Taegyu Nguoi Nha Que So Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu mệt thì hôm nay cho Hiền tựa lên đùi tôi ngủ. Nhưng phải cho tôi sờ môi Hiền như Hiền sờ tôi hôm bữa.

Mặt tôi nóng ran.

Tôi len lén nhìn qua Khuê thì thấy nó cười tủm tỉm. Mắt nó híp lại, miệng cong thành một đường sợi chỉ mỏng lét. Người nó quay ngang, mặt đối diện với tôi, tay chống lên đầu kiểu lãng tử.

Lãng tử này phong trần quá, làm tôi ngượng chín. Ngẫm lại thì Khuê cũng đểu ghê, rõ ràng hôm đó vẫn thức mà khép mi thở đều giả vờ ngủ như thật, khiến tôi tin sái cổ.

Nhưng nếu đã biết, tại sao phải nhắm mắt mặc tôi làm chuyện xấu nhỉ?

Tôi thắc mắc, nhưng không dám hỏi. Có chăng câu trả lời trong lòng cũng đã tỏ tường, chỉ là chưa sẵn sàng đối diện.

Nhanh chóng vớ lấy cái bút chì trong chiếc hộp nhựa hình chữ nhật màu xanh, tôi ghi độc một chữ cụt lủn.

Ừ.

Lần này thì Khuê không viết thêm gì cả, nó nhẹ nhàng lật lại trang giấy đang chép dở bài và tiếp tục chăm chú nghe giảng. Tay nó cứ chốc chốc lại đưa lên vuốt tóc như nôn nóng. Cả giờ tôi vẫn không tập trung nổi, nếu mục đích của nó là khiến tôi phân tâm, Thôi Phạm Khuê đã thành công mỹ mãn.

Chữ bay hết, đầu tôi chỉ chứa mỗi một dáng hình. Tôi khá chắc là mắt tôi không cận, nhưng lạ thật, ngoài Khuê ra, những người khác trông như bị mờ, bị xoá khỏi ảnh, còn nó là tiêu điểm rõ nét nhất.

Sáng nay khi đạp từ nhà Khuê tới trường, đoạn đường sao mà ngắn thế. Ngược lại, tiết học hôm nay sao mà dài lê thê.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc. Mọi người đều đang thu dọn sách vở để đi về hoặc xuống căng tin, thường thì hai đứa cũng sẽ gấp gáp chuồn khỏi lớp đầu tiên, nhưng hôm nay lại khác.

Khuê không dọn bàn, nhưng nó bảo tôi đợi chút rồi vọt khỏi lớp với đống sách vở ngổn ngang trên bàn.

Trong lúc chờ nó, tôi tiện tay mở mấy quyển sách mượn được ở thư viện. Những cuốn này tôi đã sớm đọc xong, tính đem trả trên đường về, nhưng thế cũng đỡ hơn là ngồi không.

Ngoài ra, việc chúi mũi vào những cuốn sách sẽ giúp tôi thoát khỏi vài trường hợp phải giao tiếp với bạn cùng lớp. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ tương đối thôi vì sau mấy phút đã có người lân la bắt chuyện.

Một bạn nữ tò mò hỏi:

- Hôm nay Khuê với Hiền không về sớm à?

Tôi đặt cuốn sách xuống, đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói lạ lẫm.

Là nhỏ Hồng, sau lưng nó là cả tốp con gái tầm bốn hay năm đứa, xúm xít lại gần bàn tôi. Chỗ hai đứa tôi ngồi là gần cửa lớp, thường ngày số lượng học sinh ra vào rất đông, nên tôi không nhận ra nhóm tụi nó dù ồn như chợ vỡ.

- Ừ.

Chúng nó nhăn mặt như không hài lòng.

- Sao Hiền kiệm lời vậy, khinh tụi này à?

Sau câu nói ấy của nhỏ Hổng, cả đám nhao nhao hưởng ứng, dồn ép làm tôi đổ mồ hôi hột. Tình hình căng thẳng khiến tôi có chút bối rối. Tôi muốn mở miệng bao biện nhưng không biết đáp lời như nào.

Không phải là do khinh thường, tôi chỉ ngại nói nhiều thôi, theo chủ trương làm nhiều hơn nói. Hồi còn ở làng, Khải là trùm vì nó nói lắm nhất. Ba đứa chơi chung, tôi cứ im ỉm, hai đứa kia bày trò thì tôi thực hiện. Khua môi múa mép vậy chứ gan thỏ đế số một, nghịch ngợm chỉ có tôi lãnh đủ. Biết sao được, tôi đô nhất mà. Khải cao đấy, to con đấy, nhưng trái tim thiếu nữ lắm, thua Khương Thái Hiền dài dài.

Thật ra, lúc bé tôi gầy còm như cái sào phơi đồ ấy. Nhưng bị thằng Khải cho ăn đập nhiều, tôi đâm cáu. Ăn khoẻ hơn và chăm vận động, sau hai năm tập tành là tôi dần Khải ra bã liền. Tới giờ tôi vẫn tập để cơ bắp không bị teo lại, nhưng ngại lũ trẻ thành phố cười nên tôi mặc áo rộng tay dài và che hết đi.

Tôi hy vọng là tụi con Hồng không kiếm chuyện với tôi vì lý do đó. Mà không, là tôi tin vậy. Vì tôi biết tụi nó tiếp cận tôi vì mục đích khác.

Thấy ỷ đông ăn hiếp tôi không hiệu quả, chúng nó níu kéo thêm mấy câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính:

- Khuê có bạn gái chưa hả Hiền?

Đây rồi, nguyên nhân tụi nó kéo nhau ra đây chỉ có một. Tôi dứt khoát, điệu bộ có hơi hậm hực:

- Chưa.

Khuê đẹp vậy mà, con gái theo đuổi nó xếp hàng dài từ cửa lớp tôi tới tít cuối hành lang. Trường sư phạm toàn đít chai lại lòi ra được một viên kim cương như này, thằng Khuê được săn đón không khác siêu sao điện ảnh là mấy.

Nhưng nó chưa từng nhắc tới việc có bạn gái. Khuê ít bàn chuyện yêu đương trước mặt tôi lắm. Đôi khi nó có hỏi vài câu hỏi kỳ lạ nhưng tôi đều trả lời qua loa, đại khái kiểu "Hiền có thích con trai không" hay "Nhà Hiền có cho Hiền cưới con trai không".

Tôi đáp lại nó cũng chung chung thôi, là nếu Hiền thích thì ai Hiền cũng lấy, mẹ thì không để tâm đâu vì Hiền không phải con cả.

Thật ra trong thâm tâm, tôi biết mẹ sẽ phản đối. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt long lanh của Khuê, tôi đoán nó sẽ buồn nếu tôi trả lời thật lòng.

Trường hợp người đồng tính còn hiếm, còn gặp nhiều ánh mắt kỳ thị. Tôi không lấy làm lạ, trong mắt tôi họ là những người có điểm tương đồng với chú của Khải thôi, vì quen chú từ bé nên việc học hỏi được đôi điều cũng không khó hiểu. Bí mật nhỏ này của ba chú cháu, tới bố mẹ Khải còn chẳng biết. Chú ở cùng người yêu, rêu rao rằng hai người thuê chung một phòng để cưa đôi đỡ đần sinh hoạt phí, lén lút dưới danh nghĩa bạn tốt.

Trong mắt tôi thì chú chỉ là người lớn, chẳng có gì khác thường. Việc chú thích hôn ai cũng không khiến tính cách của chú kỳ lạ hơn những người lớn còn lại. Hồi đó tôi còn nhỏ quá, chưa kịp hiểu hết. Bây giờ tôi đã trưởng thành, đã gặp những người mới, Khuê làm tôi sực nhớ về những kỷ niệm thời ấu thơ.

Chủ yếu tôi ngưỡng mộ và khâm phục con người khôn khéo của chú. Mấy ai được như vậy, vừa sống vui vẻ với người mình thích, vừa giữ cho gia đình êm ấm. Và ví dụ, là ví dụ thôi nhé, nếu tụi tôi bên nhau, tôi nhất định sẽ tìm ra cách để hai đứa hạnh phúc.

Nhưng ai mà biết, lỡ đâu nó chỉ hỏi bâng quơ.

Ngay khi tôi chuẩn bị lạc mất trong những suy nghĩ của bản thân, tôi nghe nhỏ Hồng nguýt dài:

- Lại điêu đi, rõ ràng con Linh tận mắt thấy thằng Khuê viết trong vở là "Ôm Gà Con rất thơm". Xí, ở đây thì lấy đâu ra gà vịt mà ôm, với lại hôi rình chứ thơm tho chỗ nào. Hiền nói dối chứ gì?

---

hứa sẽ víc xong cí fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip