Tiếng dày da dẫm đạp lên nền tuyết trắng vang đều , sau một hồi lâu dừng lại ở trước một căn phòng , nơi mà họ gọi là Phòng tra khảo . Bây giờ Việt Nam mới thực sự để ý tới nó , căn phòng được xây trong một cái hào đào sẵn , có vẻ chẳng có mấy ánh sáng Mặt trời . Trước cửa có hai người lính canh gác , họ đều biết mặt cậu nên không cần cậu mở miệng , một anh lính nói luôn . - Họ ở trong phòng ấy , nhớ là đừng cởi trói ! Xem như đó là một lời nhắc nhở nhẹ , cậu từ tốn bước vào căn phòng tối , ngay lập tức cánh cửa phía sau lưng đã đóng lại , cậu đứng yên nhìn một lượt khắp phòng . Mùi rêu ẩm mốc phảng phất khắp căn phòng , gợi cho cậu nhớ đến những căn phòng biệt giam thời còn chống Mĩ , một kí ức tồi tệ . Ba người đàn ông ngồi co rúm ở góc phòng , mỗi tên đều có một sợi dây thừng cột quanh cổ và chân , nối vào một cái cọc đóng trên nền . Mặt mũi ai nấy đều bầm dập tả tơi , nhưng ánh mắt của cả ba tên đều nhắm vào người vừa bước vào phòng , tức Việt Nam . - Ich habe den Jungs gesagt , dass sie bald zurück sein werden ( Tạm dịch : Tôi đã nói với mấy anh là bọn nó sẽ quay lại sớm thôi ) Cậu nhìn người đàn ông vừa mở miệng , trông ông ta có vẻ là người tàn tạ nhất trong cả ba . Mái tóc bù xù của ông ta trùm qua cặp mắt đầy những tia máu , đôi đồng tử màu xanh lơ nhợt nhạt kiên định đáp trả lại ánh nhìn của Việt Nam . Nhìn là biết ông là kiểu người bốc đồng khó ưa . Duy chỉ có một thanh niên , trông trẻ nhất cả bọn , cặp mắt nâu đồng nhìn cậu chằm chằm , nhưng không phải kiểu hận thù căm ghét , chỉ đơn thuần là nhìn thôi . Mặt anh ta bị bầm nhẹ , có vẻ mấy người đến trước đã khá nương tay . - Wo schaust du hin ? Egal was Sie verlangen wir werden nicht tun was Sie wollen ! ( Tạm dịch : Nhìn cái gì ? Cho dù mày có hỏi gì đi nữa thì bọn tao cũng sẽ không trả lời mày đâu ! ) Người đàn ông tóc quăn quăn nơi góc trái rướn người lên , hét lớn . Việt Nam nheo mắt nhìn ông ta , cởi ba-lô trên lứng đặt xuống nền đất lạnh . Cậu lục lọi túi đồ trước con mắt ngờ vực của ba người kia , rồi lôi ra một cái bánh mì . - Iss es , kein Gift ( Tạm dịch : Ăn đi , không có độc ) Hai tên đàn ông sững người , nhìn cậu ngơ ngác . Còn thiếu niên kia thì lại lùi ra sau , lưng chạm tường , vẻ cảnh giác ẩn hiện trên đôi mắt nâu mờ đục . Thấy hai người trước mặt chẳng có động tĩnh gì mấy , cậu liền lắc nhẹ bàn tay cầm bánh , làm họ giật mình chút đỉnh . Lấy tay xé đôi cái bánh để trước miệng hai người họ , cậu nhỏ nhẹ : - Iss es ( Tạm dịch : Ăn đi ) Họ thuận theo ý cậu mà ngoạm lấy miếng bánh , nhai ngấu nghiến . Việt Nam biết , hai người chẳng còn chút luyến tiếc gì với đời nữa , có độc cũng kệ , khác với anh chàng kia.. - Ich habe dir gesagt , es ist nicht giftig wenn du Angst hast iss es mit mir ( Tạm dịch : Tôi đã bảo là nó không có độc , nếu anh sợ thì ăn với tôi ) Cậu lại lấy thêm một cái bánh nữa từ ba-lô , cái này có vẻ hơi nhỏ . Đưa tay xé ra hai phần , Việt Nam đưa phần lớn hơn cho anh ta . Anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng ngoạm lấy miếng bánh , tất nhiên là vì tay bị trói nên chỉ ngậm bằng miệng . Của có tội , nhưng nhìn anh hơi giống chó con . Đột nhiên một tiếng gõ nhẹ lên có của gỗ , kèm theo giọng nói quen thuộc : - Việt Nam có trong đó không ? Russia ? Không biết anh ta đến đây làm gì , nhưng cậu cũng lên tiếng đáp lại . Ngay sau đó anh ta mở của bước vào phòng , trên tay là một rổ bánh . - Xe lương thực vừa về nên cha bảo tôi mang bánh trả cậu.. Ủa- lấy được cung rồi hả ? Cậu nghiêng đầu , ngờ vực : - Chưa , nhưng sao anh lại hỏi thế ? Vẻ bất ngờ thoáng hiện trên mặt anh , nhưng khi đã đặt được rổ bánh xuống cạnh Việt Nam , anh mới gằn giọng : - Bọn tôi định bỏ đói họ để lấy cung . - Và cậu ấy đã làm ngược lại . Cậu trố mắt nhìn xuống thiếu niên vừa cất giọng - lúc này đã ăn xong . Anh ta liếc Russia một cái để đáp lại ánh nhìn của anh , rồi lại quay mặt sang nhìn Việt Nam . Chất giọng anh ta lanh lảnh , cứ vang vọng trong đầu cậu như một hồi chuông nhà thờ ._______________________ 19 / 2 / 2023 . Năm mới nhưng tôi chạy deadline muộn tận bốn ngày :'))