Chương 21: You Break Me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Porsche]

"Aaaaa... hức.... hức" Tiếng rên rỉ... àh không là tiếng khóc của tôi vang khắp cả căn phòng.

Tôi thở hổn hển vì đã hoàn toàn kiệt sức, thậm chí bàn tay chẳng thể nắm lấy ga giường, bàn chân dù có co quắp lại cũng hoàn toàn chẳng còn cảm nhận gì được nữa. Cảm giác cơ thể đã bị nghiền nát.

Mỗi khi Kinn tiến tới, tôi lại nhớ đến kỷ niệm trong một lần đi biển cùng nhóm bạn, tôi nằm dài trên bãi biển mặc cho sóng biển và gió mát tràn đến bao bọc lấy người mình hết lần này đến lần khác, nhưng đây không phải là cảm giác lạnh buốt của nước biển, hay sự thoải mái đầy tự do khi để mặc bản thân trôi theo làn nước.

Thứ đổ ập lên người tôi là hơi thở nóng bỏng của Kinn và khoái cảm này như muốn lôi tôi thẳng xuống Địa ngục, một lần và mãi mãi.

Bên trong người tôi đã nóng đến mức rã rời rồi nhưng của Kinn còn nóng hơn, liên tục, liên tục đánh tới phá vỡ lý trí của tôi như sóng thần muốn nhấn chìm một con tàu nhỏ bé xuống tận đáy biển mà không hề thương tiếc. Sự nóng bỏng của Kinn thiêu cháy cả cơ thể và tâm trí tôi, đánh tan cái ngọt ngào màu hồng mà ngột ngạt trước đó.

Lý trí tôi vẫn muốn phản kháng, muốn chống cự, nó muốn tôi phải gào thét lên để cầu xin Kinn chấm dứt sự thống khổ này. Thế nhưng cơ thể thì không nghe theo, tôi vẫn cứ không ngừng chấp nhận và để mặc cho người con trai kia mang tới khoái cảm hết lần này đến lần khác.

Có một sự thực mà tôi phải đối mặt khi chất độc dần tan biến và ý thức khôi phục lại từng chút, từng chút một, ngoài sự đau đớn thì đó chính là sự xấu hổ.

"Chết tiệt, Porsche! Đã làm gần cả đêm rồi mà sao em vẫn cứ chặt như vậy?" Kinn thì thầm vào tai tôi những lời không biết xấu hổ, rồi anh cười thỏa mãn khi thấy tôi chôn mặt mình xuống gối như một con đà điểu. "Gần cả đêm rồi sao?" Tôi chả nhận thức được nhưng anh ta thì vẫn sung sức như vậy.

Tôi khóc nấc lên vì cảm thấy thật chán ghét và ghê tởm bản thân, không phải vì tôi đã làm chuyện này với con trai mà vì tôi đã cho phép bản thân tiếp tục buông thả nhưng vẫn tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là do bị đầu độc.

Không hiểu sao Kinn đột nhiên hôn tôi, rất nhẹ nhàng mà không cuồng dã. Tôi chỉ nhận thức được hai lần gần nhất Kinn tạm buông tha cho mình là khi anh hôn tôi bằng một loạt những nụ hôn rất dịu dàng giúp tôi cảm thấy thoải mái và tạm quên đi nỗi đau trong phút chốc.

Nhưng sau đó, mỗi lần tiến tới Kinn lại nịnh nọt "Một lần nữa thôi "Nhé" với "Ân" khắp tấm lưng run rẩy của tôi.

"Kinn... làm ơn....nhẹ...." Anh ấy không hề tỏ ra mệt mỏi càng ngày càng mãnh liệt, không biết là do đã cấm dục quá lâu hay anh cũng bị ngấm chất độc kia từ tôi mà Kinn đòi hỏi từ tôi không ngừng một con sư tử đói khát. Ác mộng ngày trước của tôi đã thành sự thực bàn tay anh giữ chặt lấy tôi, hàm răng anh cắn xé tôi.

Lần này tôi thực sự không thể đối mặt nữa, cũng không còn chút sức lực nào để phản kháng mặc cho Kinn đem tôi ra lật qua lật lại. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều cố tình nằm úp mặt xuống gối mong rằng mình sẽ ngất đi mà không thể được.

"Kinn... em đau..." Thực ra không còn đau như lần đầu tiên nữa nhưng vẫn cứ là.... đau. Tôi đã liên tục van nài không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng có ích gì. Kinn vẫn tiếp tục tiến tới đến tận cùng.

"Ah...!!!" Kinn dường như rất thích hình xăm trên cánh tay trái của tôi khi anh cứ mân mê rồi cắn nó lần này là lần thứ 3 rồi. "Kinn... đau mà..."

"Đau ở đâu?" Kinn cười nhẹ, dừng tốc độ di chuyển lại, đưa tay đỡ tôi ngồi dậy trong khi chỗ gắn kết vẫn không hề tách rời. Kinn ngồi dựa vào thành giường còn tôi được vòng tay anh siết chặt và nâng eo lên ngồi phía trên đùi anh. Trong tư thế này, tôi có thể nhìn xuống và thấy rõ được đôi mắt đầy thèm muốn và khao khát kia đang nhìn mình.

Kinn mỉm cười rất thỏa mãn "Được rồi, thế này thì không còn đau đầu nữa, nhưng anh không động được, hay em tự động đi."

"Không thể..." tôi quá mệt mỏi để chửi đổng lên mà chỉ dám thầm chửi rủa. "Anh có còn là con người không hả?"

"Tất nhiên là không phải" Kinn bật cười nói "Làm gì có thằng đàn ông nào mà ở trên giường  còn là con người, tất cả đều là cầm thú hết, nhưng chỉ cầm thú với đúng người mà thôi."

Tôi tròn mắt nhìn anh, tôi nhận ra điều gì đó mà nghĩ mãi vẫn không hiểu điều mình vừa nhận ra được là gì. Kinn chẳng cho tôi cơ hội để nghĩ ra khi mà bàn tay mạnh mẽ kia bắt đầu ấn hông tôi điều khiển lên xuống theo ý anh.

"Thoải mái... anh thích... Porsche có thích không?" Kinn đầy kinh nghiệm và vô cùng điệu nghệ hướng dẫn cơ thể tôi cách thức chuyển động lên xuống sao cho có thể thỏa mãn cả anh và tôi.

"Ah... Thích..."

"Vậy thì nhanh hơn đi..." Kinn dụ hoặc nói, cơ thể tôi vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời. 

"Come on! I wanna fly high into the night sky" Kinn thì thầm đầy mê hoặc như thể anh đang hát.

"Nào bé ngoan, anh muốn bay thật cao đến tận trời đêm"

Câu nói có chút quen thuộc dường như tôi đã nghe thấy ở đâu đó. Một luồng điện chạy dọc cơ thể, tôi ý thức mái tóc và đôi mắt mình dần trở về màu tím, lớp vỏ bọc mạnh mẽ của tôi đang bị Kinn bóc trần. Giống như khi tôi tung mình lên không trung trên ngọn tháp tối hôm đó, tận hưởng cảm giác tự do thật sự và mọi thứ xung quanh đều ngập tràn hạnh phúc. 

Chúng tôi đến cùng nhau.

"Đây là lần đầu tiên của em đúng không?" Câu hỏi dường như mang theo tiếu ý, nhưng ánh mắt Kinn vô cùng nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.

Tôi nghiêng mặt xấu hổ mà gật đầu "Anh là người đầu tiên."

Ngay sau đó tôi hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự tử, năm từ dại dột kia kích động Kinn đến phát điên. Anh xoay người, lại đặt tôi nằm xuống bên dưới, vẫn không cho tôi cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, lại một tràng những nụ hôn, liếm, cắn, mơn trớn, cho tôi nghỉ mà không cho tôi thở.

Thỏa mãn được tay và miệng rồi, Kinn vòng tay qua eo tôi kéo tôi lại gần rồi lại đâm thật mạnh quay trở về nơi cũ, lại bắt đầu một vòng mới. "Không được... ngừng lại.....Cầu xin anh!"

"Uhm... anh không ngừng được... nốt lần này, nhé!" Kinn nói, cùng với tiếng rên rỉ đầy sung sướng.

"Ưhm... A....!!" Cuối cùng tôi cũng thỏa nguyện, cảm thấy mình sắp ngất lịm đi. Kinn vẫn thúc mạnh thêm vài lần rồi cũng bắn ra.

"Tạm buông tha cho em, hãy mơ về tôi nhé. " Kinn thì thầm vào tai tôi, trước khi mi mắt tôi đổ sụp xuống và chìm vào giấc ngủ

Trong lòng tôi cũng mong mọi chuyện diễn ra đêm nay chỉ là một giấc mơ.

==

[Kinn - Tối hôm sau]

"P'Chan cứ làm vậy đi, tôi muốn sự trừng phạt không khoan nhượng."

Giọng nói xa xăm của ai đó khiến tôi khẽ cựa mình muốn tỉnh giấc. Cơn đau nhức ngay lập tức lan tỏa từ đầu sợi tóc cho đến cuối sợi lông chân trên người tôi. Tôi nheo mắt lại khi nhận thấy khung cảnh xung quanh mình lại thay đổi. Tuy cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc tôi khá thanh tỉnh, cả người đều có cảm giác sạch sẽ, thoải mái. Tôi đang mặc một bộ đồ ngủ nhung tăm, màu trắng và ống tay dài.

Tôi cố chống tay ngồi dậy, lặng nhìn mấy cái cửa sổ hình tròn nhỏ màu đen tuyền kỳ cục mà không chịu nổi tò mò liền gắng sức choàng thêm chiếc chăn mềm rồi lết cơ thể rã rời đi đến.

Tôi nhìn ra bên ngoài: "Trời ạ! Tôi đang ở trong một căn phòng hạng sang biết bay. Bên ngoài đang thực sự là bầu trời đêm, mặt trăng đang ở chu kỳ trăng khuyết cuối tháng, rất sáng và đẹp. Tôi chưa từng thấy mặt trăng ở gần như vậy."

"Em tỉnh." Kinn đi vào

Tôi giật mình quay ngoắt người lại khiến xương cốt vang lên răng rắc, đau đến méo cả miệng. Kinn vừa cười vừa lắc đầu nhanh chóng đi tới vươn tay bế tôi lên, trước khi tôi đổ sập xuống.

Tôi! Một chàng trai cao 1m810, cao lớn, cơ bắp như tôi mà lại bị bế lên dễ dàng như vậy, lại còn là kiểu bế công chúa được bọc trong chăn.

Kinn đưa tôi ra ngoài phòng khách rồi ngồi xuống chiếc sofa sát bên cửa sổ, anh cựa quậy để tìm cho tôi một vị trí thoải mái ngay trên đùi anh.

"Tôi có thể tự ngồi được" tôi nói, cảm thấy sự xấu hổ tràn ngập từng tế bào dù chưa kịp nhận thức vì sao mà mình xấu hổ

"Anh thích ôm em như thế này, giống như lần đầu tiên anh bắt được em đem về Nhà chính" Kinn cười tươi đến đáng ghét.

"Ít nhất lần này tôi không bị xích lại"

"Không cần thiết, em cũng không chạy đi đâu được, cũng chẳng đủ sức mà chạy." Hai má tôi bắt đầu cảm thấy nóng bừng, tên khốn này càng ngày càng không biết xấu hổ là gì.

"Chúng ta đang đi đâu?" tôi cố chuyển đề tài.

"Đi Đức, tất nhiên" Kinn vươn tay lấy một chai rượu bên bàn trà bên cạnh.

"Đi Đức?" Tôi thậm chí còn chẳng có Hộ chiếu vậy thì làm cách nào làm thủ tục ở sân bay được. Tôi quên mất mình đang đi cùng một ông trùm Mafia, trên một chiếc chuyên cơ riêng. Đương nhiên mấy việc giấy tờ hay luật pháp chẳng có mấy ý nghĩa gì với anh ta.

"Không cần âm thầm chửi rủa anh." Kinn vẫn vui vẻ nhấp một ngụm rượu.

"Anh có thể đọc được suy nghi của tôi rồi sao?' Tôi nghi ngờ hỏi.

Kinn nhún vai : "Bây giờ thì không, nhưng lúc chúng ta làm...."

Bằng tất cả sức lực tôi đập cả hai bàn tay lên miệng anh ta mà ngăn lại. Những gì đã xảy ra hôm qua, từ lúc bị bắt cóc, đánh đập, bóng đen kỳ bí tà ác, cho đến một đêm...nóng bỏng đang bắt đầu hiện về rõ nét trong tâm trí tôi như đang được ấn nút tua ngược, khiến tôi phải choáng váng.

Kinn chỉ mim cười đưa tay lên gỡ hai bàn tay tôi xuống. "Sao vậy? Em hối hận."

Tôi không thể chạy trốn khỏi sự thật này. "Không .... nhưng anh làm tôi tan vỡ và tôi cần thời gian để ....chấp nhận.."

"Nghe này." Kinn nâng cằm tôi lên bắt tôi phải đối diện với anh "Đây là lỗi của anh khi em bị Ren đầu độc, và Anh xin lỗi!

Anh cũng không muốn mối quan hệ của chúng ta tiến triển theo cách này. Nhưng nó đã xảy ra, chúng ta không thể quay lại hay thay đổi bất cứ điều gì "

"Tôi biết!" nhưng thực sự cảm thấy bản thân mình tan vỡ, không chỉ là về cơ thể.

"Được rồi, tôi biết em cần thời gian. Không sao, tôi có đủ kiên nhẫn để đợi." Nói rồi Kinn lấy ra một cốc đầy thuốc vô cùng kinh dị đưa cho tôi kèm một cốc nước "Giờ hãy uống thuốc đi đã."

"Thuốc? thuốc gì mà nhiều vậy? " Tôi còn sợ hãi thứ này hơn cả ma chơi.

"Bác sĩ bảo trong này có thuốc sát trùng, tiêu viêm và muối khoáng. Có cả thuốc hạ sốt nữa." Kinn nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi càng thêm hoảng loạn.

"Anh đưa tôi đi bác sĩ?"

"Không! Tôi gọi bác sĩ tới." Kinn nén cười khi không chỉ mặt và cả cổ tôi đã biến thành màu đỏ như cà chua. " Mặc dù tôi đã hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận nhưng đối với em lần đầu tiên vẫn bị chút tổn thương."

==

Kinn nhấp một ngụm rượu hơi mỉm cười khi nhớ lại thái độ của Bác sĩ.

"Sao vậy Kinn? Đã xảy ra chuyện gì mà sáng sớm đã cho người tới tìm ta?" Vị bác sĩ này tên là Khun Tian là người quen của gia đình chỉ chăm lo cho sức khỏe của ba và ba anh em chúng tôi. Ông cũng có hẳn một bệnh viện riêng do gia đình tôi tài trợ. Đối với tôi ông cũng giống như một vị trưởng bối trong nhà

"Khun Tian, công việc dạo này sao rồi ạ?"

"Bận lắm, Bệnh viện còn đang thiếu người. Lần này Kinn lại bị thương àh?"

"Dạ không, là đàn em, đang sốt."

"Đàn em mà lại nằm trong phòng cậu chủ sao? " khun Tian nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Đây là Porsche, em ấy bị trúng độc do bị Arima Quyến rũ tấn công ác ý" Kinn nhẹ nhàng nói

"Ah!!!có vẻ như cậu Porsche đây bị sốt rồi." Bác sĩ đem một dụng cụ kỳ lạ nào đó ra và kiểm tra máu của Porsche "Trong máu không còn độc tố nhưng dường như đã trải qua kinh hãi và chấn thương không nhỏ đâu, khí huyết lưu thông không đủ.

Có quan hệ không?" Bác sĩ hỏi thẳng.

"Có ạ!!" Kinn gãi gãi đầu.

"Vậy cậu Kinn ra ngoài trước đi, tôi khám xong sẽ báo lại"

Sau 15 phút, bác sĩ mới ra ngoài.

"Chậc chậc!" Nghe tiếng thở dài của bác sĩ khiến tôi bất chợt cảm thấy lo lắng. Nó nghiêm trọng tới vậy sao? "Kinn ơi là Kinn." 

"Em ấy không sao chứ bác sĩ?" Tôi mỉm cười hỏi

Bác sĩ khẽ lắc đầu. "Hừ. Lần sau nhớ nhẹ nhàng hơn với người ta. Vùng da nơi đó rất mỏng và rất dễ rách." Tôi cau mày. "Chờ chút, ta sẽ kê một ít thuốc sát trùng, tiêu viêm và muối khoáng và cả thuốc hạ sốt nữa. "Bác sĩ vừa viết đơn vừa nhìn tôi ánh mắt vừa trách cứ vừa bất lực.

"Cậu Porsche này là Báu vật mới mà lần trước Khun Korn nói?" ông đưa đơn thuốc cho tôi rồi hỏi.

"Vâng!"

"Tuy ta không có Arima nhưng cũng hiểu đôi chút, có phải cậu Porsche này có Arima liên quan đến Lôi tính?" bác sĩ Tian là người trung quốc nên đôi khi ông nói chuyện hơi có chút khó hiểu.

"Lôi tính là gì?"

"Là liên quan đến điện, tia điện hoặc tia sét?"

Kinn cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng liền ngồi xuống." Vậy thì sao ạ?"

Bác sĩ giải thích "Kinn! cơ thể của chúng ta 70 % là nước mà nước thì dẫn điện. Nhưng chúng ta là con người mà cơ thể con người thì có giới hạn. Có rất nhiều người có thể tĩnh điện, hoặc có từ trường mạnh hơn người khác giống như Nam châm. Nhưng mức độ của cậu Porsche thì lớn hơn như vậy rất nhiều. May mắn là hiện tại trên người cậu ấy có Vòng kiểm soát của Khun korn. Nhưng Kinn nên hạn chế những lần Cậu Porsche bùng phát Arima quá mạnh nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi, hiểu rồi chứ."

"Vâng!!" Kinn rơi vào trầm tư.

Khun Tian thở dài. Chắc Kinn phải quý trọng cậu bé kia lắm mới đưa cho chiếc vòng mà Khun Korn làm riêng cho cậu ấy.

"Thời gian này chăm sóc cậu ấy cho thật tốt nhé. Giữ vệ sinh sạch sẽ và uống thuốc đúng giờ." 

Kinn quay lại bên giường, chỉ ngồi đó mỉm cười ngắm Porsche ngủ.

==

Tiếng nói của Porsche kéo Kinn quay trở về hiện tại.

"Đầu độc phải rồi! Ren? Cậu ta đầu độc tôi?" Porsche có chút khó tin, lần cuối gặp cậu ta cũng không có gì ấn tượng. Bình thường trên lớp cũng không bao giờ nói chuyện, vô cùng lạnh nhạt. Ánh mắt của Ren luôn nhìn cậu tràn ngập đố kỵ cùng ghét bỏ, nhưng người nhìn cậu như vậy rất nhiều nên Porsche cũng không quá để tâm đến bất kỳ ai."Thảm nào cái thứ hào quang màu hồng đó lại khó chịu như vật" Porsche nhăn mặt nhớ lại

"Ren chỉ là tay sai, có một kẻ khác mang Arima "Xóa" hắn mạnh, ít nhất là ngang ngửa anh. Em có thể nhớ hắn là ai, hay trông thế nào không?"

Porsche nhíu chặt mày rồi ôm lấy đầu, cố lấy lại một vài hình ảnh mơ hồ cuối cùng mà cậu nhớ được trước khi bất tỉnh:

"Không! Có đến hai người lận"

"Hai người?"

"Một kẻ rất cao lớn, hơn cả Set, hắn có hào quang màu trắng giống như anh. Hắn lôi tôi khắp nơi đi như một cái rẻ rách.

Và một kẻ chính là kẻ mà chúng mang tôi đến nộp. Hắn trẻ, biến thái hơn cả anh, hắn thích nhìn tôi quật cường phản kháng. Hắn có hào quang màu nâu vàng như mật ong."

Porsche ôm lấy hai thái dương, tia điện tím bắt đầu phát ra từ mắt cậu. Kim bỏ cốc rượu xuống rồi liền ôm lấy Porsche.

"Được rồi! không cần quá cố."

Cũng chẳng còn gì khác để nhớ. Điều cuối cùng mà Porsche nhận thức được trước khi kẻ kia bỏ đi, hắn có nói một câu bằng tiếng anh.

"Don't worry! I not gonna hurt you."

"Đừng sợ hãi! Tôi sẽ không làm em đau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip