Chương 27: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Porsche]

Tôi mệt mỏi muốn mở mắt nhưng cả người đều tê dại giống như đã đi ngủ cả đêm trong tư thế không thích hợp. Hy vọng là tôi đang mơ, mỗi lần mở mắt đều thấy mình đang ở một khung cảnh xa lạ, giấc mơ lần này là một chiếc hang kích cỡ tầm trung với một đống lửa nhỏ sắp tàn gần bên cạnh tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Tôi có thể nhìn thấy bên ngoài trời vẫn đang lấm tấm mưa rơi nhưng không hề thấy lạnh hay ẩm ướt.

Chắc chắn là mơ rồi! Cho đến khi....

Hơi thở kỳ lạ phả ngay trên đỉnh đầu khiến tôi cau mày khó chịu. Tôi khẽ cựa mình ngẩng đầu lên nhìn "Trời ạ! Ác Mộng."

Tôi cố giơ tay lên xoa cái đầu đau như búa bổ, nhưng đến cánh tay cũng nặng nề vì bị còng lại với người đang giữ chặt tôi bên trong vòng tay. Tư thế ngủ trong lòng người khác này rất là xấu hổ. Tôi cố gắng đẩy người kia ra xa.

"Kinn!" Tôi bàng hoàng nhận ra cả hai chúng tôi chỉ đắp mỗi chiếc áo khoác mà anh ta mặc hôm qua, còn tôi và anh ta đều để trần nửa người. Cảm giác làn da cận kề nóng rẫy khẳng định chắc chắn cho tôi biết, đây không phải là mơ. Tôi cố gắng nhớ lại.

Hội chợ, bia đen, Khun thắng gấu bông, một đám bịt mặt cầm dao. .. một con ma biết nổ.

Ai đó liên lục lôi tôi đi như một cái rẻ rách. Lần thứ hai!

"Dậy rồi hả... Hừm... Còn sốt không?" Kinn đưa bàn tay to lớn áp vào trán tôi mà như bao cả khuôn mặt tôi trong đó. "Đỡ rồi!" Anh ta thở phào. "Mưa vẫn còn chưa tạnh?" Kinn cố thẳng người để vươn vai mà không được khi một tay vẫn bị còng với tôi.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Tôi cố gắng di chuyển mình khỏi người anh ta.

"Trong rừng Black Forest, cấm địa của người Đức."

"Người Đức?" Tôi lại đưa tay lên day day thái dương.

"Này!" Kinn đưa lại cho tôi viên đá của Mae, đột nhiên xung quanh không khí xung quanh lại trở nên lành lạnh. "Phải cảm ơn mae của em, không thì chúng ta không thể vượt qua nổi đêm qua đâu." Thấy tôi mơ hồ Kinn xoa đầu rồi cười nhẹ "Chúng ta cần đi lấy thêm củi trước đã, rồi tôi sẽ giải thích."

Trước khi đi ra ngoài hang, chúng tôi phơi hết đám quần áo ướt sũng lên mấy cành cây gần đó. Tôi chỉ có thể mặc chiếc áo khoác của anh ta cho đỡ lạnh. Lúc cùng đi tìm củi, tôi phát hiện tên khốn này lấy cả bật lửa và dao của của tôi từ lúc nào.

Chúng tôi còn tìm thêm được một ít quả mọng, hy vọng không có độc. Thêm chút nước mưa sạch đọng lại trên mấy cái lá to được dồn lại. Tạm thời thế là ổn.

"Kỹ năng sinh tồn của Nhị thiếu gia Kinn cũng thực không tồi." Tôi khen thực lòng một câu khiến Kinn bật cười sảng khoái.

"Sau khi chúng ta ra ngoài nhớ nhắc tôi gửi quà cảm ơn cho Bear Grylls nhé."

"Bear Grylls?" Tôi chợt hiểu ra "Ah phải rồi! trước đây tôi cũng từng đọc một bài báo có một đứa bé trai nhờ vào xem show của anh ta mà học được kỹ năng sinh tồn và sống sót sau khi gặp tai nạn. Hy vọng chúng ta không phải ăn sâu bọ." Tôi cố gắng không nghĩ tới cảnh đó.

Bên ngọn lửa bập bùng ấm áp, Kinn giải thích cho tôi những chuyện mà tôi không nhớ ra nổi, người Italia muốn bắt cóc tôi chứ không phải Kinn, người Đức giết người Italia và cả về những công dụng tuyệt vời từ viên đá thần kỳ của Mae.

Tất nhiên là cả về cái đám khói đen to như vết bớt trong lòng bàn tay tôi nữa.

"Em có cảm thấy khó chịu không?" Kinn lo lắng hỏi

"Hiện tại thì không....nhưng vẫn có cảm giác rất lạ. Không có VegasPete ở đây thì lấy nó ra kiểu gì nhỉ?"

Vừa nghe thấy tên Vegas là Kinn đã nhíu chặt mày lại. "Có vẻ cái khói đen này không thích lạnh, hay mai kiếm một hồ nước rồi ngâm xem thử nó có tan biến mất không."

"Uhm để mai thử xem... rồi làm sao chúng ta ra khỏi đây được, anh nhớ đường quay lại không?"

"Không nhớ lắm, khi đó trời cũng rất tối còn chúng ta cứ chạy thôi, hơn nữa chúng ta còn bị ngã nữa. Kể cả có thể quay lại thì rất cũng nguy hiểm, bọn kia có thể sai người canh trừng rồi đánh úp chúng ta khi vừa bước ra ngoài."

"Vậy không lẽ đi sâu vào trong?" Porsche nhíu mày.

"Không được! Khu rừng có diện tích khoảng 12.000 km2 đấy, đi vào chỉ có chết.

Tốt nhất là đi dọc lại theo đường bìa rừng rồi tìm một chỗ an toàn theo lối mòn trở về. Đủ gần để có thể biết được nếu Kim và đội cận vệ của nó đi tìm chúng ta, nhưng cũng phải đủ xa để tránh bị bọn người Italia phát hiện, chúng không dám đi sâu vào rừng Black Forest đâu."

"Nơi... nơi này.... Có... có ma ... không?"

Kinn thấy tôi hơi líu lưỡi hỏi, chỉ mỉm cười rồi nói rất chắc chắn. "Có chứ, nhiều lắm luôn. Khun Karl nói nơi này thời La Mã cổ đại đã là chiến trường chết chóc, không biết bao nhiêu Arima đã chết oan ở đây. Nên khu rừng này cũng có sức mạnh kỳ bí đấy, nếu đi sâu thêm nữa thì không thể dùng Arima đâu. Đấy là còn chưa nói, em không nhớ hôm qua bọn Đức giết rồi chất xác người thế nào à?"

Tôi run rẩy co cả hai vai lại, đảo mắt mà lo sợ nhìn quanh. Không nói đến thì không nhớ, mà giờ nhắc đến rồi cái ánh mắt đỏ màu san hô kia lại hiện ra như quỷ dữ trong tâm trí tôi.

Kinn cúi mặt nén cười thầm nghĩ "Dù rằng những điều mình nói cũng đều là sự thực nhưng mà không ngờ người kia to như con trâu vậy mà lại sợ Ma."

Porsche biết anh ta đang cười nhạo mình nhưng thực sự "Cậu đúng là rất sợ ma."

"Ai mà chẳng sợ một cái gì đó chứ. Chờ đó! Tôi mà biết anh sợ cái gì thì ..." Porsche cũng chỉ thầm nghĩ chứ nói ra lại là một chủ đề khác "Uhm ... anh nghĩ vì sao lần này tự nhiên chúng lại nhắm vào tôi? Nếu mục tiêu lần này là anh thì là chuyện rất bình thường, nhưng đằng này mục tiêu lại là tôi." Tôi cố đổi chủ đề.

"Cũng không ngạc nhiên, chuyện sớm muộn thôi. Các Arima vốn luôn bị săn lùng. Arima càng mạnh mẽ, càng độc đáo thậm chí càng nguy hiểm thì càng có giá trị. Giữa các băng đảng tranh giành, cướp người để ép buộc hoặc lợi dụng sức mạnh chẳng phải chuyện lạ. Vậy nên những Arima truy tìm quý hiếm như Khun Karl và Macau liền được coi là báu vật của cả gia tộc." Kinn trầm ngâm nói.

"..." Tôi càng hoang mang hơn, nếu Porschay bị bên ngoài phát hiện ra cũng là một Arima hiếm có thì còn nguy hiểm cỡ nào. "Chay phải rồi? Kim nói không phải sẽ đưa Chay đến từ hôm qua sao?"

"Đã đến từ tối qua rồi, họ gặp riêng lúc chúng ta ở Hội chợ nên Thứ gia không biết. Kim cũng đã đưa nó rời đi an toàn. Yên tâm!"

"Vậy là nó sẽ an toàn đúng không?" Tôi thở phào

"Đừng lo lắng! Có Kim ở đó chắc chắn Chay rất an toàn." Kinn nắm lấy bàn tay tôi an ủi "Trước mắt tìm cách thoát khỏi đây đã. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau là ai rồi sẽ cho tất cả bọn chúng một câu trả lời và một lời cảnh báo xứng đáng."

Bàn tay ấm áp cùng ánh mắt kiên định kia khiến tôi bỗng trở nên cảm thấy an tâm đến lạ thường. Bởi vì bình thường trông Kinn lúc nào cũng ra vẻ uy nghiêm, lạnh lùng với người dưới, trong công việc thì nghiêm túc, quyết đoán thậm chí lãnh đạm, tàn nhẫn. Riêng với tôi thì đa phần là biến thái và đểu cáng. Nhưng giờ thì anh ta khác hoàn toàn, từ thái độ cho đến hành động, khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm.

"Sao nhìn tôi thất thần vậy, tôi đẹp trai đến vậy sao?" Kinn trêu đùa hỏi.

"Ừ." Tôi nghiêm túc trả lời. "Không tóc tai bóng bẩy, quần áo là lượt, không nắng mưa thất thường, không chỉ tay năm ngón sai phái rồi ra vẻ này nọ thì cũng thật không tệ. Tôi thích anh phiên bản này."

"Còn nhiều điều khác cũng không tệ mà?" Anh ta nhếch miệng cười đểu nhìn dọc người tôi một lượt lại khiến tôi lại sôi máu tức điên, liền thuận tay vảy nước sang như trừ tà. Anh ta cười to thoải mái nghiêng người né đi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta thoải mái, thả lỏng như vậy bao giờ cả.

"Mai phải bắt cá hoặc gà rừng ăn thôi, ăn quả không đủ no mà chua loét." Tôi lại đổi chủ đề tránh xa chủ đề 18+ kia.

"Gà thì được nhưng Cá thì thôi đi!" Kinn hơi giả lơ nhìn sang chỗ khác.

"Tại sao? Anh bình thường vẫn ăn cá với Sushi mà?" Tôi khó hiểu hỏi, không phải anh thích Sushi lắm sao.

"Đấy là do cá đã nấu rồi, thịt cũng cắt miếng rồi thì ăn được.... nhưng nếu để cả con thì... nuốt không trôi được."

Thêm một cái đầu tiên nữa, Kinn mà cũng biết ăn nói ngập ngừng.

"Tại sao?" Tôi tra hỏi

Kinn liếc nhìn tôi ái ngại nói : "Mae của tôi...bà ấy là một Mỹ nhân ngư."

"Mỹ Nhân Ngư?" Tôi há hốc mồm tròn mắt kinh ngạc" Ý anh là bà ấy....." Tôi giả vờ đưa tay lướt dọc người uốn lượn một vòng khiến Kinn bật cười.

"Không! Ý tôi là bà ý có Arima giống như một Mỹ nhân ngư. Bà ý có thể ở dưới nước bao lâu tùy ý, giọng nói mê hoặc có thể sai khiến người khác, thích tự do lại hơi điên khùng." Kinn lắc đầu mỉm cười hạnh phúc.

Tôi chợt nhận ra "Ah ra vậy!... Bất tử, mê hoặc và tự do. Vậy ra Arima của anh, Khun và Kim là được thừa hưởng từ mae. Thảm nào tôi luôn thắc mắc tại sao cả 3 người không ai giống Khun Korn hết!" Kinn chỉ lắc đầu cười "Tôi đã thấy ảnh bà ấy trong phòng anh, Bà rất đẹp."

"Hôm qua em cũng gọi ba mae mình trong mơ." Kinn thuận miệng nói ra

Tôi hạ dần khóe miệng, hơi ngước mắt lén nhìn anh một lúc, rồi vội dời tầm mắt sang ngọn lửa bên cạnh. Kể cả trong giấc mơ, Tôi vẫn không nhớ nổi khuôn mặt họ cũng không nhớ nổi cảm giác ấm áp, an toàn hay được ai đó chăm sóc, bảo vệ là như thế nào cho đến ngày hôm qua...

Tôi đưa viên ngọc trên cổ lên ngắm nhìn, ngoài Chay ra bà chỉ để cho tôi lại viên đá này.

Viên đá đột nhiên tỏa sáng một màu xanh dương dịu mát, lan tỏa ra khắp hang xua tan đi cái lạnh lẽo, u buồn đáng sợ của của đêm tối.

==

[Kinn]

Ánh sáng từ viên ngọc trở thành màu xanh dương, nhạt hơn tia điện của Porschay một chút nhưng không còn mờ ảo như hôm qua, tôi liếc nhìn sang ánh mắt xúc động của Porsche thì có thể đoán ra sức mạnh của viên đá cũng tùy thuộc vào tâm trạng và sức khỏe của Porsche.

"Mae vẫn luôn bảo vệ em." Tôi nói.

"Ừ."

"Em có thể tự mình nuôi em trai khôn lớn thông minh lại ngoan ngoãn như vậy. Thử đổi lại nếu mà Tanhun mà phải nuôi tôi với Kim xem. Hồi còn nhỏ, Tankhun thích nhất chính là buộc Kimhan vào dây rồi thả nó như thả diều chạy quanh tòa nhà." Tôi nhăn mặt "Thật không dám tưởng tượng luôn."

"Ha!... Ha!..Ha!!!!!" Cả hai chúng tôi cùng bật cười.

"Thôi đi ngủ đi. Mai hồi phục sức lực rồi chúng ta sẽ tìm đường thoát." Tôi nâng người, vòng tay qua đầu Porsche chen người mình vào phía sau.

"Làm cái gì vậy?" Porsche theo bản năng kháng cự lại vòng tay của tôi, nhưng hai bàn tay vẫn còn còng vào nhau, em ấy có trốn cũng không trốn được.

"Không thì làm sao ngủ?" Tôi thản nhiên giả vờ, nhanh tay kéo người ôm vào lòng nằm xuống để Porsche nằm nghiêng gối lên tay mình. "Chơi dã chiến cũng thú vị đấy nhưng mà giờ tôi không sức cũng không có tâm trạng để làm gì đâu. Ngủ ngoan đi!" Tôi trầm giọng xuống trêu chọc bên vành tai bắt đầu hơi đỏ ửng... nhưng hối hận cũng rất nhanh khi cảm thấy cái cùi trỏ đập vào mạn sườn.

"Áhhh!" May là vướng víu cái còng nên em cũng không ra tay mạnh lắm "Em mà còn ngọ ngậy là tôi "Lên" thật đấy." Porsche liền nằm im bất động. Không cần nhìn tôi cũng biết em ấy đang thầm chửi rủa mình.

Thành thật mà nói, ôm Porsche ngủ tôi mới cảm thấy thoải mái, tôi kéo chiếc áo khoác lên để chúng tôi chia sẻ hơi ấm và cảm giác an toàn cho nhau. Ít nhất chúng tôi có nhau trong cái hoàn cảnh khủng khiếp này.

==

[Sáng ngày thứ  hai - Porsche]

Tôi tỉnh dậy cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hôm qua rất nhiều. Trên cơ thể chỉ còn đau nhức một vài chỗ. Tôi cử động rất nhẹ hơi quay người lén ngắm nhìn khuôn mặt Kinn vẫn đang say giấc. Vòng tay ấm ấp của anh ta đã ôm tôi tới tận sáng, tôi không thể phủ nhận rằng nhờ có sự chăm sóc của Kinn mà tôi dần khỏe hơn. Có Kinn ở đây khiến tôi vô cùng an tâm vì tôi biết mình không hề đơn độc và cô đơn.

"Ai mà biết được thiếu gia Nhà Mafia bị ném vào rừng lại có thể tự xoay sở giỏi như vậy." Tôi thầm mỉm cười

"Tỉnh ?" Giọng nói ngái ngủ phát ra khi Kinn khẽ mở mắt, tay anh ta vươn tới muốn kéo tôi về vị trí cũ.

"Ngoài từ "Tỉnh" ra, anh không vốn từ nào khác để nói sao?" Tôi bật cười nói

"Ngủ ngon chứ?"Kinn cũng mỉm cười thật hiền lành

"Ừm, dậy đi thôi." Tôi khẽ gật đầu

"Không vội, chờ chút tôi đang hơi... khó chịu." Kinn nói với giọng không quá nghiệm trọng nhưng khi anh ta cà cạ vào người tôi lại khiến tôi nổi giận vì rõ ràng nơi nào đó đang "nổi lên"

"Buông tao ra, biến thái." Tôi đẩy anh ta ra rồi nhoài mình thoát ra khỏi cơ thể ấy.

"Haha. Có gì đâu mà phải ngại, phản ứng sinh lý bình thường thôi mà." Kinn cười nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy. Dù vậy chúng tôi cũng mất một lúc lâu để mặc đồ.

Chúng tôi quyết định hôm nay phải tìm được lối thoát ra khỏi rừng. Không biết lúc bị truy đuổi chúng tôi đã chạy sâu vào rừng tới mức nào nhưng tôi cảm thấy Arima của mình không được ổn định cho lắm. Kinn vẫn cảm thấy bình thường vì anh ta vốn cũng chẳng đọc được suy nghĩ của tôi rồi.

Mặc dù nhờ vào sức mạnh đá Arima của mae bảo vệ, tình trạng của cả hai tránh được những ảnh hưởng không tốt từ môi trường, cũng không sợ bị thú hoang tấn công mà có thể an tâm ngủ ngon. Nhưng khu rừng này vô cùng rậm rạp và hẻo lánh. Chỉ sợ lỡ chạy vào sâu quá mà gặp phải những kẻ tàn ác người Đức thì sao đây?

Trên đường đi chúng tôi không hề thấy con vật nào có tiềm năng để nuốt vào bụng, ngoài kiến và nhện ra thì tôi suýt đau tim vì thấy một con rắn to đùng.

May mắn hơn một chút chúng tôi gặp một con suối nhỏ, liền lao tới mà úp mặt vô dòng nước ngon ngọt mát lành. Tôi vấp nước lên mặt và gáy cho Kinn.

Sáng sớm nên nước khá lạnh, cả hai quyết định để tôi thử ngâm tay xem có làm tan đi được cái khói đen kia không. Trong lúc tôi ngâm tay, Kinn vất vả lấy một cành cây rồi ngồi cầm dao vót vót, thỉnh thoảng ngắm nghía xoay ngang xoay dọc để xem cành cây đã đủ nhọn chưa khiến tôi muốn cười nhạo mà không nỡ.

"Trông y hệt lúc Tankhun định làm chuyện gì đó điên rồ." Tôi thầm nghĩ

"Đói chưa?" Đột nhiên Kinn quay sang tôi hỏi.

"Rồi." Tôi đáp, bàn tay trong làn nước lạnh khủng khiếp đang dần tê dại, lúc không chịu nữa tôi đưa tay lên nhìn nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Vết đen có nhỏ hơn chút nhưng lại đậm màu hơn, giống như không phải nó tan đi mà chỉ là vì sợ hãi mà đang co lại. "Thật kỳ lạ!"

Bụp! Bụp! Tôi nhìn sang, thấy Kinn đang dùng cành cây nhọn đâm đâm xuống nước với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

"Anh làm gì vậy??" Tôi nhíu mày.

"Bắt cá." Kinn vẫn tập trung vào dòng nước trong suốt đang chảy, quan sát kỹ lưỡng rồi lại đâm xuống

"Anh bắt giết cá thì không sợ mà lại sợ ăn cá sao?" Tôi câm nín trước câu trả lời, cố gắng nén bật cười "Nước trong đến tận đáy, Anh có thấy con cá nào không mà đòi bắt, mà con cá nào ngu ngốc đến mức nằm im để bị đâm như vậy chứ?" Thầm nghĩ đây rất có thể là hình ảnh của Kinn nếu như được Tankhun nuôi lớn trở thành "hâm hâm dở dở"

"Dừng lại, dừng đi nào!" Tôi nhẹ nhàng ngăn Kinn lại trước khi anh ta khiến Thần suối nổi giận. Chúng tôi đi ngược lên con suối một chút, tôi hài lòng nhìn thấy một đoạn gò nơi con suối chảy từ trên cao chảy xuống.

"Kinn! cởi áo." Tôi nói, Kinn dù hơi bất lực những vẫn chịu hy sinh cái áo đắt tiền đưa tôi. Tôi buộc hai đầu áo lại rồi lấy hai cành cây cố định hai đầu khiến nó trông hơi giống một cái võng.Tôi lấy dao chọc chọc cho áo thủng vài lỗ rồi lại lấy hai viên đá to chèn chặt nó ngay dưới đoạn gấp khúc của dòng suối.

"Chờ một lát, nếu có cá từ trên bơi xuống, nó sẽ rơi vào cái áo trong khi nước vẫn chảy qua. Như vậy chúng ta mới không mất sức khi mà vẫn bị còng lại với nhau như vậy. Ngốc ạ!" Kinn không hề nổi giận khi bị tôi gọi là ngốc.

"Đằng nào cũng phải chờ, gần trưa  rồi nhiệt độ cũng cao hơn muốn tắm chút không? Nước đằng kia có vẻ đủ sâu đấy" Kinn tiến lại gần tôi, cười nói.

"Có chứ." Tôi thở dài chưa bao giờ cảm thấy tắm rửa là việc xa xỉ đáng giá như vậy.

Chúng tôi lại lật đật đến đoạn nước sâu hơn chút. Vừa vất vả mặt đồ vào giờ lại cởi ra nhưng thật đáng giá, Kinn nói đúng nước không còn quá lạnh.

"Nhìn gì vậy?" tôi nghi ngờ khi Kinn trên người còn mỗi quần con rồi dừng động tác chăm chăm nhìn mình. Anh ta cởi nhanh như vậy từ lúc nào?

"Em nhìn đi đâu đó mới đúng, có gì đâu mà phải xấu hổ, có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua, Nếm cũng nếm qua rồi!" Tôi đẩy tên khốn ngã vào dòng nước mà quên mất mình còn đang bị còng với hắn mà cũng bị ngã theo.

"Tên khốn này!Thích nói bóng nói gió hả?" Hắn chỉ cười khoái trí

"Này, tôi vẫn là cậu chủ của em đấy!" Anh ta khẽ giọng nói.

"Cậu của nợ thì có" Tôi trả treo, sau đó mặc cho cái tay bị vặn ra sau mà chỉ muốn quay lưng đối diện với anh ta, không muốn thấy bản mặt đáng ghét đó, lại nhớ lại những hình ảnh không muốn nhớ tới.

Tôi đắm mình trong làn nước, gột bỏ đi mọi bụi bẩn và khó chịu. Đột nhiên Kinn tiến tới gần sau lưng tôi, những ngón tay luồn vào nhau rồi cúi sát vào tai tôi thì thầm.

"Giá như có thể ở đây mãi nhỉ." Thanh âm trầm lạnh vang lên khiến tôi bất ngờ mà quay người lại nhìn vào đôi mắt Kinn.

"Xin lỗi...đêm đó đã lợi dụng mà ép buộc em. Là lỗi của tôi khiến em luôn bị nguy hiểm."

Dù đang trầm mình trong nước lạnh nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi nghe thấy lời xin lỗi ấy.

"Không phải lỗi của anh, Tôi cũng đã "Đồng ý".

Kinn kéo tôi lại gần hơn "Tôi chưa từng vượt qua giới hạn với Cận vệ, vì tôi luôn có giới hạn rõ ràng, công việc là công việc, nhu cầu chỉ cần thỏa mãn. Nhưng em nằm ngoài mọi giới hạn đó.

Tôi biết dù em bề ngoài bình tĩnh chấp nhận nhưng bên trong lại tổn thương rất nhiều, lẩn tránh thậm chí ghét bỏ tôi. Tôi không muốn bị em ghét bỏ. Nếu em cảm thấy không thể chấp nhận tình cảm này, tôi có thể chấp nhận "từ bỏ".

"Tôi không biết!" Tôi có thể nghe thấy sự tổn thương trong lời nói của Kinn "Tại vì tôi chưa từng bị ai đó vượt qua giới hạn như vậy. Trước đây tôi mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể cố gắng vượt qua, nhưng ..." Tôi giơ chiếc còng tay với bàn tay của chúng tôi nắm chặt lên rồi nhìn thẳng vào mắt Kinn "Từ khi chúng ta gặp nhau, giống như chiếc còng này gắn chặt anh và tôi lại, tôi trở nên yếu đuối đến mức không nhận ra mình nữa."

"Em không yêu đuối." Kinn nhẹ nhàng áp môi anh vào môi tôi. "Em xinh đẹp, quyến rũ, quyền năng và cũng đáng sợ nữa"

"You're beautiful, charming, powerful, and scary at the same time."

Tôi không muốn phản kháng, chỉ từ từ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của Kinn. Tôi có thể nghe thấy Kinn khẽ cười trên làn môi mình, rồi đầu lưỡi luồn qua kẽ môi lại một lần nữa xâm chiếm tôi. Tôi thực sự thấy mình quá yếu đuối. Nụ hôn này thật khác biệt không nồng cháy đam mê hay dục vọng, cũng không phải mạnh mẽ chiếm đoạt.

Tôi lại một lần nữa buông thả để mình chì đắm và hưởng thụ.

"Lạnh không?" Kinn rời khỏi môi tôi, tôi biết anh đang kìm nén. Bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt tôi. "Lên thôi, nhiễm lạnh lại phát sốt mất"

Tôi không nói gì vẫn mặc cho Kinn kéo mình lên khỏi mặt nước.

Quả là chờ đợi xứng đáng. Chúng tôi bắt được hai con cá một to một nhỏ trong chiếc bẫy tự chế. Kinn phải che mắt quay mặt đi trong lúc tôi chật vật mổ cá để dành cho bữa tối.

Bầu trời càng về chiều càng trở nên âm u, nếu mưa thì đúng là khốn khổ. Chúng tôi đi mãi mà không thấy con đường mòn ban đầu, dù khung cảnh dọc theo con suối đã bớt rậm rạp hơn, hiện tại chúng tôi đang đi tới một bãi đá.

"Xe!" Kinn hét lên

"Cái gì? Giữa rừng lấy đâu ra Xe?" mà không thể tin được thực sự có một cái xe hơi đổ nghiêng ở gần đó. Có xe là có đường chúng tôi vội vã đi tới xem xét, rất tiếc là con xe này đã rỉ sét hỏng hết, nhưng thùng xe lại kín, bên trong còn có bạt, vậy là không lo chỗ chú mưa rồi.

Nhưng tất nhiên mọi sự không bao giờ quá suôn sẻ.

"AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!. Tôi hét vang cả cánh rừng, nhảy cẫng lên rồi bám chặt trốn sau vai Kinn. "Xương.... Xương... người... người chết!"

Kinn nhìn vào thở dài nói: "Chỉ là một bộ xương người lái xe thôi mà, chắc là bị truy đuổi tới đây rồi chết. Nhưng mà làm sao con xe to vậy dạt được tận vào đây nhỉ, kiểu xe cũ này chắc cũng hơn hơn 40 năm trước rồi."

"Trời ơi! Ai quan tâm chứ, làm ơn bỏ nó ra đi" Tôi hét lên. Tôi phải thừa nhận là... Tôi vô cùng sợ ma!!

Kinn quay lại nhướng mày quét ánh mắt khắp người tôi một lượt khó hiểu. "Em... thực sự rất sợ MA hả?" Vừa hỏi lại còn vừa nhấn mạnh trêu chọc.

"Sợ! " Tôi nhăn nhó thừa nhận "Sợ thì sao chứ?"

"Thế để tôi đem ông ta sang một bên. Quay lưng nhắm mắt lại đi." Anh cười nói, rồi quay lưng muốn mở cửa xe.

"Chờ đã!" Tôi cố luồn tay nắm lấy cổ tay Kinn để tránh đụng chạm, rồi bám lấy vai anh ta như một con gấu trúc, anh cử động thì tôi mới cử động, còn không dám hé mắt ra nhìn" Kinn run cả người lên cố nén cười dù rằng động tác tách bộ xương ra khỏi chiếc xe vô cùng thành thục không hề sợ hãi. Tôi bắt đầu nghĩ, giữa ma quỷ và Kinn, thứ gì đáng sợ hơn?

"Xong rồi, xuống được rồi đấy." Kinn nói có chút phàn nàn khi cái cơ thể to lớn 1m81 của rồi đu bám trên người anh ta.

"... Liệu cái xe có bị ám không?"

Kinn thở dài rồi kéo tôi đi kiếm cành khô để nhóm lửa. Tôi được kịp cười lại vào mặt Kinn khi anh ta tái mét chuyển từ trắng sang xanh lúc tôi chặt đầu cá để nướng. Đến lúc ăn tối phải dùng dao tách thịt cá riêng ra thì anh ta mới ăn.

"May quá có thịt ăn rồi, tôi còn tưởng phải chết đói mất!" Kinn nói

Tôi thở dài "Thật đúng là thiếu gia, mãi là thiếu gia mà thôi!"
==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip