Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Nhung:

“Em tỉnh rồi à”

Phi Nhung không thể tin được, nhưng bây giờ cô cũng mơ hồ biết đây thực sự không phải là mơ.

Cô sững sờ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc sâu vào mắt anh.

Mạnh Quỳnh đơn giản ôm cô dậy, tách hai chân anh ra, tự mình ngồi xuống.

Phi Nhung xấu hổ nhìn lại phía trước. Có Trợ lí Sơn ở phía trước!

“Không thành vấn đề, chúng ta coi như cậu ta không tồn tại.” Lòng bàn tay to lớn của anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô.

Ngón tay cái của anh chậm rãi xoa lên eo cô, anh nhìn cô sâu sắc.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy trong mắt anh tụ lại thành tia sáng quyến rũ.

“Em lại gầy đi rồi” Phi Nhung muốn nói gì đó, nhưng lồng ngực như bị nhồi bông nên không thở nổi.

Cô bất ngờ lao tới, ôm lấy cổ anh.

Cô ôm chặt lấy khiến anh khó thở nhưng anh lại bật cười.

“Có làm em sợ không?” Giọng anh nhẹ nhàng.

Âm thanh rất mềm mại.

Như sợ cao thêm một chút khiến khiến cô hoảng sợ.

Phi Nhung hít một hơi thật sâu, cất giọng khóc, nói không mạch lạc

“Họ nói, anh phải bị kết án ít nhất mười năm … Em không tin anh sẽ gây ra tội đó … Em sẽ tìm luật sư để khởi kiện … Em không muốn anh phải ngồi tù ”

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô xoa dịu:

“Anh không đi tù, Phi Nhung, anh sẽ không ngồi tù. Nhìn xem, bây giờ chẳng phải anh ở ngay trước mặt em sao?”

“Đừng nói dối em” Phi Nhung gãi mũi, mắt đỏ hoe nhìn anh: “Đồng nghiệp của Phùng Linh Nhi hôm nay đã nhận được điện thoại mời phỏng vấn. Chẳng bao lâu nữa vụ án này sẽ được đưa ra tòa. Vậy thì anh sẽ…” Nói đến đây,  Phi Nhung không dám tiếp tục.

Anh thở dài và siết chặt tay cô.

Bởi vì hoảng sợ, lo lắng, bất an, lòng bàn tay cô lạnh đến mức không có nhiệt độ.

Mạnh Quỳnh cảm thấy đau khổ và đặt hai tay cô vào lòng bàn tay mình, xoa nhẹ để giữ ấm.

“Phi Nhung, nghe anh…” Anh cân nhắc, và cố gắng hết sức để nghĩ xem nên nói tiếp thế nào.

Phi Nhung nhìn anh chằm chằm, tim thắt lại.

“Thực ra, họ nói rằng người sẽ bị kết án mười năm, và vụ án đang được theo dõi bây giờ có lẽ không phải về anh, mà là … Mạnh Thiên”

Phi Nhung không hiểu.

Nghiêng đầu nhìn anh.

Sao lại có thể trở thành Mạnh Thiên?

“Ban đầu, anh đã bị điều tra. Tuy nhiên, đó thực sự chỉ là một sự hiểu lầm. Nói cách khác, đó là sự hiểu lầm do Trợ lí Sơn cố tình tạo ra và mục tiêu của bọn anh là Mạnh Thiên. Anh và mọi người đã thiết kế một cái bẫy, Anh ta đã nhảy vào. “

Phi Nhung chớp mắt...Trong một thời gian dài, không có tiếng động. Cô đang suy nghĩ.

“Vậy… Trợ lí Sơn, thật ra không phản bội anh” Thật lâu sau, cô mới lên tiếng.

Anh gật đầu:

“Anh chỉ yêu cầu cậu ấy làm việc khác. Tạo một cái bẫy cho anh ta, giấu nó khỏi mọi người, bắt đầu anh bị điều tra, nhưng là cố ý. Về sau… Sự biến mất của anh thật sự không phải bị cảnh sát bắt đi. Anh đã bị cảnh sát đưa đi. Tuy nhiên, là để điều tra Mạnh Thiên”

“Vậy… có bao nhiêu người biết được sự sắp xếp của anh?”

Mạnh Quỳnh im lặng một lúc, nhìn vẻ mặt của Phi Nhung, sau đó chậm rãi nói:

“… Lê Tiến Minh, Trần Thanh Tùng và Hồ Minh Tuấn, bọn họ đều biết”

Phi Nhung nghiêm nghị nhìn anh, đột nhiên không nói nữa.

Có rất nhiều cảm xúc phức tạp ẩn trong đôi mắt ấy.

Có nỗi thất vọng, nỗi buồn và sự chơi vơi.

Trái tim, thắt lại.

Mạnh Quỳnh hé môi, định nói gì đó, nhưng đột nhiên cô trở mình và thoát ra khỏi lòng anh.

Vòng tay anh trống rỗng, khiến anh trở nên bối rối hiếm có.

Lúc này, xe cũng chậm rãi dừng lại.

Biệt thự ở đây.

Xe dừng lại, Phi Nhung gần như nhanh chóng đẩy cửa lao ra khỏi xe.

Đúng!

Cô đã bị lừa!

Anh gài bẫy Mạnh Thiên, nhưng thực tế là anh đã gài bẫy cô trong đó.

Cô đã lo lắng cho anh trong khoảng thời gian này. Cả đêm cô không ngủ được rốt cuộc là vì ai? Thật là ngu ngốc!

Nhìn thấy cô gái nhỏ tức giận trở về biệt thự, Mạnh Quỳnh cũng nhanh chóng xuống xe.

“Cậu về trước đi, ngày mai gặp lại ở công ty”  Mạnh Quỳnh nói với Nghiêm Danh Sơn. Nhưng lòng anh rất khó chịu.

“Vâng” Nghiêm Danh Sơn đóng cửa lại, nhìn về phía biệt thự, cửa biệt thự đóng sầm lại.

“Có vẻ như bà chủ đang tức giận. Chủ tịch cần kiên nhẫn giải thích với cô”

Mạnh Quỳnh cười gượng.

Nhíu mày.

Không nói gì, đi vào.

Bước thật vội vài bước, sau đó lao vào nhà.

Anh nhìn xung quanh.

Cô đâu còn dưới nhà nữa?

“ Thưa cậu, cậu đã về.” cô giúp việc xách dép ra cửa.

Mạnh Quỳnh thản nhiên đi vào hỏi

“Phi Nhung đâu.”

“ Mợ chủ vừa đi vào đã chạy lên lầu, tựa hồ rất tức giận chúng tôi không dám hỏi thêm.”

“ Phòng nào?”

“ Trong phòng ngủ của cậu.” Mạnh Quỳnh nhếch môi và nhanh chóng đi lên cầu thang.

Anh tưởng rằng cô sẽ khóa cửa phòng ngủ, đã sẵn sàng bảo người hầu tìm chìa khóa. Tuy nhiên, bất ngờ, với một cú vặn nhẹ, cánh cửa đã bật mở.

Kết quả là cô ấy không có trong phòng ngủ.

Trong phòng tắm, đèn sáng.

Có vẻ như cô đang trốn trong phòng tắm!

Mạnh Quỳnh sợ cô khóc bên trong nên bước nhanh tới.

Lúc này không còn suôn sẻ như trước, cửa thật sự bị khóa.

“Phi Nhung, mở cửa ra” Anh gõ cửa.

“Em không muốn! Em không muốn nói chuyện với anh bây giờ! Anh đáng ghét!” Giọng sụt sịt của Phi Nhung vọng ra từ phòng tắm.

“Bên trong không có lò sưởi, lại còn không mặc quần áo bông, sẽ bị cảm lạnh. Có điều gì thì ra ngoài nói chuyện với anh”

“Em không muốn nói chuyện với anh về bất cứ điều gì hết! Anh là đồ dối trá! Em không muốn tin anh nữa! Cho dù em bị cảm, cũng đừng quan tâm đến em!” Phi Nhung cố ý hét lên.

Mạnh Thiên vuốt trán, đầu anh râm ran. Cô gái nhỏ này phản ứng như vậy, anh đã đoán ra từ rất lâu rồi.

“ Phi Nhung, tin anh đi, anh cũng muốn thổ lộ những chuyện này với em, nói rõ ràng với em, không để em lo lắng. Tuy nhiên, chuyện này không phải việc của riêng anh, nó liên quan đến cả nhà họ Nguyễn, liên quan đến rất nhiều người nên anh không dám lơ là. Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên đã có thể đạt được bước này và có thể mua đứt rất nhiều cổ đông lớn của Nguyễn Mạnh. Thật không dễ dàng chút nào. Nếu anh nói trước với em tất cả những điều này, khuôn mặt nhỏ bé, ngây thơ của em sẽ nói hết với họ sự thật. Vì vậy, anh không còn cách nào khác.” Mạnh Quỳnh cố giải thích.

“Anh xin lỗi, Phi Nhung. Anh là chồng của em, nhưng anh cũng là lãnh đạo của Nguyễn Mạnh. Vào thời điểm sinh tử của tập đoàn, anh phải đảm bảo rằng tập đoàn của chúng ta được an toàn. Anh không còn trẻ nữa. Đầu óc chín chắn và cách làm việc ổn định khiến anh phải cân nhắc giữa lãi và lỗ một cách khắt khe. Đảm bảo an toàn cho Nguyễn Mạnh cũng là trách nhiệm của anh.”

Bên trong im lặng.

Mạnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghĩ, Phi Nhung của anh nên hiểu anh.

Nhưng… Không ngờ ngay sau đó, giọng nói tức giận của cô lại phát ra từ phòng tắm.

“Anh nói dối em, em không muốn gả cho anh nữa, em hối hận rồi.”

Mạnh Quỳnh nhướng mày và tim đập nhanh hơn.

“Em nói gì?” Anh nghiến răng, giọng nói lạnh lùng đến kinh ngạc.

Bên trong, Phi Nhung nói:

“Anh dữ dằn với em đi, cứ dừ dằn với em nữa đi, em… em sẽ ly hôn với anh!”

Lời nói vừa dứt.

Có một tiếng động lớn và cửa phòng tắm bị ngã sầm.

Nằm trong bồn tắm, Phi Nhung đang ngâm mình, ngẩn người.

Bàng hoàng ngồi dậy khỏi bồn tắm.

Nhìn thấy sự tức giận của người đàn ông kia ,như muốn dạy dỗ cô, cô sợ hãi.

Cô vừa tự ý nặng lời với anh, lại còn nói chuyện ly hôn, thật sự chỉ là cố ý chọc giận anh! Chứ không phải là thật!

Ai bảo anh khiến cô lo lắng ngờ nghệch lâu như vậy?

Phi Nhung liếm môi vài lần, cố gắng nói điều gì đó, nhưng cô không nói được lời nào.

Khoảnh khắc tiếp theo. Người đàn ông đến gần, và trực tiếp bế cô ra khỏi bồn tắm.

Phi Nhung đấu tranh với nỗi sợ hãi.

Ngay sau đó, anh thô lỗ ném cô xuống chiếc giường lớn.

Cô trốn.

Bò vào góc.

Mạnh Quỳnh giữ mắt cá chân của cô và kéo cô qua.

“Em vừa mới nói cái gì, lặp lại cho anh!” Anh lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới, từng lời nói đều là uy hiếp, đặc biệt là ánh mắt sắc bén khiến cô sợ hãi.

“Em… em quên mất rồi.” Cô thực sự khó xử!

Rõ ràng anh là người sai, tại sao bây giờ cô lại cắn rứt lương tâm như vậy?

“Quên nhanh vậy à? Có phải không có bài học nào nên trí nhớ không tốt không?” Anh nghiêng người và kìm cô dưới anh.

Lông mi Phi Nhung run lên.

Cô còn sợ hơn cảnh lần trước mình bị anh ta đánh đòn.

Nhưng… Nghĩ đi nghĩ lại, lẽ ra chính mình bây giờ mới là người đáng tức giận chứ? Cô lại bị anh dắt mũi một cách ngu ngốc!

Hai mắt tròn xoe trừng anh, cô nói rất khí thế:

“Anh lại muốn đánh em sao? Anh đánh đi! Anh đánh đi! Dù sao anh cũng không thương em, coi em là đồ ngốc, em cứ tức giận đấy. Em không muốn quan tâm đến anh nữa!”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh hơi chùng xuống.

Lòng bàn tay to, nâng lên.

Phi Nhung nheo mắt, và theo bản năng, lấy tay che phần hông trần của mình.

Mạnh Quỳnh thấy dở khóc dở cười.

Giây phút tiếp theo, anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô:

“Thực xin lỗi, Phi Nhung. Đây là lỗi của anh, nhưng anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ có lần nữa. Vì vậy…. Đừng giận anh nữa, nhé?”

Phi Nhung lắng lặng nhìn anh, hơi thở khó nhọc vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Anh cười nhạt. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, dùng sức tát vào mặt mình:

“Nếu em thật sự không yên tâm, em có thể đánh anh mắng anh. Nhưng… Đừng bao giờ nói lại hai chữ đó!”

“Ly hôn”, anh thậm chí còn không dám nhắc đến.

Vì vậy, khi cô nói ra hai chữ này, anh thực sự tức giận.

Trước khi tay cô thực sự rơi xuống mặt anh, Phi Nhung vội vàng thu tay lại và giấu sau lưng.

Mạnh Quỳnh cười:

“Không nỡ à?”

Phi Nhung gừ một tiếng.

Cô cắn môi:

“Không! Em giữ lại, sau này nếu như anh lại khiến em buồn bực, em nhất định sẽ dạy cho anh một bài học.” Khi cô đang nói chuyện, cô khịt mũi ấm ức.

Chà, những ngày này thật khó khăn. Cô thực sự nên nổi giận với anh, xả giận rồi sẽ thoải mái hơn.

Nhưng…

Sao cô nỡ chứ?

Bây giờ nhà họ Nguyễn đang rối ren, anh đang bận đối phó với Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên, sao cô có thể ngây thơ như vậy?

Mạnh Quỳnh mỉm cười.

Anh ôm cô vào lòng:

“Được rồi. Nếu lần sau anh lại làm em buồn nữa, thì em muốn dạy gì anh cũng được. Tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên nói hai chữ đó, nhưng nhất định là lần cuối cùng. Đừng để anh nghe thêm lần nữa, dù chỉ đùa cũng không được phép!“ Càng về cuối, giọng điệu của anh càng trở nên nghiêm túc.

Bản thân Phi Nhung cảm thấy lẽ ra cô không nên nói hai lời đó, và cô hối hận đến chết.

“… Em không cố ý, em chỉ muốn chọc giận anh, thật sự không muốn xa cách anh … Không, dù sao em cũng không muốn xa cách anh….” Phi Nhung quỳ trên giường ôm lại anh. Mũi của cô cay xè: “Mấy ngày nay, em thật sự rất sợ… Nếu anh thật sự ngồi tù, em có thể thật sự phải đi gặp bác sĩ Lăng Ái Xuyên rồi”

“Anh xin lỗi……” Mạnh Quỳnh ôm chặt Phi Nhung với vẻ đau khổ và áy náy. Anh ôm rất mạnh như muốn cả người cô đi vào bên trong anh.

Anh thì thầm lặp đi lặp lại Phi Nhung … tha thứ cho anh.

Phi Nhung nghẹn ngào cúi người hôn anh.

“Xin lỗi, Anh đã về rồi. Không có chuyện gì xảy ra.”

Điều này đã làm cho Phi Nhung thấy biết ơn lắm rồi. Còn đâu sức lực để thực sự nổi giận với anh?

Hai đôi môi chạm vào nhau, Mạnh Quỳnh thở hổn hển, quay lưng lại, đè cô dưới thân.

Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương bao la dâng trào những cơn sóng dữ dội.

Phi Nhung mờ mắt, nhưng cô chỉ kịp giữ lấy một chút lí trí khi tay anh chạm vào cơ thể cô

“Nếu… anh cho em một đứa con…em sế tha thứ cho anh…” Hơi thở như hoa lan, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa đào, ánh mắt càng giống như lưu luyến không rời, khiến anh suýt nữa không nhịn được.

Anh liếm môi cười.

Đôi mắt quyến rũ, hơi xấu xa.

“Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Từ hôm nay, anh sẽ nghe lời em và cố gắng hơn nữa, đề cao số lượng và chất lượng. Điều này có thỏa đáng không?”

Phi Nhung xấu hổ.

Cô chỉ nói rằng sẽ không cho anh đeo bao, không phải là anh nên chăm chỉ về số lượng như vậy! Bây giờ, cô giống như là người phụ nữ khiêu gợi khát khao tìm kiếm khoái cảm vậy!

Hơn nữa… Hai người bọn họ đêm nào cũng ở bên nhau, về số lượng cô đã không đếm nổi rồi, nếu giờ còn nâng cao nữa thì chắc cô ngày nào cũng không phải ra khỏi giường mất.

Phi Nhung có chút hối hận, cô không nên đưa ra yêu cầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip