9. Sanzu x You (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

Lưu ý: Không nên áp dụng những tình tiết trong truyện ngoài thực tế.

[ Sanzu x You ]

T/b: Tên bạn.

_________

❛ Kiềm hãm tình cảm, của riêng em. ❜

.

Cách trang điểm mắt của em không thể che đi sự lờ đờ mà người ta còn nhìn thấu rõ ràng là em thiếu ngủ. Ai mà biết được nó đã xảy ra từ lúc nào, cơn thiếu ngủ ấy, hẳn là khoảng vài tuần nay.

Sự khổ tâm trong lòng như đang truyền đến, nói đúng hơn là tự giục mình ngồi trước gương với một hủ nhựa chứa cồn khử khuẩn và một cây kim chỉ nhỏ. Một cuộn chỉ trắng, ít dầu nóng để thoa lên da.

Em lựa chọn làm đau bản thân theo cách này, một cách khiến cơ thể em đổi mới, nghệ thuật hơn. Thay vì làm nó xấu xí bằng những vết cắt trên cổ tay.

Gương trong phòng tắm khi Sanzu đã rời đi lâu sau vẫn còn đọng lại hơi nước ấm áp và cả mùi dầu gội thật thơm, chỉ mỗi chuyện gã ta đồng ý dùng cùng loại dầu gội của em dù cho với lí do muốn gấp gáp cứu vớt mái tóc khô như rơm của gã, em vẫn thấy hạnh phúc nhưng điều đó làm sao kéo dài được lâu. Nguồn cơn hạnh phúc ấy. Nó sớm thôi sẽ bị choán hết bởi niềm tiêu cực khổng lồ đã nuốt chửng em từ khi nào.

Hồi hộp chạm vào vành tai mình, ngoài lỗ xỏ từ bé ra thì nó vẫn còn mềm mại như chiếc bánh chưa từng xuất hiện một vết cắt, vết đâm nào. Thật khó khăn khi em ấy tự làm một mình và ý tưởng này xuất phát từ một người bạn, một người thợ với vô vàn lỗ xỏ trên người, khiến cô ấy trông chả khác gì một chiếc tổ ong xinh đẹp.

"Thẩm mỹ hay không thì phải tùy vào khuôn mặt rồi nhỉ."

T/b không có quá nhiều tiền tiêu vặt để được quyền thỏa thích vô vàn loại kiểu sở thích thú vui bất chợt, bởi em chả còn đi làm, bấy năm qua sống cũng chỉ nhờ vào người bạn trai tội phạm điên khùng của mình, khi gã ta chu cấp một khoảng tiền vừa đủ vào hàng tháng. Xin xỏ Sanzu không khó nhưng nó tùy vào tự trọng thôi, em thì chả bao giờ muốn hạ cái tôi xuống cả bởi từ bé cái thói thích tỏ ra mình mạnh mẽ đã ăn sâu vào máu rồi.

"Hah... Phải làm, mình phải làm. Nó tốt hơn rạch tay rất nhiều."

Nhìn bản thân trong gương, T/b cố tình đưa tay chạm lấy mình qua hình ảnh phản chiếu ấy. Trong phút chốc như bị đắm chìm khi mân mê từng đừng nét trên khuôn mặt thiếu sức sống, tiều tụy, đầy mệt mỏi từ mặt kính lạnh lẽo. Rốt cuộc em cũng không thể nhớ được bản thân của những năm trước đã từng là một nụ hoa đầy sức sống như thế nào, khi ở tuổi còn non trẻ, em mong mình sẽ nở rộ khi đắm mình trong vệt nắng mùa hạ ra làm sao. Em không thể nhớ.

Chỉ có điều, không ngờ rằng... Bản thân em lại nở rộ theo cách này.

Khắc nghiệt cũng không nuôi dưỡng em trở thành một đóa hoa xinh đẹp, không nuôi dưỡng cách em độc lập khoe sắc rực rỡ. Nhìn vào bản thân, em chỉ thấy mình như một khóm cỏ hoa dại bị dẫm nát bởi đời.

Dần dà em cũng nhận ra sao đôi mắt mình cứ bị nước mắt phủ mờ, T/b ngắm nghiền mắt lại và cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ, nhưng mấy trận vỡ òa khó kiểm soát này đã sớm khiến em thấy quen thuộc. T/b không thốt ra một tiếng nức nào, em thõng tay xuống bồn rửa tay rồi chạm vào cây kéo cắt tóc cũng lạnh lẽo không kém. Mắt hờ hờ mở ra, nhưng vì tuyến lệ không ngừng hoạt động, nó như khiến em choáng váng và khó chịu khi không thể nhìn rõ mọi vật hiện tại. Nhưng trong tiềm thức vẫn nhận ra mọi thứ xung quanh bằng một cách nào đó-

Và có một giây phút em muốn dốc hết can đảm cắt phăng đi mái tóc mềm mại này, mái tóc mà gã bạn trai em vừa đem lòng yêu thích mà cũng vừa bày tỏ nó thật mạnh bạo mỗi đêm gã ghi đời lên cơ thể em. Hoặc đâm xuyên qua cuống họng này mà chết đi thật đau đớn cũng mãn nguyện, sẽ chả có ai cứu em cả bởi ông trời còn chẳng thèm linh thiêng.

Nhưng em sợ, em sợ chết, lẫn nỗi đau và sợ bỏ lại gã vô cùng. Em sợ khi chết đi sẽ chả còn gì níu lại mối liên kết như lời nguyền của hai người, em sợ, em sợ cảnh phải thấy Sanzu sánh bước bên một con đàn bà khác đến phát điên. Em sợ. Em...

Em sợ rằng Sanzu sẽ quên mất mình. Em sợ rằng chỉ cần qua vài cơn đê mê với những người phụ nữ khác, gã ta sẽ phủi sạch mọi thứ về em thật dễ dàng như làm với một hạt bụi rơi trên vai áo! Em-

"Em muốn sống đến khi anh thật lòng yêu em, thằng chó..."

Rốt cuộc cũng không chịu nổi, em lén lút thốt ra tiếng nức nở và tựa vào bồn rửa, giống một đứa trẻ khi ăn vụng sẽ không được thốt ra tiếng chóp chép, nếu không sẽ bị phạt và trường hợp của em chính là vậy. Ở trong căn nhà của mình, em hành xử như một vị khách và đang vây mượn tổ ấm từ ai đó. Dù vị trí chủ nhân của nó chính là dành cho em.

Nhưng em luôn luôn sống trong tâm thế chuẩn bị phải chia ly, phải khổ sở, phải chịu đau đớn, như mặc định rằng chúng rồi sẽ xảy ra với mình thôi...

Cùng lúc màn hình điện thoại để trên vành bồn sáng lên vì một dòng tin nhắn, em hi vọng đó là gã nên mới gấp gáp đánh mắt sang rồi chỉ nhận được một dòng trả lời mang âm điệu lạnh lùng. Chả là trước đó hai người vừa cãi nhau thật to qua tin nhắn, khi một người bạn nọ gửi em thấy tấm hình Sanzu vòng tay qua eo một con gà mái ở hộp đêm. Điều đó thật bỉ ổi phải không?

Gã giam cầm T/b và vờn theo ý thích, trói buộc rồi hành xử như thể em mới chính là thứ đáng nguyền đang đeo bám lấy mình. Và giờ thì hay!

...Vậy mà em chả tức giận nổi. Vô điều kiện tha thứ cho đối phương và lừa dối mình bằng vô vàn những lí do để biện minh cho người đàn ông đó.

Xem nào, điện thoại lại hiện lên vài dòng tin nhắn mang tên gã ngay sau đó nhưng cái em để ý, chính là hình nền máy. Một tấm ảnh duy nhất chứa cả hai người đang hạnh phúc nở nụ cười cùng nhau trong một khung hình, vào một buổi chiều mua thu trời se lạnh. Em nhớ rõ khi đó mình đã mua cho cả hai, mỗi người một cốc cà phê và trùng hợp hương vị đó khiến gã hài lòng. Dù lí do có là cái quỷ quái gì đi nữa, thì chỉ bằng một ánh mắt dịu dàng khi đó cũng đủ dựng thành thứ niềm tin mãnh liệt.

Rằng gã cũng yêu em?

Và em đã trao cả con tim mình.

"Nhưng bây giờ mình thật sự rất đau đớn."

T/b thì thầm với bản thân khi rũ mặt xuống để mái tóc khuất đi đôi mắt đã tèm lem kem phấn, song, nhìn vào cây kim nhọn hoắt đang được khử trùng trước mắt. Chỉ kịp thở dài một hơi, dù sợ hãi, em vẫn muốn làm mà không thèm nghĩ đến hậu quả sau đó.

"Mình đã từng... Rất, rất sợ đau nhỉ?"

.

"Tự xỏ à? Sai kỹ thuật sẽ nguy hiểm lắm đấy."

Trong lúc làm tình và gã đang cật lực khiến cơ thể em nhấp nhô khi đâm từ đằng sau, cả cơ thể em như lún xuống nệm và T/b vô cùng sung sướng khi cây "gậy" đó chả khác gì chày cối giã vào trong tử cung mình. Nhưng câu hỏi bất ngờ thế kia, em không chắc nó nên được thốt ra vào khoảng khắc nóng bỏng này.

Gã đẩy hông chậm lại để T/b kịp thở, sau đó nắm lấy mái tóc em, thứ mà gã yêu thích, ghì về phía sau để em ấy theo đà ngẩng đầu dậy, cả nửa thân trên cũng phải ngửa ra sau theo chuyển động của gã. Em không thể đáp khi đầu óc ở trên mây còn cách Sanzu gầm trong cuống họng thì lại thật quyến rũ. T/b không thể tập trung vào câu hỏi.

"Trả lời?"

Sanzu không có nổi kiên nhẫn, dù gã chả tò mò mấy về chuyện này. Chỉ vì muốn lấy cớ để khiến cuộc yêu thêm nóng bỏng, gã ta rút dương v.ậ.t ra rồi đột ngột đâm lút cán vào khiến em muốn văng cả hồn ra khỏi xác, tay vô thức nắm chặt vỏ gối, miệng muốn mấp máy nói nhưng vì từng cú thúc thô bạo đó mà cuống họng bị choán bởi tiếng rên.

Vốn em chấp nhận làm tình lần này cũng là lần cuối bởi em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ đầy mệt mỏi này, có lẽ vậy, hoặc nếu chỉ muốn từ chính miệng gã ta nói yêu mình đi chăng nữa... Thật xốc nổi.

"Tại sao... Tại sao anh lại hỏi ngay lúc này chứ?"

Cố giấu khuôn mặt buồn não nề đến thế mà Sanzu vẫn muốn tận mắt ngắm nhìn cho bằng được, hẳn gã đang cư.ơ.n.g to lên thêm khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của em chăng? Chả biết.

Em không đủ tỉnh táo suy đoán nó, em chỉ thấy đau khổ.

"Vì sao á?"

Sanzu bật cười rồi thoát lực tại bàn tay mà gã vừa dùng để nắm ghì tóc em, thay vào đó là nâng niu, trở mặt một cách đầy trâng tráo khiến em sởn hết gai ốc. Người đàn ông ấy hạ thân xuống bên tai em, mái tóc màu anh đào rũ xuống mang một loại hương quen thuộc khiến em xuyến xao, kèm theo đó là mùi cơ thể đặc trưng của Sanzu đậm sự nam tính nhưng cũng hòa vào cái loại sát ý man rợ làm cho gáy T/b ớn lạnh.

"Vì tôi yêu em mà. Tôi yêu em như em muốn và tôi cần biết điều đó. Nói đi? Sao em cứ thích làm ra nhiều loại chuyện vượt tầm kiểm soát của tôi vậy? Dù nó thật nhỏ bé nhưng cũng khiến tôi thấy khó chịu."

"Ah... Hnmmm, đừng thô bạo như thế."

Trong lòng chắc đã cảm thấy có chút mãn nguyện, như an ủi cõi lòng hiu quạnh trong em. T/b khi đấy đã ôm gối khóc nức nở  và ngủ quên cho tới lúc gã rời đi và trở lại với một hộp bánh phô mai, một loại nước em thích, đồ ăn dễ tiêu và thuốc tránh thai.

"...Chắc là ngày mai tôi sẽ lại trở về thôi. Thời gian ở lại không quá một tiếng, ờm, mắc gì mình lại phải trèo lên giường nằm như một đứa lười nhác vậy cà?"

Để khi rời khỏi nhà mà mình có thể an tâm hơn, gã hôn lên mi mắt sưng húp của em như muốn minh chứng cho lời hứa ngấm ngầm tự đặt ra trong lòng. Nhưng rốt cuộc Sanzu cũng chả hiểu lí do tại sao mình lại mong sẽ che đậy được đoạn tình cảm đầy chông chênh này, bản thân cũng thật mâu thuẫn. Khốn thay gã chẳng nỡ lòng bỏ đi, cứ leo lên giường theo vô thức rồi ôm lấy thân thể đối phương giống như cún con không thể thiếu hơi chủ-

"Hổ thẹn quá... Lại đi chật vật vì một con đàn bà."

Vừa lúc Sanzu rời khỏi em và quyết định ngồi dậy bén lửa cho một điếu thuốc, song cái cơ thể trần trụi của em lại khẽ run vì lạnh, có chỉnh chăn kín hơn em cũng không ngừng run rẩy. Mí mắt giật giật và mặt tím tái đi.

"Ác mộng sao? Dù gặp nhiều lần nhưng đúng là con người không thể quen với ác mộng nhỉ?"

Gã nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nhẹ một hai giọt nước mắt làm ướt sũng hàng mi dài, lúc này em ấy chợt co người lại rồi giật nảy một cái, mắt ra trong mê man. Đoán được người bên cạnh vừa tỉnh dậy sau giấc mộng xấu, gã không thốt ra lời thật nhanh, chỉ im lặng hút thuốc cho tới khi T/b trở nên tỉnh táo hơn và nhận ra tình huống hiện tại.

Lúc này T/b trở mình ngồi dậy và trong mơ màng em dựa vào người gã, một điều vô cùng tùy tiện mà hẳn với những cặp đôi bình thường khác sẽ chả có gì làm lạ. Nhưng vấn đề họ chả phải một "cặp đôi bình thường" nên Sanzu hơi bất ngờ một chút. Gã cau mày nghiến răng nhưng chả hề chán ghét, cứ để đấy cho tới khi điếu thuốc trong tay trở thành cái xác chết, mới cũng nhau nằm xuống và dỗ dành bạn gái mình khi em cứ mãi rục rịch bởi cái tư thế khó chịu.

Khó lắm mới thấy một đêm em có thể ngủ trong an lòng.

.

Sáng hôm sau khi thức dậy trong cơn uể oải cũng vừa lúc thấy Sanzu đang ngồi tựa vào gối hút thuốc, gã trong trạng thái "sạch sẽ tinh tươm" đúng nghĩa và em đoán chắc cũng vừa mới trở về sau nhiệm vụ. Có chút hoảng, em muốn bật dậy ngay nhưng lại chạm mắt với đối phương khiến T/b không có can đảm đối mặt.

Sau mọi chuyện...

Rõ ràng đã yêu cầu đấy là lần cuối cơ mà?

"Đừng có giấu mặt vào chăn, tôi biết em thức rồi." - Sanzu khẽ cười khi nghe được tiếng rên rỉ trong bất lực vì bị phát giác. - "Mà, em... Đã xỏ khuyên mới nhỉ?"

Đoạn này T/b mới từ từ hé chăn xuống vì tò mò, với cái tông giọng ấm áp kia. - "Không hợp ạ?"

"...Sau này lỗ xỏ lành, nói với tôi. Tôi tặng em một đôi."

Gã muốn những lần đầu tiên của em phải đều có mình trong đó.

____

#kyeongie

Củ chuối vải thiều ạ :"(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip