Chap 13: COLOMBUS, người khám phá ra Châu Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính làm không kịp mai mới up, thui gáng xíu rốt cuộc cũng xong, chap này hay xỉu, không uổng công thức dịch lun á mn! 🤧

Một ngày mình gáng ra 1 chap nhé! Mãi iu 😻

*****

-Nuea-

Tôi quay lại thì nghe tiếng đóng cửa. Làm sao mà tôi không biết cái gì đang đè lên eo mình? Từ trọng lượng cơ thể cùng vị trí có thể nhận thấy rõ ràng.

Tôi không tức giận hay ghê tởm Toh, nhưng phải nói vì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vật đang lớn dần tì lên đũng quần tôi.

Không biết là vì Toh trông yếu ớt như một người con gái, hay vì bàn tay của em ấy mềm mại, mịn màng không chút thô ráp khi chạm vào cơ thể tôi, cảm xúc khi ấy như được tiêm thuốc mê. Toh chỉ mới ấn ấn, đẩy qua đẩy lại mà đã khiến cơ thể tôi nóng ran, đến mức làm thứ đáng lẽ không nên thức dậy phải choàng tỉnh.

Tôi đứng dậy. đi vào phòng tắm. Đầu tiên phải làm cho thằng nhóc này 'bình tĩnh' trước đã.

~~~~~

"Qua phòng tao." Tôi gọi cho Sky. Đợi một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cái gì nữa?" Sky bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Lấy snack trên bàn cho vào mồm.

"Muốn hỏi mày về chuyện đó gì đó." Tôi ngồi ghế bên cạnh nó.

"Chuyện đó là chuyện gì?"

"Điều tao hỏi có thể hơi kì lạ, nên mày phải nghiêm túc trả lời." Tôi nhắc nhở nó.

"Nói đi, tao tò mò nên mới nhanh chóng tới đây." Sky mở gói snack khác.

"Mày nghĩ một người con trai không phải là gay có thể thích một người con trai khác không?"

"Có thể không? Kiểu cùng là con trai như tao với mày." Tôi hỏi lại, Sky vẫn im lặng.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Trả lời tao."

Sky thở dài, phủi phủi áo sơ mi rồi nhìn thẳng tôi.

"Tao thể hiện ra ngoài nhiều vậy sao?" Sky hỏi ngược lại.

"Thể hiện? Hơi, đừng nói với tao là mày thích Jao?" Tôi hơi sốc vì trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Sky là đứa rất ham chơi, không quan tâm đến ai dù nam hay nữ nên tôi cũng chẳng mong đợi gì ở nó.

"Aizzzz... Thằng Nuea, tao tưởng mày gọi để hỏi tao chuyện đó. Vậy mày hỏi tao như vậy chi?" Sky cau mày như đang suy nghĩ gì đó.

"Chết tiệt! Đừng nói là mày thích Van Gogh!" Sky bị sốc, suýt ngã khỏi ghế.

"Tóm lại là mày thích con trai giống kiểu thích con gái? Nghĩa là mày không phải thích nhìn thấy em ấy? Mày đang trêu tao có phải không?" Sky cố đặt câu hỏi để đảm bảo rằng tôi hiểu những gì bản thân mình đang cảm thấy.

"Lúc đầu thì là vậy, nhưng bây giờ thì tao không chắc nữa." Tôi đã trả lời đúng những gì mình nghĩ. "Nếu tao chắc chắn, mày nghĩ tao hỏi mày làm éo gì, thằng quần?"

"Ăn nói cẩn thận vào, mẹ tao dùng hết tâm sức đặt tên tao là Macoste thì đều có lý do cả, đâu thể để mày nói nhăng nói cuội được, Columbus đẹp mã."

"Vậy ý mày sao?" Tôi tập trung vào cảm xúc của mình, không thể dựa vào đầu óc của một mình thằng Sky được.

"Mày là Columbus, người khám phá ra thế giới mới mà?!" Sky nhướng mày, muốn chửi nó một trận. Nhưng do lười phản bác nên đành im lặng.

"Mày có chắc là mình rất thích em ấy không?" Tôi hỏi lại lần nữa.

"Mới đầu không thích. Có thể là sau sự cố đó chăng?"

"Nhận ra nó khi nào?" Tôi đã thích việc được gặp Toh từ lâu, mặc dù cả hai chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng Sky thì khác, đặc biệt là với Kao Jao, đàn em nhỏ tuổi và không mấy thân thiện.

"Khi chấp hành hình phạt phải tán ẻm trong bảy ngày. Ngày thứ nhất và thứ hai, tao chơi game, ngày thứ ba và thứ tư, tao chơi vui vẻ, cho đến ngày thứ bảy, tôi bắt đầu cảm thấy bị Jao thu hút. Nói tóm lại là bây giờ tao thích em ấy."

"Vậy cái gì thu hút tao? Mỗi sáng thức giấc tao đều tự hỏi liệu tao có thích con trai rồi không?"

Sky quay sang tôi. Hai chúng tôi như mấy con ních quỷ học cách tán tỉnh, ngồi vắt óc nghĩ cách với bạn bè. Dù lẽ ra chúng tôi phải ở giai đoạn lão luyện.

"Ê tao y hệt mày luôn."

Dù thân với Sky nhưng tôi vẫn thấy ngại khi nói ra chuyện này. Nếu Toh là con gái, tôi tán luôn cho rồi!

"Nhưng mày không chắc?"

"Ừ."

"Thực ra, gần đây mày cứ hành động lạ lạ. Mày không bao giờ đi du lịch với ai ngoài nhóm, tao còn bắt gặp mày hay viện cớ tìm Nong của mày hoài thôi, xin đi chung tới đây rồi còn hôn nữa. Tao tưởng mày lại ăn gian như lần trước, nhưng đéo, mày hôn Toh thiệt luôn, tao nghĩ nó lạ lắm."

Khi người khác nói tới, tôi mới thấy lạ, lúc làm, tôi đâu nghĩ gì đâu, chỉ làm những gì mình muốn lúc đó.

"Được rồi!" Sky dường như nảy ra ý gì đó."Mày nên kiểm chứng để hiểu thêm về nó."

"Không, tao không muốn làm vậy. Tao sợ nếu em ấy không có ý với tao, tao và Toh sẽ rời xa nhau."

"Mày nghĩ ông Columbus đã đi bao xa? Không muốn kiểm tra cho đến khi tìm thấy châu Mỹ hả?"

"Tao..." lần đầu tiên tôi cảm nhận được bản thân đang đỏ mặt.

"Mày vẫn còn thời gian tối nay. Mày xem lại lòng mình trước đi. Tao nghĩ nhiêu đó là đủ đánh dấu chủ quyền rồi, không cần dựng cờ tuyên bố hầm hố đâu."

"Nói cho bản thân nghe trước đi, tao còn chưa được một nửa như mày." Mặt tôi ngày càng đỏ hơn. Mẹ kiếp, cứ nói tiếp đi!

"Ý là sao? Vấn đề này của mày."

"Là sao hả? Hay hiện tại bản thân mày cũng không rõ? Người mạnh miệng lúc nãy đâu rồi!?"

"Chết tiệt, Nuea! Đừng để Jao nghe được! Em ấy sẽ càng ghét tao hơn."

Tao khá chắc thằng Sky rất thích Jao, chưa hề thấy thằng này ngại ngùng hay giả vờ sợ ai đó bắt quả tang như lúc này.

"Sao thích Jao? Jao đâu giống gu mày đâu." Tôi bước lại tủ lạnh, lấy lon nước ngọt, đưa cho bạn mình.

"Thì tao rửa tay gác kiếm rồi chứ sao! Đó giờ quen ai tao đều éo để tâm đến nó một cách nghiêm túc, chia tay cũng thế."

"Vậy lần này nghiêm túc? Chỉ vì game mà theo đuổi thật, không thèm nghĩ một tí."

Tôi quý mến mọi người đến mức bản thân không phân biệt được đâu thích, đâu mến? Tự nhủ với lòng là cẩn thận về tình cảm của mình với Toh.

Tôi luôn tin điều này, quan tâm là quan tâm, thích là thích, có cũng như không thì không cần, không hời hợt, tôi nói thế với tất cả những ai tiếp cận tôi. Chẳng hề nói dối hay đem lại hy vọng cho bất kỳ ai mà mình không yêu.

"Thấy chưa, tao luôn thua Jao, chưa kịp đếm đến mười, là ẻm đánh gục tao rồi. Đứa nhóc (Jao) cứng đầu này làm sao mà cưa đổ được đây?"

Tôi muốn cười khi thấy Sky rối não, đó dường như là chuyện khó nhất trong cuộc đời nó, để tìm ra cách đi vào trái tim  N'Jao.

"Nếu thích Toh, thì mày may mắn hơn tao. Toh dễ đoán, em nó ngây thơ, không phức tạp, thẹn thùng, vui vẻ, tức giận đều có thể nhìn ra, không cần đoán mò cũng được. Tao nói đúng không? Còn lòng Jao thì ôi thôi! Không cho tao thời gian nghỉ ngơi nữa là!"

"Sky, chắc mày tủi lắm hả?" Tôi không thể giúp, nhưng cũng phải động viên nó chút. Nhìn thấy nó nói những lời vô nghĩa và hành động như đứa sắp trầm cảm thế này, ai mà không đồng cảm.

"Được rồi, quay lại chuyện của mày. Định tiến thêm bước nữa hay quay xe?"

"Ý mày là sao?" Nãy giờ vẫn đang đốc thúc tôi, giờ lại hỏi tiến hay về, làm sao mà không giật mình cho được.

"Dính mày không cũng làm tao già thêm vài tuổi. Mày nên tự hỏi bản thân, nếu thực sự thích Toh, mày có thể MSM* được không? Mọi thứ sẽ thay đổi, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, xã hội, vô số ánh mắt sẽ nhìn mày. Mày chịu được khi mọi người không chấp nhận tụi mày chứ? Đừng tiến thêm nếu đắn đo. Hiện tại vẫn còn thời gian để suy nghĩ."

(*MSM là viết tắt của Men S*X Men, nôm na là 2 đứa con trai đựu nhau đó!*)

"Tóm lại là mày đã quyết định?" Tôi hỏi lại.

"Ý tao không phải vậy, nếu có vấn đề gì hai đứa có thể nói với nhau, có thể hiểu nhau, và có lý do để tôn trọng nhau."

Chết tiệt! Tôi không thể ngăn mình đá vào ghế!

"Mày nghĩ tới bố mẹ?"

"Không phải chuyện đó, tao phải tự quyết định. Nói với họ, bố mẹ tao chắc sẽ hiểu. Một khi quen nhau, tao không thể kiểm soát được người khác. Nhất là ánh mắt của mọi người, nó làm tao đắn đo."

"Rồi sẽ quen thôi, nghĩ tới người khác làm gì, mày biết đó, tao chỉ làm những điều tao thích."

"Aizz, mày cứ xem tim mình có ẻm không rồi tính tiếp." Sky nói tiếp.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Vậy tao về phòng trước. Tao đang đợi bước tiếp theo. Tao không khóa phòng, không có đem chìa khóa."

"Có ghé phòng Jao, thì nhắn Toh, bảo em ấy về phòng."

"Chưa gì đã biết rồi..." Tôi nghe được Sky nói khẽ trước khi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Tôi bước đến giường. thả mình xuống. Hỏi lòng? Phải tự kiểm tra nữa sao? Nghĩ tới em ấy thôi là tự động mỉm cười rồi!

~~~~~

"P'Nuea đưa tay về phía trước, kiểu... anh sắp chạm vào bầu trời á!" Người ra lệnh cũng là người muốn tôi làm mẫu ảnh. Em ấy bắt chụp tôi vào ban đêm để sẵn có các vì sao làm nền, tôi chỉ biết đứng đờ ra, cho đến khi tiếng máy ảnh ngưng lại. Nếu tôi cử động dù chỉ một chút, Toh sẽ lại phàn nàn đến nỗi tai tôi phát đau.

"Cho anh xem với." Tôi nói khi thấy Toh đang kiểm tra ảnh chụp.

"Không cho, đó là bí mật."

"Sao Toh giấu anh? P' đứng mỏi cả chân làm mẫu, mà không được xem thành quả sao?" Tôi phàn nàn trước logic của Van Gogh. Công lí nằm ở đâu?

"Không được, bí mật là bí mật!" Em ấy trả lời với cùng một câu.

"Ok, bí mật thì bí mật. Không biết ai quay lưng với máy ảnh, nhìn chằm chằm vào biển, không biết ai đã giơ tay lên trời..."

"Em cũng không biết, P'Nuea cũng có lúc kêu ca." Tôi dừng lại, trừng mắt nhìn Toh. Em ấy cầu cứu tôi, mà còn dám ngăn cản tôi?

"Dám nói anh vậy?" Tôi bước chầm chậm về phía Toh, người đó dường như nhận thấy cơn giận trong tôi. Toh lùi lại một bước khỏi giá ba chân và chuẩn bị chạy trốn.

"Em muốn đùa tí...." Người đó lộ ra vẻ mặt ăn năn.

"Định chạy đi đâu?" Tôi không ngừng tiến, Toh không ngưng lùi.

"Còn dám chạy, em mà sợ cái gì?"

Người con trai chạy trong hoảng sợ cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi, tôi nhân cơ hội phục kích rồi nhấc bổng em ấy lên vai.

"P'Nuea!" Toh hét lớn và tiếp tục vặn vẹo trên vai tôi.

"Toh chóng mặt, bỏ em xuống!"

Tôi vẫn cứ đi về phía biển, chân tôi đã chạm vào nước, nhưng vẫn không dừng lại.

"P'Nuea đừng đùa vậy mà, em xin lỗi, em biết lỗi rồi! P'Nuea~."

Tôi nắm lấy eo Toh, kéo em ấy khỏi vai, thằng nhóc này cũng thông minh đấy, em ấy dùng hai tay ôm cổ còn hai chân kẹp lấy eo tôi, tôi cố gắng giải thoát cho em nó nhưng bất thành.

"Em là khỉ hay thằn lằn? Sao tay lại dính thế này?" Càng cố, Toh càng siết chặt hơn. Khuôn mặt em ấy áp sát nơi cổ tôi, hơi thở ấm áp phả lướt trên làn da, khiến tôi nóng ran.

"Buông ra, anh sẽ không phạt." Tôi giơ tay nói với em ấy là mình sẽ không làm gì cả, nhưng Toh vẫn cứ một mực ôm tôi.

"Lên bờ trước." Toh trả giá.

Hai chân em ấy ghì chặt lấy, tạo áp lực làm vật gì đó chạm vào bụng tôi, nó không đứng dậy chào được, có lẽ là do Van Gogh sợ hãi. Tôi buông ra không muốn chạm vào cơ thể em ấy vì sợ sẽ có phản ứng, Toh càng siết chặt, đầu óc tôi càng rối bời. Nếu tôi cứ giữ nguyên thế này, thì chốc nữa thật sự sẽ không kìm được mà 'cắm lá cờ' tuyên bố lãnh thổ như thằng Sky nói. Tôi buộc phải đưa thằng nhóc này lên khỏi mặt nước. Toh nhìn xuống để chắc chắn rồi mới phóng xuống đất.

"Đùa không vui chút nào, nếu có con ma kéo em xuống nước thì sao?"

"Toh sợ ma hả? Bây giờ đã là một giờ khya, phải thật cẩn thận, nếu không tụi nó sẽ bay tới." Tôi hù dọa Toh, ai ngờ cậu nhóc ngây thơ này lại bắt đầu nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt sợ hãi tột độ.

"P'Nuea... chúng ta trở lại phòng đi..." Toh gật đầu với ánh mắt hoang mang.

"Em chụp xong chưa? Có tấm nào gửi thi ok không?"

"Xong xuôi rồi, em muốn về, nếu P' còn muốn ở đây thì Toh về trước."

"Ao, anh đứng làm mẫu cả buổi, khi xong việc thì vứt anh lại đây vậy mà coi được hả?" Tôi khóa cổ Toh và nâng đầu Toh lên như bản thân vẫn thường làm.

"Toh không có bỏ rơi anh, chúng ta cùng về đi."

"Hừm..." Tôi nới lỏng bàn tay đang quàng qua cổ Toh, ôm lấy vai em ấy. Chỉ vào máy ảnh ra hiệu phải thu dọn mọi thứ rồi mới buông tay ra.

"Lại đó với em đi." Vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Sao trông Toh sợ sệt vậy?"

"Em đâu có sợ, nhưng mà... chúng ta đi dạo cùng nhau đi, P'Nuea."

Đứa nhóc khùng điên nhút nhát, tôi tìm hiểu rất nhiều về Toh, nhưng hôm nay Nong đã cho tôi thấy nhiều mặt mà tôi chưa được biết.

"Vậy thì nhanh lên!" Tôi giả vờ như bị làm phiền, đẩy Toh ra, tuy nhiên em ấy vẫn không buông tay tôi.

~~~~~

"Muốn tắm chung không?"

"HẢ?!"

"Sao Toh ngạc nhiên vậy? Đã muộn lắm rồi! Mắc công đợi. Em chưa từng tắm với bạn là con trai à?" Tôi nhìn thẳng gương mặt ấy, cố nói chuyện thật bình thường.

"Ai nói... là em chưa tắm.... với con trai bao giờ?!" Dám đứng lên thách thức tôi, khuôn mặt của em ấy trông rất kỳ lạ. Toh vừa trông hạnh phúc, vừa sợ sệt, vừa nghênh ngang vừa xấu hổ.

"Cởi quần áo đi, sao còn đứng ở đó?" Tôi cởi áo, xong đến quần, đến khi chỉ còn mỗi quần lót, quay sang Toh vẫn ăn mặc chỉnh tề.

"À... em... ừm." Toh nhanh chóng quay đi và từ từ cởi áo.

Thấy tận mắt Toh chỉ còn mỗi quần lót, từng mường tượng em ấy có nước da trắng, mịn và thân hình gầy gò chứ không có body 6 múi như những người khác. Nó giống như tôi đang bình luận về cơ thể của một người đàn ông khác.

Nhưng hôm nay mới được rửa mắt thật sự, tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng trắng nõn của em ấy thôi cũng khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.

"Chậm đã! Để anh tắm trước!" Tôi nói lớn rồi bước nhanh vào phòng tắm, nghe thấy tiếng của Toh hét lên bên ngoài.

"Ôi, P'Nuea, đợi em với. Anh rủ em tắm chung mà, sao giờ để em như vậy, P'Nuea!"

Tôi giả bộ không nghe thấy, vặn nước to nhất, đứng yên dưới vòi nước chảy cho đến khi bản thân bình tĩnh lại. Chợt nhận ra mình có phản ứng như vậy chỉ vì tấm lưng trần của em ấy, tôi thậm chí không cần phải chứng minh bất cứ điều gì, đó là điều hiển nhiên và tôi không thể phủ nhận lúc này.

Tôi thở dài, không hiểu sao mình lại lo lắng thế này. Không biết nó chỉ tỉnh giấc một lúc hay sẽ tiếp tục mãi như vậy. Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên, tôi sẽ rất sợ khi ở cạnh em ấy.

~~~~~

Tôi nằm xuống, cố không nghĩ ngợi gì nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Toh bước ra, dùng khăn xoa xoa đầu, chải chải tóc. Sau đó bước tới tắt đèn và đi ngủ.

"Chúc ngủ ngon P'Nuea!" Toh đẩy gối sang đầu kia giường rồi ngủ quay lưng về phía tôi như đêm trước. Không biết bản thân nghĩ sao mà lại mò tới ôm em ấy từ phía sau.

"P'Nuea!!!"

"Như vậy anh mới ngủ được, Toh cứ động đậy mãi, P' ngủ ngon làm sao?!"

"Em không quậy đến..." Toh cố gắng biện minh.

"Hửm?"

"À thì, em không cảm nhận được chuyện đó." Em ấy nói gì vậy? Người ngủ mở sao mà biết được!?

"Hai đứa vật lộn cả đêm, Toh cứ uốn éo, đánh tới đánh lui, còn đạp anh nữa."

"Toh không biết ạ..." Toh tiếp tục nói bên cạnh tôi.

"Nhưng giờ P' đã biết, nên phải tự bảo vệ mình trước. Khoá em thế này là phương án an toàn nhất, để em không đá anh nữa."

"Em có đá miếng nào đâu..." Toh chậm rãi nói.

"Ngủ đi, P' buồn ngủ rồi." Tôi úp mặt vào cổ Toh, thầm hít lấy mùi hương loại xà phòng mà mình đã dùng. Nhưng tại sao mùi hương trên người em ấy lại thơm đến vậy chứ?

(*Có ke á P'!!!*)

"Ngủ ngon ạ."

"Ừm, ngủ ngon."

Tôi lặng lẽ ôm Toh, nhắm mắt để đó, tôi không tài nào chộp mắt được, đợi nhịp thở Toh đều đều trở lại, chắc ăn rằng em ấy đã ngủ. Mới dám cúi xuống hôn má em ấy, đưa mũi áp sát vào gò má trắng nõn kia. Có kì lạ gì đâu? Thơm chết đi được!

(*Nghiện là dở dồi P'Nuea ới*)

Tôi ngó xuống lần nữa, không cam lòng mà cúi xuống lại hôn lên đôi môi ấy, nhẹ nhàng mút lấy môi trên lẫn môi dưới đàn em. Giật mình lùi lại khi Toh khẽ di chuyển một chút.

Nguy hiểm quá! Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, sao có cảm giác dễ chịu thế này? Tôi chưa thoã mãn, tôi muốn làm nhiều hơn nữa, tôi muốn nụ hôn mà được đối phương đáp lại...

Em ấy là con trai đó, thằng khốn Nuea! Cái thằng cơ hội! Toh sẽ nghĩ thế nào về mày đây?!

'Đàn anh biến thái lén hôn tôi khi ngủ?????'

ĐM, Nuea! Mày không quay xe lại được rồi!

*****

Nhớ 🌟 và cmt nha hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip