Chương 31: Nhiệm vụ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Một đêm giông bão của nhà Teerapanyakun]

"Vậy là hai đứa thực sự chỉ là tình cờ mà gặp nhau sao? Đúng là nhân duyên, năm xưa cũng là mẹ con từng giúp ta một lần mà chúng ta liền kết thành bạn bè."

Con năm nay 23 hả? Còn có một em nhỏ đúng không? Cũng đang học lớp Arima đúng không?

Thằng Kinn nó có bắt nạt con không? Ta nghe nói đây đã lần thứ 4 con cứu mạng nó rồi có đúng không? Đã quen dần với 3 thằng con trai hâm của ta chưa?

Con cũng đẹp trai ghê, thực sự có vài phần giống mẹ con hồi trẻ.

Gật! Gật! Gật! Gật ! Gật! Gật!

Porsche không có kẽ hở để chen vào trả lời nên chỉ có thể gật đầu liên tục.

Phu nhân Eliza liên tục hỏi, vừa hỏi vừa hết xoa đầu lại véo má Porsche. Khun Korn bất lực chống tay ngồi ở một bên, thỉnh thoảng ông thở dài.

Kim và Khun ngồi ôm nhau ở một góc chờ đợi Mẹ mình giảm dần hứng thứ với cún con mới. Kinn không thể hạ khóe miệng nhìn hai người ở trước mặt như đang xem một bà thím bắt được đứa trẻ nhà hàng xóm mới đi xa về hỏi thăm đủ chuyện trên trời dưới đất.

Chỉ có P'Chan và Pete là bận rộn ở một bên hết mang trà rồi lại sai phái người chuẩn bị cơm nước. Finn ở ẩn trong một góc cũng không thể ngừng mỉm cười.

"Được rồi Eliza, để cho Porsche còn nghỉ, thằng bé bị hạ độc rồi đi thẳng vào rừng Black Forest tận ba ngày đấy. Chúng ta đi ăn cơm trước đã!" Khun Korn hết chịu nổi liền đứng dậy nâng tay đỡ eo để vợ mình đứng dậy nhưng bà vẫn chưa chịu từ bỏ cố ngoái cổ lại nói thêm.

"Đi nghỉ đi nhé, rồi chúng ta lại nói chuyện!"

Kim kéo theo Khun nối bước theo cha mẹ.

"Tối nhé!" Kinn thì thầm khi đi qua Porsche.

Porsche muốn đá anh một cái nhưng phải dằn lòng lại. Cậu chợt nhớ ra, Họ đã ra khỏi khu rừng rồi. Ở đây Kinn là thiếu gia, anh là cậu chủ.

==

[Bạn Cũ]

Bữa ăn tối diễn ra đầm ấm, ồn ào và hỗn loạn, như thể họ vẫn luôn là một gia đình êm ấm chưa từng chia xa. Khun nhảy cẫng lên với đống quà mà Mae mua cho anh. Kim vẫn như mọi khi sau bữa cơm liền đã sớm bay đi đâu mất, Kinn bị Khun Korn kéo đi bàn luận công việc trong văn phòng.

Porsche trở về phòng cũng không thể ngủ đành đi đến bể bơi để ngồi Thiền. Cậu trầm mình dưới làn nước sâu thăm thẳm nhưng giờ đã không còn cảm thấy áp lực, không còn cảm giác tội lỗi hay bí bách bao trùm nữa.

Được một lúc cậu vươn mình lên bờ thì một bóng dáng yêu kiều đã đứng chờ sẵn với một chiếc khăn to. Cậu còn chưa kịp lên tiếng chào thì Bà đã bảo cậu ngồi xuống rồi tự tay lau tóc cho cậu. Bàn tay yêu kiều của Phu nhân Eliza rất nhẹ nhàng khiến Porsche cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

"Con có thể ngồi thiền dưới nước lâu như vậy sao?" Bà hỏi cậu

"Vâng! Cháu.... Con thích sự tĩnh lặng của nước ạ!" Porsche còn đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, khi ngẩng lên nhìn thì lại thấy ánh mắt phu nhân Eliza chợt thoáng buồn. Đôi mắt màu xanh dương của bà đẹp hút hồn, màu mắt bà chỉ nhạt hơn màu mắt của Kinn một chút, khóe miệng của bà có một má lúm duyên hiện rõ lên mỗi lần bà cười. Phu nhân không phải người Thái Lan, vậy có nghĩa là cả 3 anh em Kinn mang dòng máu lai sao?

"Đã từng có người nói với ta như vậy!" Phu nhân Eliza thì thầm nói.

"Phu nhân! Mẹ của con... bà ấy trông như thế nào ạ?" Porsche rất muồn hỏi cậu này từ khi Phu nhân nói rằng bà quen mẹ cậu nhưng trước mặt bao nhiêu người, cậu lại không dám nói rằng ngay đến khuôn mặt mẹ của mình, cậu cũng không nhớ nổi.

Quả nhiên, Phu nhân Eliza nhướn mày có chút ngạc nhiên "Con không nhớ?"

"Sau vụ tai nạn.. con bị mất trí nhớ nên không nhớ gì cả. Đến khi còn đưa được em trai về nhà cũ thì đã chẳng còn lại gì nhiều để nhớ lại." Porsche hơi buồn bã nói.

Phu nhân Eliza ngập ngừng vuốt mái tóc ướt của cậu " Mẹ của con... Anges rất đẹp, mái tóc đen huyền như màn đêm, đôi môi chúm chím hình trái tim, đôi mắt sáng long lanh mỗi lần cô ấy vui vẻ hứng khởi. Một cái miệng nhanh nhẩu, có thể chửi cho kẻ mà cô ấy ghét nhục nhã đến 3 đời không ngóc dầu lên dược"

"Ha! Ha! Ha!!!" Porsche bật cười.

"Anges rất thông minh, rất mạnh mẽ, rất tài năng, quyết đoán... và cũng rất đặc biệt"

"Woa.. nghe ra thì con chẳng giống mẹ chút nào"

"Con có Arima của cô ấy." Bà vươn bàn tay đến nắm chặt lấy bàn tay cậu "Arima của Anges là khiên chắn phòng ngự rất mạnh. Lần đầu tiên ta gặp cô ấy chính là khi ta cũng đang chạy trốn khỏi một toán những kẻ bắt cóc, trong đó còn có một kẻ mang Arima cường hóa cơ thể rất to lớn, thế mà hắn vẫn bị Khiên chắn của Anges hất tung bay đi."

"Sao giống mình và Kinn vậy nhỉ? Có quá trùng hợp rồi không?" Porsche thầm nghĩ.

"Thật đáng tiếc là sau khi cô ấy kết hôn cùng Light thì cả hai đã đột ngột biến mất, bọn ta cũng mất liên lạc từ đó. Thật không ngờ là sau hai mươi mấy năm cuối cùng lại là con trai của Anges cứu con trai của ta, một lần nữa.

Cảm ơn con! Cảm ơn con rất nhiều!" Bà dành trọn ánh mắt trìu mến, yêu thương và cả xót xa chăm chú nhìn Porsche khiến trái tim cậu bùng lên một ngọn lửa làm tan chảy đi mất mọi lớp vỏ bọc mà cậu đã vất vả dựng lên.

"Khun Korn cũng đã giúp đỡ chúng con rất nhiều ạ" Porsche nói rồi cúi mặt gượng cười để che giấu cảm xúc đang dâng trào bên trong.

"Từ giờ đừng lo lắng gì cả, con đã gia nhập Chính gia rồi, cho dù con không phải báu vật nhưng vẫn là con trai của người bạn thân nhất của ta. Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho các con. Hãy mang cả em trai con đến đây sống."

Ban đầu Porsche còn vui vẻ nhưng vừa nghe đến việc kéo theo Porschay đến Chính gia thì....

Phu Nhân Eliza nhìn thoáng qua cũng hiểu cậu đang lo nghĩ gì: "Đừng lo lắng! Nếu con không muốn để Porschay gia nhập Chính gia thì ta sẽ không để việc đó xảy ra.

Con cũng không phải lo về đám người của rừng Black Forest nữa, dám động đến con trai ta, ta sẽ cho bọn chúng nhớ thêm một bài học. Ta có thể đốt khu rừng đó một lần thì cũng có thể đốt nó thêm lần nữa."

"ỰC!!!!" Porsche vẫn gượng cười mà lòng thì vừa mừng, vừa lo sợ "Xem ra mình ôm được "Cái đùi to" hơn cả Kinn rồi nhưng "Chiếc đùi xinh đẹp này có chút đáng sợ".

===

[KornEliza]

"Uhm... Hum... Lá la Là..." Phu nhân Eliza xinh đẹp kiêu sa ngồi bên chiếc bàn trang điểm kiểu cổ xưa vừa ngâm nga một giai điệu cổ vừa trải tóc.

Khun Korn lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn vợ yêu của mình mà không thể ngừng mỉm cười. Trên tay ông là một ly Cocktail Godfather.

"Anh có nghĩ Kinn và Porsche gặp nhau thật sự là tình cờ không?" Bỗng nhiên bà lên tiếng hỏi chồng của mình. "Sau bao nhiêu năm lẩn trốn, Anges đã tìm mọi cách giấu hai đứa trẻ này đi khỏi tầm mắt chúng ta, vậy mà giờ con trai chúng ta lại vấp phải đúng Porsche trong thời khắc sinh tử?"

"Nghiệt duyên! "Khun Korn thở dài lập lại hai chữ này. Korn không thể nghĩ ra hai từ nào khác. Ông từ tốn đi về phía chiếc ghế bành yêu thích bên cửa sổ lớn và nhìn ngắm thế giới do chính tay mình xây dựng lên.

Phu nhân Eliza bỏ xuống cây lược, tối nay bà mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa thướt tha làm nổi bật lên dáng người yêu kiều như một nữ thần. Bà nhẹ nhàng vòng tay qua cổ và ngồi vào lòng chồng mình, ngả đầu lên bờ vai vững chắc của ông.

"Porsche có thể ngồi Thiền ở dưới nước rất lâu." Bà nói

"Porschay có thể dùng tiếng hát khuếch đại sức mạnh." Khun Korn nói "Hai đứa nó cũng rất giống nàng."

"Anges đã làm được, chỉ thật đáng tiếc cô ấy không thể nhìn thấy chúng trưởng thành." Ánh mắt Phu nhân Eliza lại đượm buồn.

"Thật không may là cô ấy đã không thể hoàn toàn bảo vệ chúng. Nếu để chúng vô tư thêm một thời gian nữa sợ là đã quá muộn." Khun Korn vươn tay vuốt vuốt từng sợi tóc của vợ.

"Là Kinn may mắn nên đã gặp được Porsche, thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó hai thằng bé bộc phát Arima mà không hề được chúng ta giúp đỡ, rồi bị một thế lực nào đó bắt đi..."

"Nhưng hai đứa nó đã gặp nhau rồi, và giờ cả hai đứa trẻ đều đã nằm trong tay chúng ta." Khun Korn uống thêm một ngụm rượu.

"Kinn và Porsche....?" Phu nhân Eliza ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi.

"Haizzz .... Đã sớm ... muộn rồi!" Khun Korn nói có hơi bất lực.

"HỪ! Đúng là cha nào con nấy! May Porsche không phải con gái, chứ không mới hai mươi mấy tuổi mà to bụng ra đấy giống tôi thì thiệt thòi biết bao nhiêu." Phu nhân Eliza tức giận đấm lên vai chồng.

"Thiệt thòi? Nàng thử nói xem nàng thiệt thòi như thế nào nào?" Khun Korn cũng nhướn mày lên đáp trả vợ. Ông lấy vợ về, bà thích thì ở không thích thì đi. Sinh con ra cũng toàn là ông gà trống tự nuôi con một mình đấy thôi.
Haizzz ....!!!Nhưng chẳng được mấy giây ông lại đầu hàng cái cau mày ấm ức, tủi thân của bà. "Là lỗi của ta, là ta làm nàng liên tiếp mang bầu khi còn trẻ. Chỉ là .... Nếu thực hai đứa nó nghiêm túc mà sau này Kinn phải kế thừa gia tộc..."

"NÀY! Korn Teerapanyakun!" Phu nhân Eliza gằn giọng

"Đừng có nghĩ đến chuyện bắt ép con trai tôi. Tankhun có thể thích làm gì thì làm, nó không thích thừa kế thì nó không cần phải thừa kế. Tôi đã để Kinn đứng ra thừa kế gia tộc thì nó yêu ai thích ai, kể cả ông cũng đừng có xen vào. Kim lại không cần phải nói, nó thích làm ca sỹ, nhạc sỹ gì cũng được, miễn là con tôi hạnh phúc. Chuyện con cái không thể cưỡng cầu, hơn nữa giờ y tế hiện đại, mang thai hộ, nhận con nuôi thậm chí cấy tử cung cũng đều có thể.

Đến Black Forest tôi cũng từng đốt qua. Ông mà dám giở trò sau lưng tôi đem cái trò anh em tàn sát nhau để tranh dành quyền lực thì đừng trách tôi điên lên Chính - Thứ gì tôi cũng sẽ đốt hết. Cùng lắm tôi sẽ lôi cả 3 đứa đi luôn.. Ah không lôi sẽ lôi cả 5 đứa đi luôn.

"Được! Được! nghe theo nàng, không phải vẫn luôn nghe theo nàng hết sao." Khun Korn rùng mình nghĩ lại lần gần nhất họ cãi nhau về việc để 3 đứa con trai thể hiện xem ai phù hợp với vị trí người kế thừa hơn ...thế là "Đùng" Một cái bà đem Kim lặn mất 10 năm. 

"Nào uống thử một ngụm đi, Cocktail Godfather này là do Porsche pha cho tôi đó."

Phu nhân Eliza uống thử một ngụm rượu ngọt ngào tâm trạng mới vui vẻ trở lại. "Có thêm 2 đứa con trai cũng không tệ" Bà mỉm cười kiều diễm.

"Rõ là vợ mình là một mỹ nhân ngư xinh đẹp sao lại thích đốt lửa thiêu mọi thứ vậy chứ?" Ông trùm gia tộc Teerapanyakun cũng chỉ có thể thở dài.

==

[Trước đó không lâu]

Hôm nay tâm trạng của Khun Korn thật khó hiểu lúc hoảng sợ lúc lại vui mừng, trên đường trở về phòng Porsche thấy ông ngồi một mình bên quầy rượu liền bước đến nói chuyện phiếm với ông. Cậu cũng thuận tay pha chế một ly Cocktail Godfather.
Đây một loại cocktail ngọt ngào từ scotch, được cho là thức uống yêu thích của Marlon Brando trong bộ phim nổi tiếng Bố già. Ngay từ khi lần đầu nhìn thấy Khun Korn thì cậu đã muốn pha cho ông một ly này rồi.

"Ngon lắm! Tay nghề của con thật không tệ." Khun Korn khen ngợi khiến tâm trạng của Porsche càng lâng lâng. "Porsche này, ta định để con, Pete và Arm đến Thứ gia hỗ trợ Vegas điều tra chuyện băng đảng Arieon. Một là để dằn mặt những kẻ dám tổn hại con trai ta, hai là để Thứ gia biết được sức mạnh của con mà không dám chú tâm đến Porschay."

"Vâng thưa ngài, con nhất định sẽ làm tốt." Porsche vừa nghe vậy liền cảm thấy đây chính là cơ hội tốt, còn có Pete và Arm đi cùng thì cậu cũng không sợ nữa.

"Ta biết con sẽ làm tốt, đây cũng là cơ hội để con thể hiện, những người bên dưới nhìn vào tất nhiên sẽ không tránh khỏi ghen tị và thầm ganh ghét khi con được ta và Kinn ưu ái . Pete cũng phải mất một thời gian dài mới có thể được tất cả mọi người công nhận. Đi theo nó nhất định con sẽ học được nhiều điều."

Nói rồi Khun Korn liền cầm ly Cocktail rời đi.

==

[Porsche]

"Cạch!" Vừa về tới phòng, tôi leo thẳng lên giường chìm sâu vào giấc ngủ. Cuối cùng tôi đã có thể có một giấc ngủ ngon, trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, chăn gối đệm êm mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

Đột nhiên tôi thức dậy giữ lúc khuya muộn. Đèn trong phòng tắt tối om, đồng hồ đã điểm gần 6 giờ sáng. Hóa ra tôi mới chỉ ngủ được vài tiếng,

"Sao dậy sớm vậy?" Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai tôi, một vòng tay như ma quỷ xuất hiện kéo eo tôi lại gần.

"Thằng Quỷ! Sao mày lại ở đây?" Tôi hét lên trong kìm nén mà trố mắt hỏi Kinn, người mà chắc chắn đã bị oan hồn kia ám nên quyết định ám luôn cả tôi. Tôi ngay lập tức né người đạp loạn xạ để bản thân cách xa anh ta nhất có thể.

"Nhớ em quá nên tôi không ngủ được." Kinn vui vẻ nói

"Nhớ cái đầu nhà mày" Tôi trả lời lí nhí." Mae mày vừa mới về nhà đó, mà con trai lại đi mò sang phòng trai khác ngủ, còn ra thể thống gì nữa? Mày nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?"

"Nghĩ nếu cái miệng của em còn hỗn hào nữa thì tôi có nên quần em ở mỗi góc chết mà camera không thể với tới trong tòa nhà này không? Nhất định rất kích thích." Kinn nhếch mép cười đểu cáng, khiến nắm đấm của tôi muốn tung bay.

"Porsche, mày về chưa!" Tôi còn chưa kịp chửi thề thì Pete gọi lớn khiến tôi giật nảy mình mà tên quỷ d*m ma kia nhất quyết không cho tôi đứng dậy

"Về rồi, đang ngủ. Sao vậy?" Tôi căng thẳng nói.

"Àh! uhm tao vừa tan ca đang định bàn với mày về nhiệm vụ mới!" Pete nói lớn hơn.

"Cút ra!" Tôi vội vàng ngăn bàn tay hư hỏng đồng thời nhấc chân đá anh ta ra khỏi giường.

"Đừng đá! Giờ người tôi còn yếu lắm!" Anh ta lại giở cái trò yếu đuối di chứng một lần nữa. trên tàu giở cái trò này không biết bao nhiêu lần

"Đệch ...Kinn!!!" Tôi nghiến răng nghiến lợi ...không thể lôi Mae ra chửi thề được. Kinn vui vẻ cười rộ lên rồi nằm nghiêng ra để chúng tôi đối diện nhìn vào mắt nhau.

"Sao thế?" Pete thấy tiếng động lại hỏi lớn.

"Tao vừa đi thiền dưới bể bơi về...." tôi chật vật nói khi Kinn quàng một tay qua cổ tôi rồi rúc vào hõm cổ hôn nấy hôn nể "Yếu Cái Bà Nhà Mày!" tôi thầm chửi thề khi hắn kéo dài mơn trớn xuống đến tận ngực. Hơi thở nóng bỏng Kinn cùng mùi hương quen thuộc đem đến cảm giác ấm áp ăn toàn giống khi chúng tôi ở trong rừng khiến tôi bắt đầu ngừng kháng cự. Bởi vì trong tĩnh lặng, trái tim của cả hai chúng tôi đều đang điên cuồng cùng hòa nhịp.

"Tao hơi mệt... để mai nói nhé" Tôi chỉ sợ Pete sẽ nghe thấy tiếng kêu mình không kìm nén được.

"Ừ!" Pete bỏ đi.

Kinn nhấn chìm tôi trong một nụ hôn sâu. Nụ hôn của anh ta khiến tôi sợ hãi, cứ như một con rắn cuốn chặt lấy con mồi vậy.

Kể cả khi nụ hôn sâu kết thúc mà Kinn vẫn cứ hôn lên má tôi và áp mũi anh ta lên một bên mặt tôi. Tôi giờ thực sự rất mệt phải mở lớn miệng để thở, không suy nghĩ được gì.

Kinn liên tục cười thỏa mãn, bàn tay anh ta tranh thủ khi tôi không thể kháng cự mà vuốt ve dọc người tôi.

"Ngủ yên và đừng có giãy nữa. Tôi mà "Lên" thực sự thì không thể kiềm chế đâu, tôi sẽ muốn trừng phạt em nhiều hơn đấy." Kinn lên giọng cảnh báo

"Nếu muốn tôi ngủ yên thì anh cũng đừng có quấy rối nữa, Kinn." Tôi gằn giọng khi vẫn cứ Kinn cúi xuống lượn lờ quanh gáy mình. Không thể chịu nổi tôi kéo chăn lên chùm mình co lại như một con nhộng.

"Chùm kín quá rồi, ngộp thở đó." Kinn vẫn cười nói. "Nhịp tim em đập mạnh quá đấy, có cần gọi bác sĩ không?." Anh ta lại bắt đầu ghẹo gan tôi.

"Trời ạ! Cái trái tim phản chủ này! Tôi có thể khống chế nửa thân dưới nhưng trái tim thì không thể" Tôi vẫn gằn giọng nói "Gọi luôn ban tang lễ đi và người hóa trang xác chết tốt nhất vì tôi sẽ vặn cổ chết anh"

Kinn đột nhiên im lặng hơi buông lỏng vòng tay đang siết chặt tôi.

"Sao vậy?" Tôi hơi lo lắng ló mặt ra khỏi chăn, anh ta không thể nào sợ cái lời đe doạ vớ vẩn này được chứ.

"Không sao! Tôi không làm gì nữa đâu, chỉ ôm ngủ như này là đủ rồi." Vừa nói, anh ta lại vươn người đến đỡ đầu tôi gối lên cánh tay mình.

Tôi cũng để mặc vậy, vùi mặt vào ngực anh ta hít hà mùi hương đặc trưng của Kinn, nó khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái.

===

[Nhiệm vụ bí mật]

"Cậu Kinn..." Tôi mơ hồ nghe thấy giọng của thằng Pete. Nhưng Sao nó lại gọi cậu Kinn trong phòng tôi

"Chào Pete!" Kinn khá thoải mái, trong khi tôi vẫn nằm im không nhúc nhích.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng 10 phút nữa bác sĩ sẽ tới để kiểm tra." Pete nói với giọng ngại ngùng " Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên quay về đi ạ."

"Ừ được rồi. Thêm 2 phút nữa tôi sẽ về." Kinn nói rồi lại quay sang ôm tôi tự nhiên như thể đó là một chuyện vô cùng bình thường.

"Không muốn dậy chút nào." Kinn càng ôm chặt tôi sát vào người anh hơn, khiến tôi dần dần thanh tỉnh và cảm thấy có gì đó không đúng.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình. "Pete, Porsche dậy chưa vậy?" Tiếng thằng Arm.

"Kinn dậy mau!" Tôi cắn chặt môi, bắt đầu cảm thấy một luồng điện giật đang chạy xuyên qua cơ thể mình. Kinn thấy mắt tôi tóe lửa cũng đành thở dài ngồi dậy.

"Tối nay tôi lại đến ngủ nhé."

Tôi giơ bàn tay với quả cầu bừng sáng lên những tia điện trước mặt anh ta.

"Cậu Kinn?" Arm giật mình đứng bật dậy khi thấy Kinn bước ra từ phòng tôi.

"Àh ... uhm Arm, mày đến thì tốt rồi. Tao qua sớm định nói với ba đứa mày chuyện nhiệm vụ bí mật.

Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể trong lúc, Arm và Pete đã đứng trong tư thế sẵn sàng nghe mệnh lệnh.

Kinn đã ngồi sẵn trong tư thế ông chủ, vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau để lên trên đầu gối. "Tao muốn bọn mày đi theo chân Vegas điều tra vụ băng Arieon với danh nghĩa là hỗ trợ từ Chính gia. Arm - mày chú ý ghi nhớ tất cả những ai khả nghi có mặt trong Thứ gia, tất cả vị trí những điểm đáng nghi trong ngôi nhà.

Pete - mày chủ yếu theo dõi Vegas xem nó có làm gì khác thường không, nhớ đừng để nó phát hiện. Bản năng của Vegas rất nhạy bén nhưng sau lần trước cùng mày sử dụng Arima, tao nghĩ nó sẽ bớt nghi ngờ mày hơn."

Mặt Pete cười mà như mếu.

"Porsche chủ yếu gây sự chú ý để Pete với Arm dễ hành động."

"Nói chung mày toàn đem tao ra làm mồi câu... Áh!!!!" Pete cốc đầu tôi một cái đau điếng.

"Đã rõ nhiệm vụ, cậu Kinn!!!" Pete cười cười nói

Kinn nói xong liền rời đi để lại ba cái xác thơ thẩn thở dài.

"Sao cổ hai đứa mày toàn vết đỏ thế kia?" Đột nhiên Pete nói.

Tôi và Arm đồng loạt giơ hai tay lên che cổ.

"Tao bị muỗi đốt."Arm nói

"Tao bị di chứng từ Rừng về" Tôi nói

"Hừm....mỗi đứa đều rõ nhiệm vụ rồi đấy. Arm mày đi chuẩn bị đồ nghề đi. Porsche mày đến chỗ phu nhân đi, người đang cho người đi tìm máy đấy." Pete thẳng lưng phân phó rất có phong cách P'Chan.

"Thật không ngờ nha, tất cả bọn cận vệ đều đang kháo âm lên về thân thế của thằng Porsche đủ loại tin đồn rồi Fanfic ra đời. Rất là náo nhiệt!!!" Arm nheo nheo đôi mắt hí đểu của nó khiến tôi u ám méo cả miệng.

"Chắc chỉ mai là phải đi Thứ gia rồi, tập trung vào nhiệm vụ đi." Pete nói

"Sao hai gia đình ruột thịt lại ghét nhau như kẻ thù vậy?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Thế giới Mafia vốn tàn nhẫn mà, ruột thịt thì sao chứ?" Pete cười lạnh "Đến thời điểm này rồi mày cũng nên hiểu rõ đi. Thế giới này không có anh hùng chiến đấu với kẻ phản diện thật đâu. Kẻ mạnh hơn là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng thì mới có quyền nói đạo lý."

"Kẻ chiến thắng sao?" Tôi trầm ngâm. Đột nhiên tôi đứng lên kéo Pete vào vòng tay siết chặt.

"Thằng chó mày làm cái gì đấy?" Pete phàn nàn rồi đẩy tôi ra

Tại sao, không có phản ứng, nhưng tim tôi lại đập rất mạnh khi tiếp xúc với Kinn chứ? Rốt cuộc tôi đang bị làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi thực sự bị bẻ cong rồi?

Không!

Không!

Thấy tôi ôm đầu như đứa dở người, Pete thở dài.

"Bọn mày nên làm gì đó che bớt vết ở cổ đi, không khéo người ta lại tưởng, Chính gia ngược đãi nhân viên.

==

"Tankhun, chờ đã" giọng Phu Nhân Eliza vang vọng khắp tầng lầu.

"Không! Không! Không! Con không giúp Mae nữa đâu." Tankhun nhún người theo từng từ ngữ.

"Không phải trước đây con thích kể chuyện cho ta nghe về những món đồ lắm hay sao?" Phu Nhân Eliza đang cầm đầy ngọc ngà châu báu trên tay.

"Đó là khi chúng ta không thể chạm vào nhau, cách duy nhất để khiến Mae vui là kể chuyện thú vị về những món trang sức mà Mae thích." Tankhun nhảy hẳn người lên để hét " Nhưng những món đồ khác của Mae thì không vui nữa. Có món là của một tên giết người hàng loạt, có món lại còn bị nguyền rủa, con sẽ không chạm vào bất cứ thứ Mae đưa nữa đâu." Tankhun cuối cùng vẫn là ba chân bốn cẳng để chạy.

"Tankhun, đứng lại! Ah Porsche, con vào đi, Kinn ở trong đó. Đợi ta xử lý Khun xong sẽ chơi với con. " Phu nhân Eliza vì mải nói với Porsche mà bỏ lỡ mất Khun đã chạy mất.

Tôi muốn đi vào phòng nhưng trái tim tôi lại đập thình thịch khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Sao còn chưa vào?" Kinn nói vọng ra.Tôi ngập ngừng đi vào.

"Sắp đi chưa?"

"Sắp."

"Cẩn thận, đặc biệt là với Vegas." Kinn lo lắng nói vươn tay ra kéo tôi lại gần nhưng chỉ đan hai bàn tay đặt lên eo chứ không ôm siết.

"Tại sao?" Tôi hỏi

"Không biết nữa nhưng Vegas luôn có tâm lý tranh đấu muốn lấy mọi thứ từ tôi. Có thể do cái cạnh tranh ngu ngố của cái gọi là gia tộc Chính và Thứ, ông nội tôi nghĩ sự cạnh tranh đến mức sống chết sẽ giúp thế hệ sau mạnh mẽ hơn." Kinn cười buồn.

Nhưng duy nhất lần này tôi hy vọng nó thành công, như vậy em mới có thể nhanh chóng về bên tôi."

"Tôi hứa! sẽ nhanh thôi."

"Ôm tôi đi."Kinn ngẩng mặt lên làm nũng. Tôi tiến tới đáp lại cái ôm của Kinn

"Cạch!" Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, tôi liền đẩy Kinn ra.

"Oh...Porsche cũng ở đây sao?" Khuôn mặt cười cười của Vegas đối lập hoàn toàn với vẻ cau có của Kinn.

"Sao trông anh có vẻ thất vọng vậy?" Vegas hỏi.

Tôi? Thất vọng á? Tôi đã thất vọng lúc nào?

"Cậu Vegas?" Tôi khẽ cúi đầu chào Vegas.

"Xin lỗi, vì đã làm phiền dường như tôi tới không đúng lúc." Vegas vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ.

"Không sao, đến sớm vậy?" Kinn nói

"Đến đón Porsche tất nhiên phải đi sớm, anh hai đã đỡ hơn chưa?" Vegas thân thiện hỏi thăm

"Đỡ rồi." Kinn trả lời ngắn gọn.

"Let's go! Porsche." 

"Đi thôi nào! Porshe" Vegas thốt lên, nhanh chóng nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng lại bị Kinn kéo ngược tay còn lại, khiến tôi rơi vào trạng thái bị kéo từ cả hai phía vô cùng kỳ quặc.

"Làm việc cẩn thận, nhớ báo cáo chi tiết cho tao." Kinn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trước khi thả tay tôi ra.

"Tất nhiên, anh hai." Vegas nở nụ cười tươi thỏa mãn, tôi cũng nhanh chóng rút lại tay mình ra khỏi tay Vegas trước khi đi ra ngoài.

Kinn ghét tôi và Vegas ở gần nhau. Nhưng tôi biết làm sao được đây? 

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip