Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói ra sau đó, âm thanh của đối phương đã đè thấp xuống đôi chút nhưng Phi Nhung vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

"Mọi người có chú ý đến cổ của tổng giám đốc Nguyễn không? Có dấu răng trên đó đấy! Vốn dĩ tôi còn tưởng là một đêm kích tình với cô Hoàng Quyên nữa chứ.Bây giờ xem ra thì chỉ e là tối hôm qua Phi Nhung và tổng giám đốc Nguyễn ở cùng với nhau.Nếu không thì cũng sẽ không cùng nhau đến công ty đâu, đúng chứ?”

"...” Về dấu răng này thì quả thật Phi Nhung không có cách nào để phản bác.

Dấu răng đó thật sự là do cô cắn.

Hơn nữa, thật ra không chỉ cắn có một cái...!Cô đã cắn ít nhất ba cái, ai bảo anh ăn hiếp cô trước cơ chứ?
Nhớ lại chuyện của tối hôm qua, Phi Nhung khó tránh khỏi có chút chột dạ.

Nhưng mà chuyện riêng tư bị người khác bàn luận một cách không có điểm dừng như thế này, cô còn bị chụp cho cái danh hiệu "bị bao nuôi" một cách khó hiểu thì cô không thể nào không tức giận cho được.

Cô ôm ly trà bước vào châm thêm nước, ho một tiếng cố ý tạo ra tiếng vang thật lớn.

Nghe thấy tiếng động, đám đông vừa quay đầu thì nhìn thấy người đó là cô thì sắc mặt ai nấy cũng chợt biến đổi.

Đỗ Vĩnh Ái ngượng ngùng nhìn cô

" Phi Nhung, em...”

"Em đã nghe thấy hết cả rồi." Phi Nhung tiếp lời.

Vừa châm nước vừa quét ánh mắt về phía Tiêu Ngọc Trang và một cô gái khác, sắc mặt không đổi.

"Mọi người cảm thấy tôi đã bị tổng giám đốc Nguyễn bao nuôi.Dù sao thì tôi nói là không có thì mọi người cũng không tin, hay là bây giờ chúng ta đến phòng làm việc để hỏi tổng giám đốc Nguyễn thử xem sao? Tổng giám đốc Nguyễn nhất định sẽ không nói dối để lừa mọi người đâu.”

"...”

Sắc mặt của hai người họ đều trở nên vô cùng khó coi.

Phi Nhung chỉ là một thực tập sinh, nếu như có gây ra chuyện gì không hay thì chỉ cần rời đi là được.

Nhưng hai người bọn họ phải trải qua từng cửa ải gian nan, sát hạch hết vòng này đến vòng khác, phỏng vấn hết lần này đến lần khác mới được trở thành nhân viên chính thức của Nguyễn Mạnh.

Nếu như chuyện này mà ồn ào đến chỗ của tổng giám đốc Nguyễn thì chẳng phải là mất luôn chén cơm hay sao?

" Phạm Phi Nhung, thật ra...!chúng tôi cũng chỉ là thuận miệng nói cho vui mà thôi.Cô tuyệt đối đừng để bụng nhé." Tiêu Ngọc Trang là người đầu tiên xin tha.

"Tôi biết là mọi người chỉ thuận miệng nói cho vui thôi."

Phi Nhung châm nước xong, nhấp môi một cái rồi mới nói tiếp.

"Nhưng mà tôi đã thực sự nghiêm túc nghe thấy những lời đó rồi.”

Hai người họ đối mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ.Ai mà biết cái người mới tới này lại khó chọc vào đến như thế cơ chứ?

"Cô cũng biết đấy.Phụ nữ chúng ta mà, tụ lại một chỗ thì cũng chỉ là buột miệng nói chơi chơi thôi, mọi người cũng đều không có ác ý gì.”

"Đúng đấy.Nếu như bây giờ cô đã nói rõ ràng rồi, mọi người đều đã biết cô giữ mình trong sạch, tuyệt đối không phải là cái kiểu quan hệ đó với tổng giám đốc Nguyễn.Như vầy chẳng phải là tốt rồi hay sao? Thật ra nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, mối quan hệ giữa tổng giám đốc Nguyễn và cô Hoàng Quyên tốt đến như thế, cũng không thể nào có kẻ thứ ba chen chân vào được mới đúng.Hơn nữa, cô mới có mười tám tuổi, vẫn còn là trẻ con cơ mà.Tổng giám đốc Nguyễn cũng không thể nào yêu đương với trẻ con đâu, đúng chứ?”

Trình độ cuốn theo chiều gió của hai người họ cao siêu đến nỗi khiến cho Đỗ Vĩnh Ái không ngừng tắc lưỡi.

Vốn dĩ Phi Nhung còn đang tức đến nỗi thở hồng hộc nhưng mà lúc này lại yên tĩnh ôm bình nước và uống, không tiếp lời thêm nữa.

Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì hai người đó đã chuồn đi mất từ lâu rồi.

Trên môi cũng bị nước nóng vừa mới rót vào khi nãy làm cho phỏng đến mức nổi mụn nước, đau không chịu được.

Thật ra, Tiêu Ngọc Trang nói chẳng sai một chút nào cả.

Cô và Mạnh Quỳnh....!làm sao có thể chứ? Chuyện của tối hôm qua...!hoàn toàn chỉ là một việc ngoài ý muốn, có lẽ là do...!anh uống say mà thôi!
Phi Nhung chỉ có thể dùng lí do này để miễn cưỡng thuyết phục bản thân mình.

Nhưng mà, trong lòng...!lại bỗng dưng hiện lên một lớp sương mù nhàn nhạt...!

"Em không sao chứ?”

Đỗ Vĩnh Ái thấy sắc mặt của cô không được bình thường nên lo lắng hỏi một câu.

Cô lắc đầu, chạm vào cánh môi dưới, đau đến nỗi lại rụt tay về rồi lẩm bẩm.

"Đau chết mất, em đúng là ngốc thật mà!"

Đỗ Vĩnh Ái vỗ vỗ vào vai của cô, dùng giọng điệu của người đã từng trải khuyên bảo.

"Mấy chuyện này cũng chẳng có gì để phải tức giận cả.Thật ra mà nói, bên trong công ty chính là như vậy.Mỗi khi có biến động nhỏ thì mọi người đều lan truyền đến mức xôn xao hết cả lên.”

Phi Nhung hít sâu một hơi, gật gật đầu và nói.

"Em sẽ không thật sự đi tìm tổng giám đốc Nguyễn đâu.”

"Như vậy là tốt nhất đó.Tuyệt đối đừng đắc tội với người khác.Nếu không, sau này có chịu thiệt thòi gì cũng không biết được là ai chơi xỏ em.”

Phi Nhung nghĩ ngợi rồi cảm thấy cũng đúng.

Chỉ tới đây đi làm hơn một tháng, cô cũng không nhất thiết phải gây chuyện xôn xao đến mức ra đi không vui vẻ.Phi Nhung bưng nước quay về phòng làm việc.

Vừa mới ngồi xuống, thư ký Thanh đã lập tức vứt một chồng tài liệu lên bàn làm việc của cô.

"Mau chóng đưa qua đó, phòng hội nghị số hai! Đây là tài liệu mà trợ lý Sơn đang cần gấp.”

"Vâng, tôi đi ngay đây!"

Công việc bận rộn khiến cho Phi Nhung không có cách nào tiếp tục nghĩ ngợi lung tung được nữa, cô nhanh chóng ôm chồng tài liệu đi về phía phòng hội nghị số hai.

Đẩy cửa phòng hội nghị ra, vừa mới bước vào đã nhìn thấy ngay cái người đang ngồi ở trên ghế chủ trì hội nghị.

Dưới ánh đèn mờ ảo chói lóa của màn hình máy chiếu, anh đang nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo công việc, đôi khi cau chặt mày lại.

Trên tay cầm một chiếc bút ký tên, ngòi bút nhẹ nhàng rõ lên trên mặt giấy một cách vô thức.

Dáng vẻ này của anh rất cuốn hút.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, tầm nhìn anh nghiêng qua rơi về hướng cô đang đứng.

Ánh mắt của hai người họ va chạm vào nhau trong không trung.

Phi Nhung kinh ngạc, cô bất chợt lấy lại tinh thần rồi vội vàng bước vào phát tài liệu ra cho từng người.

Sau khi phát được vài bản mới dám len lén nhướng mắt lên nhìn về phía anh.

Lúc này anh lại chẳng có một chút vẻ khác thường nào cả, hoàn toàn đặt sự chú ý vào trong công việc.

Phi Nhung không khỏi có chút thất vọng.Xem ra, chuyện tối hôm qua đã hoàn toàn khiến cho tâm trí của cô rối bời rồi.Tuy nhiên, có thể thấy rằng chuyện này cũng chỉ thật sự khiến cho con tim của cô rối bời mà thôi.

Có lẽ đối với anh mà nói, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt cả...! Lúc này, khi cô đang nghĩ ngợi thì Tiêu Ngọc Trang bưng trà nóng bước vào và rót cho tất cả mọi người.

Phi Nhung cũng ổn định lại tinh thần, tiếp tục phát tài liệu. Lúc sắp phát đến Mạnh Quỳnh, trong lòng cô lại có một sự căng thẳng khó nói thành lời.

"Tổng giám đốc Nguyễn, đây là tài liệu của anh.”

Cô cẩn trọng dè dặt đặt tài liệu xuống.

Mạnh Quỳnh "ừm" một tiếng.Anh không xem tài liệu mà lại quét ánh mắt lên trên người cô.

Sau đó, ánh mắt anh rơi vào trên đôi môi của cô.Anh chau mày, ánh mắt hàm chứa sự tìm tòi.

Trong nháy mắt, tầm mắt của những người còn lại bên trong phòng hội nghị cũng nương theo ánh mắt anh mà hướng về phía Phi Nhung.

Phi Nhung bị nhìn đến nỗi toàn thân mất tự nhiên.Ánh mắt ấy của Mạnh Quỳnh lại càng nóng bỏng hơn, đến nỗi cánh môi cô đều phát run và ngứa ngáy.

Tiêu Ngọc Trang đang rót nước trà, đúng lúc rót đến chỗ của hai người họ.

Phi Nhung né tránh ánh mắt của Mạnh Quỳnh, xoay người chuẩn bị rời đi.Bởi vì tâm trạng hoảng loạn nên cô không chú ý đến Tiêu Ngọc Trang ở sau lưng, không cẩn thận đụng phải tay của cô ta.

Tiêu Ngọc Trang vẫn còn nhớ đến mối thù lúc nãy ở phòng nước bị cô uy hiếp như thế nào, cô ta chỉ vờ như không cầm vững chiếc ly, khẽ hô lên một tiếng rồi cả một ly nước được đà đổ hết lên trên tay Phi Nhung.

Đó là nước sôi nóng hổi luôn đấy!

"Á...”

Phi Nhung bị bỏng đến nỗi khẽ thở rít một hơi, tay run một phát, tài liệu lập tức rơi đầy xuống dưới đất.

Cách một lớp áo sơ mi, nước sôi thấm đẫm vào bên trong, lập tức khiến cho cổ tay của cô bị bỏng đến nỗi đỏ ửng lên.

Ấn đường Mạnh Quỳnh giật nảy, trái tim thắt chặt lại.

"Đưa tôi xem thử!"Hàng lông mày cau chặt lại.

Trong nháy mắt, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để đứng dậy rồi lập tức nắm lấy tay của Phi Nhung.

Hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của người bên cạnh, ngón tay dài gỡ chiếc khuy cài ở ống tay áo sơ mi của cô một cách thuần thục.

Sự căng thẳng và lo lắng hoảng sợ trên khuôn mặt không thể nào rõ rệt hơn nữa.

Phi Nhung thật sự đau đến không chịu được, nhưng cô thì lại lí trí hơn anh một chút.

Ở đây là phòng hội nghị đấy! Có rất nhiều đôi mắt đang nhìn kia kìa.

"Tổng giám đốc Nguyễn...!tôi không sao đâu."

Lặng lẽ quét mắt qua những người khác.Cô nhẹ nhàng giãy tay một cái, muốn giữ khoảng cách và rút tay về.

Lúc sáng bước ra chung một cái thang máy với anh đã khiến cho đám đồng nghiệp nói năng luyên thuyên ở sau lưng rồi.

Bây giờ lại ở trước mắt bao nhiêu người như thế...!không chừng Tiêu Ngọc Trang lại sắp sửa nói thêm điều gì nữa.

"Đừng có động đậy lung tung!"

Mạnh Quỳnh không vui quát lên một tiếng.Tính khí của anh trước giờ đều là như vậy, nào có để ý đến ánh mắt của người khác cơ chứ?

Hơn nữa, càng không cho phép cô lùi bước.Anh hơi dùng sức cố định tay cô bên trong lòng bàn tay của mình.

Tiêu Ngọc Trang vừa nhìn thấy sắc mặt đó của boss lớn thì trong lòng đã thấp thoáng đoán ra được điều gì đó.

Xem ra những điều mà cô ta và Đỗ Vĩnh Ái đã nói với nhau ở bên trong phòng nước chẳng hề sai, cái cô Phạm Phi Nhung này chắn là có quan hệ gì đó với tổng giám đốc Nguyễn rồi...

Điểm mấu chốt chết người chính là...!bây giờ trông có vẻ là dường như tổng giám đốc Nguyễn...!còn để tâm đến cô hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta nữa kìa!

Vậy thì lúc nãy cô ta đã làm cô bị thương, há chẳng phải là...!
Trái tim Tiêu Ngọc Trang trầm xuống, cô ta hối hận rồi.

Cô ta vội vã nhanh chóng rút khăn giấy ra, không ngừng nói xin lỗi.

"Xin lỗi nhé Phi Nhung. Lúc nãy là do tôi bất cẩn quá đi mất, là lỗi của tôi...”

"Còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Đi mua thuốc đi!"

Mạnh Quỳnh lạnh lùng quét mắt về phía Tiêu Ngọc Trang.Ánh mắt ấy sắc bén như một lưỡi dao, giống như có thể dễ dàng nhìn thấu được sự chột dạ của cô ta vậy.

"Cho cô năm phút, không mua được thì cô lập tức cút khỏi công ty!"

Trong lòng Tiêu Ngọc Trang vang lên một tiếng "lộp bộp".

Cô ta không dám chậm trễ, lập tức đặt khăn giấy xuống rồi đầu óc tê dại chạy ra ngoài.

Chết rồi, chết rồi.

Lần này thật sự là chết chắc rồi!
Tiêu Ngọc Trang vừa ra ngoài, những người còn lại bên trong phòng hội nghị đều anh nhìn tôi và tôi nhìn anh, ai cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, mọi người đều tập trung ánh mắt lên người của Nghiêm Danh Sơn.

Hai tay Nghiêm Danh Sơn làm ra động tác đè xuống trong không trung, tỏ ý mọi người cứ yên lặng theo dõi tình hình.

Phía bên kia, Mạnh Quỳnh kiên nhẫn vén ống tay áo của Phi Nhung lên.Sợ làm cô đau nên động tác của anh vô cùng cẩn thận từ đầu đến cuối.

Một lát sau...!trên làn da trắng như tuyết, phần thịt bị bỏng ửng đỏ đến nỗi nhìn mà phát hoảng.

Sau khi Mạnh Quỳnh nhìn thấy, màu mắt của anh bất chợt tối sẫm lại, hô hấp trở nên nặng nề trong chớp mắt.

Hay lắm! Một trợ lí thư kí nhỏ nhoi mà lại dám làm cho người của anh bị thương ra nông nổi này.

“Tổng giám đốc Nguyễn, chúng ta vẫn nên họp trước thì hơn…”

Phi Nhung sợ làm ảnh hưởng đến mọi người, muốn kéo ống tay áo xuống.

"Không cần ,vết thương của cô...đợi đã"

Chủ đề nói chuyện bất chợt thay đổi. Sắc mặt của Mạnh Quỳnh cũng đột nhiên thay đổi theo. Anh bất ngờ vươn tay đẩy bàn tay đang kéo ống tay áo của cô ra.

Ánh mắt... Chuyển dời, dán chặt lên trên cổ tay của cô, Phi Nhung thầm kêu lên không hay rồi, cô muốn giấu tay đi nhưng mà hiển nhiên đã không còn kịp nữa.

Sức lực trên tay của anh đột ngột gia tăng, ánh mắt từ trên chiếc vòng tay tinh xảo ấy chuyển dời lên trên mặt cô. Lạnh lẽo như nước, không ngờ lại còn lạnh hơn cả không khí lạnh bên trong căn phòng hội nghị mát mẻ này nữa.

Trong lòng Phi Nhung thầm rung lên ở tối hôm đó khi đeo chiếc vòng tay vào cho cô. Lời cảnh cáo uy hiếp của anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện giờ... Giống như anh thực sự sẽ chặt đứt đi bàn tay của cô vậy, cô căng thẳng đến mức bất giác cuộn tròn ngón tay thon dài lại.

Chỉ nghe thấy Mạnh Quỳnh đột nhiên ra lệnh.

"Các người ra ngoài hết cho tôi."

Lời nói này là để nói với những người còn lại ,một chữ đều mang theo sự chèn ép lạnh lẽo. Trong lòng mọi người đều đang tò mò muốn chết nhưng mà chẳng một ai dám phản nghịch lại mệnh lệnh của boss lớn vào lúc này, lại càng chẵn một ai dám tự ý dò hỏi điều gì ,bọn họ lập tức Thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nghiêm Danh Sơn là người cuối cùng bước ra, anh ta cố tình ngó lơ ánh mắt cầu cứu của Phi Nhung, sau đó còn đóng cửa phòng hội nghị lại cho bọn họ một cách chu đáo.Nghiêm Danh Sơn vừa bước ra, những người có chức cao đều vây lấy anh ta.

"Trợ lý Sơn, cô gái nhỏ này có thân phận đặc biệt như thế, ít nhiều gì thì cậu cũng phải tiết lộ chút tin tức cho chúng tôi chứ!"

"Đúng đấy! Có mỗi một mình cậu đi theo như hình với bóng, toàn bộ cái tốt đều để cho một mình cậu thể hiện hết rồi.Lỡ đâu ngày nào đó chúng tôi bất cẩn đắt tội phải cô gái ấy thì phải làm thế nào đây?”

Nghiêm Danh Sơn ngó đầu nhìn vào bên trong phòng hội nghị, cách một lớp kính thủy tinh mờ, có thể nhìn thấy được hai bóng người mơ hồ...

Anh ta nói

“Đắc tội ai cũng đừng đắc tội cô gái này, cô ấy là bảo vật trong lòng tổng giám đốc Khang đấy! Các người chỉ cần biết điều này là chân lý thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”

“Vậy sao?”

Theo bản năng, mọi người đều rối rít nhìn sang phòng họp.Quả thật đúng như vậy, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy tổng giám đốc lẫn lộn giữa việc công và việc tư.

Bảo vật trong lòng tổng giám đốc, đúng là chính xác mà.Trong phút chốc, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại hai người.

Sắc mặt anh vô cùng cương nghị, trong lòng Phi Nhung cũng hoảng loạn không yên.Cô liếm môi dưới, sợ sệt lui về sau một bước.Thế nhưng, ngay sau lưng cô chính là bàn họp, không thể lui được nữa.

Mạnh Quỳnh ép sát đến gần, nắm lấy cánh tay cô rồi chất vấn.

“Đây là cái gì?”

“Chú ba, chú nắm đau quá...”

Phi Nhung dùng tay còn lại để đẩy bàn tay của anh ra rồi giả vờ đáng thương, hy vọng anh sẽ bỏ qua cho mình một lần.

“Trả lời tôi, đây là cái gì?”

Sắc mặt Mạnh Quỳnh không hề thay đổi, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, ép cô phải cho mình một đáp án.Nhưng, thật ra thì...!đáp án này anh đã biết rõ rồi! Cũng chính bởi vì hiểu quá rõ nên mới...!tức giận như vậy.

“...!Lọ điều ước, nghe nói đeo nó lên...!thì nguyện vọng của bản thân có thể thực hiện được.”Phi Nhung trả lời đứt quãng.

“Ai đưa?”

Anh tiếp tục truy hỏi, rõ ràng đã biết hết mà vẫn cố chấp muốn nghe đáp án từ miệng cô.

“...” Phi Nhung mím chặt môi, không dám trả lời lại.

Nhưng mà, mặc dù như vậy cô vẫn có thể cảm giác được...!ánh mắt anh đang dâng lên lửa giận giống như muốn thiêu đốt cô ngay lập tức vậy.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, là ai đưa?”

Cô nhắm mắt trả lời.

“...!Mạnh...!Mạnh Đức.”

Rõ ràng đã biết câu trả lời, thế nhưng khi nghe được từ miệng cô thì trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, vô cùng đau đớn.

Mạnh Đức đưa cô lọ điều ước, cho nên...!

Ban đầu cô đã thề thốt chân thành với anh rằng tuyệt đối sẽ không lấy vòng tay xuống, thế nhưng bây giờ cô lại có thể vứt bỏ mà không hề có chút lưu luyến nào. Với cô mà nói, chẳng lẽ quà của anh tặng không có ý nghĩa như vậy sao? Có thể tiện tay vứt bỏ...!giống như anh vậy à?

Kể từ khi có Mạnh Đức thì ngay cả căn nhà đó...!căn nhà có anh, cô cũng không cần nữa... Càng nghĩ thì ngực trái càng đau dữ dội hơn, anh chỉ cảm thấy lọ điều ước kia trở nên vô cùng chói mắt.

Ngay lập tức, sự tức giận dâng lên trong lòng, chi phối toàn bộ hành động của Mạnh Quỳnh.Anh dùng sức kéo đồ vật trên tay cô xuống.

Phi Nhung còn chưa kịp bảo vệ thì một giây kế tiếp đã bị anh ném xuống đất giống như rác rưởi vậy.

“Chú ba!”

Cô theo bản năng kêu lên một tiếng, giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Mạnh Quỳnh để khom người nhặt lên.Cô càng quan tâm thì lại càng khiến Mạnh Quỳnh nổi nóng.

Anh đưa quà cho cô thì cô lại vứt bỏ, còn Mạnh Đức đưa thì cho dù chỉ là một món quà không hề đáng giá, cô cũng có thể cất giữ như bảo bối vậy.Chuyện này làm sao anh không ghen tỵ được chứ?

Phi Nhung vừa muốn nhặt lên, nhưng đã có một bàn tay nhặt chiếc vòng tay dưới đất lên nhanh hơn cô một bước.

Ngay trước mắt cô, người đàn ông mở cửa sổ phòng họp ra, sau đó không hề do dự mà trực tiếp ném ra ngoài.

“Chú ba, chú làm gì vậy?”

Phi Nhung cau mày, nhào tới cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa hè chói chang gay gắt, chiếc vòng tay lưu ly kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Từ tầng lầu này rớt xuống, chỉ sợ...!nếu có tìm được thì cũng bể nát mà thôi...! Phi Nhung vô cùng buồn rầu, Mạnh Đức hỏi đến thì cô sẽ rất khó trả lời.

Tối hôm qua...!cô đã có lỗi với anh ta rồi, bây giờ lại...!toàn bộ cảm giác áy náy đều tràn dâng trong ngực Phi Nhung.

“Tổng giám đốc Nguyễn, tôi muốn xin nghỉ để xuống lầu một chuyến.”

Sau khi cô nói với anh một tiếng thì cũng không nhìn anh nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Mạnh Quỳnh giơ tay siết chặt cổ tay cô lại, anh dùng sức đặt cả người cô sát cửa sổ khiến vùng eo bị ma xát vô cùng đau đớn.

Bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió mát không ngừng ập tới, thế nhưng dưới ánh mắt giận dữ của anh, Phi Nhung chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.

“Chú ba, chú buông tay đi...”

Phi Nhung thử vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh.

Phòng họp này chỉ được thiết kế bằng một lớp kính mờ, mặc dù người bên ngoài không thể thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì nhưng mà vẫn có thể nhìn được bóng dáng mơ hồ.

“Không có sự cho phép của tôi mà cô dám tháo xuống vòng tay kia, tự tiện đeo vòng tay của người khác đưa sao?”

Sức lực trên tay anh lớn đến kinh người, từng tiếng chất vấn lạnh thấu xương vang lên bên tai Phi Nhung

“Ai cho phép cô làm như vậy?”

“...!Nhưng mà Mạnh Đức không phải là người khác.”

Lúc ấy, anh ta đã cưỡng ép bắt cô đeo lên, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà tháo xuống chứ?
Bàn tay Mạnh Quỳnh càng dùng sức mạnh hơn

“Cô lặp lại một lần nữa xem!”

Phi Nhung nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của anh, hơi hoảng sợ mấp máy môi, vẫn cố nói.

“Vòng đeo tay kia...!là Mạnh Đức tự mình làm.Cho dù như thế nào thì đó cũng là tâm ý của anh ấy, anh đừng ném đi như vậy.”

Bây giờ cô đang dạy dỗ lại anh sao?
Mạnh Quỳnh giễu cợt.

“Cho nên cậu ta đưa thì cô lại xem như bảo bối, mặc dù món đồ đó không hề có giá trị, đúng không? Còn thứ tôi đưa, cho dù là kim cương thì cô đều có thể tùy ý vứt bỏ như vậy có phải không?”

Anh cảm thấy mình sắp điên lên rồi, ghen tỵ đến mức phát điên.

“Tôi...”

Phi Nhung giải thích, nhưng chưa nói được hai chữ “không có” thì Mạnh Quỳnh đã cắt ngang lời cô.

“ Phạm Phi Nhung, cô thật đáng hận đấy!...Tôi thật sự quá ngu xuẩn nên mới đi tặng đồ cho cô, để cô lại làm nhục tôi một lần nữa.”

Anh lạnh lùng giễu cợt như vậy khiến cho Phi Nhung cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát, vô cùng đau đớn.

“Nếu như đưa tôi là làm nhục thì anh còn đưa tôi để làm gì? Phải, có lẽ tất cả những món quà đó anh nên đưa cho Tô Hoàng Quyên mới đúng.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại nhắc đến Tô Hoàng Quyên.Nhưng mà, giờ phút này...!không, có thể nói rằng từ tối hôm qua đến giờ, trong đầu cô đều là hình ảnh anh uống say rồi động tình nói những lời đường mật với Tô Hoàng Quyên.

Nếu như anh đã yêu thương Tô Hoàng Quyên như vậy thì tại sao còn...!đến đây quấy rối cô chứ?

“Tô Hoàng Quyên mới là bạn gái của anh.Nếu như anh đã thích cô ta như vậy, hai người cũng rất xứng đôi nữa, vậy bây giờ anh cần gì phải nói nhiều với tôi như thế chứ? Dù sao tôi cũng đã có quà mà Mạnh Đức tặng rồi, anh cứ đưa hết tất cả những món quà kia cho Tô Hoàng Quyên là được.Tôi...!cũng không cần những thứ đó đâu.”

Sau khi trút giận xong, vốn cho rằng bản thân sẽ cảm thấy sung sướng rất nhiều, thế nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả.Rốt cuộc cô làm sao vậy?

Rõ ràng chuyện này không hề liên quan đến Tô Hoàng Quyên, thế nhưng cô vẫn cố gắng lôi vào.

Trên ngực giống như có một tảng đá rất lớn đè lên khiến cô rất khó chịu, còn...!chua xót nữa.

Mạnh Quỳnh khẽ nhíu mày.

“Đúng, tôi thật sự ngu xuẩn đến cực điểm mới có thể tặng quà cho cô hết lần này đến lần khác.Tôi ngu xuẩn đến cực điểm mới để ý đến cô, buông xuống hết mọi mặt mũi mà đi lấy lòng cô.Cô không hề nói sai, tôi thích Tô Hoàng Quyên, để ý Tô Hoàng Quyên bởi vì nếu như so sánh với cô ta thì Phạm Phi cô chẳng là cái thá gì cả.”

Phải, nếu so sánh với Tô Hoàng Quyên thì cô không hề dịu dàng, không biết cách quan tâm, không giàu tình cảm, thậm chí lại vô cùng đáng chết, luôn có bản lĩnh khiến cho anh phát điên.

Nhưng mà, hết lần này đến lần khác...!cô lại giống như anh túc vậy, khiến anh hoàn toàn mê mụi, sa vào trong đó đến mức không thể kiềm chế được.

Anh thật sự rất muốn buông tha cho cô gái này, anh đã từng nghĩ đến chuyện này vô số lần...!nhưng mà lại không làm được.

Người phụ nữ này chính là khắc tinh của anh, vĩnh viễn là khắc tinh của anh.

Phi Nhung nghe thấy những lời này của anh thì chóp mũi chợt đau xót, suýt chút nữa đã rơi lệ ngay tại đây.

Nhưng mà...!cô cố gắng nén lại, quật cường rút tay về rồi đẩy anh ra, tức giận gầm lên:

“Đúng vậy, Tô Hoàng Quyên ưu tú như vậy thì anh mau cưới cô ta về làm vợ đi, còn ở đây nói nhảm với tôi làm gì chứ? Cho dù anh có tốt đẹp đến mấy thì tôi cũng chán ghét anh mà thôi, so với Mạnh Đức...!thì anh chẳng là gì cả.”

Vì muốn để lòng mình thoải mái hơn một chút nên những lời cô nói ra hoàn toàn không hề khách khí, đáp trả lại anh.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh tối sầm xuống, hung ác nhìn chằm chằm vào cô, hô hấp vô cùng nặng nề.

“Thử nói lại một lần nữa xem?”

Tức giận quá mức khiến Phi Nhung không hề biết sợ là gì nữa, cô cứng cổ nói tiếp.

“So với anh, Mạnh Đức càng dịu dàng, càng tỉ mỉ, càng biết quan tâm hơn anh gấp một trăm lần, một nghìn lần, một vạn lần.”

Ngực trái Mạnh Quỳnh đau nhói, tận sâu trong ánh mắt anh dâng lên niềm đau thương cuồn cuộn.Qua một lúc lâu cũng không hề lên tiếng.

Phi Nhung cũng yên lặng hơn, tay cô chống vào vách tường, dần dần đè xuống lửa giận trong lòng mình.

Sau khi tức giận qua đi thì tủi thân lại dồn dập ùa về, ngay lập tức, ánh mắt vô phủ lên một tầng sương mỏng.

Nếu như Tô Hoàng Quyên tốt như vậy, bản thân mình tệ như vậy thì tối hôm qua...!tại sao anh phải trêu chọc cô chứ? Chẳng lẽ vì vui thích nhất thời thôi sao?
Nhưng mà...!anh có biết chuyện này đã khuấy loạn lòng cô không? Chú ba khốn kiếp này, cô càng nghĩ lại càng khó chịu.

“Cô...!thật sự để ý đến Mạnh Đức như vậy, thích Mạnh Đức nhiều như vậy sao?”

Vẫn là Mạnh Quỳnh mở miệng lên tiếng trước.Giọng điệu chất vấn của anh khiến toàn bộ không khí trong phòng họp đều như ngưng tụ lại, vô cùng lạnh lẽo.

Phi Nhung hít hít mũi, quật cường nói.

“Đúng vậy, tôi thích anh ấy, rất thích anh ấy...!giống như anh thích Tô Hoàng Quyên vậy.”

Lời này là nói thật, cô thật sự thích Mạnh Đức.

Anh ấy sạch sẽ, trong sáng, một lòng một dạ, người như vậy muốn không thích cũng khó nhỉ?
Chỉ là...!tình cảm này của cô có bị những thứ khác xâm nhập vào hay không thì Phi Nhung cũng không biết được.

Hai tay bên người Mạnh Quỳnh nắm chặt lại, đột nhiên gân xanh trên cánh tay nhảy lên không ngừng, vô cùng dọa người, ánh mắt anh dừng lại trên người Phi Nhung, giống như muốn nuốt sống cô vậy.

Ngay tại lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra.

"Tổng giám đốc Nguyễn, thuốc đến rồi ạ"

Tiêu Ngọc Trang cầm thuốc, vội vàng xông vào. Hiển nhiên, bởi vì chạy quá nhanh nên trên trán và trên mặt cô ta đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.. mãi đến khi vọt đến trước mặt hai người, cô ta mới giật mình cảm giác được bầu không khí khác lạ. Tại sao sắc mặt boss lại khó coi như vậy chứ?

Hơn nữa... Toàn bộ phòng họp, tại sao chỉ có hai người bọn họ ở đây? Còn những người khác đâu rồi?

Đến khi Tiêu Ngọc Trang chậm chạp phát hiện có chuyện không đúng, vừa muốn lui ra ngoài thì đã không còn kịp nữa...

"Đem đến đây"

Mạnh Quỳnh ra lệnh một tiếng, da đầu Tiêu Ngọc Trang lập tức tê tái, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Do dự, lại do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khác chỉ đành nhắm mắt đưa thuốc đến.

Mạnh Quỳnh giơ tay đoạt lấy, nhìn chằm chằm vào Phi Nhung, sau đó lạnh lùng ném thuốc đến bên chân cô.

“Nếu như cậu ta tốt như vậy, cô thích cậu ta như vậy thì cứ đi tìm người bạn trai hoàn mỹ của cô giúp bôi thuốc đi.”

Chai thuốc được mạnh tay ném đến, lăn một vòng ngay dưới chân cô.Chờ đến khi Phi Nhung khom người nhặt lên thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra, Mạnh Quỳnh đã bước ra ngoài.

Tiêu Ngọc Trang còn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó mới nhấc chân đi ra.

Ngay lập tức, toàn bộ phông họp chỉ còn lại một mình Phi Nhung. Cô siết chặt thuốc mỡ, vô thức hạ tay xuống chạm vào cổ mình.

Dưới chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc vòng kim cương đang được treo trên sợi dây kia.

Theo anh thì việc tặng cho cô một món quà thực sự lãng phí như vậy sao?

Cô cúi đầu bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng chán nản, thật lâu sau câu nói kia của anh vẫn còn vang lên trong tâm trí cô...!So với Tô Hoàng Quyên, cô chẳng là cái gì cả!

Cô hừ một tiếng, ép bản thân phải ném câu nói này ra khỏi tâm trí mình. Chẳng có gì hay ho cả, dù sao thì...!cô cũng chưa bao giờ muốn so sánh bản thân với Tô Hoàng Quyên.

Hơn nữa...!Mạnh Đức mới là chồng chưa cưới của mình, chỉ cần Mạnh Đức cảm thấy mình tốt không phải là được rồi sao? Tại sao mình phải quan tâm đến ý kiến ​​của chú ba chứ?

Phi Nhung tự nói với mình nhiều lần như thế, tự an ủi bản thân, tự điều tiết bản thân, nhưng mà… tâm trạng lại không khá hơn được chút nào.Thay vào đó, cô càng ngày cảm thấy buồn chán hơn.

Vào lúc này, bên trong văn phòng tổng giám đốc.

Mạnh Quỳnh sốt ruột đứng đó, dùng ngón tay thon dài nhấn nhấn giữa lông mày, trong lòng vẫn cảm thấy không vui.

Cà vạt đã được buông lỏng ra, thế nhưng lồng ngực vẫn như bị một tảng đá chặn lại, hô hấp cũng khó khăn hơn.

Thực sự là một câu nói hay.

"Mạnh Đức dịu dàng hơn chú, cẩn thận hơn chú và chu đáo hơn chú!"

Cô có biết rằng tất cả sự dịu dàng, quan tâm, chu đáo của anh, dù chỉ là chút ít nhưng tất cả những gì anh có đều đã trao hết cho cô không? Thế mà cô lại...!
Phản ứng của cô dành cho anh mãi mãi chỉ là không cần.

Quà của anh, cô không cần; tâm ý của anh, cô không cần; tóm lại...!tất cả sự dịu dàng của anh, tình cảm của anh, cô cũng đều không cần!

"Tổng giám đốc Nguyễn.”

Nghiêm Danh Sơn nhận được điện thoại, sợ hãi bước vào.

Mạnh Quỳnh hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực, anh nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi nói.

"Thông báo cho bọn họ, nửa giờ sau tiếp tục họp.”

"Vâng." Nghiêm Danh Sơn gật đầu.

"Còn nữa...”

Mạnh Quỳnh nhớ tới chuyện gì đó, lạnh lùng nói thêm.

"Điều Tiêu Ngọc Trang đi, tôi không muốn gặp lại cô ta.”

Những hành động nhỏ của cô ta có thể che giấu được người khác nhưng lại… không thể lừa gạt được anh.

Dám làm tổn thương Phi Nhung, không đuổi cô ta đã là sự khoan dung tối đa của anh với tư cách là một tổng giám đốc rồi.

Nghiêm Danh Sơn đã đoán được mọi chuyện sẽ kết thúc theo hướng này, anh ta cũng không ngạc nhiên, chỉ nói.

"Tôi sẽ lập tức thông báo cho bộ phận nhân sự và Tiêu Ngọc Trang.”

"Ừm.”

Mạnh Quỳnh phất phất tay để anh ta ra ngoài.

[...]

Phi Nhung lấy thuốc mỡ lên bôi.

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Trang, muốn hỏi gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

Vừa rồi trong phòng họp có thể nhìn thấy lờ mờ một số hình ảnh khiến mọi người đều tò mò, ai cũng vô cùng tò mò về quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Nguyễn, cảm giác kia khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng nhưng lại không có tư cách để hỏi nhiều.

" Phi Nhung, bị thương có sao không?”Đỗ Vĩnh Ái lại gần hỏi.

Phi Nhung lắc đầu.

"May mà không phải là nước sôi.”

Nếu không chắc chắn cô sẽ bị tuột mất một mảng da rồi.

"Nào, để chị bôi giúp em."

Đỗ Vĩnh Ái nói xong thì lập tức cầm lấy tăm bông, cô ấy liếc nhìn Phi Nhung rồi thấp giọng hỏi.

"Tiêu Ngọc Trang cố ý sao?”

Phi Nhung lắc đầu.

"...!Em cũng không biết.”

Sau khi vừa cãi nhau với Mạnh Quỳnh một trận thì bây giờ trong đầu cô đang ngơ ngác và không có bất cứ suy nghĩ nào cả.

"Em cũng thật sự quá bất cẩn rồi." Đỗ Vĩnh Ái nói.

Khi hai người họ đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng thư ký bị đẩy ra.

Nhìn thấy người ở cửa, tất cả mọi người đều vô thức căng thẳng, cúi đầu làm việc chăm chỉ.

"Tiêu Ngọc Trang, cô thu dọn một chút đi, bắt đầu từ hôm nay Đỗ Vĩnh Ái sẽ là người phân phó tất cả công việc, mọi người nhất định phải hoàn thành công việc được bàn giao.”

Nghiêm Danh Sơn đứng ở cửa, mở miệng giải quyết mọi việc.

"Bàn giao công việc?”

Tiêu Ngọc Trang bắt đầu lo lắng

"Trợ lý Sơn, vừa rồi tôi thật sự không cố ý khiến Phi Nhung bị bỏng, tôi…"

"Cố ý hay không cố ý thì tôi cũng không thể tự quyết định được.Ba mươi phút sau cô hãy thu dọn đồ đạc, đi đến bộ phận nhân sự, sẽ có người sắp xếp công việc khác cho cô.”

Gương mặt Nghiêm Danh Sơn không hề có chút thay đổi, nói xong thì quay người bước ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, tất cả mọi người đều nhao nhao hướng mắt về phía Phi Nhung.

Ngay cả khi Đỗ Vĩnh Ái biết mối quan hệ của bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng khó tin, ngay cả thư ký Thanh là người chưa từng thay đổi cảm xúc, giờ phút này cũng bị sốc không thôi.

Tiêu Ngọc Trang ấm ức đến mức rơi nước mắt, cô ta vừa căm hận vừa sợ hãi liếc nhìn Phi Nhung.

Trong lòng Phi Nhung cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, cô biết rõ chuyện lần này Tiêu Ngọc Trang bị chuyển đi có liên quan đến mình nhưng…Rốt cuộc chú ba đang có ý gì? Rõ ràng đã nói cô chẳng là gì trong lòng anh nhưng lại… hay là… do cô tự mình đa tình?

" Phạm Phi Nhung, cô… sức ảnh hưởng của cô cũng quá lớn rồi đấy?”

Cuối cùng có một đồng nghiệp không thể nhịn được nữa mở miệng nói.

"Có khi nào… sau này cô sẽ trở thành vợ của tổng giám đốc của Nguyễn Mạnh chúng tôi không…"

Người kia còn chưa nói hết câu đã bị Phi Nhung ngắt lời.

"Đừng nói những lời vớ vẩn như thế này nữa, tôi đã có bạn trai rồi… hơn nữa bạn trai của tôi cũng ở trong công ty này.”

"Có thật không?”

Trước những câu hỏi của người khác, Phi Nhung không đáp lại nữa.

Cô chỉ chỉ cúi đầu giả vờ nghiêm túc bôi thuốc, nhưng mãi một lúc lâu sau trong lòng cũng không bình tĩnh lại được.

Buổi trưa, Phi Nhung không trực tiếp đến phòng ăn mà chạy ra ngoài công ty tìm kiếm xung quanh.

Một vật nhỏ bằng vòng tay được ném xuống từ độ cao của tầng tám mươi tám, bay xuống gốc cây hoặc bên kia đường, việc tìm kiếm không có mục đích của cô như thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể nhưng Phi Nhung vẫn vô cùng tiếc nuối.

Mặc dù món đồ chơi nhỏ đó không đắt tiền nhưng cho dù thế nào thì đó cũng là quà mà Mạnh Đức đã bỏ tâm tư ra.Cứ như vậy bị vứt đi, trong lòng cô cũng cảm thấy tiếc nuối băn khoăn, cô luôn cảm thấy bản thân mình nợ Mạnh Đức rất nhiều…

"Tổng giám đốc Nguyễn, là cô Phi Nhung.”

Mạnh Quỳnh bước ra khỏi cánh cửa xoay nặng nề của công ty, đứng yên trên sàn đá kim cương.

Nghiêm Danh Sơn nhìn thấy Phi Nhung bèn nhắc nhở một câu, thế nhưng anh ta lại không biết ánh mắt anh đã nhìn chằm chằm vào đó từ lâu, đôi môi mỏng mím lại thật chặt không nói lời nào.Ánh mắt lạnh lùng kia chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng thanh tú ngồi xổm trên mặt đất.

Buổi trưa là thời điểm ánh sáng mặt trời sắc bén nhất, nhiệt độ bên ngoài cao gần bốn mươi mấy độ C!

Cô giỏi lắm, dường như cô không hề cảm thấy hơi nóng, đối diện với mặt trời to lớn trên đỉnh đầu mà mò tới mò lui trong bụi cỏ, nghiêm túc đến mức không kịp lau mồ hôi trên mặt.

Rất tốt, cô thực sự quan tâm rất nhiều đến món đồ chơi mà Mạnh  Đức tặng, còn món quà anh tặng thì cô lại tự tay tháo xuống, vứt bỏ như rác rưởi.

"Hình như cô Phi Nhung đang tìm kiếm thứ gì đó, có cần phái người giúp cô ấy không?”

Vẻ mặt Mạnh Quỳnh không chút cảm xúc.

"Mặc kệ cô ấy.”

"Nhưng mà...!ngồi xổm kiểu này lâu thì sợ sẽ say nắng mất, có lẽ cô Phi Nhung đến giờ vẫn còn chưa ăn cơm trưa đâu!"

"Như thế bị cảm nắng cũng đáng đời!"

Sắc mặt của anh càng lúc càng lạnh hơn.

Đúng lúc này, Phi Nhung ở phía bên kia đứng dậy nghe điện thoại.Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Phi Nhung, anh đã nói với em rồi, không được phép tìm nữa! Trời nắng nóng như vậy, em mà bị cảm nắng thì anh sẽ cho em biết tay đấy? Nếu em thích thì anh sẽ lại làm mười cái, một trăm cái để tặng cho em, em muốn bao nhiêu cái cũng được, được chứ?”

Người này không phải ai khác mà chính là Mạnh Đức.

Ngay khi Nghiêm Danh Sơn nghe thấy lời này, cậu lập tức hiểu ra bảy tám phần.

Thảo nào...!sắc mặt của sếp lớn lại khó coi như thế này.

Thì ra là thế!

"Tổng giám đốc Nguyễn, xe tới rồi.”

Chiếc xe dừng ở trước mặt, Nghiêm Danh Sơn mở cửa xe phía sau ra.

Mạnh Quỳnh liếc nhìn bóng dáng dưới ánh mặt trời lần cuối rồi mở cửa xe, cúi người, lạnh lùng ngồi vào trong.

Mạnh Đức lao ra không nói hai lời, trực tiếp chạy đến bắt người.Bỏ qua ánh mắt của những người khác, anh ta lập tức ngồi xổm bên cạnh Phi Nhung rồi bế cô lên.

"A!"

Phi Nhung không ngờ anh ta lại giở trò này, cô bất giác kinh ngạc ôm cổ lấy anh ta.Sau khi bình tĩnh lại, cô lập tức đánh anh ta một cái.

" Mạnh Đức, anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống!"

"A!"

"Cô gái ngốc nghếch!"

Mạnh Đức mắng cô ngoài miệng nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì trên mặt lại anh ta nở một nụ cười ngọt ngào.

"Sao em lại ngốc như thế chứ? Trời nắng chang chang bốn mươi mấy độ C mà em ngồi xổm bên ngoài lâu như vậy không thấy chóng mặt sao?”

"Anh bế em như thế này thì em mới chóng mặt đấy, mau buông ra đi!" Phi Nhung giãy giụa.

Đột nhiên, cô lại cảm thấy có một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau khiến lưng cô như sởn gai ốc.

Cô nghi ngờ quay đầu lại thì ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt của anh như một lưỡi dao sắc lạnh đối diện với mình.Cô khẽ giật mình, trong lòng chợt cảm thấy hơi bối rối.

Thậm chí nhiệt độ cơ thể vốn đã cao, ngay lúc đó dường như lại giảm xuống mức đóng băng.

Gần như theo bản năng, cô càng giãy giụa càng mạnh hơn.

"Mạnh Đức, anh mau thả em xuống, có nhiều người nhìn như thế!"

"Nhìn thì nhìn, em là vợ tương lai của anh, anh ôm em thì có chuyện gì đâu?”

"Nhưng mà...”

"Ngoan, anh đưa em vào ngồi điều hòa một chút.Đừng ở đây tìm sợi dây kia nữa, lát nữa anh tặng em cái khác.”

Tâm trạng Mạnh Đức rất thoải mái, khóe môi gần như chạm tới sau tai cô.Ánh mắt của Phi Nhung nhìn chằm chằm người trong xe một lúc lâu, mãi cũng không thể rời đi được.

Nhưng… cuối cùng...!anh lại lạnh lùng dửng dưng nhìn đi chỗ khác, hơn nữa còn thờ ơ đóng cửa kính xe lại.

Cửa kính đen, lạnh lùng cách biệt hai người với nhau...!chiếc xe tiến thẳng về phía trước không hề dừng lại...! Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất trong dòng xe, không thể nhìn thấy nữa thì Phi Nhung mới từ từ thu lại ánh mắt.

Cho dù hiện tại đang bị Mạnh Đức giữ chặt, cô cũng không vùng vẫy nữa.

Thực ra..giãy giụa làm gì chứ ? Chú ba thì làm sao ? Cô đang sợ cái gì ?

Như Mạnh Đức đã nói... Sớm muộn gì anh ra cũng sẽ trở thành chồng của cô, đây là sự thật không thể thay đổi , vì vậy... Bây giờ những gì cô phait làm là chấp nhận thực tế này và vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn khác , không phải sao?

" Mạnh Đức, sao giờ làm việc anh có thể đi cùng em đến chỗ của chú Ba được không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Tất nhiên là được ,em định làm gì?"

"... Tối hôm qua em đã đóng gói hành lý rồi, nhưng có rất nhiều hành lý em không thể mang theo hết được."

" Chú Ba biết em định chuyển đến chỗ của anh mà không có ý kiến gì sao?"

Khi nhắc tới anh ,Phi Nhung cảm thấy vô cùng buồn bực cô buộc miệng nói.

"Chú sẽ không quan tâm em đâu"

"Vậy được rồi ,từ nay về sau anh sẽ quan tâm chăm sóc em" Mạnh Đức vỗ ngực nói.

"Anh đến đây nhiều hơn đi ,chờ khi chúng ta bắt đầu khai giảng thì chúng ta sẽ được ai nấy đi rồi"

Mạnh Đức suy sụp.

"Ai kêu lúc trước em chọn đại học An Lập chứ? Rõ ràng lúc đó em có thể chọn đại học Bắc An mà."

" Không phải là tại chú... Lúc trước chú Ba không muốn giúp em thay đổi nguyện vọng sao? Quên đi, hiện tại cũng không còn đường lui nữa đại học An Lập thì đại học An Lập thôi."

"Ừm, dù sao thì anh cũng đã là người của em rồi.chờ thêm hai năm cũng không sao.Nhưng mà Phi Nhung, em phải đảm bảo với anh rằng em không được phép liếc mắt với những người đàn ông khác trong thời gian anh vắng mặt, hơn nữa cũng không được động tâm với người khác, em biết chưa? Tất cả các loại quan hệ hữu nghị, câu lạc bộ, tiệc trà, những hoạt động như vậy em đều không được phép tham gia!".

" Nguyễn Mạnh Đức, anh lắm mồm thật đấy!"

Tuy cô làm như ghét bỏ anh ta nhưng trong lòng lại hơi mất tập trung, nếu Mạnh Đức biết tối qua cô và chú ba đã làm chuyện ấy...!
Phi Nhung được Mạnh Đức ôm vào lòng.

Cô ngước mắt nhìn anh ta, nụ cười đơn thuần và xán lạn đến mức không có bất cứ tạp chất nào của anh ta khiến sự áy náy trong lòng cô càng thêm sâu sắc...! Nếu cô cứ làm tổn thương anh ta như thế thì có phải là quá đáng lắm hay không?

Phi Nhung được Mạnh Đức đưa đến biệt thự, bởi vì chỉ cần lấy hành lý nên cô bảo Mạnh Đức chờ trong xe, còn cô thì đi vào một mình.

Tối qua hành lý của cô đã được xếp xong, đặt ở phòng khách.Nhưng bây giờ, nào còn bóng dáng của va li hành lý đâu?

"Dì Lý, hành lý của tôi đâu?”

"Sáng nay cậu chủ Nguyễn đã bảo chúng tôi đưa lên tầng, cậu ấy nói cô sẽ không chuyển ra ngoài nữa.”

Phi Nhung hơi giật mình.

Sáng hôm nay...!anh thật sự nghĩ cô sẽ không chuyển ra ngoài, cô cũng định nhanh chóng dọn về...!nhưng bây giờ...!

"Vậy tôi lên thu dọn đây.Nếu chú ba về thì dì cứ bảo...!tạm thời tôi sẽ ở nhà chú hai nhé.”

Cô không để dì Lý khuyên gì thêm, cúi đầu đi lên tầng.

Những thứ đã được xếp gọn đều được người giúp việc treo về chỗ cũ.Phi Nhung vừa thu dọn vừa cảm thấy khó chịu.

Lần này đi rồi...!liệu cô có thể quay về đây nữa không? Giống như những lần rời khỏi nhà trước đó, đến khi hết giận nhau thì cô lại mặt dày mày dạn xách va li quay về?

Nhưng khi trở lại rồi, liệu bọn họ có thể bình thản như trước, sống chung như chú ba và cháu gái không?

Một nơi khác.

Mạnh Quỳnh quay về.

Từ xa, anh đã thấy xe của Mạnh Đức đỗ bên ngoài biệt thự, bèn lái xe sang đó để chào hỏi rồi bình thản bước vào biệt thự.

"Cậu chủ , cô Phi Nhung đã về, đang thu dọn hành lý trên tầng nói là muốn chuyển đi.”

Khi nhìn thấy anh, dì Lý lập tức chào hỏi.Đây là đáp án trong dự liệu, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn không khỏi nhướng mày, anh ném áo khoác đi rồi rảo bước lên tầng.

Sau mấy bước, anh đã đến trước cửa phòng ngủ của Phi Nhung.

Anh đặt tay lên nắm cửa, siết thật chặt nhưng cuối cùng vẫn không tiến vào. Mạnh Quỳnh quay người tiến vào thư phòng rồi đóng sầm cửa lại, tìm tài liệu.

Đúng thế, lần này anh về là để tìm tài liệu thôi! Nếu cô đã định chuyển đi thì anh còn giữ cô lại làm gì chứ?

Nhưng Mạnh Quỳnh đã lật tung tài liệu trên bàn mà vẫn không thấy thứ mình muốn đâu.Anh tức giận ném một tập tài liệu xuống đất rồi chống tay lên mép bàn đọc sách, không ngừng thở hổn hển.

Sau đó...!anh nghe thấy tiếng động ở ngay bên cạnh.

Cánh cửa phòng ngủ ở sát vách được kéo ra rồi đóng lại, một lúc lâu sau vẫn không có thêm tiếng động gì.

Dường như Phi Nhung đang dừng chân ngoài cửa trong chốc lát. Mạnh Quỳnh cứ tưởng cô sẽ vào, giọng của dì Lý và tiếng vang khi anh sập cửa lớn như vậy, cô không thể không biết anh đã về.

Nhưng ngay lập tức anh lại phải thất vọng.Tiếng kéo vali vang lên, cách anh xa dần.

Trong lòng Mạnh Quỳnh nghẹn ứ, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà đi ra ngoài.

Trên bậc thang.

Phi Nhung kéo vali đi từng bước một, vô cùng chậm chạp.Tiếng động từ thư phòng vang lên.

Cô gần như lập tức dừng chân, quay đầu lại.Cô kéo hành lý đứng trên bậc thang, còn anh thì đứng trên tầng nhìn xuống.

Hai người nhìn nhau, cảm xúc sôi trào.

Phi Nhung vô thức nắm chặt tay kéo của vali, hơi hé môi định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Mạnh Quỳnh không nhìn mặt cô nữa mà chậm rãi nhìn sang vali. Đôi mắt anh trở nên lạnh băng, sự lưu luyến trong lòng hóa thành vẻ bỡn cợt sâu sắc.

"Dọn nhiều thứ như thế để ở đó lâu dài à?”

Phi Nhung không trả lời.

Cô hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Quỳnh bằng ánh mắt phức tạp rồi đeo túi lên, bỗng quay người lên tầng, bước về phía anh.

Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào cô. Phi Nhung càng đến gần, ánh mắt anh càng sâu sắc.

Dường như sau nửa thế kỷ, rốt cuộc cô cũng đứng trước mặt anh.

Phi Nhung im lặng, Mạnh Quỳnh cũng thế.

Chỉ cần cô bảo không muốn đi thì anh sẽ đuổi Mạnh Đức đi ngay! Cho dù phải trói lại, anh cũng sẽ không để cô rời khỏi căn biệt thự này nửa bước!

Nhưng một lúc lâu sau, cô chỉ gỡ ba lô xuống rồi lấy một cái hộp ra.

"Nếu không lầm thì chắc cái này là của chú ba.”

Mạnh Quỳnh nhìn sang, đúng là chiếc điện thoại đã bị anh đập nát nhưng anh không nhận.Ánh mắt anh càng trở nên lạnh băng, cảm giác thất vọng vô cùng rõ ràng.

"Hôm đó khi cầm về, màn hình điện thoại đã vỡ.Cháu đã thay rồi, giờ trả cho chú ba."

Phi Nhung cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, nở nụ cười tự giễu.

"Nếu để cháu cầm rồi hỏng tiếp thì không hay chút nào, đúng không?”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh tối đi, chỉ cảm thấy nụ cười của cô quá chướng mắt.Anh vươn tay hất điện thoại ra.Chiếc điện thoại đập vào tường phát ra tiếng "ầm" rất lớn, vô cùng chói tai trong biệt thự yên tĩnh.

"Chú ba!" Du Ánh Tuyết khẽ gọi.

Mạnh Quỳnh hừ một tiếng.

"Đồ của tôi đã quen bị chà đạp rồi, cũng không thiếu lần này.Dì Lý, bảo người ném thứ rác rưởi này đi, càng xa càng tốt, đừng để nó khiến tôi chướng mắt nữa.”

Đến mấy câu cuối cùng, anh gần như hét lên. Phi Nhung chỉ cảm thấy từ "rác rưởi" mà anh nói như đang miêu tả cô, khiến trong lòng cô vô cùng buồn bã.

Cuối cùng Phi Nhung lên xe Mạnh Đức rồi rời khỏi đây.

Sau đó...!
Một thời gian dài sau, Phi Nhung không gặp Mạnh Quỳnh nữa.

Đúng vậy, đúng là chưa từng gặp lại.

Công ty chi nhánh bắt đầu vận hành, Mạnh Quỳnh vừa kiểm định vừa giám sát nên phải đi đến một thành phố khác.

Mấy ngày nay, Phi Nhung cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học An Lập.

Mười ngày nữa, cô phải đến trường báo danh, sau đó phải ở ký túc của trường rồi.

Phi Nhung cầm giấy báo rồi ngẩn người, trong mười ngày này liệu cô có thể gặp Mạnh Quỳnh không? Mỗi khi anh đi công tác đều phải mất nửa tháng một tháng, lần này càng khó chắc chắn hơn.

Chỉ e là rất khó.

Phi Nhung ngồi trên giường, ảo não đập vào đầu mình.Gần đây cô bị sao vậy? Tại sao cứ nhớ anh chứ? Rõ ràng anh đáng hận như thế, hai người vừa tách ra vì cãi nhau xong.

"Đừng nghĩ, đừng nghĩ, không được nghĩ nữa!"

Phi Nhung lẩm bẩm, tự thôi miên hết lần này đến lần khác nhưng tay lại vô thức sờ vào điện thoại.

Đến khi hoàn hồn, cô đã vô thức bấm dãy số quen thuộc, chỉ thiếu điều gọi đi. Phi Nhung giật mình, vội ném điện thoại di động sang chỗ khác.

Suýt chút nữa...! Suýt chút nữa cô đã gọi rồi!

"Em làm gì thế? Không thay quần áo đi mà cứ ngẩn người cầm điện thoại di động." Mạnh Đức đẩy cửa bước vào.

"Em làm ngay đây!" Phi Nhung hoàn hồn, cất giấy báo trúng tuyển đi rồi đuổi anh ta.

"Anh mau ra ngoài đi, em phải thay quần áo.”

Mạnh Đức cười gian.

"Sớm muộn gì cũng phải cho anh nhìn, em ngại gì chứ.”

"Ai thèm cho anh xem, mau ra ngoài đi!" Phi Nhung đẩy Mạnh Đức ra ngoài.

Khi đến cửa, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, hơi do dự rồi vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Mạnh Đức, trong sinh nhật lần này của ông nội, mọi người đều đi hết chứ?”

"Đương nhiên rồi, cha mẹ anh cũng đi.”

"Em không nói chú hai và dì Vân.”

"Ồ, vậy em nói ai? Mạnh Thanh Hằng hả? Chị ấy chẳng có việc gì cả nên chắc chắn sẽ đi mà.”

"Em không quan tâm cô ta có đi hay không!" Phi Nhung lẩm bẩm.

Mạnh Đức khoanh tay trước ngực, nhìn cô.

"Phi Nhung, rốt cuộc em đang hỏi về ai vậy?”

"Được rồi, em hỏi về chú ba.Liệu chú ấy có đến không?”

Phi Nhung vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng.

"Chú ba ư? Em quan tâm đến chú ấy từ khi nào thế?”Mạnh Đức híp mắt nhìn cô.

Ánh mắt ấy khiến Phi Nhung thót tim, trên mặt xuất hiện một chút chột dạ.

Cô lòng vòng rồi mới nói.

"Ai bảo em quan tâm chú ba chứ? Em...!em thấy lâu lắm rồi mà chú ấy chưa về nên tò mò một chút mà thôi.Được rồi, không nói nữa, anh ra ngoài đi, em phải thay quần áo rồi.”

Dường như sợ bị phát hiện điều gì, cô vội vàng đẩy Mạnh Đức ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Anh ta bỗng lên tiếng.

"Chắc chú ba không về đâu, hôm qua cha anh gọi cho chú ấy, chú ấy nói là rất bận.”

"Thế à?”

Phi Nhung lẩm bẩm một câu rồi tựa vào cửa, vô cùng mất mát. Phi Nhung thay quần áo rồi cùng đến nhà cũ để ăn tối.

[...]

Hôm nay là sinh nhật ông cụ, ai cũng mang quà và ăn mặc đẹp đẽ.

Tất cả mọi người đều đến, Mạnh Vân Yến, Mạnh Thanh Hằng, còn có cả cha cô ta là La Chí Thành, con rể ở rể của nhà họ Nguyễn.

Ngoài ra thì Mạnh Thiên cũng đến, Tô Hoàng Quyên cũng đi cùng.Chỉ thiếu một mình Mạnh Quỳnh.

Trong bữa ăn, mọi người đều tặng quà cho ông cụ, Phi Nhung cũng tặng.

Tôi không có tiền mua lại vật quý giá, bánh ngọt để tặng ông ấy mà nói vài lời may mắn, tuy không khỏi thua kém những người khác nhưng lại khiến ông cụ vô cùng vui vẻ nên Phi Nhung cũng yên tâm hơn.

Còn lễ vật của Tô Hoàng Quyên thì vừa tốn tiền bạc vừa tốn công sức. Cô ta tặng ông cụ một bộ cờ bạch ngọc, óng ánh trong suốt, vô cùng đẹp đẽ. Ông cụ là người mê cờ, món quà này đã nhắm đúng sở thích của ông ấy.

" Hoàng Quyên, cháu có lòng quá rồi"

Bà cụ kéo tay Tô Hoàng Quyên, vỗ nhẹ rồi nói với mọi người.

"Trước đây chúng ta đã từng thấy thứ này trong triển lãm từ thiện. Khi ấy ông cụ đã muốn mua, chỉ Tiếc đối phương cũng rất thích nó, giá cao thế nào cũng không chịu bán, trong những năm qua, ông cụ vẫn luôn nhớ đến thứ này!"

"Quả là ghê gớm! Khó trách ngày nào cha cũng dục Mạnh Quỳnh cưới Hoàng Quyên, nàng dâu thông minh như vậy, con thấy phải nắm cho chắc, bằng không nhở người khác cướp mất thì tiếc đứt ruột ấy nhỉ?" Mạnh Vân Yến trêu

Tôi Hoàng Quyên nở nụ cười dịu dàng.

"Chị à, chị đừng cười em, chị cũng biết đấy trừ Mạnh Quỳnh ra..."

Cô ta cụp mặt, gương mặt ửng hồng lên.

"Trừ Mạnh Quỳnh ra, Em không muốn lấy ai khác nữa."

Câu nói này khiến mọi người đều vui vẻ. Mạnh Vân Yến cười.

" Tiếc là Mạnh Quỳnh không ở đây, bằng không chắc nó sẽ vui lắm!"

Bà cụ cũng tán đồng: "Mạnh Quỳnh đúng là may mắn khi có được cháu!"

Phi Nhung ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe.

Cô không thể hòa nhập vào sự náo nhiệt này, rõ ràng bầu không khí rất hòa thuận vui vẻ nhưng cô lại thấy uất nghẹn...

_______

Tui mợt 2 người nì qué, lun thik tạo drama 🤣🤣

Thả sao ⭐ ủng hộ tui nghen ❤️

Coá chỗ nèo sai sót mng cmt để tui bt sửa lại nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip