồi đấy, " Yuri quay sang Jessica, " Cô còn muốn gì nữa? "

Jessica quay sang nhìn Yuri với đôi mắt lạnh băng vô cảm. Yuri thở dài. Cứ như thể Jessica vừa tỉnh dậy khỏi một cơn trầm tư và chẳng hề có chút khái niệm về những gì Yuri đang nói.

" Cô Jung, tôi xin lỗi. " Yuri lặp lại, lần này chắc chắn rằng Jessica đang nhìn thẳng vào mắt cô. " Tuần trước tôi không cố ý nói những lời tổn thương đó. Tôi sẽ cố gắng hơn kể từ bây giờ, và tôi hứa là tôi sẽ-ARGHHHHHH~~ "

Yuri giật mạnh cánh tay lại khi Jessica véo vào đó, mạnh. [ ) trời ơi con Mều ]

" Chuyện này vì cái quái gì thế?! " Yuri xoa xoa vết đỏ ửng trên bắp tay.

" Lời xin lỗi được chấp thuận. " Jessica nói và lại quay đi.

" Cái gì...? " Yuri có thể thề là trong một giây cô đã nhìn thấy một chút lấp lánh vui tươi trong đôi mắt vẫn thường vô cảm kia.

" Bây giờ, Kwon Yuri, ngày hôm nay cậu có muốn thực hành đỗ xe hay không? "

" Tất nhiên là tôi muốn chứ. "

" Tốt. " Jessica nói và bắt đầu giảng giải từng bước của việc đỗ xe như thể không có chuyện gì xảy tra trước đó.

Yuri chỉ lắng nghe lời cô bằng nửa lỗ tai.

Liệu có thể không khi sự lạnh lùng bay đi mất thì cô gái này thật ra lại...dễ thương?

----------------

" Chúc mừng cậu, Kwon Yuri. Bây giờ cậu đã thành thạo phần đầu và phần kết thúc. Giờ việc chúng ta cần làm là thành thạo phần giữa, và rõ ràng đây là phần khó nhất. "

Yuri chỉ gật đầu như một dấu hiệu cho thấy là cô đang lắng nghe. Lúc này Yuri đã học được rằng, tốt hơn hết là nên giữ im lặng khi Jessica đang nói, trừ khi bạn muốn bị cấu véo vào tay.

Một vài phút sau, họ đã ở trên đường, thẳng tiến ra khỏi thành phố. Cho đến lúc này thì Jessica khá hài lòng khi cô chỉ phải la hét hai lần, và thậm chí Yuri cũng chưa làm chết máy xe lần nào. Nhưng lại một lần nữa, điều này chỉ kéo dài được vài phút, và Jessica có cảm giác ngày hôm nay Yuri có gì đó không ổn.

" Cậu có biết bây giờ chúng ta đang đi đâu không? " Jessica hỏi.

Yuri liếc nhìn cô, cái nhìn chằm chằm bất giác di chuyển xuống phía dưới trước khi nhanh chóng tập trung trở lại con đường.

" C...câu hỏi là gì, nói lại đi? "

" Chúng ta đang ở trên một con đường ngoại ô, " thay vào đó Jessica tự trả lời câu hỏi của mình, không cảm xúc.

" Đúng vậy. " Yuri nuốt nước bọt.

" Và? Điều đó có nghĩa là gì? "

" Giới hạn tốc độ...100km/h. "

" Tốt. " Jessica gật đầu. Cô bắt chéo chân phải lên chân trái và nhích người trên ghế. " Giờ thì chỉ cần chạy theo con đường với một vận tốc...cứ cho là, 80km/h. "

Jessica có thể cảm thấy Yuri đáp lại mệnh lệnh của cô khi chiếc xe tăng tốc và cô khẽ ấn sát người vào ghế của mình. Khi chiếc xe trở lại tốc độ tương đối đều đều lần nữa, Jessica chồm người về phía trước. Cô nhìn kĩ hơn hai bàn tay của Yuri và nhận ra các ngón tay đang siết chặt lấy vô lăng. Cô rướn người tới một chút nữa, đôi lông mày cau lại.

" Tại sao cậu lại làm vậy? " Cô chỉ vào vô lăng.

" Cái gì? " Đầu của Yuri va vào cô. Cùng lúc đó, hai tay Yuri buông khỏi vô lăng khiến chiếc xe lao tới một cách nguy hiểm sang vệ đường.

" YURI! " Jessica ré lên. Theo bản băng, cô nhào tới nắm chặt vô lăng để bẻ lái trở lại lòng đường và vô tình tóm phải bàn tay run run của Yuri.

" Tôi xin lỗi! " Yuri nói hổn hển, hốt hoảng bởi sự bất cẩn của mình.

" Hôm nay cậu bị làm sao vậy?! " Jessica kêu lên, " Cậu chẳng tập trung chút nào!! "

" Ít nhất...đã không có chuyện gì xảy ra. " Jessica thì thào và rút hai tay lại. " Cậu ổn không? "

Yuri chỉ gật đầu mà không nhìn Jessica. Jessica ngã người ra sau thở dài. Chuyện này sẽ không có tác dụng gì, cô thầm nghĩ. Có lẽ cô nên xem xét việc yêu cầu một học viên mới. Kwon Yuri sẽ được xem là một thất bại về phía cô và là một điểm trừ trong nghề, nhưng điều đó có lẽ cũng đáng giá. Nó cứu cô khỏi những cơn đau tim.

Họ lái xe trở về cơ sở đào tạo trong im lặng. Chỉ đôi lần Jessica buông vài câu chỉ dẫn. Yuri giữ mắt mình ở trên đường trong suốt thời gian, cả thân người cô cứng nhắc. Cô đang siết chặt vô lăng như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào đó, nhưng lần này, Jessica không hỏi cô.

" Hôm nay như vậy là đã đủ. " Jessica nói sau khi Yuri đỗ xe thành công.

" Tôi mừng vì điều đó. " Yuri thở phào nhẹ nhõm.

Jessica điền vào tờ đơn chi tiết những gì họ đã làm trong ngày hôm nay và đưa Yuri kí tên.

" Cậu có thể đi được rồi. " Jessica nói khi cô nhét tờ đơn vào túi xách. " Gặp lại cậu sau 5 ngày nữa. " Hoặc có lẽ là không, cô nghĩ.

" Tạm biệt, " Yuri mỉm cười và cả hai bước ra khỏi xe. " Oh, nhân tiện..." Yuri ngần ngừ gọi giật Jessica khi cô sắp sửa rời đi.

" Hửmm? "

" Mùa hè đã qua rồi. Lần tới, đừng mặc quần short và áo cổ trễ như vậy. " Mặt Yuri đỏ bừng, " Nó khá là khiến người ta sao nhãng. " Và rồi cô chạy ào đi nhanh như khi nói những lời kia.

Jessica còn lại một mình trong bãi đỗ xe nhỏ của cơ sở, đang nhìn theo bóng hình dần khuất của Yuri. Cô không nhận thức được hai má mình đã đỏ lên như thế nào khi đang lạc trong những suy nghĩ của bản thân.

Có lẽ, cô chẳng muốn yêu cầu nhận học viên mới một chút nào.


------------


" Sica, mình nghĩ bây giờ mình có thể lái xe bằng một tay luôn rồi! "

Họ đang ở trên đường cao tốc. Yuri đang buông một tay khỏi vô lăng và cười toe toét đầy tự hào như thể một đứa nhóc 6 tuổi đang khoe với mẹ điểm tốt đầu tiên của nó ở trường.

" Ai là 'Sica' ? " Jessica lườm. " Mình cho phép cậu gọi mình là Jessica, chứ không phải cho cậu đặt nickname tuỳ tiện như vậy. "

" Sao chứ? Sica cute mà! " Yuri kêu lên. " Cậu thật sự chẳng vui chút nào. "

Jessica phớt lờ Yuri, " Rẽ vào lối ra thứ 4 kế tiếp. Đến giờ quay về rồi. "

" Cái gì? Đã hết rồi sao? " Yuri luồn bàn tay đang thả tự do vào tóc. " Cảm giác như tụi mình chỉ vừa mới bắt đầu. "
" Mình không quan tâm cậu cảm thấy gì. Mình còn những học viên khác đang chờ."

" Yeah, mình biết " Yuri giả vờ thất vọng." Mình biết mình không phải là người duy nhất dành cho cậu. "

" Thôi nói như vậy đi. " giọng Jessica rắn lại và cảnh cáo, nhưng Yuri chỉ cười thầm.

" Hey, buổi học kế tiếp sẽ là lái xe buổi tối, đúng chứ? "

" Uh. " Jessica ngừng lại, " Mình đang nghĩ...khoảng 9h tối. Thứ 6 tới. "

" Không thành vấn đề với mình. Mình sẽ là người cuối cùng chứ, ít ra là vào tối hôm đó? "

Jessica bắn cho Yuri một cái liếc xéo bởi câu nói cố tình mập mờ.

" Cậu sẽ là học viên cuối cùng của ngày. "

" Tuyệt " Yuri mỉm cười. " Mình đang tự hỏi....cậu biết đấy, nếu sau đó, chúng ta có thể- "

" Được. Nếu cậu trả tiền. " [ again ) trời ơi con Mều ]

Yuri ngừng lại và nhìn Jessica. Cô không ngờ mọi chuyện dễ dàng như thế này.

" Chắc rồi, nếu cậu lái. " Yuri pha trò.

" Nếu cậu trả tiền xăng " Jessica phản lại.

Yuri bật cười và lại luồn tay vào tóc. " Bất cứ điều gì cậu muốn, cô Jung. "

" Thôi tỏ ra là mình cool đi khi cậu rõ ràng không có " Jessica quở trách. " Nắm vô lăng bằng hai tay đi! "

Lần này Yuri không nghe. Cô chìa một tay ra, quay sang Jessica. " Đưa tay cậu cho mình. " Yuri nói.

" Không. "

Yuri chẳng thèm chú ý đến lời từ chối. Cô nắm lấy tay Jessica và đặt tay họ bên dưới cần gạt số. Ánh nhìn của cô quay trở lại con đường và một nụ cười nở trên môi. Jessica có lẽ đã nói không với Yuri, nhưng bàn tay mềm mại và ấm áp của cô thì không.

" KWON YURI! "

Jessica bất thình lình giật tay lại.

" Cậu bỏ lỡ cửa ra rồi! Chúa ơi, mình không thể tin được cậu! Sao cậu có thể ngốc vậy chứ! Giờ thì mình đã trễ hẹn với học viên tiếp theo! " Jessica ngừng lại một giây, sau đó há hốc " Cậu đã cố tình làm điều này phải không? Kwon Yuri! Yahhh! Mình không thể tin được. Sao cậu dám! "

Yuri vẫn tiếp tục cười toe toét mặc cho bài diễn văn của Jessica. Cô nhận thức được buổi học ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng một cái cấu véo đau thấu trời xanh, nhưng nó xứng đáng. Cô đã nắm được tay Jessica, VÀ trên hết là một buổi hẹn. Mọi thứ đều xứng đáng.

------------

Yuri đi tới cuối đuôi chiếc xe bus và thả người trên ghế. Cô lôi điện thoại và một mảnh giấy nhỏ ghi một số điện thoại ra khỏi túi xách. Yuri nhấn số.

" Xin chào? " đầu dây bên kia nhấc máy.

" Sica! Là mình đây, Yuri. "

Đầu dây bên kia im lặng.

" Hôm nay cậu đã không tới, " giọng Yuri ngập tràn lo lắng. " Cậu cảm thấy không khoẻ sao? "

Yuri nghe thấy tiếng Jessica xin thứ lỗi ở đầu dây bên kia, và một chốc sau, những tiếng thì thào xung quanh trở nên im ắng. Rõ ràng Jessica đang không bị ốm và nằm trên giường, nhưng là đang ở giữa nhiều người.

" Làm sao cậu có số của mình, Yuri? "

" Chuyện này quan trọng sao? " Yuri thở dài. Nhưng khi không nghe thấy gì từ Jessica, cô biết cô gái kia đang cau mày. " Được rồi, được rồi. Mình đã hỏi xin ở cơ sở đào tạo lái xe. "

" Và họ cứ thế mà cho cậu số của mình hay sao? " giọng Jessica đầy hoài nghi.

" Không, tất nhiên là không. Ban đầu họ cương quyết từ chối. Nhưng mình đã bảo họ rằng mình phải liên lạc với cậu bằng bất cứ giá nào. Mình bảo rằng mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng, một thứ cá nhân vào buổi học lái trước đó...Mình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy, và bây giờ hi vọng duy nhất của mình là cậu. Mình cứ nhấn mạnh đó là vấn đề sống còn. "

" Cậu đúng là một kẻ nói dối. "

" Không, mình không có. " Yuri mỉm cười với chính mình. " Mình chắc chắn rằng nó đang ở chỗ cậu ngay lúc này. "

" Huh? Cậu thật sự bị mất gì sao? "

Yuri cười khúc khích, " Chẳng phải đã rõ ràng sao, Sica? "

" Không. " giọng Jessica trở nên thiếu kiên nhẫn. Cô thậm chí đã quên trách mắng Yuri vì đã gọi cô là 'Sica'. " Nói cho mình biết. "

Yuri chần chừ. Liệu có sáng suốt không khi nói điều này trên điện thoại?

" Yuri, cậu vẫn ở đó chứ? "

Trước khi Yuri có thể trả lời, một giọng nói khác ở đầu dây bên kia đã cắt ngang.

" Jessica! Con làm gì mà lâu thế? Ra ngoài đi, cậu ấy đang chờ! "

" Con sẽ ra ngay trong một giây nữa mẹ àh. " Jessica đáp lại một cách sốt ruột. Cô hạ thấp giọng, thì thầm vào điện thoại. " Yuri? "

" Ai đang chờ cậu? "

" Đừng đổi chủ đề, " Jessica khiển trách, " Cậu đã đánh mất thứ-"

" Ai đang chờ cậu, Jessica? "

Jessica ngừng lại, cô nhận ra sự nghiêm túc đột ngột trong giọng của Yuri.

" Yuri, mình... "

" Cậu cho mình leo cây ngày hôm nay là vì một...anh chàng? "

" Không phải như cậu nghĩ đâu, " Jessica rối rít " Ba mẹ mình, họ-"

" Sica..." Yuri cắt ngang lời Jessica, giọng cô dịu dàng. " Mình đang trên xe bus trở về nhà. Cậu biết bây giờ mình sẽ làm gì không? Mình sẽ xuống xe ở trạm kế tiếp và đi về phía công viên thành phố. Mình sẽ đứng dưới cổng chính và chờ cậu xuất hiện. "

" Cái gì? Nhưng bây giờ mình không thể đi được. "

" Mình sẽ nói cậu biết thứ mình đánh mất. "

" Mình không thể đi, Yuri. "

Trong một phút chốc, có một sự yên lặng từ phía Yuri.

" Sica, mình sẽ chờ cho đến 10:30. Đừng nghĩ mình sẽ sống sót sau giờ đó trong thời tiết lạnh giá như thế này. "

" Yuri, mình-"

" Oh và nếu cậu chọn mình, đừng quên quấn người cậu thật ấm đấy nhé. Ngoài này lạnh lắm. "

" Yuri, mình-"

Yuri đã gác máy.

--------------

Jessica thắng gấp, người cô nảy về phía trước. Chiếc đai an toàn giữ cô ngược trở lại khi chiếc xe dừng lại. Cô lao ra khỏi xe, vẫn còn điên tiết vì mẹ cô đã gây không ít khó khăn cho cô để rời khỏi nhà. Anh chàng Dong Hae kia gần như đã phải chặn đường mẹ cô để cô có thể trốn thoát. Jessica biết ơn anh ta vì đã hiểu cho cô.

" Yuri... "

Cơn giận trôi đi khi Jessica nhìn thấy sự trống trải xung quanh. Chẳng có ai đứng dưới cổng vào công viên, và cô ngờ vực không biết có người nào ở trong công viên vào lúc này hay không, trong cái thời tiết này. Cô liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.

" Đã 11PM..." Jessica thở dài. Đã quá muộn. Yuri đã rời khỏi.

Dù vậy, Jessica vẫn tiến tới cánh cổng, những suy nghĩ của cô trôi miên man. Cô nghĩ đến Yuri đã phải đứng ở đây gần một giờ đồng hồ, lạnh lẽo và đông cứng nhưng vẫn giữ niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng Jessica rốt cuộc cũng sẽ xuất hiện. Jessica xoay lưng đối diện công viên, tưởng tượng mình ở vào vị trí của Yuri. Yuri có lẽ sẽ nhìn chăm chăm vào con đường trống vắng trước mặt như thế này, cảm thấy từng chút, từng chút thất vọng ngày càng dâng lên khi từng giây trôi đi. Và dần dần, tất cả những hi vọng vỡ oà, chỉ còn lại nỗi thất vọng và buồn bã.

" Mình xin lỗi..." Jessica thì thào, xoa hai tay vào nhau khi cô cảm nhận cơn giá lạnh. Cô đã không mặc đủ ấm trước đó khi cô vội vàng chạy đến. Nhưng, sự vội vàng cũng đã không giúp ích gì.

Hay là cô sẽ cho đi thứ gì để đổi lấy một phép màu ngay lúc này. Giá như Yuri dừng lại giữa đường và quay trở lại đây.

Jessica đang suy nghĩ xem liệu cô có can đảm để gọi và xin lỗi Yuri hay không thì những âm thanh kì lạ từ phía sau khiến cô xoay người lại ngay lập tức. Một dáng người cao cao đang tiến tới gần cô, liên tục hắt hơi dọc đường.

" Yuri? " Jessica nheo mắt. Ánh đèn đường quá mù mờ để có thể nhận ra khuôn mặt.

" Hắt xì! H-ha-hắt xìiiii!.....Sica? "

Đã đủ để xác nhận đó là ai.

" Yah! Tại sao cậu không chờ dưới cổng? " Jessica trácg móc khi Yuri chạy tới.

" Mình có đấy! Mình đã chờ suốt thời gian, " Yuri biện hộ cho mình nhưng với nụ cười toe toét trên gương mặt. " Dù vậy mình chỉ rời đi để đi toilet thôi. Và nhận ra họ đã khoá hết toilet rồi. "

Jessica cười khúc khích và Yuri thở dài. " Mình thậm chí không cần phải giải phóng bàng quang của mình đâu! Tất cả những gì mình cần là một thứ gì đó để có thể xì mũi. "

Jessica đưa Yuri một cái khăn tay và Yuri cầm lấy đầy vẻ biết ơn kèm theo một lời cảm ơn.

" Cậu có lạnh không ? " Jessica hỏi với sự lo lắng khi Yuri đang xì mũi.

Yuri dừng lại và nhìn Jessica. " Hử, thế cậu có lạnh không? " Cô nhét chiếc khăn vào túi áo. " Sica! Mình đã bảo cậu quấn người cho thật ấm mà! "

" Mình biết, mình chỉ không muốn để cậu chờ, và vì mình đã muộn , mình chỉ-"

Jessica nín thở. Yuri đã tháo khăn choàng cổ của mình và bây giờ đang quấn quanh cổ Jessica lớp vải bông xù xù ấm áp kia. Mỗi động tác, mỗi cái chạm đều rất nhẹ nhàng, Jessica cảm thấy mình đang lơ lửng.

" Mình đã không đi đâu hết, " Yuri dịu dàng nói. " Mình luôn chờ đợi cậu, cậu thấy đấy. "

" Tại sao...sao cậu không bỏ đi? " Jessica rướn người sát hơn vào hơi ấm toả ra từ cơ thể Yuri.

Yuri nhẹ nhàng kéo hai đầu khăng choàng lại, khiến Jessica ngã về phía trước ngay vào vòng tay Yuri. Mũi họ chỉ cách nhau 1 inch.

" Mình cứ tự nhủ là phải chờ 'chỉ một phút nữa thôi'..." Yuri mỉm cười, trườn người về phía trước khiến mũi và trán họ chạm nhau. " Nó đã được đền đáp, có phải không? "

Jessica không thể trả lời khi làn khói từ hơi thở nóng ấm của Yuri phả vào môi cô. Đây là điều lãng mạn nhất mà cô có thể tưởng tượng. Cái lạnh buốt giá và đông cứng mà cô cảm thấy vừa mới trước đó bây giờ đã biến mất, thay vào đó, những gì đang quấn lấy cô lúc này là niềm hạnh phúc và cảm giác mơ hồ đến từ trong bụng.

Jessica nhắm mắt lại, chờ đợi cái chạm còn lại để hoàn tất khung cảnh lãng mạn. Cô mở mắt ra lần nữa với một tiếng cười khúc khích khi Yuri đang nhăn mũi, rõ ràng là đang cố kiềm nén một cái hắt hơi.

" Cậu có biết cậu đã lấy trộm thứ gì từ mình không, Sica? " Yuri khẽ hỏi khi quấn hai đầu khăn choàng đang lơ lửng quanh cổ của chính mình, làm ấm người cô một chút.

Jessica nhìn chăm chú vào đôi mắt của Yuri, tìm kiếm câu trả lời. " Trái tim...của cậu " Jessica nói lớn, chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn hơn lúc này.

Yuri chầm chậm đưa mắt nhìn xuống và trườn tới trước. " Mình nghĩ là mình đã yêu cậu rồi, Sica...baby " Yuri thì thầm và chiếm lấy đôi môi đã mở ra của Jessica.

Tay Jessica chui vào túi áo khoác của Yuri, và cô hôn lại cô gái cao hơn. Cô tan chảy theo từng giây khi hơi ấm và sự ướt át từ miệng Yuri quyến rũ cô, khiến đầu gối cô run rẩy.

" Giá như cậu có thể lái chỉ giỏi bằng một nửa như cậu có thể hôn. " Jessica lẩm bẩm giữa đôi môi của Yuri, hai mắt cô vẫn nhắm.

Yuri vỡ ra một tiếng cười. " Giá như cậu chỉ dịu dàng bằng một nửa như lúc này " cô đáp trả và ôm eo Jessica kéo lại, chắc chắn rằng sẽ làm ấm cô ấy với một nụ hôn nóng bỏng nữa.


--------------

Yuri về nhà vào đêm đó với tâm trạng cực kì tốt.

" Con đã ở đâu vậy? " mẹ cô hỏi, bà sốt ruột chỉ tay vào đồng hồ treo trên tường. " Đã gần nửa đêm rồi! "

" Xin lỗi mẹ, " Yuri ranh mãnh cười toe toét, " Con có một vài chuyện cần giải quyết với giáo viên dạy lái xe của con. "

" Vào 11 giờ đêm? "

" Vào 11 giờ đêm. " Yuri líu lo vui vẻ khi cô vừa đi vừa nhảy về phòng mình.

Bà Kwon bị bỏ lại một mình ngơ ngác ở hành lang, bà tự hỏi chuyện gì trên trái đất đã xảy ra với con gái của bà vào tối nay. " Chả lẽ nó vẫn còn dậy thì ở tuổi 21 sao?! " người phụ nữ lo lắng.

Ngay lúc đó, đầu Yuri chợt ló ra khỏi phòng, " Oh, nhân tiện, mẹ àh, " cô gái trẻ nói, bật ra một tiếng thở dài hơi quá lố, " Mẹ thật sai lầm về Jessica Jung. Người mà mẹ nghĩ là một cô gái tốt thật ra là tên trộm kinh khủng nhất còn sống đấy. Cậu ta không chỉ đánh cắp trái tim con, mà còn thó luôn cả khăn choàng của con! "

Bà Kwon nheo mắt trong sự hoang mang. Yuri cười khúc khích và lắc đầu.

" Con biết mà, phải không ạh? Thật không thể tin được, cô gái ấy. " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip