Số Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lắc tới mức cục thịt tròn trên cổ tôi như muốn văng ra tới nơi. Những ánh nhìn soi mói của tụi con gái, đặc biệt là "con đầu đàn", khiến tôi cảm giác mình là một thằng tù tội phải ra tòa lấy lời khai dưới cặp mắt phán xét của thẩm phán. Họ như muốn lột trần tôi rồi hít xem thằng nhóc sặc mùi gian dối này đang giấu diếm cái gì dưới chiếc mũi công lý. 

Nhưng tôi không biết gì cả. Họ nghĩ tôi giấu diếm chuyện yêu đương của thằng Khuê, trong khi sự thật chứng minh, tôi chẳng khác gì một chú cừu non. 

Tôi ngồi ngay cạnh thằng Khuê, mà đến cả cái dòng chữ con Linh đặt cả mạng sống của nó vào để khẳng định sự tồn tại, tôi còn mù tịt. Tôi chỉ nhớ là vở nó thơm lắm, cái mùi bột gỗ của sách mới mà ai cũng chúi vào hít lấy hít để trước khi bay mùi sau khi qua tay của ti tỉ người đọc. Không chỉ thế, cuốn vở hay bất kỳ đồ dùng nào của nó cũng đặc mùi Khuê. Mùi ấy rất khó tả, trộn lẫn lai tạp giữa nước giặt với mùi cơ thể, thứ mùi mà nếu chúng tôi có hứng lên và chơi trò bịt mắt rồi ngửi một người bất kỳ thì ai ngửi nó xong cũng gật gù "Thôi Phạm Khuê" ấy.

Chữ của nó đáng yêu lắm. Con chữ tròn trĩnh béo ú, nét nào nét nấy núc ních những thịt. Đúng là con nhà có điều kiện, đến cả chữ cũng được ăn no. Có lẽ vì no nên tụi nó mệt, không đứng thẳng được mà lúc nào cũng nghiêng sang bên phải, tựa đầu lên nhau ngủ đến là dễ thương. Tôi mải ngắm chữ "o" dựa vai chữ "nờ", nhìn miết mà chẳng để ý nội dung gì cả.

Nhưng dù các bé chữ có tròn vo như nào thì cũng không cứu nổi tôi khỏi mấy ánh nhìn chòng chọc của tụi nhỏ Hồng. 

Bị khép tội oan, tôi rầu rĩ hết sức. Tụi con gái là chúa lắm mồm, không thoát khỏi phen này là kiểu gì bầy nữ quái cũng trù dập tôi cho tơi tả cả năm học sắp tới. Dẫu biết là có thể gắt gỏng lên và vạch rõ ranh giới, tôi chủ động xuống nước để giữ hòa khí.

- Tôi không biết gì đâu. Chắc đó chỉ là món đồ chơi...

Đám nữ quái vẫn có vẻ không phục, từng cặp lông mày nhíu lại và khi tôi đoán chúng nó chuẩn bị mở mồm bắt bẻ tôi thì bỗng cả đám tách ra rồi quay qua nhau xì xà xì xồ mấy chuyện trường lớp, học hành, thầy cô, bạn bè,... Từ chuyện tối qua ăn mấy bát cơm đến chuyện sáng nay đi học muộn có bị bác bảo vệ bắt lại ở cổng trường hay không. Nói chung là đủ thứ chuyện trên giời dưới đất chỉ chừa có chuyện thằng Khuê và tôi ra.

Sự thay đổi bất ngờ của tụi nó khiến tôi hoang mang mấy giây, nhưng khi thấy mái đầu tin hin của ai đó đang tung tăng ở cửa lớp thì tôi mới "ồ" một tiếng. Thằng Khuê cười toe toét, khóe miệng của nó kéo lên tận mang tai, hai tay nó vòng ra đằng sau lưng. Bộ dạng nó trông chả có khúm núm chỗ nào nên tôi vứt luôn cái suy đoán nó giấu diếm tôi ra đằng sau đầu. Mà sự thật chứng minh là chẳng có gì, vì ngay khi về chỗ, nó hí hửng khoe ngay với tôi:

- Mấy hôm nữa là sinh nhật thầy nên tôi vừa đi mua quà. Tôi để trong ngăn bàn, Hiền đừng nhìn lén nhé, mất vui!

Tôi ậm ừ mà mắt vẫn dán chằm chặp lên người nó, lòng bồn chồn về món quà bí ẩn. Thằng Khuê phẩy tay ra hiệu cho tôi quay ra chỗ khác, kèm theo một cái lườm trêu trong khi tôi miễn cưỡng xoay người đối diện với bức tường bên cạnh. Bức tường sơn vàng đã loang lổ, bong tróc và bám bẩn từ lâu, ngày nào đi học tôi cũng ngắm lòi con mắt rồi, nên theo một lẽ tự nhiên, hai con ngươi của tôi vẫn len lén tiến ra khóe mắt để dòm xem như thể sẽ điều tra được gì đó. 

Tay tôi giả vờ mở cặp để đút quyển sách lúc nãy chen chúc vào giữa một đống phiếu bài tập, tai thì dỏng lên nghe tiếng sột xoạt dưới ngăn bàn thằng Khuê. Nghe lạo xạo như giấy gói quà. Tôi nuốt ực, hẳn nó đã bọc giấy bên ngoài để chống nhìn trộm hoặc để trông nó tử tế hơn khi tặng cho thầy.

Tặng thầy cô thì tặng gì ha? Chắc là cây bút hay quyển sách. 

Lúc hai đứa xách cặp đi về thì tôi có đánh mắt qua ngăn bàn nó nhưng mà mãi vẫn chẳng đoán ra. Giấy bọc bên ngoài nhàu nát, chẳng ra cái hình thù gì, đã vậy, giấy bọc trông còn sến tệ. Màu tím lại còn chấm bi trắng, đi với bộ đồ chỉn chu láng cóong của thầy chủ nhiệm tôi thì thật là khó coi. 

- Hiền ơi, nay mình đừng đi thư viện nữa. 

Tiếng của thằng Khuê kéo tôi về thực tại. Hai đứa vẫn đang đi lững thững trên đường xuống bãi đỗ xe.

- Tại sao? 

- Đi xem phim đi. Tối nay chiếu Còn chút gì để nhớ ở rạp Con Sếu đấy, ba tôi cho hai vé coi như là bù đắp vì lần trước hứa dắt tôi đi biển mà xong để tôi ở nhà rồi lái đi với gái.

Vừa nói, nó vừa chìa ra cho tôi xem hai tấm vé mới cứng, ngày giờ địa điểm in rõ. Rạp hát này tôi cũng có từng đi qua mấy lần, không xa lắm, chỉ cách nhà thằng Khuê có một đoạn ngắn tũn à.

- Bảy rưỡi chiếu thì bảy giờ tôi tới đón Khuê nhé. 

Thằng Khuê gật như giã tỏi, hai mắt nó sáng như sao. Chắc nó vui vì bình thường cứ rủ đi chơi buổi tối là tôi lại từ chối. Tôi không thích lang thang khuya, bác tôi không thích. Nhưng dạo này cả nhà đang vui vì anh Tú thắng giải Nhì cuộc thi sáng tác nhạc quy mô thành phố, hy vọng là hòa chung với không khí chiến thắng thì bác sẽ thả lỏng cho tôi một tí. 

Tôi cười khì với Khuê rồi xoa đầu nó. 

- Nhớ mặc ấm, tối rét lắm.

Nhắc nhở thế thôi, chứ tôi chắc kèo nó sẽ lại chứng nào tật nấy mà ăn mặc phong phanh. Lần nào nó cũng hắt xì trông đến là tội, tôi đều cho nó mượn cái áo rồi nó sẽ nép người vào tôi gần hơn. Tháng một năm ngoái lạnh kinh, mà thằng Khuê lơ đãng cứ quên cái này cái nọ, cuối cùng phải đi cạnh tôi sát sàn sạt để tôi chắn gió hộ. Lắm lúc lạnh quá nó còn giơ tay ôm tôi khi cả hai còn chẳng đang trên xe đạp.

Tất nhiên là Khương Thái Hiền vẫn ngượng chín, nhưng càng "chín" thì càng ấm cho tên lãng tử ngây ngô kia, nên Hiền ta vẫn ngậm ngùi chấp nhận thôi. Phần vì được lãng tử ôm thì Hiền ta cũng ấm lên phải biết, mùa đông lại đỡ đáng ghét đi một chút.

Nhưng cái tính lơ ngơ của thằng Khuê nhiều lúc gây ra lắm chuyện kinh khủng. Có lần nó suýt chết vì đi bộ không nhìn đường, làm tôi phải giật thót lấy tay kéo vai nó lại, người nó theo quán tính đập thẳng vào người tôi, chậm mấy giấy thôi là mặt nó sẽ hôn mũi xe ô tô chứ không phải bầu má của tôi đâu. Thế mà chàng ta chả học được bài học gì, đi đứng vẫn hiên ngang như vậy, và cuối cùng là tôi phải dắt tay nó mỗi khi cuốc bộ gần đường cái.

Nghĩ lại về năm ngoái khiến tôi phì cười. Tôi tính đe thằng Khuê thêm để nó sợ mà biết đường mặc ấm, nhưng chẳng rõ tại sao mà tôi lại đổi ý sang mang theo hai chiếc áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip