Chương 32: Thứ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Pete]

Tôi đã sợ trên con đường đi đến Thứ gia không khí sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc nhưng không mọi người đều tỏ ra chuyên nghiệp, nhất là Vegas. 

Anh ta đang thể hiện mình là một chàng trai tuyệt vời.

"Đầu mối mà chúng tôi điều tra được từ một trong những kẻ bắt được tại rừng Black Forest dẫn đến Don, một kẻ chuyên buôn gián tiếp những vũ khí ăn cắp, vô chủ cho các toán lính đánh thuê. Don có một sòng bạc nhỏ trá hình làm nơi trao đổi thông tin và buôn bán mà chúng ta cần thâm nhập vào trong. Don sẽ dẫn chúng ta đến người liên hệ của băng Arieon." Vegas nói.

"Thâm nhập vào như thế nào?" Tôi hỏi

"Có ai trong mọi người biết pha chế rượu, hay Dealer (Người chia bài) không?"

"Tôi từng làm Batender." Porsche nói

"Tôi từng làm Dealer." Tôi nói, Vegas hơi nhướn mày lên nhìn tôi.

"Tôi cái gì cũng chưa từng làm." Arm thành công gây được sự chú ý. " Nhưng tôi giỏi nhất là các loại thiết bị điện tử."

"Tôi cũng vậy!" Porsche mỉm cười định nói vậy mà cuối cùng lại thôi.

Vegas chỉ cười rồi lại nói : "Arieon tuy là một bằng đảng Mafia Italia mới thành danh trong vài năm gần đây, nhưng chúng không tập trung vào ma túy, vũ khí hay các loại hàng hóa khác mà chỉ thích tập trung vào săn lùng Arima. Người của băng đảng này được thu thập từ những kẻ như là lính đảo ngũ, sát thủ giết thuê và cả những kẻ bị truy nã. Nói chung là một lũ ô hợp.

Nếu muốn tìm hiểu sâu thì e là hơi khó, Khun Korn ra lệnh chỉ cần triệt hạ tất cả những kẻ trong lãnh địa của chúng ta và gửi đi lời cảnh báo là đủ."

"Cậu Chủ! Đến rồi!" Người lái xe thông báo rằng chúng tôi đã đến Biệt thự của Thứ Gia.

Tôi và Porsche nhìn nhau quyết tâm thêm lần nữa trước khi xuống xe. Lãnh địa của Thứ gia là một trong những khu du lịch sầm uất nhất. Để đi đến đại sảnh chính, chúng tôi phải đi qua một khu chợ, một khu sòng bạc, một khu vực như đền thờ. Khi đi ngang qua khu đền thờ , ban đầu tôi chỉ vì thấy tượng phật nên muốn bái lạy một chút, nhưng sau nhìn lại - lại thấy có cả bài vị của một vị phu nhân nào đó. Tôi liền kính cẩn đứng vái thêm mấy cái.

"Mọi người đói chưa?" Vegas đột nhiên quay lại rồi lên tiếng hỏi.

"Đói rồi ạ!" Arm hồn nhiên nói.

"Vậy đi ăn thôi!" Vegas khoác vai cả tôi và Porsche rồi kéo đi.

"Cậu Vegas!"

"Cậu Vegas về rồi!"

"Cậu Vegas, đã ăn chưa!"

"Cậu Vegas. Nay dẫn thêm cả bạn về àh!"

"Dạ... Dạ vâng!" Dường như mọi người ở đây đều yêu quý Vegas nhất là các bà các mae. Anh ta ngoan ngoãn vừa cười tươi vừa chắp tay chào hỏi tất cả mọi người.

"Cho con nè!" Bỗng nhiên một bà lão phúc hậu bước lại gần tặng cho Pete một bông hoa sen rất đẹp, cậu hơi ngại ngùng nhưng cũng cẩn thận nhận lấy.

"Wai, Mae!" Tôi nói và kính cẩn chắp tay cảm ơn.

Chúng tôi bỏ giầy của mình ở ngoài và đi vào những đôi dép được chuẩn bị sẵn. Tôi liếc nhìn Porsche, vốn nghĩ nó sẽ thoải mái ở đây hơn khi ở Chính gia...nhưng không, Porsche tỏ ra bối rối, lạc lõng và ngơ ngác hơn cả tôi và Arm. Như thể nó cũng giống như tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh nơi này.

"Tại sao chúng tôi phải đi đường vòng vèo như vậy để vào đại sảnh? Tại sao những người ở đây nhưng lại không giống người ở đây?"

Ở Thứ gia có vẻ mọi người đều rất tự do thoải mái. Không thể phân biệt nổi ai là cận vệ, trừ Khun Kant đang ngồi đầu bàn ăn cùng hai người mặc đồ như lính thủy đánh bộ ngồi hai bên. Tất cả từ lính gác cầm súng, cho đến những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, thậm chí cả những người đang ngồi trên bàn ăn dài ngoài sảnh chính trông cũng thật ... Lộn xộn. Thức ăn thì đủ món Á – Âu, đi cùng đủ các loại thức uống.

"Ở đây mọi người thích ăn lúc nào thì ăn, không cần theo giờ." Vegas nói như một lời so sánh dù không hề nhắc tới Nhà chính.

Rất nhiều ánh mắt tập trung vào Porsche có người đánh giá, có người thèm thuồng, có người sợ hãi.

Macau có lẽ là trông bơ vơ và lạc lõng nhất, thậm chí hơn cả chúng tôi. Thằng nhóc mặc đồ đồng phục cấp ba ngồi một bên ở tít đầu bàn bên kia. Nó chỉ cười lên khi thấy Vegas đến hỏi thăm vài câu, rồi nó chuyển sự chú ý sang ngay Porsche ngồi bên cạnh. 

Vegas rất tự nhiên ngồi ở đầu bàn đối diện với chính Ba mình.

"Pete!" Arm như sợ gió mà nói rất nhỏ

"Sao?"

"Bọn họ đều đang nhìn bọn mình như mấy con gà trên đĩa vậy?" Cậu bạn tôi nâng cốc bia lên giả vờ uống xuống "Ực" một tiếng.

"Uhm giống thật, không biết bọn mình tới hỗ trợ hay đến làm thức ăn nữa."

Vegas chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau khiến trái tim mong manh của tôi như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Tôi đành lấy một cốc nước lọc hướng về phía anh ta mỉm cười rồi uống một ngụm.

"Các Báu Vật!" Khun Kant chợt lên tiếng khiến toàn bộ đại sảnh đều ngưng hoạt động. "Cám ơn đã đến trợ giúp, hãy cứ tự nhiên như ở nhà."

Tôi đành đứng ra lên tiếng vì hai tên kia đã nghệt mặt ra rồi. Tôi chắp tay kính cẩn : "Cảm ơn Khun Kant đã nhiệt tình khoản đãi!'

Ông ta không nói gì hơn chỉ mỉm cười quay đầu nói chuyện cùng hai người bên cạnh.

"Vậy ra đây là Báu vật mới nổi tiếng của Chính gia? " Ai đó lên tiếng rất lớn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nhìn lại mới thấy hình như là một trong hai người đàn ông ngồi bên cạnh Khun Kant.

"Đây là Bear, Arima cường hóa, Cận vệ chính của Ba tôi" Vegas mỉm cười giới thiệu qua.

"Nghe cậu Vegas nói cậu ta rất mạnh, có thể chịu được cả áp lực từ Arima của Đại thiếu gia. Không biết có thật không?" Ông ta nhìn Porsche một lượt với ánh mắt ghê tởm nhưng hơi làm quá nên trông rất không tự nhiên.

"Ông muốn thử sao?" Porsche đột nhiên lên tiếng nhưng thái độ của cậu ấy không còn mơ hồ hay ngơ ngác nữa. Porsche cầm cốc bia lên chạm cốc với Vegas và nở nụ cười ngạo nghễ.

"Chiến đi! Chiến đi! Chiến đi!" Mọi người xung quanh hưởng ứng hô vang như thể họ đang ở trong một đấu trường và Porsche chẳng khác gì một đấu sỹ giác đấu mua vui.

"Cậu có giám thử sức mạnh của ta không, báu vật xinh đẹp." Bear nhướn mày  thách thức. " Yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng. Thật tiếc nếu phá hủy một cơ thể xinh đẹp như vậy." 

Tôi tức giận muốn đứng lên, nếu ở Chính gia cho dù là cận vệ cấp 1 cũng không ai dám buông lời tục tĩu về khách ngay trước mặt chủ nhân như vậy.

Nơi này mới thực sự là lũ ô hợp.

"Tại sao không chứ?" Porsche giơ tay ra hiệu cho tôi không cần phải tốn sức để ý làm gì. Cậu đứng dậy, rút ra một điếu thuốc, rồi bật lửa châm hút. Dáng đứng của Porsche rất điệu nghệ không còn là một tên nhóc Bartender không hiểu chuyện như thời mới tới Chính gia nữa. Có lẽ thời gian ở cũng Cậu Kinn nhiều như vậy cuối cùng Porsche cũng học được điều gì đó.

Bear cười lớn, khi đứng dậy, cơ thể ông ta dường như trở lên lớn hơn, dưới làn da có một luồng ánh sáng màu đỏ lượn lờ khắp ác mạnh máu

Khi ông ta lao đến thì "Rầm!!!" Cả cơ thể to lớn đó đập vào một luồng tia điện tím, khiến cho ông ta bị giật mạnh nhưng Bear rất mạnh mẽ vẫn cố gắng bám trụ được. 

Porsche trông vô cùng thong dong, dường như cậu bạn tôi chẳng làm gì cả chỉ đứng đó và hút thuốc. Tôi nhìn quanh một vòng và có thể thấy rất nhiều tên đàn ông đang đảo yết hầu.

Những tia điện tím xung quanh Porsche liên tục hiện ra liên kết dưới hình bát giác, cho đến khi một vòm khiên chắn rộng bao quanh cậu ấy.

"Grừ .....ư ư ư ư!!!" Bear ban đầu còn cười khoái trá nhưng càng về sau càng nhíu chặt mày , gồng hết cơ tay lên mà vẫn không thể xuyên được qua dù chỉ là nửa cái móng tay qua được khiên chắn của Porsche.

"Haizz!!!" Porsche chỉ thở dài, cậu bạn tôi vung tay lên, khiên chắn từ hình vòm liền biến đổi thu nhỏ lại thành một tấm lá chắn chỉ to bằng cơ thể của Bear. Porsche hất bàn tay, Tấm lá chắn của cậu hất văng Bear ra phía sau khiến ông ta  vô cùng... vô cùng tức tối. 

Tôi tin Porsche đã nương tay rồi thì con gấu kia mới vẫn còn mặt mũi mà đứng dậy.

"Được rồi! Bear sao lại cư xử với khách như vậy. Cậu ấy đường đường là báu vật trong tay thiếu gia Kinn đấy." Khun Kant lên tiếng đầy châm chọc nhưng Porsche chỉ cười trừ.

Bear cười lớn đầy gượng gạo: "Bảo sao, quả nhiên là Báu vật!" Tuy nhiên khuôn mặt nghiêm túc lúc này của ông ta trông mới giống như khuôn mặt thật, có sự khác biệt với những kẻ ô hợp xung quanh. 

Vegas không nói gì nhưng khi Porsche ngồi xuống lại cạnh anh ta, Vegas không hề che giấu sự hài lòng, anh ta liên tục mỉm cười liếc nhìn Porsche, nâng cốc cùng cậu và thân thiết bàn luận những vấn đề công việc.

Không còn ai dám ngẩng mặt lên nhìn Porsche với sự bất kính nữa, thậm chí không ai dám nhìn cả tôi và Arm.

Quả thật! Sức mạnh áp đảo sẽ khiến kẻ yếu hơn phải cúi đầu. 

Tôi thỉnh thoảng vô ý liếc nhìn Khun Kant, người mà giờ đây không còn tỏ ra vui vẻ được nữa. Ngoài Bear thì Pete cũng để ý thấy người còn lại bên cạnh Khun Kant cũng có biểu cảm nghiêm túc y hệt.

==

Tối hôm đó Vegas thông báo, Porsche được phân công thế chân chế nhân viên Bartender còn tôi coi như nhân viên Dealer mới, đi đến sóng bài của Don để giăng lưới bắt cá.

Tuy nhiên rất tiếc, nhiều việc hỗn loạn bất ngờ xảy ra Don thì không bắt được nhưng vẫn bắt được một tên dẫn mối. Vì Sòng bạc này ngay lập tức đổi chủ sang thành chiến lợi phẩm của Thứ gia nên có vẻ Vegas cũng không quá thất vọng.

Nod một thuộc hạ có thủ đoạn khá dã man của Vegas đang tra tấn mãi tên dắt mối mà hắn nhất quyết không chịu khai ra Don đang ở đâu.

"Let Me Try!"    "Để tôi thử vậy!"

Cuối cùng Vegas đành tự mình ra tay, anh ta lấy ra một chiếc vali đen tuyền, bên trong ngoài một chiếc áo mưa trông như của Hannibal Lecter thì còn lại toàn những dụng cụ giống như vật dụng của Nha sĩ.

(*Hannibal Lecter nhân vật kẻ giết người hàng loạt ăn thịt trong truyện "Sự im lặng của bầy cừu")

"Tất cả ra ngoài đi không chút nữa lại không ăn nổi cơm." Porsche và Arm đi ra ngoài ngay lập tức nhưng tôi nhíu mày khó hiểu nhìn theo từng động tác mặc áo mưa nhuần nhuyễn của anh ta.

"Cậu Vegas định làm gì?" Vegas nhướn mày nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng "Tôi có cách của mình."

"Cũng chẳng có gì cả, đơn giản là lấy của hắn một mẩu xương nhỏ mà thôi" Vegas thầm nghĩ.

==

[Vegas]

"AHHHHHHHH... tôi nói....AHHHHH... ông ta ở bến cảng chuyển ... súng lậu cho .... Ari.... Eon.. AHHHHHHHHHH"

Hơi máu me một chút nhưng hiệu quả. Tôi nhìn mẩu xương nhỏ mà mình vừa lôi ra mà hài lòng. Bên ngoài song sắt Porsche và tên đeo kính nhíu mày quay mặt đi không dám nhìn tôi. Ngay đến Nod đã đi theo tôi một thời gian dài rồi mà vẫn chỉ dám cúi gằm mặt.

Vậy mà Báu vật nhỏ lại dám nhìn thẳng vào tôi, thậm chí còn là nhìn không rời mắt. Em không hề nhìn thành quả công việc của tôi mà nhìn thẳng vào mắt tôi, con người tôi, khiến bên trong tôi bùng lên một ngọn lửa phấn khích.

Em không cười! Đây phải chăng là khuôn mặt thật của Pete?

Ánh mắt em cũng không hề tỏ ra sợ hãi, đơn giản là đánh giá và ghét bỏ, kiêng dè và có chút hoang mang.

"Thật thú vị!" Tôi thầm nghĩ. Tôi đi đến trước mặt Pete nói: "Hắn chịu mở miệng rồi."

==

Vegas hài lòng nhìn từ cửa số kín rất nhỏ bên trong gian mật thất bí mật của mình, nơi có thể nhìn lên mái nhà bên cạnh. Kinn một tay vừa đọc tin nhắn xong đã muốn quẳng luôn cả điện thoại mà vòng tay ôm lấy Porsche, đắm đuối cùng chàng trai xinh đẹp trong nụ hôn nóng bỏng, nhấn chìm cả hai vào bóng tối.

Cái đám thuộc hạ ngoài hành lang nhất định đã bị Kinn điều khiển tâm trí mà trở nên vô dụng rồi. Nên anh họ mới có thể ung dung mà tìm đến tình nhân thế kia.

"Anh hai! Anh thật nghĩ tôi sẽ không biết khi anh dám lén lút vào địa phận của tôi sao?" Vegas nhấp một ngụm rượu mạnh rồi mở ra một không gian che dấu bao lấy hai người kia. Cứ để họ tự do, để họ hạnh phúc, thứ càng trân quý thì lúc mất đi sẽ càng đau khổ.

Dù vậy nhìn hai người họ vui vẻ, Vegas vẫn cảm thấy khó chịu.

Porsche rất đẹp, không chỉ là khuôn mặt đẹp trai, ưa nhìn, dáng người hút mắt, đường cong hoàn hảo, ánh mắt hút hồn như nói ra hết tâm sự của chủ nhân. Vòng eo mảnh khảnh đó thật quyến rũ.... Không ngờ một kẻ xưa nay chỉ yêu thích mấy tên mặt hoa da phấn như Kinn lại phải lòng một chàng trai ngập tràn sự hoang dã như Porsche.

Vốn đang định đi tìm một búp bê xinh đẹp nào đó để giải tỏa thì vừa bước đến cửa mật thất Vegas đã thấy một chú nhím con đáng yêu qua khe hở nhỏ. Chắc đang báo cáo cho chủ nhân mà không hề biết chủ nhân còn đang bận tay ôm tay ấp với người đẹp rồi.

"Đùa sao? Cả một căn nhà rộng như vậy, em chọn chỗ nào không chọn lại chọn đứng ở đúng cửa mật thất của tôi để báo tin tình báo sao? Đây là khinh thường tôi sao, hay là em thật sự cứ phải ngáng đường tôi như vậy." Vegas nén cười suy nghĩ.

Vẻ mặt ngơ ngác trong lúc chờ đợi đó thật đáng yêu, Vegas hạ tầm nhìn xuống đôi môi chúm chím ngọt ngào kia. Bất giác hắn liếm môi, lần cuối nếm thử vẫn ngọt ngào như vậy. Mỗi lần hôn Pete, Vegas đều cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều, hắn cũng đã từng có suy nghĩ có nên bắt cóc Pete không nhỉ?

Dù Tankhun có vẻ như là trai thẳng duy nhất trong cả hai nhánh gia tộc nhưng anh cả vẫn có một sự cố chấp buồn cười về việc che giấu triệt để Pete, khiến cho Thứ gia chưa từng có thể thực sự tiếp xúc với báu vật mạnh mẽ này.

Vegas im lặng đi đến trước mặt báu vật xinh đẹp, Pete lại vẫn cứ ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại mà không phát giác ra.

Qua lần hành động này Vegas đã biết thân thủ của Pete thực sự rất giỏi, hai bàn tay chia bài đầy điệu nghệ, nụ cười dễ thương rất dễ hút hồn người khác, khẳ năng bắn súng cũng rất tốt, làm việc suy tính chắc chắn. Chẳng qua nếu Kinn nghĩ chỉ vì hắn có chút hứng thú với Pete mà để báu vật nhỏ theo dõi hắn thì quả hơi có chút ngu xuẩn.

Vegas hoài nghi, Báu vật nhỏ có phải đang quá tin tưởng vào khả năng của mình hay không những hành động và suy nghĩ của cậu ta luôn quá mức lộ liễu. Thực ra Pete đã hết sức cẩn thận rồi nhưng rất tiếc bản năng của Vegas hắn còn cao hơn như vậy.

"Looking For Something?"

"Đang tìm kiếm gì vậy?"    

Vegas lên tiếng đầy tiếu ý, Pete giật nẩy mình giấu đi chiếc điện thoại vào túi rồi bao biện một cách vụng về như mọi khi, chiếc mặt nạ cười vẫn trước sau như một.

"Khun Vegas! Tôi.... Tôi không tìm được đường về phòng.
Nhà cậu Vegas to tổ bố luôn ạ. Tôi vẫn chưa quen."

"Lại là chiếc mặt nạ cười đó"

"Thế mà không nói, thôi để tôi đưa về. Come on! Come on!Come on!.

"Không cần đâu ạ! Cậu Vegas cứ về nghỉ ngơi đi" Pete cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái đụng chạm của Vegas.

Hôm nay tâm tình của Vegas khá tốt, việc giải quyết Don đang diễn ra thuận lợi. Kinn đã cho Vegas một câu trả lời thú vị

Giờ khi ôm vai Pete, Vegas nhận ra cơ thể báu vật nhỏ tuy vô cùng căng thẳng, nhưng nhịp tim vẫn rất đều đặn. Rõ ràng một gương mặt ngây ngô trẻ con, một nụ cười thiện lương dễ thương như vậy, mà lại vẫn có thể tỏa sáng trong cuộc sống gió tanh mưa máu của thế giới Mafia. 

Vegas vô cùng hưởng thụ nụ cười đầy sự miễn cưỡng của Pete, anh biết đó chỉ là một chiếc mặt nạ, chính bản thân anh cũng có vô khối những chiếc mặt nạ như vậy....nhưng nụ cười đó dù miễn cường thay thật lòng thì vẫn thật giống như Hoa sen nở rộ giữa đầm lầy. Một cảnh đẹp khó gặp mà đã lâu không còn thấy bên trong Thứ gia.

Vegas liếm môi luyến tiếc chưa muốn nhuốn máu nó.

Ngay vừa đến cửa, anh đẩy "Rầm" một tiếng: "Em sợ tôi sao, Pete!" 

Vegas thì thầm bên vành tai Pete đồng thời đẩy cơ thể anh sát vào cậu dần dần ép người cậu vào cánh cửa. Dù cách một lớp áo phông, Vegas cũng nhận ra nhịp tim của Pete đang thay đổi.

"Sợ chứ ạ" Pete thành thật nói

"Có vẻ không giống vậy?" Vegas bật cười "Hôm nay, trong phòng tra tấn chỉ có mình em dám nhìn tôi. Ánh mắt em không sợ hãi mà rất cương nghị, không đánh giá mà là kiêng dè.

Nói thật với em Pete. Đôi mắt em khiến tôi " hứng khởi".

"Your Eyes, That's turning me on!"

Pete quay ngoắt lại nhìn tôi, đầy tức giận, em muốn phản kháng nhưng lý trí lại quá mức cẩn trọng. Hai tay em đặt lên ngực tôi cố đẩy tôi ra để giữ khoảng cách. Tôi thỏa mãn ngắm nhìn sự quật cường đó.

"Cậu Vegas cứ nói đùa, tôi thấy cậu có lẽ hứng khởi với Porsche nhiều hơn chứ " giọng em có chút mỉa mai

"Uhm.... Tôi cũng thích Porsche cậu ấy đúng là gu của tôi, đẹp trai, sexy, mạnh mẽ lại thú vị nhưng không giống em.

Tôi lại cảm thấy chúng ta rất giống nhau. Cùng là một loại người. Em không phải cũng có thể vừa cười một cách trong sáng vô tư lại có thể đánh đấm, bắn súng giết người không ghê tay cùng một lúc sao. Nụ cười giả tạo khiến em trở nên rất khó đoán cũng  khiến tôi vô cùng phấn khích."

Tôi khẽ lướt ngón tay mình vuốt dọc theo khuôn mặt đẹp của báu vật nhỏ, vén ngang mái tóc luôn làm tối khuôn mặt đẹp trai của Pete sang một bên.

"Tôi chẳng có gì giống cậu hết" Pete gằn giọng "Buông ra! Với tư cách là một cận vệ tôi không thể đánh Thiếu gia của gia tộc. Nhưng đừng thách thức tôi, cậu Vegas!"

"Ha ha ha ha!!!!" Vegas cười lớn đến sảng khoái.

Anh lại một lần nữa ép sát tới, tư thế khó nói ngăn chặn mọi cách mà Pete có thể phản kháng. Những đầu ngón tay lướt qua cần cổ mịn màng, chiếc cằm xinh xắn, Pete nhắm chặt mắt khi ngón tay Vegas lướt qua yết hầu mình.

Vegas bỗng nắm chặt lấy cằm của Pete, hôn nhẹ lên khóe miệng, nhưng nụ hôn nhẹ này rất lâu, lâu đến mức Pete cảm thấy như vô tận.

Không biết bằng cách nào mà Pete thoát ra được vòng tay đó, đẩy cửa và chạy hết tốc lực. Để lại Vegas phía sau tự mình trượt xuống sàn nhà.

"Giờ làm thế nào để "Xuống" đây." Vegas thở dài.

==

[Pete]

Pete không thể hiểu nổi tại sao cậu Kinn cứ khăng khăng phân công việc theo dõi Vegas cho mình, Vegas khiến cậu sợ chết khiếp.

Nếu sự điên rồ của các cậu chủ chính gia cũng như toàn bộ đấm cận vệ được che giấu dưới bộ vest lịch lãm và những đôi giày da bóng bẩy, thì mọi sự điên rồ hỗn loạn của Nhị gia đều được thể hiện hết ra ngoài. Mà minh chứng rõ ràng nhất chính là Vegas - cậu cả thứ gia.

Sau nụ hôn đầu tiên của cả hai trên đất nước Đức, Pete đã "biết" được người con trai kia là điên từ trong ra ngoài nhưng lại được che giấu rất kỹ càng. Anh ta như một con tắc kè hoa có thể biến hóa thành đủ loại người tùy thuộc vào người đối diện.

Vegas là một đứa con trai ngoan ngoãn với Khun Kant, một đứa cháu giỏi giang với Khun Korn. Một đối thủ đáng gờm với cậu Kinn và vô cùng quyến rũ trước Porsche. Nếu Pete là Porsche thì cậu chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn thấy bộ mặt thật của Vegas.

Nhưng đúng như Vegas nói. Lúc đó chỉ mình cậu dám nhìn thẳng hắn.

Đêm hôm đó, Vegas bắt gặp được Pete đang lén lút liên lạc với Kinn nhưng hắn chỉ mỉm cười, dường như không quan tâm đến việc mình bị theo dõi. Dưới ánh đèn mở ảo, âm nhạc du dương, một nửa khuôn mặt Vegas hiện ra dưới ánh đèn, một nửa biến mất ở trong bóng tối, giọng nói nhẹ nhàng đến mức Pete còn nghĩ giữa họ rất thân thiết.

Vegas chỉ khoác một chiếc áo khoác ngủ, nhìn rất thư thái dễ gần. Kỳ thực Pete biết hắn ta có thể dễ dàng xử lý mình bất cứ lúc nào hắn muốn nhưng hắn chỉ đơn giản là không quan tâm. Hoặc hắn không muốn gây hấn với Chính gia. Pete dù sao cũng đường đường cũng là một đội trưởng đội trưởng cận vệ. 

"Tôi không tìm được đường về phòng!" Nụ cười và cái lý do miễn cưỡng đương nhiên không thể khiến Vegas tin vào bất kỳ từ nào mà cậu vừa nói. Sự giả tạo giữa hai bên vẫn có thể chấp nhận cho đến khi Vegas vươn tay ra nắm lấy cằm cậu, vuốt ve cần cổ của Pete, cử chỉ thân mật nhưng không quá thô lỗ, lời nói mờ ám mà rất kích thích giống như đang ve vãn tình nhân, nhưng Pete hiểu rõ ràng đó là một lời cảnh cáo.

Giống như một con mèo vờn quanh con chuột cho vui chứ không hề muốn ăn. Nó chỉ muốn cho con chuột biết "Mi chỉ là con mồi đang trong lòng bàn tay của ta".

Thậm chí kể cả sau khi về đến Chính gia, thỉnh thoảng Pete vẫn cảm thấy được, cảm giác được những đầu ngón tay kia trên cổ mình.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip