Chương 2: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng ta là gì

Nếu mai này mất đi một nửa kia?

Sẽ là gì

Khi sau cùng lỡ lầm lạc mất nhau?

___

Hà Nội cổ kính đắm chìm trong nắng tà vàng óng, chìm trong vẻ cổ kính thường trực, chìm trong cả ngập tràn sắc hoa.

Vietnam đờ đẫn ngồi thẫn thờ trước bàn viết, nét mặt lạnh tanh. Gã ấn đầu bút xuống giấy một cách khiên cưỡng.

Tiếc thay, giấy đã mốc vì cũ.

Mực đen lan rộng cả một vệt, xơ khô bị kéo mắc vào ngòi làm gã khó chịu kinh khủng kiếp.

Vietnam nhăn mày, thẳng tay đập mạnh bút xuống bàn làm gãy đôi, sau đó lại dùng sức nắm lấy ném ra ngoài ban công.

Mực loang lổ, như trí gã lỗ chỗ.

Giấy vương vãi trên bàn, cả những tờ trắng phau và những tờ đã hoen ố. Chữ trên đó ngoằn ngoèo khó đọc, như thể Vietnam đã lấp những phần bí bách và trống trải bằng những vệt đen rối bời.

Chiều hạ nắng tàn, gã phì phèo khói thuốc. Mắt thâm quầng, nhưng gã chẳng dám ngủ.

Thao thức, vì một miền nhớ thương.

___

Vietnam là một người lính.

Là "chú bộ đội" trong lời ríu rít của những đứa trẻ con bé tí tẹo nơi quê nhà mỗi khi anh về, "chiến sĩ gương mẫu" mỗi lần có thắng lợi lớn được tuyên dương.

Lăn lộn chủ yếu trên chiến trường, trên người gã phảng phất mùi đất đá chân chất, thuốc bom hăng hắc, thi thoảng thì có thêm mùi cháy khét khó chịu sau khi chiến đấu và tanh tưởi nồng nặc khi bị trọng thương.

Nhưng y khác.

Y ngoài hương hoá học do suốt ngày cặm cụi trong bệnh xá còn thoang thoảng một thứ thơm không tả xiết mà mới tiếp xúc sẽ chẳng thể nhận ra. Như thể, phải tiếp xúc lâu, thân quen dần, mới có thể nhận ra y đã rất thơm như thế. Một thứ thơm ngòn ngọt, dễ chịu và mát lành.

Chỉ là sau lần đầu gặp y, hai người họ không thân thiết đến thế. Huống chi Cuba là người ngoại quốc, không phải đồng bào, Vietnam chưa từng gặp gỡ qua nên càng thêm xa cách.

Cứ thế, phải thêm vài lần trọng thương, vài lần què quặt, vài lần toác đầu nữa, gã mới nhớ mặt y, thực sự in đậm dáng hình ấy vào trong trí.

___

.

.

.

- ''Lâu rồi không gặp, lại có cơ hội nhìn mặt đồng chí.''

Vietnam thều thào chất giọng khàn trầm đục ngầu. Môi tím tái, nứt nẻ và gần như bật máu khi gã nén đau mà cười qua loa lấy lệ. Mắt gã vẫn trong xanh và biếc ngời dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giờ đây chỉ toàn mệt nhọc và chán ghét.

Nhưng Cuba biết, ánh mắt chán ghét ấy không dành cho y. Gã chỉ đơn thuần chán ghét tình cảnh mình hiện tại, thảm hại không đâu kể xiết.

Tóc đen nhánh bết lại vì giờ gã quằn quại với đau đớn, mồ hôi nhễ nhại. Da dẻ săn chắc chằng chịt vết thương lớn nhỏ, nhưng không sao di dời sự chú ý của y vào vùng thịt đẫm máu kia.

Máu thấm đỏ quân trang. Màu rợn rùng hoà cùng xanh lá. Không khí nóng nực của rừng rậm làm từng hơi thở của gã như bốc hơi. Một lần nữa, nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu lên người gã những vệt rời rạc.

Một quân nhân đẫm máu được bao bọc bởi nắng vàng ươm như lấp lánh chói loà tựa ảo giác. Huy hoàng, y đã nghĩ như thế.

Nhưng Cuba không thẫn thờ lâu. Y nhanh nhẹn lấy ra vải bông trắng dày, đè chặt lên chỗ da thịt bị trúng đạn nặng nhất. Y hướng về phía trước hô hoán, vẫn bằng một giọng tiếng Việt chưa sõi, nhưng giờ đây đã rõ ràng hơn.

-"Mau đến đây! Có chiến sĩ bị tụt lại! Mang cáng thương tới, cần hỗ trợ khẩn cấp, có ai nghe thấy không?!"

Một số bộ đội nghe thấy thì vội quay đầu lao xộc tới, lúi húi chuẩn bị cáng. Hai y tá nữ lạ mặt lật đật theo sau, chắc là vừa hộ tống xong người bị thương khác.

Thế đấy, trong cơn mơ màng gần kề cõi chết, da đầu tê rần và gã cũng dại đi, chẳng còn thấy đau, đồng đội vẫn hết lòng muốn kéo gã lại cho bằng được.

Gã chẳng kịp nhận thức được gì nữa. Xúc cảm lành lạnh quen thuộc truyền đến bụng dưới.

.

.

.

___

Gã nằm mơ.

Gã mơ về một giấc mơ kì quái mà gã chẳng nhớ rõ.

Trong mơ, Vietnam chạy vút lao khỏi những cánh đồng ngùn ngụt khói độc, những đụn cỏ bốc lên lửa đạn. Gã mải miết, cắm đầu cắm cổ, dẫu chẳng biết bản thân đang trốn tránh khỏi điều gì.

Hay gã đang trốn khỏi chiến tranh? Là Pháp, Nhật hay Mĩ?

Nghĩ được đến đó, gã đột ngột ngừng lại, lảo đảo suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, vội quay đầu.

Không được, gã còn phải chiến đấu.

Phía sau kia vẫn là những cảnh vật xơ xác và hoang tàn đến thảm thương và sởn gai tóc gáy, nhưng gã đâu nghĩ được đến thế. Vang vọng bên tai gã những tiếng kêu trầm thấp và giòn giã.

.

.

.

___

- "Anh đang mùa hành quân, pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran
Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào
Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ
Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời tình yêu
Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ
Bục giảng dưới hầm sâu, em cũng là chiến sĩ. . ."

Lửa hồng bập bùng trên bếp củi, toé lên những tia nồng ấm. Những đồng chí cách mạng mà Vietnam vô cùng gắn bó ngồi tụ lại quanh đây.

Đây là rất lâu về trước rồi, một buổi tụ tập ấm cúng xa lắc xa lơ và Vietnam chẳng còn nhớ rõ.

Tiếng vỗ tay vang đều theo lời ca tiếng hát. Chưa bao giờ mà gã và những đồng chí đây yêu đêm đen đến thế.

Sau này, nếu một phóng viên tình cờ bắt gặp phỏng vấn gã rằng trong cuộc đời mình gã trân quý khoảng thời gian nào nhất, gã sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng một là ngày đất nước giải phóng, hai là những ngày hành quân cùng những đồng chí thân yêu.

Gã nghe đến bên phải truyền đến một giọng thì thào, hơi nóng phải vào sát gần bên tai khiến gã nhột nhẹ.

-"Này, người yêu tao cũng là giáo viên."

Vietnam hơi liếc sang. Là một anh tân binh, cũng như gã, đã bắt chuyện làm quen từ hồi chiều, ai dè hợp quá thân luôn.

-"Thế à."

-"Tính đến chuyện cưới xin rồi. Mà thôi."

-"Thế à."

Rõ ràng, gã đang muốn giết chết cuộc trò chuyện này bằng sự nhạt nhẽo của bản thân. Bài ca đã kết thúc tự bao giờ, hiện tại họ đang cười vào mặt nhau một cách hồn nhiên bằng những trò đùa từ vô tri đến thô thiển nhất.

Xa kia là ánh lửa của một tiểu đội khác, nhưng toàn người già dặn hơn. Cách biệt tuổi tác tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa bên này và bên kia, khi họ trông như đang tâm sự bằng ánh mắt trong yên lặng tĩnh mịch, hoặc đang nói chuyện nhẹ nhàng mà gã nghe không ra.

-"Này, nếu sau này đất nước giải phóng, mày có yêu không?"

-"Tao sẽ học đại học."

-"Chán bỏ xừ. Đằng nào cũng biết chữ rồi. Chưa từng yêu ai à? Trông mày non nớt vãi cả."

Vietnam quyết định để lời lảm nhảm vô nghĩa này ngoài tai, mắt gã vẫn nhìn sang tiểu đội bên kia. Rồi vô tình, va phải một bóng hình xa lạ.

Một người ngoại quốc. Vietnam thầm tò mò quốc tịch của y.

Khoảnh khắc đó ngắn ngủi tựa như không tồn tại, đến nỗi chẳng vương lại trong trí nhớ của gã. Y đã nhìn lại gã bằng ánh mắt hờ hững nhất, khoảng cách khiến cả hai càng xa mờ trong sương đêm. Gió lạnh đập thẳng vào mắt làm gã khô khốc chớp nhắm rồi bừng tỉnh, bần thần vô định nhìn vào tàn lửa sắp tắt ở phía xa. Đã trôi qua bao lâu, gã không biết.

Nhưng thực sự, đó mới là lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip