- Anh đúng là một người tốt . Bàn tay đang cầm bút của USSR chợt ngừng lại , đưa mắt nhìn người bên cạnh . Việt Nam cũng đang nhìn anh , thành ra hai người mặt đối mặt với nhau . Cậu nhận thấy , trong ánh mắt của anh ta không có gì cả , chỉ đơn thuần là nhìn thôi . Nhưng chính sự đơn thuần đó lại gợi cho cậu nhớ lại cái thời chống Mỹ , một kỷ niệm ám ảnh khó quên . Trong thời điểm khó khăn nhất , anh và các đồng chí khác đã cố gắng giúp cậu , nhưng chính Việt Nam lại đã từ chối gần hết những thứ họ gửi , chỉ giữ lại một vài thứ bản thân không có . Mối quan hệ của họ chừng như chỉ dừng lại ở chiến tranh và độc lập , ở tiếng gọi ' đồng chí ' thân thương . Vậy mà vào lúc cậu không ngờ nhất , bản thân lại được gặp lại anh , ở một thời điểm mà có lẽ đối với cậu như một giấc mơ dài.. - Thằng nhóc có vẻ thích cậu . Cậu giật mình , nhướn mày nhìn anh : - Ai cơ ? - Ukraina ấy , nó là đứa duy nhất biết rằng tôi không phải là cha bọn nó , có phải nó nói với cậu không ? Việt Nam không vội trả lời ngay , nghiêng mình thay đổi thế ngồi . Đưa mắt liếc nhìn chiếc đèn dầu , cậu nghiền ngẫm một chút , nói : - Ừ , nhưng tôi không nghĩ cậu ấy coi trọng tôi hơn là những người khác . USSR đặt cây bút xuống bàn , có vẻ suy nghĩ . Một vài phút trôi qua , anh ta khẽ thở dài một cái . Rồi anh nhìn cậu , hơi gấp gáp : - Tôi muốn cậu giúp một chuyện , nếu cậu muốn . - Tùy khả năng thôi . Cậu đáp gọn , cặp mắt hổ phách lại hướng về phía anh , pha trong đó một chút sự nghi hoặc làm anh ta bối rối . - Tôi muốn cậu moi thông tin từ ba tên Phát Xít mà chúng ta bắt được . - Tôi không biết cách tra tấn người khác . Câu trả lời của cậu làm tâm trạng USSR xìu xuống nhanh như quả bóng xì hơi . Nhưng vẫn cố gắng giữ lấy vẻ uy nghiêm như thường lệ , cất giọng nói nhỏ nhẹ giờ đây đã pha chút thất vọng : - Vậy thì.. ừm... cám ơn cậu , cậu về được- - Từ từ đã coi nào , tôi chưa nói xong ! Anh ta nhướn mày nhìn Việt Nam , cậu nói luôn : - Tôi không biết tra tấn như cách các anh làm , nhưng tôi nghĩ mình biết chút ít về cách lấy thông tin , không chừng giúp được . Mở to mắt nhìn người trước mặt , anh ngờ ngợ hỏi lại : - Cậu giúp được ? Gật đầu thay cho câu nói , Việt Nam thành công lấy lại được nét tươi tắn trên gương mặt anh ta . Nhưng anh lại vội vã quá , nghiêng mình chỉ tay vào tờ báo dán trên lều , nói : - Đi thêm một chút về hướng Tây , cậu sẽ thấy một cái hào nhỏ , đó là chỗ tôi giam ba người đó . - Và cũng là nơi anh nhốt tôi vào cái hôm đầu tiên mà tôi đến đây . Cậu mỉm cười , vừa nói vừa phủi sạch vết dơ trên áo khoác . Đứng dậy khỏi ghế , cậu đưa tay lên chào kiểu nhà binh , hành động này khiến cả cậu lẫn anh đều phì cười . Đưa mắt về nơi tờ báo được dán xiêu vẹo in hình một chiếc la bàn , ngay lập tức cậu liền hiểu ngụ ý , rồi rời khỏi lều . Ngay lúc vừa bước ra ngoài , đối diện với cậu là Belarus , hình như anh ta có ý định đi vào bên trong . Hơi khựng lại , cậu đưa tay vẫy anh : - Chào buổi sáng ! Anh bỏ qua cậu mà bước luôn vào cửa lều đang để mở , chẳng có chút phản ứng gì với câu chào của Việt Nam . Cậu cũng không để tâm nhiều đến anh ta , sải bước đi ngược lại phía sau túp lều , cậu đi tìm nơi bắt nhốt ba anh chàng kia .______________________________ 6 / 2 / 2023 . Chương này tôi đang hơi muộn , xin lũi mấy cậu nha , tại ăn Tết vui quá mà >< Cơ mà dạo này tôi viết kiểu nhàm ghê í , hong biết sao nữa :'(