Sân bay lần này náo nhiệt quá nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em ở dưới hầm xe nhà anh rồi nè, anh xuống đi Renjun.

Giọng Chenle í ới qua điện thoại khi Renjun đang một lần nữa kiểm tra lại tất cả các cửa sổ và các công tắc điện trong nhà. Donghyuck chạy lịch trình gần nửa tháng, bản thân anh cũng một tuần hai buổi diễn ở nước ngoài, nhà cửa trước khi đi bắt buộc phải được kiểm tra kĩ lưỡng.

Thật ra mấy vấn đề này Donghyuck đã thực hiện trước khi đi rồi, kia mà tính cách cẩn thận nên Renjun trước khi rời đi vẫn phải nhòm qua một lần nữa mới yên tâm được. Tâm lý chung thôi, chả ai muốn sau một chuyến công tác, về nhà thấy cửa sổ mở toang hay đèn vẫn còn bật cả.

Quang cảnh sân bay hôm nay nhộn nhịp hẳn. Hai fandom tề tựu, không nhộn nhịp mới lạ. Đây là lần đầu Huang Renjun và Lee Donghyuck công khai cùng xuất hiện tại một địa điểm, hơn nữa còn cùng khung thời gian. Từng đó chi tiết cũng đã đủ làm một người qua đường bất kì phải nán lại hóng náo nhiệt rồi, nói gì đến fan.

Sáng nay mạng xã hội đã dậy sóng từ sớm khi thấy đội hình ra sân bay của nhóm nhạc X có thêm một thành viên nhỏ chễm chệ trong vòng tay của main vocalist Lee Donghyuck. Cậu nhóc ăn vận đơn giản sáng sủa, đeo khẩu trang che kín mặt và vùi đầu vào cổ nam idol nọ, ngại ngùng trốn tránh những ánh đèn flash chớp nháy liên tục.

- Ba ơi, sao mấy cô lại hét nhiều thế ạ ?

Lee Donghyuck cúi đầu cố gắng nghe kĩ tiếng thì thầm vào tai cậu của con mình, tay giữ lấy chiếc nón liền áo đang trùm trên đầu Dongjun. Sau khi nghe được câu hỏi ngây thơ, Donghyuck bật cười thơm lên má con trai.

- Là do Dongjun của ba đáng yêu quá đó ! Con thử chào mọi người một cái xem nào.

Nhờ sự khích lệ của Donghyuck, máy ảnh của các phóng viên chụp đầy hình ảnh một cậu bé con tuy vẫn ngại ngùng vùi mặt vào vai phụ hyunh, nhưng hai ngón tay bé tí lại giơ thành hình chữ V, vẫy vẫy vui vẻ, thành công làm các chị fan một lần nữa phát thét vì sự đáng yêu của em bé nhà họ Lee.

Thủ tục xong xuôi, Donghyuck cùng con và các thành viên di chuyển lên phòng chờ đợi ra máy bay. Đẩy main vocalist ra rìa, mấy thành viên còn lại thay nhau trêu Dongjun cười khúc khích. Cậu mấy lần muốn đùa với con đều bị bọn họ ngăn cản, thiếu điều muốn nhận Dongjun làm con trai luôn.

Cả bọn đùa một lát thì nghe thấy bên dưới lại bắt đầu xôn xao. Náo nhiệt khi nãy vừa vãn được một chút lúc các thành viên nhóm Donghyuck lần lượt đi qua cửa an ninh thì bây giờ lại bùng lên mạnh mẽ. Cả trăm người dưới sảnh chính sân bay cùng gọi một cái tên quen thuộc, một cái tên mà cậu cùng Dongjun đều đem ghi nhớ trong lòng - Huang Renjun.

- Renjunie ? Ba ơi, Renjunie cũng tới đây hả ba ?

- Dongjun lại đây xem người nổi tiếng nè !

Phía sau tường kính phòng chờ hướng sảnh, một lớn một nhỏ hào hứng nhìn ngắm vị nghệ sĩ bình tĩnh đi giữa đoàn người náo nhiệt bên dưới. Nhan sắc của anh nổi bần bật dẫu đã mang một lớp khẩu trang, mái tóc xám thả tự nhiên bay lòa xòa che khuất mắt đẹp. Thản nhiên di chuyển, vui vẻ cúi đầu chào mọi người. Donghyuck ngồi xổm xuống ngang hàng với Dongjun, ngón tay chỉ về phía Renjun, giả vờ hỏi con trai vài câu.

- Dongjun biết chú đẹp trai tóc xám dưới kia là ai không nè ?

- Renjunie Renjunie Renjunieee !

- Ba Hyuck, Renjunie có lên đây với mình hông ?

Dongjun phấn khích vỗ tay, sau đó lại sà vào lòng Donghyuck mà hỏi dồn. Bình thường bé đến sân bay đều là đi cùng Renjunie, hôm nay chỉ đi cùng ba Hyuck, trong lòng bé đã bắt đầu nhớ ba Renjun rồi.

Cả nhóm thấy sự cưng chiều mà họ trưng ra nãy giờ cũng không làm một cậu nhóc bốn tuổi phấn khích bằng việc nghe thấy tên của vị tiền bối nọ, cười cười quay sang tám chuyện gia đình với Donghyuck.

- Có vẻ thằng bé bám anh ấy hơn mày nhiều, Donghyuck nhỉ ? Chắc tại mày trêu thằng bé suốt phải không ?

Rapper của nhóm bắt đầu mở màn kháy đểu bạn cùng nhóm. Lee Donghyuck còn chưa kịp phản biện đã bị thằng bé dancer cùng nhóm phủ đầu luôn.

- Cha nào con nấy thôi anh ơi ! Ông Donghyuck nhóm mình bình thường cũng một tiền bối, hai tiền bối, bám rịt lấy anh ấy mà. Khác gì đâu ?

- Mấy người chưa lập gia đình, chưa có con thì không có cửa phán xét đây nha. Móc cái giấy đăng ký kết hôn ra đây rồi mới có cửa nói nha !

Donghyuck khinh khỉnh nhún vai, miệng lưỡi nhanh nhảu vặn lại mấy câu trêu chọc của đồng đội. Dongjun từ bao giờ đã chạy khỏi vòng tay của ba Hyuck, đến đứng đợi trước cửa phòng chờ. Cậu nhóc hào hứng thấy rõ khi biết rằng một tẹo nữa, người lớn còn lại của nhà mình cũng sẽ xuất hiện ở đây. Từ phía trong, Donghyuck thả con tự do nhưng vẫn không ngơi quan sát em bé, đảm bảo rằng mọi hành động của con trai cũng như những người xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Sau khi có con, thói quen của Donghyuck thay đổi rất nhiều. Nếu là ngày xưa, mỗi lần đến nơi đông người, cậu chỉ chăm chăm nhìn đường, nếu có quản lý đi theo thì chỉ cúi đầu ngắm sải chân của chính mình hoặc trò chuyện với các thành viên, thì từ ngày có Dongjun, Donghyuck trở thành một người biết quan sát xung quanh hơn. Lúc cùng con dạo trung tâm thương mại không còn chỉ biết cắm mặt vào điện thoại mà sẽ cẩn thận quan sát xung quanh, để ý các vị trí có đỉnh nhọn, hoặc những tấm kính trong suốt mà với sự nghịch ngợm của trẻ em, Dongjun có thể va phải bất kì lúc nào. Thậm chí Donghyuck còn có thể dễ dàng nhận ra đâu là phóng viên, đâu là người bình thường. Và cậu sẵn sàng lên tiếng bất kì lúc nào để bảo vệ sự hồn nhiên của con mình.

Nếu yêu Renjun giúp Lee Donghyuck trở nên kiên nhẫn, thì cậu bé con tên Dongjun là lý do để cậu sống có trách nhiệm hơn. Vì Huang Renjun, anh ấy đủ khả năng để tự quán xuyến tốt bản thân mình, nhưng đứa nhỏ của hai người, Lee Dongjun thì luôn cần có cậu.

- Con chào chú Lolo ạ. Renjunie ơiiiii !

Tiếng gọi lảnh lót của con trai thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng chờ. Renjun ngại ngùng gật đầu chào mọi người rồi vòng tay bế con trai lên, cách một lớp khẩu trang thơm bé một cái, mùi sữa làm anh nhẹ nhõm không thôi.

Thấy tiền bối cùng quản lý đang đến gần, cả nhóm Donghyuck theo đúng lễ nghĩa đứng lên định chào hỏi. Còn chưa kịp kêu một tiếng "tiền bối" thì Renjun đã dễ chịu cúi đầu trước, miệng bảo đừng khách sáo, người quen cả mà. Chỉ có Lee Donghyuck là nhịn cười không nổi, nhìn mấy con người phút trước còn muốn đè đầu cưỡi cổ cậu khép nép khi người nhà cậu xuất hiện.

- Rồi cần xin dùm chữ ký luôn không, anh đây thay mặt xin cho luôn nè ?

Renjun thở dài đạp khẽ lên chân Donghyuck một cái, mở to mắt tỏ ý bảo cậu thôi làm mọi người ngại đi, trong khi đó Dongjun vẫn đang mải nghịch hai bàn tay bé xíu của em trên mái tóc xám sáng trưng của phụ hyunh mình. Donghyuck tự nhiên đặt chiếc túi hiệu cỡ lớn đắt tiền của mình xuống đất, chừa một ghế trống ngay bên cạnh. Được ba lớn giang tay đón lấy nhưng Dongjun từ chối, cả người dính chặt trong lồng ngực Renjun, Donghyuck gọi kiểu nào cũng không thể tách cậu nhóc ra được.

- Con ngồi với anh cũng được mà, em cứ làm như anh yếu đuối lắm ? Anh chăm đi tập hơn em đó !

Renjun nhỏ giọng nói vào tai Donghyuck khi cậu đang hơi cúi người nhoài sang trêu con. Mùi sữa ban nãy ngửi được trên mỗi tóc Dongjun bây giờ nhân đôi làm Renjun cảm thấy nghi ngờ. Cả nhà chỉ có con trai nhỏ là dùng sữa tắm trẻ em có mùi sữa, vậy sao bây giờ trên người bạn đời anh lại tràn ngập mùi sữa tương tự Dongjun vậy ?

- Này ! Em dùng dầu gội của con à ?

- Lúc sáng lùa ông trời con này đi tắm thì bị vấy nước ướt cả người. Em ghét quá nhào vào tắm chung luôn.

- Em hết chuyện đúng không? Cái phòng tắm của con bé tí, em chen chúc với con làm gì vậy hả ?

Renjun gõ vào gáy Donghyuck, lầm bầm trách tại sao cậu cứ thích nghịch ngợm cùng con, tay vẫn ôm khư lấy Dongjun trong lòng. Khung cảnh một nhà ba người lọt vào ống kính của một số phóng viên và fansite, không khí ấm áp tràn ra khỏi tấm màn hình bé tí của máy ảnh. Trong khi đó, hai đương sự lớn và một cậu nhóc vẫn đang đắm chìm trong không gian riêng, một ôm con một trêu con vui vẻ không tưởng.

" Mời các hành khách có chuyến bay số hiệu KRJP323001, hãng hàng không AB Airline, khởi hành từ Incheon đi Nagoya vào lúc 9 giờ 30 di chuyển về cửa số 7 để tiến hành làm thủ tục lên máy bay. "

Thông báo vang lên hai ba lần thông qua loa phòng chờ, Donghyuck nhanh chóng tròng túi qua đầu, thu xếp hộ chiếu rồi theo chân đồng đội tiến về cửa số 7.

- Chenle, em ở đây nhé ! Năm phút nữa anh quay lại liền !

- Rồi rồi ai mà dám cản anh đâu danh ca của tôi ơi, đi tiễn chồng con anh đi ! Bày đặt dặn dò quản lý ngồi yên cơ đấy !

- Bái bai chú Lolo nha, Dongjun sẽ mua quà về cho chú !

- Oke nhóc luôn, thơm cái nào !

Quản lý Zhong mày nhướn mắt đảo trêu chọc nghệ sĩ của mình, nhưng lại vô cùng quyến luyến thơm lên má của con trai anh mấy cái liền. Trách sao được, bình thường xuất ngoại lúc nào cũng là Chenle và Renjun bế bé qua cửa. Vậy mà chuyến công tác lần này lại thiếu mất cậu bạn nhỏ của Chenle rồi.

- Anh thơm vừa thôi, mòn má sữa của con em !

- Cản thêm tiếng nữa là anh thơm má ai kia của mày liền nha Donghyuck ! Anh mới là người đi Đức với ai kia đó nha !

Quản lý Zhong mặc kệ cái lườm khét lẹt của nam ca sĩ trẻ tuổi nọ, dày mặt thơm thêm vài cái lên má Dongjun rồi mới không đành mà bỏ ra.

Ai bảo con hai người cưng quá làm gì ?

Để cậu nhóc quản lý ở lại, Renjun ôm con đi theo đoàn của Donghyuck ra cửa số 7. Người nổi tiếng có cái khí chất của người nổi tiếng. Dù cả hai đều đã che chắn kín bưng, mọi người dọc lối đi vẫn xì xào xung quanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chụp ảnh "tách tách".

Huang Renjun và Lee Donghyuck vốn đã quen với chuyện này từ lâu, nhưng Dongjun thì khác. Dù có trải qua không biết bao nhiêu lần ra sân bay cùng danh ca Huang, cậu nhóc vẫn không thể quen nổi với những ánh flash chớp sáng liên tục hay tiếng điện thoại chụp ảnh xa xa, chỉ có thể vùi đầu vào cổ Renjunie của cậu mà tránh né.

- Em cầm giấy tờ chưa ? Hộ chiếu của em và giấy khai sinh của Dongjun, em cầm đủ chưa Hyuck ?

- Anh lấy giúp em với, giấy khai sinh em để trong ba lô mất rồi. Dongjun sang ba ôm nào !

Đặt con trai vào vòng tay Donghyuck, danh ca Huang, à không, người đàn ông của gia đình - Huang Renjum, nhanh chóng vòng ra sau lưng bạn đời, kéo khóa tìm giấy tờ cho con trai. Các thành viên cùng vị quản lý của nhóm Donghyuck chứng kiến cảnh một nhà ba người chặt chẽ tới mức không ai chen vào được cũng phải thầm cảm thán trong lòng, êm đềm quá đỗi.

- Rồi, tạm biệt ba nhỏ Renjunie của con đi ! Hai đứa mình phải ra máy bay rồi !

Danh ca Huang đứng từ phía sau thơm lên trán con trai. Chưa kịp xa đã thấy nhớ rồi. Mà có vẻ cậu nhóc của hai người cũng không nỡ, thế là lại đòi thêm một chiếc thơm, điệu bộ đáng yêu làm anh không thể từ chối.

Một nụ hôn nhẹ lướt qua đốt xương sống đầu tiên của Donghyuck làm cậu tê dại cả người. Donghyuck đứng trước Renjun, tay ôm con mặt hướng về phía quầy thủ tục. Từ góc nhìn này, ngoại trừ những người đứng ngang với cậu ở hàng bên kia, những vị hành khách vốn vẫn đang chú tâm đến việc soát vé của mình, thì từ phía sau không ai nhìn thấy được Huang Renjun vừa mới làm gì.

Một nụ hôn lên vùng xương gồ ra dưới cổ.. Huang Renjun của cậu đúng là biết trêu người khác nóng lên đấy, ngay giữa sân bay.

- Cả hai phải cẩn thận biết chưa ? Dongjun, con phải ngoan ngoãn và nghe lời ba Hyuck biết chưa ?

- Anh bay chuyến dài, đến nơi nhớ gọi cho em và Dongjun liền ! Phải ngủ trên máy bay đi đấy Renjun, anh sẽ diễn tập ngay sau khi hạ cánh đó.

Đôi bên dặn nhau đôi ba câu, sau khi bạn đời và con trai khuất sau đoạn rẽ trên đường lên máy bay, Renjun lại cúi đầu tránh sự chú ý mà vội quay lại chỗ quản lý. Khoảng 10 phút nữa là chuyến bay của anh cũng có thông báo ra cửa rồi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip