14 - Về nhà mẹ ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh đã nghỉ làm để được bên cạnh em đó, T/b à"

Gã ngồi bệt xuống sàn nhà sau khi vừa tắm xong, cái khăn thì vắt lên cổ trong khi cơ thể còn đang ướt mèm vì cái tên nào đấy nằng nặc đòi em lau cho bằng được, nếu không thì chắc gã sẽ nằm dưới sàn nhà rồi quậy tung em lên mất. Nhưng sau cái ngày hôm qua thì làm sao mà em có thể tha thứ cho Ran được? Em đâu phải thánh nhân hay một người rộng lượng đến nỗi sẽ tha thứ cho một người vừa đem cái chết ra rồi kề cạnh bên chiếc cổ bé nhỏ của em.

Phải rồi, dẫu cho đó có là người thương.

Nhưng hôm qua gã đã say, tửu lượng của gã rất lớn nhưng có lẽ là ngày hôm qua. Đã có việc gì đó khiến gã phải đưa một lượng lớn rượu vào trong cơ thể, đến cái mức đôi mắt tím đẹp đẽ kia phải bị mờ đục bởi tâm trí chẳng còn vững như khi tỉnh táo.

"Anh biết em sợ độ cao mà?"


"Nhưng anh không cố ý, anh xin lỗi em vợ à~"

Em vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đang động trên khóe mi rồi chậm rãi đưa mắt sang bên Ran, như một lời cảnh cáo dành cho gã. Rằng nếu như khung cảnh ngày hôm ấy lại diễn ra lần nữa thì chắc chắn chính em sẽ rời bỏ gã lập tức, không cần lằng nhằng như mấy cái thủ tục gì đâu. Người ta bảo là bỏ trốn ấy.

Vậy nhưng bây giờ em vẫn sẽ không tha thứ cho gã. Dù gã có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Chắc chắn là không. Thế nên em đã có một quyết định nhỏ trong cuộc sống của mình.

"Em quyết định rồi, Ran à. Ngày mai em sẽ về lại nhà mẹ ruột"

Gã không có nghe lầm đâu đúng chứ?

Có lẽ là cũng hơn một tiếng rồi, đầu gối Ran tê rần lên khi cũng đã quỳ hơn một tiếng nên gã chẳng nghĩ nó có thể đứng lên nổi nữa đâu. Nhưng gã chắc chắn cơn mệt mỏi đó không làm gã có thể nghe lầm.

Về nhà mẹ ruột? Chẳng phải cả hai còn đang hạnh phúc hay sao?

"Anh hứa sẽ ngoan mà, đừng đi!!"

Ran ôm chặt lấy em vào lòng, tay luồn qua hai bên rồi víu lấy em nhằm không để nàng công chúa nhỏ rời đi. Vì cơ thể gã khá lớn nên khi dang rộng hai tay để đón em vào lòng mình thì bé con của gã không có cách nào để thoát ra được nữa, chỉ ngoại trừ cách gào thét lên trong vô vọng.

"Bỏ em ra Ran!!"

"Em muốn gì anh cũng có thể cho hết, vậy nên...em đừng đi nhé?"

Gã càng siết lấy em hơn nữa khi cái lời nói ấy của em cứ mãi vang vọng lại trong đầu gã khiến cho Ran gần như muốn chết đi vì sự cô độc. Cái gã nọ không muốn ở một mình đâu. Bởi do từ khi em bước vào đời gã, Ran đã biết mình không thể nào thiếu được em.

Cầu xin em đừng rời đi có lẽ là điều duy nhất Ran có thể làm bây giờ.

"Vậy thì mình cùng đi nhé?"

Ahh... cuối cùng thì, em cũng bị cái mặt đáng thương của gã nọ làm cho xiêu lòng. Nhưng đành thôi, dù gì cũng đã ở cạnh nhau biết bao lâu rồi mà.


"Để anh gọi cho Rindou"




"Anh định mời Rinrin đi cùng à?"



"Không, anh bảo nó qua giữ nhà"



À, anh em ruột thịt thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip