Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.

Giấy ly hôn đã in và ném trên bàn làm việc.

Thỏa thuận của họ không thể đơn giản hơn.

Không có chuyện phân chia tài sản, không có con cái mà làm rạn nứt tình cảm. Trên thực tế, họ thậm chí không có cảm xúc!

Mạnh Thiên lại nhìn lướt qua mảnh giấy mỏng, nhớ đến khuôn mặt cương nghị và sắc lạnh của người phụ nữ đêm qua, thở gấp hơn, cầm lấy cây bút, nặng nề ký tên vào cột tên.

Mỗi nét bút đều nặng nề nhưng cũng rất nhanh.

Có vẻ như anh ta sợ rằng anh ta sẽ không thể viết tiếp nếu chậm hơn một chút.

Không phải vì anh ta không muốn ly hôn nên không thể viết nó, mà vì anh ta đã bị đá bởi một người phụ nữ gần như không có gì!

Đúng rồi! Anh ta gọi vô số cuộc gọi, từ mọi phương diện khẳng định, hiện tại có lẽ cô ta thật sự không có việc gì! Tình hình của Vĩnh Cát tồi tệ hơn họ tưởng rất nhiều!

Vì thế Người phụ nữ đó bây giờ thế nào? E rằng, cả đêm không ngủ được.

Mạnh Thiên nắm lấy điện thoại, lật ra chuỗi số quen thuộc, điều chỉnh hơi thở và chuẩn bị quay số.

Nhưng hiện tại… Điện thoại di động có một cuộc gọi đến trước.

“Nghiêm Danh Sơn” được hiển thị trên màn hình.

Nghiêm Danh Sơn tìm anh ta chắc chắn là vì công việc.

Nghiêm Danh Sơn là một trợ lý rất có năng lực. Sau bao nhiêu năm, việc đặt anh ta bên cạnh Mạnh Quỳnh thực sự đã dạy anh ta rất nhiều. Và bây giờ, anh ta đã trở thành cánh tay phải của Mạnh Thiên.

Nhờ sự trợ giúp của Nghiêm Danh Sơn, Mạnh Thiên đã có thể ngồi vào vị trí này, và mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhỉ

“Anh Thiên, mọi chuyện không hay rồi” Giọng của Nghiêm Danh Sơn hơi nặng nề.

Mạnh Thiên cau mày. Anh ta có thái độ như vậy nên mọi chuyện chắc hẳn sẽ rất tồi tệ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta … chúng ta…”

“Đừng do dự, nói gì thì nói đi!”

“Vùng đất T203 mà lần trước chúng tôi đã rất vất vả mới có được …đã xảy ra sự cố…”

Mảnh đất T203 được Nguyễn Mạnh dành nhiều công sức với mục tiêu tạo nên một “thành phố không khói” cho giới nhà giàu, toàn bộ giới thượng lưu đã dành sự quan tâm không nhỏ cho dự án này.

Và dự án này cũng là dự án đầu tiên sau khi Mạnh Thiên làm chủ tịch nên nghiễm nhiên được ưu tiên hàng đầu. Thành công của dự án liên quan trực tiếp đến vị trí ổn định của anh ta ở Nguyễn Mạnh Sự cố Vậy là…

Lúc này, Mạnh Thiên đột nhiên đứng dậy.

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi nghe nói … chính phủ sắp ban hành văn bản. Cần phát triển khu vực rộng lớn xung quanh mảnh đất T203, ngoài khu bao vây và nhà máy, sẽ xây thêm hai đường sắt và nhà ga!” Khuôn mặt của Mạnh Thiên thay đổi.

“Anh có chắc không?”

“Vâng, đã khẳng định! Thông tin nội bộ sẽ không bao giờ sai”

“Chết tiệt!” Mạnh Thiên đập một quả đấm lên bàn, tức giận nói: “Không phải anh đã thu thập tài liệu bao lâu rồi mới lấy mảnh đất này sao? Tại sao lại không biết về tài liệu này! Anh bảo tôi còn xây dựng thành phố không khói kiểu gì? Gần như toàn bộ vốn lưu động của Nguyễn Mạnh đều đổ vào dự án này. Nếu dự án này không thành, Nguyễn Mạnh sẽ gần như sụp đổ. Anh cũng chờ đi đời đi!”

Nghiêm Danh Sơn trầm mặc hồi lâu, mới nói:

“Thực xin lỗi, chuyện này là do tôi sơ suất “

“Nói lời xin lỗi bây giờ có ích lợi gì? Triệu tập đội đến họp ngay lập tức!”

“Vâng”. Nghiêm Danh Sơn dừng lại, và sau đó nói: “Nhưng … trước khi chúng ta có một cuộc họp, anh có thể phải giải quyết trước với các giám đốc. Hiện tại họ đều đang ở trong công ty. Việc của nhà họ Tô đã khiến họ không yên. Bây giờ, chuyện về mảnh đất… bọn họ đã biết”

Lông mày của Mạnh Thiên nhảy dựng lên.

Bây giờ anh ta mới tức giận:

“Anh làm việc thế nào vậy? Có phải anh nóng lòng muốn nói cho cả thế giới biết về mảnh đất T203 không?”

“Tôi xin lỗi” Nghiêm Danh Sơn nói: “Giám đốc Ngô đã nhận được tin báo, tôi không thể giấu được nữa.”

Mạnh Thiên chỉ cảm thấy khó chịu.

Vấn đề chỉ là trì hoãn thời gian.

Sớm muộn gì cũng không thể che giấu sự kiện lớn như vậy.

“Tôi sẽ đến công ty sớm!” Không nói gì, Mạnh Thiên cúp máy, mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra ngoài.

Bản thỏa thuận ly hôn đã ký được anh ta cho vào ngăn kéo và cất kỹ.

Nhiều ngày liên tiếp.

Gia tộc Tô đang rối ren.

Sau vụ bê bối y tế, điều tiếp theo là tất cả những vụ bê bối trong nhiều năm của Vĩnh Cát bị phanh phui.

Ngay cả căn biệt thự cuối cùng của gia đình nhà họ Tô cũng bị ngân hàng niêm phong.

Hàng ngày, những người đòi nợ, hàng chục nghìn chủ chứng khoán và người nhà bệnh nhân, đã vây kín nhà họ Tô.

Đập đồ, ném đồ, thậm chí đánh người.

Bà Tô đã quen với cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, làm sao có thể chịu được áp lực như vậy?

Vì vậy, khi Tô Hoàng Quyên thức dậy vào sáng hôm sau, sau khi trốn trong nhà của Mạnh Thiên với mẹ mình, mẹ của Tô Hoàng Quyên đã chết trên giường.

Và lúc này Nguyễn Mạnh cũng đang sứt đầu mẻ trán.

Vị trí của Mạnh Thiên cũng đang nguy cấp do sự sụp đổ của nhà họ Tô và mảnh đất T203.

Hội đồng quản trị hết lần này đến lần khác đã đề cập việc bãi nhiệm anh ta Mạnh Thiên ngồi thụp xuống trong sảnh tưởng niệm của bà Tô, so với tinh thần phấn chấn, đắc thắng lúc trước, bây giờ cả anh ta và Tô Hoàng Quyên đều phờ phạc.

Đầu anh ta nhức như búa bổ.

Anh ta không biết có phải ảo giác không, nhưng anh ta luôn cảm thấy chuyện xảy ra với nhà họ Tô và mảnh đất T203 dường như cố ý nhắm vào anh ta.

Nếu không, sao mọi chuyện lại ập đến cùng lúc thế được?

Nhưng… Mạnh Quỳnh đã bị nhốt rồi, làm sao làm được những điều này.

“Anh Thiên, có người đến tìm anh” Đang lúc suy nghĩ miên man thì nhân viên nhà tang lễ bước vào.

Mạnh Thiên cố gắng xua đi mệt mỏi, chỉnh lại quần áo rồi ngẩng đầu lên:

“Ai?”

“Là người của cơ quan công an.” Lông mày của Mạnh Thiên nhu lại, và trái tim anh ta như đang gào thét.

Nghe vậy, Tô Hoàng Quyên đang quỳ trên mặt đất cũng quay đầu lại, lo lắng nhìn Mạnh Thiên.

Đúng lúc này, hai người đàn ông cao lớn đã bước vào.

“Anh Nguyễn Mạnh Thiên?” Hai người họ nhìn xung quanh và dừng lại trên khuôn mặt của Mạnh Thiên.

Mạnh Thiên nhìn hai người và hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể:

“Có chuyện gì vậy?”

Tô Hoàng Quyên gần như ngay lập tức đứng dậy và đứng bên cạnh Mạnh Thiên. Mạnh Thiên có thể thấy rằng cô ta cũng đang lo lắng.

“Anh Thiên, phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến, có một số việc liên quan đến anh chúng tôi đang cần tìm hiểu thêm” Đối phương giải thích rõ.

“Tôi không hiểu có chuyện gì!” Vẻ mặt Mạnh Thiên lạnh lùng: “các anh trở về đi, tôi không có việc gì để các anh phải tìm hiểu cả”

Tô Hoàng Quyên cũng bắt chuyện:

“Nếu có gì cứ nói ra đây”

“Nói ở đây có thể không tiện. Anh Thiên, chúng tôi không muốn phải cưỡng chế, tôi đề nghị anh chủ động đi theo chúng tôi!” Người bên kia nói, tiến lại gần Mạnh Thiên một bước.

Tô Hoàng Quyên lo lắng, ngăn ở trước mặt Mạnh Thiên, ánh mắt lạnh lùng:

“các anh làm sao vậy? Đây là tang lễ, không được phép làm phiền!”

“Tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ đang thi hành công vụ” Thái độ bên kia nghiêm túc, họ đẩy Tô Hoàng Quyên sang một bên.

Cô khịt mũi, sắc mặt Mạnh Thiên đột nhiên thay đổi, và bắt đầu động tay với người của bên công an.

Hai người kia đều là công an, Mạnh Thiên sao có thể là đối thủ của họ? Một lúc sau, hai người choàng tay qua người anh ta.

“Buông ra! Tôi cảnh cáo hai người, trước khi làm phiền tôi, hai người lập tức ra khỏi tang lễ!” Mạnh Thiên lạnh lùng nói.

Hai người họ không buông ra mà đẩy anh ta đi.

Mạnh Thiên giấy giụa nhưng làm sao giấy nổi khỏi hai người đang thi hành công vụ.

“ Mạnh Thiên!” Tô Hoàng Quyên đi theo, mạnh mẽ kéo tay đối phương, nhưng tất cả những điều này chỉ là sự phản kháng ngoan cố vô vọng.

Dưới ánh mắt của mọi người Quốc Thiên bị đẩy lên xe cảnh sát vì chống đối, rồi xe rồ ga phóng đi.

Hai người buồn bã, nhìn nhau qua cửa kính xe..

Trái tim của Tô Hoàng Quyên lại chùng xuống.

Một lúc lâu sau, Sau khi tỉnh táo lại cô ta lấy điện thoại di động ra, và gọi cho Nghiêm Danh Sơn gần như ngay lập tức.

Nhưng… Cuối điện thoại chỉ có tiếng “bíp”.

Nghiêm Danh Sơn không trả lời cuộc gọi.

Cô ta không dám chậm trễ, bấm điện thoại cho thư ký của Mạnh Thiên.

“Thế còn Trợ lí Sơn? Tại sao điện thoại của anh ta không ai trả lời?”, Tô Hoàng Quyên hỏi liên tục trước khi cuộc gọi được kết nối.

Cô ta nóng ruột lẩm bẩm, cho thấy cô ta đang lo lắng như thế nào vào lúc này.

“Trợ lí Sơn đã cả ngày không gặp ai, hiện tại những người trong hội đồng quản trị đang tìm anh ta và Chủ tịch Thiên. Thưa cô, nếu cô có thể liên lạc với Chủ tịch Thiên....”

“Giúp tôi liên hệ với luật sư của Mạnh Thiên, tôi sẽ gặp anh ấy ngay bây giờ! Lập tức! Lập tức!”

“Luật sư?” Thư ký bối rối, “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Đừng hỏi thêm. Liên hệ luật sư!” Tô Hoàng Quyên thái độ lạnh nhạt không có cảm xúc, thư ký đương nhiên không dám hỏi thêm, cúp điện thoại, vội vàng liên hệ với luật sư.

Chỉ là...Tình hình hiện nay rốt cuộc như thế nào? Những sự việc tồi tệ cứ kéo nhau ập đến!

....

Phi Thanh đã tự mình trồng nhiều hoa, giống như để cô có việc phải làm mỗi ngày.

Bây giờ, việc đầu tiên cô làm mỗi ngày khi thức dậy, ngoài việc tưới hoa, còn một việc nữa là thử thai.

Cô ấy muốn có một đứa con đến phát điên lên.

Đêm trước khi anh đi, cô hy vọng anh thực sự để lại điều gì đó cho mình.

Nhưng… Cô thử rồi lại thất vọng, lại thử thất vọng trên que thử thai luôn chỉ có một vạch.

Thở dài vứt một que thử thai khác vào thùng rác, Phùng Linh Nhi gọi vừa trở về sau một cuộc phỏng vấn ở một thành phố khác.

“Cậu có sao không?” Gọi vì quan tâm cô. Mặc dù cô ấy đã ở các thành phố khác gần đây, nhưng ít nhiều cô ấy đã nghe về Mạnh Quỳnh.

“Không có chuyện gì” Phi Nhung nhếch môi, giả vờ thoải mái.

Chỉ có điều, lần đầu tiên cô biết rằng chờ đợi là một điều khó chịu đến Vậy.

So với những năm ở Mỹ, lúc này còn khó chịu hơn.

Mỗi ngày trôi qua thật dài Phùng Linh Nhi thở dài:

“Ở nhà cả ngày cũng chán, đến chỗ tớ đi, có thể cùng tớ trò chuyện.”

Phi Nhung không từ chối.

Tốt hơn là nói chuyện với ai đó còn hơn là ngu ngốc ở nhà.

Cô thay quần áo và đi tàu điện ngầm đến tòa báo của Phùng Linh Nhi Trên tàu điện ngầm, cô ngủ mê man, giấc mơ chỉ toàn hình bóng anh.

Khi cô mở mắt ra, cô nhìn bức tường tối và nặng nề nhấp nháy ngoài cửa sổ, cảm giác chán nản và buồn tẻ không thể tả.

Đã mười lăm ngày kể từ khi anh đi. Hơn 10 ngày, nhưng cô cảm thấy như nửa thế kỷ đã trôi qua…

Cô không dám nghĩ đến, nếu anh không bao giờ quay lại, thì cô sẽ làm gì để tiếp tục chuỗi ngày trống trải và hoang mang của mình?

Đã đến nhà ga.

Cô bước ra khỏi xe một cách chậm rãi.

Đi theo đám đông và bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Ngay cả trong nhịp sống hối hả xung quanh, trái tim cô vẫn luôn tĩnh lặng và cô đơn.

Nỗi khao khát mãnh liệt bị đè nén đang sưng lên trong tim, gần như không thể kiểm soát được.

Tờ báo mà Phùng Linh Nhi đang công tác ở đó là tờ báo truyền thông lớn nhất ở Thành phố An Lập. Nhiều tin tức đầu tay, cho dù trong lĩnh vực giải trí, kinh tế hay chính trị, đều được phát hành từ đây.

Phi Thanh đang ngồi trên sân thượng uống nước đun sôi.

Vì đã có bài học từ nhỏ nên giờ cô không dám uống gì khác.

Cô thậm chí không biết liệu mình có thai hay không.

“Tay cậu lạnh quá, vẫn ngồi đây, không sợ cảm lạnh sao?” Phùng Linh Nhi ngồi đối diện với ly cà phê nóng và đưa tay chạm vào cô.

Phi Thanh cầm ly nước nóng lắc đầu:

“Không sao đâu. Ngồi bên ngoài hóng gió là được rồi.”

Phùng Linh Nhi nhìn cô vài lần.

“Cậu gầy đi rồi”

Phi Nhung cười khó khăn:

“Tớ bữa nào cũng đều ăn nhiều.”

Đúng thật vậy.

Nhưng… Áp lực tinh thần quá lớn, mất ngủ cả đêm, không gầy cũng khó.

Phùng Linh Nhi lo lắng nhìn cô:

“Có muốn tớ nghỉ phép một thời gian không? Đi đâu đó nghỉ ngơi cùng tớ, thoải mái là tốt rồi”

Phi Nhung lắc đầu. Nhìn xuống làn hơi nước bốc lên trong cốc, dịu dàng nói:

“Tớ không đi đâu cả, chỉ đợi anh ấy về…” Nói xong, cô lại mỉm cười, như muốn nói với Phùng Linh Nhi, cũng như tự trấn tĩnh mình: “Anh ấy nói rồi sẽ quay lại. tớ tin anh ấy, anh ấy sẽ không nói dối tớ”

Phùng Linh Nhi biết tình cảm của cô dành cho Mạnh Quỳnh sâu sắc như thế nào. Bây giờ để cô ấy đi nghỉ thật sự rất khó.

Dừng lại không nói gì, chỉ nói:

“Hai ngày tới tớ sẽ nghe ngóng thông tin ở tòa soạn, có tin tức gì liền báo cho cậu.”

“Được” Cô gật đầu.

Cô phóng tầm mắt ra xa, lòng ngổn ngang tâm sự.

Vào lúc này, đồng nghiệp của Phùng Linh Nhi cũng đi lên mái nhà với một tách cà phê.

Các cô gái vừa đi vừa trò chuyện:

“Nhanh lên hít thở đi. Vẫn còn 20 phút nữa, và chúng ta sẽ bước vào trạng thái chiến đấu”

“Cuộc phỏng vấn này sẽ phải theo sát trong bao nhiêu ngày?”

“Bao nhiêu ngày? Ít cũng phải cả tháng! Nguyễn Mạnh là công ty như thế nào? Bây giờ gặp biến cố lớn như vậy mấy ngày nữa sao có thể giải quyết được?”

Nguyễn Mạnh?

Phi Nhung lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy hai từ này, cô nhìn hai người đang đi đến.

Phùng Linh Nhi cũng xoay người lại, nhìn về phía sau cô.

Hai người không để ý có người đang nhìn mình chằm chằm, chỉ tiếp tục nói:

“Nghe nói lần này chủ tịch của Nguyễn Mạnh thật sự không thể thoát tội. Tiết lộ thông tin nội bộ và thao túng cổ phiếu, chứng khoán của Nguyễn Mạnh, những tội này đều bị đóng đỉnh. Nghe nói còn có tham ô công quỹ, số tiền tuy không lớn nhưng đã bị lộ, chuyện khác vẫn đang điều tra, lần này chắc chắn khó tránh khỏi phải ngồi tù mấy năm! Nghiêm trọng thì có thể ít nhất là mười năm. “

Tay cầm cốc của Phi Nhung run run.

Nước nóng bản ra khỏi cốc, hai tay cô nóng đỏ lên mà như tê dại, sững sờ nhìn hai cô gái, không nhúc nhích.

Phùng Linh Nhi nhướng mày đứng dậy.

“Văn Tình, mọi người nói về Nguyễn Mạnh, là tập đoàn Nguyễn Mạnh sao?”

“Đúng vậy. Chẳng lẽ còn Nguyễn Mạnh nào khác nữa?”

“Vậy thì cô vừa nói … chủ tịch của Nguyễn Mạnh thực sự sẽ bị kết án, và anh ta có thể bị kết án hơn mười năm. Đó chỉ là suy đoán hay thông tin nội bộ?”

“Chúng ta là người làm truyền thông, sao lại có thể đoán những tin như vậy được?” Bên kia hạ giọng.

“Hôm nay, cơ quan gọi điện thoại cho chúng ta theo dõi và báo cáo về vụ án này, nghe nói hôm nay có vài thành viên cấp cao của nhà họ Nguyễn đã bị bắt. Đó là điều chắc chẳn, không thể làm giả được!“

Phùng Linh Nhi khế cau mày, vô thức nhìn lại Phi Nhung.

Cô ngồi đó cứng đờ, mặt tái mét, rõ ràng cô ấy đang bị choáng ngợp. Làn sương từ nước nóng lấp đầy đôi mắt đó, và hốc mắt trở nên ẩm ướt.

“Được rồi, Linh Nhi, chúng tôi sắp không kịp rồi, không nói chuyện với cô nữa nhé” Hai người nhìn đồng hồ, đặt tách cà phê xuống rồi vội vàng rời đi.

Phi Nhung, người vẫn còn đang sững sờ ở đó, đột nhiên đứng dậy vào lúc này và đi vài bước theo họ.

Phùng Linh Nhi biết ý định của cô.

Trong gió lạnh, bóng dáng gầy guộc run rẩy.

“Phi Nhung!” Phùng Linh Nhi lo lắng thì thầm, khoảnh khắc tiếp theo… Hai mắt của Phi Nhung đen lại, cô trực tiếp ngã xuống đất.

“Phi Nhung!” Tiếng gọi của Phùng Linh Nhi trở nên nhẹ hơn và mờ nhạt bên tai cô.

Phi Thanh chỉ cảm thấy lạnh.

Cả người như chìm trong hầm băng, lạnh đến buốt giá.

Làm sao anh thực sự có thể bị kết án? Anh hứa sẽ quay lại.

Họ thậm chí còn không có một đám cưới.

Mạnh Quỳnh…

Nguyễn Mạnh Quỳnh…

Phùng Linh Nhi cảm thấy đau khổ tột cùng.

Cô ấy gọi xe cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện. Vẫn còn lo lắng, cô ấy lại gọi cho Mạnh Đức.

Mạnh Đức gần đây cũng rất bận rộn, khi nghe tin Phi Nhung ngất đi, anh ta đã vứt bỏ mọi thứ và đến bệnh viện trong vòng 10 phút.

“Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy, sao lại đột ngột ngất đi?”

“Đừng căng thẳng, bệnh nhân chỉ vì quá suy sụp, hơn nữa lại bị trúng gió nên ngất xỉu đột ngột, khi tỉnh dậy nên đưa bệnh nhân về để phục hồi sức khỏe. Hãy tìm cách giữ tâm lý thoải mái và khuyên cô ấy nhiều hơn”.

Mạnh Đức và Phùng Linh Nhi đều thở phào nhẹ nhõm.

Phùng Linh Nhi nhìn Phi Nhung nằm trên giường, thở dài nói với Mạnh Đức:

“Chuyện của chú ba khiến cô ấy hoảng loạn”

Mạnh Đức gật đầu.

“Cô ấy gần đây thực sự rất khó khăn, nhưng may mà không sao…” Khi kết thúc, giọng điệu của anh ta rõ ràng là nhẹ hơn. Có thể thấy một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi cong lên.

Mạnh Quỳnh hiện tại đã ở trong tình cảnh tồi tệ như vậy, Nguyễn Mạnh cũng bấp bênh, làm sao còn có thể cười?

Mạnh Đức biết cô ấy có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không giải thích, chỉ lắc đầu nói:

“Không nói chuyện này nữa. Cám ơn chuyện của Phi Nhung. Cô nên về làm việc trước đi, khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy về ”

Phùng Linh Nhi nhìn thời gian và gật đầu.

Giao Phi Nhung cho Mạnh Đức, cô cũng yên tâm.

“Vậy tôi đi đây. Còn nữa, anh nhớ an ủi cậu ấy, mặc dù… giờ có an ủi cũng chẳng ích gì” Phùng Linh Nhi đưa ra một lời giải thích khó hiểu.

Mạnh Đức mỉm cười.

“Đừng lo lắng, sẽ có người an ủi cô ấy thay tôi. Và chắc chắn có ích”

Phùng Linh Nhi không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng không hỏi thêm.

Phi Nhung đang buồn ngủ và cô cảm thấy đầu mình nặng như chì, cô đang chết đuối dưới nước, cô sẽ bị tắt thở bất cứ lúc nào, và cô không thể thở được.

Nhưng… Mặc dù rất khó chịu nhưng cô không muốn thức dậy.

Khi cô tỉnh táo, cô sẽ chỉ đau…khó chịu hơn … Cô thậm chí còn nghĩ, mãi mãi không thức dậy nữa…

“Anh Nguyễn, cô Phạm đang ở bên trong … Đúng vậy, cô ấy không ở trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng cô ấy đã bị một số cú sốc … có thể xuất viện. Đừng lo lắng…” Giọng nói của bác sĩ, qua một cánh cửa, Phi Nhung mơ hồ lắng nghe.

Sau đó là tiếng cửa bị đẩy ra. Sau đó là tiếng bước chân của người đàn ông.

Anh Nguyễn…

Là Mạnh Đức!

Ngoại trừ Mạnh Đức, không ai mang họ Nguyễn sẽ đưa cô về nhà, Trái tim đã bị giáng một cú đánh mạnh.

Cô nhắm chặt mắt nhưng khóe mắt ươn ướt.

“Sao lại khóc rồi?” Giọng nói trầm ấm áp sát vào tai co.

Giọng nói này…

Cô bàng hoàng.

Cô đang mơ…

Chắc chắn đang mơ…

Từ nay, có lẽ cô chỉ có thể nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình…

Lông mi Phi Nhung run lên rất nhiều, nhưng cô không dám mở mắt.

Cô sợ rằng chỉ cần cô mở mắt, giọng nói này sẽ rời khỏi tôi.

“Ngốc nghếch.” Tiếng thở dài của người đàn ông vang lên.

Sự ướt át nơi khóe mắt được ngón tay mảnh mai của người đàn ông xóa đi một cách cẩn thận và dịu dàng.

Sau đó, chăn bông trên người cô được vén lên.

Khoảnh khắc đó…

Hơi thở của người đàn ông, kèm theo hơi ấm, quấn lấy cô quanh quẩn.

Nước lạnh xung quanh, rút dần.

Người này, ngay cả trong giấc mơ cũng bảo vệ cô và khiến cô cảm thấy thoải mái.

“Ồ, em lại đang mơ…” Cô thút thít nói nhỏ.

Hai tay bám vào cổ người đàn ông, một chút cũng không muốn buông ra.

Nhưng… Giấc mơ này đẹp làm sao, giờ phút này, cô thấy buồn quá.

Cô biết đó là một giấc mơ…

Một giấc mơ sớm muộn gì cũng sẽ thức giấc, nhưng cô không muốn thức dậy.

“Ừ, em lại đang mơ…” Mạnh Quỳnh cười nhạt: “Anh cũng đang mơ, cũng mơ một giấc mơ giống em.”

Mắt cô hơi ẩm.

“Vậy thì… em có thể không tỉnh lại không?” Cô hỏi một cách ngây ngô.

Dường như anh là người dệt nên những giấc mơ của cô.

Phải không?

Anh đã dệt nên một giấc mơ cho cô, nhưng anh đã bỏ cuộc giữa chừng

“Anh muốn suy nghĩ một chút”  Anh mỉm cười, như là đang suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau mới nói: “Nhưng anh hi vọng em tỉnh lại, nhìn kỹ anh một chút, cũng để anh nhìn kỹ em hơn” Giọng anh đầy dịu dàng.

Anh đưa cô ra khỏi phòng và bước vào thang máy.

Cô y tá trẻ nhìn hai người rời đi như vậy, trong mắt tràn đầy ghen tị.

Mạnh Quỳnh luôn đẹp trai và lạnh lùng, nhưng anh ấy rất mềm lòng với người phụ nữ anh thích.

Một người đàn ông như vậy, trong cuộc đời này, thật sự là người khó mà tìm được đúng không?

Phi Thanh đột nhiên mở mắt khi gió lạnh thổi qua ngoài cửa bệnh viện.

Mọi thứ trước mắt cô thật đến mức không giống một giấc mơ.

Gần như ngay lập tức ngước mắt lên, và bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của người đàn ông. Ánh sáng và bóng tối của bệnh viện sau lưng anh được chiếu vào, và bóng dáng ngay thẳng của anh bao bọc cô.

Phi Nhung giật mình, tim đập loạn xạ cô nín thở.

Cô cắn vào mu bàn tay của mình.

Đau.

Đau quá.

Nỗi đau khiến nước mắt chực trào.

Vậy là… Là thật? Anh thực sự đang đứng trước mặt cô?

“Được rồi, đừng cắn nữa!” Mạnh Quỳnh không còn tay nào rảnh để ngăn cô lại, nhưng anh đã nhíu thật chặt lông mày.

Phi Nhung không dám cắn nữa, cô ngơ ngác nhìn anh.

“Chủ tịch Nguyễn, cô Phạm.” Nghiêm Danh Sơn ra khỏi xe và mở cửa cho họ.

Nhìn thấy Nghiêm Danh Sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn muốn khóc của Phi Nhung lại sững sờ.

Vẫn là một giấc mơ…

Đó vẫn là một giấc mơ!

Nghiêm Danh Sơn đã phản bội người chú ba của mình và đi theo Mạnh Thiên, vào lúc này, làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây một lần nữa?

Chỉ có một giấc mơ mới có thể giải thích tất cả điều này!

Thất vọng.

Những giọt nước mắt ban nẩy là phấn khích và ngây ngất, nhưng bây giờ nó trở nên khó chịu.

Nghiêm Danh Sơn ngơ ngác nhìn Mạnh Quỳnh, còn anh thì trêu chọc anh ta:

“Xem ra bà xã của tôi không thích cậu.” Anh ôm Phi Nhung ở ghế sau, và nói thêm với Nghiêm Danh Sơn: “Tôi quên nói với cậu rằng chúng tôi đã chính thức kết hôn, sau này nhớ đổi thành bà chủ”

“Vâng, chúc mừng bà Nguyễn.” Nghiêm Danh Sơn cũng mỉm cười.

Đến thời điểm này, mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa.

Sếp và cô Phạm, không, đó là tình yêu của bà Nguyễn, cát bụi đã lắng xuống và có một kết thúc có hậu, không thể tuyệt vời hơn.

Ô tô đến tận biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip