15 - Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vợ ơi, vợ!!"


"Ran, mình đang ở nơi đông người đó..."



Mặt em chốc trở nên đỏ lịm sau khi nghe giọng gã vọng lại từng tiếng "vợ ơi" trông đáng yêu như một đôi vợ chồng trẻ vừa mới cưới. Nhưng tạm gác lại sự đáng yêu đó chỉ là một gã trai đã có cái tuổi đã quá lớn để có thể đi lạc như một đứa trẻ con.

Mà, dẫu cho người ta có nói vậy thì trẻ con cũng có mấy đứa thông minh mà, tụi nhóc đâu có bị lạc. Chỉ là cái gã Ran này đang muốn đi đây đi đó, dạo chơi lòng vòng quanh khu công viên nhỏ, quanh cái đài phun nước kia rồi ghé ngang luôn mấy cái quầy bánh kẹo, đến khi đã ngờ ngợ ra mình thiếu mất thứ gì đó thì gã mới biết là bản thân đã lạc vợ.

Khi đó gã mới chạy đi, chạy khắp nơi rồi gọi đến khan cổ họng tên em nhưng chẳng tìm thấy. Thế mà may mắn thế nào, đến khi gọi hai tiếng vợ ơi thì thật sự em đã ở trước mặt gã, thật sự ở trước mặt gã với cái vẻ hờn dỗi đáng yêu vô cùng, nhưng cũng phải cảm ơn vì đã tìm thấy em sớm như thế này đấy, vì nếu không thì Ran đã đi đến mấy cái chỗ thông báo tìm trẻ lạc rồi gọi em rồi.

Haha.


"Anh xin lỗi mà, anh xin lỗiii~"


Giờ thì chẳng biết gã hơn trẻ con thứ gì ngoài chiều cao hết. Mà kể cả cho bây giờ Ran có tận bốn chục tuổi hơn thì chắc gã vẫn sẽ luôn ríu rít bên tai em mấy tiếng "vợ, vợ" đến phát ngán mà thôi.


"Hay em bế anh đi, anh sẽ không đi lạc nữa"

Giữa làn gió nhè nhẹ mà trời chiều có, gã trầm giọng gọi, khác hẵn với một gã Haitani Ran trẻ con thường ngày nhưng riêng đối với em, gã vẫn chỉ là gã. Gã không là ai khác, vẫn luôn là ông chồng sắp cưới với cái tính trẻ con khó bỏ nhưng riêng việc này thì em không thể chiều theo ý của gã đâu. Gã to lớn, cao như vậy thì làm sao mà được.

"Có mà anh bế em ấy"

"Nhưng anh mệt~"

Gã vội chạy đến, chốc lại chẳng còn thấy sự cô đơn trong đôi mắt của gã đâu nữa khi đôi tay đó dang rộng ra mà ôm chầm lấy em, miệng thì cười khúc khích mỗi lần gã dụi dụi cái đầu vào hõm cổ em rồi thở mạnh làm cho bé con vì nhột mà cất thành tiếng. Đáng yêu vô cùng.



"Em bế anh"

"Anh không muốn lại bị lạc mất em đâu"




Lại lần nữa gã cúi xuống nhưng chẳng phải là hôn lên môi em thường khi, duy nhất lần này, Ran nắm lấy tay em, hôn lên tay em rồi lấy ra đôi vòng tay được nối chặt với nhau bằng một sợi dây dành riêng cho trẻ lạc.

Vì gã cũng sợ, gã sẽ lại lạc mất em. Tới lúc đó chắc gã sẽ sống không nổi mất, thế nên đây là phương án tốt nhất.


"Anh không thấy ngại sao..."


"Thà như thế này còn hơn là lại lạc mất em, hữm~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip