10. Mikey x You x Sanzu (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc vì truyện có thể chứa tình tiết u ám.

[ Mikey x You x Sanzu ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea từ một bạn đáng yêu nào đó.

______

❛ Hàng xóm thuở bé dồn tôi vào thế khó. ❜

.

"Chắc chắn cô em là con ngốc rồi, đồ con mắm thúi."

Tiếng cười dịu dàng của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, thật tình là em đành chịu thua với cái tính ăn nói thì thô lỗ, nhưng điệu cười lại cuốn hút T/b tới kì lạ. Khiến em ấy cũng chả nhịn được mà bật cười theo, sau đó quở trách bạn trai một cách vui vẻ, không hề có ý gì như đang giận lẫy anh ấy.

"Anh thì là con gà lông hồng chắc luôn."

"Mẹ kiếp thật đấy." - Anh ta lại thốt ra tiếng cười hì hì, nhưng sau đấy bọn em đổi chủ đề lần nữa tùy vào sự tung hứng xủa đối phương, mà hầu như đều từ anh cả, vì anh hầu như không có quá nhiều sự hứng thú đối với mấy câu chuyện phiếm ngu ngốc. - "Rồi vậy, con mắm thúi của tôi tan làm chưa?"

"Vừa đây. Nhưng anh không cần đón em gấp đâu. Với lại đừng có gọi em là mắm thúi, có một cái biệt danh nào thân thương hơn không?"

"...Mắm?"

"Nào!"

Sao anh ta lại có thể bày ra tông giọng nghiêm túc khi gọi em là "mắm" thế nhỉ? T/b mếu máo nhưng không buông ra lời phàn nàn, thay vào đó là bẻ giọng thành một kiểu vui vẻ giống như muốn cùng tung hứng cho trò đùa ấy của đối phương.

Song, trên đường đi T/b quyết định rẽ vào một con đường nhỏ khác vì cần phải đến cửa hàng tiện lợi. Giờ tan làm của em lố giờ cơm khoảng một tiếng nên bây giờ trống cứ đánh ình ình ở dạ dày khó chịu chết được.

"Mà, sao lại không cần đón gấp?"

"Em tính sẽ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi đi siêu thị. Chả phải hôm qua anh nói sẽ bận vào buổi tối à?"

Dùng lực bắt vào tay nắm cửa, đẩy cửa vào, tiếng chuông kêu và cùng lúc đó nhân viên cất lời chào, thêm cả cảm giác được hơi lạnh điều hòa phà vào mặt rồi len lỏi khắp từng ngóc ngách mới thích làm sao. Cứu tinh cho một đêm hè oi bức, máy lạnh đúng là tuyệt vời, làm cô nàng nhớ tới cái điều hòa ở nhà dễ sợ.

Em ấy nhớ những khoảng khắc được nằm trong lòng người mình yêu rồi cả hai cuộn tròn trong chăn chả khác gì hai miếng tôm lăn bột, nằm trong phòng có gió điều hòa thổi hiu hiu, da kề sát da, T/b sẽ có thể ngửi được mùi nước hoa nam thoang thoảng trên quần áo và mùi dầu gội the mát trên mái tóc mềm mại Haruchiyo.

Chẳng cần làm gì, chỉ im lặng rồi mặc nhau chìm vào giấc ngủ.

Nhớ thật đó...

"Nên nếu em đi siêu thị xong thì khi đó anh đón em chắc cũng kịp."

Ngửa cổ tay ra xem đồng hồ với đôi mắt đượm buồn, khi đó em đã dần hình thành một kế hoạch để phỏng chừng giờ giấc hợp lý. Người yêu của cô nàng dường như không có tính kiên nhẫn cao.

Lúc này em đã bước đến vài kệ hàng trước mắt rồi không nghĩ mình sẽ ăn nhiều vì sợ cân nặng sẽ không được kiểm soát, tuy vậy nghĩ tới quãng đường mình sẽ tới siêu thị bằng xe "căng hải", T/b đã lấy nhiều hơn một chút.

"Ờ... Được rồi, sếp gọi rồi nên tôi đi đây."

"Ừm, tí gặp sau. Em sẽ gửi định vị khi anh xong việc, Haruchan."

Haruchiyo cúp máy mà không đáp lại, những cách hành xử này rất quen thuộc, dù em đã cố gắng tỏ ra thật bình thường nhưng tiếng thở dài vẫn bật ra thật dễ dàng. Mà T/b cũng đoán chắc chả ai để ý nó đâu, con người càng trưởng thành thì số lần họ thở dài trong thầm lặng hẳn cũng sẽ tăng thôi.

"Dù gì cũng là người yêu của nhau mà nhỉ..."

Nhưng nếu cứ như vậy thì em sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi khi tay còn đang cầm hộp sữa uống dở, T/b vừa đi vừa xem điện thoại theo thói quen vì con đường kế tiếp mà em đang sải đều từng cái dẫm chân sao quá nhàm chán đi?

Phụ nữ một thân một mình đi trên con đường vắng tanh chả có lấy một bóng người dưới màn đêm tối cùng dãy đèn đường hắt hiu trải dọc khắp lối em đi mà lại nơi có nơi không, không ai bầu bạn, nên mới thấy tự dưng cô đơn đến cùng cực đây mà...

Phải chi giờ mà có Haruchiyo sánh bước cạnh mình, em sẽ cảm thấy đời chả còn gì luyến tiếc nữa, hoặc khi đó sợ là mình sẽ hồi hộp tới mức khó thở luôn quá.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ước.

"Chịu thôi, anh ta bận rộn mới mức nào..."

Dù sao em vẫn yêu anh ta như thuở mới gặp lần đầu kia mà, chỉ sợ rằng đối phương thì lại không mà thôi.

"Haha... Nhưng bọn mình cũng đã bên nhau ngót nghét 3 năm rồi chứ đùa, giờ mình cũng 25 tuổi rồi, không chừng 27 sẽ cưới nhau mất."

Tưởng tượng đến khoảnh khắc được Haruchiyo cầu hôn dưới khung cảnh lãng mạn xem? Nào là có nến, có hoa, một chiếc nhẫn lấp lánh và nó được điêu khắc thật sang trọng, tinh tế. Nếu là ở bãi biển hay tại một nhà hàng thì, chà, phô trương quá nhỉ, không phải kiểu Haruchiyo sẽ làm.

Nhưng tạm gạt qua những điều đó nào, hẳn quan trọng nhất đối với em lúc bấy giờ chính là người đang ngỏ ý cầu hôn mình, Haruchiyo sẽ mặc vest không nhỉ?

"Mà, thôi. Vest để cầu hôn thì trịnh trọng quá dù anh ấy mặc rất đẹp."

Vậy anh ta sẽ để kiểu tóc thế nào? Hẳn lời cầu hôn từ miệng anh ấy thốt ra sẽ ngắn gọn và đi thẳng vào trọng điểm chứ chả vòng vo hoa mỹ đâu. Mà nếu có lập kế hoạch kỹ lưỡng, T/b biết chắc kiểu gì cũng sẽ tanh bành thôi. Bởi số Haruchiyo cũng ngộ lắm, kế hoạch cho mấy loại chuyện tình cảm trai gái chưa bao giờ thật sự đi theo đúng ý anh ta.

"Đúng ha, anh ấy chắc chắn sẽ như vậy."

Mới tưởng tượng đến đó thôi mà gò má em đã đỏ lựng lên, nụ cười tủm tỉm trên môi cho thấy em rất hạnh phúc và phấn khích tới mức suýt đã thành một thiếu nữ tuổi xuân mới biết yêu rồi nhảy chân sáo, xấu hổ quá đi thôi...

"Ah, hết rồi."

Ra sức hút thêm thì thu lại cũng chỉ có không khí và chút vị sữa thoang thoảng, em tiếc nuối lắc lắc cái hộp rồi ráng vơ vét hết những gì còn sót lại rồi đi tìm thùng rác vứt vào. Trong lúc ngẫm kỹ cái vị, thấy cũng ngon, T/b còn đang tính đường sẽ nhét cái loại sữa này vào danh mục những món mình yêu thích và cần chia sẻ gấp gấp với Haruchiyo thì cuối cùng em cũng lờ mờ nhận ra trong con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà, dù có chút tối nhưng vẫn có thể thấy được một cái thùng rác cỡ lớn.

Thế là với cái gan to mà ngoài ma cỏ, nghèo và sự lừa dối từ đàn ông ra thì em chả sợ gì cả, song không ngần ngại bước vào hẻm để tiếp cận cái thùng rác. Vừa hay mới bước vào đã nghe được tiếng "soạt" rất to giống như ai đang dùng sức đâm vào một tảng thịt.

Lúc này em khựng lại vì linh cảm đang cật lực báo động, cảm giác bất an ập đến và mấy đời tổ tông ông bà đang ở trên trời đang độ em, gấp rút thúc giục T/b mau mau chạy đi, chạy thật nhanh vào. Và giữa việc phải chạy thục mạng khỏi đó hay hiếu kỳ nhìn xuyên vào màn đêm để nhìn rõ mọi việc, em ấy chọn vế sau. Để rồi bắt được một ánh mắt màu xanh ngọc quen thuộc nhưng ánh lên một tia hung hãn như mãnh thú.

Em làm tuột hộp sữa khỏi tay và giật lùi về sau, T/b có thể ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu đột ngột xộc lên mũi và hơi thở nặng nề của người đàn ông đang đứng vững trong vùng tối ấy. Cảm giác bất an nhưng cũng rất quen thuộc khiến em sởn tóc gáy, linh cảm buộc em đừng tò mò chủ nhân của đôi mắt đấy là ai nếu vẫn còn muốn sống trong hạnh phúc. Vậy nên trước khi đôi đồng tử này dần thích nghi được với bóng tối và nhận ra điều gì không cần thiết, em liền hạ mắt xuống, nhận ra tứ chi đều đang run bần bật còn mắt đã ngập lệ.

T/b cảm thấy bị kiệt sức nhưng vẫn phải dùng hết lý trí để trụ vững, em không muốn gục ngã, ý nghĩ phải thoát khỏi đây và sống sót dâng trào mãnh liệt-

"Hah..."

Tiếng thở hắt ra từ đối phương trầm khàn tới mức làm em muốn nín thở, đoán rằng đó là một người đàn ông vì dáng vẻ cao ráo và gầy, cả vì tông giọng? Lẫn cách gã ta đang cầm một vật nguy hiểm trong tay, em không tin phụ nữ có thể làm ra loại chuyện xấu xa này.

Đoạn gã ta nhìn sang em. Em đã tháo chạy ra khỏi con hẻm mà không thèm suy nghĩ gì ngoài sợ hãi lấp đầy. Khi đó em hớt hải chạy và mắt đã rơi lệ lả chả rồi. Giống một tín đồ thiết tha với tín ngưỡng khi bị dồn vào đường cùng, em cầu xin mình đừng chết vì những thứ quan trọng, những người mà em yêu thương vẫn còn đang đợi em cơ mà-

Nhưng dù sao, em cũng đã chạm mặt với hắn, một người đàn ông đang rất ung dung bước ngược hướng về phía em. Mà chả biết rằng người đàn ông ấy đã dùng ánh mắt ngỡ ngàng, phấn khích và lưu luyến hướng về bóng lưng em...

Và em ấy, khi thoát được và nghiền ngẫm lại mọi việc, thấy cũng quen quen. Quen tới mức bây giờ vẫn còn đang rùng mình lên vì hãi hùng.

.

"T/b đó sao? Phát hiện ra rồi à?"

Người đàn ông có mái tóc trắng và vẻ mặt lờ đờ thiếu ngủ, giương đôi mắt từng rất u ám nhưng từ khi ngờ ngợ nhận em, lại như xuất hiện một tia sáng hi vọng. Như ánh đèn của đom đóm hiện rõ trong không gian tĩnh mịch.

Cứ như vậy, đứng nhìn mà chả nói gì. Để cái con hẻm vốn đang chìm vào tĩnh mịch này lại vang lên tiếng "loạt soạt" từ vũ khí và xác người.

Nhưng trong đầu đã sẵn sàng tua ngược lại kí ức từ những ngày hạnh phúc xưa khi còn là một đứa trẻ, vùn vụt ùa về như đang phát một cuốn băng có nội dung thật mạch lạc, nối liền với nhau và sinh động như thể vừa xảy ra hồi hôm qua thôi.

Cơ mà có điều này hắn ta tự hỏi, sao em lại khóc? Dù trong tiềm thức của hắn, khuôn mặt ấy nên nở một nụ cười rạng rỡ mới là đẹp nhất kia mà?

"Ừ thì bây giờ... Khóc vẫn rất xinh ha."

Từ cái ngõ mà em vừa chạy khỏi trong gấp gáp, một người đàn ông tiêu sái bước ra nhưng biểu cảm lại rất nghiêm, dẫu thế ánh mắt thì cứ như sắp hóa rồ tới nơi.

Anh ta mặc kệ bộ vest yêu thích bị bắn đầy máu, đôi giày tây trước đó đã từng rất sạch sẽ nhưng giờ thì tệ rồi, anh ấy dường như không ưng chuyện mình phải mang cái vẻ ngoài bẩn thỉu này dù cho khi thủ tiêu con mồi xấu số đã rất tận hưởng.

"Mikey."

"Ừ, xong rồi chứ?"

Người tên Mikey không ngoái đầu lại nhìn, vẫn hướng mắt đến người phụ nữ vừa nãy, có chút rạo rực trong lòng. Vì cả khuôn mặt xinh đep của em khi đang ướt đẫm lệ. Nhưng dường như hắn ta biết em thuộc về ai ở hiện tại, nếu không đã ra tay ngay lúc đầu rồi. Thế mà lại âm thầm cảm ơn con chó săn bên cạnh mình lắm, vì hắn biết anh sẽ làm tất cả vì mình.

"...Sanzu, tao từng nói với mày, tao có một người bạn là hàng xóm khi còn nhỏ."

Haruchiyo liền nhận ra ẩn ý của sếp mình, nhưng anh ta không thể hiện bất kỳ điều gì ra ngoài, chỉ lẳng lặng dõi đôi mắt của mình nhìn Mikey rồi lắng nghe hắn ta nói.

"Tao... Vẫn còn yêu cô ấy đến tận bây giờ và tao khao khát có được cô ấy, vậy nên Sanzu."

Đoạn, Mikey từ từ chuyển mắt sang nhìn anh, anh liền hiểu ra được mình cần phải làm gì ngay lập tức rồi.

"Bắt người phụ nữ ban nãy, đem đến cho tao."

Dù cho người phụ nữ đó có thuộc về anh đi nữa, anh ta vẫn không động tâm.

Cứ như, thánh thần mới là chân lý.

Tín đồ ấy mà, muốn được thánh thần tin yêu thì đành dâng lên cho ngài thứ ngài muốn thôi, dù cho thứ đó có thuộc về mình và quan trọng với mình đến mức nào.

.

"Haruchiyo, tôi biết anh chính là một tên khốn. Tôi biết đấy."

"Xin lỗi em, mắm nhỏ. Tôi chỉ đành làm thế vì đại sự thôi."

___

#kyeongie

Sẽ có p2 nheeee












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip