Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà...Ông cụ đã quên, ngày xưa đứa con út của bọn họ đã chết ở trên tay người phụ nữ đó.

“Bà chủ.”

Đúng lúc bà cụ đang đắm chìm trong câu chuyện quá khứ đau đớn này thì một người làm đi vào, nói.

“Người khách được bà mời đã tới rồi ạ”

Bà cụ điều chỉnh lại biểu cảm, nghiêm nghị nói.

“Bảo anh ta chờ ở phòng khách

“Vâng ạ.” Người làm xoay người đi tới phòng khách.

Bà cụ thu bớt lại vẻ mặt tàn khốc, tao nhã lau sạch miệng rồi mới chậm rãi đi ra ngoài. Trong phòng khách có một người trẻ tuổi đang đứng đó.

Anh ta nhìn thấy bà cụ đi ra, lập tức lấy ra một cái phong thư rồi đưa cho bà cụ.

“Bà cụ, đây là tư liệu mà bà muốn tôi điều tra. Bệnh án của người phụ nữ đó đăng ký ở bệnh viện để tên là Lâm Vân Thanh. Quả thật là bà ấy đang nằm ở phòng bệnh vip của bệnh viện, nguyên nhân là trước đó không lâu bị ngã dẫn đến bị thương ở chân. Hơn nữa, theo điều tra cho thấy, tất cả chi phí chữa bệnh của bà ấy tính đến hiện tại đều là tổng giám đốc Nguyễn chi trả. Mỗi ngày, tổng giám đốc Nguyễn đều đến bệnh viện thăm nom, rất có lòng. Về phần cô Phạm thì nghe nói là chỉ cuối tuần mới đến bệnh viện. Theo như lời nói của y tá ở bệnh viện thì cô Phạm chính là người con gái ruột mà Lâm Vân Thanh đang tìm kiếm gần đây.”

Đôi con ngươi của bà cụ trầm xuống. Dường như là lập tức mở phong thư ra. Bên trong, bức ảnh đầu tiên dần lộ ra khiến cho sắc mặt bà cụ càng thêm âm u.

“Đây là Lâm Vân Thanh?”

“Đúng vậy, bà cụ, chính là người này. ”

Quả nhiên. Ngoại trừ người phụ nữ đó ra thì còn có thể là ai? Nhưng mà… Chính đứa con ruột của mình tự nhiên mỗi ngày lại đi tới bệnh viện tỏ vẻ nịnh bợ với người phụ nữ mà bà cụ hận nhất.

Hơn nữa, không tính nhà họ Nguyễn bọn họ đã giúp Lâm Vân Thanh nuôi dưỡng miễn phí đứa con gái thương yêu của bà ấy suốt bao nhiêu năm qua. Mà hiện giờ, thế mà Mạnh Quỳnh còn muốn hỏi cưới Phi Nhung.

“Tôi tuyệt đối không cho phép.”

Một suy nghĩ ập tới. Đủ loại hình ảnh, cảm xúc lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại làm cho bà cụ tức giận đến mức cả người phát run.

Bà cụ ra sức xé nát tấm ảnh chụp này, cảm xúc kích động quá mức đến mức cả hốc mắt cũng hiện lên tia máu hồng hồng. Trừ khi bà ấy chết, nếu không, đứa con gái của người phụ nữ này cả đời cũng đừng nghĩ tới việc có thể bước chân vào cửa của nhà họ Nguyễn bọn họ.

....

Mà ở bên này.

Phi Nhung đang vui vẻ chuẩn bị bánh ngọt. Cô bận bịu cả buổi sáng, rồi đến tận trưa mới không dễ dàng nướng bánh xong, giờ phút này đang cẩn thận tạo hình vài bông hoa.

Vốn là nghĩ đến anh sẽ trở về ăn cơm chiều. Nhưng mà, kết quả là chờ rồi lại đợi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu.

“Dì Lý, dì gọi một cuộc điện thoại hỏi thử một chút xem khi nào thì chú ba sẽ trở về đi” Phi Nhung năn nỉ dì Lý.

“Cô Phạm gọi đi. Nếu tôi mà gọi, tôi chỉ sợ sẽ không nhịn được mà kể chuyện cô một lần nữa chuẩn bị bánh ngọt cho cậu chủ nghe đấy.”

Phi Nhung cắn cắn môi.

Gọi thì nói như thế nào bây giờ? Cả buổi sáng còn đang tức giận, chủ động tắt điện thoại của anh. Hiện tại lại vui vẻ hỏi anh khi nào thì trở về, haizz… Mất mặt thật sự mà.

“Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, khẩn trương gọi đi.”Dì Lý trực tiếp cầm lấy điện thoại đặt vào trong tay cô.

Phi Nhung suy nghĩ một chút, rồi lại do dự. Cuối cùng cô cũng nhấn vào số điện thoại kia rồi ấn gọi. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia mới bắt máy.

“Alo.” Giọng nói qua điện thoại rất nghiêm túc.

Hiển nhiên lúc này hẳn là anh đang có việc gấp.

…” Phi Nhung ngồi ở trên sô pha, không hề hé răng.

“Dì Lý? ”

“...” Cô vẫn im lặng như cũ.

“ Phi Nhung, có phải em không?” âm thanh của Mạnh Quỳnh ở đầu bên kia có chút dịu dàng hơn, không còn mạnh mẽ giống như vừa nãy nữa.

Rồi sau đó, Phi Nhung rõ ràng có thể cảm giác được anh đứng lên, đi đến một chỗ khác.

Vâng, là cháu.” Cô cố hết sức làm cho giọng nói chính mình phát ra có vẻ thản nhiên một tí.

“Có việc gì sao?”

“Cũng không phải là cháu có việc gì Là như vầy...” Tròng mắt Phi Nhung xoay tròn vài vòng, chuyên ánh mắt tới trên người di Lý, nói: “Chính là chiều nay, Dì Lý tự mình xuống bếp, đích thân làm đồ ăn mà chú thích Cho nên dì ấy muốn hỏi chú, tối nay chú có trở về ăn cơm tối hay không?”

“Là dì Lý muốn hỏi?”

“Đúng vậy, dĩ nhiên là dì Lý hỏi” Ở bên kia, Mạnh Quỳnh hơi hơi nhướn mày, bàn tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống dòng xe cộ đông nghịt đang di chuyển như nước ở phía dưới, ánh mắt có chút sâu xa:“Vậy em hãy nói cho dì Lý biết, tối nay tôi cũng không trở về.”

Đêm nay, cũng không quay về?...

Phi Nhung trầm mặc, rồi sau đó nhìn về phía chiếc bánh ngọt trên bàn, trong lòng có chút mất mác khó nói thành lời. Cho nên là… Chiếc bánh ngọt này cũng là mình đã làm không công rồi.

“Vẫn còn nghe sao?” Không có nghe thấy tiếng trả lời, Mạnh Quỳnh lại hỏi một tiếng.

“Vẫn còn” Cô trả lời lại, nhưng thanh âm đã trở nên vô lực hơn rất nhiều, cũng nặng nề hơn.

Sao vậy? Nghe ngữ điệu của em giống như không vui vẻ lắm”

“Làm gì có chứ. Vì cái gì mà cháu lại không vui vẻ? Cháu vẫn rất ổn nha”Phi Nhung mạnh miệng.

Vì cô không muốn bị mất mặt nên còn cố ý giương cao giọng lên.

“Trước đó cháu vẫn còn giận chú đấy. Ừm, cháu phải đi ăn cơm rồi.Tạm biệt.”

Sau đó, cô cũng không chờ phía bên kia Mạnh Quỳnh nói thêm câu nào nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe từ trong điện thoại phát ra âm thanh tút tút, một hồi lâu sau, Mạnh Quỳnh mới buông điện thoại di động ở bên tai xuống. Tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều.Anh không rõ rốt cuộc con bé này có ý định gì.

Nhưng anh cũng cảm nhận được, cô đối với mình, ít nhất không còn chán ghét và mâu thuẫn như là tối hôm qua nữa.

Lấy dì Lý làm cớ, thật vụng về mà.

Đứa bé ngốc.

Phi Nhung uể oải quay về phòng ăn, ánh mắt ai oán một lần nữa liếc nhìn chiếc bánh ngọt, cuối cùng yên lặng bảo với người làm tạm thời cất vào tủ lạnh.

“Cậu chủ sẽ không trở về ăn cơm chiều sao ạ?” Dì Lý vừa dùng ánh mắt tìm tòi liếc nhìn sắc mặt cô một cái, vừa tiện tay đưa cho cô bát đũa.

“Vâng” Phi Nhung yên lặng gật đầu rồi uể oải, yếu ớt đáp lại.

Vốn dĩ là phấn khởi bừng bừng, đến lúc này đều đã bị anh hắt cho một gáo nước lạnh mà dập tắt không còn gì.

Hoàn toàn mất hứng.

“Chẳng lẽ cô không nói với cậu chủ là cô đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bù cho cậu ấy?”

“Không có. ”

“Lẽ ra cô nên nói ra chứ. Cô phải nói với cậu chủ là dù có chuyện lớn bằng trời cũng nhất định phải nhanh chóng trở về.”

Phi Nhung phồng má

“Thôi quên đi, cháu cũng không nghĩ muốn làm chậm công việc của chú ấy.”

Cô nói xong, cầm lấy đôi đũa miễn cưỡng lựa đồ ăn ăn, nhưng lại không muốn ăn cái gì.

Từ sáng đến tối, cô vẫn luôn tưởng tượng xem đêm nay nên nói chuyện với anh như thế nào để vừa có thể hòa thuận, không hề cãi nhau, lại vừa không mất mặt.

Thậm chí cô cũng đã nghĩ đi nghĩ lại đến vài lần trong đâu. Nhưng mà hiện tại lại không ngờ tới anh trực tiếp quyết định đêm nay sẽ không trở về.

Thật sự là đáng ghét mà.

Tối hôm qua, anh còn ngược đãi mình, như vậy. Đến bây giờ, miệng vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, thế mà anh còn không thèm quan tâm tới cô.

Phi Nhung than thở một tiếng ai oán, tốc độ nhai đồ ăn cũng không nhịn được tăng lên rất nhiều.

...

Chín giờ tối.

Một chiếc xe hào nhoáng đỗ lại ở trước cửa bệnh viện Gia Đình. Tài xế bước xuống rồi nhanh chóng mở cửa xe phía sau ra, bà cụ từ trong xe bước xuống.

Ngày hôm nay, bà cụ cố tình chăm chút cách ăn mặc.

Bà cụ thay đổi bộ đồ trông rất đoan trang màu xanh lam, gấu váy dài vừa đúng đến dưới đầu gối.

Trên mũi là một bộ kính mắt được nạm vàng chi tiết, cầu kỳ, làm cho đôi mắt của bà cụ dưới cặp kính kia càng trở nên sắc bén, phong duệ.

Bà cụ xách theo túi xách, ngẩng cao đầu, đi vào phía bên trong của bệnh viện.

Tài xế bước từng bước đi theo ở phía sau.

Từng bước đi của bà cụ đều không hề do dự, bước nhanh thẳng hướng đi tới phòng bệnh vip số 808.

Ngay khi bà cụ vừa mới đi đến cửa thì đã bị ý tá bước tới ngăn cản lại.

“Xin chào bà. Thật ngại quá, bệnh viện chúng tôi có quy định đặc biệt là nếu không có thông báo từ tổng giám đốc Nguyễn thì ai cũng không được phép tiến vào phòng bệnh”

“Tránh ra” Bà cụ khẽ quát một tiếng, vô cùng khí thế.

Cô y tá trẻ tuổi bị dọa nên hơi sợ hãi. Nhưng lại nhớ tới dặn dò đặc biệt của bệnh viện, vẫn không dám lùi bước.

“Nếu bà muốn vào thăm bệnh nhân thì làm phiền hãy liên hệ trước với tổng giám đốc Nguyễn đi ạ”

“Thật buồn cười! Tôi có cần phải liên hệ với con tôi trước hay không còn cần tới phiên phải cô dạy bảo sao?” Bà cụ quát lên một câu.

Y tá sửng sốt, bày ra bộ dạng không thể tin được. Hai mắt cô ấy nhìn chằm chằm đánh giá lại con người bà cụ.

“Cô bé, cô không có mắt sao? Bà cụ đây chính là mẹ ruột của cậu chủ Mạnh Quỳnh đấy. Nếu bà cụ muốn đi vào, còn chưa đến phiên cô ngăn cản đâu” Tài xế từng bước tiến lên, trực tiếp gạt người y tá ra.

Trong đầu y tá cũng có chút cân nhắc. Cô ấy nhìn vào khí thế của bà cụ này cũng biết thân phận của bà ấy tất nhiên sẽ không hề đơn giản.

Mà cô chỉ là một người y tá nhỏ nhoi, đương nhiên sẽ đắc tội không nổi. Cô ấy rất thức thời, lập tức ngoan ngoãn đưa bà cụ đến đúng căn phòng mà bà ấy muốn.

Rồi chờ sau khi bà cụ đi vào, ngay lập tức cô ấy chạy nhanh tới trước quầy lễ tân và gọi điện thoại.

Bà cụ không hề gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng bệnh rồi bước vào.

Một trong hai người điều dưỡng đang giúp đỡ Lâm Vân Thanh uống thuốc.

Hiện tại, bà ấy tạm thời còn chưa có thể ngồi xuống được, cho nên thời điểm uống thuốc phải vất vả ngửa cổ rồi cố gắng hết sức nuốt xuống.

Ngay khi viên thuốc và nước vừa được đưa vào trong miệng thì bất ngờ cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Lọt vào trong tâm mắt của bà ấy chính là vẻ mặt tàn khốc, rét lạnh của bà cụ.

Ngay lập tức sắc mặt Lâm Vân Thanh trắng nhợt. Trong nháy mắt, mấy viên thuốc vừa được đưa vào trực tiếp mắc kẹt ở cổ họng, lập tức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

“Bà Vân Thanh, bà không sao chứ?” Ngay lập tức, người điều dưỡng bước tới vỗ nhẹ nhàng ở phía sau lưng của bà ấy.

“Khụ khụ khụ.” Lâm Vân Thanh ho mạnh vài tiếng đến chảy cả nước mắt.

Hai tay nắm chặt ga trải giường ở dưới thân, biểu lộ rõ vẻ khủng hoảng từ tận đáy lòng.

“Người này, bà…” Một người điều dưỡng khác cũng phát hiện ra bà cụ đang bước vào. Ngay lập tức, cô ấy chuyển sự chú ý từ trên TV rồi đứng dậy mở miệng.

Nhưng mà còn không đợi cô ấy nói hết, bà cụ đã muốn ngắt lời, ra lệnh nói.

“Này, bảo những người này ra ngoài cho tôi.”

“Rốt cuộc bà là ai vậy?”

Những người điều dưỡng nhìn thấy khí thế hung hăng của đối phương nên đoán chắc rằng đây chắc chắn không phải người tốt đẹp gì, vì vậy họ không chịu bỏ đi.

Người tài xế có vóc dáng to lớn, mỗi tay kìm giữ một người. Chỉ cần một lần đã xốc các cô gái lên, mang ra ngoài.

Lâm Vân Thanh thật vất vả nuốt hết chỗ thuốc đó xuống, lại trợn mắt.

Bà cụ đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, hiên ngang đi đến bên giường của bà ấy. Nỗi căm hờn trong đáy mắt bà cụ tựa như là chỉ hận không thể thiêu đốt Lâm Vân Thanh ngay tại chỗ.

Bà ấy cảnh giác, muốn trốn đi.

Nhưng mà, hiện giờ bà ấy lại không thể động đậy thì làm sao có thể trốn được?

“Chát…” Bà cụ giơ tay lên, một bạt tai in hằn lên khuôn mặt của Lâm Vân Thanh.

“Phu nhân.”

Lâm Vân Thanh tức giận khi đột nhiên bị tát. Tất cả dịu dàng trên mặt đều biến mất, giờ phút này trên mặt bà ấy cũng hiện lên vẻ tàn khốc.

“Giờ cô còn biết gọi tôi một tiếng “phu nhân” à?”

Bà cụ tức đến mức cả hàm răng và hai tay cũng run rẩy theo, sự oán hận thấu xương đã phủ lên nỗi đau năm dài tháng rộng, không thể xóa nhòa được.

“Lúc trước cô làm kẻ thứ ba, thừa dịp tôi mang thai mà cô quyến rũ chồng của tôi. Khi cô sinh cho ông ta đứa con hoang đó sao cô không nhớ đến người vợ đang sống sờ sờ là tôi đây hả?”

Lâm Vân Thanh bị chất vấn đến mức không nói được một câu nào. Lúc đầu bà ấy cũng có nỗi khổ tâm, thế nhưng dù là nỗi khổ tâm gì đi chăng nữa thì khi đó, chuyện bà ấy làm tổn thương bà cụ là sự thật không thể chối bỏ, bà ấy không thể phản bác được.

“Giờ tôi mới chỉ tát cô một cái mà cô đã cảm thấy không chịu nổi. Vậy cô thì sao? Cô có biết là nỗi đau mà cô mang đến cho tôi suốt cả đời này không thể xóa nhòa hay không hả?”

Hai mắt bà cụ đỏ bừng, bà cụ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân Thanh, từng câu từng chữ thốt ra đều chứa đựng sự không cam lòng và nỗi đau giày xéo khôn nguôi.

“Cô là kẻ thứ ba, tôi có thể không so đo với cô, nhưng cô đã giết chết đứa con út của tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”

Lâm Vân Thanh lắc đầu nguầy nguậy, bà ấy nói.

“Tôi thật sự không cố ý… tôi chưa từng có ý nghĩ muốn giết đứa bé ấy”

Lúc trước, bà ấy nghĩ đứa bé mà Mạnh Lương ôm đi là con của mình nên bất chấp hết thảy mang đứa bé kia đi. Thế nhưng nào ngờ… hôm đó trong nhà xảy ra hỏa hoạn, đứa bé kia…Lâm Vân Thanh nghĩ đến đứa bé tội nghiệp kia mà hối hận không thôi, lòng đau như cắt.

Sau này, vì mối thù cướp chồng giết con nên vài năm sau khi bà ấy ngây thơ cho rằng có thể bỏ lại quá khứ nhơ nhuốc và đau khổ ấy lại đằng sau, cùng Phạm Tuấn và con gái của bọn họ là Phi Nhung trải qua những tháng ngày đơn giản thì bà cụ lại xuất hiện một lần nữa, Bà cụ dùng mọi thủ đoạn định cho bà ấy những tội danh như “bắt cóc”, “cố ý giết người” và tống bà ấy vào ngục giam.

Lâm Văn Thanh tưởng rằng mình có thể chuộc lại mọi lỗi lầm khi ở trong tù, bà ấy cho rằng tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Thế nhưng...sau khi tiến vào ngục giam bà ấy mới biết đây mới chỉ là sự bắt đầu của con ác mộng mà thôi. Trong vài năm ở đó, Lâm Vân Thanh bị người ta thô bạo ấn đầu lên tường và đánh đập tàn nhẫn, bả vai bị nước sôi dội từ trên xuống, bị đẩy vào hố đất chứa đầy thủy tinh… Nếu không phải bà ấy cố chịu đựng, nghĩ đến chồng và con gái bên ngoài ngục giam thì bà ấy đã sớm chết ở nơi tăm tối ấy rồi.

Dù sự việc đã qua nhiều năm nhưng đến bây giờ, Lâm Vân Thanh vẫn không dám hồi tưởng lại cơn ác mộng đó nữa. Cơn ác mộng đó khiến người ta ớn lạnh không thôi.

“Giờ tôi không muốn nói nhiều với cô, cũng không muốn liếc nhìn cô thêm lần nào nữa. Tôi tin rằng trong mấy năm ở ngục giam, cô đã biết rõ thủ đoạn của tôi rồi. Vậy nên nếu cô xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa thì tôi cam đoan, những gì cô sẽ phải chịu đựng còn ác liệt hơn cả cảnh tù tội trước kia nữa đấy. Hơn nữa...”Bà cụ dừng lại một lát, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn và ác độc: “Nếu Phi Nhung còn dám dính líu gì đến con trai tôi nữa thì người mà tôi đối phó không chỉ có cô thôi đâu. Mà người đó sẽ là con gái yêu dấu của cô và… đứa con trai bảo bối mà cô gửi nuôi ở nhà họ Nguyễn nữa đấy” Lâm Vân Thanh hoảng hốt, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi và hoảng sợ.

Không! Không thể làm tổn thương Phi NhungMạnh Thiên của bà ấy được.

Tg: ( bất ngờ chưa , đọc kỹ chương 49 sẽ thấy tui có hé lộ 1 tí )


Lâm Vân Thanh níu lấy ga giường, bà ấy miễn cưỡng đứng lên, hai cánh môi run rẩy thốt lên từng chữ.

“Tôi… tôi đi… tôi lập tức đi ngay.”

Trước thủ đoạn tàn nhẫn và quyền thế của bà cụ, ngoại trừ ra đi thì bà ấy còn biện pháp nào nữa chứ? Lúc trước Mạnh Lương bức ép bà ấy, Lâm Vân Thanh cũng giống như lúc này, không còn biện pháp nào cả.

Đúng lúc này, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Mạnh Quỳnh mang vẻ mặt âm trầm tiến vào. Anh quét mắt liếc trong phòng một lượt rồi nhìn sang mẹ của mình.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy?”

Dường như bà cụ đoán được Mạnh Quỳnh sẽ xuất hiện nên vẻ mặt không hề bất ngờ. Bà cụ chỉ thu cảm xúc vừa rồi lại, bình tĩnh nhìn con trai mình và nói.

“Con biết rõ bà ta là người quen cũ của mẹ mà, sao con không nói cho mẹ biết chuyện bà ấy nhập viện?”

Mạnh Quỳnh nhíu mày.

“Mẹ à, giờ người cũng gặp rồi, những chuyện cần nói cũng nói rồi. Tinh thần của bác ấy không tốt lắm, nếu như không còn chuyện gì nữa thì để con tiễn mẹ về nhé”

Bà cụ cũng không nói gì thêm. Bà biết Lâm Vân Thanh đã nghe lọt tai những lời kia rồi, nếu bà ấy đã nếm trải một lần rồi thì tất sẽ biết nên chọn như thế nào.

Bà cụ xoay người rời khỏi bệnh viện, Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Lâm Vân Thanh, anh không nói gì mà theo bà cụ đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại thì Mạnh Quỳnh mở lời trước.

“Mẹ à, sau này mong mẹ đừng đến đây nữa”

Bà cụ nhíu mày.

“Bởi vì Phi Nhung nên con che chở cho bà ấy à?Chẳng lẽ con không biết, em tư của con là...”

“Mẹ, com tạm thời không muốn nhắc đến chuyện trước kia nữa” Vẻ mặt Mạnh Quỳnh sầm lại, anh cắt ngang Lời bà cụ rồi nghiêm túc nói: “Bác ấy là người mà Phi Nhung rất quý trọng, con không hy vọng Phi Nhung sẽ khổ sở”

“Vậy con đành lòng để mẹ chịu khổ à?” Bà cụ hừ một tiếng: “Rốt cuộc con nhỏ Phi Nhung kia cho con ăn bùa mê thuốc thú gì mà con hết lòng hết dạ vì nó thế hả?”

“Không phải con muốn mẹ khổ sở, bây giờ người mà không buông xuống được chính là mẹ đấy” Sắc mặt Mạnh Quỳnh nghiêm nghị:“Chuyện của em tư mẹ cảm thấy là do bác ấy gây ra, vậy… những tổn thương và đau khổ mà mẹ đã gây ra cho bác ấy, con tin rằng bấy nhiêu đó ít nhiều gì cũng đã khiến bác ấy chuộc tội được rồi”

Bà cụ giật mình.

“Con biết…”

Chuyện trong ngục giam ư?

“Bác ấy bị chủ nhà hung hăng đuổi cổ ra ngoài, bị thương chân sau, mọi việc con đều đã điều tra qua rồi” Vẻ mặt của Mạnh Quỳnh sầm lại: “Mẹ, nếu cha biết Lâm Vân Thanh còn sống, hơn nữa nhiều năm qua, mẹ còn dính líu đến bà ấy thì con nghĩ… ”

“Vì người phụ nữ kia mà con uy hiếp mẹ à?” Ánh mắt bà cụ toát lên vẻ tổn thương.

Rốt cuộc Mạnh Quỳnh cũng không đành lòng, vẻ mặt anh dịu lại.

“Cũng không phải là uy hiếp, con chỉ...”Anh dừng lại một chút rồi nói: “Con chỉ hoài niệm người mẹ từ ái trước kia của mình mà thôi.”

Bà cụ giật mình nhìn con trai, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc không tên.

Từ ái ư? Hóa ra bà cụ đã từng là một người từ ái nhỉ? Xuất thân từ danh gia vọng tộc, vừa dịu dàng lại vừa duyên dáng, nhận được sự hâm mộ của mọi người, gả cho người đàn ông mà muôn người ao ước.

Thế nhưng, hết lần này đến lần khác… sự xuất hiện của Lâm Vân Thanh đã phá hủy cuộc sống như cổ tích của bà cụ, cũng phá hủy luôn cả tính tình bà cụ.

Bà cụ đã bị Lâm Vân Thanh kéo vào vực sâu hun hút, hai mươi năm qua, bà cụ chưa từng có một ngày nào sống bình yên cả.

Bà cụ cũng không nói gì, chỉ theo tài xế rời đi.

Mạnh Quỳnh nhìn bóng lưng run rẩy kia thì ánh mắt chợt tối lại. Anh đứng lặng yên ở đó, im lặng một lúc rồi xoay người trở lại phòng bệnh.

Sau khi nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, anh không dám chần chừ một giây phút nào mà vội vàng chạy tới đây.

Thế nhưng, e là mọi chuyện đã muộn rồi, hẳn là bà cụ đã nói hết những lời cần nói.

Lúc anh đi vào, tâm trạng của Lâm Vân Thanh hiển nhiên chưa bình ổn lại, bà ấy từ từ nhắm hai mắt lại, dưới ánh đèn mông lung có thể nhìn thấy vệt nước lắng đọng dưới mi mắt.

Mạnh Quỳnh nhìn cảnh tượng ấy mà nhớ đến dáng vẻ thút thít, nỉ non của Phi Nhung.

Anh liếc nhìn điều dưỡng đang đứng nhìn bên cạnh, hất cằm về phía khăn giấy đặt ở đầu giường.

Điều dưỡng thấy thế thì nhanh chóng lấy khăn giấy lau khóe mắt cho Lâm Vân Thanh.

Hình như lúc này bà ấy mới chú ý đến trong phòng còn có người khác nên chợt hoàn hồn, bà ấy ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền cậu Mạnh Quỳnh nữa”

Lâm Vân Thanh cất tiếng lên, trong giọng nói tràn đầy sự mỏi mệt, ngay câu đầu tiên đã hạ lệnh tiễn khách.

Những ngày qua, không phải bà ấy không cảm giác được Mạnh Quỳnh đang quan tâm mình, chỉ là những chuyện mà người nhà họ Nguyễn làm bà ấy không dám nhận.

Mạnh Quỳnh nghĩ ngợi một lát rồi nói.

“Bác đừng để bụng những lời mà mẹ tôi nói nhé.”

Bàn tay dưới chăn của Lâm Vân Thanh siết chặt lại.

“Ừ, tôi cảm thấy hơi mệt, nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu Mạnh Quỳnh hãy rời đi đi.” Dứt lời, Lâm Vân Thanh nghiêng mặt sang chỗ khác.

Mạnh Quỳnh cũng không nói gì thêm, anh nhìn Lâm Vân Thanh rồi dặn dò điều dưỡng một phen, sau đó mới kéo cửa đi ra ngoài.

Thế nhưng, chợt nhớ ra gì đó nên anh dừng chân lại, nói:

“Bác Vân Thanh, tôi có chuyện muốn cầu xin bác”

Mặc dù Lâm Vân Thanh không xoay người về phía anh nhưng bà ấy lại ngoái đầu lại.

“Hy vọng bác đừng nói cho Phi Nhung biết chuyện trước kia giữa bác và nhà họ Nguyễn chúng tôi. Cô ấy vẫn còn là một đứa bé, chắc chắn sẽ không chịu nổi chuyện này. Hơn nữa, tôi hy vọng cô ấy sẽ không phải gánh chịu những sai lầm mà người lớn gây ra”

Từng câu từng chữ mà Mạnh Quỳnh nói đều chứa đựng sự yêu thương, nuông chiều và bảo vệ đối với Phi Nhung.

Lâm Vân Thanh nghe được những lời này cũng cảm thấy cảm động, bà ấy nhìn ra được Mạnh Quỳnh thật tâm với con gái mình. Chỉ tiếc… suy cho cùng thì bọn họ không duyên với nhau.

“Cậu Nguyễn có thể nghĩ được như thế thì tốt quá, ý của chúng ta vừa hay lại giống nhau”

Nghe những lời này của Lâm Vân Thanh, Mạnh Quỳnh mới yên tâm mà đi ra khỏi phòng bệnh.

....

Ở bên biệt thự.

Trời dần tối đen, Phi Nhung gọi điện thoại đến bệnh viện, cô vốn muốn hỏi thăm điều dưỡng tình hình của mẹ mình, nhưng không ngờ bà ấy vẫn chưa ngủ.

“Phi Nhung, sáng sớm mai con đến bệnh viện một chuyến nhé, mẹ có chuyện muốn nói với con”

“Dạ” Phi Nhung đáp lại.

“Mẹ không thoải mái ạ? Nghe giọng mẹ có vẻ không tốt như buổi sáng.”

Lâm Vân Thanh cười khổ, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ nói.

“Con không nhìn lại xem bây giờ đã là lúc nào rồi, con cho là mẹ giống mấy người trẻ tuổi các con à, nửa đêm rồi sao mà có tinh thần được”

Nghe bà ấy nói như vậy, Phi Nhung mới yên tâm một chút cô thè lưỡi, nói

“Con quên mất không nghĩ tới chuyện này, muộn như vậy còn gọi điện thoại làm phiền mẹ. Vậy mẹ ngủ đi nhé, sáng mai con đến bệnh viện liền.”

Lâm Văn Thanh không nói gì nữa, nghe giọng nói lảnh lót của con gái mình thì tâm trạng bà ấy cũng khá lên nhiều.

Thế nhưng... khi nghĩ đến chuyện con gái đáng yêu của mình có thể sẽ bị người nhà họ Nguyễn làm tổn thương thì mồ hôi lạnh của bà ấy chợt ứa ra.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Phi Nhung nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng trống rỗng, cô không hề cảm thấy buồn ngủ xíu nào.

Sau cuộc gọi từ hồi xế chiều thì anh không gọi cho cô một cú điện thoại nào nữa cả.

Giờ cô phải làm gì đây? Sao đêm nay anh lại không trở về? Chắc không phải anh đang bên cạnh một người phụ nữ khác chứ? Phi Nhung nhớ đến hình ảnh người phụ nữ cài khuy áo cho anh tối qua, trong lòng chỉ cảm thấy nóng như lửa đốt.

Cô đứng dậy uống một ngụm nước, thế nhưng lại không thể làm dịu lại cảm giác này.

Cuối cùng, cô lấy điện thoại ân vào dãy số quen thuộc, ngón tay lướt trên bàn phím rất nhanh, cô sợ chậm một chút thì mình sẽ hối hận.

Được rồi, nếu để cô biết anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, còn có dấu son mập mờ trên áo sơ mi như thế nữa thì dù cho đó là hiểu lầm thì cô nhất định sẽ tức giận một phen.

Phi Nhung hít sâu một hơi, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ cô lại bị tạt một xô nước lạnh.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau” Phi Nhung lại gọi thêm lần nữa, vẫn là giọng nói lạnh lùng của tổng đài đó.

Cô nằm xuống giường lấy gối ôm đầu kêu “aaaa”, lập tức càng thêm phiên muộn, càng thêm bực bội. Thực sự là không có ai đáng ghét hơn Mạnh Quỳnh mà.

Phi Nhung nằm trên giường trằn trọc lật qua lật lại, suy nghĩ lung tung, cuối cùng chán quá lại chạy xuống sảnh dưới nhà xem TV cho đỡ chán.

Tựa vào ghế sô pha, bóng người chiếu xuống mặt đất, cô xem bộ phim truyền hình không có gì bổ ích.

So với sự lo lắng, bất an, bồn chồn vừa rồi thì cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi có TV làm mất năng lượng của mình.

Phi Nhung xem một chút thì cảm thấy buồn ngủ, mí mắt của cô ngày càng nặng hơn.

Tiếng xe bíp bíp vang lên.

Một chùm ánh sáng xuyên qua bóng tối của màn đêm.

Ngay sau đó người giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa biệt thự.

“Cậu chủ.” Người giúp việc cúi đầu chào, thấp giọng nói.

“Ừ” Mạnh Quỳnh đáp, sau đó kéo cà vạt ra khỏi cổ, tiện tay ném vào tay người giúp việc.

Anh đưa mắt thoáng nhìn qua thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cuộn tròn trên thảm đập vào mắt.

Tia sáng trong đáy mắt sâu thẳm, tràn đầy vẻ dịu dàng trìu mến. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ngoan ngoãn cuộn mình thành một cục như một chú mèo con.

Mái tóc đen xõa tung trên tấm thảm trắng, trong bối cảnh đen trắng nổi bật, cô toát ra một sức lôi cuốn chết người.

“Tại sao lại để cô ấy ngủ dưới đất?” Mạnh Quỳnh nói, giọng nói cũng vô cùng trầm thấp.

Ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó một lúc lâu, không thể dời đi.

Làm sao anh có thể buông bỏ một vật nhỏ như thế này? Làm sao anh có thể nhãn tâm chia sẻ với cô những chuyện xấu cả đời mình được?Anh ước rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ biết đến những điều đó, cứ vô tư mãi mãi, cứ yên bình ngủ yên dưới cánh chim của anh như thế, không cần trưởng thành.

“Tôi cũng vừa đến đây mới phát hiện cô Phạm đang ngủ trên mặt đất”

Mạnh Quỳnh xua tay nói.

“Đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Người giúp việc thức thời vội vàng rời đi, trở về căn phòng nhỏ bên cạnh biệt thự, để lại một không gian riêng cho hai người.

Mạnh Quỳnh chậm rãi đi tới, không lập tức bế cô lên mà dựa vào trên ghế sô pha, ngồi xuống thảm.

Đùi đặt dưới đỉnh đầu của cô.

Một ngón tay dài nhẹ nhàng gạt đi mớ tóc rối bù trên má cô, để khuôn mặt nhỏ còn đang ngái ngủ lộ ra trong mắt anh.

Anh chăm chú tập trung ngắm nhìn cô, ánh mắt trào dâng vẻ trìu mến. Anh vừa hy vọng cô sẽ không bao giờ lớn lên, vừa hy vọng cô có thể mau mau lớn đến hai mươi hai tuổi.

Cứ như vậy là anh có thể chính thức cho cô mang họ Nguyễn, cô sẽ không thể rời xa anh, cũng như không thể tách rời quan hệ với anh.

Nghĩ đến những lời phàn nàn, chán ghét của cô trong hai ngày qua, thậm chí cả quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa hai người, Mạnh Quỳnh cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

“Thật đúng là một tên không có lương tâm.” Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai trắng nõn của cô, anh thi thào.

"Đau...”

“Chẳng phải khi cãi vã chỉ có một mình tôi cảm thấy đau lòng sao?”

"Không phải "Phi Nhung lắc đầu, dường như nửa ngủ nửa tỉnh, cô nhíu mày, nắm lấy tay anh áp vào ngực mình: “Cháu cũng đau... cháu đau ở đây.”

Lông mi càng lúc càng run rẩy hơn. Dường như thực sự không thoải mái, đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, trông thật đáng thương.

“Tình cảm đó, sao chú có thể nói thu hồi là thu hồi được chứ? Lại… còn mập mờ với những người phụ nữ khác… hơn nữa đêm còn không thèm về ngủ… chú thật sự rất đáng ghét”

Mạnh Quỳnh nghe những lời phàn nàn của cô trong giấc mơ, chỉ cảm thấy quá dễ thương quá đáng yêu.

Anh không nhịn được bế cô lên khỏi mặt đất rồi để cô ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.

Sự ấm áp, mềm mại, được anh ôm vào lòng, tất cả những u ám mà cô đã trải qua trong hai ngày qua đều biến mất trong khoảnh khắc này.

Bị di chuyển nên Phi Nhung giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy anh thì lại lập tức trợn to nhìn anh chằm chằm, trong lời nói có chút tức giận.

“Cháu không muốn mơ thấy chú… chú đáng ghét như thế…”

Mạnh Quỳnh buồn cười.

“Vậy thì bây giờ đã nằm mơ thấy rồi, phải làm sao đây? Hay là… tôi đi ngay bây giờ nhé?” Anh nói rồi làm như thật sự muốn buông tay Phi Nhung ra.

Dường như Phi Nhung sợ anh thực sự rời khỏi đây, trái tim cô thắt lại, vô thức ôm chặt lấy anh, cằm ấn vào vai anh.

Bị cô ôm như vậy, Mạnh Quỳnh thỏa mãn nhắm mắt lại.

Phi Nhung cắn môi.

“Sao chú lại về? Không phải cả đêm đều không muốn về sao?”

Mạnh Quỳnh nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.

“Tỉnh rồi?”

“Cháu tỉnh lại lâu rồi.”

Thật ra lúc vừa mới nói đau, đúng là cô vẫn đang ngủ, nhưng sau mỗi lần bị di chuyển cô lại lập tức trở nên tỉnh táo.

Phi Nhung nói chuyện, ánh mắt không ngừng băn khoăn liếc qua cổ áo Sơ mi của anh.

Mặc dù không để lại dấu vết nhưng Mạnh Quỳnh vẫn có thể nhìn ra được.

“Đêm nay tôi chưa gặp người phụ nữ nào” Anh chủ động thẳng thắn.

“Cháu mới không thèm quan tâm đến việc chú gặp những người phụ nữ khác” Phi Nhung mạnh miệng lẩm bẩm, rồi lại nhìn anh chằm chằm và hỏi: “Nhưng tại sao chú lại tắt máy?”

“Điện thoại bị hết pin, vốn dĩ tôi định về nhà sớm hơn, nhưng lại có việc đột xuất phải làm nên lại đến một nơi khác.”

Sau đó, anh hơi cúi đầu xuống nhìn cô. Là ảo giác sao? Hoàn toàn không có sự tức giận và phẫn nộ trong mắt cô.

Thay vào đó là sự quyến luyến, nỗi nhớ nhung da diết đang loanh quanh trong mắt cô.

“Em không muốn cắt đứt quan hệ tôi nữa sao?” Giọng anh trở nên ấm áp hơn.

“...” Phi Nhung cắn môi, cảm thấy xấu hổ: “Cái đó… hôm đó chỉ là diễn trò thôi, ai bảo chú ngốc như vậy.”

Như vậy là tại anh quá ngốc sao?

“Em không nghĩ là tôi xấu tính, tôi ích kỷ, tôi đáng ghét sao?”

Phi Nhung vội ho khan một tiếng rồi ngẩng đầu lên.

“Bây giờ chú xin lỗi cháu vì chuyện đã xảy ra ngày ôm qua, cháu… cháu sẽ cân nhắc không giận chú nữa.”

Mạnh Quỳnh nhìn đôi mắt sáng rực của cô, chỉ cảm thấy trái tim ung động. Lòng bàn tay to ôm chặt eo cô, dùng một lực nhẹ, ép cô lại gần mình hơn.

Giữa hai người như không còn một khoảng cách nào nữa. Khuôn mặt của Phi Nhung đỏ ửng lên.

“Cháu muốn chú nói xin lỗi.”

“Từ nay về sau, em không được phép chọc tôi tức giận bằng cách đó. Em nên biết rõ giới hạn là ở đâu.” Anh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sâu thắm.

“Bằng cách nào?”

Tay Mạnh Quỳnh áp lên môi cô, vuốt nhẹ một cái.

“Ngoại trừ tôi ra, ở đây không có bất cứ người đàn ông nào được phép đụng vào. Chuyện tối hôm qua tôi sẽ bỏ qua, nhưng tuyệt đối không bao giờ cho phép xảy ra lần thứ hai.”

Tối hôm qua, anh thật sự ghen tuông đến chết mất. Tất cả vẻ đẹp của cô, không một người đàn ông nào được thèm muốn.

Vì vậy, làm sao anh có thể chịu đựng được việc những người đàn ông khác chạm vào môi cô? Phi Nhung hừ một tiếng.

“Đó cũng giống như chú trước đây, chú đã nói không có gì xảy ra với người phụ nữ đó, vậy chú nói xem, tại sao lại có nhiều vết son môi trên cổ áo của chú như vậy? Còn nữa… Rõ ràng cháu đã nhìn thấy các người đang mặc quần áo ở đó. Có nghĩa là chú đã cởi hết quần áo rồi. Trong một căn phòng nhỏ như vậy thì cô nam quả nữ không mặc quần áo có thể làm gì nhau chứ?”

Rõ ràng lúc đầu cô vô cùng tin anh. Nhưng làm sao bây giờ? Lúc này càng nói ra, trong lòng cô càng thêm hồi hộp.

Cô tức muốn chết.

Mình giống như một người phụ nữ hay ghen tị, cái dáng vẻ này chắc chắn sẽ xấu lắm..Nhưng bây giờ cô không thể suy nghĩ được nhiều như vậy.

Nếu hôm nay không hỏi rõ ràng thì nhất định cô sẽ ngạt thở chết mất.

Cô hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng Mạnh Quỳnh không những không cảm thấy phiên phức mà còn cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Vật nhỏ này đã thể hiện tình yêu với anh, đây không phải là bệnh yêu sao? Như vậy có phải là đúng không? Anh khá kiên nhẫn, giải thích với cô từng câu một.

Phi Nhung chăm chú lắng nghe, những bất bình và tức giận trong lòng cũng dần tan biến, hoàn toàn nhẹ nhõm.

Cô chu môi và nói.

“Được rồi, cháu miễn cưỡng tin tưởng, nhưng mà…” Cô ho khan một chút, học được giọng điệu anh vừa nói, siết chặt nói: “Quá khứ cháu có thể quên, nhưng loại chuyện này sau này cấm tái diễn. Nếu có lần thứ hai, cháu sẽ thật sự tức giận đấy”

Câu cuối cùng là lời đe dọa, cũng là sự thật. Làm sao bạn gái có thể nhịn được việc có nhiều vết son trên áo bạn trai như vậy?

“Được rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về chuyện của em đi.” Mạnh Quỳnh nghiêm nghị: “Tại sao đột nhiên em lại thay đổi thái độ với tôi?”

Hả? Rất rõ ràng mà? Phi Nhung nhớ tới lời trợ lý Sơn đã nói với cô, hai tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu nhìn anh.

“Vậy chú nói trước cho cháu biết, chú không làm mẹ cháu bị thương phải không?”

Sau khi nghe được câu này ,Mạnh Quỳnh hơi giật mình thì gật đầu.

“Ừm”

Thực ra… Trong thâm tâm, anh không muốn cô biết rằng người làm tổn thương mẹ cô chính là “người bà” mà cô đã gọi suốt sáu năm qua.

“Trợ lý Sơn nói, thực ra chú chỉ muốn giúp mẹ cháu đổi sang một ngôi nhà tốt hơn. Còn nữa, chú còn giúp mẹ cháu mời đầu bếp nữa.”

Không ngờ cậu ta lại nói nhiều như vậy.

“Vậy tại sao chú không tự mình nói với cháu?”

“Tôi chỉ nghĩ rằng những chuyện này không đáng nói.”

Chăm sóc mẹ cô, đổi nhà, mời đầu bếp, những việc này, theo quan điểm của Mạnh Quỳnh chỉ là những vấn đề không đáng nói.

Nhưng không thể không nói, lần này là do Nghiêm Danh Sơn đã nói như vậy, nếu không thì làm gì có chuyện vật nhỏ này sẽ đối xử với anh dịu dàng như thế này?

“Đúng rồi, cháu có một thứ muốn đưa cho chú.”

Phi Nhung nói rồi đứng dậy khỏi lòng anh.

Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô, hơi dùng sức, trực tiếp kéo cô lại ngồi xuống trên đùi mình.

“Sao vậy?” Phi Nhung ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh di chuyển từ trên mặt cô chậm rãi xuống dưới người cô, trong mắt có vẻ bình tĩnh, thương yêu.

“Còn đau không?”

Ánh mắt như vậy đối với Phi Nhung thật sự đã quá đủ rồi.

Cô lắc đầu.

“Một chút thôi, không còn quá đau nữa.”

“Tối hôm qua là tại tôi tức giận. Lần sau tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa” Anh tỏ vẻ cam đoan.

Dù không trực tiếp xin lỗi nhưng Phi Nhung nhưng có thể thấy được sự áy náy và hối hận trong mắt anh.

Cô bật cười.

“Lần sau lại xảy ra chuyện như thế này, cháu sẽ cắn chú.”

Mạnh Quỳnh cũng cong môi cười theo.

Anh nắm lấy tay cô và yêu cầu.

“Hôn tôi đi.”

Phi Nhung liếc mắt nhìn anh. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia bình tĩnh thanh tú, đẹp đến rung động lòng người.

Ánh mắt anh dán chặt vào môi cô. Anh thực sự rất muốn, rất nhớ nụ hôn của cô.

Sự khó chịu của hai ngày này khiến trái tim anh trống rỗng trong một thời gian dài. Chỉ có hơi thở và nhiệt độ của cô mới có thể lấp đầy hết mọi thứ.

Còn Phi Nhung thì sao? Cô nhìn anh chằm chằm, sau đó áp môi mình vào môi anh.

Ngay lập tức, hai cánh môi và lưỡi quấn quýt giao nhau, cả hai người đều run rẩy, sau đó thở dốc một tiếng, vô cùng ăn ý làm nụ hôn trở nên sâu hơn.

Càng có được anh, Phi Nhung càng khó chịu khi nghĩ đến cuộc cãi vã hôm đó. Hốc mắt sưng lên, chóp mũi chua xót, cô lưu luyến hôn lên môi anh, nhẹ giọng thở dốc, yêu cầu.

“Sau này…. chú không được phép thu hồi lại lời nói bất cứ lúc nào.”

“Được!” Anh đồng ý.

Nhưng thật ra thì… tại sao anh phải đổi ý lại chứ? Nếu như thật sự phóng khoáng như vậy thì làm sao còn bị cô ba lần bốn lượt chọc đến mức thẹn quá thành giận?

“Cháu không cho phép chú đổi ý… Cho dù thật sự đổi ý thì cháu cũng phải quấn lấy chú… quấn lấy đến mức chú không nhịn được, quấn đến khi chú cúi đầu một lần nữa...” Phi Nhung nghẹn ngào, tiếp tục lẩm bẩm.

Thật ra thì…Cô thật sự không thể nào tưởng tượng ra được nếu như có một ngày anh không yêu mình nữa, còn bản thân mình thì lại không thể nào rời xa anh được, như vậy cuộc sống của cô sẽ trở nên thế nào đây...Tất cả những sắc màu cầu vồng đều dần dần phai nhạt hết đi, cả thế giới đều biến thành màu xám.

Miêu tả như vậy, có quá đáng lắm không? Mạnh Quỳnh hơi chấn động, ánh mắt vô cùng sâu thẳm, càng ôm lấy cô chặt hơn.

Nếu như sau này, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng trước mặt cô, cô còn có thể kiên định và cố chấp giống như giờ phút này ngày hôm nay không?Anh... cũng không dám chắc nữa...Điều duy nhất anh có thể xác định chính là nếu như buông tay cô ra thì chắc chắn lúc đó anh sẽ đau đớn giống như bị rút hết xương cốt vậy…

Một lúc lâu sau...Nụ hôn triền miên này mới dần dần tách ra.

Phi Nhung bị hôn đến mức không còn biết gì nữa, ý thức mơ màng, dường như chuyện chính đều bị cô quên sạch sẽ. Kế đó, cũng may có anh nhắc nhở.

“Vừa rồi nói có đồ cho tôi xem mà”

Phi Nhung nhớ đến chuyện gì đó, đôi mắt tràn đầy sóng nước nhìn chằm chằm vào anh, sau đó yên lặng chớp chớp mắt, lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Lúc Mạnh Quỳnh nhìn thấy hai chiếc nhãn trên sợi dây chuyền thì ánh mắt khẽ nheo lại.

“Cho tôi sao?”

Biết rõ còn hỏi, giọng nói trầm thấp của anh vào ban đêm nghe càng thêm hấp dẫn.

Ánh mắt sâu đậm kia khiến Phi Nhung hơi đỏ mặt.

Cô không nói gì cả, chỉ lấy chiếc nhẫn của nam xuống rồi trực tiếp đeo vào ngón áp út của anh.

“Đang cầu hôn tôi à?”

Mạnh Quỳnh nâng mắt, trong ánh mắt có chút ánh sáng, cũng có chút rung động, còn có… chút mừng rỡ khó nói nên lời.

“Không phải đâu” Da mặt Phi Nhung khá mỏng, cô ngước ngước gương mặt nhỏ nhắn lên: “Chú đừng có nghĩ bậy, cháu là con gái, làm sao có thể chủ động cầu hôn đàn ông chứ?”

“Vậy thì đây là có ý gì?” Ánh mắt anh khẽ dời xuống ngón áp út: “Ðeo nhẫn ở ngón này là đại biểu cho việc đã có gia đình rồi”

“Ừm, nói chung là phải đeo thế này, không cho phép lấy xuống” Phi Nhung nắm lấy ngón áp út của anh: “Sau này nếu như có người phụ nữ nào đó để ý đến chú thì chú lập tức đưa ngón tay ra cho cô ta xem.”

Mạnh Quỳnh khẽ cười cười. Hồ Minh Tuấn từng nói hôn nhân là nhà tù, chiếc nhẫn trên tay cứ như xiêng xích vậy, hoàn toàn khiến con người mất đi tự do, không khác nào như ở trong tù cả. Nhưng giờ phút này… anh lại cảm thấy cảm giác bị người khác xiềng xích lại cũng rất tốt.

Ngón tay dài của Mạnh Quỳnh lấy chiếc nhẫn nữ xuống, rũ mắt nhìn cô rồi lại thay cô đeo lên ngón áp út.

“Phi Nhung, gả cho tôi sớm một chút đi” Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô, trầm giọng mở miệng nói.

Phi Nhung ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt của anh tất cả đều là vẻ nghiêm túc khiến cô hơi ngẩn người.

“Vốn tôi cho rằng mình có thể kiên nhẫn đợi em thêm bốn năm nữa nhưng mà bây giờ xem ra… tôi đã đánh giá cao sức nhẫn nại của mình rồi” Bàn tay Mạnh Quỳnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngón tay triền miên vuốt ve trên gò má Phi Nhung.

Ánh mắt anh đen láy, thâm sâu tựa như muốn nuốt cô vào bụng mình vậy:

“Gả cho tôi sớm một chút, như vậy em mới có thể vĩnh viễn không rời khỏi tôi…”

Phi Nhung khẽ nheo mắt, đối diện với ánh mắt của Mạnh Quỳnh. Chẳng lẽ là cô sinh ảo giác rồi sao? Tại sao cô lại luôn cảm thấy trong ánh mắt anh hiện lên chút bất an vậy chứ.

Loại bất an này giống như cô sẽ thật sự rời bỏ anh bất cứ lúc nào vậy...

“Nếu như thật sự kết hôn, vậy thì phải chờ chân mẹ cháu tốt hơn mới có thể được” Phi Nhung cũng không từ chối anh như trước đây nữa.

Bởi vì... không chỉ đơn giản là cô muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh mà dường như cô cũng muốn trói buộc anh lại, không cho những người phụ nữ khác mơ tưởng đến nữa.

Nghe thấy câu trả lời của cô, nụ cười trong mắt Mạnh Quỳnh càng sâu hơn.

Được, chờ đến khi chân mẹ em khỏe lại thì tự tôi sẽ nói với dì ấy”

Mặc dù còn phải đợi thêm, hơn nữa nếu như thật sự hai người bọn họ muốn kết hôn thì có lẽ sẽ không quá thuận lợi. Dường như anh cũng có thể nhìn thấy trước được những trắc trở mà bọn họ sắp phải đối mặt rồi. Thế nhưng điều khiến anh vui mừng chính là cô bé này đã không giống như trước kia mà cứ luôn miệng từ chối anh nữa.

“Đây là quà sinh nhật lần trước cháu đưa cho chú, còn một thứ muốn bổ sung cho chú nữa” Phi Nhung từ trên đùi Mạnh Quỳnh đứng dậy, kéo lấy tay anh khỏi miếng thảm dưới đất.

Hai người cùng dắt tay nhau, chiếc nhẫn trên tay chạm vào nhau lóe sáng vô cùng chói mắt dưới ánh đèn.

Mạnh Quỳnh ngồi trên bàn ăn chờ đợi, ngay lúc đèn trần bị tắt ngúm, anh khẽ nhướng mày.

Sau đó… Một bóng dáng nhỏ xinh cầm lấy bánh ngọt chậm rãi xuất hiện trong bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói duy nhất trên ngọn nến chiếu rọi vào gương mặt nhỏ nhắn khiến anh mê đắm kia. Vào giờ phút này, nụ cười ẩn hiện dưới ánh nến của cô rất đẹp.

Rất nhiều năm về sau, gương mặt vui vẻ này vẫn khắc sâu trong đáy lòng anh. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không quên được đêm nay cô tặng anh một chiếc nhẫn, nói với anh một câu “Sinh nhật vui vẻ” Anh cảm thấy đêm hôm đó, tất cả mọi chuyện đều rất tuyệt vời, đẹp đến mức khắc sâu trong ký ức anh.

Cho dù bọn họ có chia xa thì vĩnh viễn cũng không quên được… Ngay đêm đó, Phi Nhung nằm ngủ trong ngực anh, cô ngủ rất say.

Thế nhưng… Cô lại nằm ác mộng, trong mộng có mẹ. Dường như bà ấy rất đau khổ, co rút một chỗ ở trên đất, khổ sở câu xin ai đó.

Phi Nhung tiến lên, cố gắng muốn nhìn rõ đối tượng mẹ mình đang cầu xin tha thứ, thế nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Cho dù cô cố gắng thế nào đi nữa cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương.

Cô ôm mẹ đứng dậy, mẹ gắt gao siết chặt vào tay cô, đôi môi tái nhợt lên tiếng năn nỉ.

“Phi Nhung, đừng ở bên cạnh cậu ấy… đừng ở bên cạnh cậu ấy…”

Phi Nhung lập tức tỉnh dậy, trên trán xuất hiện một tâng mồ hôi mỏng.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong ngực vẫn có thể cảm giác được sự tuyệt vọng của mẹ. Rõ ràng là nằm mơ, thế nhưng cuối cùng lại rõ ràng như vậy.

Tại sao cảm giác kia chân thật đến mức khiến lòng cô đau nhói chứ?

“Sao vậy?” Mạnh Quỳnh tỉnh giấc, anh cúi đầu xuống nhìn cô đang nằm trong ngực mình, thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì khế cau mày: “Gặp ác mộng sao?”

Phi Nhung lắc đầu. Cuối cùng lại lưu luyến hơi ấm trong ngực anh, ôm lấy Mạnh Quỳnh thật chặt. Nghe thấy hô hấp của anh, nghe tiếng trái tim anh đập, rốt cuộc buồn phiền trong lòng cô đã giảm bớt rất nhiều.

“Chỉ là cháu nằm mơ thấy mẹ mà thôi…”

“Nằm mơ thấy gì?”Anh vừa hỏi vừa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, cứ hết lần này đến lần khác giống như dỗ em bé vậy, vô cùng kiên nhẫn trấn an.

“Nằm mơ thấy mẹ không đồng ý gả cháu cho chú…”

Mạnh Quỳnh nhẽ cau mày.

“Nếu như thực tế giống như trong mơ thì em sẽ lựa chọn thế nào?”

Hai tay Phi Nhung ôm chặt lấy eo anh, nghe vậy bèn siết chặt hơn.

“Đừng để cháu phải lựa chọn giữa chú và mẹ…” Đối với cô mà nói thì anh và mẹ đều quan trọng như nhau.

Một người là tình thân duy nhất của cô, một người là tình yêu duy nhất của cô. Nếu phải lựa chọn một trong hai, vậy thì quá tàn khốc rồi, cô thật sự không làm được.

Nỗi lo lắng trong lòng cô, Mạnh Quỳnh hoàn toàn cảm nhận được.

Vì thế anh cũng không đành lòng làm khó nữa, đành phải thở dài một hơi rồi vuốt cánh tay cô trấn an.

“Được rồi, vậy thì không chọn nữa. Nói cho tôi nghe thử xem, ngoại trừ mơ thấy chuyện đó thì còn gì nữa không?”

“Còn có… mẹ cháu vẫn luôn quỳ xuống cầu xin người nào đó tha thứ”

Sắc mặt Mạnh Quỳnh lập tức thay đổi, bàn tay khẽ vuốt ve cánh tay cô cũng hơi dừng lại.

“Có nhìn thấy rõ đối tượng cầu xin của dì ấy là ai không?”

“Cháu thật sự rất muốn nhìn rõ nhưng mà cảnh tượng trong mơ rất mông lung, cháu cảm giác được mẹ thật sự sợ người đó.”

“Tại sao lại đột nhiên mơ thấy những chuyện này?” Mạnh Quỳnh bình tĩnh nhìn cô, sau đó lại thử dò xét hỏi: “Mẹ em có nói gì với em không?”

Mắt đã ẩn hiện nước mắt. Cô rất đau lòng!

“Thật ra thì… cháu thật sự rất muốn biết rốt cuộc mấy năm nay mẹ đã trải qua những gì, ai lại có thể tàn nhẫn như vậy, tạo ra nhiều vết thương trên người mẹ cháu như thế chứ. Nhưng mà cháu thật sự không hỏi ra miệng được… cháu không thể xát muối lên vết thương của mẹ”

Mạnh Quỳnh tay lau nước mắt bên khóe mắt của cô.

“Phi Nhung, em làm như vậy là quyết định chính xác.”

“Cháu biết” Cô gật đầu.“Nhưng mà cháu thật sự không thể nào tha thứ cho người làm tổn thương mẹ được…”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh ẩn hiện chút phức tạp, hô hấp càng nặng nề hơn. Sau đó anh không nói gì nữa mà chỉ siết chặt hai cánh tay lại, ôm lấy cô vào ngực mình.

Nếu như… cô nhóc này biết được người làm tổn thương mẹ của cô không phải ai khác mà chính là mẹ của anh… Như vậy cô có còn kiên quyết giữ vững tình yêu này của bọn họ hay không? Bởi vì có anh ở bên cạnh nên buồn phiền của Phi Nhung đã nhanh chóng được trấn an.

Sau khi ăn sáng xong, Mạnh Quỳnh đưa cô đến bệnh viện trước, bởi vì thời gian có chút eo hẹp nên anh không đưa cô lên lầu được.

Phi Nhung trực tiếp đến phòng bệnh vip.

Mới vừa đi vào, chỉ nhìn thấy hai người điều dưỡng đang thu dọn đồ đạc. Căn phòng bệnh lớn như vậy, ngay cả ly súc miệng cũng được sắp xếp rất ngăn nắp.

Phi Nhung kinh ngạc nhìn hai người họ.

“Tại sao các người lại phải thu dọn đồ đạc?”

Hai người điều dưỡng còn chưa kịp trả lời thì Lâm Vân Thanh đã nói.

“Hai người đi ra ngoài ngồi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với Phi Nhung”

“Được.” Hai người buông công việc trong tay xuống, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Ngay lập tức, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Phi Nhung và Lâm Vân Thanh.

“Mẹ, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Chân còn đau hả?”

Phi Nhung đau lòng hỏi, cô ngồi xuống bên mép giường rồi nghe theo lời căn dặn của bác sĩ mà nhẹ nhàng ấn bên bắp chân của bà ấy.

Sắc mặt của Lâm Vân Thanh thật sự rất khó coi, vô cùng tái nhợt, không có huyết sắc, dưới cặp mắt lại xuất hiện quầng thâm vô cùng đậm.

Bà ấy cười cười lắc đầu.

“Không có, chỉ là tối hôm qua mẹ vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện của chúng ta sau này.”

“Chuyện của chúng ta sau này?” Phi Nhung ngẩng đầu nhìn bà ấy.

Lâm Vân Thanh ngoắc tay.

“Phi Nhung, đến ngồi bên cạnh mẹ đi”

Phi Nhung nghe lời đi đến trước mặt bà ấy, Lâm Vân Thanh lập tức nắm lấy tay cô.

Vừa mới muốn mở miệng định nói gì đó thì đầu ngón tay đã đụng phải chiếc nhẫn mát lạnh trên ngón áp út của cô, Lâm Vân Thanh cứng người hỏi.

“Đây là cái gì thế?”

Ánh mắt Phi Nhung khẽ lóe lên.

“À..” Tay trái của cô đặt lên bàn tay phải, hơi chột dạ nhìn mẹ: “Con… chỉ là đeo chơi mà thôi, đã mua từ hai hôm trước rồi. Con thấy các bạn học cũng đeo, thấy đẹp cho nên mới... ”

Theo bản năng, cô muốn nói dối mẹ.

Bây giờ những loại chuyện như thế này, cô không hy vọng mẹ còn phải lo lắng cho mình nữa. Chuyện của cô và chú ba… đợi đến khi tinh thân của cô khá lên một chút thì cô nhất định sẽ chính miệng nói ra.

Làm sao Lâm Vân Thanh không biết Phi Nhung đang nói dối cơ chứ? Mặc dù hai người đã xa cách nhiều năm như vậy nhưng những thói quen nhỏ nhặt trước kia, cô đều không hề thay đổi.

Bà ấy thầm thở dài một hơi, sau đó cũng không vạch trần cô mà chỉ hỏi.

“Phi Nhung, nếu như mẹ xuất hiện, mẹ hy vọng con có thể đi theo mẹ, ở bên cạnh mẹ. Con có đồng ý không?”

“Đương nhiên rồi, đương nhiên con muốn ở bên cạnh mẹ, con còn phải chăm sóc mẹ nữa mà.” Dường như Phi Nhung không hề do dự mà đáp ứng.

Lâm Văn Thanh yên tâm cười khẽ một tiếng.

“Nhưng mà con cũng biết nếu như ở cùng với mẹ thì sẽ không giống như lúc ở nhà họ Nguyễn đâu, điều kiện kinh tế của mẹ không thể nào lo cho con có được một cuộc sống tốt cũng không thể cho con ở nhà lớn...” Lâm Vân Thanh rất áy náy.

“ Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà Phi Nhung nhẹ nhàng cắt lời bà ấy:“chỉ cần có thể ở bên cạnh mẹ thì cho dù ở đâu đi chăng nữa, trải qua cuộc sống như thế nào đi nữa, con đều cảm thấy rất hạnh phúc ”

Ít nhất, cô không còn là cô nhi nữa.

Nhiều năm như vậy cô đều nằm mơ mong muốn được như ngày hôm nay. Bây giờ rốt cuộc đã thành hiện thực rồi làm sao cô lại không muốn chứ?

“Bây giờ chương trình đại học của con rất thoải mái, con có thể dùng thời gian rảnh để đi làm thêm. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không làm tăng thêm gánh nặng cho mẹ đâu, hơn nữa con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt mà”

Khóe mắt Lâm Vân Thanh hơi ướt ướt.

“Phi Nhung của chúng ta đã trưởng thành thật rồi” Bà ấy vui mừng vỗ tay Phi Nhung “Vậy… hôm nay mẹ sẽ xuất viện”

“Xuất viện?” Phi Nhung kinh ngạc.

“Ừm, mẹ đã gọi điện thoại hỏi thăm chủ nhà trước kia của chúng ta rồi. Người ta nói khách trọ vừa mới chuyển đi vào hai ngày trước nên mẹ muốn nhanh chóng chuyển vào”

“Nhưng mà bây giờ sức khỏe của mẹ vẫn chưa tốt, không thể di chuyển được đâu.”

“Không sao cả, bác sĩ cũng nói chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe thì có thể bình phục mà. Đến lúc đó, con tiếp tục đọc sách của con, mẹ lấy số tiền còn dư mời người giúp việc nào đó rẻ một chút, không làm trễ nải việc học tập của con đâu”

“Nhưng mà…”

“Mẹ đã thu xếp đồ đạc xong cả rồi, con không cần khuyên mẹ nữa” Lâm Vân Thanh liếc nhìn Phi Nhung: “Hơn nữa chúng ta cũng không thể vẫn luôn làm phiền người nhà họ Nguyễn mà”

Mạnh Quỳnh để tâm đến cô, Lâm Vân Thanh cũng đã cảm nhận được.

Nhưng mà càng để tâm thì trong lòng bà ấy càng hoảng loạn, tất cả những tâm tư của anh đều đặt lên người Phi Nhung. Bà ấy nghĩ đến lời uy hiếp tối hôm qua của bà cụ thì khủng hoảng trong lòng càng lớn hơn.

Phi Nhung còn muốn khuyên bảo nữa, dù sao thì bây giờ di chuyển cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng ý định của Lâm Vân Thanh đã quyết, cô cũng không còn cách nào khác.

“Phi Nhung, ngoại trừ việc này ra thì con phải đồng ý với mẹ một chuyện”Sắc mặt Lâm Vân Thanh hiện lên vẻ nghiêm túc.

“Chuyện gì?”

“Lấy cái đó ra đi” Bà ấy giật giật chiếc nhẫn kia.

Phi Nhung ngẩn ra.

“Mẹ, con…”

“Ý của mẹ là gì, trong lòng con rất rõ. Phi Nhung, nói trắng ra thì mẹ không hy vọng con có bất cứ quan hệ gì với Mạnh Quỳnh cả” Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Vân Thanh càng nặng nề hơn: “Mẹ rất quan tâm đến con, nếu như con cũng quan tâm mẹ thì nghe mẹ lần này đi”

Ngón tay Phi Nhung cong lại thật chặt, cô không hề tháo xuống mà ngược lại càng nắm chặt hơn.

“Mẹ, chú ấy đối với con rất tốt, đối xử với mẹ cũng rất tốt mà… Chuyện chân mẹ bị thương cũng không phải do chú ấy làm, hơn nữa chú ấy...”

Cô cố gắng giải thích, muốn khiến mẹ thay đổi ấn tượng về anh. Người đàn ông kia, nếu như mẹ hiểu rõ thì nhất định sẽ thích anh thôi!

“Nếu như con không muốn cắt đứt quan hệ với cậu ấy, mẹ hiểu mà…”

Giọng nói Lâm Vân Thanh ẩn hiện chút run rẩy. Bà ấy khẽ hít sâu một hơi, trong đầu đều là dáng vẻ hùng hổ của bà cụ kia. Bà ấy cũng muốn tác thành cho Phi Nhung, bởi vì bà ấy hiểu rất rõ mùi vị khổ sở vì tình yêu.

Nhưng mà… vừa nghĩ đến những thủ đoạn đáng sợ của bà cụ thì bà ấy hoảng hốt nói.

“Nếu như con thật sự muốn ở bên cạnh cậu ấy… vậy thì từ nay về sau đừng đến tìm mẹ nữa!” Lâm Vân Thanh tuyệt tình nói, sau khi nói xong thì quay mặt sang một bên.

Nước mắt đau lòng chảy ướt cả áo gối, trong lòng lại vô cùng khổ sở không thể nói thành lời.

Chóp mũi Phi Nhung đau xót.

“Mẹ, mẹ tội gì phải ép con như vậy chứ? Đối với con thì anh ấy và mẹ đều quan trọng như nhau cả...”

Lâm Vân Thanh không cho phép bản thân mềm lòng nữa, bà ấy không sợ bản thân mình lại bị thương nhưng mà nếu như có người hãm hại Phi Nhung thì cả đời này bà ấy cũng không thể nào tha thứ cho bản thân được.

Lâm Vân Thanh không nhìn Phi Nhung nữa, chỉ nhấn chuông gọi y tá vào.

Y tá đẩy giường di chuyển bệnh nhân đến, sau đó lại cùng với hai người điêu dưỡng giúp Lâm Vân Thanh dời lên trên giường.

Lâm Vân Thanh ôm hành lý vào trong ngực, Du Ánh Tuyết muốn tiến lên giành lấy.

“Mẹ, để con cầm cho”

“Không cần đâu” Lâm Vân Thanh lấy hành lý về: “Con không cần đi theo mẹ, trở về học đi. Sau này con cứ ở lại nhà họ Nguyễn, mẹ không cần con quan tâm nữa”

Giọng nói vẫn dịu dàng như thế, không hề có một chút nghiêm khắc nhưng mà giọng điệu lạnh nhạt kia lại khiến trong lòng Phi Nhung Như có hàng ngàn kim châm vào vậy.

“ Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà. Con muốn ở bên cạnh mẹ, con đã nói là con sẽ chăm sóc mẹ mà.”

Lâm Vân Thanh ép buộc bản thân mình không được mềm lòng.

Phi Nhung muốn đi theo trông chừng, đỡ bà ấy, nhưng lại bị bà ấy lập tức tránh thoát không hề cho cô đụng vào người.

Xe đã gọi khi nãy đang chờ trước cửa bệnh viện Phi Nhung muốn đi theo lên xe nhưng Lâm Vân Thanh lại nói.

“  Trở về đi học đi, mẹ không cần con chăm sóc đâu.”

Kết quả....

Phi Nhung bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có thể giương mắt nhìn theo chiếc xe kia từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Cô đứng bên ngoài xe, nước mắt chảy giàn giụa Lâm Vân Thanh ngồi bên trong xe cũng không ngừng lau Nước mắt.

Vốn dĩ bà ấy mong muốn Phi Nhung của bà ấy được làm một cô Thiên sứ vui sướng nhất, nhưng kể từ khi bà ấy xuất hiện lại khiến cho Phi Nhung khổ sở không ngừng, càng làm tăng thêm nguy hiểm cho cô chuyện này khiến cho Lâm Vân Thanh vô cùng thống khổ và áy náy.

Phi Nhung đứng yên tại chỗ khóc đến mức không biết phải làm sao.

Một lúc lâu sau, cô mới đón xe. Lên xe taxi thì điện thoại di động đã vang lên.

Trên màn hình hiện hai chữ Mạnh Quỳnh khiến những giọt nước mắt cô vừa kìm nén lại lập tức chảy ra. Vừa bấm nút nghe, còn chưa kịp nghe Thấy giọng nói của anh thì cô đã “hu hu” oà khóc lên thật lớn.

Uất ức đến mức không nói ra được thành lời.

Giấc mộng khiến cô chua xót kia đã biến thành sự thật.

Mạnh Quỳnh vừa nghe thấy tiếng khóc của Phi Nhung thì trong lòng lập tức đau thắt lại.

“Đừng khóc mà Phi Nhung, bây giờ em đang ở đâu?”

Anh vừa hỏi vừa vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, vừa rồi anh cũng mới nhận được thông báo của bệnh viện nói rằng mẹ cô đã xuất viện rồi.

“Cháu đang ở trên xe taxi, chuẩn bị trở về nhà trước kia. Mẹ nói sau này bà ấy sẽ ở đó, còn…”

Lời nói của Phi Nhung khẽ ngừng lại, hơi nghẹn ngào. Cô giơ tay lên lau đi lớp sương mù trên đôi mắt, bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn chói sáng trên tay rồi nói.

“Mẹ cháu…không cho phép cháu ở bên cạnh chú…”

Bên kia, Mạnh Quỳnh im lặng trong chốc lát, hô hấp vô cùng nặng nề.

Thật ra thì đáp án này không hề bất ngờ chút nào cả, anh cũng đã nghĩ mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh này từ lâu rồi.

“Như vậy, em thì sao?” Sắc mặt anh khẽ lạnh xuống: “Em muốn lùi bước hả?”

“Không có” Phi Nhung lập tức chối: “Cháu sẽ không lùi bước đâu”

Cô… muốn ở bên cạnh anh, rất muốn. Câu nói sau cùng kia, giọng nói của cô rất kiên định. Vừa rồi sắc mặt Mạnh Quỳnh rất trầm trọng, thế nhưng trong nháy mắt đã sáng lên ngời ngời. Khóe môi khẽ cong lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Tôi cũng sẽ không cho phép em lùi bước. Em đi trước đi, ở bên đó chờ tôi, tôi sẽ lập tức đến ngay”

“Chú muốn qua đây sao? Nhưng mà cháu sợ mẹ sẽ tức giận đấy..”

“Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải đối mặt mà thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip