Stories Yulsic Lich Su Tinh Truong Cua Jessica Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Zun ( Aka rcy_rcl )

Cre: Soshivn

Category: General

Pairing: Yulsic

Rating: K

Disclaimer: Không bạn nào thuộc về mình, nhưng số phận các bạn thì thuộc về mình ^^

Status: Complete

Note: Thật ra đây là một one shot viết trong lúc hứng chí khi ở bên Thái Mong là được ủng hộ nhiều nhiều thôi ^^ Cố gắng leave comment cho mình nhé, sẽ cố gắng hứng chí nhiều nhiều để viết fic chất lượng hơn ^^ Now, enjoy








Hôm ấy là một buổi chiều mưa. Mưa rơi lất phất, nhưng cũng đủ làm người ta thấy lạnh. Giơ tay đón lấy một vài giọt mưa, Jessica khẽ rùng mình. Trời này mà được đi uống café nóng thì đúng là chuẩn không cần chỉnh. Chỉ là... Jessica đang không thích ấm áp...

Ấm áp làm gì khi mà trái tim đã lạnh?

Đôi chân vô thức đưa đường dẫn lối trong màn mưa mịt mù, đến khi Jessica dừng lại, cô đang đứng trước một quán café nhỏ, biển xiêu vẹo nhưng mang một phong cách rất riêng biệt. Một chút nổi loạn, có lẽ thế... Nhưng vẫn có một chút cái truyền thống trong font chữ. Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao chủ quán lại có thể kết hợp font Verdana với cái kiểu gỗ xiêu vẹo phá cách kia nhỉ? Mà cái tên quán kiểu gì thế kia? Ms? Chắc tuyển người yêu hộ chủ quán của nó sao? Chủ quán này mà không phải con gái, chắc Jessica sẽ đi đầu xuống đất mất.

Thế nhưng dù cẳn nhằn cằn nhằn cỡ nào, Jessica vẫn không phủ nhận rằng cô bị cái quán nhỏ xíu này thu hút. Mở cửa bước vào trong, cô cảm thấy ngạc nhiên. Khác với kiểu phá cách của cái biển, khung cảnh của quán trông khá giống một quán trà đạo mang đậm chất truyền thống của Nhật. Bàn gỗ, ngồi phản, đèn mờ, thiếu mỗi vài cái cửa kéo nữa thôi. Một người con gái đang ngồi ở quầy pha chế, thấy Jessica bước vào liền mỉm cười ấm áp:
- Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?

Jessica cũng có hơi choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô nàng chủ quán ấy. Da thì có hơi đen đen một chút, nhưng sự khác biệt ấy cũng góp phần không nhỏ vào nét quyến rũ toát lên trên gương mặt. Đôi mắt màu nâu đậm ấm áp, mũi cao, đôi môi đầy đặn. Sau một giây đơ như khúc gỗ, Jessica nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:
- Một thôi.
- Mời đi lối này.

Cô chủ quán vẫn mỉm cười thân thiện, dẫn Jessica vào một cái bàn trong góc, lịch sự đưa ra quyển menu:
- Cho hỏi chị uống gì ạ?

Jessica liếc nhìn gương mặt trẻ măng ấy, thầm ước lượng tuổi của cô ấy rồi cũng hồn nhiên gọi chị xưng em:
- Cho chị một espresso. Nhưng ở đây có iced espresso không?
- Nếu chị muốn, em sẽ mang theo một cốc đá. Cám ơn chị đã ủng hộ...

Nói rồi cô cầm lấy quyển menu, duyên dáng rời khỏi chỗ Jessica vẫn đang ngồi. Khi chỉ còn lại một mình, cô lại nhớ lại những lời nói của bạn trai. Bây giờ thì anh ta đã chính thức trở thành bạn trai cũ. Đúng là đồ con lừa, lúc nào cũng soi mói bắt bẻ cô này nọ. Ừ thì cô cũng có bừa bộn một tí, ngủ nướng một tí, hơi lười một tí, cái tướng đi hơi khó đỡ một tí, cũng hơi bạo lực một tí nhưng cũng chẳng đáng bị nói là đàn bà con gái ăn ở lôi thôi luộm thuộm, rồi đi đâu cũng bêu rếu cô mà nâng bản thân lên một tầm cao mới. Aishhh, đúng là cái đồ bà tám, đàn ông đàn ang mà cứ lèm bèm như đàn bà. Bực mình lên, vậy là chia tay...

Lần thứ hai trong năm, và là lần thứ mười trong hai mươi sáu năm cô lăn lộn chốn tình trường... Cô cũng có tình cảm với hắn đấy chứ, cái đồ đàn bà đó. Có lẽ vì hắn đàn bà nên cuối cùng, chính hắn là người nói ra lời chia tay. Bị đá khi vẫn còn tình cảm, đúng là xót xa cho phận hồng nhan... Nhớ lại lần đầu hắn hôn cô... Aigoo, thật là nhục. Cô vừa sợ vừa ngượng, hôn nhau xong là quay biến đi chỗ khác mà đánh hắn bùm bụp vì ngại... Nhưng kể ra những lần hôn nhau sau đó thì...

- Espresso của chị đây - Giọng nói ấm áp ngọt ngào kia lại vang lên, kèm theo một nụ cười tỏa nắng - Và một cốc đá. Chúc chị ngon miệng.

Jessica liếc nhìn cô gái ấy với ánh mắt khó hiểu. Ừ thì cần phải cười với khách hàng, vì khách hàng là thượng đế, nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy cô lần đầu mà lại cười được như thế cả. Họ thường sẽ nhận xét cô chảnh, cô kiêu, cô lạnh lùng, chứ ai mà dám cười với cô như thế. Trông cái điệu phóng băng đuổi người của cô đã đủ để người ta chạy biến ra xa rồi. Cô là thế, một con búp bê trong lồng kính, chỉ để ngắm, chứ không phải để tiếp cận... Một vỏ bọc lạnh lùng cứng cáp, che giấu đi một trái tim sợ bị tổn thương, và có tác dụng giúp cô chọn lựa bạn bè hay người yêu, giống như một cái sàng để loại sạn trong gạo vậy. Ai ngờ đâu, sàng đi sàng lại vẫn lọt ra cả chục hạt sạn to đùng. Thật là nhục quá mà...

Jessica đổ cốc espresso nóng hổi vào cốc đá, lắc lắc vài lần cho đá tan ra rồi nhấp một ngụm, rùng mình thêm cái nữa. Cô đi dưới mưa mà không che ô, vào uống café lạnh, không rùng mình mới là lạ. Cái lạnh vốn chỉ ở ngoài da thịt nay thấm cả vào trong cơ thể, rất đúng ý cô. Người đã lạnh thì phải lạnh cho trót, cứ nửa lạnh nửa nóng thì thật khó chịu...

Một cái khăn tắm to sù sụ được áp lên đầu Jessica. Cô ngạc nhiên nhìn lên thì thấy cô chủ quán đang tươi cười với mình, nhưng là một nụ cười bối rối:
- Chị lau đi không cảm lạnh. Khách đang vắng, không phiền nếu em ngồi đây chứ?

Jessica chỉ nhìn cô gái ấy rồi gật đầu một cái. Không biết tại sao, cô không muốn từ chối khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia. Cô gái lại mỉm cười, nhẹ nhàng ngối xuống đối diện Jessica, im lặng ngồi nhìn cô với ánh mắt nửa thích thú nửa tò mò, rồi lại nhìn cốc café đá đang chảy nước xuống mặt bàn. Jessica chờ mãi mà không thấy cô ấy lên tiếng, buột miệng hỏi:
- Sao cô ngồi mà không nói gì?
- Em cảm giác chị không muốn nói chuyện, chỉ cần ai đó ở bên thôi...

Một câu trả lời khá thú vị, và nó đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của Jessica. Cô hỏi:
- Sao cô lại có cảm giác như thế?
- Chỉ là cảm giác thôi mà - Cô gái vẫn nhìn cốc café - Trông cái cốc như đang khóc này... Có giống tâm trạng của chị không?

Ánh mắt Jessica chợt trùng xuống. Cô nhìn vào cốc café, bỏ cái khăn tắm sang một bên rồi chạm vào cái cốc, để cho hơi lạnh bao bọc lấy mình. Cô gái da ngăm trông thấy vậy liền đứng dậy, cầm lấy cái khăn, áp vào người Jessica, khẽ nói:
- Em xin lỗi, em không nên nhiều chuyện...

Hơi ấm từ người cô ấy khiến Jessica rùng mình nhưng lại không muốn rời xa. Nước mắt dâng đầy khóe mi, cô đã khóc một trận to chưa từng thấy, vừa đau khổ mà cũng vừa rủa xả bạn trai cũ, cô gục đầu vào người cô ấy mà để mặc cho cái vỏ bọc bay biến đi đâu mất.

Cô đã gặp Kwon Yuri như thế...
.
.
.
.

Một tháng sau.

- Yuri à - Jessica hào hứng kể lể - Lại có người ngỏ lời với tôi rồi đấy.

Yuri đang lau dở mấy cái cốc café, mỉm cười hỏi:
- Thế chị nói sao?
- Ờ thì cứ bảo là suy nghĩ - Jessica tưng tửng - Nhưng cũng muốn tiến tới lắm... Chậc chậc, cô đơn cả tháng trời rồi...
- Chị thích anh ta chứ?

Jessica nhấp một ngụm capuchino hình trái tim Yuri đã làm cho mình, khẽ nói:
- Chắc dần dần rồi sẽ thích thôi. Tôi hai mươi sáu rồi, đâu có trẻ trung như cô nữa đâu... Cũng phải đi kiếm chồng thôi, ở giá mãi sao ổn?
- Nhưng chị SooYeon sẽ hạnh phúc chứ?

Cô gái tóc vàng chắt lưỡi vài cái, mỉm cười uống thêm một ngụm capuchino nữa...

Ngày hôm sau, Yuri nhận được tin nhắn: "Tôi đồng ý rồi, khi nào có dịp, giới thiệu cho cô sau nhé!"

Đôi mắt màu nâu phảng phất một nỗi buồn không tên...
.
.
.
.

Hai tháng sau

- Chậc, đúng là số con rệp - Jessica đang khóc, nhưng chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ, giọng nói nghẹn ngào - Sao ai cũng muốn lên giường với tôi thì mới tiếp tục được chứ? Cứ phải quan hệ mới là yêu sao? Đồ đàn ông chết tiệt. Mười người thì như cả mười lăm, ai cũng vời lên giường. Bộ thích lắm hay sao mà cứ phải như thế chứ? Mà người tôi có sexy gì cho cam, nói là cô thì còn có lí. Cái thứ chân ngắn mông lép như tôi mà cũng muốn quan hệ rồi mới tiếp tục yêu là cái thể loại gì đây? Hắn coi tôi là cái gì chứ?

Yuri đặt một cốc espresso xuống trước mặt Jessica, vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng, để yên cho cô ấy khóc trong lặng lẽ. Jessica rúc đầu vào lòng Yuri, tận hưởng thứ hơi ấm quen thuộc mà không hề biết, những giọt nước mắt đang rơi, không chỉ là của cô...
.
.
.
.

Một tháng nữa trôi qua.

- Haizzz, tôi chán yêu quá rồi - Jessica than thở, tay cầm cốc Americano - Suốt ngày cãi nhau, chán muốn chết. Đến bây giờ nhìn mặt tôi còn chẳng muốn nhìn ấy...
- Nếu chị không thấy vui, sao lại đến với anh ta?
- Cô đơn quá chứ sao, mang tiếng gái ế rồi đây này - Jessica nhấp ngụm café rồi rùng mình - Đắng quá trời đất, đời chỉ có trái đắng thôi hay sao ấy nhỉ?

Yuri bật cười hỏi:
- Chị mà cũng có lúc sến súa như vậy sao SooYeon? Đời cũng như café đó, lúc này lúc khác chứ, tùy xem chị thêm đường hay thêm sữa, hoặc có thêm một trong hai thứ đấy vào hay không thôi. Thử cái này xem...

Nói rồi cô đẩy cốc café của mình cho Jessica. Cô gái tóc vàng uống xong, ngạc nhiên thốt:
- Ô, ngon nhỉ? Thơm nhỉ?
- Một chút bột quế, một chút đường, khác ngay chứ sao - Yuri cười - Chị đó, đừng có thêm bừa phứa vào li café của mình. Người ta thêm đường thêm sữa, chị thêm cả mắm cả muối vào, làm gì mà chả uống không nổi.

Jessica hiểu ý Yuri đá xoáy mình chọn người yêu bừa bãi, bèn lầm bầm:
- Đồ bà cụ non, mới có hai mươi ba cái tuổi đầu mà đã sâu sắc... xấu.

Thế nhưng Jessica vẫn mỉm cười mà uống cốc café hương quế...
.
.
.
.

- Tại sao Yuri lại gọi tôi là SooYeon?

Yuri khuấy cốc café một cách chuyên nghiệp, dáng vẻ quyến rũ dù chỉ đang mặc độc cái quần short với áo phông, mỉm cười đáp:
- Jessica là vỏ bọc của chị, còn trước mặt em, chị chỉ là SooYeon thôi.
- Kwon Yuri cô thật là lắm lí do - Jessica bật cười - Mà thôi, kể ra thì tôi cũng mới khóc cho cô xem...
.
.
.
.

Jessica vừa bước vào quán Ms, thấy bóng dáng Yuri liền chạy đến, vẻ mặt hào hứng:
- Cắt được cái đuôi ấy rồi, hehe.

Yuri vẫn chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt sáng lên một tia vui mừng mà Jessica chẳng bao giờ nhìn ra được, đẩy ra trước mặt cô một cốc café:
- Em nghĩ hôm nay chị sẽ muốn uống loại này...

Một li latte ngọt ngào. Jessica lại đi ra chỗ ngồi quen thuộc, kéo Yuri theo và kể lể, uống li café một cách mãn nguyện...
.
.
.
.

- Tại sao lại đặt tên quán là Ms thế? Muốn giới thiệu rằng bản thân là gái chưa chồng à?

Yuri bật cười:
- Đấy cũng là một lí do. Ms, em chơi chữ thôi. Muốn để nó là viết tắt của từ Mistake ấy. Chị nghe bài đấy của SNSD chưa?
- Rồi - Jessica nhăn mặt - Lời sến súa muốn chết. Cái gì mà vì là lỗi của em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em chứ? Người ta không yêu mình thì thôi. Cứ như tôi bây giờ đây, anh chàng này được lắm, mà tôi có phải làm gì đâu? Còn chăm tôi chu đáo đến tận răng nữa chứ...

Ánh mắt một người lại tối đi một cách kín đáo...

- Mà bài hát đó thì liên quan gì? - Jessica quay sang hỏi Yuri
- Ờ thì... Tại em toàn yêu người ta hơn người ta yêu mình... Cứ nhận là lỗi của mình tỏ vẻ cao thượng ấy mà.

Jessica mỉm cười, đẩy cốc Vanilla Mocha của mình về phía Yuri:
- Rồi sẽ có lúc có người thêm đường vào cốc café của cô, cô bé à... Giống như tôi bây giờ này, ngọt ngào quá, thiếu điều tiểu đường mất...

Yuri lại cười, uống ngụm café ngọt mà cứ thấy đắng...
.
.
.
.

- Lại chia tay rồi - Jessica dầm mưa, người ướt như chuột lột - Yuri, nói tôi nghe xem, tôi có gì không tốt? Ngoài cái body này ra thì tôi có gì không tốt? Hắn ta... Hắn ta đúng là con thú đội lốt người mà...

Nói đến đây là đủ để Yuri hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô ôm Jessica vào lòng, không để tâm đến việc cô ấy đang ướt sũng từ đầu đến chân, nhẹ giọng an ủi:
- Không sao đâu SooYeon... Em ở đây mà... Dù có chuyện gì, thì em vẫn sẽ ở đây với SooYeon mà...

Yuri cắn chặt răng ngăn một cơn run rẩy vì nỗi buồn và cơn giận. Là một chỗ dựa vững vàng cho Jessica, cô không thể để lộ quá nhiều cảm xúc khi mình đang đau khổ với cô ấy.

Vì điều đó, sẽ chỉ khiến Jessica thêm lo lắng mà thôi...
.
.
.
.

- Vậy ra cô là... Aigoo, tôi cũng chẳng ngạc nhiên nổi - Jessica mỉm cười - Làm gì có chuyện xinh như cô, sexy như cô lại không có ai để ý chứ...
- Chị không sợ em sao, SooYeon?
- Đồng tính thì có sao đâu Yuri - Jessica nhấp ngụm café - Bây giờ bình đẳng hết rồi. Tất cả cũng chỉ là cảm xúc của cô thôi, làm sao cô điều khiển nó được. Kệ nó đi, yêu ai thì cứ yêu, đời còn dài lắm...

Yuri cười toe toét khi thấy Jessica không hề tỏ ra dù chỉ là một chút sự kì thị dành cho những người như cô. Jessica trông thấy nụ cười ấy liền bật cười theo:
- Bỏ ngay cái điệu cười này đi nhé! Đang cool với sexy mà trưng ra cái điệu cười ngố này là gái nó chạy hết đấy.
- Chị SooYeon không chạy là được rồi.

Jessica có hơi giật mình, nhưng lại nghĩ chắc Yuri cũng chỉ coi cô như tri kỉ nên nói thế, bèn mỉm cười gượng uống một ngụm café.

- Chị SooYeon này, em hỏi chị một câu được không?

Jessica gật đầu ừ hử. Yuri ngập ngừng mãi rồi mới lí nhí hỏi:
- Khi hôn mấy anh chàng đó, chị thấy sao?
- Thú thật, lần đầu tôi thấy ghê ghê... Sau quen rồi thì... chả có cảm giác gì cả. Thật chẳng giống tiểu thuyết lãng mạn nó tả...

Yuri bật cười, liếc nhìn cô gái tóc vàng một cách rụt rè rồi chợt rướn người lên đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng, sâu lắng, chỉ đơn giản là một cái chạm môi, thế nhưng cảm giác của Jessica không chỉ đơn thuần giống như một cái chạm môi... Ngọt ngọt, đắng đắng, thơm thơm, giống như một li café đầy đam mê và cực kì gây nghiện...

- Xin lỗi, Yuri... - Jessica giật mình khi thấy bản thân mình chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng ấy - Tôi...
- Em hiểu mà... - Yuri trông nét mặt thảng thốt của Jessica liền cố nặn ra một nụ cười - Người cần nói câu xin lỗi là em mới đúng. Em xin lỗi, SooYeon unnie...

Không khí trùng xuống khi hai người cùng im lặng...
.
.
.
.

- Tuần sau em sẽ qua Italia - Yuri nhẹ giọng thông báo, quay mặt vào phía cái máy pha café - Em cần đi học thêm để nâng cao tay nghề...
- Sao lại đi gấp thế? - Jessica ngạc nhiên thốt, không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng - Cô đi rồi... ai sẽ pha café cho tôi?
- Sẽ có thôi mà SooYeon... Người thay thế em đâu có thiếu... À phải, chị sẽ tiễn em đi chứ?

Không có tiếng trả lời. Yuri quay lại thì thấy Jessica đang nhìn mình, đôi mắt nâu đong đầy nước. Cô vội vã đến bên Jessica, dịu dàng hỏi:
- Chị không sao chứ? Lại mới chia tay bạn trai sao?
- Không - Jessica nói, lạnh lùng hất tay Yuri ra khỏi vai mình - Cô nghĩ cô là ai với tôi chứ? Ai cũng thay thế được sao? Nếu cô đã nghĩ như vậy, chắc cũng chẳng cần tôi ra sân bay tiễn làm gì, phải không?

Không chờ Yuri trả lời hay kịp phản ứng, Jessica đã rời khỏi quán café mà không một lần nhìn lại. Yuri trông theo bóng Jessica, không dám chạy theo mà giải thích hay níu kéo...

Níu kéo cái gì khi mà đối với Jessica, cô sẽ không bao giờ quan trọng bằng Jessica đối với cô? Cùng lắm chỉ là tri kỉ... Làm sao có thể... Có chạy theo thì cũng biết nói gì đây?
.
.
.
.

Yuri sắp sửa check in nhưng vẫn ngoái đầu lại, cố gắng tận dụng chiều cao của mình để tìm cho được một mái đầu vàng chóe nổi bật của ai kia. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cô buồn bã quay vào trong, kéo theo một cái vali to đùng, dáng vẻ cực kì cô đơn.

Chị ấy... Kwon Yuri, mày là đồ ngu. Đừng tiếp tục hi vọng nữa... Chị ấy... không thể chấp nhận mày đâu...

Cô bước đi, không một lần nhìn lại. Vậy nên khi mái đầu vàng ấy xuất hiện, Yuri đã check in xong xuôi để lên máy bay. Jessica thầm rủa bản thân, chưa bao giờ cô cảm thấy bực mình vì thói ngủ dậy muộn của mình như thế. Nhưng tất cả cũng chỉ vì đêm qua cô đã khóc quá nhiều, mà chẳng có ai ở đấy dỗ dành cho cô nín cả... Cảm giác khi Yuri không còn ở bên... Quá khác biệt so với những lúc cô chia tay. Khi chia tay, cô có buồn, có chán, nhưng nếu là đau thì cũng đau vừa phải. Còn bây giờ...

Hụt hẫng và đau đớn...

Trái tim cô đập rất nhanh trong lồng ngực vì chạy quá nhiều. Cô đã bỏ qua tiêu chí dù có muộn thì cũng phải chậm mà chắc của mình, chỉ mong có thể gặp lại gương mặt luôn mỉm cười khi thấy cô. Cô luôn ra đi, và luôn quay lại. Quán café của Yuri là nơi chốn để cô quay về những lúc mệt mỏi nhất, và Yuri cũng là người luôn sẵn sàng chào đón và chăm sóc cô trong những lúc ấy. Dần dần, cô cứ cho rằng Yuri phải ở bên mình là một điều hiển nhiên...

Có một sự thật phũ phàng là, khi con người có một điều gì đấy quá dễ dàng, họ thường không trân trọng nó như lúc nó đã mất đi. Không phải Jessica không trân trọng Yuri, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng Yuri sẽ rời xa mình. Cô cứ để cho sư giận dỗi lấn át, chỉ nép mình một bên nhìn Yuri thu dọn đồ đạc...

Và rời xa cô...

Jessica kiên nhẫn chạy qua chạy lại khắp sảnh sân bay. Cô còn không thèm hỏi Yuri bay chuyến nào nữa chứ. Nhưng chưa thấy chuyến bay cuối cùng đến Italia, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô cần phải gặp Yuri...

Mười hai giờ trưa, và chuyến đi Italia cuối cùng đã cất cánh. Cô gái tóc vàng ngồi bệt xuống băng ghế, ôm mặt khóc nức nở. Trước giờ cô đều không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng bây giờ, cô không còn kiềm chế được nữa. Cảm giác hụt hẫng, u buồn, đau khổ, hi vọng rồi lại thất vọng, tất cả đều khiến cô gục ngã... Chung quy cũng chỉ vì một Kwon Yuri...

Yuri đã đi rồi...
.
.
.
.

Ba năm sau.

Jessica chưa bao giờ nghĩ được rằng Yuri lại có một sức ảnh hưởng lên cô lớn như thế. Công việc bận bù đầu không cho phép cô đi uống café thảnh thơi, nhưng Jessica vẫn luôn cố gắng thử đi uống café ở tất cả những chỗ có thể.

Và chẳng li café nào bằng được li café của Yuri pha...

Ba năm trời đâu có ít, vậy mà dù ít dù nhiều, ngày nào cô cũng phải nghĩ đến Yuri. Nếu không phải là nhìn café nhớ người, thấy lỗi sai của người khác mà nhớ đến cái lí do củ chuối cho tên của quán café năm nào thì cũng là vì một hình ảnh ví von như bà cụ non của cô gái da ngăm ấy...

Để rồi khi nhớ lại, đang cười đấy, cũng có thể khóc ngay được...

Từ ngày Yuri đi, Jessica đã thôi không đến với những người đàn ông tỏ tình với mình nữa. Cứ được người ta ôm vào lòng tỏ tình, nhưng chẳng hơi ấm nào bì được với hơi ấm nơi Yuri. Jessica cũng cảm thấy lạ. Chỉ là một người con gái, nhưng sao lại khiến lòng cô thấy ấm áp như vậy?

Nhớ nhung, buồn bã, chấp nhận cô độc bất chấp nỗi sợ sự cô đơn, chỉ vì một người con gái, thế đã phải là yêu?

Và cả nụ hôn ấy nữa...

Chẳng lẽ cô yêu Yuri rồi sao?
.
.
.
.

Jessica đang ngồi ăn sáng ở nhà chợt ngừng tay khi nghe âm thanh được phát ra từ TV:

"Tin đặc biệt. Chuyến bay từ Roma về Seoul do gặp phải trục trặc kĩ thuật đã bị tai nạn rơi trong rừng, hiện chưa xác định được con số thương vong. Trên máy bay có hai người phụ nữ và hai mươi sáu người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc. Hiện chính phủ Italia đang..."

Cô bỏ dở cả bữa sáng, vội vã lao đến sân bay, lòng thấp thỏm lo âu, tay chân run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Cô luống cuống mãi mới cho được chìa khóa xe vào ổ khóa, khởi động được xe thì phóng đi như bay trên đường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Kwon Yuri... Tốt nhất cô đừng có ở trên chuyến bay đó...
.
.
.
.

Sân bay đang được một phen náo loạn, tất cả cũng vì một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đứng gào thét đòi gặp quản lí để hỏi về chuyến bay gặp tai nạn, đến khi anh chàng quản lí sân bay ra đến nơi thì thấy Jessica đang run lên bần bật, dù đang gào thét nhưng cũng có thể thấy được sự hoảng loạn trong giọng nói của cô. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô?
- Tôi cần biết danh tính của những người chết trong tai nạn ấy, ASAP! Người quan trọng nhất với tôi đang ở trên cái máy bay đó, và đừng bảo tôi rằng tôi cần phải bình tĩnh! Các người có thể bình tĩnh được không nếu người nhà của các người đang ở trên cái máy bay gặp nạn đó? Đi ngay đi!

Giọng nói dù run vì sợ nhưng vẫn đầy uy lực, làm anh chàng quản lí phải lập tức liên lạc vào bộ đàm mà làm theo yêu cầu của Jessica. Cô thấy yêu cầu của mình đã được chấp thuận liền im lặng chờ đợi, trong khi anh chàng quản lí mời cô vào văn phòng ngồi một lát. Jessica hoàn toàn không có khái niệm gì về nơi chốn mình sắp đến, đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh của nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp kia. Yuri... Cô không muốn Yuri có chuyện... Cô muốn gặp Yuri...

- Người thân của cô tên là gì?

Jessica giật mình bật dậy, khẽ đáp:
- Yuri...

Anh chàng quản lí soát qua danh sách một lượt trong sự hồi hộp của Jessica, khẽ thở dài rồi nhẹ giọng nói:
- Có một người...

Nỗi sợ hãi trong lòng Jessica đột ngột dâng cao, tay chân run rẩy, trí óc trống rỗng không thể nghe nổi lời của anh chàng quản lí kia nữa. Nước mắt dâng đầy khóe mi mà không hề rơi xuống. Đôi chân của cô dường như không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể hơn được nữa. Mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo...

Yuri... đã rời xa cô, mãi mãi... Bất ngờ đến mức cô còn chưa kịp đáp lại tình cảm của cô ấy...

Thứ khiến cô nuối tiếc nhất trong đời, chính là tình yêu duy nhất đã vuột khỏi tầm tay, tưởng chừng như đã có, mà lại chẳng có gì cả...

Yuri...
.
.
.
.

Ba tháng sau.

Jessica đọc lại quyển nhật kí. Không biết từ bao giờ, mỗi trang của quyển nhật kí ấy đều đầy rẫy tên của cô gái da ngăm...

Ngày... tháng... năm...

Mới phát hiện ra một quán café mới. Chủ quán là Kwon Yuri, một người kì quặc, cứ thích ngồi yên bên mình ấy. Cơ mà cô ta ấm lắm cơ, làm mình quên mất cái lúc buồn ơi là buồn khi chia tay với bà tám... Vừa xinh, vừa ấm, quán đẹp, đồ uống tuyệt vời, duyệt làm quán quen, hehe.


Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Yuri lại cười buồn. Cứ khi nào mình nói quen bạn trai là lại cười buồn. Aigoo, tôi có quen bạn trai thì vẫn đến chỗ cô mà, căn bản là bị nghiện bờ vai của cô rồi ý : X Tôi không biết an ủi, nên không an ủi cô được đâu, chỉ có thể im lặng cho cô dựa vào thôi, thế nên hãy vui lên Yuri nhé! Cô đã luôn ở bên tôi, nên tôi cũng sẽ luôn ở bên cô ^^

Kwon Yuri fighting!!!


Ngày... tháng... năm...

Yuri à, hôm nay tôi buồn lắm... Nhưng mà nhờ có cô, tôi vẫn còn thấy ít ra mình cũng không còn cô độc. Aigoo, cô pha café ngon quá, mà cũng đúng tâm trạng của tôi nữa... Cô đó, nói tôi cứ thêm mắm muối bừa phứa vào café, nhưng ai muốn vậy đâu... Tuy là đá xoáy, nhưng mấy cái hình ảnh ẩn dụ của cô luôn làm tôi cười ^^

Đồ bà cụ non >: P


Ngày... tháng... năm...

Yuri là người đồng tính, và cũng yêu mình... Còn hôn mình nữa... Aigoo... Mình điên mất... Sao hôn Yuri mà lại giống trong tiểu thuyết lãng mạn tả là sao? Không, mình làm sao mà... Chậc, nhưng cũng từ chối rồi, nghĩ nhiều chi cho mệt mỏi đầu óc... Haizzz, mà lúc thấy Yuri buồn, mình cũng thấy đời nó tăm tối ghê cơ...

Yuri à, cho SooYeon xin lỗi nhé...


Ngày... tháng... năm...

Tôi ghét Kwon Yuri nhất trên đời! Nói đi là đi, lại còn cái gì mà "Tôi có thể bị thay thế"... Kwon Yuri là đồ ngốc! Cô thật sự quan trọng với tôi mà... Yuri với tôi là không thể thay thế mà... Cô có biết trước giờ không ai được phép gọi tôi là SooYeon không? Đồ ngốc Kwon Yuri...


Ngày... tháng... năm...

Đồ ngốc đó đi mất rồi... Ms cũng đã bị đóng cửa, đi qua thấy đời nó vốn đã tối nay càng tối thêm. Aisshhhh, Kwon Yuri đúng là đồ đáng ghét, đi mà chẳng để lại nổi cái gì, dù là cái địa chỉ mail... Chẳng lẽ chỉ vì tôi từ chối mà nỡ lòng trừng phạt tôi thế này sao?

Quay về đi mà... SooYeon nhớ Yuri lắm...Thật sự nhớ Yuri lắm...

Chắc SooYeon yêu Yuri mất rồi... Quay về đi, cho tôi được nói với Yuri câu ấy...


Ngày... tháng... năm...

Kwon Yuri, cái đồ ngốc đó đã về ^^ Chuyến bay bị tai nạn kia hóa ra là chuyến bay của cô thật hén, may mà bị Tào Tháo đuổi đúng lúc, trễ mất cả chuyến bay, nhờ đó mà sống sót : ) ) Mà cái ông quản lí chết dịch X ( Nói là có Yuri trên chuyến bay, nhưng cô nàng kia là Song Yuri, có phải Kwon Yuri đâu, làm tôi hết hồn = ) ) Lúc mình suýt ngất ra đấy, lại thấy ngay cái mặt ngố của cô nàng đang đứng lố nhố ở bên ngoài đám đông, vẻ mặt tò mò hóng hớt thấy rõ ra, trông đến ghét >.< Lúc đó mình chạy lại đánh cô nàng một trận tơi bời, rồi ôm chặt lấy khóc nức nở. Cái đồ ngốc đó... làm mình khóc mãi à... Vậy mà dám ngang nhiên hôn mình giữa sân bay, kêu đền cho mình. Aigoo, ngượng muốn chết, nhưng cũng không phủ nhận là thích... :">

Mình mà bị tiểu đường, nhất định sẽ tìm Kwon Yuri, bắt cô ấy chăm sóc, trả tiền điều trị, bán thân trả nợ >: )

- Aigoo, hóa ra cậu luôn nói xấu mình trong nhật kí hả, baby?

Jessica giật mình khi cái âm thanh trầm ấm kia vang lên bên tai. Yuri đang đứng bên cạnh cô, mỉm cười tinh quái. Jessica ngượng chín cả mặt, cắm cảu đáp:
- Cậu thì có gì tốt cho mình ghi đâu? Mà ai cho kêu cậu với mình với baby hở? Unnie lớn hơn ba tuổi đấy nhé...

Yuri hôn phớt lên đôi môi của Jessica rồi kéo cô ấy vào lòng:
- Đã làm người yêu của mình thì mình đều gọi là baby hết. Nhận lời yêu rồi là không có đòi lại đâu nhé.
- Lúc đầu tôi cứ tưởng Yuri ngoan hiền, ai dè cũng lừa tình gớm nhở? Mặt thì ngố mà gian ra phết.

Yuri lại show ra nụ cười ngố tầu lừa tình, khẽ nói:
- Thì đấy cũng là mánh để cưa SooYeon mà...
- Yah, hóa ra Yuri có chủ đích cưa ngay từ đầu hả?
- SooYeon không biết mình hấp dẫn cỡ nào đâu - Yuri hôn lên đôi môi đang trề ra cả tấc kia - Giống như một con mèo ướt ấy, làm người ta không muốn quan tâm không được mà...
- Vậy giờ phải quan tâm cả đời - Jessica vòng tay ôm lấy cổ Yuri - Hàng đã mua miễn trả lại nhé. Cũng không được vứt đi chỗ khác, không được tìm đến hàng khác, có rõ chưa?

Nói rồi cô nháy mắt một cái, dễ thương đến mức Yuri phải bật cười, trề môi trêu:
- Thế lỡ hàng bỏ chủ thì sao?
- Chủ sexy quyến rũ dễ thương thế này, hàng làm sao nỡ bỏ

Jessica hôn lên môi Yuri một cái rõ kêu, nhưng đang định dứt ra thì Yuri đã cuốn Jessica vào một nụ hôn khác nồng nàn và mãnh liệt. Jessica bủn rủn chân tay vì vị ngọt nơi đôi môi Yuri, siết chặt cô ấy vào cơ thể mình để nụ hôn được sâu hơn...

Jessica Jung đã chính thức bị đá đít khỏi hội những quả bom nổ chậm như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip