Chương 3: Tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___

-"Tìm, nhất định phải tìm."

Vietnam không còn nhớ rõ là ai đã nói câu này với gã, nhưng gã đã nghe nhiều đến phát thuộc. Gã không bất ngờ, nhưng vẫn đứng ngây đực ra cho đến khi một giọng khản choé đập thẳng vào mặt.

-"Nếu không tìm, chúng ta sẽ bị cái chết của họ nuốt chửng!"

Ai nuốt ai? Gã khù khờ thắc mắc.

Khói ngút ngàn trên những mái nhà tranh. Khung cảnh tang thương không thui đốt được lòng dạ sắt đá của gã. Nắng thoai thoải sườn đồi. Những vạt hoa màu tươi sắc ngát hương giờ bay lên những cột khói đen ngòm, phả vào trời u.

___

Vietnam ngồi trên chiếc ghế bành sẫm màu chễm chệ trong phòng khách. Bọng mắt thâm quầng vì nhiều đêm thao thức chẳng ngủ được. Dáng người uể oải, oặt ẹo như một vũng chất nhờn bám dính vào trụ. Tay gã vẫn nắm chặt một tầm giấy chi chít chữ ngoằn ngoèo như cũ.

Gã đờ đẫn hướng mắt về chiếc đồng hồ treo tường. Ba rưỡi chiều. Rất sớm.

Gạt tàn đầy ứ những điếu thuốc xám xịt. Miệng gã khô khốc vì hút quá nhiều. Vị nước chè chan chát vào mồm chỉ tạo vị thêm đắng chứ không giúp gã bớt khát.

Nhắc tới chè đắng, ánh mắt gã lại tối đi một mảng.

Hình như, có người rất thích chè đắng. Gã từng nhớ, và đã quên.

___

Năm khói lửa mịt mù ấy, rất nhiều chiến sĩ ngoại quốc tới chiến đấu cùng gã.

Để rồi ngã xuống, giữa một chốn chẳng phải quê hương.

Từng người một đều hi sinh, khiến gã không khỏi rung động. Cái rung động ở đây không phải là rơi vào biển tình, mà là thần hồn điên đảo, trí não lung lay.

Đã từng có lúc, gã chỉ thèm được làm một Vie nhỏ bé giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực khủng khiếp giữa các cường quốc, một Vie được ưu ái, sống thoải mái với những gì chân thật nhất mà gã từng được sinh ra.

Nhưng gã cũng không dám ước nhiều. Bởi ngay cả kẻ xấu xa nhất trong mắt gã vẫn có chỗ nào đáng thương và đau khổ kia mà. Thế nên gã cũng chẳng muốn hận nhiều nữa, dẫu sao người nọ cũng đã phải chịu quá nhiều tổn thương.

So với Japan Empire, hay France, thậm chí là America, gã thực không ghét nhiều bằng China. Nhưng so ra, nỗi hận dành cho y vẫn nhẹ nhàng nhất.

Vì sao nhỉ? Gã chẳng biết. Phải chăng những gì y chịu đựng đã quá hả dạ lòng gã, đã đủ xứng đáng rồi? Hay những toan tính chi li, mưu kế độc địa đã khiến gã tự thương y, thương vì quá đỗi cực nhọc, đến nhường này vẫn không thể buông xuôi mà tồn tại?

Y chưa từng rơi nước mắt trước mặt gã, nhưng gã thì thực sự đã khóc trước mặt y.

Gió đìu hiu len luồn từng kẽ lá, buổi chiều tà có y ngồi bên gã.

Hai con người đã lớn nhưng chưa kịp trưởng thành, chập chững lại là một thiếu niên. Chúng không còn ngây thơ, không còn nhỏ, để mặc sự đời nghiền đến không chống cự nổi.

Gã có chết cũng không ngờ, người gã hận nhất, lại có thể chu đáo đến thế, dịu dàng đến thế. Mà tất thảy, trong một ngàn năm đô hộ, gã chỉ được chỗ đó nhân một phần nghìn.

-"Đừng chơi với tao. Tao không ban phát nhân quyền như tụi nó đâu."

ROC, gã biết.

Anh là người rất đáng mến, lại có tài năng. Đáng tiếc, thái độ của y với anh chỉ như gã với Việt Nam Cộng Hoà.

Hơi lạ nhỉ?

-"Ừ thì, nhiều lúc, tao cũng đã tự hỏi mình có phải một kẻ cướp đi thành quả người khác. Nhưng thế mới thấy mình ngu thật. Đảng Cộng sản hay Quốc dân đảng thì đều là bản sao của người khác thôi."

Gã biết người khác là ai. Gã chỉ thấy China thật kì quặc, với cùng con người lại sinh ra hai thái cực cảm xúc trái ngược hoàn toàn.

Y bật cười ha hả, thế nào mà gã lại nghe ra đắng chát. Cách xưng hô tưởng gần gũi, bình phàm này thật xa lạ. Gã chỉ quen với ta này, ngươi kia thấm nhuần trong não.

-"Nam, chúng ta giống nhau ở một điểm. Đó là đều trải qua kháng chiến và nội chiến. Nhưng tao chưa từng ghi hận anh ấy."

À, là em trai gã so sánh với ROC. Nhưng không phải thế à? Suy nghĩ trên kia của gã lập tức bị đánh cho bay biến.

Y thấy vẻ mặt trì độn của gã cũng lười búng.

-"Anh ấy không bán nước. Chỉ là chúng tao khác nhau. Nhưng mà, anh ấy cứ quật cường như vậy, tao không tồn tại được."

Mùa hạ năm ấy, gã khóc nhiều hơn cười.

Khóc vì những câu chuyện của y, bởi những câu chuyện của gã đã khóc đến muốn rụng mắt ra.

Nắng cháy da cháy thịt, cháy cả lòng nhiệt thành rạo rực lửa huyết bận dâng hiến cho Tổ quốc, cháy cả tuổi hồng với tâm tình dang dở trước lúc bị đập ném tơi tả khi bước vào chiến trường đổ máu.

Mùa hạ năm ấy, gã có một dáng vẻ trong lòng.

-" Không hận tao nữa à?"

-"Ghét nhiều rồi, thấy thương."

-"Mày ngốc quá. Tao sẽ chẳng thương mày đâu. Hoang phí rồi, bị ngàn năm vẫn không chừa."

Gã không nghe ra nữa. Lời nói êm ả trôi tuột từ tai này sang tai kia.

'Thương người, người chẳng thương đâu.'

Lúc ấy, y vẫn là một người lính rất trẻ. Vẫn chưa rộ hương sắc tinh tế, diễm kiều hiếm có của phương Đông mà chỉ vẻ khoẻ khoắn, năng động của một Đảng viên nhỏ bé. Nhưng đôi mắt đen tuyền dưới nắng vàng ánh nâu, bật lên cái trong trẻo buồn dịu dàng mà cả đời này gã cũng không thể nhìn lại lần hai.

Mái tóc ngắn cũn cỡn của người nọ khiến gã bần thần, hụt hẫng. Còn đâu thác tuyền đen óng của một vị hoàng tử được cưng chiều, sủng nịnh trong triều đình? Còn đâu dáng vẻ cao ngạo, lẫm liệt ngày trước?

Tất thảy hoá thành dịu buồn. Y, và cả gã, đã từng huy hoàng một thời thế mà. Khiến người ta thấy thương, mà chẳng làm gì được.

Chế độ phong kiến, và cả những cuộc chiến, đã ngoạm mất hồn của không chỉ một, ngấu nghiến đến vụn, đến thối nát thịt xương.

-"Không chừa."

Gã yếu lòng, không thể ngừng thương.

.

.

.

___

-"Chết, chết nhiều quá. . .Hoa, tao không chịu được, hay là. . ."

Gã nức nở, lại thêm một đêm giở chứng. Tiếng sụt sịt cô quạnh giữa gian phòng đơn sơ. Gã thế mà không sợ bị điên, lần mò đến chỗ y vào nửa đêm. Ai có dè, ngay sau đó, một cú tát yêu vỗ bôm bốp vào mặt gã theo cách trìu mến nhất. 

Sương đêm nhỏ giọt đầu cành, lạnh đến buốt. Nhưng ngay khi những ngón tay man mát mơn trớn đến má nóng hổi nước mặn, gã thấy lòng mình dịu đi đôi chút.

-"Đồ hâm. Nếu đây là thứ duy nhất tao có thể nghe được khi chịu học tiếng Việt thì khỏi đi. Mày định đào ngũ à? Sảng rồi hay sao?"

Gã không dừng lại, y cũng bị làm phiền đến phát nhọc.

- ''Sao mà khó khăn thế, có kém nhau bao nhiêu tuổi đâu? Khuyên mày một câu. Mày không còn là kẻ bồng bột. Sau lưng mày còn có đất nước."

Gã, một đứa trẻ con chưa kịp trưởng thành, lắc đầu nguầy nguậy. Y vẫn bâng quơ như thế, chẳng bớt đi chút nào. Nhưng ý của gã không phải như thế.

Về sau này, vẫn lời nỉ non ấy, nhưng Cuba chuyên chú lắng nghe, thi thoảng còn ân cần đưa ra lời khuyên có ích. Vẫn người nghe đó, là y, nhưng không còn là y như trước.

Mùa hạ ấy, gã mải tìm kiếm một sự đồng điệu về tâm hồn.

Nóng hẩm đất trời, làm tan chảy lòng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip