Chương 22: KimChay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mừng tối nay Pete bị bắt cóc, Vegas Pete lên sàn, tôi liền viết một chương Kim Chay (^-^)

==

[Kimhan]

Tôi tên là Kimhan có nghĩa là mùa hè.

Tôi là con trai út của một gia tộc Mafia lâu đời. Thậm chí hơn cả thế, chúng tôi là một gia tộc có Arima hùng mạnh.

Và tôi có thể Bay. May mắn cho tôi!

Tôi có một ông ba ngầu bá cháy, tàn nhẫn và thủ đoạn được che giấu hoàn hảo đằng sau nụ cười thân thiện và bộ Vest sang trọng. Một bà mẹ điên rồ chỉ thích tự do, người mà đang cùng tôi lao xuống một ngọn núi Tuyết với tốc độ của gió. Tankhun người anh cả điên rồ và không thể đoán trước được nếu như một ngày nào đó anh ấy muốn lật đổ thế giới.

Và anh hai Kinn hoàn hảo. Người sẽ kế thừa cả một đế chế.

Tôi biết rất rõ sự điên rồ của mình và tất nhiên là cả hai người anh em của tôi đến từ ai.

Hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo nếu không có sự góp mặt những "kẻ theo đuôi". Đó là cách tôi gọi chúng, những kẻ luôn âm mưu bắt cóc tôi, Tankhun và Kinn. Thực ra tôi là người ít bị bắt cóc nhất trong ba anh em, có lẽ vì Arima của tôi không đem lại lợi ích lớn như Tankhun, hay vô giá như Kinn. Hãy để tôi nói bạn biết, đơn giản vì chúng chẳng thể đuổi kịp tôi thôi.

Những cận vệ của tôi cũng vậy.

Mẹ tôi đã được đội ngũ cận vệ nữ của bà nhanh chóng đưa đi đến nơi an toàn trong khi tôi tung mình vào không trung và bay vút lên những tầng mây.

"Woa!" Tôi bất ngờ ngay khi đã bay lên đến gần 5,6 tầng trời rồi mà vẫn có kẻ có thể theo đuôi mình. Một làn khói đen lấp ló ra một khuôn mặt hốc hác như thể quỷ dữ đang lơ lửng phía sau tôi. Tôi dừng hẳn lại để quan sát, thật là một con quỷ dũng cảm khi dám đến gần mặt trời như vậy. 

Tôi phất tay một cái, một lưỡi dao gió vô hình vút về phía hắn, nhưng lưỡi dao của tôi lại đi xuyên qua làn khói của hắn.

"He... He He!!!!" Tôi không thích tiếng cười này chút nào.

"Thật kỳ lạ! Một Arima bóng tối không biết sợ hãi sao?" Hắn ta khiến ngày hôm nay của tôi thêm thú vị, nhưng dường như việc hắn có thể lơ lửng ở đó thôi cũng đã khó rồi nên hầu như hắn không hề tấn công tôi. "Hoặc hắn đang chờ quân tiếp viện, như vậy thì không hay chút nào?"

"Đầu hàng đi, con trai của Teerapanyakun."

"Thật sự?????????" tôi bật cười, tên này hình như não cũng hóa khói luôn rồi nên không hề nhận thức được rằng hắn đang đứng trên lãnh thổ của ai sao?"

Tôi đưa tay lên hướng lòng bàn tay vào mình, một cơn gió mạnh mẽ liền lao tới vây lấy tên quỷ dị vào trong một cơn lốc dữ dội.

"Ngươi làm gì.... jhooo....không..... không... Ahhhhhhhh!!!"

"Xoẹt!" Tôi phóng ra một lưỡi dao gió khác cắt phăng đầu hắn trước khi cơn lốc nhỏ của tôi đơn giản là xé tan làn khói đen của hắn như mọi thứ khác bị cuốn vào Lốc xoáy. Tôi vừa định rút điện thoại ra thì đột nhiên thấy cái đầu đang lơ lửng kia dường như vẫn còn dính lại chút khói đen, cái thứ có vẻ đáng sợ đó bao trùm lên cái đầu rồi "Bụp" cả hai biến mất.

"What the hell is going on?" 
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?"

Tôi nhíu mày, tiếp tục lấy ra chiếc điện thoại nội bộ trong gia đình và ấn số gọi. Tuy nhiên trên này cao quá, không có sóng, tôi bay xuống thấp hơn và ngồi trên nóc một tòa nhà cao tầng.

"Fin! Anh có thấy tôi không?" Fin là đội trưởng đội cận vệ của tôi.

"Vâng cậu chủ, tôi thấy cậu xé tan một thứ gì đó, cậu ổn chứ?"

"Tạm ổn, có chuyện gì đang xảy ra vậy, có một tên quỷ dị theo đuôi tôi."

"Có một đợt tấn công bất ngờ thưa cậu, cậu Kinn bị tập kích và bị đánh khá nặng. Nhưng đã được cứu và đưa về nhà chính."

"Tankhun ổn chứ?" Tôi hơi lo lắng.

"Cậu Khun ổn ạ, Pete đã giết hết đám theo đuôi cậu Khun nên cậu ấy không biết gì."

"Tốt! "

"Cậu Kim! Khun Korn ra lệnh cho cậu về Nhà chính ngay lập tức ạ. Ngài ấy sẽ báo lại cho Phu nhân, Niel đang trên đường đến đón cậu."

"Được rồi."

"Kinn bị đánh, một đám quỷ dị mới xuất hiện? Ngày hôm nay thật không tệ chút nào. Ngay khi tôi dập máy thì đã thấy Niel lái một chiếc xe trông thì bình thường nhưng thực ra là xe bọc thép tới chân tòa nhà mà tôi đang ở tít trên đỉnh. 

"Tốc độ của cận vệ cũng ngày càng nhanh."

==

[Báu vật mới]

Khi tôi vừa về đến nhà thì nghe thấy Ba tôi đang nổi cơn tam bành, lần gần nhất ông nổi giận như thế này là khi tôi 9 tuổi khi một đám côn đồ muốn bắt cóc tôi và Tankhun, tất nhiên là chúng đã phải lãnh hậu quả xứng đáng, tôi vẫn nhớ lần đó vì đó là lần đầu tiên tôi tự mình bùng nổ sức mạnh khiển gió. Tên bắt cóc kia bị tôi chọc thủng mắt và cuốn vào một cơn lốc đủ nhanh để khiến cho mọi cành cây, ngọn cỏ, cái lá cũng đều có thể trở thành những con dao sắc bén.

Tôi mỉm cười khi Kinn và Tankhun đang đánh nhau bằng cả tứ chi.

"Về nhà thật tốt!"

Kinn trong họa có may, tình cờ lại bắt được một báu vật nghe có vẻ rất thú vị, lâu lắm rồi từ khi Pete được ba đem về, Nhà chính không có gì mới mẻ cả.

Ngay ngày hôm sau, anh trai tôi đã bế được người về nhà. "Tốc độ cũng thật nhanh." Tôi mỉm cười.

"Đoàng!" Tôi đang chơi ghita cùng Tankhun thì chợt nghe thấy tiếng súng, cả hai chúng tôi chạy ra ngoài thì thấy Kinn đang bị một anh chàng giơ ngón tay thối vào mặt.

"Ha!... ha! ... ha!" Tôi và Tankhun cười ngất nhìn Kinn chạy vòng đuổi theo người kia.

Một anh chàng cao lớn, cơ bắp, nam tính và rất đẹp trai. Tay anh ta có một luồng điện màu tím mà rõ ràng là có thể xâm nhập vào cả máy móc. Thang máy kia được thiết kế với chế độ nhận diện riêng chỉ có ba và ba anh em tôi mới có thể dùng.

Thế rồi Ba tôi đích thân đón chặn đường báu vật.

"Lần này về nhà quả không tồi, đủ chuyện thú vị!"

==

[Báu vật mới số 2]

Lần thứ hai tôi nhìn thấy Báu vật, anh ta đã trở lại nhưng còn bế thêm hàng khuyến mãi, một cậu nhóc được Báu vật tím bảo bọc rất kỹ trong vòng tay.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Fin

"Báu vật mới có một người em trai, cũng là Arima, nhưng dường như cậu bé kia mới bộc phát năng lực nên không kiểm soát được. " Fin báo lại

"Vậy sao, một lần liền phát hiện hai báu vật, Kinn cũng thật có duyên." Tôi thầm nghĩ nhưng mà Tankhun có Pete rồi, giờ Kinn lại có tận hai, Anh em nên có kẹo cùng chia chứ? Tôi mỉm cười cảm thấy trong người như có lốc xoáy.

==

Kinn đang đứng trên hành lang hướng ánh nhìn vô định về phía cửa chính. Tôi bước tới liền trêu ghẹo

"Sao vậy? Có được báu vật rồi còn có quà khuyến mại đi kèm mà mày trông có vẻ vẫn không thỏa mãn vậy?"

"Đi kèm quả bom thì có. Mày không nhìn thấy tận mặt nên không hiểu đâu." Kinn nhún vai giả vờ như đó chẳng phải chuyện gi lớn lao

"Vậy thì cho tao thấy tận mắt đi." Tôi đưa một bàn tay ra trước Kinn.

"Sao mày lại quan tâm?" Kinn đề phòng nhìn tôi.

"Yên tâm tao không quan tâm đến báu vật của mày đâu." Tui cũng bắt chước mà nhún vai " chỉ là tao tò mò thôi."

"Được, nhưng xem xong mày phải giúp tao một việc." Tôi ngạc nhiên là anh hai lại đồng ý nhanh như vậy, dường như không phải chỉ mình tôi có ý định xấu.

"Được" tôi gật đầu.

Nói rồi, Kim một tay cầm tay của tôi, một tay đặt sau đầu rồi kéo tôi lại gần cho đến khi trán chúng tôi chạm nhau. Một dòng hình ảnh ký ức ào tới ngay khi tôi nhắm mắt lại.

Đây là cách thức trao đổi bí mật giữa tôi và Kinn, chúng tôi chỉ cách nhau một tuổi lại có khuôn mặt y chang nên gần như hai đứa giống như song sinh vậy. Kinn có Arima tâm trí, không chỉ có thể điều khiển tâm trí người khác, ra lệnh cho họ nghe lời mà còn có thể truyền tải ý nghĩ cùng ký ức. Nhưng chỉ với tôi mà thôi, Kinn chưa bao giờ làm được điều này với Tankhun. Có lẽ do tâm trí tôi luôn cởi mở và tự do còn Tankhun thì luôn phải khống chế, mỗi lần anh chạm vào bất cứ thứ gì thì dù có muốn hay không anh cũng sẽ thấy mà thôi.

Tankhun từ nhỏ thích buộc tôi vào dây thừng rồi chơi thả diều trong tòa nhà hơn.

==

"Cậu bé đó tên Porschay chỉ tầm 17 tuổi, dáng người cao gầy nhưng không mềm yếu, mái tóc ngắn ngố vì bị bao phủ bời chính những tia điện của mình mà giống như chuyển màu sang Xanh dương. Trạng thái bộc phát Arima do tức giận, sức mạnh lan tỏa diện rộng, theo hình dáng xoáy ốc và rất linh hoạt.

Mức nguy hiểm : Cao

Khẳ năng không chế: ...rất tốt.

Thậm chí cả những suy nghĩ khi đó của kinn cũng theo dòng ký ức chảy vào tâm trí tôi.

"Thật đẹp! Thật mạnh mẽ!

"So beautiful! So strong!"

Tôi rất thích xanh dương, màu của bầu trời, màu của biển cả, của tự do. Sắc màu độc nhất trong tự nhiên rất hiếm có được. Báu vật này thật hợp ý tôi!

"Kinn, Kim!!!" tiếng ghen tị của Tankhun vang lên khắp tầng lầu. Kinn chấm dứt dòng hồi tưởng rồi buông tôi ra.

"Sao?" Kinn quay sang nhìn Tankhun đang chống hông bĩu môi mà bất lực buồn cười. Trong khi tôi phải gập hẳn người lên hành lang để cười.

"Hai đứa mày lại chơi cái trò này mà không cho tao biết, nói mau, hai đứa mày lại đang âm mưu gì?" Tankhun banh chân chống hông ra dáng anh cả.

Tôi ngồi bệt xuống hành lang chống tay lên suy nghĩ, một Arima tấn công dạng điện, thử tưởng tượng nếu đưa báu vật kia lên bầu trời, liệu nó có tích điện thu lôi không nhỉ?"

"Mày thấy sao?" Kinn hỏi tôi

"Uhm đúng là rất thú vị" Tôi gật đầu đồng ý. Cả hai chúng tôi không cần nói cũng hiểu ý nhau liền ngay lập tức tóm lấy Tankhun.

Kinn mỉm cười quỷ quyệt khoác vai Tankhun mà nói: "Anh trai, có việc phải nhờ đến tài năng của anh rồi đây."

"Mày đưa tao đi đâu? Ngày mai ta còn mấy kho hàng phải làm việc đó." Khun lo sợ nhưng không thể chống trả lại.

"Chúng mày không cần đi theo" Tôi ra lệnh với đám cận vệ của Tankhun rồi vòng tay nhấc bổng ông anh mà tha đi.

Chúng tôi đi tới căn phòng mà Pete đã dẫn hai anh em báu vật tới, người anh gục xuống bên giường vì mệt mỏi.

"Tình cảm thật là tốt." tôi thầm nghĩ.

"Tankhun." Kinn hất cằm hướng Tankhun về phía họ.

"Hừ, nhớ trả công đấy." Khun vẫn còn cự nự.

Anh cả đáng yêu của tôi giơ cả hai tay lên, ban tay phải đặt lên đầu người anh trai, và bàn tay trái đặt lên đầu người em.

"Umm.... Tankhun nghiêng đầu rất lâu rồi mới nói.... Cả hai đầu có tuổi thơ khó khăn, cô độc, đều kìm nén về Arima của mình rất nhiều, đặc biệt là người em. Người anh ... tự chủ hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn. ÁHHHH....nó giật tao"

Tankhun giật mình vì bị giật điện. Tôi chạy vội lại cầm cả hai tay Tankhun lên xem xét, may không bị bỏng hay bị thương " Được rồi chỉ giống bị giật khi hở điện chút thôi mà." Tôi nói xoa xoa lòng bàn tay cho ông anh trẻ con của mình.

"Không đơn giản vậy đâu" Kinn không còn đứng ung dung được nữa. Người em trai bỗng nhiên tự bao bọc chính mình bằng một luồng điện xanh mạnh mẽ. 

"Nhanh!!!" Kinn ra lệnh, cả ba anh em chúng tôi nhanh chóng đứng xung quanh giường của người em. Tôi đồng thời nâng người anh không hề tỉnh dậy đặt sang giường bên cạnh.

Tôi, Kinn và TanKhun nắm chặt tay nhau, 6 viên đá Hổ phách trên vòng tay mà ba làm riêng cho ba anh em bừng sáng kết nối với nhau thành một ngôi sao David 6 cánh nhanh chóng bao bọc lại người em trai.

Nhưng cũng phải mất đến 3 phút thì chúng tôi mới làm suy yếu được sức mạnh của cậu ta.

"Woa!" Lần này là Tankhun giật mình thốt lên vì anh  là người duy nhất không đứng quay lưng về phía Porsche. Tôi và Kinn đồng thời quay người lại nhìn.

Ba anh em chúng tôi lùi lại nhìn hai người anh em kia nằm trên hai chiếc giường cùng bùng phát những tia điện xung quanh cơ thể bất động của họ.

Người anh là màu tím, người em là màu xanh dương. Một vòm kín giống như khiên chắn không biết bùng phát từ đâu bao bọc lấy người anh trai giống ngôi sao 6 cánh của 3 anh em tôi đang bao bọc lấy người em.

Lại thêm 3 phút nữa trôi qua. Ánh sáng cùng những tia điện mới biến mất.

"Điều đó thật tuyệt vời!
That's awesome !" Tankhun nói

"Điều đó thật tuyệt vời!
That was amazing! Tôi nói

"Điều đó ... thật kỳ diệu! That ...so magnificent!" Kinn nói.

"Chúng ta phải nói chuyện này với Ba" Tankhun nói.

"Chúng ta phải chuyển họ sang phòng khác" Tôi nói

"Chúng ta cần biết, họ có sức mạnh đến mức nào?" Kinn nói.

"We need to know, how powerful they are?

==

[Ba ngày tiếp theo]

Người anh tên Porsche sớm đã tỉnh lại hoàn toàn không nhớ hay biết gì. Đúng là anh ta hiện tại mạnh hơn người em trai thật.

Kinn đang cố ra tay nhanh gọn vì sợ Báu vật sẽ bị chú Kim one dụ đi mất, Kinn cũng không quên đả kích tôi rằng người em trai - Porschay đã phá kỷ lục điểm thi của tôi ở trường Sunthat.

"Thật Sự!!!!!!!!! Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình chậm chạp."

"Chào người đẹp ngủ trong rừng, hôm nay em thế nào?" Tôi bước vào phòng, Porschay vẫn vậy, số liệu sức khỏe đã tốt hơn nhưng vẫn cứ hôn mê.

Porschay mới 17 tuổi khuôn mặt ưa nhìn, ngũ quan hài hòa vẫn mang nét trẻ thơ giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên đang trưởng thành. Cơ thể hoàn toàn không gầy yếu, có cơ bắp vừa phải dường như cũng có luyện tập gì đó, dáng người cao ráo, vai tròn, eo nhỏ, muốn nảy nở nhưng hiện tại lại bị suy yếu giống như bị thứ gì đó rút cạn sức mạnh.

Kim tựa mình vào thanh chắn giường, không nghĩ gì liền vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ đó, bên trong lòng bàn tay cũng có nhiều vết chai, có lẽ cũng làm nhiều việc nặng từ nhỏ, đầu ngón tay cũng chai sần, có lẽ cũng biết chơi nhạc cụ.

"Xoẹt zzzzzzzzzzzzz....!!!" Đột nhiên bàn tay nhỏ đó nắm chặt lấy tay cậu. những tia điện xanh lại bùng phát, tuy không dữ dội như lần trước nhưng Tôi có thể cảm nhận trực tiếp "Nó" mạnh mẽ đầy quyền năng.

Porschay từ từ mở mắt, trong mắt cậu có hàng trăm, hàng vạn nhưng tia điện lấp lánh khiến Kim lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó thở. Rất nhanh những tia điện xung quanh bị rút về tập trung vào điểm trung tâm trên xương ức ngực Porschay, đôi mắt cậu bé dàn trở về bình thường.

"Xin chào!" Tôi mỉm cười thân thiện.

"Đây là đâu? Tôi là ai?" Kim không kìm nén được bật cười.

"Xin chào Porschay! Chào mừng em đến với Nhà chính Teerapanyakun."

Porschay mấy 3 giây để cập nhật lại cuộc đời, tôi từ từ đỡ cậu bé ngồi dậy : "Anh là ai? Anh hai tôi đâu?'

"Anh trai em... hình như đã về nhà cũ của cả hai.

Tôi là Kimhan .... Người được giao nhiệm vụ chăm sóc em?"

"Chăm sóc tôi?" Porschay nhìn tôi như thể đó là điều vô lý nhất cậu bé được nghe trong đời.

"Phải! em đã bất tỉnh được 3 ngày rồi đấy, em còn nhớ bất cứ điều gì không??"

"Có một bọn côn đồ đến nhà... sau đó... không có sau đó nữa, tôi quên rồi!" Porschay nhìn tôi với đôi mắt hoang mang cuộc đời, có lẽ cậu bé vẫn bị anh trai mình xóa trí nhớ, tôi nhớ không lầm đó là tác dụng phụ mỗi khi Porsche phải kiểm soát sự bộc phát của Porschay.

"Không sao, giờ hồi phục lại mới là quan trọng. Tôi sẽ để em nghỉ!" Tôi vừa định quanh lưng bước đi thì bàn tay nhỏ lại níu tôi lại.

"Tôi đói" Chính bản thân tôi cũng phải bất ngờ với yêu cầu "Đương nhiên này" em ấy đã gần 3 ngày không ăn gì.

"Được..." tôi còn chưa nói hết câu.

"Tôi không ăn cháo đâu, cho tôi ăn thịt, KFC, McDonalds, Burger King gì cũng được"

"Xuất đặc biệt, cỡ khổng lồ nhé?" tôi hỏi lại.

"Cám ơn, anh đúng là Thiên Thần!" Porschay nở nụ cười tươi tắn như hoa Hướng Dương.

"Đúng là tôi biết bay nhưng không phải Thiên Thần đâu" tôi chỉ mỉm cười rồi ra ngoài lệnh cho Set đi lấy một combo mà cậu ấy thường ăn cho Porschay.

==

Porsche ký tên vào khế ước và trở thành Cận vệ báu vật trong tay Kinn, rồi anh ta đưa Porschay rời nhà chính.

Tôi liên lục bị P'Chan bắt được mỗi lần muốn bỏ trốn khiến tôi lại bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn chán. Tôi cứ để mình trôi giữa lơ lửng giữa phòng cho đến khi không chịu nổi nữa liền chạy xuống Gara, lái con xe Mercedes mới rời đi. Hôm nay dường như có Nhị gia tới P'Chan nhất định rất bận, nhưng tất nhiên tôi nhận ra Niel vẫn đi theo tôi.

Tôi lái thẳng một mạch đi tới căn nhà nhỏ mà chính tôi đã chọn cho hai anh em Porsche và Porschay. Một căn nhà nhỏ chỉ hơn 30m2, hai tầng riêng biệt, có cả vườn cây mà ban công rộng rất đẹp.

"Kính cong!" Lần đầu tiên trong đời tôi bấm chuông cửa.

"Đến ngay!" Thân ảnh nhỏ nhưng bước chân thì cứ như khủng long lao đến.

"Xin chào!" Tôi lại mỉm cười thân thiện

"P'Kim!!!" Porschay vui mừng và cả bất ngờ khi thấy tôi, lại là một điều mới mẻ. 

Thông thường thì hiếm có ai phân biệt được tôi và Kinn, nên tôi có về nhà cũng không bị nhận ra. Nếu có bị nhận ra cũng chỉ có Tankhun bay đến mừng tôi về nhà, cận vệ thì khóc lóc, còn ba tôi thì thở dài.

"Sao anh lại ở đây?" Porschay nhìn tôi hơi nghi ngờ hỏi.

"Đến thăm em, xem em đã ổn định chưa? Có thích ngôi nhà không?''

Porschay hơi ngơ người khi tôi hỏi "Tôi có thể vào ngồi chơi không?"

"Tất nhiên rồi." Porschay mỉm cười lúng túng mở cừa rồi dẫn tôi vào trong nhà. Tôi hài lòng nhìn cách Porschay trang trí căn nhà này, thanh lịch, sáng sủa, gọn gàng mà tiện nghi.

Tôi vô thức để mình lơ lửng nhìn quanh căn nhà một vòng.

"Nhà em dọn sạch sẽ lắm, anh có thể đặt chân xuống mà" Porschay hơi có chút kinh ngạc nhìn tôi đang lơ lửng. Trên tay em là một cốc nước hoa nhài, một loại nước truyền thống của người Thái.

"Bịch!" Tôi dặt chân mình xuống nền nhà mát lạnh "Xin lỗi, thói quen thôi. Anh chưa nói với em anh có Arima Bay nhỉ?"

"Anh có thể bay sao?" Hai mắt Porschay bừng sáng như sao Mai

"OMG! Điều đó thật là ngầu. Anh hai có giải thích qua về cái gọi là Arima cho em, nhưng nói thật, Porsche không có năng khiếu dạy học."

Tôi ngồi xuống đối diện với Porschay, uống một ngụm nước thơm mát, ngọt ngào và bắt đầu giảng dạy một cách vô cùng nghiêm túc:

"Arima là một dạng sức mạnh vượt trội của con người, một bước nhảy tiến hóa của linh hồn. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng có, nếu em lướt mạng khi thấy những Video về những dị nhân như một người phóng lên trời như tên lửa, dịch chuyển tức thời cứu người, cơ thể tĩnh điện như nam châm, bay lơ lửng hay thậm chí trường hợp nổi tiếng như một cô gái có đôi mắt X- Quang. Đó đều là sự thực.

Arima thì mạnh hơn vậy, chúng ta mang sức mạnh thực sự và phức tạp hơn vậy nhiều. Arima có thể được truyền theo huyết thống, cũng có thể trường hợp tự bộc phát nhưng rất hiếm. Cha, mẹ, anh, em trong cùng một gia đình thường có Arima giống nhau hoặc tương tự nhau nhưng cũng sẽ có Arima xảy ra biến dị hoặc một người nào đó không được truyền lại.

Arima chia ra làm 9 loại theo tác dụng của chúng: Phòng ngự, tấn công, cường hóa, điều khiển, truy tìm, nhận biết, chữa trị, bóng tối và Đặc biệt. Loại đặc biệt cuối cùng bao gồm những Arima không có đặc điểm nhận dạng, không có mẫu số chung, không thể phân loại đều sẽ được xếp vào dạng này.

Arima của tôi là Bay và Khiển gió. Còn em và Porsche là Khiển điện dạng có thể dùng để Tấn Công. Tất nhiên Arima mạnh yếu cũng sẽ có phân cấp từ mức độ từ 1 đến 10.

Mức 1 đến 3 là mới bộc phát, không thể kiểm soát.

Mức 3 đến 6 là có thể kiểm soát nhưng không quá mạnh.

Mức 6 đến 9 là rất mạnh có thể hoàn toàn kiểm soát thậm chí mở rộng sức mạnh của chính mình.

Và Mức 10 là mức nguy hiểm. Hiểu rồi chứ?'

"YEssss... Cám ơn, như vậy dễ hiểu hơn rất nhiều." Porschay cười mà như mếu. "Vậy anh không chỉ là bay lơ lửng mà thực sự có thể bay tự do giống như.... Giống như Peter Pan?"

"Chính xác! Em thật thông minh. Đó chính là biệt danh của tôi đấy" tôi lắc đầu cười làm thêm một ngụm nước.

"Vậy em đang ở giai đoạn không thể kiểm soát?" giọng nói của Porschay bỗng trở nên đượm buồn.

"Em có muốn tự mình kiểm soát Arima không?" Tôi hỏi.

"YES! Có chứ, em muốn lắm, nhưng... nhưng em không biết làm sao? Porsche nói anh ấy cần thời gian để tìm hiểu và biết chắc chắn rằng.... các anh.... Mọi người..." Porschay khó khăn lựa chọn từ ngữ

"Chúng tôi là Mafia" tôi hoàn thành câu nói giúp em ấy. " Porsche không tin chúng tôi. Điều đó dễ hiểu thôi"

"Em có tin tôi không?" tôi hỏi ngập tràn hy vọng nhưng

"Không!" Porschay thẳng thắn trả lời. "Xin lỗi, em không có ý bất lịch sự nhưng chúng ta mới gặp nhau có hai lần và toàn bộ cái thế giới Arima này giống như ... giống như em bị lôi xuyên qua một thế giới khác vậy."

"Thật sao? mọi người ai cũng nói trông tôi rất đáng tin mà?" Tôi nheo mắt

"Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?" Porschay cười nói

"Vì tôi đẹp trai." Tôi cùng cười với em nhưng rồi tôi chìm vào trầm tư suy nghĩ trước khi quyết định. "Được rồi, đi nào!"

Tôi kéo Porschay ra ngoài sân đứng đồi diện mình, trước ánh mắt mơ hồ nhưng không hề sự hãi của Porschay tôi kéo em lại gần, bế cả cơ thể em đặt lên chân mình, một tay ôm chặt eo nh,  một tay tôi cố định cổ và gáy em ấy.

"Anh định làm gì vậy?" Porschay hơi cao giọng nói.

"Làm điều tôi giỏi nhất... Bay"

Tôi ôm chặt Porschay và bay vút lên.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"

Tiếng hét của Porschay có chút giống con gái.

Cho đến khi chúng tôi dừng lại thì Porschay đã ôm chặt cổ tôi không rời.

"Porschay! Anh không thở được nếu em siết chặt anh như vậy?" Tôi có hơi phàn nàn.

Porschay hoảng loạn khi mở mặt ra đã thấy chúng tôi đứng giữa biển mây trắng

"OMG! OMG! OMG! Chúng ta chết chưa vậy?" Tôi bật cười, không hiểu sao gần bên Porschay là tôi không thể ngừng cười. Phản ứng của em ấy thật thú vị.

"Chưa đâu, chúng ta chỉ đang ở Tầng bình lưu thôi, nơi này có không khí loãng hơn và ít biến động của các hiện tượng khí hậu thời tiết." Tôi nói.

"Tầng ozon???" chúng ta đang ở Tầng OZON sao?" Porschay cười lớn rồi ngoảnh đầu nhìn xung quanh.

"Đừng lo, xung quanh tôi có một giới hạn không gian bảo vệ, em vẫn có thể thở mà. 

Giờ em tin tôi chưa?" Tôi lại hỏi tràn ngập hy vọng.

"Em có lựa chọn không? Tin anh hoặc chết?" giọng em vẫn ở cao độ

"Chính xác! Đó là cách em nên hiểu về thế giới mới của chúng ta. Tin hoặc chết."

Porschay chăm chú nhìn tôi. "Ôi em không thở nổi."

"Binh tình nào, thở đều, tập trung nhắm mắt lại. Để sự im lặng này bao trùm em, cả thế giới ngoài kia đã ngoài tầm tay chúng ta, nó không còn quan trọng nữa, chỉ còn anh và em."

"P'Kim............."

"Em làm được mà. Tập trung vào tiếng tim anh đập... chỉ vậy thôi.... Không gì khác nữa."

Mất một lúc sau, tiếng thở của Porschay dần chậm hơn, vòng tay em thả lòng hơn. Khi em mở mắt ra, những tia điện xuất hiện nhưng chúng chảy rất chậm khiến đôi mắt em lấp lánh như những ngôi sao.

"Em tin anh!"

"Nhanh vậy sao?" Tôi mỉm cười trêu chọc

"Vâng! Vì trái tim không nói dối"

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười rất lâu, trán chạm trán, tôi không muốn trở về mặt đất nữa, chỉ muốn mãi mãi bay bổng như lúc này.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip