oneshort 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười năm sau...

"Shoyo, ta có một thứ cho con đây".

"Vâng ạ? Nó là gì vậy cha?". 

Cha của hai đứa lấy ra một phong bì và đưa nó cho con trai mình. "Hoàng gia sẽ tổ chức một lễ hội vào tuần tới và lễ hội ấy sẽ mở cửa cho tất cả công chúng! Và ngày lễ hội diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của con đó, Shoyo!". 

"Chờ đã... CÁI GÌ?" Shoyo hét lên, mắt mở to. "N-N-Nhưng... chúng ta không có tiền để đi đến thủ đô..."

"Không không con yêu" mẹ họ xen vào, cười toe toét. "Ta đã tiết kiệm một khoảng tiền cho ngày đặc biệt này."

"Mẹ à, mẹ cũng vậy sao ?!".

"Và em nữa!" Natsu mếu máo. "Em đã giúp mẹ và cha kiếm được nhiều tiền bằng cách làm mọi việc vặt trong làng!".

"N-Nhưng... tại sao ?!".

"Bởi vì đó là sinh nhật của anh hai màaaa!".

"Em gái của con nói đúng, Shoyo... Vì ta luôn bận rộn nên con đã là người đàn ông của nhà từ khi còn nhỏ," cha họ nói, đặt tay lên vai con trai, đôi mắt dịu dàng. "Con có quyền được thưởng một điều gì đó đặc biệt cho ngày sinh nhật của mình. Đặc biệt là vào ngày sinh nhật thứ mười tám của con ".

"Đúng đúng!" mẹ của họ nói thêm, đứng cạnh chồng mình. "Cũng đã lâu như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau đi xa đâu đó."

"Nhưng mà...".

"Không được lưỡng lự nữa đâu anh hai!" Natsu chen vào, một ngón tay đưa lên mặt anh trai cô. "Chúng ta sẽ đến lễ hội và anh sẽ thích nó mà!"

"...Cảm ơn em"

Vào ngày lễ hội, cả Shoyo và Natsu đều trợn tròn mắt trước những món đồ trang trí đầy màu sắc và đồ ăn bày xung quanh họ.

"Anh hai, nhìn kìa! Đó là lụa á! Nhiều tơ lắm đó!".

"Natsu, có quá nhiều đồ ăn ở đây!".

Cha mẹ của cả hai chỉ đơn giản là đi theo phía sau, cười khúc khích với vòng tay đan vào nhau khi họ nhìn con mình chạy với ánh mắt ngạc nhiên trước mọi điều nhỏ nhặt. Trong lòng họ ẩn lên một chút nhói đau vì họ biết mình không thể mua được những thứ đồ chơi thú vị ấy cho con cái, nhưng họ bằng lòng với việc làm những gì có thể để biến ngày này trở thành một ngày đáng nhớ của cả hai và họ biết ơn họ đã làm được, và họ cũng biết ơn vì có hai đứa nhóc hiểu chuyện như thế này.

Shoyo một mình lang thang xung quanh khi nhìn thấy một cửa hàng hoa xinh đẹp nằm khuất trong góc, cách xa phố xá nhộn nhịp. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể mua ít nhất ba đóa hướng dương cho gia đình mình không. Mặc dù vậy, cậu dự đoán rằng họ sẽ phàn nàn vì chuyến đi này được dành cho mình và những điều mà cậu mong muốn.

Ngạc nhiên thay, khi Shoyo vừa định bước vào cửa hàng, cậu phát hiện một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo choàng trắng đang ngồi dựa vào bậc thềm của cửa hàng, đang thản nhiên quay một vòng tròn ma thuật trên không trung.

Một pháp sư.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi...".

Pháp sư áo trắng nao núng, quay đầu lại với đôi mắt có chút hoảng sợ. "H-Hả?"

"Anh làm ở đây à?" cậu hỏi, chống cằm ra hiệu với cửa hàng hoa.

"K-Không..." người pháp sư trả lời, tránh giao tiếp bằng ánh mắt.

Mặc dù vậy, điều này không làm Shoyo bận tâm chút nào. "Ồ, không biết là cửa hàng có mở không? Tôi không nhìn thấy ai xung quanh cả " cậu ôm tay và nhìn qua cửa sổ để nhìn rõ hơn.

"Ừ thì... chủ nhân đóng cửa sớm..." giọng nói trầm lắng của pháp sư đáp lại, mắt anh ta chuyển động giữa mặt đất và đối phương, như thể anh ta không thể quyết định được nên đặt tầm mắt ngay tại đâu.

"A! Tôi thấy rồi!" Shoyo thốt lên, phớt lờ sự lo lắng lộ ra đến trắng trợn của pháp sư, vì cậu đã từng đối phó với rất nhiều người như vậy trong làng của mình. "Thật là xấu hổ quá... Vì cửa hàng hoa đã đóng cửa rồi, cái có thú vị không?" cậu chỉ vào tay của vị pháp sư.

"Hả...Gì cơ?"

"Anh đang chơi với một cái vòng tròn ma thuật, phải không? Nó có vui không?".

Đối với pháp sư, anh ta hiểu rằng câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi tu từ mà thôi, và anh ta không mong đợi câu hỏi thứ hai sau đó đâu. Và nếu thành thật mà nói, anh ấy không thực sự cảm thấy chơi với vòng tròn ma thuật được cho là thú vị gì cả.

"Không hẳn, tôi đoán vậy..." anh trả lời một cách thận trọng về chàng trai hướng ngoại kỳ lạ trước mắt.

Cậu trai tóc vàng nắng ậm ừ, nhưng trong đáy mắt, cậu có thể cho rằng người pháp sư này không hề bối rối một chút nào bởi những câu trả lời vụng về của mình.

"AH!" cậu bé cáu kỉnh, đột nhiên ngồi ngay bên cạnh anh trên bậc thềm. "Tôi vừa mới nhận ra! Anh là một pháp sư và những chiếc áo choàng đó là áo choàng để chiến đấu, có phải không? Loại có khả năng chống lại những hành vi bẩn thỉu thông thường và các thứ khác và di chuyển dễ dàng hơn trong các cuộc chiến đấu tay đôi, đúng không? Điều đó có nghĩa là anh tham gia vào các cuộc đấu phép thuật hả? "

Kenma đã quen với việc mọi người tiếp cận anh bằng nụ cười giả tạo và những lời khen ngợi tiêu chuẩn, tất cả vì anh là học viên được Nekomata ưu ái, nhưng những câu hỏi mà cậu trai này hỏi có vẻ quá chân thật và quá nhiệt tình. Và chỉ đơn giản là đánh giá qua quần áo của mình, cậu trai này chỉ đơn giản là một nhân loại bình thường từ một gia đình hạng ba không thường xuyên nhìn thấy pháp sư, phép thuật và hiệp sĩ.

Vì vậy, những câu hỏi và sự nhiệt tình của cậu ấy là rất xác đáng và xứng đáng được trả lời một cách trung thực.

"À vâng...".

Bất chấp câu trả lời thẳng thừng và khó xử của mình, cậu không hề bị lung lay chút nào "Thú vị thật! Tên tôi là Shoyo".

"... Kenma," anh nói ra tên của mình. Anh vẫn chưa muốn họ của mình bị lộ ra ngoài đâu.

"Kenma! Anh bao nhiêu tuổi? Tôi thì đã mười tám tuổi rồi á!".

"Mười chín.".

"Ah!" bờ vai cậu bé căng cứng, và mặt cậu tái đi. "Anh lớn tuổi hơn tôi! Tôi rất xin lỗi vì đã vô tình nói chuyện không lịch sự với anh!".

"Không sao đâu," Kenma ngay lập tức trả lời. "Tôi không thích tất cả những thứ phân cấp tuổi tác như vậy. Và tôi đoán là tôi không ngại các cuộc đấu ma thuật, nhưng tôi không muốn mệt mỏi sau các trận đấu. Tôi thậm chí còn không có kỹ năng tốt để bắt đầu một cuộc chiến nữa. Nhưng bạn bè của tôi thì không như vậy và họ đã thuyết phục tôi tham gia với họ".

Chàng pháp sư nhận ra rằng anh ta đã nói quá nhiều mà không có bất kỳ lời ngắt ngang nào từ đối phương. Cậu trai này thật dễ bắt chuyện một cách đáng ngạc nhiên.

Có thể là do cậu ấy không cần phải cảnh giác những thứ xung quanh mình. Rốt cuộc, cậu trai này không tìm kiếm hoặc tạo một mối quan hệ với xã hội bên ngoài mà đơn giản rằng cậu chỉ thực sự tò mò về mọi thứ và con người xung quanh mà thôi.

"Là vậy sao? Họ có mạnh mẽ không? "

"Chà..." mắt anh nhìn xuống sợi dây quanh vùng cổ. Nhìn kỹ hơn, sợi dây có những họa tiết hình chiếc lá quen thuộc mà người ta có thể dễ dàng bỏ sót, và có một viên đá nhỏ màu đen ở giữa nó. Đối với bất kỳ ai khác, viên đá đen trông giống như một viên sỏi nhỏ, nhưng thật kỳ lạ. Tại sao họ lại đeo một viên sỏi như một chiếc vòng cổ chứ? "... Chúng tôi mạnh mẽ trong một khoảng thời gian trước mà thôi, sau đó đã đánh mất nó. Nhưng hiện tại.... Chúng tôi cũng khá mạnh".

Chàng trai tóc vàng nắng nhìn chằm chằm, không chớp mắt khi anh ta thốt những lời đó và cuối cùng vị pháp sư cũng chịu giao tiếp bằng mắt với cậu. Có vẻ như anh ta không tự tin vào bản thân mình cho lắm, nhưng anh ta lại đặt sự tự tin ấy đối với bạn bè của mình.

"Anh..."

"Kenma!".

Một người đàn ông tóc đen với làn da rám nắng và mặc áo giáp bạc xuất hiện. "À, anh Iwaizumi" Kenma quay sang người bạn mới của mình, vẫy tay chào tạm biệt. "Tôi phải đi ngay bây giờ, nhưng gặp lại em sớm nhé, Shoyo."

Theo bản năng, Shoyo cũng đưa tay lên vẫy, nhưng đã dừng lại khi nhận ra điều gì đó. "Hẹn gặp lại?".

Iwaizumi và Kenma quay trở lại nơi của họ, Aone đứng gác với tất cả đồ buôn và vũ khí xung quanh "Ai vậy?"

"Một người bạn, chắc là thế".

"Cậu đã có một người bạn mới?" chàng hiệp sĩ hỏi, một bên mày nhếch lên đầy trêu chọc. "Yaku sẽ khóc đấy nếu nghe tin cậu tự kết bạn — chờ đã, Tobio ở đâu?"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn mua một số bộ áo mới trước khi giải đấu bắt đầu," Aone trả lời.

Trong khi đó, Shoyo đã đoàn tụ với cha mẹ và em gái. "Anh hai, anh đã ở đâu vậy hả?"

"Xin lỗi vì đã đi lung tung" cậu xin lỗi với một nụ cười nhẹ bên môi.

"Chà, bây giờ con đã là một cậu bé lớn rồi, Shoyo," mẹ cậu nói, cười một cách ôn hòa. "Bây giờ thì con có thể đã mười tám tuổi, nhưng nơi đây vốn xa lạ đối với con. Sao ta biết được điều gì đó có thể xảy ra nếu con không cẩn thận?".

"Con biết, mẹ. Con xin lỗi vì đã làm cho người lo lắng ".

"Tốt rồi. Chỉ cần đảm bảo — ah! "

Một cơn gió mạnh lướt qua, bà không bắt kịp mũ và nó đã nhanh chóng bay lên cao. "Ôi trời, mũ của mẹ!".

"Mẹ đừng lo. Con có thể mà".

Theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai khác, Shoyo chỉ là một cậu bé bình thường trong một gia đình khiêm tốn. Là con trai của một thầy thuốc.

Điều duy nhất mọi người cho là bất thường ở cậu ấy đó là sức chịu đựng và khả năng bật nhảy của cậu ấy. Khi cậu mới mười lăm tuổi, cậu nhận ra kỹ năng này và cậu đã từng có thể vượt qua Oikawa ở độ cao nhất định của mình chỉ bằng cách bật nhảy lên mà thôi.

Vì vậy mà ở giữa con phố, Shoyo uốn cong đầu gối, dồn trọng lượng cơ thể lên bàn chân và phóng lên không trung, tay phải dang ra để chụp chiếc mũ lạc với một dải ruy băng màu cam đơn giản buộc xung quanh.

Khi Shoyo hạ cánh trở lại mặt đất, cậu đưa chiếc mũ lại cho mẹ mình và phớt lờ những ánh nhìn từ những người xung quanh. Cậu đã quen với việc mọi người nhìn cậu chằm chằm sau những cú nhảy của mình, giống như việc tất cả những người trong làng cũng đã làm vậy một lần, khi họ chưa quen với điều đó vậy.

"Cảm ơn con, Shoyo," mẹ cậu xoa đầu cảm kích, tay kia đội chiếc mũ lại.

"Này, cậu..." một giọng nói xa lạ xuất hiện sau lưng Shoyo.

Shoyo quay lại thì thấy một cậu trai có mái tóc đen như mực và đôi mắt xanh thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình, lông mày nhíu lại và miệng khẽ há ra.

"Vâng? Tôi có thể giúp gì không?"

"Cậu đã làm gì trong ba năm qua hả?!" hắn phẫn nộ hét lên một tiếng, tiến lại gần một bước, hai tay nắm chặt hai bên.

"H-Hả?".

Cha của họ bước tới, chen mình ngay giữa họ. "Xin lỗi nhé chàng trai, nhưng cậu có thể nhầm lẫn con trai tôi với một người khác rồi"

"Không có, tôi–"

"Chúng tôi rất xin lỗi!".

Đột nhiên, hai chàng trai khác, một người có mái tóc sẫm màu và dáng người to cao, và một người có mái tóc bạch kim và thêm một người với đôi mắt xanh khác, giữ lại đôi vai của cậu "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự thô lỗ từ đàn em của chúng tôi!"

"Đôi khi cậu ấy chỉ nói những câu ngẫu hứng khùng điên thôi! Hehe... "

"Nhưng, anh Suga à, cậu ấy ...".

"Thế là đủ rồi!" người đàn ông tóc đen lạnh lùng, khiến cậu trai mắt xanh trùng xuống tâm trạng. "Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi! Hãy tận hưởng lễ hội nhé! ".

Và cứ như vậy, bộ ba lao vào đám đông và biến mất, để lại hai anh em đứng nhìn ngơ ngác

"Thật kỳ lạ" Natsu lên tiếng.

"Thì như con đã thấy... đây là thủ đô rộng lớn mà" cha của họ nhún vai. "Có đủ thứ loại người ở đây."

Khi buổi trưa đến gần, tiếng chuông và tiếng hò hét vang lên để báo hiệu bắt đầu giải đấu. Gia đình của Shoyo đã chọn ngồi ở phía trên khá xa khán đài, nơi mà họ có thể nhìn thấy mọi thứ.

"Họ thường tổ chức loại giải đấu nào thế?" mẹ của hai đứa đã cất tiếng hỏi ngay khi bốn người họ vừa ngồi xuống.

"Chà, thường thì họ tổ chức một cuộc thi bắn cung, ma thuật và đấu tay đôi tiêu chuẩn, nhưng anh nghe đồn rằng năm nay hoàng đế đã lên kế hoạch cho mọi thứ hơi khác một chút."

Khi một đoàn người diễu hành từ lối vào của đấu trường, tất cả đều mặc quần áo sặc sỡ. Những người đàn ông và phụ nữ trong bộ áo choàng lộng lẫy và lấp lánh nhảy múa theo giai điệu của âm nhạc, trong khi những người khác cầm các nhạc cụ và biểu ngữ của vương quốc thì hò hét theo nhịp trống.

"Bệ hạ, vua Ukai Ikkei, hoàng tử Keishin, hoàng phi Ittetsu, và công chúa Yui đang tiến vào!".

Tất cả đứng lên cùng một lúc, mọi người trên khán đài bao gồm cả các hiệp sĩ cúi đầu trước bốn nhân vật bước vào sân cho đến khi bốn vị nhân vật thuộc hoàng tộc ấy ngồi ở khu vực chỉ định của họ ở hàng ghế đầu, nơi mà bốn ngai vàng xa hoa đang đợi bọn họ.

"Ôi trời, anh hai! Đó là gia đình hoàng gia á! " Natsu gằn giọng, huých vào người cậu trai. "Và hãy nhìn xem! Công chúa Yui! Cô ấy thật xinh đẹp! ".

Hai vị hoàng tử và công chúa đợi cho đến khi vua Ukai tự mình ngồi xuống thì những người còn lại mới được an vị "Bây giờ, hãy để cuộc chiến bắt đầu!".

Một tiếng kèn vang lên để bắt đầu giải đấu, và một người đàn ông mặc áo choàng màu đen và màu da cam bước vào giữa sân, tay cầm một tờ giấy da được cuộn lại. "Thưa quý vị, chào mừng đến với giải đấu năm nay! Theo chỉ thị của bệ hạ, giải đấu năm nay sẽ bắt đầu một cách hơi khác một chút. Thay vì thi đấu tay đôi, chúng ta sẽ bắt đầu giải đấu năm nay bằng cuộc thi đấu đồng đội giữa các hiệp sĩ vĩ đại của vương quốc! "

"Một trận đấu đồng đội hả?"

"Nghe có vẻ thú vị!"

"Quả nhiên là bệ hạ thích biến tấu tất cả mọi thứ lên".

"Để bắt đầu, đến từ nhà Johzenji, chúng ta có Terushima Yuji và từ nhóm Kakugawa, Hyakuzawa Yudai! Và những "kẻ thách thức" của họ, theo yêu cầu của Seijoh, ngài Iwaizumi Hajime và đồng đội của anh ấy, đến từ Date Tech là Aone Watanobu! ".

"Theo yêu cầu của Seijoh sao? Đó chẳng phải là một trong những hiệp sĩ bảo vệ bên cạnh bệ hạ à?"

"Đúng rồi. Và Date Tech là lực lượng đặc biệt chuyên về phòng thủ! "

"Và ngài Aone là hiệp sĩ giỏi nhất khi nói đến việc phòng thủ. Ý tôi là, chỉ cần nhìn vào chiều cao của anh ấy và cách anh ấy xây dựng trận chiến thôi !".

Lần đầu tiên Shoyo cảm thấy biết ơn vì những người xung quanh thích buôn chuyện đến vậy. Nó rất thuận tiện để hiểu được những người đang chiến đấu trong đấu trường hiện tại. Và chỉ dựa vào những lời thì thầm, Aone và Iwaizumi là những người được yêu thích nhất, và có khả năng rõ ràng để giành chiến thắng.

Khi trận chiến bắt đầu, Iwaizumi và Aone đã thắng trận này đến trận khác, cuối cùng được tuyên bố là nhà vô địch của cuộc thi đấu tay đôi. Tiếng hò reo dành cho cả hai khi công chúa Yui và Lãnh binh Ittetsu trao huy chương vô địch cho họ lớn đến mức chói tai. Mặc dù Shoyo không thể không chế nhạo khi công chúa cũng nhanh chóng hôn vào má của cả hai hiệp sĩ, khiến mặt cả hai đều đỏ như củ cải ấy.

"Ha! Đã nói với ngươi là Iwa sẽ thắng! ".

"Ta chưa bao giờ nói rằng họ sẽ thua cả"

Shoyo sẽ nhận ra những giọng nói đó ở bất cứ đâu.

"Hai người đang làm gì ở đây?" cậu lên tiếng hỏi, mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy hai người họ đang ngồi bên cạnh mình.

"Aaaa, bé Chibi !".

"Cái gì chứ, em thực sự nghĩ rằng bọn ta sẽ bỏ lỡ sinh nhật của em sao?"

"Anh Tooru, và cả anh Tetsuro! " Natsu ré lên.

"Tooru! Tetsuro! " cha của hai đứa cất tiếng chào với đối phương, mắt híp lại và cười thật tươi. "Hai cậu đến đây khi nào?".

"Vừa mới đây thôi, thưa ông" Kuroo đáp lại.

"Ít nhất thì chúng tôi cũng muốn được gặp riêng Shoyo, vì vậy không có gì khó khăn cả đâu" Oikawa nói thêm.

"Ta rất biết ơn Shoyo có những người bạn tốt như vậy!" mẹ họ thủ thỉ.

"Và bây giờ, chúng ta sẽ có cuộc thi pháp thuật! Không giống như cuộc thi đấu tay đôi, mà sẽ là một trận đấu đồng đội. Năm nay, vị pháp sư cuối cùng còn đứng vững trên sân sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi! ".

Cánh cửa của đấu trường mở ra, và một số pháp sư đã được chọn mặc áo choàng sặc sỡ, mang theo một số loại vũ khí hỗ trợ bên mình. Một số cầm đũa phép, một số cầm trượng, một số cầm giáo, có người lại không mang theo gì. Dù là bằng cách nào, tất cả bọn họ đều đã đứng trong đấu trường, chờ lời phát biểu của nhà vua, tín hiệu của Ennoshita để bắt đầu.

"Vậy ngươi đang đặt cược vào ai hả, Tetsuro?"

"Ngươi thậm chí còn cần phải hỏi sao? Rõ ràng quá rồi, pháp sư từ Tháp Nekoma sẽ giành chiến thắng. "

"Ý anh là trường học ma thuật danh tiếng gì đó hả?" Shoyo hỏi.

"Đúng thế. Và nếu linh cảm của anh là đúng, đó là những người dưới sự hướng dẫn của Nekomata. "

"Nekomata?".

"Ông ấy là pháp sư hoàng gia," Kuroo giải thích, ngả lưng và vòng tay ra sau đầu. "Mặc dù đến thời điểm này, về cơ bản ông ấy chỉ là một lão già, đang tìm kiếm một người kế vị mà thôi".

"Này, Nekomata và Vua Ukai bằng tuổi nhau".

"Nói một cách chính xác hơn thì là những lão già thúi".

Bọn họ thật may mắn vì bố mẹ của cậu quá bận rộn theo dõi trận đấu để có thể nghe thấy họ nói gì. Nếu không, cả hai sẽ kinh hoàng trước những lời nói của họ và bị mọi người nghi ngờ là báng bổ hoàng gia mất, Shoyo nghĩ thầm.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ đấu trường, khiến một số pháp sư bay ra khỏi võ đài và văng xa ra khỏi cuộc thi. Pháp sư gây ra điều đó cười một cách ngạo nghễ, nhưng khoảnh khắc chiến thắng của anh ta bị dập tắt khi anh ta đột ngột ngã xuống sàn, mắt trợn ngược lên. Nhiều người cho rằng pháp sư quyền năng ấy đã bị thương, và Ennoshita đã sẵn sàng gọi thầy thuốc đến trị thương, sau đó họ nhận ra pháp sư chỉ đang ngủ thôi, vì có thể nghe thấy tiếng ngáy lớn từ anh ta.

"Ch-Chà..." Ennoshita lắp bắp, anh ta đứng trên bục của mình với lá bùa nâng cao giọng nói. "Anh ấy thực sự không khả năng chiến đấu nữa. Điều đó chỉ để lại... A? ".

Ở bên cạnh vòng tròn, có một pháp sư đội mũ trùm đầu màu trắng và cây trượng dài bằng gỗ, đỉnh có hình một con mèo. Pháp sư cúi đầu xuống, những sợi tóc vàng dài tới cằm ló ra từ dưới mũ trùm đầu.

Sau đó, gió và sự chấn động xung quanh tắt lịm đi, mọi người phát hiện những con mèo hiện lên một cách mờ nhạt xung quanh pháp sư rồi sau đó biến mất ngay khi cậu ấy quỳ xuống để xoa cằm bọn chúng.

"Và có vẻ như chúng ta đã có người chiến thắng! Thưa quý vị và các bạn, nhà vô địch của giải đấu này không ai khác chính là Kenma Kozume của Nekoma Tower! ".

"Kenma?"

"Làm sao anh biết người ấy đến từ Tháp Nekoma?" Natsu hỏi hai chàng trai lớn tuổi hơn mình.

"Áo choàng của cậu ấy. Trắng, vàng và đỏ là màu của Nekoma Tower. "

"Cậu ấy có vẻ là một chàng trai nhút nhát," Oikawa nhận xét.

Nhút nhát chắc chắn là một từ mà mọi người mô tả về vị pháp sư đã chiến thắng này. Vị pháp sư tóc vàng vẫn cúi gằm mặt ngay cả sau khi cậu ta bước lên sân khấu để được Hoàng tử Keishin trao tặng huy chương, và không nán lại lâu sau khi hoàng tộc nói vài lời với cậu ta, chạy bén đi ngay khi nó vừa kết thúc.

"Và bây giờ, cho đêm chung kết! Chúng ta có một cuộc thi bắn cung! Bây giờ đây, quý vị có thể tự hỏi rằng cuộc thi này sẽ có những bước ngoặt nào hay không. Thay vì một trận chiến về khoảng cách hoặc độ chính xác thông thường, nơi mà chúng ta có thể xem cung thủ có thể bắn từ xa một cách chính xác đến mức nào, cuộc thi này sẽ có các mục tiêu di động! ".

"Hảaa? Điều đó nghe có vẻ không bình thường chút nào ". 

Đột nhiên, một chùm màu sắc được thả lên bầu trời. Nhưng chúng không chỉ là màu sắc, chúng chính là những phi điểu có đủ hình dạng và màu sắc khác nhau. Đúng như dự đoán, trên đài khán giả thủ thỉ với nhau và kinh ngạc khi tất cả đều bay xung quanh họ.

"Rất nhiều loài chim!"

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy những loài chim này trước đây áaa!"

"À, chưa ngừng lại ở đó. Các mục tiêu di động mà chúng tôi đã chuẩn bị cho các đối thủ của mình là những loài chim này đây! ".

"Đã được huấn luyện bởi những người nuôi cao tay trong hoàng gia để tránh bẫy, ma thuật và vũ khí nhắm vào chúng. À, nhưng bản thân những con chim không phải là mục tiêu. Các đồ vật mà những con chim đang mang mới chính là mục tiêu của các cung thủ! "

Mọi người nhìn kỹ hơn và quả thực, họ có thể thấy những sợi dây thừng và dây buộc quanh thân và chân của những con chim. Một số loài chim lớn hơn có những chiếc hộp nhỏ được buộc xung quanh, trong khi những loài khác có những đồ vật đơn giản ngậm trong miệng hoặc bằng móng vuốt của dưới đôi chân.

"Ta hiểu rồi... đây không chỉ là bài kiểm tra độ chính xác của các cung thủ, mà còn là bài kiểm tra đối với những loài chim này để xem chúng có thể tránh được các mũi tên của các cung thủ hay không."

"Một vài quy tắc đối với vòng loại này! Việc làm hại loài chim sẽ bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức! Thứ hai, cung thủ có thể bắn nhiều mục tiêu nhất có thể nhưng cung thủ đó không thể cướp chiến thắng của cung thủ khác! Điều đó có nghĩa là nếu một cung thủ lấy được phần thưởng của loài chim nào đó thì không một cung thủ nào khác được phép lấy nó, nếu không sẽ bị coi là gian lận! Cuối cùng, việc làm hại các cung thủ khác cũng sẽ bị nghiêm cấm và cũng sẽ dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu ngay lập tức! Cung thủ nào thu được nhiều đồ vật nhất cuối cùng sẽ chiến thắng! Bây giờ mọi việc đã ổn định, hãy để cuộc thi cuối cùng cho lễ hội năm nay... BẮT ĐẦU! ".

Các cung thủ tiến vào sân đấu, mỗi người đều đứng tại vị trí của mình. Một số cung thủ đã sử dụng một chút ma thuật để giúp mũi tên của họ tiếp cận phi điểu tốt hơn, nhưng những loài chim ấy rõ ràng đã được huấn luyện rất tốt và tất nhiên là chúng có thể tránh được rất nhiều mũi tên của bọn họ.

Rõ ràng một điều rằng các chiến lược bắn cung thông thường của họ sẽ không thể nào áp dụng vào trường hợp này được, họ đã chuyển đổi chiến thuật và một số người thậm chí còn bắt đầu hợp tác cùng nhau. Một vị cung thủ nhảy ra khỏi lưng người khác để đạt được độ cao tốt hơn nhằm bắn hạ một trong những con chim đang bay cao nhất. Hai cung thủ khác thì đứng quay lưng lại khi họ liên tục bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, hạ hết con này đến con khác.

Có vẻ như đây là một cuộc cạnh tranh căng thẳng và gay cấn không chỉ là vấn đề về độ chính xác mà còn là vấn đề về tốc độ. Ai bắn rơi được nhiều đồ vật nhất trước sẽ là người chiến thắng.

Không lâu sau, có thể nhìn thấy rõ ràng là một số người thu được phần thưởng nhiều hơn dự kiến ban đầu.

Cuối cùng, chỉ còn lại một con mà thôi.

Một con đại bàng lớn xuất hiện và lượn vòng trên đấu trường. Vật mà nó đang giữ dường như là một cái hộp chứa nhiều hơn một món đồ trong đó. Các đối thủ bên dưới đã thấy rõ rằng ai hạ được giải thưởng cuối cùng sẽ là người chiến thắng thực sự, ngay cả khi họ thu về ít giải hơn những người khác đi chăng nữa.

"Bây giờ chỉ còn một con duy nhất thôi. Và đó không ai khác chính là con đại bàng của người chăm sóc động vật hoàng gia! "

"Chậc chậc," Oikawa nhăn nhó. "Tất nhiên là vậy rồi, việc đó luôn giao cho thầy Washijo để ông ấy lai tạo những con vật mạnh nhất cho đêm chung kết."

"Washijo Tanji là người chăm sóc động vật cho hoàng tộc" Kuroo nói, khi thấy vẻ bối rối của Shoyo. "Ông ấy phụ trách việc chăn nuôi và chăm sóc tất cả các loài động vật hoàng gia trong vương quốc này, cũng như huấn luyện chúng để chiến đấu."

"Ta rất vui vì không phải nhìn thấy khuôn mặt của Ushiwaka."

"Ushiwaka?" Shoyo hỏi lại cái tên ấy một lần nữa.

"Ushijima. Wakatoshi Ushijima, một trong những học trò của Washijo, "Kuroo giải thích.

"Và là một mối nguy hại đối với sự tồn tại của ta".

"Bây giờ có vẻ như các cung thủ đang lên kế hoạch với nhau về cách mà họ có thể lấy được — Aaaa? Aaaa! Đây là gì?!" Ennoshita hét lên.

Một mũi tên màu xanh lam chói lóa bắn qua bầu trời, xé toạc những đám mây và cắt đứt sợi dây buộc quanh thân con đại bàng, giải thưởng rơi xuống và rơi vào tay một cung thủ với chiếc áo choàng màu xanh lá cây và bộ đồ xanh với quần trắng và đen. 

"A— Và có vẻ như giải thưởng cuối cùng đã được tuyên bố bởi không ai khác ngoài chính cung thủ thiên tài trước mắt chúng ta hiện tại, Tobio Kageyama! Không hổ danh là ông hoàng cung thủ! ".

Đôi mắt của Shoyo vẫn dán chặt vào hình người cung thủ, miệng há hốc. "C-Cái gì vừa diễn ra thế ?!".

Mọi thứ trôi qua quá nhanh nên cậu chắc chắn rằng mình đã nhìn lầm rồi, làm cách nào mà mũi tên ấy lại xuyên đến đó nhanh như vậy.

Oikawa rên rỉ. Hắn thực sự không muốn nghe thêm những lời tán dương về cung thủ ấy nữa đâu.

"À, ta đã nghe nói về cậu ấy. Cậu ấy là một cung thủ thiên tài đến vương quốc vì ngưỡng mộ kỹ năng bắn cung của Vua Ukai. Tình cờ là vị Tooru đây" Kuroo dựa sát vào người anh bạn già tóc nâu của mình, một nụ cười nhếch mép trêu chọc trên khuôn mặt. "Có phải ngươi là người đã dạy cậu ấy cách bắn cung chuẩn xác nhất khi cậu ấy còn nhỏ không?"

"Tetsuro!".

"Woahaaa, thật sao, Đế vương ?! Em biết mà! Nếu Kageyama là vua cung thủ, thì tất nhiên anh chính là Đế vương! "

"Shoyo, làm ơn, ta đã bảo em hãy dừng lại với biệt danh đó đi mà. Và Tetsuro, hãy ngậm miệng lại đi! ".

Kageyama tiến lên quảng trường để nhận phần thưởng mà chính Vua Ukai đã trao cho cậu ta cũng như một cái vỗ lưng chúc mừng. Nhà vua còn tán thưởng thêm một vài điều với cậu ta và Shoyo chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy vẻ mặt của đối phương đã hơi đanh lại rồi. Và bây giờ khi nghĩ lại, Kageyama lại trông rất quen thuộc đối với cậu.

"Anh hai, có phải anh ấy là cái gã kỳ quặc trên phố không?" Natsu chỉ vào anh.

"Gã kỳ quặc?" Oikawa và Kuroo đồng thanh với nhau.

"Một số người đã nhìn chằm chằm vào em sau khi em đã nhảy lên để lấy lại chiếc mũ của mẹ bởi cơn gió đã khiến nó bay đi mất. Cậu ấy cũng nói nhiều điều kỳ lạ lắm 'Cậu đã làm gì trong ba năm qua?!' Nhưng mà em thì lại không biết cậu ấy".

"Và đây thưa quý vị, chúng ta đã có những nhà vô địch của năm nay!". Ennoshita thông báo, tất cả bốn người chiến thắng của mỗi cuộc thi đều đứng trên sân khấu với huy chương của họ.

Iwaizumi và Aone vẫy tay chào đám đông, Kenma vẫn là một bộ dáng cúi thấp đầu xuống còn Kageyama thì vẫn đứng im như pho tượng. Tuy nhiên, đám đông cũng như hoàng tộc và các hiệp sĩ xung quanh họ vẫn vỗ tay vì có được thành tích trở thành người xuất sắc nhất năm nay.

"Chà, bây giờ giải đấu đã kết thúc, các anh sẽ làm gì — A?".

Shoyo nhìn sang trái và phải nhưng không thấy hai người bạn của cậu đâu cả.

Ngay cả Natsu cũng bối rối. "Aaaa! Em thậm chí còn không thấy cả hai rời đi từ lúc nào luôn á! ".

Shoyo chỉ cười một cách ngượng nghịu. Đến thời điểm này, cậu đã quen với việc cả hai người hay xuất hiện và biến mất không báo trước. Khi cậu còn nhỏ, họ thường đến theo một lịch trình đã thỏa thuận nào đó, nhưng thời gian trôi qua, họ chỉ bắt đầu đến và đi bất cứ khi nào mà họ muốn thôi. Shoyo đã đủ trưởng thành để hiểu rằng cả hai có những công việc riêng cần phải giải quyết, vì vậy mà cậu nên làm quen với điều đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip