Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung suy nghĩ một lát, cảm thấy anh nói cũng đúng. Nếu như mình thật sự quyết định cả đời này sẽ chỉ có mình anh thì cửa ải của mẹ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Cúp điện thoại, lại suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc tâm trạng Phi Nhung cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô nghĩ chỉ cần có anh thì chặng đường trước mặt, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.

Phi Nhung ngồi xe taxi trở về khu nhà.

Đây là một khu nhà rất bình thường, đã sáu năm rồi mới trở lại đây, dường như tất cả cũng không thay đổi nhiều lắm. Thế nhưng, những người xung quanh đều khá xa lạ.

Sáu năm, suy cho cùng cũng thay đổi rất nhiều. Lầu một của căn nhà này là dành cho những người công chức, từ lúc cô sinh ra thì đã ở đấy. Chỉ là sau đó xảy ra biến cố nên đã bán căn nhà đó đi rồi.

Phi Nhung đi đến, cửa nhà không hề khóa, bà chủ đang giúp đỡ quét dọn vệ sinh.

Sáu năm qua, khung cảnh bên trong cũng không hề thay đổi, chỉ là đồ vật trong nhà đã đổi mới hết rồi. Cho đến tận bây giờ, nhắm mắt lại Phi Nhung vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cô và cha mẹ cùng nhau sinh hoạt ở đây. Khi đó, những tiếng cười vô cùng thuần túy dường như có thể mãi mãi vang vọng trong tai cô…Chỉ tiếc là… tất cả cũng không trở về như trước được nữa…

“Lần trước đến đây, chẳng phải còn rất tốt sao? Tại sao bây giờ lại khiến bản thân bị thương thành như vậy rồi?”

Bà chủ nhà vừa quét dọn vệ sinh vừa nói chuyện với Lâm Vân Thanh.

“Là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, nói ra rất dài dòng.” Lâm Vân Thanh không muốn xoay quanh đề tài này nữa.

Hai người điều dưỡng giúp đỡ bà ấy thu dọn hành lý, sau đó lại đỡ bà ấy lên giường. Lâm Vân Thanh đưa tiền cho hai người họ, nói rằng sau này không làm phiền bọn họ nữa.

“Bà Thanh, số tiền này bà giữ lại đi, tiền công của chúng tôi đã được tổng giám đốc Nguyễn trả hết rồi”

Lâm Vân Thanh cũng không cố chấp nữa, đến lúc đó bà ấy sẽ đưa lại tiền cho Mạnh Quỳnh là được.

Hai người điều dưỡng làm xong việc thì rời đi, lúc đi lướt qua Phi Nhung cũng chào hỏi lịch sự.

“Cô Phi Nhung”

Vẻ mặt Phi Nhung hơi nghiêm túc, cô gật đầu với hai người họ rồi nói cảm ơn.

“Khoảng thời gian này, mẹ tôi đã làm phiền mọi người rồi”

Giọng nói của cô vang lên khiến Lâm Vân Thanh và bà chủ nhà đều nhìn tới, Thấy Phi Nhung, ánh mắt Lâm Vân Thanh hiện lên chút phức tạp và ảm đạm.

“Vân Thanh, đây là con gái của cô và Phạm Tuấn à? Ôi, tìm thấy rồi hả? Chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi.” Bà chủ cầm tay nói khiến chóp mũi Phi Nhung đau xót.

Lúc này, ngay cả bà chủ nhà cũng thấy có gì đó không đúng.

“Mẹ, mẹ có muốn uống nước không? Con đi đun nước, sau đó rót cho mẹ một ly nhé” Phi Nhung rất cố gắng nuốt nước mắt ngược trở vào trong, chỉ dùng nụ cười rực rỡ để đối mặt với Lâm Vân Thanh.

Cô rút tay về, cố gắng tỏ vẻ ung dung, nụ cười trên mặt cũng vô cùng tươi tắn. Sau đó, cô quay sang hỏi bà chủ nhà.

“Dì, ở đây có ấm đun nước không?”

“Có chứ, trong phòng bếp đều có đủ cả. ”

Không muốn rơi nước mắt trước mặt mẹ, Phi Nhung vội vàng di chuyển đến phòng bếp để nấu nước. Ngay lúc đi vào trong, cô vẫn không quên nói với bà chủ nhà.

“Dì, làm phiền dì trò chuyện với mẹ cháu một lúc, cháu sẽ lập tức đi ra thôi.”

“Yên tâm đi nấu nước đi , ở đây cứ để dì.”

Phi Nhung đóng cửa lại, một mình đứng trong phòng bếp, bất lực dựa lên cửa. Cô không hiểu tại sao tình yêu của mình lại cực khổ như vậy, thế nhưng… cho dù là ông bà nội hay là mẹ… phản ứng như vậy cũng đúng thôi…

Phi Nhung hít sâu một hơi, cô khẽ lắc đầu để xua tan những suy nghĩ này. Kế đó cô lại tìm bình nước rồi đổ nước vào, nghe thấy âm thanh “ù ù” của tiếng đun nước, cô chỉ cảm thấy hốc mắt mình ê ẩm vô cùng khó chịu.

Tại sao cô lại đối xử hung dữ với con gái của mình như vậy chứ?” Bà chủ nhà không nhịn được hỏi. “Lúc trước cô tìm kiếm Phi Nhung cực khổ như vậy, bây giờ người đã ở trước mặt cô rồi thì nên cẩn thận lấy lòng đi. Nếu như cô còn lạnh nhạt như thế, cẩn thận con bé trở về với cha mẹ nuôi đấy”

Hốc mắt Lâm Vân Thanh lập tức long lanh sóng nước.

Thật ra thì làm sao bà ấy đành lòng khiến cho Phi Nhung khổ sở chứ? Chỉ là… Bà ấy đau lòng lắc đầu than thở.

“… Một lời khó nói hết, tóm lại là… tại tôi không tốt nên đã liên lụy con gái mình.”

“Đừng nói những lời không hay này nữa, nếu như thật sự số mạng không tốt thì ông trời còn để cô tìm lại được con gái hay sao? Cô nhìn xem con gái của cô ngoan ngoãn đến chừng nào, tuy rằng đã được người tốt nuôi dưỡng nhưng vẫn tha thiết với cô như thế. Bên ngoài có biết bao người không tim không phổi, cha mẹ nuôi có hoàn cảnh tốt thì không cần cha mẹ ruột nữa”

“Đúng vậy… Phi Nhung là một đứa bé ngoan.” Trong lòng Lâm Vân Thanh đã vui mừng được một chút.

Cũng bởi vì cô là một đứa bé ngoan nên bà ấy càng không muốn để cho bất kỳ ai làm tổn thương cô cả. Ngoại trừ ép buộc con mình phải tránh xa mình ra thì người làm mẹ như bà ấy không thể làm gì hơn được.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Phi Nhung đi ra. Sự vui vẻ trên mặt Lâm Vân Thanh lập tức thu lại, thay vào đó là giả vờ lạnh lùng.

Phi Nhung bưng lấy hai ly trà nóng, đầu tiên là rót cho bà chủ nhà một ly, sau đó lại đưa ly khác cho mẹ.

Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Lâm Vân Thanh, thấy bà ấy vẫn xụ mặt như cũ thì trong lòng lại hơi lo lắng bất an.

“Mẹ, con để nước của mẹ ở đây nhé, đợi một lát nguội bớt thì sẽ đút cho mẹ.” Phi Nhung đặt trà nóng lên đầu giường.

Trong lòng Lâm Vân Thanh thầm hạ quyết tâm, bà ấy đưa tay ra trực tiếp hất văng ly nước xuống đất. “Choang” một tiếng, âm thanh chiếc ly bị đập tan nát.

Nước nóng vang khắp nơi. Tung tóe đến trên tay Lâm Vân Thanh, lập tức khiến cho làn da bà ấy đỏ bừng lên.

Phi Nhung vô cùng kinh ngạc, cô vội vàng tỉnh hồn lại rồi hô lên.

“Mẹ, để con xem vết thương của mẹ một lát đi”

Bà chủ nhà cũng sững sờ.

“Không cần” Lâm Vân Thanh đẩy tay cô ra, gương mặt tràn đầy lạnh lùng: “Con không cần còn phải thương xót, chúng ta không có quan hệ gì cả.”

Chỉ cần nhìn sơ thì Phi Nhung đã thấy bàn tay mẹ bị nóng đến đỏ bừng.

Trong lòng cô lập tức đau nhói, Phi Nhung nhanh chóng đứng thẳng người lên đi lấy hộp thuốc mang về từ bệnh viện. Cuối cùng, bên trong chỉ tìm được một hộp thuốc mỡ.

“Mẹ, mẹ tức giận thì cũng nên cẩn thận một chút, trước tiên thoa chút thuốc đã rồi lại nói sau” Cô vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ mình.

Lâm Vân Thanh vẫn từ chối như cũ, lạnh nhạt đẩy tay cô ra.

Phi Nhung đứng không vững lảo đảo ngã về sau một bước, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên đất.

Lâm Vân Thanh cố gắng không để mình mềm lòng, bà ấy xoay mặt đi, dứt khoát không nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của con gái, thế nhưng trong hốc mắt đã đỏ bừng lên.

Thấy mẹ lạnh nhạt với mình chớp mũi Phi Nhung hơi chua xót, bàn tay cầm thuốc của cô trợt run lên.

“Mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn thế nào thì mới chịu để ý đến con?”

Lâm Vân Thanh nhắm mắt lại.

“ Mẹ đã nói rất rõ rồi, nếu như con cố ý muốn ở bên cạnh cậu ấy thì mẹ vĩnh viễn sẽ không nhận con, chẳng những mẹ không cho phép hai người ở bên nhau mà càng sẽ không cho phép hai đứa kết hôn.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của bà ấy càng nặng nề hơn giống như rít từng chữ từ kế răng vậy.

Bà chủ nhà ở bên cạnh nghe xong thì chợt bừng tỉnh hiểu ra.

“Thì ra là chuyện như vậy nên hai người mới ầm ĩ. Phi Nhung à, cháu là một đứa bé ngoan, bây giờ mẹ cháu lại đang trong tình huống đặc biệt, cháu đừng không nghe lời mẹ mà. Bây giờ cháu còn nhỏ, đang tuổi đi học nên đừng yêu đương thì sẽ tốt hơn”

Phi Nhung lo sợ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đỏ bừng của mẹ, cô không nói gì mà chỉ khụy gối xuống: “bịch” một tiếng quỳ trên đất.

Lâm Vân Thanh vô cùng chấn động, quay mặt sang nhìn cô.

Bà chủ nhà cũng sửng sốt trong chốc lát.

“Phi Nhung, con!” Lâm Vân Thanh quát lên một tiếng.

Phi Nhung cố chấp quỳ xuống, hai mắt cố chấp nhìn chằm chằm vào bà ấy.

Hốc mắt bà ấy đỏ bừng, trong lòng đã mềm nhũn. Thế nhưng, tuy mềm lòng nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng như cũ.

“Con đừng tưởng rằng quỳ như vậy thì mẹ sẽ đồng ý. Nếu như con muốn quỳ thì cứ quỳ đi, quyết định của mẹ tuyệt đối sẽ không dao động đâu”

“Mẹ, con thật lòng yêu chú ấy mà”

“Yêu?” Lâm Vân Thanh bật cười, trong mắt ánh lên nước mắt: “Phi Nhung, đừng tưởng rằng yêu đương là chuyện dễ dàng như vậy. Trên thực tế, tình yêu về sau sẽ có rất nhiều điều xấu xa mà con không thể tưởng tượng được đâu.”

“Con không cần biết về sau sẽ như thế nào, nhưng mà… ít nhất con biết rằng bây giờ con rất tốt” Phi Nhung giữ vững.

Bởi vì yêu, nên tất cả mới có thể kiên trì như thế.

“Tốt sao? Con có biết nhà họ Nguyễn…”

Lâm Vân Thanh nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này, bà ấy muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ say đắm của con gái thì từ đầu đến cuối lại không thể mở miệng được. Làm sao bà ấy đành lòng đánh tan giấc mộng tình yêu tốt đẹp của con gái mình chứ?

“Mẹ, mẹ muốn nói gì vậy?” Phi Nhung thấy mẹ không tiếp tục nói hết câu thì lên tiếng chất vấn.

Dáng vẻ mẹ muốn nói lại khiến cho cô vô cùng tò mò, cô luôn cảm thấy sau lưng chuyện này có rất nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Nguyễn mà cô không biết.

“Không có gì cả…” Lâm Vân Thanh lắc đầu: “Nếu như con vì cậu ấy mà quỳ xuống như vậy thì cứ quỳ đi, nhưng mà con phải biết rằng cho dù con quỳ bao lâu đi nữa thì mẹ cũng không thay đổi quyết định đâu”

Phi Nhung vẫn luôn quỳ ở mép giường.

Mười phút sau, đầu gối đã đau nhói.

Hai mươi phút sau, hai chân vừa đau vừa tê dại.

Nhưng mà từ đầu đến cuối lưng của cô vẫn luôn ưỡn lên thẳng tắp, chưa từng dao động.

Lâm Vân Thanh nhắm chặt hai mắt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến cô nữa.

Bà chủ nhà ngồi một lát, thấy tình hình rối rắm như thế cũng không dám ở lâu, đành lên tiếng rời đi.

Toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, chỉ có đôi mắt luôn luôn mở ra đã bán đứng tâm trạng lúc này của Lâm Vân Thanh.

Trước cửa, bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình cao lớn.

Phi Nhung khẽ ngẩng đầu lên.
Bóng người quen thuộc đột nhiên đập vào mắt cô.

Giống như nơi vị trí mềm mại nhất trong ngực vừa bị chạm vào, tất cả những đau đớn khổ sở khi nhìn thấy anh đều được thu lại, vô cùng yên tâm.

Phi Nhung nhìn thấy anh, chóp mũi lập tức chua xót. Gần như cô lập tức muốn xông qua đó, vùi đầu vào ngực anh.

Lâm Vân Thanh cũng nhìn thấy anh, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ lạnh lùng.

Mạnh Quỳnh khẽ cúi đầu, chào hỏi bà ấy.

“Dì Thanh”

Anh cũng không để ý đến Lâm Vân Thanh không hề mời mình vào cửa, Mạnh Quỳnh tự mình bước đến bên cạnh Phi Nhung.

Kể từ khi anh xuất hiện, đến khi anh bước đến gần cô lúc này, tâm mắt Phi Nhung vẫn luôn si ngốc dừng trên người anh.

Biết rõ mẹ không thích bọn họ ở bên nhau, nhưng mà...Người đàn ông này có một loại ma lực giống như khoác ánh hào quang vậy, khiến cho cô không thể dời mắt đi được.

“Đứng lên đi” Mạnh Quỳnh giơ tay bắt lấy cánh tay Phi Nhung.

Chân mày anh khẽ nhíu lại, làm sao anh nhẫn tâm để Phi Nhung chịu khổ như vậy chứ?

“...” Phi Nhung lắc đầu, tiếp tục giữ vững.

Mạnh Quỳnh không nói lời nào, trực tiếp kéo cô từ dưới đất đứng lên. Hai chân cô đã quỳ đến mức tê rần, không hề có một chút sức lực nào cả. Lúc này, bị anh ôm kéo lên như thế, cả người cô đều đứng không vững ngã vào trong ngực anh, để mặc anh ôm lấy mình.

“Quỳ bao lâu rồi?”

Chân mày anh càng nhíu chặt hơn.

“… Không lâu lắm” Phi Nhung cẩn thận nhìn đến mẹ đang nằm trên giường.

Rõ ràng cô cũng nhận thấy, sau khi mình được kéo lên, trên mặt mẹ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ cháu đang ở đây, chú đừng có lạnh mặt mà..” Phi Nhung kéo lấy tay áo của anh, nhỏ giọng nói với Mạnh Quỳnh.

Gương mặt lạnh băng của anh thật sự rất dọa người. Thật ra cô cũng đã quen rồi nhưng mà cô lại sợ mẹ sẽ càng có ấn tượng xấu với anh hơn nữa.

Bây giờ Mạnh Quỳnh không hề quan tâm đến hình tượng của bản thân, anh chỉ tự ý ngồi xổm người xuống. Trên đầu gối cô đã quỳ thành một vết bầm màu tím, khiến chân mày anh lập tức chau lại.

Còn dám nói là quỳ không bao lâu!

Anh cúi người xuống xoa xoa đầu gối cho cô, rất cẩn thận, rất dịu dàng.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến khiến trong lòng Phi Nhung như được chảy qua một dòng nước ấm.

Từ trên nhìn xuống dưới, cô chỉ có thể nhìn thấy sau ót của anh. Thế nhưng Phi Nhung biết… Giờ phút này, trên gương mặt tuấn tú kia nhất định tràn ngập sự quan tâm cô. Cô nghĩ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì người ngoài nhất định rất khó tưởng tượng được Mạnh Quỳnh cao ngạo trước nay cũng có thời khắc như vậy… Nhưng mà thời khắc anh dịu dàng đều chỉ thuộc về một mình Phi Nhung cô mà thôi!

“Còn đau không?”

Giọng nói trầm thấp kéo lại suy nghĩ của Phi Nhung, cô động tình đưa mắt nhìn anh, lắc đầu nói.

“Không đau…”

“Em không có cảm giác gì sao? Đã bầm tím thành như vậy rồi mà còn không đau à?”

Anh tức giận, giọng nói vẫn hung dữ như cũ. Thế nhưng sự quan tâm lại vô cùng rõ ràng, không thể nghi ngờ được.

Phi Nhung cười.

“Thật sự không đau mà”

Lâm Vân Thanh ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt lại hơi sâu lắng. Không phải bà ấy chưa từng trải qua chuyện tình yêu, nếu nhớ lại thì chuyện giữa bà ấy và Phạm Tuấn cũng có rất nhiều ký ức tốt đẹp.

Giờ phút này, ánh mắt Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung, bà ấy cũng hiểu rõ đó là ánh mắt gì. Tình yêu luôn khiến người khác dễ dàng xúc động như vậy.

“Phi Nhung, em ra ngoài chơi một chơi lát đi, tôi muốn nói chuyện với mẹ em một chút”

Phi Nhung hơi lo lắng, cô nhìn anh một chút, rồi lại nhìn mẹ một chút.

“Chú đừng nói mẹ cháu như vậy. Cho dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ cháu. Vừa nãy cũng không phải mẹ ép cháu quỳ, là tự cháu…”

Mạnh Quỳnh dở khóc dở cười. Cho nên, ở trong mắt cô, tính tình anh tệ như vậy sao?

“Biết rôi, nhanh đi ra ngoài đi. Người lớn nói chuyện, con nít không được nghe” Anh yêu chiều vỗ vỗ đầu cô, cho Phi Nhung một ánh mắt an tâm đi.

“Vậy được rồi” Phi Nhung lập tức nghe lời. Giao cho anh đúng là một lựa chọn đúng đắn.

Mắt Mạnh Quỳnh lại nhìn xuống đầu gối của cô, dặn dò.

“Lấy cái ghế dựa bên ngoài ra mà ngồi, rồi xoa đầu gối đi”

“Dạ” Phi Nhung ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn mẹ một cái, cuối cùng mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người Mạnh Quỳnh và Lâm Vân Thanh.

Mạnh Quỳnh không nói chuyện ngay Anh ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ của ly nước lên hành động rất kiên nhẫn.

Lâm Vân Thanh nhìn anh thở dài, cuối cùng bà ấy cũng phá vỡ im lặng.

“ Nếu muốn tôi đồng ý để hai người bên nhau, vậy thì cậu không cần tốn công nói làm gì. Từ đầu đến giờ cậu biết rõ không phải tôi gây rối vô cớ, tôi hoàn toàn không có lý do gì để ngăn cản không cho hai người ở bên nhau.”

“ Tính cách tôi thế nào, có lẽ gì cũng đã biết rõ rồi.”

Mạnh Quỳnh ké ghế nhựa ngồi xuống mép giường. Anh rũ mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Vân Thanh, nhưng khí phách kiên nghị trong ánh mắt và giọng nói lại không chút nào giảm bớt.

“Phi Nhung là người phụ nữ của tôi, cho dù có phải đánh đổi cả thiên hạ to lớn tôi cũng không từ bỏ, tôi nhất định phải có được cô ấy!”

“Đây là tình yêu của cậu sao?” Lâm Vân Thanh nhíu chặt mày.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh càng nặng nề, mấp máy đôi môi mỏng rồi nói.

“Trên đời này, không có một ai yêu cô ấy hơn tôi!” Anh hơi ngừng lại, rồi bổ sung thêm ba chữ: “Bao gồm dì!”

Trịnh trọng, kiên định như vậy, lại còn thành tâm đến thế. Lâm Vân Thanh nghe thấy những lời này cũng cảm thấy chấn động.

Người đàn ông này đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Nếu Phi Nhung thật sự ở cạnh người đàn ông này, nhất định sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà…

Bà cụ Nguyễn…Nhớ tới bà cụ, trong lòng Lâm Vân Thanh lại rùng mình. Tiện đà, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhắm mắt.

“Nếu cậu yêu con bé, vậy thì hãy cách xa con bé ra, đừng hại nó nữa!”

“Hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với dì, chứ không phải là để trưng cầu ý kiến của dì” Mạnh Quỳnh đứng lên: “Tôi chỉ muốn thông báo dì một tiếng, cho dù dì có phản đối thế nào thì đều sẽ không thay đổi được quyết định của tôi”

“Cậu Nguyễn!” Tiếng gọi nức nở của Lâm Vân Thanh.

Mạnh Quỳnh rũ mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ấy. Trong mắt anh không có một tia sáng nào.

“Người phụ nữ của tôi, trừ khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!”

Lâm Vân Thanh chấn động.

Sự bướng bỉnh trong mắt người đàn ông làm cho người khác không cách nào nghi ngờ được.

Có lẽ là được di truyên từ cha anh. Năm đó, Mạnh Lương cũng bá đạo như vậy, khiến cho bà ấy không thể nào phản kháng được.

Lâm Vân Thanh không muốn nhớ lại người đàn ông kia nữa. Có điều, người đàn ông kiêu ngạo giống như Mạnh Quỳnh sẽ có thể chịu đựng được trong bao lâu đây?

“Phi Nhung, con vào đi!”

Lâm Vân Thanh biết mình không thể nào thuyết phục được Mạnh Quỳnh nên không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa, chỉ lớn giọng nói Phi Nhung đang đứng ngoài cửa.

Phi Nhung sầu khổ ngồi ở bên ngoài, lo lắng sốt ruột. Nghe thấy mẹ gọi, trong lòng càng lo sợ bất an hơn. Bàn tay đang xoa đầu gối hơi ngừng lại, cô lập tức đứng dậy, đẩy cửa đi vào.

Cô cẩn thận nhìn vẻ mặt không tốt của mẹ đang nằm trên giường, rồi lại nhìn Mạnh Quỳnh

“Mẹ” Cô nhẹ gọi một tiếng.

“Tiễn cậu Nguyễn về đi”

“...” Phi Nhung nhìn Mạnh Quỳnh. Anh hơi gật đầu, điều nên nói anh đều đã nói, tương lai còn dài, không cần phải nóng nảy trong nhất thời.

Phi Nhung nghe lời tiễn Mạnh Quỳnh ra cửa , thuận tay Mạnh Quỳnh ôm chặt Phi Nhung. Hai người đứng ở bên cửa xe. Phi Nhung quay đầu lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía căn phòng.

“Cháu…muốn đi vào. Mẹ cháu đang ở một mình trong đó, cháu không yên tâm.”

Mạnh Quỳnh giữ chặt cô, nhìn thẳng vào trong mắt cô.

“Không cho lùi bước, biết chưa?”

Phi Nhung mím môi, gật đầu.

“Cháu biết rồi, đúng rồi…”Dường như nhớ ra gì đó, vì thế Phi Nhung ngẩng đầu lên nhìn anh: “Chú có biết mẹ cháu có liên quan gì đến nhà họ Nguyễn của chú hay không?”

Mạnh Quỳnh sửng sốt, hơi nhíu mày lại.

“Ai nói?”

“Cháu tự đoán. Nếu không, mẹ cháu sẽ không có lý do gì lại phản đối chúng ta ở bên nhau như vậy”

“… ” Mạnh Quỳnh trầm ngâm, ánh mắt xẹt qua một tia phức tạp, im lặng bỏ qua đề tài này: “Đừng suy nghĩ linh tinh. Tối nay tôi sẽ mời một điều dưỡng mới đến đây, em ngoan ngoãn lên lớp học đi.”

Kết quả…

Điều dưỡng mà Mạnh Quỳnh tìm kiếm đã bị Lâm Vân Thanh từ chối thẳng thừng, bà ấy tự mình tìm một người khác, tự trả lương, chăm sóc ăn uống và cuộc sống hàng ngày.

Nhưng cuối cùng Phi Nhung vẫn định bảo lưu kết quả. Vốn dĩ Lâm Vân Thanh không chịu nhưng mà Phi Nhung rất kiên trì.

Ít nhất là phải qua hết tháng này đã, nếu trong tháng này mà mẹ đỡ hơn một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.

Nếu không sức khỏe bây giờ của mẹ cô đến trường đi học cũng không thể nào an tâm mà học tập được.

Điều dưỡng chỉ chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày, mấy chuyện nấu cơm này vốn Mạnh Quỳnh định tìm đầu bếp đến đây, nhưng mà Lâm Vân Thanh lại trực tiếp từ chối.

Vì thế Phi Nhung bắt đầu học xuống bếp dựa theo thực phẩm chuẩn bị thức ăn, thay đổi một chút cũng cảm thấy mới mẻ.

Nhìn những món ăn dần được mình làm cho càng thêm ngon lành, mỹ vị, trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của Mạnh Quỳnh.

Ừ thì...Với lại, trước kia chú ba cũng từng ăn đồ ăn mà cô nấu. Khi đó cô chỉ là tay mơ trong phòng bếp, nấu ăn nhất định rất dở. Không biết bây giờ nếu anh được nếm lại, sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Phi Nhung cảm thán.

Cô nghiêng đầu nhìn thức ăn mình mới múc ra khỏi nồi, khẽ cong môi. Thật muốn để anh nếm được tay nghề của cô, nhất định là anh sẽ khen cô nhỉ?

Nghĩ đến anh, lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của hai người, Phi Nhung thở dài một hơi.

Từ khi dọn đến đây, di động của cô đã bị mẹ tịch thu. Hai ngày nay không được nghe giọng nói của anh…

Rõ ràng chỉ mới rất ngắn, nhưng mà Phi Nhung cảm thấy lâu giống như là qua nửa thế kỷ vậy. Kỳ lạ chính là, hai ngày nay anh cũng không đến đây tìm cô.

Bây giờ anh đang làm cái gì nhỉ?

Hai ngày nay, có phải anh không nhớ đến cô hay không?

Lập tức, Phi Nhung chỉ cảm thấy càng nghĩ càng nhớ, loại cảm giác này giống như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm trái tim, hơi chút ngứa, lại còn hơn chút đau.

“Mẹ, điện thoại… hôm nay có ai gọi điện cho con không?” Lúc ăn cơm, cuối cùng Phi Nhung cũng không nhịn được mà hỏi.

“Tắt nguồn rồi, vì thế nên mẹ không biết có ai gọi điện đến hay không”

“...” Phi Nhung thở dài.

Kỳ thật…Nếu chú ba thật sự muốn tìm cô, với tính cách của anh thì lúc này hẳn là đã sớm tìm tới cửa rồi.

Như vậy… Bây giờ anh đang ở đâu? Vì sao hai ngày nay không đến thăm cô? Có lẽ là anh rất bận rộn đúng không?

Phi Nhung quay đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Vân Thanh nhìn thấy dáng vẻ lo được lo mất trên mặt con gái thì âm thầm thở dài, nhưng mà bà ấy cũng chỉ có thể cố tình làm vậy, chỉ có như vậy mới là an toàn nhất.

“Mẹ, tối nay con muốn đi siêu thị mua cho mẹ ít trái cây, còn mua chút thịt gà nữa.”

“Ừ. Vừa lúc mẹ cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, mẹ ngồi xe lăn, con đẩy mẹ đi cùng đi”

Phi Nhung lập tức ngẩn người ra, cô chớp mắt, cuối cùng vẫn gật đầu.

Vốn nghĩ muốn thừa lúc không có mẹ ở bên cạnh, tìm một trạm điện thoại công cộng gọi cho anh, nhưng mà bây giờ…

Ăn cơm xong, Phi Nhung rửa sạch chén đĩa, rồi lại thu dọn một chút, gian nan khiêng mẹ từ trên giường xuống xe lăn.

Lâm Vân Thanh nhìn dáng vẻ vất vả của con gái cũng thấy hơi không đành lòng. Nếu bà ấy không xuất hiện thì bây giờ cô còn đang ở nhà họ Nguyễn, sống một cuộc sống đầy đủ, đâu cần phải chịu khổ ở đây với bà ấy chứ?

“Mẹ, ngồi thế này có thoải mái không?” Phi Nhung cẩn thận hỏi, rồi lại đắp tấm thảm lông mỏng lên trên đùi bị thương của Lâm Vân Thanh: “Bác sĩ nói chân của mẹ không được lạnh. Lát nữa đến siêu thị, nhiệt độ ấm hơn con sẽ lấy ra cho mẹ”

Cô vừa nói vừa lau mồ hôi hai bên trán.

Lâm Vân Thanh nhìn thấy trên ngón tay cô có một vết thương dài do dao cắt phải thì vô cùng đau lòng.

___

Huhu tớu đây thôu nhé , chap này chắc sẽ ngắn , đừng giận tui nha

Xl mng tui bệnh mất rùi 😣😣 , hôm qa đi làm về dầm mưa , cứ tưởng k sao , ai dè chiều này đi làm về cái sốt lun, mở mắt khum nổi😣😣

Nào tui khoẻ hơn tui sẽ bù 1 ngày 2 chap nha, chắc mai hoặc mốt là ổn thôu😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip