oneshort 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đây thực sự là một ý tưởng hay à?" Iwaizumi lên tiếng hỏi, khi họ tiếp tục lê bước qua khu rừng của ngôi làng trong thôn và tiến thẳng lên núi.

"Các người không cần phải đến mà" Kenma lầm bầm mấy tiếng.

"Và để cậu đến đây một mình? Không thể" vị hiệp sĩ trả lời. "Cùng với đó, tôi tò mò về cậu bé trong ngôi làng này đã thu hút sự chú ý của cậu và Tobio hơn".

Một âm thanh sột soạt vang lên thu hút sự chú ý của Aone, khiến chàng trai cao lớn dừng lại tại chỗ và vểnh tai lắng nghe.

"Aone?" Iwaizumi gọi cậu ta. "Có chuyện gì hả?".

"Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng gì đó..."

"Có lẽ chỉ là một loài động vật hoang dã nào đó mà thôi" Iwaizumi quả quyết.

"À... chắc là vậy..."

Bốn người họ tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau đó họ lại nghe thấy một âm thanh sột soạt khác, âm thanh này đủ lớn để cả bốn người họ có thể nghe được. Bọn họ đứng yên tại chỗ và chuẩn bị vũ khí trong tay để đề phòng rủi ro. Mặt trời bắt đầu lặn, và đó là lúc họ nhận thấy những đôi cánh bay bên trên bầu trời hoàng hôn.

Hai con cú đậu trên một cành cây thấp gần đó, và dường như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không kêu lên. Cũng không ngoẹo đầu tò mò. Chỉ nhìn chằm chằm vào họ mà thôi.

"Những con cú đó..." Kageyama nói, trợn tròn mắt nhìn chúng.

"Ừ..." Kenma đồng ý, lùi lại hai bước. "Chúng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, vì vậy tôi không nghĩ rằng nó coi chúng ta là một mối đe dọa đâu".

"Nhưng mà" Iwaizumi nhấn mạnh "Hãy đi qua khu rừng này và đến ngôi làng trước khi trời tối—"

Một tiếng gầm gừ phát ra.

Bốn chàng trai nhìn lại nơi phát ra âm thanh và nhìn thấy một con cáo trắng lớn đang nghênh ngang tiến lại gần họ. Hai bên con cáo trắng ấy là hai con cáo nhỏ hơn nhưng vẫn ở độ tuổi trưởng thành, một con lông vàng, con còn lại có lông xám bạc. Phía sau bốn người họ còn có rất nhiều con cáo khác, nhiều chủng loài và màu lông khác nhau. Phía trên đầu, những con cú bay lượn trên cành cây, nhấp mỏ báo hiệu cho những con vật khác rằng chúng đang "nổi điên" lên rồi.

Đàn cáo đang tiến lại gần hơn nữa, nhe răng gầm gừ, bao vây bọn họ. Bốn chàng trai đang suy nghĩ về sự lựa chọn nào là tốt nhất. Thứ nhất, họ có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào của mình để xua đuổi những con thú trước mắt này. Mặt khác, nếu họ làm vậy thì các con vật sẽ cho rằng bọn họ đang cố ý muốn làm hại chúng và chúng sẽ đánh trả.

Đây là lãnh thổ của bọn chúng. Và các loài động vật trong khu rừng này coi họ như những kẻ xâm nhập phạm pháp.

"Chúng ta nên làm gì?" Kageyama hỏi, lấy cây cung ra khỏi bao đựng sau lưng của mình.

Con cáo vàng nhận ra hành động ấy và gầm gừ lớn hơn, đôi mắt trừng trừng như những cây dao găm đâm thẳng vào vị cung thủ ấy.

"Ta không thể làm tổn thương bọn chúng. Bọn chúng rất đông", Kenma chỉ ra. "Còn nữa, đây không phải là những động vật hoang dã bình thường. Ta có thể cảm nhận được điều kỳ lạ đến từ chúng ".

"A, những loài thú linh thiêng của khu rừng" Iwaizumi mỉa mai, rút thanh kiếm của mình ra. "Thật may mắn làm sao!".

"Đây là kế hoạch. Ta sẽ dựng một cột lửa lên bầu trời, đủ để làm chúng choáng váng, nhưng cũng sẽ không làm chúng bị thương. Nó sẽ vừa đủ thời gian để chúng ta có đủ cơ hội để chạy thoát" Kenma giải thích, siết chặt quyền trượng của mình.

Con cáo trắng khổng lồ càng gầm gừ to hơn, như thể biết được kế hoạch của vị pháp sư trước mắt này.

Ngày càng nhiều các loài cáo và loài cú xung quanh, tất cả đều theo dõi nhất cử nhất động của bốn người bọn họ. Không khí lại càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Theo tín hiệu của ta..." Kenma cảnh báo, và mọi người đều căng thẳng. "Một, hai..."

"Shinsuke!".

Các con vật bỗng nhiên đứng yên, vểnh tai lên khi nghe âm thanh ấy, và đuôi của chúng bắt đầu vẫy vẫy. Ngay cả những con cú cũng dừng ngay những tiếng kêu ồn ào của chúng.

"Cái quái gì thế?" Iwaizumi thì thào.

"Atsumu! Osamu! Rintarou! Kotaro! Keiji! " cùng một giọng nói vang lên, đến gần hơn. "Em vừa trở về từ thủ đô! Em còn mang quà về cho mọi người nè— A? " Hinata xuất hiện, bước qua bụi cây cùng với một chiếc giỏ mây đeo trên tay. "Bốn người có phải là..." cậu trai tóc vàng nắng nheo mắt trước khi bốn người bọn họ kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra "BỐN NHÀ VÔ ĐỊCH KÌA!"

"V-Vâng..." Iwaizumi đáp, nhưng vẫn không tra kiếm lại vào vỏ "C-cậu là ai?".

"Tên tôi là Shoyo. Tôi đã ở thị trấn để xem giải đấu. Đó là cách tôi biết anh á. Tại sao bốn người lại ở đây? ".

"Chúng tôi đang cố gắng đến ngôi làng ở dưới chân núi. Đó là khi chúng tôi gặp, à thì... "anh ấy ra hiệu cho những con vật khác nhau xung quanh họ.

"Shoyo," con cáo trắng bước tới gần cậu trai "Mừng em đã về".

"Nó có thể nói chuyện ?!" bọn họ đồng thanh mà hoảng hốt, ngoại trừ Aone.

"Thật tốt khi được trở lại đây" Hinata quỳ xuống một bên để cưng nựng chú cáo trắng. Những con cáo khác di chuyển theo bản năng và tiến thẳng đến cậu trai tóc vàng nắng, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh cậu ta. Thậm chí còn có những con cú bay đến gần cậu trai hơn. Con cáo lông vàng và lông xám tiến đến và nằm xuống sau lưng Hinata, tựa như hai chiếc gối đệm, trong khi chú cáo trắng thì lại ngồi ngay trước mặt cậu "Em đã mang rất nhiều thứ trở về từ thủ đô! Anh sẽ không tin được những gì mà họ bán ở đó đâu!".

"Chuyện gì đang diễn ra thế?" Kageyama lên tiếng chất vấn, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Kenma, không phải người mà cậu đang tìm tên là Shoyo sao?" Iwaizumi hỏi.

"V-Vâng...".

"Tìm tôi à?" Shoyo lên tiếng hỏi, chuyển sự chú ý của mình khỏi những con vật xung quanh và nhìn đến vị pháp sư mặc áo choàng trắng. "À, đúng vậy á! Kenma, tại sao anh không nói với tôi rằng anh đang tham gia giải đấu? ".

Kenma nhìn đi hướng khác. "Vì cậu không có hỏi...".

"Shoyo, những người này có làm phiền đến em không?" con cú trắng vằn đen cất tiếng hỏi cậu trai, đồng thời đậu trên vai phải của Shoyo.

"Không, không" Hinata lắc đầu. "Em đã gặp một nửa trong số họ khi cùng gia đình đến thị trấn xem giải đấu. Và bốn người họ đã là những nhà vô địch á! Anh có tin được không? Tất cả đều giống như, swoosh! Và bam! Và kaplang với tất cả các đối thủ của bọn họ! " (Shoyo diễn tả đỉnh quá nên giữ nguyên :)))) ).

Swoosh?

Bam?

Ka... plang?

"Ta hiểu rồi," con cú kia đậu trên vai trái của Shoyo nói. "Có vẻ như em đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đó. Ta rất vui vì em đã thích nó. "

"Đúng thế! A, nhưng sao em có thể quên mọi người chứ, vì vậy em đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình để có thể mua quà về cho mọi người! " Sau đó, Shoyo lấy ra một ít thịt mà cậu ấy đã gói lại và đem ra cho những người bạn nhân thú của mình.

"Shoyo, em không cần phải làm vậy đâu" con cáo lông xám xúc động nói.

"Im đi, Sumu," cáo lông vàng đáp trả. "Nếu Shoyo muốn mang quà về cho chúng ta thì chúng ta nên biết ơn về điều đó!".

"Đúng á" con cú sọc vằn đồng ý, hơi hơi cong thân mình mà đến gần Shoyo "Bọn ta cảm ơn em, Shoyo. Em không bao giờ quên mất bọn ta cả".

"Ừm, xin lỗi vì sự gián đoạn nhưng mà..." Tất cả các loài thú ở đây, bao gồm cả Shoyo đều nhìn Iwaizumi với ánh mắt nghi hoặc "Nhưng bọn ta có thể đi khỏi đây bây giờ không? Và cậu là Shoyo, đúng không? Nếu không quá đáng, cậu có thể đưa bọn ta vào ngôi làng được chứ? " .

"Tất nhiên rồi!".

Con cáo trắng quẫy đuôi, tránh đi tầm nhìn của bốn vị khách nọ. "Shoyo, những người này đến từ thủ đô xa xôi. Hãy cẩn thận với bọn họ".

"Em sẽ không bao giờ biết được bọn chúng nghĩ gì trong đầu đâu" con cú sừng lớn tiếng nói thêm.

"Các người ghét người dân đến từ thủ đô tới mức như vậy à?" Iwaizumi nhíu mày nói.

"Con người càng có xu hướng mạnh mẽ và đầy quyền lực thì họ lại càng tham lam hơn" con cú thanh minh mà giải thích. "như vị pháp sư đây chẳng hạn" lời nói ấy khiến Kenma bối rối khi chạm mắt với con cú. "Bọn ta biết ngươi là học viên trên tư cách là một thành viên của gia tộc Nekomata. Gia tộc đó đã có từ bao đời nay, nơi đó đã có những học viên và những thành viên trong gia tộc, tất nhiên có cả tốt lẫn xấu ".

"Phần lớn trong số bọn họ đều xấu xa" con cáo vàng nói thêm.

"Họ đã thay đổi," Kenma lên tiếng, tay nắm chặt bên hông. "Nekomata Yasufumi đã thay đổi các luật lệ".

"Yasufumi? Cháu trai lớn của Akihito? Ngần ấy thời gian đã trôi qua rồi nhỉ? " cáo trắng hỏi, hất đuôi thích thú, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt. "Bất kể gia chủ của gia tộc Nekomata hiện tại có xoay sở để thay đổi mọi thứ hay không, điều đó cũng không thể khiến bọn ta bớt nghi ngờ các ngươi. Đối với tất cả những gì mà bọn ta được biết, bốn người các ngươi có thể đang săn bắt các loài động vật trong rừng".

"Không, bọn ta không phải! Bọn ta chỉ ở đây để thăm dò các cuộc đột kích thường hay xuất hiện quanh đây thôi" Kageyama lên tiếng biện minh, nhíu mày.

"Đột kích hả?" tiếng cú vọ vang vọng.

"À, về chuyện đó," Shoyo đáp, đôi mắt trùng xuống đầy u ám. "Một số ngôi làng gần đó đã xuất hiện các cuộc đột kích vào khoảng thời gian cuối năm trước. Không ai biết nhiều về chúng vì các cuộc tấn công ấy của chúng dường như hoàn toàn ngẫu nhiên và chúng sẽ ra tay giết người ngay lập tức khi nhìn thấy họ".

"Chính xác là vậy!" Iwaizumi nói. "Đó là lý do tại sao chúng tôi lại đến đây."

Một cách âm thầm, Shoyo vẫn nhìn về phía bốn vị khách đến từ thị trấn kia "Em nghĩ họ là những người tốt."

"Shoyo!" tất cả các loài động vật kêu lên và tỏ ra phẫn nộ.

"À thì, chỉ có bốn người trong số họ mà thôi. Thành thật mà nói, em sẽ nghi ngờ hơn nếu như họ mang theo cả một kỵ binh đoàn mà ".

"Hừm..." con cáo trắng ậm ừ, đánh mắt sang Shoyo và bốn chàng trai khiến đối phương có đôi chút bất an. "Như vậy thì hãy bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu có bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ điều gì cũng được, em biết làm thế nào để gọi cho bọn ta rồi chứ ".

"Em biết mà, đừng lo lắng " cậu trai trấn an, đứng lên và đưa toàn bộ đồ vật trong chiếc giỏ mây của mình cho mấy chú cáo xung quanh "Đây đây, hãy tự lấy đi nhé!".

Cáo trắng ngoạm lấy cái giỏ bằng miệng và cúi đầu tỏ vẻ biết ơn cậu trai, những loài thú khác cũng làm hành động y chang như thế.

Bốn chàng trai đến từ thị trấn xa xôi cũng chỉ có thể trố mắt đứng nhìn.

Một vài giây sau đó, mấy con vật ấy đều chạy mất vào các bụi cây lớn và khu rừng lại một lần nữa trở về sự im lặng và yên bình vốn có của nó, tựa như đang được xoa dịu bởi cậu trai nhân loại này.

"Cậu làm cách nào để thân thiết với các loài động vật đó vậy hả?" Kageyama thẳng thừng mà hỏi đối phương.

"Tớ đã đi qua ngọn núi này cả ngàn lần rồi, vì vậy mà tớ có thể quen biết họ một cách dễ dàng" Shoyo trả lời .

"Và với việc cậu có thể nhảy cao đến thế!".

"A, tớ luôn có thể nhảy cao như vậy á".

"V-Vậy..." Kageyama lắp bắp. "Cậu có chắc cậu là con người bình thường không hả?"

"Đúng rồi á. Trời ạ, sao cậu hỏi ngộ quá à".

"Chung quy lại thì cậu vẫn thật kỳ lạ"

"Tớ biết, tớ biết. Nhưng tớ vẫn chỉ là một người bình thường thôi"

"Kageyama, cậu dễ bắt chuyện thật đấy" Kenma đi đến gần "Trong tất cả chúng ta, cậu là người kỳ lạ nhất".

"Anh Kenma!" Kageyama phẫn nộ mà thốt lên.

"Ta chấp nhận điều đó," Iwaizumi đồng ý.

"Iwaizumi anh—".

Một tiếng hét vang lên khi cả bọn vừa đến chân núi. Shoyo di chuyển đôi chân theo bản năng và chạy nhanh về ngôi nhà nhỏ, nơi mà cậu nghe thấy tiếng hét phát ra. Cậu không cần phải đến quá gần để thấy được rất nhiều người đang đau đớn vì những vết thương chồng chéo lên nhau. Natsu đang bận rộn quấn băng quanh vết thương của họ, trong khi mẹ của hai đứa đang thoa thuốc mỡ lên vết thương của những người còn lại.

"Mẹ ơi!" Shoyo hét lên, chạy về phía gia đình mình. "Natsu, chuyện gì đã xảy ra vậy?".

"Bọn thổ phỉ..." mẹ của họ trả lời, nhíu mày đau đớn. "Bọn hắn đến lúc nào không ai hay biết cả..."

"Còn cha thì sao?" Shoyo nhanh chóng hỏi.

"Ông ấy đã đến trung khu để giúp đỡ những người còn lại—" ngay sau khi từ trung khu rời khỏi miệng Natsu, Shoyo đã bắt đầu chạy nước rút, với tay lấy một thanh kiếm mà gia đình họ giấu ở phía cửa. "Anh hai!"

"Con sẽ giúp cha!" cậu nói vọng ra phía sau "Natsu, ở lại trông chừng mẹ!"

Kenma, Iwaizumi, Aone và Kageyama đều nhìn nhau, thầm đồng ý về việc mà họ cần làm ngay lúc này. Đuổi theo Shoyo để bắt kịp cậu.

Trung khu chỉ đơn giản là ở gần giữa của ngôi làng, tương đương với một thị trấn nhỏ nhoi nếu như ngôi làng lớn hơn một chút.

Ngay lúc cả năm người đến đó, họ thấy cảnh tượng mọi người la hét, chạy trốn khỏi những người đeo mặt nạ và tay thì cầm kiếm. Một số người đàn ông đeo mặt nạ túm lấy cổ áo người dân và cưỡng đoạt bất cứ thứ gì họ đang cầm trên tay, trong khi những người khác thì lại ngang nhiên đột kích vào các ngôi nhà, mang theo những bao tải chứa đầy đồ đạc và vật dụng của người dân trong làng.

"Đồ trang sức của tôi!" một người phụ nữ la hét, khuỵu gối trước ngưỡng cửa, đầu tóc rối bù và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi một tên cướp đã chạy trốn khỏi nhà cô.

"Số tiền tiết kiệm của gia đình tôi!" một người đàn ông rên rỉ, đưa tay ra với tên cướp đang chạy khỏi mình với bộ dàng trườn người về trước, còn máu thì lại chảy dài từ trên đầu.

"Không, làm ơn!" thêm một người phụ nữ khác lại van xin, bám vào một chiếc bao tải màu xám, một tên cướp khác tàn nhẫn mà giật nó ra khỏi người cô. "Đó là toàn bộ thức ăn mà chúng tôi có được!".

"Mụ già chết tiệt!" Tên cướp giương kiếm lên, chuẩn bị tấn công người phụ nữ đang không có khả năng tự vệ thì một mũi tên trúng ngay vào tay hắn, hắn buông kiếm xuống lộp bộp xuống đất. "Đ* M*!".

Tên cướp nhìn dáo dác xung quanh, nắm chặt cánh tay bị thương của mình, để mặc cho người phụ nữ chạy trốn với bao tải đầy thức ăn. Mắt của hắn hướng về phía Kageyama, đang lấy một mũi tên khác ra khỏi bao vỏ và nhắm ngay vào hắn ta. Tên cướp định mở miệng nhưng Kageyama đã bắn thêm một mũi tên khác vào đầu gối phải của hắn, ép hắn phải ngã khụy xuống đất.

Iwaizumi liên tục di chuyển bước chân, chặn tất cả các cuộc tấn công của bọn cướp bằng thanh kiếm của mình, giúp những người dân làng bị thương có cơ hội bỏ chạy nhanh hơn. Tất cả những gì Aone cần làm chỉ đơn giản túm lấy mấy tên cướp và ném chúng ra xa. Kenma nhanh chóng làm chệch hướng tất cả các cuộc tấn công của bọn thổ phỉ chỉ bằng một vài đường quyền trượng của mình, tạo ra những sợi dây leo quấn lấy bọn chúng, nhưng cũng nhanh chóng quan sát để tránh được bất kỳ cuộc tấn công nào khác xung quanh.

Shoyo liên tục nhìn tình huống xung quanh, trong khi bốn người còn lại phụ trách việc giữ cho những kẻ cướp tránh xa nơi này, Shoyo ngay lập tức chạy về phía những dân làng đang vật lộn vì đau đớn và máu thì đang chảy đầm đìa "Không sao đâu thưa ông... Sẽ ổn thôi...". 

"Shoyo..." một cụ già lớn tuổi run rẩy vì có một vết chém lớn trên cánh tay khiến ông ấy run lên bần bật, một bé trai trai tám tuổi đang cố gắng đỡ ông ta dậy. "Những người đó là ai?".

"Họ đến từ vùng thủ đô lớn. Họ đến để giúp đỡ chúng ta" cậu nhanh nhẹn giải thích, ngay khi vừa quấn xong vết thương cho cụ già "Ông ơi, ông có thấy cha con ở đâu không?".

"Em đã nhìn thấy cha của anh với trưởng thôn!" đứa cháu trả lời, mắt ngấn nước. "Lần cuối em nhìn thấy họ là ở lối vào!".

"Cảm ơn" Shoyo liếc nhìn những người bạn của mình vẫn đang bận rộn chống đỡ bọn cướp trước khi quay lại với họ. "Hãy đến ngôi nhà của anh ở chân núi. Natsu và mẹ anh có thể giúp hai người ".

Hai người họ chỉ kịp nói với nhau một lời trước khi Shoyo chạy sang phía bên kia làng để tìm cha mình.

Kenma vừa cho nổ tung hai tên cướp khác thì lại để mất đi bóng dáng tóc vàng nắng khỏi tầm nhìn "Huh? Kageyama, Shoyo đã đi đâu ? "

Chàng cung thủ dừng lại hành động giữa một vùng lửa đang cháy phực, nhìn xung quanh mình vì cậu ta cũng không biết được lúc nào Shoyo đã rời đi. 

"Cậu ấy đã đi đâu vậy hả ?! " .

Shoyo chạy thật nhanh hết mức có thể, né tránh những tên thổ phỉ và những căn nhà đang cháy khi lẻn qua những khe hở nhỏ giữa những con phố chật chội. Chung quy thì chiều cao thấp trở thành một lợi ích khi mà thực tế là cậu đã lớn lên ở đây trong suốt cuộc đời của mình. Cậu biết tất cả các ngóc ngách và những nơi tốt nhất để trốn và lẻn đi xung quanh.

Đến nơi, cậu vẫn không thể tìm thấy cha mình cũng như vị trưởng làng.

"Này!".

Shoyo bắt đầu thở hổn hển, nỗi sợ hãi dần dần len lỏi trong huyết quản. Chậm rãi quay đầu, cậu thầm thở phào khi nhận ra hai kẻ cướp khác không nhìn thấy cậu, mà là đang nói với một bầy mèo được buộc chung lại với nhau.

"Những con mèo này trông khá khỏe mạnh. Tẩy rửa chúng một chút, mày nghĩ bọn mình có thể bán chúng với giá hời không? " Một tên thổ phỉ túm được một con mèo màu nâu có bộ lông rất to và mịn, sau đó liền phát ra một tiếng rít lớn vì vết xước trên mu bàn tay của hắn "Đồ khốn kiếp!" .

"Để bọn chúng xuống đi, lũ chó chết" tên thổ phỉ khác la lên, bước tới gần hai đứa còn lại "Mày nghĩ giới quý tộc sẽ trả nhiều tiền cho mấy con mèo hoang này hay chăng?".

Cùng lúc đó Shoyo nhận ra cha mình, đang đứng cách bọn hắn vài bước chân mà thôi, sau lưng cha là trưởng làng lớn tuổi và đứa cháu gái mười tuổi của ông. Cánh tay trái của ông ấy có vẻ như đã bị gãy trong cuộc hỗn loạn lúc nãy. Vậy mà cha của cậu vẫn đứng vững vô cùng để bảo vệ cho người trưởng làng đã già nua. Bọn họ bị bao vây bởi mấy tên thổ phỉ cùng với vô số vũ khí sắt nhọn trên tay của chúng.

"Đến đây, tên trưởng làng" tên thổ phỉ lên tiếng, trông có vẻ như hắn là thủ lĩnh ở đây "Chỉ cần giao cháu gái của ngươi ra và bọn ta sẽ để yên cho các ngươi trở về".

"Ngươi định bắt cóc bao nhiêu đứa trẻ trong làng này nữa đây?" Trưởng làng giọng run lên mà đáp trả, nắm chặt lấy cây ba toong. "Bao nhiêu đứa nữa thì ngươi mới vừa lòng? Cháu gái của ta và không một đứa trẻ nào trong ngôi làng này ngươi được phép mang đi".

Tên thổ phỉ bắt đầu lên giọng chế giễu, một tay chống hông. "Ta sẽ rất hài lòng nếu ta có thể nhận một khoảng tiền lớn đến từ bọn chúng ", hắn ta chỉ tay về phía tên cướp đang bị mèo cào. "Hãy mang mấy con mèo đến đây. Có vẻ như ta phải thể hiện một chút cho tên già làng này biết điều hơn". Một tên cướp khác tóm lấy một trong những con mèo ngoan ngoãn hơn và giao nó cho tên thủ lĩnh. Sau đó, tên thủ lĩnh lấy ra một con dao găm sáng màu bạc găm nó vào cổ con mèo. "Ngươi thấy con mèo này chứ, già làng? Nó sẽ làm bạn với Diêm Vương và những đứa khác ở đây nếu như ngươi không giao ra thứ mà bọn ta muốn"

Con mèo bắt đầu rít lên và vùng vẫy kịch liệt, nhưng tên thủ lĩnh lại biết cách tránh khỏi những vết cào loạn xạ ấy, cha của Shoyo cả trưởng thôn và cháu gái của ông đều kinh hãi nhìn tên thủ lĩnh đột ngột giơ con dao găm lên và sẵn sàng cắt cổ con mèo ấy.

Shoyo giận run lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức da thịt đỏ lên và muốn bật máu ngay lập tức, nhưng cậu chắc chắn rằng tầm nhìn của mình chuyển sang màu đỏ, khi cậu nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu con mèo trong tay của tên thủ lĩnh đó là một con mèo đen xinh đẹp mà cậu biết khi còn nhỏ.

"TÊN KHỐN!" Shoyo lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, đôi chân cậu nhanh đến mức khiến tên thủ lĩnh mất cảnh giác, và cậu nhanh chóng tóm lấy con mèo sau đó loạng choạng cách đám cướp vài bước chân.

"Shoyo!" cha cậu hét lên.

Shoyo lập tức thả con mèo ra, nhìn nó chạy đi trước khi quay lại bên cạnh cha mình và đối mặt với mấy tên thổ phỉ.

Mấy tên thổ phỉ đã không chờ đợi được nữa.

"Thằng nhóc khốn kiếp!" hắn ta ném con dao găm của mình ngay vào đầu Shoyo, ngay khi cậu trai tóc vàng nắng cảm thấy có thứ gì đó ướt đẫm toát từ tay mình.

Shoyo nhắm chặt mắt lại khi nhìn thấy đầu nhọn kim loại màu bạc sáng chói bay về phía mình, sẵn sàng đón nhận cơn đau thấu tận xương tủy.

Nhưng điều đó lại không hề xảy ra.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều rơi vào tĩnh lặng.

Tựa như mọi thứ đều ngừng chuyển động ngay tại thời khắc này.

"Cục cưng à, đây là lý do tại sao em phải luôn coi chừng phía sau...".

Cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là giọng nói đã che chở cậu suốt đêm khi còn nhỏ và kể cho cậu nghe những câu chuyện vui nhộn vào ban ngày. Một giọng nói trầm ấm nhằm để dọa nạt và chế nhạo những người chỉ biết nịnh bợ chức vị của hắn ta. Nhưng đối với Shoyo, giọng nói ấy đã an ủi cậu hết lần này đến lần khác.

Shoyo mở mắt ra và nhận ra mình đang được bao bọc trong một tà áo dài đỏ quen thuộc. Đôi tay màu đồng với móng tay đen và những đám mây đen bồng bềnh bay xung quanh. Ngẩng đầu lên, Shoyo thấy được Kuroo, phụ tá của chàng Quỷ Vương đang cười nhẹ với cậu. Một tay giơ lên để ngăn con dao găm mà tên thủ lĩnh ném tới, vũ khí xoay vòng trong không trung, trong khi cánh tay còn lại của Kuroo ôm lấy eo Shoyo.

"Tetsuro!" Shoyo thở ra, giọng cậu như xen lẫn giữa sự nhẹ nhõm và ngạc nhiên cùng một lúc.

"Q-Quỷ..." một trong những thổ phỉ ăn nói trở nên lắp bắp, mắt run lên vì sợ hãi, lùi lại vài bước về sau.

Đối mặt với một con quỷ ngoài hiện thực, những tên thổ phỉ khác cũng dần lùi lại về phía sau, nương theo bước chân của tên trước đó và chỉ kịp đứng yên tại chỗ khi nghe được bên tai tiếng gầm gừ.

Đó là khi bọn hắn nhận ra rằng mình đang bị vây quanh bởi vô số con cáo, tất cả bọn chúng đều nhe răng một cách dữ tợn, đôi mắt rực lên một tia khát máu. Phía trên chúng, đàn cú liên tục vỗ cánh, vồ vập và kêu mấy tiếng ồn ào đến mức nhức cả tai.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy hả!" một tên vung loạn vũ khí của mình. Bất chấp tất cả mà vung nó vào những con cáo ở gần hắn ta, nhưng cuối cùng vẫn không động được vào ai cả.

"Thật lắm lời".

Tất cả mọi người xung quanh lẫn muôn thú trong khu rừng đều cảm nhận được một luồng khí vô cùng hắc ám. Cùng lúc đó, một vài tên thổ phỉ chỉ biết há to miệng mà hét lên khi tầm nhìn của bọn hắn bất ngờ bị đảo lộn và bọn hắn nhận ra rằng mình đang bị treo cổ ngược bởi những dây leo khổng lồ bao quanh chân và thân dưới của bọn hắn.

Oikawa bất chợt dừng lại, và chỉ với một cái vẫy tay đơn giản, tất cả vũ khí của những tên thổ phỉ đều bị tan chảy, biến thành những vũng kim loại vô dụng dưới đất.

"Ngươi..." tên thủ lĩnh bị đơ ra, tay và chân run bần bật không thể cử động được, vì hắn ta cảm thấy ngay cả những cử động nhỏ nhoi thôi cũng là một sự xúc phạm đối với vị thần đứng trước mặt mình. "Ngươi là ai?".

"Ta à?" Oikawa ngớ ra, quay đầu lại. Tên thủ lĩnh chỉ vừa kịp chớp mắt thì đối phương đã đứng ngay trước mặt hắn, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí. "Là Vua của quỷ giới"

Những sợi dây leo dài và dày vươn khỏi mặt đất bên dưới, bao bọc hắn ta trong một cái lồng bằng rễ cây vô cùng chắc chắn, khóa chặt cánh tay và ngăn cản chân hắn ta nếu như hắn có bất kỳ sự phản kháng nào. Tên thủ lĩnh vung chân đá, la hét và vùng vẫy, nhưng nó lại vô ích khi một sợi dây nhỏ hơn nhưng vẫn mạnh mẽ quấn quanh, bịt miệng hắn ta lại, con mắt cũng bị che đi tầm nhìn cho đến khi tên thủ lĩnh bị ném vào lòng đất, khóa chặt lại.

Và hắn ta không phải là người duy nhất.

Nếu không bị mắc kẹt giữa những dây leo chết chóc của Oikawa, thì bọn hắn cũng sẽ bị đàn cáo tấn công đến chết mà thôi, hoặc sẽ liên tục bị mổ xẻ và tra tấn bởi đàn cú và nhiều loài chim khác.

Không có vũ khí trong tay, tất cả những tên thổ phỉ chỉ có thể để tự vệ bằng nắm đấm, nhưng ngay cả điều đó cũng vô ích vì số lượng động vật đông hơn bọn hắn vô số kể.

Đó là cảnh tượng mà Kageyama, Iwaizumi, Aone và Kenma đã chứng kiến khi họ đã chạy nhanh đến để xem tại sao có nhiều tiếng la hét và nhìn thấy nhiều động vật như vậy.

Cả bốn người họ chỉ có thể đứng đó vì kinh ngạc.

Chưa bao giờ họ thấy muôn thú tấn công con người dữ tợn đến vậy. Ngay cả những loài động vật hoang dã nhất trong khu rừng gần ngay thủ đô cũng chưa bao giờ tỏ ra hung tợn hay ra vẻ thèm khát cái chết của con người đến thế. Không chỉ vậy, bọn họ còn không ngờ rằng hai vị Quỷ vương ấy lại có mặt tại nơi này.

Kuroo không bị ảnh hưởng bởi những vũng máu xung quanh anh, sự chú ý của anh hoàn toàn đặt vào cậu bé tóc vàng nắng và chiếc vòng cổ phát sáng mờ nhạt quanh cổ. "Bảo bối, em bị thương."

Shoyo nhìn vào lòng bàn tay trái mà đối phương đang nâng niu trong tay. Chắc hẳn là cậu bị vật gì đó sượt qua khi nhảy xuống cứu con mèo.

"C-Cảm ơn anh đã cứu em, Tetsuro" Shoyo đáp lại, nhìn vào đôi mắt của ngài quỷ trước mặt mà không hề sợ hãi, mỉm cười biết ơn với anh. "Nhưng em không bị thương nặng như vậy đâu mà. Điều quan trọng hơn là phần còn lại của ngôi làng! Họ-".

"Chúng ta biết, Shoyo," Oikawa ngắt lời, nụ cười của hắn ta lúc này thật dịu dàng, không còn chút ác ý nào mà hắn đã thể hiện như vừa rồi cả "Cả hai bọn ta đã cử Kiyoko và phụ tá của cô ấy đến dọn dẹp phần còn lại của ngôi làng".

"Nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Trong lúc đó..." Oikawa quay sang bốn chàng trai vẫn còn đang ngơ ngác, vẫy tay chào "Yaaaa! Iwa và Tobio! Lâu rồi không gặp!".

Hai người vừa được xướng tên nhướng mày, hoàn toàn không che giấu vẻ mặt nhăn nhó của họ chút nào.

"K-Kenma! Kageyama! " Shoyo kêu lên, vẻ mặt bối rối. "Ừm, đây là... ".

"Tên ngốc! Việc này là sao hả?! " Kageyama lại lộ vẻ mặt cau có.

Oikawa thở dài. "Thành thật mà nói, Tobio, kể cả sau ngần ấy năm, cậu vẫn rất tệ trong việc truyền tải cảm xúc thực sự của mình đó. Tại sao cậu lại không nói với Shoyo rằng cậu đã lo lắng chứ? ".

Kageyama bỗng dưng đỏ mặt, một màu hồng nhạt dần lan trên má. "Tôi-tôi không lo lắng! Tại sao tôi lại lo lắng về một người nào đó lại có quan hệ với—"

"Bình tĩnh đi, Tobio" Iwaizumi ra lệnh với chất giọng nặng nề, đôi mắt nheo lại nghi ngờ nhìn vị Quỷ vương. "Ta không nghĩ đổ lỗi cho Shoyo sẽ giúp ích được gì đâu".

"Đúng là Iwa mà! Luôn luôn thông minh như vậy! " Oikawa khen ngợi, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm. Tất cả đều thấy rõ vết cắt trên tay của Shoyo sẽ dẫn đến hậu quả gì. Không ai biết họ sẽ làm gì khác nếu bắt đầu trách mắng hay đổ lỗi cho cậu trai ấy đâu.

Kuroo nhẹ nhàng nắm lấy tay Shoyo và chữa lành vết thương, đưa mắt nhìn về phía vị pháp sư tóc vàng, người đang nhìn về cả hai bằng đôi mắt nâu vàng quen thuộc của cậu. Khi xong việc, anh ta vẫy tay với Kenma.

"Kenma, cậu đến đây làm gì? Ta nghe nói bạn đã trở thành một trong bốn nhà vô địch trong lễ hội! Nekomata có đối xử tốt với cậu không hả? Cậu có trở thành người học việc cho Nekomata như cậu từng nói không? ".

Kenma không trả lời anh ta, nhưng Kuroo cũng không cần câu trả lời thật lòng từ đối phương. Dù sao thì những câu hỏi của anh ta đều là ngụy biện mà thôi.

"Cha! Trưởng làng! Và cháu gái của ông ấy! " Shoyo nhận ra vì không thấy họ đâu cả. "Tetsuro à, chúng ta phải ...".

"Thư giãn đi, Shoyo," một con cú vọ bay ngang qua và đậu trên vai trái của Kuroo, giọng nói trầm ấm của anh ấy truyền đến bên tai "Oikawa đã dịch chuyển họ đi rồi, trở về ngôi nhà của gia đình em trước khi cả hai xuất hiện. Họ đã an toàn".

Shoyo thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng dần buông xuống "Cảm ơn anh, Keiji" cậu quay sang những con cú khác và đàn cáo xung quanh. "Cảm ơn tất cả mọi người!".

Các con vật cúi đầu vừa là dấu hiệu của sự chấp nhận, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với hai vị quỷ vương trước khi tất cả chúng lùi vào bóng tối và trở về nhà.

Những người duy nhất còn sót lại là hai chàng quỷ, Shoyo và bốn nhà vô địch.

"Cậu định xóa ký ức của bọn ta sao, Oikawa chết tiệt?" Iwaizumi tháo vỏ kiếm của mình. "Đe dọa bọn ta phải ngậm miệng lại—".

Aone đặt bàn tay to lớn của mình lên vai Iwaizumi, trấn an chàng hiệp sĩ.

"Họ có lý do của họ." Aone nói, nhìn qua cả hai và nhìn ngay vào Shoyo, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng.

"Aone!", Iwaizumi gằn giọng tỏ vẻ khó chịu.

"Ôi trời, cậu chàng không có lông mày ở đằng kia có vẻ thông minh hơn cậu đấy, Iwa" Oikawa trêu chọc.

"Vậy, vậy..." Shoyo lo lắng bước vào giữa sáu người bọn họ "Những tên thổ phỉ đã được giải quyết hết rồi, phải không? Iwaizumi, tôi phải cảm ơn anh và bạn bè của anh đã giúp đỡ làng của tôi trong lúc chúng tôi cần. Mặc dù làng của chúng tôi nghèo lắm, chúng tôi muốn cảm ơn mọi người bằng mọi cách có thể. Tôi chắc rằng trưởng làng sẽ đồng ý á".

Iwaizumi nhìn sang những người bạn đồng hành của mình, không biết phải nói hay làm gì tiếp theo.

"Nếu việc đó không quá rắc rối..." Kenma lên tiếng. "Chúng tôi muốn xem qua thiệt hại mà bọn thổ phỉ đã gây ra. Sau đó, chúng tôi sẽ đặt một phòng nếu lữ quán vẫn còn nguyên vẹn".

Shoyo lộ vẻ rạng rỡ. "Đúng đúng! Lữ quán vẫn còn nguyên! Em đã thấy nó trên đường đến đây! Và xin cảm ơn một lần nữa!".

Kenma khẽ mỉm cười với Shoyo, rồi nhìn sang Kuroo nhưng anh ấy đã không còn ở đó, Oikawa cũng vậy.

Họ rời đi mà không hề nói lời từ biệt.

Chuyển sự chú ý trở lại Shoyo, anh nhận thấy chiếc vòng cổ màu đen của cậu đã không còn phát sáng nữa.

"Shoyo..." Kenma bắt đầu trước, nhưng lại không biết phải nói gì.

Shoyo cười khúc khích, gãi má. "Em đoán là mọi người có rất nhiều câu hỏi, phải không?"

Kenma có rất nhiều câu hỏi, nhiều câu hỏi liên quan đến hai vị quỷ vương ấy— anh chắc chắn rằng những người bạn đồng hành của mình cũng có những câu hỏi tương tự như vậy, nhưng có vẻ như những người khác vẫn còn bị lung lay bởi những sự kiện vừa rồi hoặc là họ chưa sẵn sàng để biết sự thật. Anh hé môi để nói thêm nhưng lại bị Kageyama cướp lời.

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc!", Kageyama mặt như cá chết khiến Shoyo cúi đầu vì xấu hổ. "Nhưng hiện tại thì việc chăm sóc người dân của cậu quan trọng hơn."

Shoyo lại chớp mắt ngạc nhiên. Sau đó, cậu nhe răng cười với đối phương "Cảm ơn cậu!".

Khi cả năm người họ quay trở lại ngôi làng, một số người dân đã ra khỏi nơi ẩn náu và dọn dẹp đống tàn phế. Một số người thì vội vàng bật khóc vì biết ơn bốn chàng trai đến từ thị trấn xa xôi.

Natsu, cha và mẹ của cả hai, trưởng làng và cháu gái của ông ấy chạy đến, nhẹ nhõm vì thấy tất cả đều bình an. Natsu ôm lấy anh trai của mình, vòng tay qua cổ cậu đến mức khiến cậu dường như sắp ngạt thở đến nơi nhưng Shoyo không hề lên tiếng phàn nàn khi mà cậu cũng dành cho cô em gái một cái ôm muốn gãy cả xương. Mẹ của cả hai ôm chầm lấy hai đứa con thân yêu mà nước mắt lưng tròng. Cha của họ sụt sịt khi xoa lưng vợ trong khi cánh tay còn lại đã được băng bó và treo trước ngực.

Aone, Iwaizumi, Kageyama và Kenma chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát, nhưng không thể giúp được gì trước cảnh tượng lưng tròng trước mắt này. Tất cả đều quên mất trận hỗn loạn đẫm máu mà họ chứng kiến chỉ vài phút trước và rằng cậu bé tóc vàng nắng ấy, người được cả gia đình và ngôi làng yêu thương lại có mối quan hệ với hai thế lực hắc ám hùng mạnh nhất thế giới.

Tất cả bọn họ có thể chờ đợi cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip