𝑯𝒐𝒎𝒆 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Donghyuck có ba buổi công diễn. Lịch trình sau khi hạ cánh bao gồm hai ngày nghỉ ngơi, sau đó một ngày soundcheck và trình diễn. Cả lịch trình kéo dài khoảng một tuần, đối với Donghyuck mà nói, lịch trình này cũng không quá ngắn hay quá dài. Một phần vì vẫn có hai ngày nghỉ ngơi không camera, cậu đã có dự định đưa con trai đi tham quan một vài điểm thú vị ở Nhật.

Phiên bản nhỏ của cậu hào hứng cực kì, ngày đầu tiên bọn họ đến tham quan Tokugawaen, Dongjun thậm chí còn hào hứng để yên cho cậu chụp thật nhiều ảnh dù bình thường thằng bé chẳng hào hứng gì khi nhìn thấy camera.

Hứng thú với phong cảnh là thế, tuy nhiên, Dongjun có vẻ không ăn được các món Nhật. Bé con để lại gần như toàn bộ khẩu phần của mình và nài nỉ sự giúp đỡ từ Donghyuck. Hơn nữa, khí hậu Nhật Bản vài hôm nay đặc biệt trở lạnh làm ảnh hưởng đến hô hấp của cậu nhóc khá nhiều, ngay cả khi đã được Donghyuck choàng thêm áo, mặt bé vẫn đỏ ưng ửng vì lạnh và sụt sịt.

- Ba ơi...

- Huh ?

- Con lạnh...

Đứa trẻ gục đầu vào hõm cổ Donghyuck, nét thẫn thờ bất lực trên khuôn mặt cậu nhóc gần như sao y bản chính biểu cảm của Huang Renjun lúc anh ấy phải ra ngoài vào mùa đông. Donghyuck theo bản năng chỉnh lại nón len cùng khăn choàng của con trai, sau đó thơm khẽ lên má cậu nhóc.

- Em về khách sạn trước nhé mọi người ? Thằng nhóc có vẻ không khoẻ.

- Ừ hai ba con về đi, tí cần mua gì thì cứ nhắn bọn anh mua về là được. À đợi một chút, ban nãy chị quản lý có gọi cháo cho Dongjun, để anh bảo họ gói mang về.

Donghyuck gật đầu vô thức, bàn tay vẫn liên tục vuốt nhẹ lưng Dongjun, trong lòng băn khoăn bất an. Bình thường Dongjun không quá mệt mỏi nếu chỉ gặp lạnh, tuy nhiên biếng ăn và mệt mỏi đến thế này thường là tình huống nghiêm trọng hơn.

- À, cứ nhờ quản lý đưa cả hai về, bọn anh tự di chuyển cũng được. Gọi xe tốn thời gian, nếu cần thuốc thì nhắn cho anh.

...

' Mời quý khách có chuyến bay số hiệu KT007, hãng hàng không KT Airline, khởi hành từ Incheon đi Nagoya vào lúc 19 giờ 30 di chuyển về cửa số 10 để tiến hành làm thủ tục lên máy bay.'

Huang Renjun kiểm tra lại thông tin trên vé, nhắn một cái tin cho Chenle, sau đó tắt máy ra cổng khởi hành. Một ít lịch trình bị dời lại, một vài lịch trình nhỏ đã được anh tranh thủ hoàn thành sớm hơn ngay sau khi trở về từ Frankfurt. Đây là lần đầu Lee Donghyuck bắt đầu Dome Tour, anh không muốn bỏ lỡ, dù biết có khi anh sẽ lại đến Tokyo Dome vào tháng tiếp theo để xem cậu biểu diễn, song bởi vì đã dõi theo cậu từ những ngày đầu, và cũng bởi vì cậu là một nửa tuyệt vời hơn của anh, anh không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ của cậu.

Hơn nữa cập nhật thông tin thời tiết mấy ngày gần đây ở Nagoya, danh ca Huang có chút bất an về sức khoẻ con trai. Dẫu sao thì Dongjun vẫn còn nhỏ, trái gió trở trời bị cảm lạnh phát sốt là chuyện thường tình, nhưng nếu cậu nhóc bị bệnh vào đúng lúc này, anh sẽ lại càng lo lắng cho cả hai ba con. Thế nên mới có cảnh sau khi hoàn thành buổi chụp hoạ báo, vị danh ca solo nọ chỉ kịp thay vội một bộ đồ thường ngày, không kịp tẩy trang vọt lên xe đến sân bay.

Và bởi vì thế nên mới có cảnh khi Donghyuck đang cố gắng tìm cách dỗ đứa trẻ của mình uống thuốc hạ sốt thì chuông cửa vang, sau đó chào đón cậu là một cái ôm và một nụ hôn nhẹ lên má từ người cậu yêu.

- Chào em, con sốt rồi phải không ?

Renjun kéo vali vào phòng, chỉ kịp tháo nón và áo khoác jean bên ngoài vắt hờ trên thành ghế, nhanh chóng ngồi xuống bên mép giường cạnh Dongjun. Cậu nhóc không ngủ hẳn, trên trán dán một miếng hạ sốt, hai tay dang ra chào đón phần còn lại của gia đình.

- Con không nghe lời ba Hyuck uống thuốc, đúng không Dongjun ?

Tuy vẫn ôm lấy con trai và thơm lên hai bên má đứa nhỏ, Renjun vẫn nghiêm khắc hỏi nhỏ con trai mình. Anh biết cậu nhóc ghét đắng thích ngọt, cực kì không thích việc phải uống thuốc. Mỗi lần ở nhà bị bệnh, thỉnh thoảng phải cho đến khi Renjun cáu giận và nghiêm mặt, con trai mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc.

- Không uống thuốc thì theo ba về nhà, nhé ? Lần trước có ai nói muốn cả nhà cùng đi du lịch nhỉ ?

Đứa trẻ nhìn cả hai người bọn họ, sau đó lại cố gắng cầu cứu Donghyuck. Lúc nhận ra đến cả ba Donghyuck cũng ngó lơ sự thỉnh cầu của mình, cậu nhóc chỉ đành chịu thua sự cứng rắn của 'Renjunie xinh đẹp', đưa tay đón lấy ly thuốc màu xanh sữa từ Renjun.

- Không đắng đâu con, thật đấy.

Renjun nhấp một tẹo thuốc làm gương cho con, việc đã lâu quá không dùng thuốc nghiền làm anh phát sốc vì vị đắng của thuốc nhưng vẫn phải cố gắng vờ như chẳng có gì xảy ra. 

Donghyuck đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười nhìn một vị trưởng-thành-lười-uống-thuốc cố gắng làm gương cho con trai, chỉ đành bóc thêm một viên kẹo từ vỉ kẹo ngậm, đợi lúc đứa trẻ ngây thơ của bọn họ nuốt ực một cái và mếu máo vì đắng thì tặng ngay một viên. Viên còn lại cũng nhịn cười đặt lên miệng vị tiền bối nọ đang cố gắng vờ như chẳng có gì xảy ra.

- Đi tẩy trang đi anh. Lần tới đừng thử thuốc của con, nếu vẫn muốn làm gương thì nói với em.

Donghyuck cầm một gói hạ sốt mới từ túi giấy đi lại cạnh giường, trước khi ngồi xuống thay miếng dán cho con trai thì cúi người hôn lên môi bạn đời, bàn tay bóp nhẹ một bên vai của Renjun. Nhìn khuôn mặt người đối diện vẫn còn lớp trang điểm cùng đôi môi hơi khô là đủ biết anh ấy đã từ studio đến thẳng sân bay trong đêm rồi.

- Vất vả rồi, tranh thủ ngủ đi em, mai bận lắm đấy. Dongjun cũng đỡ sốt rồi, em tăng nhiệt độ lên một chút nữa là được.

.

Trên giàn treo có sẵn một bộ quần áo khô và một chiếc khăn tắm sạch khiến danh ca Huang cảm thấy ấm áp trong lòng.

Anh còn chưa soạn hành lý ra, vừa vào phòng đã ngồi bên cạnh con trai, xem ra lúc anh đang bận dỗ Dongjun ngủ, người còn lại đã sớm chuẩn bị sẵn cho anh. Mấy chuyện này cũng chẳng phải là chuyện to tát gì trong cuộc sống hôn nhân của bọn họ, tuy nhiên, bảo anh không cảm thấy một chút hạnh phúc khi thấy Donghyuck làm nhiều hơn nói chắc chắn là nói dối. 

Suy cho cùng, cậu nhóc hậu bối năm đó cho đến một nửa còn lại của anh bây giờ vẫn luôn là một người nói ít làm nhiều, chỉ có điều, nếu đó là những lời yêu thương Huang Renjun muốn nghe, Lee Donghyuck sẽ không bao giờ ngần ngại bày tỏ.

- Con hạ sốt rồi, anh cứ dưỡng da đi, đừng vội.

Lee Donghyuck từ phía sau chụp lấy bàn tay đang với tới lọ kem ẩm của mình trên kệ bên cạnh gương, cậu ở cạnh anh quá lâu để hiểu Renjun sẽ làm mọi thứ một cách vội vàng nhất nếu anh biết Dongjun đang gặp vấn đề. Tuy nhiên lần cuối Donghyuck kiểm tra nhiệt độ của con trai trước khi đi vào phòng tắm, cậu biết đứa trẻ của bọn họ đã hạ sốt, và cũng đang ngủ rất ngon.

- Sao không ngủ trước ? Em biết ngày mai sẽ bận mà ?

- Em nhớ anh.

Donghyuck hôn lên phía sau tai bạn đời, vòng tay quanh eo Renjun cũng tự giác siết chặt một chút.

- Cạo râu đi Donghyuck..

- Sáng mai đi anh.

Renjun thở dài. Một ít râu lún phún làm cổ anh râm ran là đủ hiểu. Tính chất công việc yêu cầu vẻ bề ngoài, Donghyuck thường hiếm khi quên việc cạo râu, xem ra hai hôm nay Donghyuck thật sự phát hoảng với cậu nhóc bên ngoài rồi.

- Một chút thôi anh. Em không có ý gì đâu mà.

Donghyuck càu nhàu khi thấy Renjun gõ nhẹ lên bàn tay mình, cậu chỉ muốn ôm anh một chút. Từ lúc bắt đầu lưu diễn đợt này đến giờ, thêm cả việc bên phía công ty của Renjun cũng đang lên lịch trình để chuẩn bị cho lần trở lại sắp tới của anh khiến thời gian cả hai ở cạnh nhau trở nên hiếm hoi vô cùng. Cái ôm thân mật này Donghyuck đã đợi từ lúc anh bước vào phòng, bởi vì khi người cậu yêu xuất hiện phía sau cánh cửa cùng với vẻ mặt lo lắng bất an, Donghyuck biết người anh cần nhìn thấy nhất là đứa trẻ của bọn họ.

Renjun chỉ im lặng, qua gương soi nhìn Donghyuck gục đầu vào cổ mình. Cả hai không quá chênh lệch về chiều cao, tuy nhiên Donghyuck luôn trông nam tính hơn anh rất nhiều, khung xương lớn hơn, bờ vai cùng lồng ngực rộng hơn. Đôi mắt nâu nhắm hờ, Donghyuck trông giống như đang nửa tỉnh nửa mơ, dáng vẻ chỉ thường xuất hiện khi cậu vừa mới ngủ dậy, hoặc khi quá mệt mỏi. Với tình hình hiện tại, Renjun biết mệt mỏi là lý do chính xác nhất.

Renjun vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Donghyuck, trong lòng thầm trách người này cản anh rút ngắn chu trình dưỡng da nhưng lại chẳng thèm để ý tới mái tóc xơ của mình. Đồng hồ đeo tay vẫn còn để bên cạnh bồn nước, Renjun kiểm tra thời gian và lại tiếp tục thở dài. Đã gần một giờ sáng, kiểu gì ngày mai Donghyuck cũng dậy muộn.

- Donghyuck

- Huh ?

Đáp lại âm thanh hờ hững của Donghyuck là cảm giác man mát của loại bọt cạo râu mà cậu hay sử dụng. Xem ra vị tiền bối trước mặt đã sớm đoán được việc Lee Donghyuck chắc chắn sẽ dậy muộn vào sáng mai và trực tiếp rửa mặt đi ra ngoài mà không thèm để ý đến bản thân.

Mấy lúc thế này, Donghyuck thầm cảm ơn sự cố gắng tập thể hình của bản thân, vì cậu có thể dễ dàng nâng anh lên thềm bệ rửa mặt rồi 'xấu tính' một chút chen vào giữa hai chân bạn đời, tận hưởng sự chăm sóc từ anh. 

Suốt cả quá trình, hai người bọn họ chẳng nói một câu. Sự im lặng kết hợp cùng màu đèn vàng hai bên cạnh gương soi phía sau khiến phòng tắm dường như trở nên rộng hơn, nhưng ấm áp hơn. 

Lưu diễn mỗi thành viên một phòng, tuy không phải kiểu người sợ một mình, nhưng Donghyuck phải thừa nhận việc phải dành thời gian với những căn phòng im ắng xa lạ ít nhiều khiến cậu nhớ hơi ấm của nhà bọn họ hơn bao giờ hết, khiến sự yên tĩnh trở nên hiu quạnh đến mỏi mệt, và một lần lại một lần khiến cậu chán chường vì biết chẳng nơi đâu có thể so sánh được căn nhà của bọn họ.

Nhưng ngay lúc này, có Huang Renjun ở đây, dùng khăn ẩm lau đi phần bọt cạo râu còn thừa lại trên khuôn mặt cậu, căn phòng tắm xa lạ trở nên ấm áp như ở nhà.

Anh ấy là nhà.

Huang Renjun, anh ấy là ngọn đèn cửa duy nhất giữa đêm vẫn sáng, đợi cậu trở về.

- Em yêu anh.

Huang Renjun chọn đáp lời bằng một nụ hôn chân thành. 

Không phải một nụ hôn gấp gáp nóng bỏng, anh chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên khuôn miệng hơi mím của Donghyuck, tay vòng qua gáy bạn đời, ân cần giữ cậu lấy cậu giữa nụ hôn. Trong một khoảnh khắc Lee Donghyuck ôm lấy anh, dùng một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, Huang Renjun thầm nghĩ nếu phải đánh đổi mọi thứ anh đang có chỉ để có Donghyuck và con trai, có lẽ anh cũng sẽ chẳng chút phân vân. Gia đình nhỏ này là tất cả của anh. Đằng sau thăng trầm sự nghiệp, đằng sau những lời ngọt ngào lẫn đàm tiếu ngoài kia, Donghyuck và nhóc con đang ngủ ngon bên ngoài chính là món quà lớn nhất mà đời này anh có thể nhận được.

Cho đến khi Renjun kết thúc nụ hôn, Donghyuck vẫn còn ngây ngẩn. Huang Renjun lúc nào cũng như vậy, anh ấy dùng sự hiện diện của chính mình để trả lời những lời yêu thương của cậu.

Lễ trao giải nhìn thấy cậu cố giấu đi vẻ lo lắng sẽ âm thầm nắm lấy bàn tay cậu,

Vì muốn giữ ấm cho cậu mà mua miếng dán nhiệt cho cả ekip, nhìn thấy cậu rơi nước mắt sẽ hôn lên mi cậu, sẽ ôm lấy cậu thay câu 'chúc ngủ ngon',

Và sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu và Dongjun.

'Ngôi sao đang lên', 'thời kỳ hoàng kim', 'nam thần tượng triệu bản' - những danh từ bóng bẩy này với Lee Donghyuck vẫn luôn là một dạng tự hào kiêu hãnh. Bao nhiêu năm thực tập, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cố gắng mỗi hoạt động, đối với Donghyuck, những danh hiệu này là một món quà mà cậu biết mình xứng đáng, biết rằng mình đã đánh đổi chúng bằng thực lực và tài năng. Nhưng mỗi lần cái tên Huang Renjun xuất hiện, dù trên màn hình quảng cáo, hay ở lễ trao giải, dù là sóng truyền hình quốc gia hay trước cửa một gian hàng ngẫu nhiên, cảm giác tự hào mà cậu cảm nhận thậm chí cao gấp bội, bởi một người tốt đẹp như thế lại là người mỗi ngày cùng cậu ngon giấc, cùng cậu dùng cơm, cùng cậu chăm sóc con trai.

Dẫu rằng xen lẫn trong niềm tự hào là sự băn khoăn chẳng hiểu mình đã xứng với anh ấy hay chưa, đã trở thành một nghệ sĩ nghiêm túc đủ để vị tiền bối dịu dàng năm ấy tự hào hay chưa, đã là một người bạn đời, một người cha thật tốt đủ để anh ấy yên tâm dựa vào hay chưa. Đứng trước Huang Renjun, dù là người thật hay chỉ một dòng chữ, một tấm hình, Lee Donghyuck đều phải tự thắc mắc liệu mình đã xứng đáng với những gì mình đang có đằng sau ánh đèn sân khấu hay chưa. 

Cậu không gạt bỏ được những suy nghĩ như thế, càng không muốn gạt bỏ chúng. Bởi vì Donghyuck biết, một giây cậu thắc mắc liệu mình có xứng đáng với anh chính là một giây cậu vẫn đang yêu anh dại khờ, vẫn sẽ vì anh và con trai mà không ngừng cố gắng, không ngừng trở thành một phiên bản tốt hơn.

- Em dẻo miệng quá nhỉ ?

- Đừng có làm như anh không thích nghe, tiền bối...

Huang Renjun lại một lần nữa hôn Lee Donghyuck. Không nhẹ nhàng thành khẩn, anh cố ý ngậm lấy môi dưới người đối diện, nút nhẹ gợi ý.

Lee Donghyuck không bỏ lỡ tín hiệu của bạn đời. Cậu kéo anh sát vào lòng, một bàn tay liên tục vuốt dọc rãnh lưng người nọ, bàn tay còn lại luồn vào bên trong phần cạp bản lớn của quần mặc nhà, nhẹ nhàng xoa lên phần da thịt ấm ấm nhạy cảm.

Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, âm thanh nhạy cảm của nụ hôn lan nhanh trong phòng tắm khiến Renjun âm thầm cảm ơn chất lượng cách âm của khách sạn. Con trai bọn họ không nên nghe thấy những âm thanh thế này...

'Con trai bọn họ không nên nghe thấy những âm thanh thế này...'

- Donghyuck, thôi..

- Thôi ?

- Con ở bên ngoài, Donghyuck.

Lee Donghyuck nhắm mắt bất lực. Cậu biết chắc thân mật hay gợi ý sinh hoạt lúc này kiểu gì cũng sẽ bị anh ấy từ chối không thương tiếc, nhưng mà cậu thật sự không ngờ Huang Renjun 'tàn nhẫn' tới mức này.

- Rõ ràng là anh trước, Renjun!

Huang Renjun chỉ biết cười trừ, anh cũng đâu cố ý, là tại Lee Donghyuck nhìn anh với ánh mắt yêu chiều trước.

- Lần sau, nhé ?

- Ở sân bay một lần, hôm nay nữa là hai. Tiền bối, lần thứ ba là không được đâu.

- Anh ra ngoài với con trước đi. Em rửa mặt, cứ tắt đèn ngủ trước, anh bay nhiều rồi.

Donghyuck hôn mi mắt Renjun, vỗ vai ra hiệu bảo anh nghỉ ngơi sớm. Đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Renjun đã ôm con trai vào lòng say giấc, bàn tay vẫn vô thức vỗ về nhè nhẹ lưng con.

Tựa như bọn họ đang ở nhà.

...

Lee Donghyuck có ba buổi công diễn thành công rực rỡ.

Vì sức khoẻ của con trai nhỏ, Renjun lựa chọn chỉ ngồi bên trong cánh gà cũng con trai xem cậu biểu diễn qua màn hình điều khiển. Và sau mỗi buổi biểu diễn cũng như trước họp báo, một góc hậu trường đều sẽ chứng kiến hậu bối Lee đặt một nụ hôn lên môi tiền bối Huang của cậu, và một nụ hôn trêu ghẹo lên má con trai.

' Biểu diễn thật tốt, Donghyuck, yêu em'

' Biểu diễn ngầu thật ngầu, ba ơi ! '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip