Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này hơi bị hay á nha, mà cũng nên lưu ý trc khi đọc à🤣🤣

_____

“Cái gì mà có phúc với không có phúc, cậu cháu hoàn toàn không có ý định kết hôn, lần trước rõ ràng cậu đã nói là sẽ không cưới dì Hoàng Quyên rồi mà… mọi người chỉ ăn nói hàm hồ thôi.” Mạnh Thanh Hằng ở bên cạnh bất mãn lẩm bẩm, đôi đũa không ngừng chọc chọc vào bát.

Phi Nhung liếc cô ta một cái, Mạnh Vân Yến, ở bên cạnh nghe thấy bèn đập lên bàn tay đang chọc loạn lên của Mạnh Thanh Hằng rồi thấp giọng cảnh cáo.

“Con nhóc này đừng nói năng linh tinh!”

Mạnh Thanh Hằng bĩu môi, miễn cưỡng ngậm miệng lại.

“Ông chủ bà chủ, cậu ba về rồi ạ.” Người giúp việc bước vào phòng ăn thông báo.

Chú ba?
Kinh ngạc, run rẩy.

Phi Nhung nắm chặt đôi đũa, vô thức ngẩng đầu lên.Những người khác cũng ào ào ngẩng đầu lên nhìn.

Mạnh Quỳnh đang đứng ở cửa phòng ăn, vừa cởi chiếc áo vest may thủ công ra vừa bước vào phòng ăn.

Ánh mắt anh lướt qua mọi người, lúc lướt qua người Phi Nhung thì bắt gặp ánh mắt cô nhưng anh không dừng lại một giây nào mà quay đi luôn như thể cô chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không quan trọng.

Phi Nhung thấy hơi xấu hổ và thất vọng một cách khó hiểu, cô cúi đầu xuống.

“Con về muộn rồi.” Anh nghiêng người ôm hai vị trưởng bối.

Ở bên kia bàn ăn, Tô Hoàng Quyên đứng dậy cười với anh.

“Sao anh lại quay về? Không phải anh nói hôm nay sẽ không về sao?”

“Tôi muốn cho mọi người một bất ngờ.” Nên anh đã về.

Mạnh Vân Yến vốn đang ngồi cạnh Tô Hoàng Quyên cũng rất biết điều, bà ta vỗ vỗ Mạnh Thanh Hằng đang ngồi ở cuối bàn rồi nói.

“Con ngồi ra kia đi, nhường chỗ cho cậu ngồi.”

Từ lúc anh xuất hiện, ánh mắt của Mạnh Thanh Hằng chưa hề rời khỏi người Mạnh Quỳnh một giây nào.

Bây giờ nghe mẹ mình nói phải nhường chỗ cho cậu thì cô ta lập tức cười tươi như hoa, ngoan ngoãn ngồi xuống cuối, còn không quên nói.

“Cậu ba, cậu ngồi chỗ cháu đi!”
“Đứa nhỏ này chẳng hiểu chuyện gì cả, cậu ba cháu đương nhiên là ngồi cạnh dì Hoàng Quyên rồi.”

Mạnh Vân Yến ngồi sát sang bên cạnh con gái, chừa lại một chỗ trống ở cạnh mình.

Hai mắt Mạnh Thanh Hằng gần như sắp rớt ra ngoài, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ba của mình ngồi xuống bên cạnh Tô Hoàng Quyên.Tâm trạng Tô Hoàng Quyên cực kỳ vui vẻ.

Lúc người giúp việc đưa bát đũa tới cô ta lập tức nhận lấy, rất tự nhiên giúp Mạnh Quỳnh lấy cơm, múc canh,...!Tất thảy mọi hành động đều trơn tru như nước chảy, chẳng khác gì một người vợ hoàn hảo.

Hai ông bà già ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng hài lòng, thầm gật đầu tỏ rõ sự vừa ý với cô con dâu tương lai này.

Phi Nhung vừa khéo ngồi đối diện với bọn họ, Tô Hoàng Quyên nói chuyện vừa duyên dáng vừa khéo léo, Mạnh Quỳnh im lặng lắng tai nghe, hai người họ thỉnh thoảng còn có những cử chỉ nhỏ, tất cả những điều đó cô đều nhìn thấy rất rõ ràng.

“Nào, em ăn thử cái này đi.”

Mạnh Đức gắp một miếng chuối cắt nhỏ bỏ vào bát cô. Phi Nhung máy móc cắn một miếng, mùi vị trong miệng lại hơi đắng chát.

“Này, sao em cứ nhìn chằm chằm vào chú ba và dì Hoàng Quyên thế? Ánh mắt em chưa từng rời khỏi người chú ba, em rất không bình thường đấy nhé!” Mạnh Đức bỗng mở miệng nói với giọng trêu đùa.

Nhưng anh ta không hề hạ thấp giọng xuống, vì vậy ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn hết lên người Phi Nhung.

Ngay cả Tô Hoàng Quyên và Mạnh Quỳnh ở phía đối diện cũng nhìn sang.

Phi Nhung lúng túng quẫn bách đến đỏ mặt.Đột nhiên, ánh mắt của người nào đó khiến toàn thân cô tê dại, tim cô đập loạn lên.Lúc này cô hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến ánh mắt của những người khác.

“Anh bớt nói nhảm đi.”

Cô nhẹ giọng phản bác lại nhưng vẫn chột dạ cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của người nào đó.

Mạnh Đức hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, anh ta chỉ nói tiếp.

“Trước đó em còn đặc biệt hỏi anh, chú ba có đến không, có phải em có chuyện cần tìm chú ba không?”

Phi Nhung càng ngại ngùng khó xử hơn, sao anh lắm mồm thế! Cứ phải hại cô đến chết mới vừa lòng sao?

“Anh ba đi công tác lâu như vậy, em thấy Phi Nhung đang nhớ anh ba đấy, phải không?”
Mạnh Thiên đột nhiên mở miệng nói xa nói gần.

Một câu nói của anh ta đã ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo, hầu như sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.

Duy nhất chỉ có ánh mắt của Mạnh Quỳnh vẫn bình tĩnh như trước.Như bị bắt trúng tim đen, mặt Phi Nhung lập tức đỏ bừng, cô hoảng sợ nhìn về phía hai vị trưởng bối, lắp ba bắp bắp nói.

“Không phải vậy… cháu… thực ra chỉ là… cháu nhận được giấy trúng tuyển nên muốn nói với chú ba một chút thôi ạ.”

Nói đến cuối, dường như Phi Nhung cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp lý, giọng cô cũng dần dần vững vàng ổn định hơn một chút nhưng sự hoảng loạn lúc ban đầu không thể qua mắt được một vài người có ý.

“Ăn cơm xong lấy ra cho tôi xem.”

Mạnh Quỳnh nói, từ đầu đến cuối giọng điệu anh vẫn không mặn không nhạt nhưng ánh mắt nhìn Phi Nhung lại sâu hơn vài phần.

Phi Nhung “vâng” một tiếng, cúi đầu xuống cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc tại sao lần nào chú tư cũng gây sự với cô chứ?
Sau đó, không còn ai nhắc đến chủ đề vừa rồi nữa, dường như họ đang cố ý tránh né, cũng lại có vẻ thờ ơ.

Mạnh Đức chỉ nhìn Phi Nhung một chút rồi không nói gì nữa.

Ngược lại, ở phía đối diện, ngay cả Mạnh Vân Yến và Tô Hoàng Quyên cũng nhìn nhau một cách đầy ẩn ý.Cả hai không hẹn mà gặp cùng hướng ánh mắt về phía Mạnh Quỳnh.

Anh đã bắt đầu dùng bữa, động tác tao nhã, dáng vẻ lãnh đạm hờ hững trông có vẻ không để tâm lắm… nhưng khóe miệng anh lên lại cong lên một cách rõ ràng.

Hiếm có được một ngày cuối tuần nên bà cụ Mạnh đều giữ tất cả mọi người ở lại, bà cụ thích náo nhiệt nên cũng không có ai nỡ từ chối.Người ngoài duy nhất là Tô Hoàng Quyên vốn dĩ nói muốn về nhưng ông cụ Mạnh và bà cụ Mạnh đều nhiệt tình giữ cô ta lại nên cô ta cũng ở lại.

Màn đêm càng lúc càng sâu thẳm.

Trong phòng của Mạnh Vân Yến, Tô Hoàng Quyên và Mạnh Thiên cũng ở đó.

“Nhìn tình hình này, e là chú ba thật sự động lòng với con nhóc Phi Nhung kia rồi.”  Mạnh Vân Yến rót một ly rượu vang rồi nói.

Mạnh Thiên hừ một tiếng, đáp

“Chỉ là động lòng thôi sao?”

Anh ta cầm ly rượu lên, thản nhiên lắc lắc.

“Chị cả, chị dùng hai từ “động lòng” như vậy thì chị không quá hiểu anh ba rồi.”

“Ý chú là…”
“Theo em thấy, anh ba đối với Phi Nhung không chỉ giới hạn trong hai từ “động lòng” thôi đâu, cũng không phải chỉ là hứng thú nhất thời.Em sợ là anh ấy đã có âm mưu từ lâu, đã yêu con bé kia từ lâu rồi, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm!”

Mạnh Vân Yến kinh hãi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói.

“Phải, chị định nói tại sao chú ba lại giao cả một công ty lớn như Nguyễn Mạnh cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa Mạnh Đức tiếp quản.Chú tư, dù thế nào thì chú hoặc Chí Thành nhà chị cũng thích hợp hơn Mạnh Đức… Bây giờ xem ra, e là chú ba đã quyết tâm cướp người phụ nữ của nó! Vì Phi Nhung, tặng cả giang sơn dưới tay mình cho người khác mà chú ấy cũng không tiếc, vậy thì chắc chắn chú ấy phải coi trọng con nhóc đó đến mức nào.”

“Hai người nói đủ chưa?”

Tô Hoàng Quyên lạnh lùng lên tiếng, cô ta cầm ly rượu ngẩng đầu uống cạn một hơi nhưng sự bực bội trong lòng vẫn không kìm xuống được.

“Tôi đến đây không phải để nghe hai người nói anh ấy yêu Phi Nhung đến mức nào, mà là để hai người nói cho tôi biết rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới có thể gả cho Mạnh Quỳnh! Hai người đều biết rõ, chỉ khi nào tôi chính thức bước vào nhà họ Mạnh thì tương lai hai người mới có chỗ đứng trong tập đoàn Nguyễn.Bằng không, nếu Mạnh Quỳnh muốn đá hai người ra khỏi Nguyễn Mạnh cũng đừng trách tôi đã không ra tay giúp đỡ.”

“Cô yên tâm đi, hiện giờ chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền, dù thế nào tôi và chị cả cũng sẽ giúp cô gả cho anh ba.”

[...]

Phi Nhung bị mất ngủ.

Hôm nay không biết ông nội bà nội nghĩ thế nào về những lời mà chú tư nói trên bàn ăn, càng không biết… anh ấy nghĩ thế nào.

Mình thực sự nhớ anh ấy sao? Mình không muốn thừa nhận, nhưng mà…Cảm giác cồn cào trong tim đó, cảm giác cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Phi Nhung

Tận đến khi Mạnh Quỳnh xuất hiện vào tối nay, cảm giác đó mới dần nguôi ngoai...Cô buồn bực vùi mặt vào gối, làu bàu một tiếng rồi cuối cùng vẫn bật dậy khỏi giường.Ra ngoài hít thở không khí vậy.

Bây giờ đã hơn một giờ sáng, ra ngoài ngắm ánh trăng còn hơn là nằm đây suy nghĩ lung tung.

Cô mặc bộ đồ ngủ mới do bà cụ Mạnh chuẩn bị rồi đi xuống lầu.Mọi người đều chìm vào giấc ngủ hết rồi, cả căn nhà không có một tiếng động, cứ như cả thế giới đang ngủ say vậy.

Không biết bây giờ chú ba đã ngủ hay chưa?

Mạnh Quỳnh không hề để ý đến việc cô lại nghĩ về người đó, cô từ từ mở cửa hiên ,bước ra vườn hoa.

Nhưng cô vừa bước vào thì một tiếng rên rỉ khe khẽ đã lọt vào tai cô.

“Ưm… anh lại tới rồi… đừng chạm vào chỗ đó…”

Hóa ra là… Tô Hoàng Quyên!
Cùng với tiếng thở dốc nặng nề nóng nảy của người đàn ông, tiếng rên rỉ của cô ta thật sự có thể khiến tất cả đàn ông không thể kìm lòng được.

“A… nhẹ một chút… đau em… ưm…”Lại một trận rên rỉ nữa.

Dưới màn đêm, hai người đó quấn quýt triền miên, chìm đắm trong hoan lạc, không thể tách rời.

Phi Nhung cứng đờ ngay tại chỗ, cô thỉ thấy đầu óc mình quay cuồng.

Lồng ngực như bị ai đó đấm mạnh một cái, vừa đau đớn vừa khó chịu, sống mũi cô cay cay đến mức muốn rơi lệ.

Cô biết, trong trường hợp này cô nên rời đi nhưng hai chân cô như đổ chì, không thể nào cất bước được.Cách một lớp cỏ cây, nhờ vào ánh trăng cô có thể lờ mờ thấy được hai bóng người đang lắc lư chuyển động.

Viền mắt Phi Nhung đỏ hoe, hàng mi như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng.Cô thầm nghĩ, đôi bàn tay từng chạm vào mình, bây giờ lại đang chạm vào một người phụ nữ khác khiến người phụ nữ đó đê mê đến tận cùng, lồng ngực cô như bị trăm ngàn mũi kiếm đâm xuyên qua.

Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh rất tồi, tồi vô cùng, tồi đến cực điểm!
Nếu cô còn để anh cà rỡ với mình nữa thì cô chính là một con heo!

Cô nghiến răng, sụt sịt mũi, cô không thể khống chế được bản thân mình mà tiến lại gần đó.

Trái tim cô càng chua xót hơn.

Lại tiến gần thêm một bước nữa.

Tiếng rên rỉ thỏa mãn của người phụ nữ như đâm thủng màng nhĩ Phi Nhung.

Cuối cùng… cô không còn dũng khí nữa, rốt cuộc cô vẫn lựa chọn bỏ cuộc.

Họ là tình nhân của nhau, cô có tư cách gì mà ở đây? Ngay cả tư cách oán trách anh cũng không có!

Phi Nhung hít một hơi thật sâu, cố ép mình phải quay người rời đi. Vì quay lại quá nhanh nên mặt cô đập vào một bức tường, không, là một bên ngực của ai đó.

Sự xuất hiện của người đó quá bất ngờ, cô suýt chút nữa đã hét lên nhưng lại bị một bàn tay to lớn che miệng, ngăn không cho cô phát ra tiếng động.

Sau khi nhìn kỹ người này, Phi Nhung trợn tròn mắt. Hóa ra là... Mạnh Quỳnh!... Nhưng, không phải anh và Tô Hoàng Quyên đang....

Cho nên, người kia hoàn toàn không phải anh ấy sao? Ý thức được điểu này, hốc mắc đỏ hoe của Phi Nhung bỗng ngân ngấn nước mắt, cũng không biết tại sao mà giọt nước mắt lăn rơi xuống không hề báo trước.

Cô ngẩng đầu , ngay người nhìn Mạnh Quỳnh. Trong màn đêm dày đặc, chỉ có ánh trăng mờ ảo như bao trùm lấy họ. Nhưng trong mắt cô, những đường nét của anh lại hiện lên một cách rõ ràng như thế... Hình bóng này chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của cô, dần dần, dần dần chồng lên hình ảnh người đàn ông trước mặt cô, không ngừng dội thẳng vào trái tim cô...

Đầu ngón tay mát lạnh của Mạnh Quỳnh khiến cô sửng sốt, anh rủ mắt xuống, nhìn cô một cách chăm chú, sau đó đột nhiên giữ lấy eo cô , ôm cô đứng dậy, chỉ vài bước sau họ đã tới phòng tắm nắng trong vườn hoa.

Lúc này, rèm cửa ở phòng tắm nắng được kéo kín mít, anh đặt cô xuống, để cô dựa vào cửa phòng...Cách một cánh cửa, ở bên ngoài là Tô Hoàng Quyên và một người đàn ông...!

Bốn mắt của hai người họ nhìn thẳng vào nhau, trào dâng thật nhiều cảm xúc.

"Cô khóc gì chứ?”

Cuối cùng, người đàn ông đó là người mở miệng trước.Anh đè thấp giọng nhất có thể, chỉ còn lại một âm thanh thoảng qua trong không khí.Vừa trầm lắng, gợi cảm lại vừa như trêu chọc.

Phi Nhung nhớ lại chuyện mới xảy ra vừa nãy.Dù chỉ là hiểu lầm nhưng bây giờ khi nghĩ lại, chuyện đó vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu nên nước mắt cứ thế tuôn ra.

Đáy mắt của Mạnh Quỳnh rực sáng, trong bóng tối đôi mắt ấy như càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn.Ngón tay thon dài của anh nắm lấy cằm của Phi Nhung, khẽ nâng mặt cô lên, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cô.

"Cô tưởng người đó là tôi à?”

Cho nên mới...! Khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Phi Nhung cắn môi không trả lời, hai tay cô siết chặt áo sơ mi của anh, cúi đầu lau hết nước mắt lên áo anh.Giờ cô phải làm sao đây? Xấu hổ chết đi được, nếu cô biết sớm hơn thì cô đã không chạy đến như vậy rồi!

"A...!Thiên...!đừng mà...!tôi không chịu được nữa, không chịu được nữa đâu...!Ưm… "

Đúng lúc cô đang cảm thấy ảo não thì tiếng rên rỉ của Tô Hoàng Quyên lại vang lên một lần nữa.
Phi Nhung không thể tin nổi mà trợn tròn hai mắt, hóa ra người kia lại chính là...!chú tư?

Cho nên...!
Chú ba đang bị bạn gái và em trai mình cắm sừng à? Lần trước vì Tô Hoàng Quyên mà chú ba đã đánh nhau đến mức phải nhập viện, không lẽ đối phương chính là chú tư hả?

Nhưng sao bây giờ chú ba lại vẫn bình tĩnh và thờ ơ như vậy được? Không phải chú ba là người cực kỳ ngang ngược và nhỏ mọn sao? Cái vụ vòng tay lần trước, suýt chút nữa là chú ba lột da mình ra rồi.

"Chú ba, chú...!không muốn ra ngoài nhìn thử chút à?”Bây giờ cô đã ngừng khóc rồi.

Thực ra thì chuyện này không có gì đáng để khóc cả, bây giờ mây mù kết đọng lại trong lòng cô cũng đã tan hết rồi nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Mạnh Quỳnh nhìn cô, cười như không cười.

Ánh mắt anh nhìn cô sâu thăm thẳm, sâu tới nỗi khiến cô kinh hồn bạt vía.

"Cô muốn ra ngoài xem sao?”

Cô đỏ mặt lắc đầu, sợ anh nghĩ lòng dạ của cô xấu xa ác độc nên cô giải thích một cách vội vàng.

"Cháu không muốn, không phải như chú ba nghĩ đâu...”

Dường như anh không nghe thấy những lời cô vừa mới nói.

"Cô chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên ra ngoài xem một chút đi, coi như tập luyện trước cũng được, hửm?”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, giọng nói của anh còn trầm thấp.

Lúc anh thốt ra chữ cuối cùng, dường như âm vực còn hơi ngân lên.Tất cả mọi thứ đều mờ ám khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập mạnh.

Chú ba đang nói gì vậy, rõ ràng là cố tình xuyên tạc ý nghĩa trong câu nói của mình mà! Sao lại tập luyện với thực tập cái gì chứ, mối quan hệ của hai người họ có là gì đâu? Hơn nữa, ngoài kia chính là chú tư và bạn gái của chú ba đó nha!

"Chú ba, chú đừng nói lung tung, rõ ràng chú hiểu ý cháu muốn nói là gì mà."

Phi Nhung trừng mắt nhìn anh, giả vờ như bản thân đang cảm thấy khó chịu rồi giơ tay lên đập nhẹ vào người anh một cái. Mạnh Quỳnh giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô.

Lúc bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, dường như mọi xúc cảm đều trở nên nhạy cảm hơn.

Phi Nhung chỉ cảm thấy tay mình nóng như bị phỏng, nhiệt độ nóng bỏng như muốn len lỏi tận vào trong kẽ tim.Cô liếm môi dưới một cách khô khan, ngập ngừng vùng vẫy.cô muốn rút tay ra nhưng tay anh càng siết chặt hơn khiến cô không thể rút ra được.

Mới xa cách mười ngày mà như thiếu nhau nửa thế kỷ.

Đúng là trước khi đi cô đã làm anh cực kỳ tức giận, đến nỗi anh còn muốn tiếp tục giận cô rồi bỏ mặc không thèm quan tâm cô nữa nhưng cuối cùng...!
Cuối cùng thì anh lại thất bại một lần nữa.

Đột nhiên hôm nay anh vội vàng trở về, viện cớ là muốn cho mọi người một bất ngờ nhưng thực ra trong lòng anh đang nghĩ gì thì chỉ có anh mới biết thôi.Anh muốn gặp cô, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Chỉ vậy thôi! Vất vả như thế mới có cơ hội ở bên cô thì làm sao mà anh có thể buông tay một cách dễ dàng như vậy được? Ngón tay thon dài của anh tách những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô ra một cách nhẹ nhàng.

Rồi sau đó, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Thật chặt...!Trong bóng tối mờ ảo, chỉ một động tác nho nhỏ thôi cũng đủ để khiến Phi Nhung thở gấp hơn, trái tim cô cũng đang run lên khe khẽ...!Ngay cả những ngón tay mảnh khảnh của cô cũng đang khẽ khàng run rẩy. Đây...!hình như là cảm giác cuồng nhiệt của một cặp đôi đang yêu nhau thì phải...!

"Vậy bây giờ em nói cho tôi nghe xem em có ý gì đi." Anh nói một cách nhẹ nhàng.

Lúc này suy nghĩ của Phi Nhung mới được kéo trở lại.

Cô không nghĩ đến hành động mờ ám giữa hai người nữa mà cố gắng ổn định lại tâm lý rồi nói nhỏ.

"Cháu...!ý của cháu là...!đáng lẽ ra bây giờ chú phải xông ra ngoài để bắt gian mới phải chứ?”

Cũng may mà tấm lòng của anh vững chãi như vậy nên giờ phút này rồi mà anh còn có thể đứng đây tán dóc với cô.Đương nhiên cô chưa từng nghĩ Tô Hoàng Quyên lại là người như vậy.

Rõ ràng hôm nay cô ta còn nói nếu đối phương không phải chú ba thì chắc chắn cô ta sẽ không lấy, vậy mà bây giờ cô ta lại ở đây và làm ra hành động này với chú tư hả?

"Bắt gian?”

Mạnh Quỳnh lặp lại hai chữ này với vẻ thích thú rồi cúi đầu nhìn cô.

"Vậy em nói xem nếu bây giờ có người xông vào rồi nhìn thấy hai chúng ta như thế này thì có gọi là bắt gian không?”

Không nhắc thì thôi nhưng anh vừa nói dứt lời thì Phi Nhung cũng tỉnh ngộ ngay lập tức.Trái tim cô chùng xuống, cô cắn cắn môi, ngước mắt nhìn anh bằng vẻ sợ hãi.Hai người bọn họ đang trong tình trạng như thế này, nếu bị phát hiện thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

"A...!Thiên, tôi...!đừng mà...”

Cô đang định nói gì đó thì âm thanh đứt quãng, vụn vặt ẩn chứa sự đê mê, đè nén nhưng cũng cực kỳ vui sướng cứ vang lên, dường như nó len vào giữa những cảm xúc mãnh liệt, lớn lao của hai người nên cô chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

" Cô còn muốn nữa hả ? Tôi còn rất..."Giọng nói của Mạnh Thiên lộ ra vẻ gian tà, hành vi cực kỳ phóng túng.

"Tôi xin anh...!chúng ta đi chỗ khác được không...”Tô Hoàng Quyên cầu khẩn một cách đáng thương.

"Cô sợ tiếng rên dâm đãng, mê người của cô sẽ bị người ta nghe thấy à?”

"Tôi sợ bị người ta phát hiện, nếu hai chúng ta bị phát hiện rồi thì anh cũng đừng mong được sống yên ổn...!a...!ưm...”
Cô ta đang nói dở dang thì tiếng nói bị cắt đứt.

Tiếng rên rỉ của cô ta trở nên nhanh và hổn hển hơn vì sự đụng chạm mãnh liệt của người đàn ông đó.Tiếng thở gấp của người đàn ông đó được đè nén lại dường như càng trở nên mờ ám hơn.

Ngay lập tức, mùi vị của tình ái và dục vọng như quẩn quanh trong không khí.

Lúc Phi Nhung nghe được câu nói yêu đương táo bạo này thì mặt cô đỏ hết cả lên, tay chân thì như mềm nhũn ra.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng hốt của cô không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Quỳnh.Nhưng cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng nhịp thở của anh ngày càng trở nên gấp gáp hơn, ngay cả lồng ngực cũng nhấp nhô lên xuống một cách dữ dội.

Bây giờ tình cảnh của họ cực kỳ mờ ám và lúng túng.

Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp trải nghiệm chuyện này, lại còn là trải nghiệm cùng với chú ba của cô nữa...!

"Chú ba, hay là...!hay là chúng ta về trước đi?”

"Suỵt!" Ngón tay của Mạnh Quỳnh đặt lên môi cô, anh gióng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cửa.

Phi Nhung cẩn thận lắng nghe rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi dần về phía họ, kèm theo là tiếng thở dốc của đôi nam nữ.Họ vẫn tiếp tục ôm hôn, dai dẳng triền miên...!
Tiếng rên rỉ ngày càng trở nên rõ ràng.

Chuyện này...!vậy là hai người họ đổi địa điểm thật à...! Ngay lập tức, cổ họng của Phi Nhung trở nên khô khốc, dường như hơi thở của cô cũng muốn dừng lại.

Cô siết chặt những ngón tay đang đan chặt lấy bàn tay của Mạnh Quỳnh theo bản năng.

Thấy họ đã tiến đến gần cửa, Mạnh Quỳnh nhanh tay ôm lấy eo cô rồi đứng cách xa cửa phòng vài bước.Đúng lúc đó thì cửa phòng bị đẩy ra.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung bị mắc kẹt trong không gian nhỏ ở phía sau cánh cửa.Cơ thể của hai người bị ép chặt vào nhau, không còn một khe hở.

Anh hơi cứng người, mặt cô nóng dần lên.Phía trên cánh cửa...!
Cửa phòng còn chưa kịp mở ra thì Tô Hoàng Quyên đã bị Mạnh Thiên ép vào cửa rồi hôn cuồng nhiệt.Đôi chân thon dài đẹp đẽ của cô ta quấn chặt quanh hông của Mạnh Thiên, hai cánh tay vòng qua cổ anh ta.

"Ai vừa làm cô sướng như vậy hả? Bây giờ đã lấy lại sức lực rồi cơ à?”Mạnh Thiên thở gấp, cắn cắn lỗ tai của Tô Hoàng Quyên.

"Không phải anh thì còn ai vào đây nữa?”

"Có phải tôi hay không thì cô là người hiểu rõ nhất còn gì? Lần trước là ai ngất trên giường của tôi? Mới đây mà đã quên rồi à?”

"Anh im miệng.A...!ưm...”
Người đàn ông đó lại tiến vào cơ thể cô ta một lần nữa.

Cánh cửa bị ép xuống vì phải chịu lực quá lớn.Phía sau cánh cửa...!Sợ đè lên người Phi Nhung nên Mạnh Quỳnh chống một tay lên vách tường.Nhưng mà...!với không gian nhỏ xíu, chật hẹp phía sau cánh cửa này thì dù anh có chống như thế nào thì cũng chỉ là vô ích thôi.

Cơ thể hai người cọ xát vào nhau, cộng thêm những tiếng thở dốc phóng đãng ngoài cửa nên nhiệt độ trên cơ thể hai người cứ vậy tăng vọt lên. Phi Nhung có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể cường tráng của người đàn ông đang đứng đối diện mình, cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người anh, cũng cảm nhận được sự trỗi dậy mạnh mẽ ở nơi nào đó...!Ngay lập tức, hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, mồ hôi cứ vậy rịn ra trên chóp mũi và trong lòng bàn tay không ngừng.

Tình cảnh này nằm ngoài sức tưởng tượng của Phi Nhung, cô muốn chạy trốn nhưng cô không thể kiểm soát được cơ thể của mình, cô cảm thấy dường như bản thân ngày càng trở nên yếu ớt hơn.Đột nhiên cô sững người rồi mở to hai mắt, vừa run sợ vừa cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Cô chỉ thấy anh đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hừng hực như lửa đốtNgay cả trong bóng tối của đêm đen sâu thẳm, một ngọn lửa nguy hiểm vẫn bùng cháy hừng hực sâu trong đôi mắt kia, sáng rực như muốn thiêu đốt con người ta vậy.

Ngọn lửa đó thiêu đốt trái tim cô, khiến toàn thân cô tê dại và ngứa ngáy.Cô muốn tỉnh táo lại nhưng dường như linh hồn cô đã bị anh lấy mất, khiến cô đê mê mà chìm đắm trong đó không dứt ra được.

Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào cả.Đôi môi đỏ xinh khẽ động đậy khiến trái tim anh rung động, đôi mắt cũng dần trở nên ẩm ướt.

Giây tiếp theo...giống như bị thứ gì đó kích thích, Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô... Nụ hôn đến một cách bất chợt nhưng dường như cũng đã được chuẩn bị từ trước... Không hề từ chối, cơ thể dán trên bức tường của Phi Nhung cứng đờ lại, một tay cô ôm lấy anh, tay còn lại thì siết chặt eo anh trong vô thức.

Nụ hôn của người đàn ông đến một cách nhanh chóng và mãnh liệt như một cơn bão. Trong nháy mắt, nụ hôn đó cướp đi hết tất cả hơi thở suy nghĩ, lý trí của cô khiến cô rơi vào chìm đắm đánh mất không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Cô từ từ nhắm mắt lại cảm nhận sự tranh giành của anh, cô thở gấp một hơi, đôi môi nhỏ nhắn không tự chủ được mở ra rồi quấn lấy lưỡi Anh theo bản năng.

Hình động của cô chầm chậm vụng về, mang theo cả một chút cẩn thận và thăm dò, thậm chí còn có một chút đáng yêu.

Anh còn chưa kịp hưởng thụ và thích thú thì cô đã sợ chết khiếp mà rụt lưỡi lại. Mạnh Quỳnh híp mắt, ngón tay thon dài nắm lấy cằm dưới của cô rồi giữ cố định nó lại nơi đó, không cho phép cô lùi đi đâu nữa.

Chỉ có trời mới biết là anh đã phấn khích như thế nào vào giây phút cô chủ động, nên sao anh có thể để cô tự ý rút lui sau khi đã trêu chọc anh như vậy được chứ?

Cả người cô mềm oặt ra, dựa vào tường, cô nhút nhát ngước đầu rồi mở mắt nhìn anh, một dòng nước ánh lên trong khóe mắt cô.

Mạnh Quỳnh thở một hơi rồi lại hôn cô lần nữa.Anh nắm lấy bàn tay cô rồi đặt nó lên cổ mình.

Bàn tay nóng rực, mang theo sức hấp dẫn khiến người ta như muốn chết đi sống lại vuốt dọc từ trên lưng cô xuống dưới sống lưng.Xuống thêm một chút nữa...!bàn tay đó nhẹ nhàng xoa lên mông cô.Cô rùng mình, thở ra một hơi rồi thu hết can đảm để đáp lại anh.

Mặc dù chỉ là một hành động nho nhỏ nhưng đó lại là lời động viên to lớn đối với anh. Phi Nhung bị anh hôn đến nỗi như muốn tan thành nước.Hai chân cô mềm nhũn ra, cả người gần như treo trên người anh.Quần áo xộc xệch...!tóc tai rối loạn...!ngay cả trái tim như cũng rối tung lên....

Ai có thể nói với cô bây giờ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không?Cách một cách cửa, bốn người...!Chuyện này có lẽ cũng được xem như...!vụng trộm nhỉ?

“...!Không ngờ cô bên ngoài giả
vờ đoan trang nhưng bên trong lại dâm đãng như vậy, anh ba có biết không hả?”Giọng nói của Mạnh Thiên vang lên vô cùng rõ ràng, lọt vào tai mọi người.

Phi Nhung khó thở tránh khỏi đôi môi của Mạnh Quỳnh, sau đó thở từng ngụm hổn hển.Nghe thấy lời nói của Mạnh Thiên, cô không khỏi ngước mắt lên nhìn anh.

Thế nhưng, đôi mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm vào cô giống như không hề có bất kỳ hứng thú gì với lời nói của bọn họ vậy.Tận sâu trong ánh mắt kia lại tràn ngập dục vọng khiến cô kinh hồn bạt vía.

“...!Không được phép nói đến anh ấy.” Tô Hoàng Quyên không yên lòng quở trách một câu.

“Không cho phép nói, tôi càng muốn nói.” Mạnh Thiên cười đểu.

“Anh ba thích Phi Nhung như vậy, cô nói xem...!lúc này chúng ta đang lên giường, có phải bọn họ cũng đang lên giường không?”

Phi Nhung liếc mắt nhìn anh, cô cảm thấy mình giống như bị bắt quả tang vậy, trong lòng vô cùng chột dạ và thấp thỏm.Hai tay đang vòng trên cổ anh cũng bất giác siết chặt lại.

Dáng vẻ sợ hãi của cô khiến Mạnh Quỳnh yêu đến mức phát điên, anh khẽ nhếch khóe môi, cười cười rồi cúi đầu xuống cắn lên tai cô một cái. Phi Nhung hoảng hốt, suýt nữa đã không nhịn được kêu thành tiếng.

Cô cố gắng cắn môi dưới lại, hy vọng không để hai người bên ngoài phát hiện ra. Mạnh Quỳnh dát sát vào bên tai cô, nhẹ nhàng thì thầm.

“Yên tâm đi, chúng ta như vậy còn chưa tính là lên giường đâu, cùng lắm chỉ có thể xem như vừa tới mép giường mà thôi...”

" Hừ" Phi Nhung căng thẳng nghiêng mặt đi, ngón tay nhẹ nhàng đè môi anh lại ra hiệu đừng lên tiếng.Tuy nhiên, tại sao chú tư lại nói chú ba thích mình chứ?Gương mặt cô đỏ bừng lên.

Giọng nói khàn khàn của Tô Hoàng Quyên truyền đến.

“Anh nói bậy...! Phi Nhung vừa mới trổ mã thôi...!Làm sao Mạnh Quỳnh có thể lên giường với loại ranh con đó được chứ?”

“Vừa mới trổ mã? Tôi thấy cho dù vừa mới trổ mã thì anh ba cũng đã muốn làm con bé từ lâu rồi.”

Trái tim Phi Nhung lập tức nhảy loạn xạ cả lên, hô hấp vô cùng khó khăn.Cô không thể hiểu được tại sao hai người này lại lôi chuyện của cô và chú ba vào.Thế nhưng Mạnh Quỳnh rất nghiêm túc lắng nghe, anh gật gật đầu lia lịa giống như đồng ý với lời nói của Mạnh Thiên vậy.Xem ra...!thằng tư cũng hiểu rõ anh phết.

“ Nguyễn Mạnh Thiên...!tôi bảo anh im miệng đi.Nếu như anh còn nhắc đến bọn họ nữa thì...!tôi sẽ không làm đâu.” Rõ ràng Tô Hoàng Quyên đã hơi thở gấp, tức giận nói với anh ta.

“Không làm?”

Mạnh Thiên vỗ vỗ lên mông cô ta một lát.

“Tôi chỉ sợ cơ thể của cô không đồng ý như vậy đâu.”

Rồi sau đó...! Phi Nhung cũng không biết hai người họ ở bên ngoài làm bao lâu, cô chỉ biết rằng cơ thể cô đã dán sát lên người Mạnh Quỳnh, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.Hơn nữa, bọn họ ở bên trong cứ một lần lại một lần hôn môi.Hoặc cũng có thể nói...!hôn môi đến mức không thể khống chế được.

Có lẽ bọn họ đã bị cảm xúc mãnh liệt của cặp đôi ngoài kia lây truyền, hoặc có lẽ bởi vì đã lâu rồi không gặp nhau, hoặc cũng có lẽ lần trước đã cãi nhau ầm ĩ...!
Giờ phút này...!các loại tình cảm đè nén dưới đáy lòng giống như giếng phun, toàn bộ đều dốc ra hết.

Hai người họ giống như hôn nhau không đủ vậy, cứ tiếp tục hôn rồi buông ra thở hổn hển, sau đó lại hôn tiếp.

Phi Nhung cũng dần dần học được cách đáp trả lại...!Mãi đến khi hai người Mạnh Thiên sửa sang lại rồi vội vàng rời đi thì hai người bọn họ ở phía sau cánh cửa vẫn khó lòng buông nhau ra. Người bên ngoài vừa mới đi thì Mạnh Quỳnh đã không còn chút kiêng kỵ gì nữa, bàn tay anh xuyên qua vạt áo, thăm dò đi vào trong.

Tiếng thở dốc của Phi Nhung không thể kiềm chế được nữa, nhàn nhạt truyền ra bên ngoài vô cùng dụ hoặc khiến người khác không thể cầm lòng được.

Nụ hôn của Mạnh Quỳnh từ từ trượt xuống khỏi môi cô, một đường đi thẳng xuống phía dưới...!Bàn tay anh thăm dò qua loa bên ngoài, sau đó bỗng nhiên...!động tác khẽ dừng lại.

Ngón tay chạm đến một vật lạnh như băng, anh tìm tòi nghiên cứu sờ sờ một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô.

“Đây là cái gì?”

Ánh trăng trên đỉnh đầu rọi xuống khiến ánh mắt anh càng lên long lanh sắc bén, anh nhìn thẳng vào mắt cô giống như muốn xuyên thủng cả người cô vậy.

“...!Tại sao lại đeo trên cổ?”

Dưới ánh mắt dò xét của anh, hơi thở Phi Nhung gần như không còn nữa.

Cô khẽ cắn môi, thấp giọng nói.

“...!Không tại sao cả.”

“Vẫn luôn đeo sao?”

“...”Dừng một chút, cô vẫn gật đầu.

“Như vậy tại sao lại tháo đồ của tôi xuống, để quà của Mạnh Đức thay thế?”

Nói đến đây, anh hơi dừng lại, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm cô.

“Cậu ta...!quan trọng hơn tôi sao?”

Phi Nhung cứng miệng.

“Là ai đã nói tặng quà cho cháu thì sẽ lãng phí? Dù sao thì chú cũng cảm thấy lãng phí mà, sau này cháu sẽ không đeo nữa.Chú...!lấy lại cũng được.”

Cô vẫn còn tức giận chuyện ngày hôm đó đấy! Mạnh Quỳnh nhìn cô một lúc lâu, sau đó một tay nắm lấy sợi dây để cố định vị trí, tránh khiến cô bị thương, một tay kia vòng qua cổ cô, hơi dùng sức một chút cố gắng kéo xuống.

Vừa rồi Phi Nhung chỉ nói lẫy mà thôi, không ngờ anh thật sự tháo xuống thật, trong lòng cô thầm trùng xuống, theo bản năng muốn đưa tay ra đoạt lại.

Thế nhưng, cô vẫn chậm một bước, anh né tránh không để cô cướp đi.Cô tức giận đến mức giậm chân, trừng mắt nhìn anh.

“Trừng cái gì?”

Mạnh Quỳnh giơ tay nắm lấy cằm dưới của cô, quơ quơ.Chỉ với ánh trăng mờ nhạt, anh cũng có thể cảm giác được oán niệm trong đáy mắt cô, anh thấy vậy bèn khẽ cười.

“Trả lại cho cháu.” Cô giơ tay ra.

Mạnh Quỳnh giơ cao lên tránh khỏi tay cô.

“Không phải em kêu tôi lấy đi sao? Bây giờ lại đòi về, trở mặt nhanh quá đấy.”

“Vậy...!chú có trả hay không?”

“Em có đeo hay không?”Anh không đáp, chỉ hỏi ngược lại.

Phi Nhung cắn môi, tức giận nghiêng đầu sang một bên.

“Vậy chú lấy hết đi, sau đó đem tặng cho cô Hoàng Quyên, dù sao thì...!cô ta tốt như vậy, cái gì cũng tốt hơn cháu cả, chắc chắn sẽ không làm lãng phí quà tặng của chú đâu.”

Mạnh Quỳnh nhẽ nhướng mày, một tay cố định đầu cô lại, một tay chống đỡ bên người cô.

“Em đang oán trách tôi sao?”

Tuy nói như vậy nhưng trên mặt anh lại không hề có vẻ muốn tức giận, ngược lại tâm trạng còn rất tốt.Thật là không hiểu nổi mà!

“Đúng vậy, chính là đang oán trách chú đấy.” Phi Nhung gật đầu.

Ai bảo lúc ấy anh chê cô như thế chứ.Bây giờ thì tốt rồi, nhìn thấy chưa? Người phụ nữ tốt hơn cô mọi mặt, hiện tại đã đi theo chú tư rồi.

Phi Nhung thật sự rất muốn cười trên sự đau khổ của người khác một trận, Mạnh Quỳnh nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế cũng biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Anh bất đắc dĩ bật cười, nắm lấy cổ tay cô rồi đeo lên một lần nữa.

Phi Nhung nhếch môi.

“Đeo đàng hoàng đấy, không cho phép tháo xuống nữa, cho dù là đeo trên cổ cũng không được.”

Lại uy hiếp một lần nữa! Phi Nhung nhìn chiếc vòng tay kia, bây giờ mới chợt bừng tỉnh...!Thì ra anh không hề có ý muốn lấy lại, chỉ là muốn thay cô đeo nó lên một lần nữa mà thôi.

Cho nên...!cô lại mất thể diện nữa rồi.

“Bây giờ có phải nên giải thích với tôi một chút không? Vừa rồi nhìn thấy tôi, khóc cái gì?”

Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn cô vô cùng sâu lắng.Nghe vậy, nụ cười trên sự đau khổ của người khác của Phi Nhung lập tức thu lại.

Cô nhớ đến bản thân mình khi nãy thì cảm thấy vô cùng lúng túng, lại cảm thấy rất mất thể diện.Đúng vậy, mình khóc gì chứ? Thật ra thì...!anh có quan hệ gì với Tô Hoàng Quyên hay không cũng chả liên quan gì đến cô cả.

Nhưng mà...!lúc ấy cô rất đau lòng, về sau lại biết người đó không phải anh thì rất vui vẻ.Thế nên, những lo lắng phập phồng trong lòng đều theo nước mắt chảy tràn ra ngoài, không ngừng lại được.

“Cháu không có khóc...”

Cô xấu hổ không muốn nói thật. Mạnh Quỳnh khẽ nheo mắt, ánh mắt gian xảo nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lại cất giọng mập mờ.

“Cứng miệng như thế, có phải tôi nên hôn lại một lần nữa, hôn đến mức mềm hơn mới được không?”

Phi Nhung đỏ mặt, theo bản năng che môi lại không cho anh hôn.Vừa rồi hai người họ hôn quá nhiều...!có lẽ môi cũng sưng lên rồi nhỉ? Nghĩ như thế, ánh mắt cô không tự chủ được nhìn xuống đôi môi hấp dẫn của anh.

Dưới ánh trăng mờ mịt, người đàn ông này lại toát lên vẻ đẹp trai động lòng người.Ngay lập tức, trái tim cô đã bắt đầu loạn nhịp.Trong không gian yên tĩnh này, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng vang trong lồng ngực mình.

Mạnh Quỳnh nhướng mắt nhìn cô, nói nhỏ

“Lấy tay ra.”

Ánh mắt kia giống như có thể câu mất hồn phách người khác vậy, giọng nói trầm thấp dịu dàng kia vô cùng dụ hoặc. Phi Nhung cứ mãi chìm đắm trong đó, không thể động đậy được.

Mạnh Quỳnh thấy vậy cũng không kéo tay cô xuống, ngược lại giơ tay ra ôm lấy eo cô, không nói lời nào mà hôn xuống cổ.

“a” nhẹ một tiếng, gương mặt chôn sâu trong hõm vai anh giả vờ đẩy anh ra.Thế nhưng nụ hôn của Mạnh Quỳnh vừa hạ xuống đã khiến chay chân cô mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào nữa, ngay cả tinh thần cũng hoàn toàn bay mất.Anh mút nhẹ lên cổ cô một cái, giống như muốn lưu lại dấu vết của mình trên người cô vậy.

Phi Nhung uốn éo người, nhẹ nhàng cầu xin tha thứ.

“Đừng...!chú ba...”

Ngày mai cô còn muốn gặp người khác nữa đấy!

“Có phải cho rằng người đó là tôi nên mới khóc không?”

Anh thở hổn hển hỏi, đôi môi còn đang quyến luyến qua lại trên vùng cổ trắng tuyết của cô.

“...”Cô có chút buồn bực nhưng vẫn bướng bỉnh không dám thừa nhận.

Mạnh Quỳnh khẽ cắn lên cổ cô một cái.Cô thật sự sợ anh sẽ lưu lại dấu vết nên vội vàng gật đầu.

“Vâng...!cháu cho rằng đó là chú...”

Đã nghĩ đến câu trả lời này từ sớm, thế nhưng...!từ miệng cô nói ra lại thì cảm giác đó lại rất khác biệt.

Mạnh Quỳnh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt anh đã nhuộm chút sương mù mờ ảo.

“Khó chịu sao?”

Phi Nhung nhớ lại cảm giác đó, trong ngực giống như bị nghẹn lại.Tay chân cô siết lại nắm chặt lấy áo sơ mi của anh nhưng không hề nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống mà thôi.

Mạnh Quỳnh nâng cằm cô lên, để ánh mắt cô đối diện với mình.Cho dù cô không đáp lại nhưng anh đã biết rõ câu trả lời rồi.Từng động tác, hơi thở lẫn vẻ mặt của cô đều đại diện cho câu trả lời đấy.

Anh thầm yên tâm, vui vẻ cười khổ một tiến.

“Cuối cùng cũng có thể dần dần hiểu được tâm tình của tôi rồi.”

Phi Nhung nhìn anh, dường như có chút hiểu cũng có chút không hiểu những lời vừa rồi của anh cho lắm.Tuy nhiên, cô đã không thể suy nghĩ sâu được nữa bởi vì nụ hôn của anh đã ập xuống một lần nữa...!Bé con của anh có biết rằng những khổ sở, khó chịu, mất mác, ảm đạm cô vừa trải qua khi nãy thì anh đã từng nếm hết, nếm hơn mấy năm nay rồi...!
Mà những cảm giác kia...!đều là vì cô, chỉ vì một mình cô mà thôi.So với cô bây giờ thì ngày xưa anh đã phải nếm chịu cảm giác đó gấp trăm nghìn lần.

Đêm khuya.

Phi Nhung không lớn gan như Tô Hoàng Quyên, cô không dám làm chuyện gì khác thường cả. Cho dù Mạnh Quỳnh rất muốn nhưng cũng không đưa cô vào phòng anh được. Cho nên... Cuối cùng, Hai người họ vẫn trở về phòng riêng của mình.

Mạnh Quỳnh dắt cô ra khỏi vườn hoa, ngay khi vào nhà, dưới ánh đèn sáng trưng bên trong, không khí mà người giữa hai người cũng không thể nào che giấu được nữa. Thậm chí , ngay cả quần áo cũng không chỉnh tề , phần dục vọng mê loạn kia cũng chưa thu lại hoàn toàn được. Lúc này, nếu như chỉ cần nhìn hai người họ thì sợ rằng người nào sáng suốt điều biết rõ bọn họ vừa mới trải qua những gì.

Rốt cuộc Phi Nhung vẫn nhát gan, ngay khi vào nhà cô lập tức thu tay về, thấp thỏm lo sợ đi đến trước cửa phòng mình. Mãi đến khi đẩy cửa ra một chút, sau đó mới quay đầu lại nhìn anh.

"Vậy... Cháu vào đây"

Dưới ánh đèn , ánh mắt to tròn long lanh của cô vô cùng động lòng người.

"Ừ" anh đứng trước cửa gật đầu chờ cô đi vào.

Phi Nhung cắn cắn môi, đi vào một bước, sau đó, dường như cô chợt nhớ đến chuyện gì khác, lập tức dừng bước quay lại nhìn anh. Vừa mới nói mặt nhau được một lúc, bỗng nhiên anh đến gần một bước, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.

Mạnh Quỳnh cúi đầu, dán sát bên tai cô, hạ thấp giọng cảnh cáo.

“ Phi Nhung, đừng dùng loại ánh mắt quyến rũ này nhìn tôi.Nếu không...”

Những lời kế tiếp anh không nói nữa, thế nhưng nhiêu đây cũng đã đủ khiến Phi Nhung hiểu rõ...

____

Ừ thì tính làm xong chap này đi ngủ đó , ai dè làm xong cái hết buồn ngủ chuyển qa mất máu , cho tui xin nghỉ vài bữa đi dô nước biển vs truyền máu rồi làm tiếp 🤣🤣🤣

Có chỗ nào sai sót mng cmt để tui biết sửa lại nghen...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip