Chap 14: Stalker tiến bộ vượt bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, P'Nuea ôm tôi ngủ, hahaha. Anh ấy khoá tôi vì sợ viễn cảnh đêm hôm trước tiếp diễn, tôi vùng vẫy như con cá sấu, đáng lẽ anh ấy phải ôm tôi chặt hơn chứ nhỉ? Thui không sao, vậy là quá ấm rồi!

Tỉnh dậy tràn trề sinh lực, tôi thừa nhận là mình đến Samet để gần gũi đàn anh hơn, những chuyện đã làm cũng đủ làm tôi cảm thấy tự hào.

Đầu tiên, được ngủ chung và ôm P'Nuea, P'Nuea cũng ôm lấy tôi nữa! Hai đêm, với hai tư vị khó tả.

Thứ hai, được chạm vào cơ thể P'Nuea một cách thân mật, dù chỉ là mát xa trá hình. Còn có tí liêm sĩ thì tôi cũng phải sử dụng nó tiết kiệm.

Thứ ba, đừng quên điểm mấu chốt của chuyến đi này, đó là nụ hôn đích thực. P'Nuea hôn tôi, không biết vì game hay vì điều gì khác. Nhưng mấu chốt là P'Nuea hôn tôi, giờ chúng tôi hiểu nhau hơn, P'Nuea hôn Toh rồi đó!!!

Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ đâu, mình còn phải cải thiện nhiều, rút kinh nghiệm để lần sau không bỏ lỡ nữa.

Cởi quần áo càng nhanh càng tốt đừng có mắc cỡ. Mắc cỡ làm tôi bỏ lỡ cơ hội. Tôi sẽ luyện cho đến khi tôi hiểu, buổi cắm trại vào cuối tuần này, tôi sẽ đảm bảo vấn đề này sẽ được cải thiện. (Trong thời gian ngắn nữa, mày sẽ được nhìn thấy tất cả bộ phận trên cơ thể P'Nuea, nghĩ tới là tim tôi đập loạn xạ.)

Vâng, tôi sẽ có cơ hội rèn luyện bản thân mà P'Nuea không hề hay biết. Từ chủ nhật đến thứ 4, nhóm P'Nuea sẽ đi cắm trại (cắm trại từ thiện), là một người tốt bụng từ khi mới lọt lòng, chắc chắn phải tham gia cùng tụi bạn tốt tính của mình với danh nghĩa là những người phụ giúp, giúp được việc gì thì giúp. Ý chí kiên cường cùng lòng nhân hậu không ngại gian khó. Đàn anh không cấm người ngoài khoa tham gia thì ngại gì mà không nộp đơn đăng kí?

"Đứng chết chân đó làm giề, lên xe đi!" Cô gái duy nhất trong nhóm tôi hét lên.

"Ok." Tôi định lên cùng xe với Som, vì mỗi xe đi bốn người, Jao thường ngồi chung xe với P'Sky, đó là lựa chọn tốt nhất.

"Chờ đã Toh." Jao gọi tôi.

"Toh với Jao nên đi chung xe, tụi mình cùng ký túc xá."

"Cũng được." Tôi quay lại gật đầu với Jao.

"Som, dọn ra ngoài nhường Jao." Som và P'Gift đi cùng một xe, vì chúng tôi nghĩ họ đã đủ thân thiết.

"Chuẩn luôn!" Som lấy túi mình từ xe ra.

"Tốt nhất là đi xe anh đi Toh, nhà P' gần kí túc xá em hơn, Gift, mày phóng qua xe khác." P'Nuea nói.

Tôi muốn phản đối, không muốn tranh ngồi ghế đầu bên cạnh P'Nuea, nhưng cũng không được, nếu tôi không chịu qua xe, anh ấy sẽ nghĩ tôi không nghe lời, thôi đành xách túi qua xe P'Nuea vậy.

"Này, không phải lo, anh quen đường chỗ đó mà, không sao đâu. Lên xe đi."

Tôi nhìn P'Nuea, rồi nhìn lại P'Sky, Som và P'Gift thì tay xách nách mang đứng ngoài xe như quả bóng bị trúng đạn, không biết bay đi đâu.

"Toh!" Giọng nói u ám của P'Nuea khiến tôi phải nhảy lên xe anh ấy ngay lặp tức. Tôi chưa kịp phản ứng thì P'Nuea đã gọi tôi bằng giọng đó rồi.

"Tụi mày chơi cái trò gì vậy? Tao éo muốn tham gia!" P'Gift phàn nàn. Jao bực bội không nói nên lời.

Tôi chồm tới để xem tình hình, không muốn xuống xe. Tôi thấy P'Sky và P'Nuea đang đứng lườm nhau, P'Nuea nhướng mày nhìn P'Sky, P'Sky cau có nhìn P'Nuea, tôi rất muốn biết họ đang chơi trò gì.

"P'Nuea, có chuyện gì vậy ạ?" Tôi vội hỏi khi P'Nuea bắt đầu lái xe.

"Gì đâu?" P'Nuea giả vờ trông bình thường, rất mượt, tôi chỉ, ờ, tôi không ngốc đến vậy.

"Hồi nảy kìa, hai anh lấn cấn chuyện gì?"

"Sky muốn Jao lên xe nó, em trêu bạn hay thực sự muốn ngồi xe thằng Sky?" P'Nuea nhìn gương giữa, tôi thấy Jao lắc đầu, khi nói về P'Sky là Jao lại nưu vậy? Người khác có thể không để ý, nhưng tôi là bạn thân cậu ấy, sao Jao lại cọc với P' ấy như vậy?

"Sao P'Sky lại muốn Jao ngồi xe mình?" Tôi hỏi như một đứa trẻ ngây thơ. Mặc dù cậu ấy nói đó là bí mật giữa bạn bè, nhưng nhìn tôi giống con trâu lắm hả? Ngu đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ừ, nó bị sao ấy nhỉ?"

Con trâu này thực sự đã ném bom giết chết bạn mình. Người ngồi sau lườm tôi thông qua gương giữa.

"Chắc anh ấy trêu em như P'Nuea trêu P'Sky thôi!"

Tôi muốn đứng lên dành một tràng pháo tay cho bạn tôi, vì sự hề hước cùng thông minh của cậu ấy.

"Hừm." Tiếng cười khẽ phát ra từ ghế lái, anh ấy muốn được hôn hay sao?!(Ủa rồi liên quan gì, thằng Toh? Như đã nói, tôi rất biết nắm bắt cơ hội.)

"Ai buồn ngủ thì cứ ngủ, lát nữa khi gần đến kí túc xá anh sẽ đánh thức tụi em."

"Cảm ơn ạ." Daisy trả lời trước. Rồi chìm vào giấc ngủ, nàng Daisy xinh đẹp mà tôi quen đã biến mất.

"Toh có muốn ngủ không?"

"Em thức cùng P' thì tốt hơn ạ."

"Cảm ơn. À mà để anh chọn bức ảnh mình thích, được không?"

"Dạ...Em nghĩ là...anh nên tập trung lái xe thì hơn..." Tôi sợ P'Nuea sẽ lại đòi xem ảnh trong máy, làm sao tôi dám cho anh ấy xem? Ảnh dự thi chỉ là thiểu số, còn lại đa số là gương mặt, đôi môi đàn anh, tối nay tôi sẽ chỉnh sửa rồi dán chúng lên tường.

"Toh."

"Dạ?"

"Toh có giữ bàn chải đánh răng của anh không, anh kiếm không thấy?"

"Chết tiệt!!!"

Đó không phải của tôi, mà là tiếng hét của Daisy, người vừa mới vào giấc, giờ đã bật dậy, tỉnh táo như thể vừa uống mười ly cà phê.

"Sao vậy?" P'Nuea hoang mang nhìn Daisy qua gương giữa, chắc tại vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ của nó.

"Ui, không có gì đâu, em gặp ác mộng ạ."

"Mới đó mà đã vào giấc rồi à Daisy?" P'Nuea cười nhẹ.

"Dạ, Daisy mơ thấy gặp một hồn ma ám mình ngày đêm, không cho em nghỉ ngơi, tỉnh giấc mới biết mình bình an vô sự."

"Toh." Jao chạm vào người tôi.

"Hả?"

"Có phải cậu vô tình cầm nhầm đồ P'Nuea không? Lục lại thử xem, nếu có thì trả lại." Jao nói nhỏ, nhưng ánh mắt cậu ấy buộc tôi phải làm theo.

"Anh để balo em trong cốp rồi, không sao, cứ cất đi, để khi  anh đến chỗ em, không phải lo nhiều nữa."

P'Nuea nói sẽ ở lại chỗ của tôi? P'Nuea sẽ ở lại chỗ tôi, P'Nuea ...

Bàn tay khều tôi bỗng siết chặt.

"Áh, đau, đau quá!" Tôi sựt nhớ ra. Giật mình, vội nói mấy chữ còn đọng lại trong đầu. "Không được ạ!"

"Sao vậy? Toh nghĩ không thân đến mức đó?" P'Nuea cau mày, như đang giận tôi.

"Phòng Toh không có máy lạnh, P'Nuea sẽ nóng ạ." Thực ra bản thân phải giấu bí mật mới đành từ chối.

"Lắm lý do thế, nóng cái gì? Anh ngủ thử tối nay nha? Để xem có ngủ được hay không?"

"TỐI NAY!?" P'Nuea nói một tràng không cho tôi phản pháo. Trên xe lạnh cúm mà tôi lại toát mồ hôi hột. Nghe thấy giọng thều thào của Daisy, "Em nghỉ ngủ cho rồi..."

"Hưm... em nghĩ..." Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại P'Nuea reo.

P'Nuea giơ tay ra hiệu ngừng nói một lúc rồi nhấn nút Bluetooth để nghe điện thoại.

"Alo, Prao?" Chưa về tới Bangkok, là hiện thực đã ập dô mặt tôi.

"Đi đâu?"

"Prao chắc nổi chứ? Đi cắm trại mệt lắm, chỗ ở, ăn uống không được thoải mái như khi đi nghỉ dưỡng đâu!".

"Tùy vậy, cứ đăng ký đi, biết đúng không?"

"Ừ, Nuea đang lái xe."

Không cần hỏi, tôi biết họ đang nói về cái gì. P'Prao cũng đi trại, niềm vui của tôi giảm đi năm mươi phần trăm. Mặt tôi buồn thiu...

"Có điều gì sai không?"

Nhận thấy P'Nuea đang chú ý, dù chỉ trong giây lát, nhưng anh ấy đã nhận ra, tôi phải giải thích thế nào đây?

"Toh với Jao sẽ tới nhà Daisy ngủ. Ghé lấy đồ ở ký túc xá rồi đi ạ."

Daisy vừa nhìn điện thoại vừa giải vây cho tôi, nãy giờ tôi chỉ tập trung nghe cuộc trò chuyện của P'Nuea và không nghĩ được gì nữa.

"Vậy sao Toh không nói từ đầu? Hửm!" P'Nuea đưa tay vò tóc tôi.

"Toh không nghĩ anh sẽ ở lại, nên em hẹn Daisy."

"Xin lỗi, em không chú ý..."

Tôi như bị cuốn trôi theo dòng nước, cõi lòng chưa hết buồn vì những gì đàn anh nói. Toh phải trở lại làm người chỉ có thể nhìn anh từ xa, đúng không? Em phải trở lại vị trí ban đầu của mình, phải không?

~~~~~

"Sky dừng ở trạm xăng." P'Nuea bấm xi nhan và chạy theo chiếc xe phía trước.

"Tụi em muốn mua gì uống hay đi vệ sinh không?" P'Nuea hỏi chúng tôi sau khi đậu xe.

"Vâng." Chúng tôi trả lời P'Nuea trước khi bước vào nhà vệ sinh.

"Mày đã lấy đồ gì của P'Nuea? Dũng cảm gớm nhỉ!"

"Không có..." Tôi bất giác thốt lên một tiếng dài.

"Đừng nói với tao, mày lấy bàn chải của anh ấy thật?" Tôi nhìn trái nhìn phải, ngừng nói chuyện khi thấy P'Nuea và P'Sky cũng vào nhà vệ sinh, Som đi lại chỗ chúng tôi.

"Ừm, Toh lấy!"

"ĐM!" Daisy đánh vào đầu tôi.

"Uiiii!"

"Có chuyện gì?!" Som bay lại ngay khi nghe thấy tôi hét lên.

"Nó ăn trộm bàn chải của P'Nuea."

"Tao...Áh Áh!" Tôi nhanh chóng ôm lấy đầu mình, vì Som cũng đánh đầu tôi như Daisy.

"Trước tiên hãy nghe tao nói." Tôi nói nhanh, Som hạ tay xuống.

"Giải thích cho đàng hoàng."

"Tao tưởng P'Nuea quên mất, anh ấy cho hết mọi thứ vào balo rồi, chỉ còn có cái đó nên tao mới lấy."

"Còn gì nữa, khai mau!?"

"À thì... Áo gối P' đã sử dụng. Tao đã thuyết phục nhân viên khu nhà gỗ và trả tiền mua rồi nên không tính là lấy trộm..."

"Chết tiệt!"

"Ở gần P'Nuea là tao bị phân tâm nên bỏ lại nhiều thứ...."

"Nói hết ra!"

"Ừ là, ống hút, kính, giấy gói kẹo, túi kẹo..." Tôi ngừng nói, thực ra nó giống như để lộ bản thân vậy, nếu đó là trước kia thì tôi đã lấy hết chúng.

"Như vậy thì vẫn có thể chấp nhận được, ngoài áo gối ra thì không có gì khác đúng không?"

"À..ừm.. tao còn nhặt tóc rơi trên giường nữa..."

"Mày điên rồi!? Còn chuyện gì mày không dám làm không?"

"Chết tiệt, mày nghĩ tao muốn điên lắm sao? Tao đâu có nhiều cơ hội để gặp ảnh?"

"Ừ, phóng lao thì phải theo lao."

"P' ra ngoài rồi, đừng nói nữa." Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện, nếu Jao nghe thấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nói thêm nữa.

~~~~~

"Cảm ơn P'Nuea?" Tôi chấp tay cảm ơn.

"Mau lên lầu lấy đồ đi, anh đưa tụi em đến nhà Daisy." Chúng tôi trộm nhìn nhau, tôi không nghĩ bản thân sẽ ở lại đó thật.

"Không sao đâu P', tụi em tự đi được."

"Đừng lo, P' không có bận gì cả."

Tôi sẽ ngủ ở đâu trong ngôi nhà một đống con ních của Daisy? Mà còn là hai người nữa chứ!

"Để em gọi bố nói đã về tới Bangkok." Daisy bật dậy, bỏ đi nói chuyện điện thoại.

"Xin lỗi, ba em tổ chức sinh nhật, thấy em về sớm liền rủ về ăn cơm." Khả năng ứng biến của Daisy quả thực không thể xem thường, nó vừa nói vừa ngoắc ngoắc chiếc taxi bên kia đường.

"P'Nuea, Daisy đi trước nha! Bái bai, hẹn gặp lại vào ngày mai ạ!" Daisy chộp lấy balo bước đến taxi, chớ hề nhìn lại.

"Jao lên trước đây. P'Nuea cảm ơn nhiều." Jao lao vào trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì.

"Tạm biệt, P'Nuea!" Tôi chộp lấy cặp, giơ tay lên  vẫy tay.

"Khoan đã!" Mình ngưng lại chỗ này đi P' nhé? Em sẵn lòng để anh ở lại, nhưng phòng em chưa có sẵn sàng....

"Không có kế hoạch gì đúng không?"

"Hả?" Tôi đang cố tìm một lý do chính đáng.

"Có muốn ăn tối với anh không? Lười ăn một mình. Ăn xong anh thả về."

"Ok ạ~." Tôi mau chóng quăng balo vào chỗ cũ. Hẹn hò một mình với P'Nuea! Bữa ăn tối lãng mạn! Ai thèm quan tâm P'Prao hay Van Gogh trông như thế nào? Bây giờ Toh không có hứng thú, chúng ta phải tranh thủ hưởng thụ khoảnh khắc đẹp đẽ này trước đã.

~~~~~

"Toh có người thích rồi đúng không?"

"Hả? Vâng..." Tôi không biết nên thừa nhận hay chối bỏ nó, cuối cùng cũng nói thật.

"Định thổ lộ không?" Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy, tôi suy nghĩ lâu đến vậy mà quên mất.

"Chắc là không, đơn phương từ xa là đủ rồi ạ."

Tôi không muốn thổ lộ, tôi muốn giữ nó lại! Bữa ăn này đến đúng bất ngờ. Tôi quên bén chuyện 'Toh nhỏ' sắp bò ra ngoài nên phải giữ lại rồi kìm nén nó. Tôi rất sợ bị phát hiện, lần sau tôi sẽ không bỏ lỡ nữa đâu!

"Con trai hay con gái?"

"Hửm?" Khỉ thật. Tôi bắt đầu hoang mang rồi đấy.

"Anh đang chơi trò hai mươi câu hỏi với em hả?" Tôi nói nhảm nhí, tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để tránh thoát trước khi tôi có thể nghĩ ra điều gì hay ho.

"Vậy em cũng muốn hỏi, P'Nuea. Có phải anh đang yêu thầm một người mà em biết không?" Tôi chỉ muốn thử hỏi, chiếc xe rung lên khi P'Nuea thắng gấp.

"Làm sao em biết?" P'Nuea nhìn tôi, cho đến khi tôi chịu hết nỗi, nhanh chóng chỉ ra đường vì sợ xe chưa đâm vào là tôi đã chết trước.

"Toh tình cờ nghe được bạn P'Nuea nói chuyện điện thoại với anh, em muốn chào hỏi thì nghe được P' thích một người tên Van Gogh."

"Chết tiệt!"

Lần này thì tôi chửi thật vì suýt nữa là tông vào xe phía trước.

"Xin lỗi." P'Nuea quay qua xem tôi có ổn không, một quý ông thì sẽ thế nào được?

"Toh cũng xin lỗi, em bị sốc." Đau lắm, nhưng vẫn phải hỏi vì tôi tò mò muốn biết, hỏi để trái tim không ngừng xốn xang này sẽ hết hy vọng mà nguội lạnh.

"Toh cũng phải nói cho anh biết em thích ai? Chúng ta lảm cuộc trao đổi." P'Nuea nhanh chóng xoay qua nhìn tôi khi đèn đỏ. Tôi sợ, sợ bản thân sẽ ngại ngùng, khi nhìn thấy nụ cười của đàn anh.

"Em sẽ không nói, người đó em chưa gặp. Toh chỉ muốn biết." Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Tùy Toh vậy." P'Nuea vuốt phần tóc mái xõa trước kính của tôi.

"Van Gogh có học ở khoa Toh không? Tân sinh hay đàn anh? Toh tò mò."

"Làm sao Toh biết?" Tôi thực sự ghét cách trả lời câu hỏi bằng câu hỏi khác, làm thế nào để tra ra người đó giờ?

"Em nghe anh ấy nói bắt gặp bọn em nữa, nên chắc cũng cùng khoa.". Tôi ném đá giấu tay, P'Nuea không trả lời, tay anh ấy cứ mân mê đầu tóc tôi miếc.

"Toh sẽ đi cắt tóc." Tôi đưa tay định gạt tay anh ấy ra. Tôi không dùng gel nên nó cứ xẹp xuống như vậy.

"Để vậy đi! Dễ thương."

"Ôi, P'Nuea lại trêu em. Phải nói là đẹp trai chứ không phải dễ thương.". Tôi cau có, ai đời lại khen con trai dễ thương?!

"Em còn lâu mới đẹp trai." P'Nuea lái xe trở lại khi đèn chuyển sang màu xanh.

"Đúng đúng, ai có thể đánh bại vẻ đẹp trai của P'Nuea? Không một ai." Tôi luyên thuyên tiếp về vẻ bề ngoài, cho đến khi bản thân nhớ lại hồi đó mỗi khi gặp P'Nuea tôi đều chải chuốc gọn gàng sạch sẽ, nghĩ lại nếu P'Nuea mà biết, anh ấy sẽ thấy tôi vô vị đến mức nào?

"Vậy thì đi chung với Toh mới làm người khác ganh tị, không tốt?"

"Tốt chỗ nào? Mọi người sẽ nhìn chằm chằm P'Nuea. Ai thèm nhìn người xí trai như Toh chứ?"

"Ừ. Không ai nhìn Toh, thì mới tốt." Tôi bực bội liếc anh ấy, đó giống như lý do anh ấy thích đi chơi với tôi vậy? Đúng đau lun á...

"Thực tế, nhìn em giống người hầu hơn. P'Nuea sánh bước với ai mà chẳng được, anh đẹp trai mà lo cái gì?" Vậy giữ lời trong lòng thì có ích gì?

"Toh không cần khen anh đến vậy, anh biết mình đẹp trai sẵn rồi."

Ôi, chết tiệt, tôi thực sự không hiểu. Có phải người này đã ăn nhầm thứ gì không? Tôi quyết định đến gần, đặt tay lên trán ảnh rồi sờ cả cổ nữa.

'Không có sốt.' Tôi nói với bản thân mình.

"Em làm gì đấy?" P'Nuea bắt lấy tay tôi, sợ nhưng tôi muốn làm, anh ấy đang lái xe, làm vậy nguy hiểm.

"Kiểm tra thân nhiệt, em muốn biết P'Nuea có bệnh hay không?" Sao tôi lại nói những điều nhảm nhí thế này với P'Nuea?

"Kiểm tra thân nhiệt, ở đây mới chuẩn." P'Nuea cầm tay tôi lên, từ từ áp môi anh ấy vào giữa lòng bàn tay tôi. "Có nóng không?" Tôi vội lắc đầu, không dám trả lời, sợ giọng phát ra sẽ run lên.

"Vậy thì không có sốt, anh bình thường."

Anh bình thường, còn em bất thường! Ai lại đo thân nhiệt bằng cách này? Làm ơn thương thương hại trái tim mong manh của Toh đi, nó làm việc vượt quá giới hạn biết nhiêu lần rồi!

P'Nuea buông tay tôi ra, nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

"Người cần kiểm tra là Toh thì đúng hơn. Mặt em đỏ hết rồi kìa!? Có khó chịu đâu không?"

Ai đó làm ơn cứu tôi với! Tôi không thể xử lý P'Nuea được nữa! Người này định giết tôi mà không cần gươm súng, tôi chết chắc, không thể cứu vãn nữa...

"Chúng ta ăn ở nhà nhé? Không cần đi đâu xa. Anh chăm Toh."

Bùm!!!

Tiếng trái tim nổ tung của tôi! Đi đâu cũng ổn trừ phòng em! Đi tới đi lui rốt cuộc cũng quay lại phòng! Không được!!!

"Hả?"

"Khỏi lo, tụi mình tới căn hộ của anh."

~~~~~

"Toh muốn ăn gì?" Sau khi hỏi xong, đàn anh đưa điện thoại cho tôi. "Cho anh địa chỉ."

"Được ạ." Tôi mở menu giao hàng từ quán ruột của mình, lượt cho đến khi tôi tìm thấy món tôi ưa thích. Túm lại, tôi muốn ăn pizza, tôi thèm nó đến mức không muốn ăn thêm gì nữa.

"P'Nuea cho em biết chỗ..." Tôi mở cửa phòng ngủ đang hơi hé mở ra, không ngờ P'Nuea đang nghịch điện thoại mà không mặc áo, quần lót lộ rõ dưới quần jean thay vì quần đùi.

"Đã gửi." P'Nuea nhìn tôi, không hề tỏ ra e ngại khi show ra cơ thể rắn chắc bán khoả thân.

"Điện thoại để trên bàn."

"Krap krap!" Tôi bước đến bàn.

"Toh."

"Dạ?"

Tiêu đời! Điện thoại anh ấy không có trên bàn, nó nằm ở đó, nằm trên sàn gần cửa phòng ngủ, tôi vội vàng cầm lấy. May mắn là nhân viên vẫn đợi, rốt cuộc cũng gửi xong.

"Nhanh gọn." P'Nuea đặt di động lên bàn đầu giường, còn tôi thì vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ.

P'Nuea đi tới trong chiếc áo phông và quần dài, ánh mắt tôi đượm buồn nhìn lưng, eo, hông của anh ấy, nghĩ về chiếc máy ảnh SLR của tôi vẫn còn trong xe P'Nuea, lúc này có máy ảnh trong điện thoại cũng vô dụng vì tôi muốn hình ảnh FULLHD có thể phóng to ra lấp đầy cả bức tường.

"Thân hình P'Nuea đẹp gê~" Không nhận ra bản thân đã thốt lên những gì trong đầu.

"Sao hả? Muốn chụp ảnh nude của anh?"

Chụp ảnh nude của P'Nuea... chỉ mới nhắc đến thôi là máu mũi tôi sôi trào. Tưởng tượng viễn cảnh P'Nuea khỏa thân đối mặt với tôi.

"Muốn ạ~" Cơ hội tốt thế này, ai ngu mới bỏ qua đó, hãy để tôi nói lên sự thật.

"Cứ tự nhiên." Người đẹp trai nhếch môi cười chọc tức tôi rồi bỏ đi.

"Nghỉ ngơi chút đi, mặt Toh đỏ bừng kìa." P'Nuea vỗ nhẹ vào tấm đệm bên cạnh, ngồi xuống và ngả lưng lên gối, tôi cũng duỗi người ra và nằm xuống theo.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Tưởng tượng cảnh chinh phục được người thương." Chết tiệt, tôi sửng sốt một lúc, hình như anh ấy biết tôi đang nghĩ gì, nếu không thì tôi đã vô tình thổ lộ tình cảm rồi.

"P'... Red... ở trường... ý em là... em đang nghĩ về người mình thích."

"Haizz, thì ra người đó tên Red. Em thích người lớn tuổi hơn?"

"Vâng." Nên trả lời tiếp sau đây?

"Con trai?"

"Không phải." Tôi từ chối thật lòng, nếu tôi nói bản thân thích đàn ông, P'Nuea sẽ đuổi tôi ra khỏi giường. Ai dám ngủ với người thích đồng giới?

"Cái gì? Red là tên con gái? Em thành thật với anh không được? Anh không ngại." Bây giờ phải nói thật rồi, tôi gật đầu. P'Nuea ngồi thẳng dậy, tiến đến gần hơn.

"Toh có muốn chinh phục người đó không? Đã từng hôn chưa?" Ôi, ngại chết tôi!

"Nói anh nghe!?" P'Nuea ngẩng mặt không chịu buông tha. Tôi nhắm mắt, nhắm tai, chậm rãi gật đầu. Ừm, nó đã xảy ra ngay dù chỉ là sự cố.

"Có hay không?" Đôi mắt P'Nuea lấp lánh, nụ cười tinh quái nhìn tôi không chớp mắt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Cái này là sao? hôm nay tôi không hiểu gì cả.

"Kết quả ra sao? Người ấy có hứng thú với Toh không?"

Ai đó giúp tôi nghĩ ra một câu chuyện thật trân nhất có thể đi!

"Sao lại im lặng? Khó trả lời đến vậy?"

Toh cần phải trả lời không? Anh đã hôn Van Gogh chưa? Chắc kết quả cũng vui thôi, không cần phải hỏi ngu, tự mình biết rồi còn hỏi.

"Có lẽ còn chưa luyện qua."

"Chuyện riêng tư nên không biết trả lời làm sao?"

Đầu tôi choáng váng, tôi biết anh rất tuyệt, anh đã luyện nó rất nhiều nhỉ?

"Toh có muốn tập luyện cho nó không?"

ĐM! Tôi xấu tính vl luôn! Anh ấy sẽ không nhận ra bên trong lớp mặt hóa đá này là mùa xuân đang kéo về ùn ùn, mừng rỡ đến mức không thốt nên lời.

"Đừng nghĩ nhiều, hai đứa vì game mà hôn nhau hai lần, anh nguyện ý dạy Toh."

Như thế có ổn không trời? Nghe sơ qua thì đường nào mình cũng có lợi, xem xét kỹ thì đây có thể là cái cớ hai đứa dần dần hiểu rõ về nhau hơn.

Ngại gì vết bẩn nữa! Gét gô!

"Toh có muốn học?" Tôi nghĩ về bản thân, nụ cười của P'Nuea quyến rũ quá chừng...

"Trêu được em nên vui vẻ lắm hả!?" Tôi cau mày, giơ tay lên.

"Ai nói P' trêu Toh? Chúng ta thân thiết, nên anh mới đồng ý dạy em. Anh không đùa dai đến vậy." Anh ấy nói. "Toh có muốn hôn giỏi không?"

Tôi hăng hái gật đầu, tôi không muốn hôn ai hết, chỉ muốn hôn mình anh ấy thôi!

"Toh hôn thế nào? Hôn anh xem."

P'Nuea vẫn ngồi như cũ, chắc anh ấy lại muốn chơi tôi. Ngồi thoải mái đến vậy, thảo nào anh ấy muốn dạy tôi, bắt đầu kiểu này vì biết tôi sẽ không dám.

Hehehe, ta đã biết thủ đoạn của ngươi, bản thân là con mồi mà cũng không nhận ra. Một con sói đang chực chờ để ăn thịt mình, mà vẫn dám ngồi im mỉm cười.

Tôi tiến lại gần P'Nuea, sao lông con sói này bắt đầu rụng ra, cơ thể rung rẩy thế này, nghĩ đến là mình là trai nhà lành mà không dám tiến đến hôn trước...

Thôi kệ nó! Tôi thở gấp vài cái rồi nín thở, nắm nhẹ cằm anh ấy và mím môi mình lại. Hun cái chụt và tách ra.

"Toh."

"Dạ?"

Làm xong tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, điều này hoàn toàn sai vì tôi dám hôn P'Nuea. Nhưng nó còn có lỗi với bản thân hơn nữa nếu tôi không làm theo lời khiêu khích của P'Nuea. Quăng mẹ cái liêm sĩ đi! Thứ tư, chúng tôi sẽ đi cắm trại. Đến bao giờ mới được gặp lại anh ấy nữa?

"Thôi không sao."

"Krap?"

"Toh không thể coi đó là nụ hôn được."

P'Nuea nắm lấy vai tôi, bảo tôi ngồi xuống. Đôi mắt anh ấy như hút hồn, khiến tôi mê đắm buộc hành động theo.

P' tiến lại gần, môi chạm lên môi. Say mê hôn lấy tôi, mút lấy trước khi đầu lưỡi của anh tiến vào bên trông khoang miệng và chiếc lưỡi nóng bỏng đưa đẩy, trêu ghẹo, cưỡng bức đan xen đầu lưỡi tôi, tôi thở gấp nơi cổ họng thì thiếu dưỡng khí.

Tôi cảm thấy khắp người nóng bừng như muốn nổ tung. Đầu óc mông lung không thể nghĩ đến bất cứ điều gì. Đầu tôi quay cuồng đến nỗi phải giữ chặt áo P'Nuea.

RRRrrrrrr~~~~

"Vâng, đổi thẻ và đi lên tầng 14, phòng số 1407." P'Nuea cúp máy. Nhìn tôi đang cố hít lấy không khí.

"Pizza đến rồi."

"V..vâng." Tôi cố dàn xếp lại tim mình, trước khi bắt gặp ánh mắt P'Nuea, tôi phải làm cho người này nghĩ rằng tôi vẫn ổn. Bài học đơn giản và thoải mái.

"Có thích nó không?"

"Dạ?"

"Có thích những gì anh dạy không?" Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc trên trán tôi.

"P'Nuea đỉnh vãi, em không phản kháng được luôn." Tôi lảng tránh câu hỏi.

"Đó là điều đương nhiên. Hãy nghĩ đến việc đánh trả, Toh cần phải luyện tập rất nhiều." P'Nuea cúi xuống gần hơn làm tôi xấu hổ mà quay đi, tôi chưa sẵn sàng, ai mà có dè P'Nuea chiến đến vậy!

"Haha, con ních vậy làm sao chinh phục được người ta?"

P'Nuea cười trông rất hài lòng khi tôi rút lui. 'Đường dài mới biết ngựa hay', chờ đó rồi anh sẽ thấy, cứ để em ổn định tinh thần, không cần thực hành nhiều, lý thuyết thì em nắm rõ, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi chinh phục được anh... P'Nuea!

"Tới rồi!" Tiếng chuông cửa vang lên y hệt tiếng chuông giải lao. P'Nuea đứng dậy, cầm lấy chiếc ví trên bàn và bước ra khỏi phòng.

Khi P'Nuea rời khỏi phòng, tôi ngã xuống giường, mệt mỏi vì đó là nụ hôn hút hết tâm hồn lẫn lý trí khỏi bộ não nhỏ bé của tôi. Có phải P'Nuea là Bi* không? (*Song tính) Tại sao đó giờ tôi không biết?

Hèn gì ở Samet, khi chơi game, P'Nuea hôn tôi mượt mà đến vậy! Có tin đồn, P'Nuea rất giỏi trong việc này, thậm chí hay quen tình một đêm mà vẫn có sức hút với người khác. Ah Ah! nếu P'Nuea là Bi, vậy tôi có cơ hội trải qua tình một đêm với anh ấy rồi! Chúa đứng về phía Toh! Bí mật này tại sao trước đây tôi không hề nhận ra?

"Ăn thôi!"

"Vâng!" Tôi bỗng trở nên vui vẻ hạnh phúc lạ thường, mặc dù rất xấu hổ nhưng tôi không còn lo P'Nuea sẽ chán ghét hay khó chịu với tôi.

Ăn xong phải nhanh chóng về kí túc xá, không cho P' dạy thêm nữa, thật xấu hổ vì cái tính kém cỏi của mình. Hãy cho em thời gian làm quen đi, lần sau chắc chắn sẽ làm P'Nuea khóc nấc!

Toh sẽ làm P'Nuea hạnh phúc!

*****

Nhớ 🌟 và cmt cho xôm tụ nha mn hiuhiu! 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip