Chương 26: Truy Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Kinn - Porsche]

Không biết đã qua bao lâu, tôi khó khăn mở mắt, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi khiến tầm nhìn của tôi vẫn còn mơ hồ. Tôi cố ngồi dậy nhưng cảm giác cơ thể đầy mệt mỏi, chóng mặt và nặng nề. Không khí xung quanh có chút lạnh lẽo và ẩm ướt nhưng trong lòng tôi vẫn ấm áp ...vì cả một cơ thể to lớn cao 1m81, nặng hơn 70 kg vẫn đang đè lên người mình. 

Porsche vẫn đang bất tỉnh. Em dụi dụi khuôn mặt lấm lem lên chiếc áo đắt tiền của tôi chứng tỏ vẫn còn sống.

"Porsche!" Tôi khẽ gọi, vừa đưa tay lên vuốt đi mái tóc ướt chợt cảm thấy hơi thở em rất nóng. "Porsche !!"

"Ừm...!!" Porsche khẽ cau mày tiếp tục dụi dụi vào vai tôi "Đau quá..!!" Giọng em trở nên khàn đặc

Tôi nhẹ nhàng đỡ Porsche khỏi người mình sang dựa sáng hốc cây "Em ổn chứ?"

"..." Porsche chỉ thở nặng nề, hai mắt nhắm nghiền lại, chẳng muốn di chuyển. Tôi kéo lại chiếc áo khoác đắp lại cho em thì chợt thấy lòng bàn tay của Porsche từ lúc nào đã trở nên đen kịt khiến tôi sững người lại một lúc. Hai bàn tay chúng tôi vẫn bị còng vào nhau.

"Bìch! Bịch!Bìch! Bịch!" Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng tới. Tôi vội vàng nhặt lại khẩu súng ở bên cạnh, khó khăn đỡ cơ thể Porsche đứng dậy nhưng em dường như không thể chạy nổi nữa. Tôi đành phải cố gắng vòng tay của Porsche ôm lấy mình, vừa dựa vừa kéo Porsche đi đến hồ nước gần đó, rồi đẩy cả hai trầm xuống nước ẩn mình sau hòn đá lớn.

"Tìm xung quanh thêm một vòng xem xem có xác hai đứa chúng nó hay không?" Giọng nói lơ lớ của bọn chúng vang khắp nơi.

"Xác hai đứa chúng nó thì không thấy nhưng xác người bên mình thì bị chôn tập thể thành đống kìa, Đại ca!" kẻ nào đó kinh sợ mà nói ra. "Đại ca, Chúng ta không nên xâm phạm vào rừng "Black Forest" nữa. Đám mặt người dạ thú kia sẽ không bỏ qua đâu. Hai đứa kia cho dù giờ có còn sống thì cũng chưa chắc có thể sống được mà ra khỏi nơi này đâu."

"Không thấy có xác thì chúng nó vẫn chưa chết đâu. Giờ chúng ta trở về không có câu trả lời chắc chắn thì chủ nhân cũng không tha cho chúng ta. Tìm thêm một lúc nữa đi, bọn người kia chắc cũng không nghĩ chúng ta dám quay lại ngay!"

"Cố chịu một chút, chỉ sợ chúng nó đem theo chó nghiệp vụ để theo dấu. Bọn này không phải đám không chuyên tối qua." Tôi thì thầm với Porsche.

"Ugh... lạnh quá...!!!" Cơ thể của chúng tôi ngập trong nước đến tận cổ.

"Cố chịu một chút thôi." Tôi vừa nói, vừa vòng tay không bị khóa xuống đỡ eo để nâng giữ Porsche bám chặt vào người mình. Hai bàn tay kia của chúng tôi bị còng chung rất khó cử động.

Một lúc lâu sau, bọn chúng sợ hãi động tĩnh từ đám người Đức liền rút quân. Tôi khó khăn kéo Porsche ra khỏi nước leo lên bờ đá, mệt đến mức không cử động nổi. Đến khi ngồi được dậy, bàn tay vốn đen ngòm của Porsche đã có giấu hiệu đỡ hơn, hiện giờ đám khói đen chỉ còn tụ lại thành một vòng tròn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tôi nhìn xuống dòng nước lạnh liền hiểu ra.

"Em ổn chứ?" Tôi hỏi lại một lần nữa.

Porsche dường như cũng thanh tỉnh hơn, chỉ gật gật đầu.

Chúng tôi phải tiếp tục chạy, tranh thủ trời sáng, tầm nhìn còn tốt giúp tránh khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn trên đường, tốc độ cũng nhanh hơn. Chúng tôi phải đi càng xa càng tốt khỏi phạm vi bọn người Italia có thể xâm nhập vào khu rừng. Cho dù đám Người Đức có bắt được thì ít nhất với thân phận của mình, tôi và Porsche vẫn còn đường sống, nhưng nếu rơi vào tay bọn người Italia không rõ ràng kia thì lại là chuyện khác. Chúng gọi cho kẻ nào đó là Chủ Nhân.

Porsche tuy tỉnh táo hơn nhưng khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt thì vẫn mơ màng.

"Kinn... Không chịu nổi nữa rồi...!!!" Đột nhiên bước chân Porsche dừng lại ngã quỵ xuống đất kéo theo tôi cũng ngã theo.

Tôi nhíu mày đau lòng, chưa bao giờ thấy Porsche lại trở nên yếu ớt như thế này. Cho dù trước đây có bị hạ độc đến mất thần trí, Porsche cũng vẫn quật cường. Chỉ sợ cái thứ khói đen kia có tác động không tốt, nếu là chất độc thì càng nguy hiểm. Tôi nhìn lên trời đang dần trở nên u ám, bản thân cũng đã thấm mệt "Chúng ta phải tìm chỗ trú mưa đã."

"..." Cả hai di chuyển khó khăn, cứ đi được một đoạn lại phải nghỉ, trên cả đọan đường Porsche chỉ im lặng, bước theo và nhìn chăm chú vào lưng tôi.

May mắn tôi tìm thấy một hang đá nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai chàng trai cao lớn như chúng tôi. Khi vào được đến bên trong thì cả hai đều đổ sập xuống. Porsche gục trên vai tôi, em thở dồn dập, nhiệt độ phả ra từ cơ thể đang sốt cao ấy khiến cả bờ vai tôi cũng nóng rực.

"Porsche...?"

"Ừ..." Em khẽ rên một tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đây cũng là lần đầu tiên Khiên chắn của Porsche bị thổi bay.

Tôi thở dài cố cởi áo sơ mi ướt đẫm nước của mình ra bằng một tay vì không muốn động đến bàn tay vẫn còn lưu lại vết khói đen tụ lại bên trong của Porsche. Cũng không quên cởi cả áo phông của Porsche và đặt em xuống chiếc áo khoác duy nhất còn khô, được rải tạm ra mặt đất tránh cho em bị giảm thân nhiệt. Tuy hai tay bị còng với nhau hơi khó cử động nhưng may cẩn thận vẫn cởi được.

"Anh phải làm gì tiếp đây?" Tôi nằm xuống cùng Porsche nhìn em nhưng tự hỏi chính mình.

Đột nhiên cơn mưa rơi ào xuống, một con gió lạnh thổi tới tạt thẳng vào chúng tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn Porsche, viên đá màu xanh Sapphire lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng mờ ảo bao lấy toàn bộ Porsche bên trong.

Porsche nói viên đá này là của mẹ em ấy để lại, vậy thì Bà ấy nhất định cũng phải là một Arima phòng ngự ít nhất ở mức 9 hoặc đã bước qua cấp 10 mới thì mới có thể xảy ra trường hợp này. Kể cả sau khi chết mà Đá Arima vẫn mạnh mẽ như vậy. Tôi thử vươn tay hướng tới, may mắn vẫn có thể xuyên qua lớp ánh sáng đó, tôi tháo lấy chiếc vòng và thử đặt viên đá vào một kẽ hở trên vách hang. Quả nhiên sức mạnh của viên đá lan rộng ra toàn bộ hang đá bao bọc cả tôi trong đó, không khí bên trong vẫn có thể thở nhưng nước mưa cùng gió mạnh đều được ngăn bên ngoài.

"Arima thật kỳ diệu, cảm ơn Mae!" Tôi đưa một tay coi như chắp tay làm lễ thầm cảm ơn tình yêu bà dành cho Porsche... Tôi hứa nhất định sau khi ra khỏi rừng sẽ kéo Porsche đi công đức cho thật nhiều nhà chùa. Porsche trông có vẻ cũng dễ chịu hơn.

Thêm một điều may mắn, tôi cũng từng học hướng đạo sinh, kiến thức sinh tồn có nhiều nhưng áp dụng thực hành thì không có mấy, có lẽ giống như trong mấy Show sống còn của Bear Grylls mà tôi hay xem.

Đầu tiên cần lửa. Tôi không thể di chuyển rộng chỉ có thể lấy ít cành cây và lá khô xung quanh mình ... nhưng mà không có mồi lửa.

Porsche bình thường rất Doraemon, lại hay hút thuốc chắc có bật lửa. Quả nhiên có một cái bên trong túi quần, thậm chí còn có cả dao. Ngọn lửa đầu tiên tự nhóm được trong đời khiến tôi có thêm tự tin hơn rất nhiều, tôi cũng không suy nghĩ nhiều là vì sao lửa lại có thể đốt bên trong ... khiên chắn này của Mae.

"Lạnh...!!!" miệng Porsche tím tái, run rẩy, giọng nói thì yếu ớt.

Người bị sốt thì cần gì nhỉ? Bình thường tôi đâu để ý đến mấy cái kiến thức này. Cơ thể Porsche vẫn nóng vô cùng. Vậy là cần giảm nhiệt nhưng vẫn phải giữ ấm đúng không nhỉ? Tôi hơi kéo dịch Porsche lại gần ngọn lửa nhỏ. "Ấm hơn không?"

Porsche vẫn run rẩy, tóc bắt đầu chuyển sang màu ánh tím. Tim tôi nhói đau khi nhìn thấy điều này, chứng tỏ Porsche đang yếu đến mức điều cơ bản như giữ được vỏ bọc bên ngoài cũng không làm được.

Tôi nhẹ nhàng hết sức nâng Porsche ngồi dậy, vòng tay qua để người để em ấy dựa vào ngực mình, giữ chặt cơ thể nóng ran trong vòng tay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần sau đêm đó.

Nếu là trước đây thì Porsche chắc chắn không phải gu tôi thích, em đẹp trai nhưng chẳng dễ thương, không ngọt ngào mà rất hung dữ, hơn nữa còn rất hai mặt, lại còn là trai thẳng. Thân hình cũng không nhỏ nhắn, mềm mại gì. Nhưng sau nụ hôn đầu tiên trên tháp cao...tôi không thể chối bỏ mình đã có ham muốn và cả tưởng tượng.

Porsche có tâm lý vững vàng hơn tôi nghĩ hoặc có lẽ em ấy cũng không "thẳng" như em vẫn nghĩ. Trước đó chúng tôi cũng không ngừng trêu chọc, tán tỉnh nhau dù Porsche vẫn phản kháng theo bản năng. Đó cũng là điều bình thường.

Phản ứng của Porsche luôn thú vị đến không ngờ tới làm tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Tôi đã xác định Porsche sẽ là báu vật gắn bó với mình, nhưng điều này cũng khiến em luôn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. "Liệu mình có quá ích kỷ không?"

Tôi cũng thừa nhận mình đặc biệt bị thu hút bởi Arima kỳ lạ của Porsche, ngoài việc tôi không thể đọc suy nghĩ của em ấy thì mỗi lần tôi nhìn lại thì những khả năng của Porsche đều khiến tôi phải kinh ngạc.

Nhưng giờ việc đó cũng không quá khiến tôi bận tâm, đến một người mạnh như Khun Karl còn không thể đọc được Porache cơ mà. Khun Karl tuy đã rất cao tuổi nhưng Arima của ông cũng đã đạt quamức 10 vô cùng nguy hiểm rồi. Tôi khẽ cau mày đáng lẽ ra Porsche không thể nào làm khó ông ấy mới đúng.

"Ba... mẹ... giúp Porsche với..." Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn Porsche bắt đầu nói sảng. Mái tóc màu tím cọ cọ vào má tôi.

Tôi nhìn một vòng quanh hang, lớp khiên chắn tỏa ra từ viên đá Arima kia vẫn rất mạnh mẽ khiến tôi không thể không đặt ra vô vàn câu hỏi. Nếu khả năng phòng ngự của Porsche không phải tự nhiên mà có, mà là do thừa hưởng từ một người mẹ quyền năng, vậy khả năng khiển tia điện chỉ có thể là được thừa hưởng người Cha. Và Porschay cũng tương tự.

Cả hai người ba và mẹ đều rất mạnh nhưng lại không hề có nhiều thông tin, chỉ có báo cáo họ đã chết trong một tai nạn giao thông. "Lẩn trốn? Lẩn trốn ai và tại sao?"

"Haizzz.... Mệt quá không nghĩ nổi nữa, giờ có nghĩ cũng không ra."

Tôi để mặc bản thân bị thu hút bởi sự đáng yêu yếu ớt lúc này của Porsche."Một cún con với thân hình cao lớn ngang ngửa tôi, lại còn cái hình xăm Phượng hoàng khá lớn ngầu ngầu khiến tôi càng muốn yêu thương. Tôi hôn nhẹ lên cái trán đang nóng hừng hực rồi siết chặt thêm vòng tay ôm người vào lòng.

Nhưng bàn tay với vết khói đen vẫn to như cái bớt khiến tôi lại phải nhíu mày. Đám khói đen kia có vẻ không ưa lạnh lẽo, nhưng Vegas và cả Pete đều không có ở đây. Kể cả nó có ở đây, cứ nghĩ đến việc phải nhờ vả nó là tôi đã khó chịu rồi.

==

[KimChay]

Tôi vội vã lái xe đưa Porschay đến căn nhà riêng của Chính gia.

Chay luôn cúi gằm mặt trầm cảm không nói gì so với lúc đi càng im lặng thêm sâu, cũng không cử động khiến tôi lo lắng. Thậm chí tôi phải kéo Chay ra khỏi xe để đi vào nhà. Tôi đặt Chay ngồi trước lò sưởi, trong khi đi kiểm tra một vòng quanh nhà. Quả nhiên, Khun Karl cho cận vệ theo đuôi chúng tôi, nhưng họ cũng không thể tiến gần hơn khi đội cận vệ của tôi đã lập hàng rào bên ngoài.

"Chay!" Tôi khẽ gọi nhưng Chay không phản ứng, hai bàn tay em nắm chặt lại cho dù tôi có cố gắng gỡ chúng. Không thể chối bỏ tôi cũng 'sợ' Chay sau những gì vừa xảy ra, dường như có gì đó sống bên trong Chay có ý thức riêng và mạnh hơn chính bản thân em ấy rất nhiều.

"Một nhân cách khác sao? Chay dường như luôn cô độc khi không có Porsche bên cạnh." Tôi lo ngại nghĩ đến những khả năng tệ hại có thể xảy ra.

"Em không giết người" Đột nhiên Chay lên tiếng "Là Arihan giết, không phải em."

(*Arihan có nghĩa là Kẻ đã giết tất cả Kẻ thù của mình; Người bảo vệ.)

"Arihan?" Tôi nhíu mày. "Là Nó sao? Em gọi nó là Arihan? Em có thể nói cho anh biết chính xác Arihan là gì không?"

"...." Chay im lặng nhìn vào ngọn lửa bên lò sưởi một lúc lâu.

"Arihan nói, anh ấy là một lời nguyền được tạo ra để bảo vệ em và Porsche." Chay ngước mắt lên, đôi mắt vô hồn nhìn tôi với hai dòng nước mắt vô thức rơi xuống. "Bác nuôi em là một kẻ khốn nạn, cờ bạc, say rượu lại còn bạo lực ông ta luôn nói những lời nhục mạ cha em vì ganh tị.

Cho đến một ngày, khi đó em vừa tròn 15 tuổi, có đám côn cồ đến nhà siết nợ nhưng Porsche đi học không có nhà. Ông ta định gán cả em ra để trả nợ....nếu không đủ ông ta nói sẽ đem cả anh Porsche ra.

Em rất tức giận, rất rất rất tức giận. Thế là Arihan đột nhiên xuất hiện ra tay giết hết bọn chúng. Bác cũng từ đó vì sợ hãi mà trở thành một cái xác vô hồn. Porsche dành quyền bảo hộ em rồi chúng em rời khỏi nơi đó."

Chay bình thản kể lại khiến tôi xót xa.

"Porsche không biết về Arihan?"

"Phải!"

"Em bắt đầu không bị Porsche xóa trí nhớ cũng từ lúc đó phải không?"

"Phải!

"Kim... làm ơn tin em! Em không có giết người, Arihan cũng không xấu, anh ấy chỉ làm đúng điều mà anh ấy được tạo ra để làm mà thôi."

"Là ai tạo ra Arihan? Ba mẹ em? Họ cũng đều là Arima sao?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Em không biết!" Chay rút hai bàn tay ra khỏi cái nắm tay của tôi rồi tự ôm lấy mình.

Kim không từ bỏ, trực tiếp vươn tay ôm lấy cả hai tay Chay và dịu dàng an ủi: " Porschay! Anh biết chính xác cảm giác của em...như đã nói anh thực sự đã từng giết người khi mới lên 9 tuổi. Khi đó anh biết chính xác mình đang làm gì, bởi vì kẻ mà anh giết muốn bắt cóc Tankhun. Giống như Porsche, anh cũng chỉ muốn bảo vệ anh em của mình. Nhưng đối với gia đình anh một gia đình Mafia đó là điều tất nhiên không thể tránh khỏi, sớm hay muộn đều phải trải qua.

Chay! Không ai có thể thay đổi được việc chúng ta có sức mạnh, nếu em không thể kiểm soát nó, nó sẽ kiểm soát ngược lại em."

"Em không thể khống chế Arihan!" Chay lắc đầu.

"Vậy hãy tự khống chế chính mình."Kim lại vươn tay ra cố nắm lấy bàn tay cứng ngắt của Chay. "Nếu em đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, Arihan sẽ không còn lý do để làm hại người khác. Đúng không?"

"..." Chay chìm vào trầm tư.

"Rầm!" Pete cùng một toán cận vệ hoảng loạn xông vào nhà " Cậu Kim! Cậu Kinn và Porsche bị bắt cóc rồi."

==

[Kim]

"Lại bị bắt cóc!" Tôi tức giận hét lên khi nghe Pete kể lại. Chúng tôi nhanh chóng khởi hành để Fin bắt đầu truy tìm người.

Chay đòi đi theo nhưng tôi kiên quyết từ chối, không thể mạo hiểm để Thứ gia biết về sự xuất hiện Chay ở Đức. Trên đường đi tôi kể lại cho Pete về tên khói đen đã có thể bay theo tôi lên tận trên trời.

Pete nhíu chặt mày : "Vậy tức là có những kẻ quỷ dị mạnh hơn cả những kẻ chúng ta đã từng bắt được. Cậu Khun nói những kẻ kia là người Italia, không chuyên và chưa từng bắt cóc cậu ấy."

"Vậy có thể là chỉ là lính đánh thuê, vậy sẽ khó dò vết hơn" Tôi nói.

Fin dẫn chúng tôi đến một còn đường mòn rất nhỏ trông như đường đi ngầm của bọn buôn lậu, tuy nhiên vẫn đề là nó nằm ngay trong địa phần rừng Black Forest, cấm địa của người Đức. Xông vào là bị giết ngay mà muốn đi qua thì cũng phải được các gia tộc bên trong đồng ý.

"Có dấu hiệu hỗn loạn của nhiều loại xe từng dừng lại ở đây nhưng có vẻ đã được dọn dẹp vừa mới đây thôi ." Fin nói

"Porsche từng ở đây, nhưng tôi không dò theo mùi được. Có một sức mạnh nào đó ngăn cản." Set chun mũi nói

"Không cần cố, rừng Black Forest là cấm địa, bản thân nó từng là chiến trường từ thời cổ đại. Khun Karl nói không biết bao nhiêu Arima từng chết trong đó nên bản thân khu rừng cũng rất kỳ bí. Đây chỉ là bìa rừng, nên chúng ta vẫn dùng Arima được, bước vào bên trong nếu không phải từ mức 8 trở lên thì không thể dùng Arima đâu.

Pete! Anh trở về đi, nói với Ba tôi và Khun Karl liên lạc với người phụ trách của rừng Black Forest cho phép chúng ta vào trong tìm người. Nếu dại dột xông vào chúng ta sẽ gây ra xung đột."

"Cậu Kim, chúng tôi bắt được vài kẻ khả nghi, hình như được cử lại để canh giữ." Niel nói

"Pete dẫn chúng về luôn đi rồi tra hỏi."

"Vâng, cậu Kim!"

Pete rời đi trong khi Kim thở dài lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Chay, nếu không cậu bé sẽ nóng lòng mà làm loạn mất.

==

[Pete]

Khi Pete trở về thì tình hình của Pol và Big không khả quan lắm, cái khói đen bám vào khiến họ trở nên mất kiểm soát và gần như điên loạn. Nhất là Big vốn chỉ là người thường. Phải mất năm, sáu người mặc đồ bảo hộ mới trói hai người lại được.

"Macau nói khói đen sẽ không bám vào người khác cơ mà?" Khun Korn ở một bên thở dài lo lắng khi Pete trở về báo cáo cho ông những điều mà Kim đã nói với cậu." Không biết hai đứa kia có bị dính vào hay không?"

Khun Karl vẫn đang gọi điện cho người phụ trách của rừng Black Forest là một Cha Xứ tên Kirk để thỏa thuận.

(*Kirk: tên tiếng Đức cổ điển nghĩa là nhà thờ, tin cậy.)

"Khun Korn, không thể nhờ Cậu Vegas giúp tách đám khói đen ra sao ạ?"

"Ta đã nói rồi nhưng Vegas nói, không có con – nó chưa chắc tự mình làm được. Hơn nữa Pol và Big đều là người còn sống, nếu tách ra rồi mà hai đứa nó lại biến thành xác khô thì sao?"

Pete nhìn lại Pol đang vùng vẫy như thể đang bị ăn mòn, cậu không nghĩ nhiều vậy được: "Khun Korn thà cố thử còn hơn không làm gì, ngài để con đi thuyết phục cậu Vegas."

Khun Korn hạ tầm mặt nhìn Pete, cuối cùng ông thở dài : "Đi! Đi!"

Pete nhanh chóng chay đi đến khu phòng của Thứ gia. Cậu hít một hơi thở sâu trước khi nhắm mắt giơ tay lên gõ cửa.

"Cạch!!!"

Còn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở ra "Pete! Về rồi sao?" Vegas nở nụ cười thân thiện nói.

Pete nhìn vào trong, đám cận vệ Thứ gia đang tay xách nách mang chuẩn bị hành lý rời đi.

"Cậu Vegas muốn rời đi!"

"Phải! Tình hình quá nguy hiểm, tôi sẽ đưa Macau về Thái Lan trước. Chúng tôi ở lại cũng chẳng thể giúp gì, hơn nữa tôi phải ưu tiên an toàn cho Macau."

"Tất nhiên cậu có thể giúp, là cậu muốn làm hay không thôi!" Pete tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng câu từ không giấu nổi mang ý trách cứ.

Vegas nheo mắt nhìn Pete rồi lại mỉm cười "Tách!!" Anh ta búng tay ra lệnh: "Macau về phòng dọn đồ đi.Tất cả ra ngoài."

Macau ngoan ngoãn cùng toàn bộ đám cận vệ đi ra khỏi phòng.

"Em vào chứ?" Vegas hỏi nhưng đã dịch người hẳn sang một bên mở đường.

"Tôi không có nhiều thời gian, Xin cậu... giúp tôi cứu Pol và Big." Pete cắn răng cúi gập người 90 độ.

"Tôi đâu có nói là sẽ không giúp đâu." Vegas nhẹ nhàng nói nhưng khi vừa đưa tay đỡ Pete thẳng người đứng lại thì đột nhiên kéo người vào trong rồi đóng sầm cửa.

"Tôi nói là không tự tin để làm một mình. Hơn nữa... tôi không làm không công!"

Vegas đặt cánh tay trái lên cánh cửa giam Pete vào bên trong vòng tay, tay phải hắn lướt nhẹ ngón tay thon dài từ ánh mắt đang biến chuyển từ bất ngờ sang kìm nén giận giữ của Pete dọc theo khuôn mặt mềm mại, lướt qua đôi môi chúm chím, xuống tận cổ áo. Nhưng bàn tay hắn đã rất nhanh phải dừng lại vì một con dao gấp không biết từ lúc nào đã chĩa vào bụng hắn.

Pete rất bình tĩnh giống như cử động vừa rồi của Vegas mà cũng lướt con dao sắc ngọt dựa theo viền áo, lên ngực, lên cổ rồi chĩa thẳng dưới cắm Vegas khiến hắn phải thu lại vòng tay đang ép Pete trên cánh cửa.

"Cậu Vegas!" Pete vẫn kính cẩn nói " Đừng nghĩ rằng tôi giống mấy kẻ dễ dàng bị cậu khuất phục. Đúng như cậu nói, tôi không chỉ có thể làm người khác mạnh lên mà còn có thể khiến kẻ đó mạnh đến mức nổ tung mà vong mạng đấy."

"I'm so scared!"

"Tôi sợ quá!!" Vegas bật cười rồi đưa tay hạ con dao đang khiến hắn rỉ máu xuống " Có lẽ tôi không giúp được gì cho cậu rồi."

"Tên khốn!" Pete thầm chửi rủa khi hắn quay lưng thản nhiên đi về phía quầy bar mini rót rượu.

"Vậy rốt cuộc Cậu muốn gì?"

"Hừm.... tôi có thể giúp nhưng coi như cậu nợ tôi, thế nào?"

"Được!" Pete cắn răng, cứ chấp nhận trước đã.

"Cậu đi trước đi, tôi băng bó xong vết thương rồi sẽ tới." hắn lướt ngón tay xuống cằm rồi nhin đầu ngón tay vương lại có một tí máu.

Pete mở cửa "Rầm!!!" một cái chạy ra khỏi phòng, với trái tim đang đập nhanh như muốn chết.

Vegas gập cả người xuống quầy bar để cười "Thật thú vị!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip