Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đã dọn dẹp xong phòng của mình và đang ngồi bên mép giường.

Trong phòng không bật đèn, nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu ngồi trên giường. Bởi vì vừa mới gội đầu, tóc mái của cậu ngoan ngoãn dán sát vào trán, vài cọng quá dài che khuất đôi mắt, còn có mấy cọng như nổi lên tĩnh điện, dưới ánh trăng lấp lánh ánh vàng.

"Sao em không bật đèn?" Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi tới, đem khăn lông ném lên thành ghế. Mặc dù Tiêu Chiến hỏi tại sao không bật đèn, nhưng khi anh đi ngang qua cũng không duỗi tay ra bật công tắc.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang có tâm sự, có lẽ ở trong màn đêm và ánh trăng sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Còn đau không? Cho em xem." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Giường của Tiêu Chiến rất khác với giường ở ký túc xá cảnh sát, mềm như bông và có mùi thơm của xà phòng cùng nắng ấm. Ngay khi người bên cạnh ngồi xuống, có thể cảm nhận rõ ràng đệm giường lún sâu một chút.

"Không cần đâu, đã sớm khỏi rồi, chỉ đau lúc đó thôi."

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào vừa vặn đem bóng hai người hợp lại. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống cái bóng chiếu trên mặt đất, cậu và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau, Tiêu Chiến vẫn cao hơn một chút, nhưng vai cậu lại rộng hơn, cánh tay dán sát đến nỗi ngay cả ánh trăng cũng không xuyên qua nổi.

"Em xin lỗi. Em chỉ là khó chịu vì anh cứ thúc giục em ... tìm bạn gái."

Giọng nói của cậu trầm đến mức trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên như có mây đen, nhưng dù đè ép thế nào cũng không thể rơi xuống thành mưa. Anh nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng đột nhiên nhớ đến lúc đến thành phố A tìm Vương Nhất Bác để nói về vấn đề công việc, mẹ đã hỏi anh, "Nhất Bác vẫn luôn không có bạn gái, nếu cậu ấy thích con trai thì con cảm thấy thế nào?"

Mặc dù chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, nhưng Tiêu Chiến lại có trực giác, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đã sa ngã vào trong tình ái, không cách nào có thể thoát ra được.

"Nhất Bác, em thích con trai sao?" Tiêu Chiến cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn một chút.

Tuy rằng anh cảm thấy việc thích con trai cũng không sao cả, nhưng dù sao cũng là anh trai của Vương Nhất Bác, anh hi vọng đường đời của cậu luôn rộng mở, không có dấu vết của sự lầy lội.

Vương Nhất Bác lắc đầu, thở dài, ngẩng đầu nhìn vào nụ cười của Tiêu Chiến, ánh mắt cong cong dưới ánh trăng, giống như thấm đẫm hơi nước ẩm ướt.

"Không phải, em chỉ thích anh."

Đúng vậy, Vương Nhất Bác không thích con gái, cũng không thích con trai, cậu chỉ thích Tiêu Chiến. Nhưng chính kiểu thích không nghiêng không lệch này đã ép cậu đến mức thở không nổi, làm cậu cảm thấy chính mình giống như một con quái vật không có chỗ dung thân.

Vương Nhất Bác đã từng thử thích những người khác, cả nam lẫn nữ. Những người đó dù ít hay nhiều đều có bóng dáng của Tiêu Chiến, nhưng lại không phải là anh.

Bất thình lình nhận được câu trả lời như vậy, tai Tiêu Chiến như ù đi, sự nghẹt thở gần như xuất hiện ngay sau khi những lời của Vương Nhất Bác rơi xuống.

Ký ức giống như những trang sách lật lên khi có gió thổi qua, bay nhanh đến mức làm người ta không biết nên dừng lại ở tờ nào. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bắt đầu thích mình từ khi nào, anh cũng không thể nhận ra những dấu hiệu được ẩn giấu trong thời gian dài như vậy...

Trong mắt nhìn thấy sự bất lực của Vương Nhất Bác, sự chân thực ấy như chọc vào trái tim Tiêu Chiến, anh thậm chí không thể thốt lên một câu nói đùa để trốn tránh.

"Vương Nhất Bác, trở về phòng em ngủ đi."

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, trong thâm tâm anh biết rõ rằng Vương Nhất Bác sẽ không mang chuyện này ra để đùa cợt, và việc xé rách lớp vải mỏng trong mối quan hệ của hai người đã nổi lên báo động trong lòng Tiêu Chiến. Anh cảm thấy rõ ràng rằng nếu Vương Nhất Bác tiếp tục ở lại đây, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng anh và Vương Nhất Bác ở cùng nhau trong căn nhà này.

"Anh biết em sẽ không rời đi." Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tức giận, không có quát mắng như lúc ở dưới lầu, mà là lông mày nhíu rất chặt. Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát.

"Em không đi đúng không? Vậy thì em ngủ ở chỗ này, anh qua đó ngủ." Tiêu Chiến xoay người bước ra cửa, anh không thể tiếp tục ở lại đây cùng Vương Nhất Bác.

Rõ ràng chỉ còn cách một bước là có thể với tới tay nắm cửa, tránh được tất cả những điều tồi tệ này, nhưng anh lại không thể nhanh bằng Vương Nhất Bác.

Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục cảnh sát thành phố, chỉ cần cúi xuống là có thể vác được Tiêu Chiến lên vai. Cánh tay cậu để lên hõm chân Tiêu Chiến khiến anh không thể cử động được, cũng không quan tâm đến việc Tiêu Chiến càng lúc càng dùng sức đấm mạnh vào sau lưng. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ném lên giường, dùng thân thể của mình đè lên người anh, khoá chặt cổ tay anh lại.

"Mẹ kiếp, em phát điên cái gì vậy? Đứng dậy ngay cho anh!" Tiêu Chiến hạ giọng, lời nói thoát ra mà cổ họng đều phát run. Anh không thể hét lên, sợ ba mình nghe thấy những âm thanh này.

Việc cố gắng giãy dụa càng làm cho khăn trải giường dưới thân thêm lộn xộn. Tiêu Chiến dùng sức rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng bị sức lực đó làm cho đỏ lên, nhưng vẫn không thể thoát ra dù chỉ là một khe hở nhỏ.

Vương Nhất Bác gắt gao khoá chặt hai tay Tiêu Chiến ở trên đỉnh đầu, "Anh trốn cái gì? Hôm nay có thể trốn, nhưng không thể trốn được ngày mai."

"Anh đừng tưởng là em không biết anh đang nghĩ gì. Tiêu Chiến, không có khả năng, cả đời này, em không thể làm em trai anh được."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nói ra điều mà Tiêu Chiến dự đoán trong lòng. Chỉ một câu nói này cũng đủ làm cho Tiêu Chiến không còn sức lực để giãy dụa.

Vương Nhất Bác không phải là em ruột của Tiêu Chiến, mà là con trai đồng đội của cha anh. Cha ruột của cậu đã qua đời khi làm nhiệm vụ, mẹ cậu lại bị bọn tội phạm bức hại. Vương Nhất Bác trở thành em trai của anh từ khi 4 tuổi.

Loại keo duy nhất mà Tiêu Chiến dùng để dán lớp giấy cửa sổ này dường như đã hết hạn, không còn có thể dán lại được nữa.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến đã đạp một góc chăn xuống đất, cả người anh dán sát vào Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe nhắm chặt, im lặng hồi lâu không lên tiếng.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng vài giây rồi mới quay đầu lại nhìn anh.

"Anh luôn cho rằng em muốn gây chuyện với anh nên mới tìm tật xấu của anh phải không? Để em nói cho anh biết, đó là điều em đã cố gắng làm. Em đã cố gắng để chán ghét anh nhưng không thành công."

"Anh thường quá ồn ào, trí nhớ không tốt, đồ đạc hay ném bừa bãi, lôi thôi lếch thếch,... tật xấu gì em cũng đều nhìn thấy trong mắt, nhưng em chính là như vậy, vẫn cứ thích anh."

Để được nhận vào Học viện Cảnh sát, ngay từ hồi học cấp ba, Vương Nhất Bác đã bắt buộc bản thân phải rèn luyện được thói quen của những người trong lực lượng cảnh sát: ngủ sớm dậy sớm, thường xuyên chạy bộ, chăn màn đều gấp vuông thành sắc cạnh như một viên đậu phụ.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh là sinh viên nghệ thuật, không thể nói là không có kỷ luật, nhưng anh theo đuổi sự tự do thoải mái, lười biếng cả ngày, có rèn luyện cũng chỉ là hai ngày câu cá ba ngày phơi lưới. Cho nên cả sinh hoạt cũng như thói quen của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hoàn toàn khác nhau.

Đã từng có thời điểm, Vương Nhất Bác dùng sự khác biệt này để khống chế tình cảm của chính mình nhưng không thành công, cậu vẫn thích Tiêu Chiến, thậm chí còn nhiều hơn trước đó.

Tiêu Chiến đột nhiên khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ là nước mắt theo khoé mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả gối.

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra. Cậu biết rõ ràng khi nói ra những lời này, Tiêu Chiến cũng sẽ không giãy dụa nữa. Cậu đưa tay quẹt lên mặt Tiêu Chiến, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho anh. Tiêu Chiến nghiêng mặt đi để né tránh, Vương Nhất Bác lại gạt lên.

"Anh có biết tại sao hồi học cấp ba em nhất định không ngủ chung phòng với anh nữa không?"

"Bởi vì tuổi dậy thì, quá bốc đồng. Ngủ cùng một phòng với anh, em sẽ không làm chủ được bản thân."

"Em chỉ muốn thao anh."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn người phía trên, Vương Nhất Bác dùng tay vuốt ngược mái tóc ra sau, không có tóc mái che đậy, cặp mắt kia dường như ở dưới ánh trăng càng thêm đỏ rực. Cậu cúi đầu cười với Tiêu Chiến, nhưng anh lại ngẩng lên cho cậu một cái tát.

Cái tát này làm những giọt lệ đang lung lay trong mắt Vương Nhất Bác rơi tung toé, văng cả lên áo phông của Tiêu Chiến, lạnh đến cả trái tim anh.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi đưa vào bên trong má bị Tiêu Chiến tát, lau mặt, lại cười rộ lên. Cậu cảm thấy cái tát này của Tiêu Chiến thật tốt, cậu quả thật xứng đáng bị đánh. Nhưng cái tát này cũng làm cho mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến không còn lối thoát.

"Năm đó, em muốn lưu lại văn phòng thành phố A, anh lại tới ký túc xá tìm em, muốn em quay về thành phố B để gần nhà hơn. Tại sao?"

Lông mày Tiêu Chiến giật giật, "Cái gì mà tại sao? Là người một nhà nên muốn em ở gần để có thể chăm sóc lẫn nhau, không được sao? Mẹ cũng muốn em có thể ở gần bà ấy."

"Anh nói dối, Tiêu Chiến."

Ánh trăng chiếu vào bên người Vương Nhất Bác, giống như trong mộng cảnh của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lắc đầu cười, điều này lại làm cho anh cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đây là một cảnh tượng mà anh đã từng nhìn thấy trong mơ.

"Mẹ chắc chắn không để anh tới tìm em. Bởi vì em đã nói với mẹ, em phải rời khỏi thành phố B vì em thích anh."

"Em cần có thời gian, cần phải không gặp anh, để thử xem bản thân em có chắc không phải anh thì không thể."

Những lời nói này như một quả bom ném xuống biển sâu, gây nên sóng gió trong lòng Tiêu Chiến vốn đang giả bộ bình tĩnh.

Tiêu Chiến chật vật muốn đứng dậy, chiếc gối đang để dưới đầu cũng bị lôi ra đập vào người Vương Nhất Bác.

"Em nghĩ như thế nào mà lại nói với mẹ chuyện này? Mẹ sẽ rất đau lòng, em không biết sao!"

"Vương Nhất Bác, cánh cứng rồi nên cái gì cũng dám làm có phải không?!"

Đáy mắt Tiêu Chiến càng ngày càng nổi lên nhiều tia máu đỏ, không biết là do nước mắt không ngừng chảy xuống, hay là vì quá tức giận.

Vương Nhất Bác vươn tay bắt lấy cái gối của Tiêu Chiến đang đập vào mình, xé ra khỏi tay anh, ném xuống đất, dùng chính thân mình để trấn áp Tiêu Chiến.

"Em biết anh nhất định sẽ tức giận khi em nói với mẹ chuyện này. Em cũng sợ mẹ buồn, cũng sợ mẹ khổ sở, nhưng em không còn cách nào khác. Em không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Em có thể giả vờ một năm, hai năm, nhưng chẳng lẽ anh muốn em giả vờ cả đời, sau đó nhìn anh cưới vợ sinh con sao?"

"Bỏ những lời dài dòng đó đi. Đứng lên, có gì muốn nói thì ngồi dậy nói."

Tiêu Chiến vật lộn một hồi cũng đã mệt, gục đầu xuống giường, nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi trong lòng lan tràn khắp cơ thể.

Giằng co một hồi là đủ rồi, anh không thể cùng Vương Nhất Bác ở chỗ này mà giằng co cả đêm rồi lại coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Tiêu Chiến, anh có thích em không?"

Vương Nhất Bác dán lại rất gần Tiêu Chiến, giống như đêm cuối cùng trước khi cậu chuyển sang phòng cách vách. Hơi thở của cậu và Tiêu Chiến ấm áp quấn lấy nhau. Đêm đó Vương Nhất Bác cũng nhìn môi và răng của Tiêu Chiến, ánh mắt giống như chìm sâu trong đó, không nỡ rời xa.

Tiêu Chiến im lặng, anh không thể trả lời, trong đầu vang lên nhắc nhở nói với Vương Nhất Bác ba chữ anh không thích, nhưng cổ họng lại như mất đi giọng nói, cố gắng thế nào cũng không thể phát ra được âm thanh.

"Được rồi, anh không nói thì em nói."

"Là một cảnh sát, cũng là một người đàn ông, nói một là một, hai là hai. Hôm nay đã làm đến mức này, em sẽ không đi, cũng sẽ không để anh rời đi."

Vương Nhất Bác vén gấu áo phông lên, cởi ra, tuỳ tiện ném lên mặt đất. Bàn tay lại đưa xuống kéo dây quần thể thao, cúi người tới gần người dưới thân đang hoảng loạn.

"Thao một lần không được thì thao hai lần, thao đến khi anh nói thích mới thôi."

"Vương Nhất Bác, anh nói em đừng xằng bậy. Ba còn đang ở nhà, đừng làm cho mọi việc trở nên khó coi như vậy."

Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi xiềng xích của Vương Nhất Bác. Từ nãy đến giờ, cổ tay anh bị Vương Nhất Bác nắm chặt đến phát đau, càng giãy dụa thì lại càng thêm nóng rát. Nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác truyền qua áo phông của Tiêu Chiến, nóng đến mức phát sợ.

"Tiêu Chiến, nếu sau đêm nay anh cảm thấy ghê tởm..."

"Trong phòng em có còng tay, anh có thể còng tay em vào và đến Cục cảnh sát báo án. Cứ nói rằng em cưỡng hiếp anh, em thừa nhận điều đó."

Mẹ kiếp, lời nói này giống như một cái rắm. Một người đàn ông ba mươi tuổi, cao tới 183cm lại đến Cục cảnh sát nói rằng mình bị cưỡng hiếp. Là Vương Nhất Bác không biết xấu hổ hay là anh không biết xấu hổ?

Nhưng câu nói tiếp theo, "Mẹ kiếp, em có bệnh sao?" lại bị hơi thở của Vương Nhất Bác chặn lại hoàn toàn. Vương Nhất Bác biết lúc nào Tiêu Chiến sẽ mở miệng mắng người, thuận lý thành chương ở thời điểm anh há miệng mà nhào tới, môi lưỡi cường thế chui vào trong khoang miệng của anh.

Đôi môi và hàm răng của Tiêu Chiến giống như vô số lần Vương Nhất Bác đã tưởng tượng, mềm và nóng, quyện với mùi trà trắng hoa nhài của kem đánh răng. Hàm răng anh cũng sắc nhọn giống như trong tưởng tượng, lực cắn xuống mạnh đến mức đầu lưỡi Vương Nhất Bác tê rần.

Mùi máu tanh trong miệng giống như xé nổ quả cầu, người bên trên ngừng động tác, tim Tiêu Chiến cũng lệch đi một nhịp. Anh mở mắt ra, rơi vào ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác.

Dường như Vương Nhất Bác đang đợi Tiêu Chiến mở mắt, mở mắt để nhìn cậu tiếp tục hôn anh. Vết thương nơi đầu lưỡi vẫn đang chảy máu, nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy đau. So với những đêm ngày điên đảo nhớ nhung, nỗi đau này vẫn là quá nhẹ.

Tiêu Chiến mở to mắt, nụ hôn trên môi từ trằn trọc đã biến thành cắn xé mà anh cũng không nhận ra. Điều khiến anh choáng váng chính là ánh mắt đầy chiếm hữu của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã nhìn thấy ánh mắt này từ khi còn Vương Nhất Bác còn học cấp ba.

Rất giống, nhưng không thể nào trùng khớp. Vương Nhất Bác khi đó trưởng thành hơn những cậu học sinh cấp ba bình thường, ánh mắt đã tràn ra chiếm hữu cùng dục vọng, là thuộc về một người đàn ông, cũng thuộc về một người thợ săn.

Nụ hôn dọc theo lỗ tai Tiêu Chiến rơi xuống, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy cằm anh lên, đường cổ thon thả và nhịp đập bí mật lộ ra trong tầm mắt cậu, cùng những dấu vết do cậu mút vào mà lưu lại.

Tiêu Chiến lợi dụng việc Vương Nhất Bác đang nới lỏng cổ tay mình, giãy dụa ra được một chút khe hở liền duỗi tay đẩy và đánh lên người Vương Nhất Bác, có vài cái còn đánh vào chính mình.

Một người đã học về kỹ năng chế phục người khác một cách chuyên nghiệp như Vương Nhất Bác có thể khoá cổ tay Tiêu Chiến trong tức khắc.

Vương Nhất Bác một tay ấn hai tay Tiêu Chiến lên đầu giường, một tay kéo sợi dây quần trói chặt tay Tiêu Chiến vào đó. Bàn tay bị buộc chặt khiến Tiêu Chiến càng tức giận, hai chân lung tung đạp vào xuống giường rồi đạp vào người Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác đem chân anh trói chặt lại bằng một chiếc thắt lưng chuyên dụng, không làm tổn thương đến chân anh, nhưng lại có thể làm anh hoàn toàn không thoát ra được.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của cậu trong đêm trăng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bị áp bức, sự hoảng loạn trong lòng lại bao phủ thêm tầng tầng lớp lớp. Tiêu Chiến nhìn thấy bàn tay của Vương Nhất Bác mò vào gấu áo của mình, lòng bàn tay nóng đến mức khiến cơ thể anh run lên. Vương Nhất Bác đặt tay ở nơi vùng eo cực kỳ mẫn cảm, ánh mắt tinh tế nhìn Tiêu Chiến, giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp.

"Cởi trói! Anh là anh trai của em, biết không? Đừng làm cho mọi sự không thể vãn hồi."

"Lúc em hôn anh, anh có cảm thấy ghê tởm không?"

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, câu hỏi giống như một chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không nhẹ không nặng làm cho mặt hồ gợi lên từng đợt sóng, thấm ướt lấy trái tim đang khô cạn, làm cho lòng Tiêu Chiến vẩn đục.

"Anh..."

"Tiêu Chiến, không cần nói dối em, nó quá tàn nhẫn đối với em, anh biết không?" Vương Nhất Bác cau mày, giọng nói dường như chứa đựng sự run rẩy, có cả những sự uỷ khuất và năn nỉ mà cậu chưa từng biểu lộ trước mặt anh.

Vương Nhất Bác dùng tình yêu mười năm của mình để đổi lấy dũng khí của đêm nay. Cậu không sợ Tiêu Chiến đánh chửi hay giãy dụa, cũng không sợ Tiêu Chiến tức giận cùng oán hận, nhưng cậu sợ Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm...

Nếu Tiêu Chiến nói ghê tởm, Vương Nhất Bác sẽ dừng lại.

Ánh trăng chiếu lên da thịt của Tiêu Chiến, giống như một lớp sa mỏng, khiến cho Tiêu Chiến càng giống một linh hồn sống dưới ánh trăng lạnh lẽo. Nếu không phải trên người Tiêu Chiến có những dấu hôn ngân đỏ đến chói mắt, Vương Nhất Bác vẫn tưởng đây chỉ là một giấc mộng.

Sự cố gắng của Tiêu Chiến đã biến mất, dường như thể xác còn thành thật hơn tinh thần. Anh không thể nói dối, cũng không thể che giấu thân nhiệt đang tăng dần lên theo từng nụ hôn và từng cái động chạm. Vương Nhất Bác chà xát thân người xuống, khiến Tiêu Chiến sợ tới mức nắm lấy đầu giường mà lui về sau một chút, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy hai chân kéo trở về.

Tiêu Chiến không biết tại sao mình không thể ngăn chặn tất cả chuyện này. Anh rõ ràng biết làm thế nào để ngăn chặn Vương Nhất Bác, nhưng anh lại chỉ nghĩ đến ngày mai phải đối mặt như thế nào, giống như chuyện tối nay trong tiềm thức của anh đã là một chuyện không thể nào tránh khỏi.

Vương Nhất Bác nghiện để lại dấu vết trên cơ thể Tiêu Chiến, cọ xát, mút vào, dùng răng lưu lại những dấu vết trên đùi non của Tiêu Chiến. Hơi thở nóng bỏng của cậu khơi dậy sự mẫn cảm của Tiêu Chiến, anh không nhịn được kẹp chân vào để né tránh, nhưng mé đùi lại dán vào tai Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy hành động này quá mức ám muội, không biết phải làm như thế nào, cứng đờ ở đó không nhúc nhích, cho đến khi Vương Nhất Bác đem hai chân của anh gác lên vai.

Hơi nóng như thiêu đốt áp chặt vào người, lau đi sự tỉnh táo còn sót lại của Tiêu Chiến, cọ đến mức côn thịt của Vương Nhất Bác không cẩn thận đụng vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, khiến anh hoảng hốt mở mắt ra, thân thể bất giác run lên. Vương Nhất Bác hoàn toàn ý thức được điều đó.

"Em sẽ nhẹ nhàng ..." Vương Nhất Bác hôn lên miệng Tiêu Chiến an ủi, mặc cho Tiêu Chiến né tránh, cậu vẫn nghiêng người dán lên phía trước.

Dục vọng thấm đẫm vẫn lộ ra chút ôn nhu dần dần thay thế mọi suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến. Câu hỏi ngày mai phải làm như thế nào dường như không còn tồn tại trong nụ hôn này nữa.

Mẹ kiếp ....

Khi cảm giác xé rách truyền đến, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm mắng, một tên khốn vì ngủ với anh mà cái gì cũng dám nói, đau hay không đau sao không để Vương Nhất Bác thử xem?

Cảm giác có dị vật chen vào trong cơ thể khiến Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, bất giác ngẩng đầu lên. Anh dường như có thể cảm nhận được ngón tay của Vương Nhất Bác đang quấy đảo, quấy đến mức mọi suy nghĩ của anh đều trở nên nhớp nháp. Tiêu Chiến không thể nói được cảm giác hiện tại là gì, chỉ có thể cảm nhận được dục vọng đang xé nát anh, đau xót và sưng tấy.

Tình dục so với trong mơ càng làm cho người ta mất khống chế. Tiêu Chiến đang vặn mình như thế nào, cảm giác ướt nóng và chặt chẽ ra sao, mọi tưởng tượng trước đây đều quá thiếu sót trước thực tế. Cả tâm hồn và lý trí của Vương Nhất Bác lúc này đều bị hơi thở dốc của Tiêu Chiến thổi bay.

Cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, đầu lưỡi cuốn đi tầng mồ hôi mỏng trên người anh. Cơ thể của Tiêu Chiến tràn đầy cám dỗ và mê hoặc, ngay cả mồ hôi toát ra vì đau cũng chảy vào trong trái tim Vương Nhất Bác, giống như một liều thuốc kích dục.

Sợi dây ở đầu giường khiến cổ tay Tiêu Chiến tê dại, nhưng anh không có thời gian để bảo Vương Nhất Bác cởi trói cho mình, bởi vì cảm giác tê dại do bụng dưới truyền đến đã bao trùm lên nó.

Bàn tay cầm súng lâu ngày có lớp chai mỏng, thô ráp liên tục chạm vào đầu nấm, có khi bóp mạnh, khi giật nhẹ, khiến bụng dưới của Tiêu Chiến luôn run rẩy.

"Em con mẹ nó muốn... thì nhanh lên, không thì cút." Tiêu Chiến chịu không nổi sự trêu chọc này, người đã mềm nhũn ra nhưng miệng lại không chịu thua, bám vào đầu giường mà chửi bới.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đã nhuộm một tầng nước mờ mịt, nhưng chủ nhân của nó lại tưởng rằng rất hung dữ. Cậu dùng một tay túm lấy áo phông của Tiêu Chiến, nhéo cằm nhét vào miệng anh, "Bị thao cũng đừng hung dữ như vậy."

Cổ chân của Tiêu Chiến mỏng đến mức Vương Nhất Bác có thể nắm được cả hai chỉ bằng một tay. Cậu sợ làm cho Tiêu Chiến sợ hãi nên kéo hai chân anh lại và nâng mắt cá chân lên, điều này vừa vặn che khuất tầm mắt của Tiêu Chiến.

Dục vọng của Vương Nhất Bác chậm rãi chui vào thân thể của Tiêu Chiến
Cậu đã rất cẩn thận nhưng vẫn làm Tiêu Chiến run lên, trộn lẫn với âm thanh rên rỉ của anh, đem Vương Nhất Bác chìm sâu vào trong vòng xoáy của dục vọng.

Không gian cơ thể nhỏ bé và hữu hạn đến nỗi Vương Nhất Bác không thể không ngẩng đầu lên thở dốc trước khi có thể xâm nhập hoàn toàn, và quả táo Adam đang lăn lộn cũng rơi vào mắt Tiêu Chiến. Lần đầu tiên anh phát hiện ra thân thể Vương Nhất Bác mang theo vẻ quyến rũ nhàn nhạt của một người đàn ông trưởng thành. Cho dù anh đang bị Vương Nhất Bác thúc vào đến mức bật khóc, anh vẫn không thể bỏ qua được sự hấp dẫn cực hạn trước mặt.

"Đừng kẹp..."

Vương Nhất Bác giơ tay vỗ vào mông Tiêu Chiến, muốn anh thả lỏng ra một chút, nhưng dường như vẫn không có tác dụng, Tiêu Chiến chính là bẩm sinh chặt chẽ như vậy.

Khi tất cả ham muốn ập đến, trái tim của Tiêu Chiến tràn ngập bởi ảo giác rời rạc, cho dù đó là thể xác của anh hay mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác bao năm qua, mảnh kính ký ức vỡ tung vào mắt Tiêu Chiến, đâm thẳng vào tuyến lệ. Tiêu Chiến khóc dữ dội, dường như nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh khóc thành như vậy.

Chiếc áo phông không ngăn được tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, cũng không thể ngăn được sự dấp dính lan tràn từ khóe miệng. Người ngày đêm nhung nhớ đang nằm dưới thân, bị đâm đến mức không thể nào trốn tránh. Vương Nhất Bác có thể dễ dàng khống chế Tiêu Chiến, tàn sát bừa bãi, thưởng thức vẻ đẹp run rẩy và bất lực của Tiêu Chiến.

Nhưng khi Tiêu Chiến khóc, đôi mắt của Vương Nhất Bác nhòe đi, cậu tự hỏi liệu mồ hôi đang chảy ra từ mái tóc của mình có đóng băng không.

Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng có quan hệ với Tiêu Chiến, và cuối cùng cũng không có quan hệ với Tiêu Chiến.

Từ nhỏ đến lớn, gia đình này chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy cô đơn hay lẻ loi. Cha mẹ đối xử với cậu rất tốt, Tiêu Chiến cũng vậy. Tốt đến mức Vương Nhất Bác không bao giờ tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ ruột của mình vẫn còn sống.

Nhưng sau khi thích Tiêu Chiến, cậu thỉnh thoảng nghĩ nếu ba mẹ mình vẫn còn, hẳn là sẽ đưa cậu tới nhà Tiêu Chiến chơi, cậu sẽ ngồi đối diện với Tiêu Chiến ở trong sân, ngay từ cái nhìn đầu tiên mà yêu anh ấy, có lẽ bắt đầu như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Nghĩ đến điều này, Vương Nhất Bác càng đẩy mạnh vào chỗ sâu, dường như muốn đánh nát Tiêu Chiến, những động tác này lặp đi lặp lại, giống như đêm nay sẽ càng dài lâu hơn một chút.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, kéo chiếc áo phông ướt đẫm ra khỏi miệng Tiêu Chiến, dùng hổ khẩu giữ chặt cằm anh, gằn từng tiếng một.

"Tối nay bố ra ngoài chạy bộ."

"Hét to lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip